Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Title: Nhận thức văn học thời nay + Mối liên hệ giữa viết truyện và viết văn ở trường

Nhiều bạn trẻ ở xứ viết lách khi được hỏi về việc học bộ môn Ngữ Văn ở trường như thế nào thì câu trả lời sẽ rơi vào các dạng sau: Mình viết truyện thì "được" văn hầu như không thể và rất ít khi đạt điểm cao. Mình viết văn trong lớp điểm cao nên mình viết truyện rất "ổn" (9. 6 văn hẳn hoi =)), ok 9.6, rốt cuộc môn văn cũng đã xuất hiện con số này, con số mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ bao giờ có được :v ). Mình viết viết truyện không được mà văn viết chả được điểm cao (đây gọi là thành phần thật thà hiếm có :v). Tuy nhiên mình cũng không biết là những bạn đó liệu có coi việc viết lách này là một nghệ thuật hay không hay là chỉ là một nơi để thể hiện cái nhìn thiển cận, thô thiển và ngu dốt với văn học.

Một trong những đổi mới về ý thức nghệ thuật trong văn học Việt Nam từ 1975 cho đến nay đó chính là nhà văn không chỉ nhìn bằng con mắt của cộng đồng mà phải bằng kinh nghiệm cá nhân, tạo nên cá tính riêng, phong cách riêng, tư tưởng riêng. Tiếp sau đó, công chúng phải là bạn đọc bình đẳng. Nếu ở giai đoạn trước, nhà văn nhà thơ đều đứng ở một cương vị cao hơn so với người đọc. Tức là những kẻ chỉ cần viết ra một tác phẩm lồng ghép bài học sống vào thì đều được xem như là một "người thầy" qua trang sách họ viết. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy, trình độ trí thức cũng như nhận thức ngày càng được nâng cao vì thế mà cương vị của những độc giả dường như được nâng lên ngang hàng với nhà văn. Và văn học cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tức có nghĩa là bất kì người người nào cũng có thể tạo ra thứ gọi là tác phẩm - thành quả của chất xám. (Nhưng tránh để lầm lẫn bởi vì khi viết một tác phẩm không phải ai cũng trở thành một nhà văn cả. Mà muốn trở thành nhà văn không chỉ sách được xuất bản mà còn phải qua đánh giá từ rất nhiều khía cạch thì mới được gọi là nhà văn. Tôi hay bất kì một bạn nào viết truyện ở đây đều chỉ được gọi với cái tên chẳng có gì là hoa mĩ: "người đi viết" mà thôi. Nên nhớ chỉ là "người đi viết" không công và bạc bẽo đến mức tàn nhẫn).

Phần 1: Mối quan hệ của người đi viết và bạn đọc

Người viết ở vai trò là bạn đối thoại với độc giả của mình. Nói điều này phải nói là hoàn toàn đúng bởi vì người đọc đóng vai trò quan trọng đối với người viết. Người đọc thuộc mọi lứa tuổi và mọi trình độ vì thế những lời góp ý của họ là những đóng góp khá là to lớn trên con đường viết lách của những người xác định con đường đi viết của mình là lâu dài. Thế nhưng thực tế bây giờ thì phải cay đắng nói rằng mối quan hệ giữa văn học và con người, hay nói rõ hơn là người đi viết với độc giả lại như trở về thời "trung đại" nửa mùa. Tác giả không còn là bạn tâm tình với độc giả nữa mà đã biến thành một "thầy đời" chính hiệu. Đúng vậy, nếu đã ở cương vị và vị trí ngang nhau thì những lời nhận xét độc giả đưa ra thì luôn có nhiều những luồng ý kiến trái ngược nhau và buộc tác giả phải có lời giải đáp hay một sự biến chuyển nào đó trong mối quan hệ này. Nhưng một số tác giả thay vì chọn cách bình tĩnh cùng nhau bàn bạc và trò chuyện với độc giả của mình với thái độ hòa nhã hay tiếp thu hơn thì lại bày tỏ thái độ hách dịch, vô văn hóa, thể hiện cái tôi của mình quá mức nên trở thành một tác giả lố lăng và vô học trong mắt bạn đọc. Không những như thế mà họ còn lại xúc phạm cả những độc giả lớn tuổi hơn và sẵn sàng kéo những độc giả ủng hộ họ cùng nhau hùa vào xúc phạm nhân cách, danh dự của những người không cùng ý kiến với mình.

Nên nhớ là độc giả ở bất kì độ tuổi hay trình độ nào đi chăng nữa nhưng khi đặt lên cán cân của nghệ thuật theo sự đổi mới rồi hoàn toàn thì ngang bằng với người nghệ sĩ. Vậy nên không có chuyện người đi viết ép buộc người khác phải đồng tình với ý kiến của mình là tác phẩm của mình hay được. Đưa cái lí do là nếu không thích thì đừng đọc thì cũng thật là vô lí (cái này khác với việc "chán thì đừng đọc nhé" :) ). Cũng như sống trong một xã hội có người mình thích có người thì mình lại không nhưng vẫn phải nhìn nhau mà cố hít chung một bầu không khí thôi. Mà việc sống chung đụng thì về lâu về dài nó sẽ sinh ra những phản ứng có thể dẫn đến càng lúc càng gay gắt. Nói tóm lại là việc tác giả cấm hay khiêu khích độc giả là "không thích thì đừng đọc" nó hoàn toàn vô dụng hay phải nói là nó hoàn toàn là không có tác dụng. Bởi vì một tác phẩm sinh ra tất nhiên phải chịu đủ những luồng ý kiến thì nó mới trở thành một tác phẩm thực thụ.

Vậy nên cái chính vẫn là nhận thức của chính người đi viết mà thôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com