Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trên bàn ăn, gương mặt của ba mẹ Sunoo trông có vẻ ngượng ngùng khi ngồi cùng bọn hắn và cậu. Dù gì thì tất cả cũng quen biết nhau thông qua Sunoo, thân thiết thì cũng không có nên bây giờ mời đến ăn cũng có chút kì.

- Cô chú cứ tự nhiên (niềm nở) - Jungwon

- Ăn đi ba mẹ, dù gì nhà mình cũng đâu tốn tiền đâu (cắn miếng thịt) - Sunoo

- Mẹ Kim: Con thật là! (đánh vào lưng cậu)

- Cô ăn cái này đi ạ (gắp miếng thịt) -  Jong Seong

- Cảm ơn cậu (mỉm cười)

- Thật may mắn khi được mấy cậu mời đến đây, gia đình chúng tôi thật sự rất cảm ơn mấy cậu (cúi đầu) - Ba kim

- Chú không cần như vậy đâu, gia đình mình cứ bình thường đi, không cần khách sáo - Sunghoon

- Cảm ơn cậu

Khi Ba cậu nói xong thì mọi thứ trở nên im lặng, tất cả các bàn xung quanh đều nhộn nhịp chỉ có bàn của cậu là cực kì yên tĩnh. 

Sunoo đi học về rất đói nên khi vào bàn ăn cậu rất chú tâm lấp đầy cái bụng đói của mình.

- Cậu thích ăn lẩu cay không? (nhìn) - Jaeyoon

- Không thích, tôi không ăn được. Có lẩu cay sao? (mở to mắt) - Sunoo

- Toàn bộ món lẩu được đặt đều là lẩu cay (nhìn vào nồi lẩu) - Jaeyoon

- Vậy không ăn được rồi (buồn bã) - Sunoo

- Mau đi cùng tôi (đứng dậy) - Jaeyoon

- Đi đâu, đang ăn mà? (khó hiểu) - Sunoo

- Tôi chở cậu đi mua món lẩu khác, không cay (kéo tay) - Jaeyoon

- Hả? (bất ngờ) - Sunoo

- Không cần đâu cậu Sim, không cần thế đâu (bối rối)  -Mẹ Kim

- Phải đó, Sunoo nhà chúng tôi không ăn được cũng không sao đâu (ngăn cản) - Ba Kim

- Không ăn được thì con có sao đó ba (ủ rũ) - Sunoo

- Con thật là! Đừng làm phiền người ta nữa (nghiến răng nói nhỏ) - Ba Kim

- Không sao đâu chú, chú cứ để Sunoo đi đi. Tiền thì để con lo (hào phóng) - Heeseung

- Làm sao mà được, để tôi đưa Sunoo tiền (lấy tiền trong ví) - Ba Kim

- Hôm nay con trả tiền nên chú Kim không cần lo (đẩy tay ông đang đưa tiền). Cầm lấy (Đưa tiền cho cậu) - Heeseung

- Cảm ơn anh, anh đúng là vừa đẹp vừa giỏi vừa hào phóng! (mắt sáng rỡ). Sau này tôi chắc chắn sẽ báo đáp anh thật tốt cho mà xem (hí hửng)  - Sunoo

- Báo đáp thế nào? (chống cằm nhìn cậu) - Heeseung

- Thế nào mà chả được, miễn là có báo đáp là được rồi. Anh yên tâm, tôi là người nói được làm được (vỗ ngực) - Sunoo

- Tôi chờ cậu (cười tươi) - Heeseung

- Được rồi, ta mau đi thôi (nắm tay cậu) - Jaeyoon

- Con chào cô chú Kim - Jaeyoon

- Chào cậu chào cậu (gật đầu) - Ba Kim

- Hai đứa đi cẩn thận - Mẹ Kim

- Con đi nha (vẫy tay)

- Tôi đi á! (quay đầu lại nhìn) - Sunoo

- Tạm biệt (vẫy tay) - Riki

Sunoo cùng Jaeyoon nắm tay nhau rời đi, ba mẹ cậu ngồi trên bàn, tay lén đưa lên lau những giọt mồ hôi trên trán.

- Chưa bao giờ mà tôi ăn thấy nó áp lực thế này (nói nhỏ) - Mẹ Kim

- Không phải chỉ có bà đâu còn có tôi nữa, Sunoo nhà mình đúng là chịu áp lực giỏi thật (cảm thán) - Ba Kim

- Cô chú mau ăn đi ạ - Jungwon

- Được được, cảm ơn cậu - Ba Kim

- Con mời cô chú một ly xem như kể từ nay kết thân gia đình (nâng ly) - Jong Seong

- Thật quý cho gia đình chúng tôi (nâng ly) - Ba Kim

Hắn cùng ba cậu nâng ly, chắc có lẽ thấy được sự dễ gần của hắn nên ba Kim có chút cởi mở hơn.

Sunoo cùng Jaeyoon đi đến 1 quán lẩu cánh trụ sở khoảng 10 phút chạy xe, quán lẩu này đông người vô cùng.

- Cái này có được không? (chỉ vào menu) - Jaeyoon

- Cái này nhìn có vẻ không ngon cho lắm (chăm chú xem). Anh thấy món này thế nào? (chỉ) - Sunoo

- Nhìn cũng ngon - Jaeyoon

- Được, vậy tôi mua nó (hào hứng) - Sunoo

- Anh lấy giúp em 1 phần lẩu này mang về ạ (đưa menu)

- Có ngay thưa quý khách - Nhân viên quán

- Mau lại đây ngồi chờ thôi (quắt) - Jaeyoon

- Tôi lại liền (tung tằng đi lại)

- Có khát nước không? (nhìn chằm chằm cậu)

- Anh nhìn tôi hoài thế? Tôi để ý là anh rất hay dùng cái ánh mắt đó để nhìn tôi nha (cau mày)

- Ánh mắt tôi thế nào? (hứng thú) - Jaeyoon

- Thì là ánh mắt của 1 kẻ hung dữ đó! (tỏ vẻ đáng sợ) - Sunoo

- Hung dữ sao? Hahahahaa (cười lớn)

- Anh đúng là 1 người có đôi mắt hung dữ

- Vậy cậu nghĩ khi nào ánh mắt tôi mới trở nên dịu dàng? (khều chóp mũi cậu)

- Chắc là khi anh có người yêu đấy (sờ cằm)

- Thật sao? (dịu dàng)

- Thì chắc chắn là vậy rồi (tự tin). Anh có công danh sự nghiệp thành đạt như thế chắc chắn sau này sẽ có một cô người yêu tốt. - Sunoo

- Biết đâu sau này người yêu tôi lại là người ngồi cạnh tôi thì sao? (ẩn ý) - Jaeyoon

- Nếu vậy thì chắc chắn là do duyên trời rồi (ngây thơ trả lời) 

Sunoo không biết mình đã bị Jaeyoon đánh lừa, cậu lại còn cực kì tự tin cam đoan với hắn. Jaeyoon nãy giờ vui vẻ giờ lại càn vui hơn, vui đến nỗi cười tít cả 2 mắt.

- Tôi mong rằng người yêu tôi sẽ là người ngồi kế bên tôi - Jaeyoon

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allnoo