Ghét bỏ
Jungkook không hiểu tại sao Taehyung cứ đeo bám cậu như vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên Taehyung chuyển đến lớp, với nụ cười hình hộp và mái tóc nâu bồng bềnh, Jungkook đã cảm thấy khó chịu. Taehyung dường như luôn ở mọi nơi Jungkook đến, ánh mắt lấp lánh như thể tìm thấy một điều gì đó thú vị ở cậu. Điều đó khiến Jungkook ngán ngẩm.
"Tránh ra đi!" Jungkook gầm gừ, đẩy nhẹ vai Taehyung khi họ va vào nhau ở hành lang.
Taehyung chỉ chớp mắt, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Jungkook, đợi đã! Tớ muốn hỏi cậu bài tập toán."
"Tự mà làm lấy!" Jungkook nhăn nhó, bước nhanh hơn. "Cậu phiền phức thật đấy."
Những lời cay nghiệt như thế không hề hiếm. Jungkook thường xuyên buông lời làm tổn thương Taehyung, cố ý khiến cậu ấy khó chịu. Cậu gọi Taehyung là "đồ bám đuôi," "phiền phức," thậm chí có lần còn hét lên: "Tớ ghét cậu!" Mỗi lần như vậy, Taehyung chỉ khẽ cúi đầu, nụ cười mờ dần, nhưng rồi ngày hôm sau lại xuất hiện, vẫn kiên nhẫn với nụ cười trên môi và có phần ngây thơ đến lạ.
Bạn bè của Jungkook đều lắc đầu. "Sao cậu ta cứ thích cậu mãi thế, Jungkook?"
Hoseok, người bạn thân nhất của Jungkook, nói. "Taehyung tốt bụng mà."
"Tốt bụng ư? Cậu ta thật phiền phức!" Jungkook càu nhàu, không thể lý giải nổi sự kiên trì của Taehyung. Cậu càng xua đuổi, Taehyung càng tiến lại gần. Sự hiện diện của Taehyung giống như một cái gai trong mắt Jungkook, khiến cậu khó chịu.
Thế rồi một ngày, Jungkook gặp rắc rối. Cậu bị một nhóm học sinh lớn hơn chặn đường và bắt nạt trong giờ ra về. Jungkook vốn chẳng sợ ai, nhưng lần này cậu bị áp đảo về số lượng. Đúng lúc ấy, một bóng người mảnh khảnh bất ngờ lao vào. Đó là Taehyung.
"Dừng lại!" Taehyung hét lên, đứng chắn trước mặt Jungkook. Giọng cậu run run nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
"Mày là ai?" Một tên trong nhóm chế giễu. "Muốn ăn đòn hả?"
Taehyung không lùi bước. Cậu nói điều gì đó, rồi lao vào xô đẩy với tên kia. Mặc dù Taehyung yếu hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng đánh lạc hướng bọn họ để Jungkook có cơ hội chạy thoát. Jungkook sững sờ nhìn cảnh đó, rồi cậu nghe thấy tiếng Taehyung la lên khi bị đẩy ngã. Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng Jungkook. Cậu không thể bỏ chạy.
"Buông cậu ấy ra!" Jungkook rống lên, lao vào cuộc hỗn chiến. Với sự giúp đỡ của Jungkook, cuối cùng nhóm học sinh kia cũng bỏ đi, để lại Taehyung nằm co ro trên mặt đất, tay ôm lấy cánh tay.
"Cậu có sao không?" Jungkook quỳ xuống, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường.
Taehyung khẽ nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy. "Tớ... tớ không sao. Cậu... cậu không bị thương chứ?"
Lúc đó, Jungkook nhận ra. Ánh mắt lo lắng của Taehyung, hành động dũng cảm của cậu ấy, và cả sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ mà Taehyung đã dành cho mình. Taehyung không hề phiền phức. Taehyung là người thực sự quan tâm đến cậu, quan tâm một cách chân thành nhất.
Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Jungkook ít khi quát mắng Taehyung hơn. Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ của Taehyung: cách Taehyung cười rạng rỡ khi giải được bài toán khó, cách cậu ấy tập trung tô vẽ trong giờ mỹ thuật, hay cách Taehyung luôn nhớ những sở thích nhỏ nhặt của Jungkook.
Một buổi chiều nọ, Taehyung bị ốm. Jungkook là người duy nhất đến thăm Taehyung. Nhìn Taehyung nằm trên giường lớn với gương mặt xanh xao, Jungkook cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu nhớ lại tất cả những lời lẽ tồi tệ mình đã nói, và cảm thấy một sự hối hận sâu sắc.
"Taehyung à," Jungkook khẽ nói, đặt một bát cháo nóng lên bàn cạnh giường Taehyung. "Tớ xin lỗi."
Taehyung mở mắt, nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên. "Xin lỗi... về chuyện gì cơ?"
"Về tất cả mọi thứ," Jungkook lí nhí. "Về việc tớ đã đối xử tệ với cậu. Tớ... tớ không biết mình đã làm gì nữa."
Taehyung chỉ mỉm cười yếu ớt. "Không sao đâu, Jungkook. Tớ biết cậu không có ý xấu."
Vào khoảnh khắc đó, Jungkook nhận ra mình đã yêu. Yêu cái sự ngốc nghếch kiên trì của Taehyung, yêu sự tốt bụng không chút toan tính, yêu cả nụ cười hình hộp và ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Kể từ đó, Jungkook bắt đầu chủ động hơn. Cậu rủ Taehyung đi ăn trưa cùng, giúp Taehyung làm bài tập, và thậm chí còn khen ngợi Taehyung khi cậu ấy vẽ đẹp. Sự thay đổi của Jungkook khiến Taehyung bất ngờ, nhưng cậu ấy cũng đón nhận nó với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
Một đêm mưa tầm tã, cả hai đang đứng trú dưới mái hiên. Tiếng mưa rơi lộp bộp khiến không gian trở nên ồn ào, nhưng lại khiến tâm người ta yên tĩnh một cách lạ thường. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, người đang khẽ co ro vì lạnh.
"Taehyung," Jungkook khẽ gọi, "tớ muốn nói với cậu chuyện này..."
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Jungkook hít một hơi thật sâu, như đang lấy hết can đảm. "Tớ... tớ yêu cậu."
Taehyung mở to mắt, rồi một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào Jungkook từng thấy xuất hiện trên môi. Taehyung khẽ rúc vào lòng Jungkook, ôm chặt lấy cậu.
"Tớ cũng yêu cậu, Jungkook," Taehyung thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật. "Tớ đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi."
Jungkook siết chặt vòng tay. Từ ghét bỏ, chán ghét, cho đến yêu thương sâu đậm, con đường của họ thật không dễ dàng. Nhưng giờ đây, khi có Taehyung trong vòng tay, Jungkook biết rằng mọi thứ đều xứng đáng. Tình yêu của họ, dù bắt đầu từ những lời mắng chửi và sự chán ghét, giờ đây đã nở rộ thành một tình yêu đẹp đẽ và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com