Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó tính

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò như vũ bão. Jungkook, với vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, hoàn thành màn trình diễn đầy nội lực. Cậu là em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS, luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ vũ đạo đến tông giọng. Thế nhưng, trong cái thế giới hào nhoáng ấy, có một người luôn khiến cậu phải đau đầu – Taehyung.

Taehyung, dù đã là một idol nổi tiếng, vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, nghịch ngợm của một đứa trẻ. Anh hay trêu chọc mọi người, thích làm những trò quái đản sau cánh gà, và đặc biệt là cực kỳ dễ khóc. Chỉ một lời trách móc nhẹ cũng có thể khiến đôi mắt anh rưng rưng, rồi sau đó là tiếng khụt khịt tủi thân.

Jungkook thường xuyên cau mày với Taehyung. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sự khác biệt đến cực đoan trong tính cách. Jungkook cần sự chỉn chu, Taehyung lại bay bổng; Jungkook coi trọng quy tắc, Taehyung lại hay phá vỡ chúng bằng những trò đùa bất ngờ.

Một buổi tập nhảy, Taehyung lại quên động tác ở đoạn chuyển. Jungkook dừng nhạc đột ngột, tiếng giày thể thao kít lên sàn tập vang vọng đến chói tai.

"Taehyung hyung, đây là lần thứ mấy rồi?" Giọng Jungkook trầm thấp, không giấu nổi sự khó chịu. "Anh có tập trung không vậy?"

Taehyung cúi gằm mặt, và như thường lệ, đôi mắt đã ửng đỏ. "Anh xin lỗi, Jungkook. Anh... anh sẽ cố gắng hơn."

"Cố gắng hơn là thế nào? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu anh biết không!" Jungkook bật ra những lời gay gắt, không nhận ra giọt nước mắt đã lăn dài trên má Taehyung. Anh chạy ra khỏi phòng tập, để lại không gian im lặng đến ngột ngạt của cả nhóm

Jungkook thở dài. Cậu biết mình quá nghiêm khắc, nhưng cậu không biết làm thế nào khác. Nhìn Taehyung tủi thân bỏ đi, lòng cậu cũng trĩu nặng. Mối quan hệ của họ cứ như một bản nhạc lạc nhịp, dù hai nốt vẫn thuộc cùng một hợp âm nhưng lại chẳng thể hòa vào nhau.

Sự căng thẳng giữa Jungkook và Taehyung cứ lớn dần theo thời gian. Jungkook càng lúc càng khó tính, cậu thường xuyên kiểm soát Taehyung trong công việc, đôi khi là cả trong sinh hoạt. "Taehyung hyung, anh lại để đồ lộn xộn rồi!" "Taehyung hyung, đừng nghịch nữa, tập trung vào công việc đi!" Mỗi lời nói của Jungkook, dù có thể là đúng, lại như một mũi dao cứa vào sự tự do và tâm hồn nhạy cảm của Taehyung.

Taehyung, ban đầu còn cố gắng chịu đựng, nhưng rồi anh cũng mệt mỏi. Những giọt nước mắt không còn rơi vì tủi thân nữa, mà vì sự kìm nén. Anh bắt đầu tránh né Jungkook. Những trò đùa giữa cả hai trở nên ít hơn, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như xưa. Cả nhóm đều nhận ra sự thay đổi này, nhưng không ai biết phải làm gì để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Một đêm nọ, trong phòng khách ký túc xá, cả nhóm đang xem lại màn trình diễn của mình. Đến đoạn Taehyung lỡ nhịp, Jungkook lại không kìm được. "Thấy chưa? Em đã nói rồi mà, sao anh cứ vậy mãi?"

Taehyung chỉ im lặng. Đến khi mọi người đi ngủ hết, anh vẫn ngồi đó, vai khẽ run lên. Jungkook, vốn định đi ngủ, lại không thể chịu được cảnh tượng đó. Cậu lại gần, khẽ chạm vào vai Taehyung.

"Anh sao vậy?" Jungkook hỏi, giọng có chút dịu hơn, nhưng sự lo lắng đã xen vào.

Taehyung giật mình, rồi đột ngột đứng dậy, uất ức nói. "Em đừng quản anh nữa được không? Anh mệt rồi!" Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào. "Lúc nào em cũng cau có, lúc nào em cũng trách móc anh! Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không?"

Jungkook sững người. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung nổi giận đến vậy.

"Anh chỉ là con người thôi! Anh cũng có lúc mệt mỏi, có lúc mắc lỗi! Tại sao em cứ phải... phải khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng chứ?" Taehyung hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. "Anh ghét em!"

Nói rồi, Taehyung chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Jungkook đứng bất động giữa phòng khách trống trải, những lời Taehyung nói như cứa mạnh vào tim cậu. "Anh ghét em." Đó là điều cuối cùng cậu nghe được từ anh, một lời nói sắc lạnh như nhát dao.

Mấy ngày sau, Taehyung không rời khỏi phòng, trừ khi có lịch trình bắt buộc. Anh tránh mặt Jungkook bằng mọi giá. Jungkook cũng không dám lại gần Taehyung. Cậu cảm thấy không gian trong ký túc xá trở nên lạnh lẽo lạ thường. Sự vắng bóng của tiếng cười, sự im lặng của một người vốn ồn ào khiến cậu nhận ra khoảng trống lớn đến nhường nào.

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về điều khiến họ hạnh phúc nhất, Jungkook chỉ im lặng. Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm Taehyung, người đang ngồi cuối hàng, vẻ mặt trầm ngâm. Jungkook nhận ra, sự khó tính của cậu đã đẩy Taehyung đi xa đến thế nào. Cậu nhớ nụ cười tươi tắn của anh, nhớ những trò đùa ngớ ngẩn, nhớ cả những giọt nước mắt của cục bông nhỏ dễ thương ấy. Cậu nhớ Taehyung nghịch ngợm của ngày xưa.

Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Jungkook gõ cửa phòng Taehyung. Không có tiếng trả lời. Cậu biết Taehyung chưa ngủ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Taehyung đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm, tấm lưng gầy gò ẩn hiện trong ánh trăng.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ để sự im lặng bao trùm lấy hai người. Mãi sau, Jungkook mới cất tiếng, giọng cậu khàn đặc, chất chứa nỗi ân hận.

"Taehyung hyung... em xin lỗi."

Taehyung vẫn im lặng, không động đậy.

"Em biết em đã rất quá đáng." Jungkook tiếp tục, "Em đã quá khó tính, quá khắt khe với anh. Em đã không nhận ra rằng những lời nói của em đã làm anh tổn thương nhiều đến thế nào. Em... em xin lỗi vì đã khiến anh ghét em, khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều."

Taehyung vẫn không quay lại, nhưng Jungkook thấy vai anh khẽ run lên. Cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Taehyung, truyền đi hơi ấm và sự hối lỗi chân thành.

"Em... em chỉ là... em muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Em muốn chúng ta luôn tốt nhất. Nhưng em đã quá gay gắt với anh. Em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh." Jungkook hít một hơi sâu. "Em nhớ Taehyung của trước đây. Em nhớ nụ cười của anh. Em nhớ khi anh nghịch ngợm... Em nhớ tất cả."

Taehyung từ từ quay lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn vào Jungkook, chứa đựng bao nhiêu nỗi uất ức. "Thật không?" Giọng anh yếu ớt, lạc đi trong tiếng nấc.

"Thật mà." Jungkook gật đầu, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành, tràn đầy sự ăn năn. "Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khóc nhiều như vậy. Em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi." Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Taehyung, như muốn xóa đi mọi tổn thương. "Đừng ghét em mà, cục bông nhỏ của em."

Taehyung khụt khịt mũi, rồi bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự giải tỏa, của gánh nặng được trút bỏ. Anh nhào vào lòng Jungkook, ôm chặt lấy cậu. Jungkook vòng tay ôm lại, siết chặt Taehyung vào lòng, vỗ về tấm lưng anh, như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày lạnh lẽo đã qua.

"Em hứa sẽ không khó tính với anh như vậy nữa." Jungkook thì thầm vào tóc Taehyung. "Em sẽ học cách nhẹ nhàng hơn. Và anh... anh cũng đừng giấu em điều gì nữa nhé?"

Taehyung gật đầu lia lịa trong vòng tay cậu. Cái ôm thật chặt, như thể cả hai đang cố gắng hàn gắn từng mảnh vỡ của trái tim. Bản nhạc lạc nhịp bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy sự hài hòa, du dương. Họ biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây, họ đã học được cách yêu thương và thấu hiểu nhau hơn, để những giai điệu tình yêu của họ không bao giờ lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com