Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Lầm

Tiếng nhạc từ quán cà phê ven đường lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng của mùa hè, hòa cùng những tiếng nói cười rộn rã như một giai điệu lạ lẫm. Jungkook đứng khuất sau thân cây bàng cổ thụ, ánh mắt cậu găm chặt vào bóng hình Taehyung đang ngồi ở bàn đối diện. Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối bời dưới ánh đèn vàng ấm áp, say sưa trò chuyện với một người bạn.

Jungkook khẽ nhíu mày. Khoảng cách không quá xa, nhưng một cây cột đèn trang trí lại vô tình che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu thấy Taehyung nghiêng người về phía người bạn kia, và đúng khoảnh khắc ấy, người bạn cũng cúi xuống. Chỉ trong tích tắc, khung cảnh đập vào mắt Jungkook là Taehyung dường như đang áp sát môi vào má người kia, hay thậm chí là một nụ hôn vội vã.

Trái tim Jungkook thắt lại, một cảm giác nóng rát, bỏng rẫy dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã đặt trọn niềm tin vào Taehyung, vậy mà giờ đây... Jungkook quay lưng rời đi, bỏ mặc tiếng nhạc và ánh đèn lấp lánh phía sau, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh đầy "phản bội" ấy.

Mấy ngày sau, không khí giữa Jungkook và Taehyung đặc quánh, nặng nề như chì. Jungkook lạnh nhạt ra mặt. Cậu tránh né ánh mắt của Taehyung, trả lời cụt lủn những câu hỏi của anh. Taehyung đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, hỏi han đủ kiểu, nhưng Jungkook chỉ giữ im lặng hoặc quay mặt đi, như thể anh không tồn tại.

"Jungkook, em sao vậy? Anh đã làm gì sai à? Em nói cho anh biết đi mà!" Taehyung nắm lấy tay Jungkook khi cậu định bỏ đi.

Jungkook rụt tay lại, ánh mắt cậu tràn ngập sự tổn thương. ''Anh không cần biết đâu." Cậu nói một cách lạnh lùng rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian.

Taehyung đứng đó, cảm giác bất lực dâng trào. Anh đã cố gắng làm mọi cách để làm lành, từ nấu những món Jungkook thích, kể chuyện vui, đến việc ngồi im lặng bên cạnh cậu. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Jungkook vẫn cứ xa cách như một tảng băng, không thể chạm tới.

Đến tối thứ năm, sau khi bị Jungkook "ngó lơ" thẳng thừng khi cố gắng nói chuyện lần nữa, Taehyung cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn bên trong. Anh chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, sập cửa lại rồi đổ sụp xuống sàn nhà. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã, ướt đẫm gò má. Anh cảm thấy oan ức, tủi thân, và một nỗi giận dữ âm ỉ bắt đầu nhen nhóm.

"Em ấy cứ giận vô cớ! Mình đã làm gì sai chứ?" Taehyung lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn. Anh bò lên giường, úp mặt vào gối, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh không muốn nhìn mặt Jungkook nữa. Anh giận Jungkook. Rất giận.

Jungkook, sau khi nghe tiếng cửa sập và cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ phía phòng Taehyung, bắt đầu thấy hối hận. Cậu đã quá cố chấp chăng? Mấy ngày qua cậu cũng khó chịu lắm chứ, nhưng nhìn thấy Taehyung khổ sở, lòng cậu lại càng thêm nặng trĩu. Cậu chậm rãi bước đến gõ cửa phòng Taehyung.

"Taehyung à? Anh ổn không?"

Không có tiếng trả lời. Jungkook gõ thêm lần nữa. Vẫn là sự im lặng chết chóc. Cậu khẽ mở cửa. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ. Taehyung đang nằm co ro trên giường, úp mặt vào gối, tấm lưng nhỏ bé khẽ rung lên từng đợt.

Jungkook biết Taehyung đang khóc. Cảnh tượng đó khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu nhận ra mình đã đi quá xa rồi.

Jungkook tiến đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống mép. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Taehyung.

"Taehyung à, em xin lỗi." Giọng cậu khẽ khàng, nói một cách đầy hối lỗi. "Em đã làm anh buồn rồi."

Taehyung vẫn không nhúc nhích.

Jungkook thở dài. Cậu biết mình phải giải thích. "Hôm đó... em thấy anh ở quán cà phê. Em thấy anh... hình như... đang hôn ai đó." Cậu nói ra lời đó một cách khó khăn, như thể đang cố gắng gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.

Taehyung bật dậy, đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn chằm chằm vào Jungkook, đầy vẻ kinh ngạc. "Hôn? Em nói gì vậy? Anh chỉ đang nói chuyện với Jiwon thôi mà! Cậu ấy cúi xuống lấy chiếc khăn bị rơi, còn anh thì nghiêng người qua một chút để nghe rõ hơn vì quán hơi ồn!"

Jungkook sững sờ. Mọi thứ trong đầu cậu như được gỡ rối. Đúng là góc nhìn của cậu đã bị che khuất. Một sự hiểu lầm ngớ ngẩn đến mức nực cười, nhưng lại khiến cả hai phải chịu đựng những ngày lạnh giá vừa qua.

"Ôi trời ơi..." Jungkook thốt lên, vội vàng ôm lấy Taehyung đang tức tưởi trong lòng. "Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều, cục bông nhỏ của em. Là do em ghen tuông mù quáng, là do em đã không tin tưởng anh. Em đáng lẽ phải hỏi anh ngay lập tức chứ không phải giận dỗi như vậy."

Taehyung vẫn nức nở trong vòng tay Jungkook, nhưng cảm giác ấm áp từ cái ôm của cậu dần xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. "Em làm anh sợ lắm...  anh cứ nghĩ em ghét anh rồi..."

"Không bao giờ! Em yêu cưng còn không hết, sao có thể ghét cưng được chứ?" Jungkook siết chặt Taehyung hơn, như muốn giữ anh mãi trong vòng tay mình. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, vỗ về tấm lưng nhỏ bé. "Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khóc. Em hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."

Dần dần, tiếng nấc của Taehyung nhỏ dần rồi im bặt. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã vơi đi sự tủi thân. Jungkook dịu dàng lau nước mắt cho anh.

"Vậy là... em đã hiểu lầm anh đúng không?" Taehyung khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Đúng vậy. Em đã sai rồi, thực xin lỗi cưng nhiều." Jungkook gật đầu, nở một nụ cười hối lỗi, tràn đầy sự ăn năn. "Em sẽ bù đắp cho anh sau, được không cục cưng?"

Taehyung khẽ gật đầu, rúc sâu vào lòng Jungkook. Sự ấm áp, tin tưởng và tình yêu thương đã trở lại, xua tan đi mọi hiểu lầm và nỗi buồn. Ngoài cửa sổ, vầng trăng rằm tròn vành vạnh như một lời chúc phúc thầm lặng cho hai trái tim cuối cùng cũng đã tìm thấy sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com