Vệ sĩ
Aa... ưm... hức...
A... ư... ưm... Chú ơi, nhẹ lại đi... a...
...
Chú... a... ưm... Chú... nhẹ lại... a... Em chịu không nổi mất... ưm... hức...
Em ngoan nào, tôi sắp tới rồi.
Nh... a... Nhưng mà.... chú ơi....
Ơi! Chú nghe đây, em làm sao nào? Hửm?
Jungkook cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm đã sưng tấy vì khao khát của em, như thể muốn nuốt trọn lấy từng tiếng rên vụn vỡ. Hắn miết nhẹ ngón cái lên gò má ửng hồng của Taehyung, cảm nhận từng hơi thở dồn dập của em. Phía dưới, những cú thúc mạnh mẽ từ dương vật thô to nhưng đầy mê hoặc vẫn tiếp diễn, khiến Taehyung không ngừng run rẩy. Hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau, làm căn phòng nhỏ chìm trong thứ men say ái tình đặc quánh, thứ cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa đau đớn đến tận cùng.
Em... Chú... a... ưm... Em muốn uống sữa... a...
Nghe xong, Jungkook chợt khựng lại một nhịp rồi lại càng ra vào mạnh hơn, đôi mắt hắn ánh lên vẻ trêu chọc. Có lẽ chú Jungkook đã hiểu sai hoàn toàn ý của Taehiong bé bỏng rồi. Hắn thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc: "Sữa của chú ngọt hơn nhiều, em bé có muốn thử không?"
A... chú... chậm... lại... Chậm lại đi mà...
Em Tae ngoan nào, tôi sắp bón sữa cho em rồi đây này.
Hức... a... Chú Gukie đáng ghét... a... Này... em vẫn chưa nói hết cơ mà ... hức.
Thế em bé nói đi, tôi nghe.
Em... em muốn uống sữa bột trong bình gấu cơ....
Jungkook "à" lên một tiếng, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi hắn, xen lẫn chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Hắn với tay đến chiếc bàn nhỏ gần đó, cầm lấy bình sữa bột mà hắn đã cẩn thận pha sẵn để bón cho em trước khi đi ngủ.
———-
Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra vào một ngày mưa tầm tã cách đây 10 năm. Jungkook, khi đó anh được bố mẹ của Taehyung nhận nuôi về để làm vệ sĩ riêng cho con trai của hai người, đó là Taehyung. Taehyung với thân hình nhỏ bé, gầy gò, em ngồi một mình một góc, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời rực rỡ. Em đang ôm chặt một con gấu bông cỡ bự, đôi môi chúm chím luôn chực nở nụ cười trên môi, trông em thật đáng yêu biết bao.
Có lẽ là do ánh mắt, hoặc do nụ cười đáng yêu của em. Jungkook cảm thấy một sợi dây vô hình níu kéo mình lại. Anh tiến đến, quỳ xuống ngang tầm với em, nhẹ nhàng hỏi: "Em tên gì?". Taehyung ngước lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ thì thầm: "Kim Taehiong... Em muốn sữa...". Đơn giản chỉ vậy, nhưng câu nói ấy đã ghim sâu vào tâm trí Jungkook. Một cảm giác trách nhiệm, một sự thôi thúc bảo vệ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng người đã quen với sự cô độc.
Jungkook luôn dành cho Taehyung sự chăm sóc đặc biệt, từ việc nhỏ nhất như pha sữa đêm cho em bé đến những quyết định lớn trong cuộc sống. Anh là tất cả đối với Taehyung: vừa là người cha, người anh, và cũng là người bạn thân thiết nhất. Mười năm trôi qua, Taehyung lớn lên dưới sự bao bọc của Jungkook, trở thành một chàng trai xinh đẹp với vẻ ngây thơ, thuần khiết. Nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy, sự phụ thuộc đáng yêu ấy đã dần dần thắp lên trong lòng Jungkook một thứ tình cảm vượt quá ranh giới "người giám hộ" và "người được giám hộ".
Jungkook đã cố gắng kìm nén thứ cảm xúc sai trái này suốt nhiều năm. Anh tự nhủ đó chỉ là sự quan tâm của một người anh đối với em trai mình. Anh vùi đầu vào công việc, cố gắng giữ khoảng cách nhất định để không làm tổn hại đến sự trong sáng của Taehyung. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát. Mỗi lần Taehyung vô tư dựa vào lòng hắn, mỗi lần em cười rạng rỡ, hay đơn giản chỉ là hình ảnh em chìm vào giấc ngủ an lành, đều khiến trái tim Jungkook rung lên bần bật.
Đêm nay, khi Jungkook bước vào phòng Taehyung để đưa bình sữa, khung cảnh trước mắt đã phá vỡ hoàn toàn bức tường kiềm chế của hắn. Taehyung chỉ vỏn vẹn trong chiếc áo ba lỗ của hắn, chiếc áo quá khổ trượt hờ hững trên vai gầy, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Chiếc quần lót ren siêu gợi cảm ôm lấy đường cong non tơ của em, như mời gọi đầy khiêu khích. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, làn da trắng ngần của Taehyung càng trở nên mời gọi, và đôi môi hé mở khẽ thở dốc trong giấc ngủ như một đóa hoa đêm đang nở rộ.
Tất cả lý trí của Jungkook tan biến hoàn toàn. Con quỷ khát khao từ lâu đã bị kìm nén trong lòng hắn bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, hung hãn hơn bao giờ hết. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Sự dịu dàng, quan tâm bấy lâu nay bỗng biến thành một cơn bão dục vọng không thể kiểm soát. Jungkook khóa trái cửa phòng, lao đến bên giường. Hắn vồ vập ôm lấy thân thể mềm mại của em, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà bấy lâu nay hắn chỉ dám thầm ước. Hắn đặt những nụ hôn cháy bỏng lên khắp cơ thể em, từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến từng tấc da thịt nhạy cảm. Taehyung giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở to trong kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm đắm trong vòng tay của hắn.
Hơi thở của Taehyung ngày càng dồn dập, tiếng nức nở xen lẫn những tiếng rên khe khẽ lấp đầy không gian tĩnh lặng. Jungkook thì thầm những lời yêu thương, những lời chiếm hữu, như muốn khắc sâu bóng hình em vào tận xương tủy. Hắn gục đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, cảm nhận mạch đập cuồng loạn dưới làn da mỏng manh. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều mang theo sức nặng của mười năm kìm nén, của tình yêu và dục vọng hòa quyện.
Jungkook di chuyển lên, đôi môi hắn tìm kiếm và chiếm lấy cánh môi mềm mại của Taehyung. Đó là một nụ hôn không chỉ là sự chạm môi đơn thuần, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn khao khát. Hắn miết nhẹ ngón cái lên má em, sau đó luồn tay vào mái tóc mềm mại, giữ chặt đầu em để nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt. Tiếng chụt chụt vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của Taehyung, tạo thành một bản giao hưởng trong không khí tràn ngập âm muội. Jungkook miết lưỡi mình lên bờ môi căng mọng của em, nhẹ nhàng hé mở, rồi luồn sâu vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi em một cách cuồng nhiệt. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, xen lẫn chút mặn của nước mắt và mồ hôi, khiến hắn càng thêm say đắm.
Dọc theo đường xương quai xanh mềm mại, Jungkook để lại những dấu hickey đỏ tía, như những bông hoa máu nở rộ trên làn da trắng ngần. Mỗi một dấu hôn hắn để lại như một sự khẳng định, một sự đánh dấu quyền sở hữu, thiêu đốt cả lý trí của Taehyung. Em run rẩy, cả cơ thể căng cứng rồi lại mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc của hắn. Tiếng "ưm... chú..." nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng em, vừa bất lực, vừa dâng hiến.
Jungkook trượt xuống, hôn dọc theo từng đường cong trên cơ thể Taehyung, từng nụ hôn như châm lửa, thắp lên những ngọn lửa khao khát âm ỉ. Hắn lắng nghe tiếng nấc nghẹn của em, tiếng thở hổn hển đầy mê dại. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khám phá từng tấc da thịt, khiến em rùng mình trong khoái cảm. Sự chiếm hữu của hắn không chỉ dừng lại ở thể xác, mà còn len lỏi vào từng tế bào, từng hơi thở của em.
Taehyung ưỡn người, mái tóc mềm mại cọ vào ga trải giường, những ngón tay bấu chặt lấy tấm drap, như đang níu giữ lấy sợi dây cảm xúc cuối cùng. Mỗi va chạm là một dòng điện chạy dọc cơ thể, đánh thức từng tế bào ngủ quên, khiến em chìm sâu hơn vào thứ khoái lạc tội lỗi này. Jungkook say sưa ngắm nhìn biểu cảm của em, sự dâng hiến hoàn toàn, sự phụ thuộc tuyệt đối vào hắn. Đó là thứ hắn muốn, thứ hắn đã kìm nén bấy lâu nay. Hắn ghì chặt lấy em, muốn biến em thành một phần của mình, mãi mãi.
Jungkook nhấc bổng Taehyung lên, để em vòng chân qua eo hắn, hắn đem dương vật ở trước hậu huyệt, một đường đâm thẳng vào khiến cơ thể hai người hoàn toàn khít lại. Từng cú thúc mạnh mẽ hơn, sâu hơn, khiến tiếng rên rỉ của Taehyung vỡ òa. Em vùi mặt vào hõm vai hắn, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc, vừa trấn an vừa kích thích. Hắn ghì chặt eo em, cảm nhận sự mềm mại, ấm nóng đang siết chặt lấy mình. Căn phòng dường như chìm vào một thứ không gian khác, chỉ có hơi thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm và những tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm đứt quãng của niềm say mê.
Jungkook dồn hết tâm trí vào việc mang lại khoái cảm cho em, đồng thời cũng tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình. Hắn hôn lên trán em, vuốt nhẹ những sợi tóc bết mồ hôi trên vầng trán. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Taehyung, thấy trong đó sự bối rối, sự đầu hàng, và cả một thứ tình cảm vô hình đang dần nảy nở.
Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người giám hộ và người được giám hộ, giữa tình yêu thương và dục vọng đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại hai linh hồn quấn quýt, hòa quyện vào nhau trong một bản tình ca bùng cháy của sự khao khát và chiếm hữu, nơi mọi sự giằng xé nhường chỗ cho sự khoái cảm và say đắm tột cùng.
Sau khoảnh khắc thăng hoa tột cùng, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của hai người hòa vào nhau. Jungkook ôm chặt Taehyung trong lòng, cơ thể cả hai vẫn còn run rẩy vì dư âm của dục vọng. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc, cảm nhận nhịp đập tim em vẫn đang đập loạn xạ dưới lồng ngực.
Taehyung nằm gọn trong vòng tay Jungkook, cảm giác choáng váng và mệt mỏi bao trùm lấy cậu. Làn da non nớt ửng đỏ, bỏng rát ở những nơi hắn đã đánh dấu qua. Môi cậu sưng nhẹ, và những dấu hickey đỏ thẫm hằn sâu trên cổ và xương quai xanh như những bằng chứng sống động của cuộc ái ân cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu khẽ cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái hơn, đầu cậu gục vào hõm vai hắn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm trí của Taehyung, nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn cậu là sự nhẹ nhõm đến lạ lùng, và một nỗi bình yên khó tả khi được vùi mình trong vòng tay vững chãi của Jungkook.
Jungkook khẽ siết chặt vòng tay, dịu dàng hôn lên vầng trán Taehyung. Hắn cảm nhận được sự im lặng ngại ngùng của cả hắn và cậu đang dần bao trùm không gian, nhưng cũng là sự gắn kết mà hắn đã khao khát bấy lâu. Hắn biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không hối hận. Taehyung là của hắn, giờ đây, điều đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu chủ, cố gắng xoa dịu những cơn run rẩy còn sót lại.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đêm vắng, cùng với tiếng gió lùa khẽ qua khe cửa sổ, tạo nên một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong vòng tay của Jungkook, Taehyung dần chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không còn vương vấn nỗi lo sợ, mà thay vào đó là sự bình yên đến lạ lùng. Jungkook vẫn thức, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu chủ nhỏ, lòng hắn chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp: vừa là sự thỏa mãn tột độ, vừa là nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai của mối quan hệ này. Hắn biết, từ đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe rèm cửa sổ, Taehyung khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cơ thể cậu đau nhức rã rời, đặc biệt là ở phần hông và đùi, nhắc nhở về đêm điên cuồng vừa qua. Cậu mở mắt, đối diện là gương mặt đang say ngủ của Jungkook, cánh tay rắn chắc của hắn vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. Một thoáng giật mình trôi qua, rồi cậu lại ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Jungkook cũng dần tỉnh giấc, cảm nhận được sự cựa quậy trong vòng tay mình. Hắn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống Taehyung, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng và một chút gì đó của sự chiếm hữu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu chủ, rồi vuốt mái tóc mềm mại ra sau vành tai của cậu.
"Cậu chủ bé bỏng của tôi, dậy rồi sao?" Giọng Jungkook khàn khàn, ấm áp.
Taehyung ngượng ngùng né tránh ánh mắt hắn. "Chú... em... đau quá
Jungkook bật cười nhẹ, một nụ cười đầy vẻ cưng chiều, nói. "Đừng cử động mạnh. Ngoan nào, để vệ sĩ chăm sóc cho cưng."
Hắn đỡ Taehyung ngồi dậy một cách cẩn thận, rồi bước xuống giường. Taehyung thoáng giật mình khi thấy Jungkook đi đến tủ quần áo, không phải để lấy quần áo cho mình, mà là một chiếc tã lót còn mới tinh. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Cậu chủ phải ngoan, phải nghe lời vệ sĩ, có biết không?" Jungkook nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn cậu kiên định nhưng tràn đầy yêu thương. Hắn không nói nhiều, chỉ đơn giản là từ tốn mở chiếc tã, rồi nhẹ nhàng nâng hông Taehyung lên để giúp cậu mặc vào. Taehyung đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối. Cậu đã 19 tuổi rồi, nhưng trong vòng tay Jungkook, cậu bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Cảm giác mềm mại của chiếc tã ôm lấy phần mông khiến cậu có chút gì đó ngại ngùng, nhưng cũng dần ngoan ngoan để Jungkook thay cho cậu. Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim hắn, Taehyung vẫn sẽ là em bé đáng yêu nhất, khiến hắn luôn muốn bảo bọc và nâng niu một cách trân trọng.
Sau khi mặc tã xong, Jungkook bế bổng Taehyung lên, vòng tay cậu chủ qua cổ hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình, ngay trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Rồi, hắn vươn tay lấy chiếc bình sữa gấu mà Taehyung đã nhắc đến đêm qua, được pha sẵn từ lúc nào không hay.
"Nào, bé cưng ngoan, uống sữa đi. Chú đã pha ấm cho em rồi." Jungkook đưa núm vú bình sữa đến môi Taehyung. Cậu ngập ngừng một chút, rồi cũng ngoan ngoãn ngậm lấy. Vị sữa ấm nóng, ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu đi chút bối rối trong lòng cậu. Jungkook nhìn Taehyung uống sữa, ánh mắt hắn đầy sự hài lòng và chiếm hữu, như thể cậu chủ bé bỏng này, dù đã 19 tuổi, vẫn là một đứa trẻ bé bỏng hoàn toàn thuộc về hắn.
Jungkook biết rằng mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới, là khởi đầu cho tình yêu của hắn và cậu. Giờ đây, không chỉ là trách nhiệm của một vệ sĩ bảo vệ cậu chủ của mình, mà còn là sự chiếm hữu của một người đàn ông dành cho người mình khao khát. Hắn chấp nhận tất cả. Hắn sẽ chăm sóc Taehyung theo cách của riêng mình, theo cách mà hắn cảm thấy đúng đắn nhất – như một "em bé" bé bỏng, được hắn yêu thương, che chở và nắm giữ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com