6. Tình yêu sét đánh ( 2 )
Sắp đến ngày lên đình thi nên Sơn chẳng bao giờ ngó mặt ra khỏi phòng cả, toàn là người hầu đem đồ ăn vào mà cậu cũng chỉ gắp vài ba miếng rồi bỏ đi.
Khoa thấy vậy trông khổ thân vãi ra nhưng cậu ngại thấy bỏ mẹ.
Đến ngày chuẩn bị đi thi, Sơn kéo khoa ra 1 góc, chẳng nói chẳng rằng mà đeo cho cậu 1 chiếc vòng Ngọc màu tím đẹp lắm, à, khoa nhớ rồi, hồi đầu năm khi đi chợ cùng Sơn cậu đã say mê nó đến mức Sơn gọi còn chẳng thèm nghe, làm Sơn cứ đứng giữa chợ gọi cậu mãi cậu mới hoàn hồn. Nhưng tập trung vào hiện tại đã, sao Sơn lại đeo vòng cho mình???
- Thắc mắc cái gì, lời tỏ tình của người ta đấy
- hả...hả??????
- Anh thích em, nhưng anh sắp đi thi rồi, sẽ phải ra nước ngoài cả năm, anh sợ em bị ( tôi - tác giả truyện ) cướp mất nên anh tỏ tình trước!
- Anh ơi, truyện emmmm
- Truyện em kệ em nhưng khoa à, em làm người yêu anh nhé !
- Em đồng......ý!!!
- Ui thế anh có người yêu rồi
Tôi: anh ơi, còn em, em đứng giữa anh ơi!!!!
Thế rồi 1 năm kể từ ngày anh đi, khoa cứ ôm cái vòng cười tủm tỉm làm Phú ông tưởng cậu bị Điên, hỏi ra thì bảo con có người yêu mà yêu ai thì không nói, ông cử cậu Cường- người điềm tĩnh nhưng báo, mát mát, tẻn tẻn ủa lộn đẹp trai, và là đứa hay hóng chuyện nhất nhà xem tình hình. Nghe Phú ông kể nguyên ngày, cậu Cường đáp lại đúng câu :
- Nó yêu thằng bin
- Bin nào ??
- Thằng bin ấy!!
- Địt mẹ nhà mày, mày là con tao đấy, thằng bin nào
- Ơ hay, bố quên cả con trai bố à
- Thằng bin nhà mình Á
- Chả thế còn ai
- Ồ, thế bố sắp có con rể à
- Vâng
- Được, bố ưng thằng này lâu lắm rồi!!Há há há
Thế là cậu út vừa làm quan 1 cái là bị phú ông lôi về cứ thế làm lễ cưới trong lúc hai con người kia chả hiểu gì mà 6 năm sau khi đã 32 vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra!!!!!
____________________________________
Tôi biết là lí do cưới chả lãng mạn gì nhưng đang viết thì ra motip này nên thuận buồm xuôi gió thuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com