Phần 1
Ngày đầu tiên ở đại học.
Là em gái của hoa khôi, tôi nổi tiếng.
Vì tôi bị quả bóng rổ của đại ca trường ném trúng.
Họ nói rằng đại ca trường ghét tôi vì tôi xấu xí.
Ai ngờ, đại ca trường lại nói: "Bóng của ông đây chỉ ném trúng những đứa xinh đẹp, có ý kiến gì không?"
1
Ngày nhập học, tôi vừa mới đọc tên mình, đã có người vây lại.
"Lục Yên? Cậu là em gái của Lục Chỉ Ninh sao?"
"Trông không giống lắm, Lục Chỉ Ninh xinh như vậy, sao lại chênh lệch nhiều thế?"
"Có lẽ một người giống bố, một người giống mẹ."
Đối với những lời này, tôi đã nghe từ nhỏ sớm đã miễn nhiễm.
Chị tôi là hoa khôi đại học, cô ấy xinh đẹp, cao ráo, năm xưa suýt nữa đã trở thành người mẫu.
Còn tôi thì khác, từ thời trung học đã bị gọi là vịt con xấu xí.
Tôi đọc tên khoa của mình, chị sinh viên đang tiếp đón tôi vừa định gọi người dẫn tôi vào thì Lục Chỉ Ninh đã đi tới cùng với vài cô gái.
"Tiểu Yên, em đến rồi, đi thôi, chị dẫn em đến ký túc xá."
Đến ký túc xá, trải giường xong, Lục Chỉ Ninh lại nói: "Chị đưa em đi xem căng tin nhé."
Tôi nói tôi không đi, cô ấy khoác tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
Tôi thật sự muốn đẩy cô ấy ra, nghiêm túc nói với cô ấy rằng tôi không đi, muốn cô ấy tôn trọng ý muốn của tôi.
Nhưng tôi không dám, vì tôi đã từng chịu thiệt. Trước đây, khi bị sự thân mật giả tạo của cô ấy làm cho phiền phức, tôi đã nổi nóng, cô ấy làm ra vẻ tủi thân, mọi người đều nói tôi không biết điều.
Bố mẹ vốn đã ghét tôi giờ lại càng ghét tôi hơn nữa.
Trên đường đến căng tin, khi đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ bỗng đập vào đầu tôi.
Ưm, đau quá.
Xung quanh đột nhiên vang lên một tràng cười lớn.
"Cố Duyên, cậu muốn thu hút sự chú ý của hoa khôi, cũng không cần phải ném trúng em gái người ta chứ!"
"Em gái hoa khôi này thực sự không được đẹp cho lắm, đại ca trường của chúng ta cũng không chịu nổi rồi."
Tôi sờ đầu, thế mà đã sưng lên một cục.
Một giọng nói nóng nảy đột nhiên vang lên: "Biến! Bóng của ông đây chỉ ném trúng những đứa xinh đẹp, có ý kiến gì không?"
Tôi ngẩng đầu, thấy một nam sinh cao lớn, đẹp trai đang chạy về phía mình.
Anh ta dừng lại trước mặt tôi, cau mày: "Không sao chứ? Đưa em đến phòng y tế nhé."
Tôi vừa định nói không cần thì Lục Chỉ Ninh đã thân mật khoác tay tôi.
"Cố Duyên, đây là em gái tôi, Lục Yên. Tiểu Yên, đây là bạn học của chị, Cố Duyên."
Hình như Lục Chỉ Ninh thích Cố Duyên này.
Nhưng Cố Duyên vẫn không nhìn cô ấy, chỉ khẽ hất cằm về phía tôi: "Đi thôi."
Lục Chỉ Ninh giật mình: "Vậy đi thôi Tiểu Yên, đến phòng y tế xem trước, chắc không sao đâu."
Tôi không thích trở thành tâm điểm chú ý, nhưng Lục Chỉ Ninh lại còn kéo tôi ra để thể hiện trước mặt người mình thích.
Tôi bực bội, trực tiếp hất tay cô ấy ra: "Chị, em không sao, cũng không đói, em về ký túc xá trước đây."
Dứt lời, tôi đi thẳng qua hai người đó.
Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Lục Chỉ Ninh: "Cố Duyên đừng để ý nhé, em gái tớ có hơi hướng nội."
Sau đó là giọng của Cố Duyên: "Nào, chơi bóng tiếp."
...
2
Ngoài tôi ra, ký túc xá còn có ba người nữa. Chúng tôi lần lượt giới thiệu về mình.
Bạn cùng phòng Lâm Nhiên trêu chọc: "Lục Yên, cậu nổi tiếng rồi đấy, biết không?"
Tôi cầm lấy điện thoại của Lâm Nhiên xem, hóa ra bạn bè đang lan truyền đoạn video tôi bị quả bóng rổ ném trúng đầu.
Điểm nhấn là câu nói của chàng trai đã ném trúng tôi: "Bóng của ông đây chỉ ném trúng những đứa xinh đẹp, có ý kiến gì không?"
Lúc đó tôi nghe không thấy gì, giờ thì thấy khá thú vị.
Lâm Nhiên ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cậu và Cố Duyên đang dính tin đồn hẹn hò đấy."
"..."
Lâm Nhiên: "Quan trọng là trước đây cả trường đồn rằng Cố Duyên thích chị cậu."
"???"
...
Buổi trưa chúng tôi ngủ một giấc, tôi cùng Lâm Nhiên để mua kem chống nắng dùng khi huấn luyện quân sự.
Lâm Nhiên hỏi: "Sao tên chị cậu có ba chữ, còn tên cậu lại có hai chữ vậy?"
Tôi thờ ơ bĩu môi: "Vì tên tớ được đặt đại thôi, bố tôi thích hút thuốc."
Lâm Nhiên: "..."
Tôi bị vẻ mặt cạn lời của Lâm Nhiên chọc cười ha ha: "Bố tớ thật sự rất thích hút thuốc."
Lâm Nhiên đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi khó hiểu: "Sao thế?"
"Tớ đột nhiên thấy cậu cười lên cũng khá xinh, hèn chi Cố Duyên lại nói thế, cậu có thể đừng đeo kính nữa không? Nhan sắc của cậu bị cái kính phong ấn mất một nửa rồi, cậu bị cận bao nhiêu độ vậy?"
Tôi giơ ngón tay "ba", rồi cùng Lâm Nhiên đi quét xe đạp công cộng.
Một nam sinh đột nhiên chạy đến bên cạnh tôi, vẫy tay về phía xa: "Này, Cố Duyên, nữ thần của cậu ở đây này! Ha ha..."
"..."
Cái kiểu nói tưởng chừng là khen nhưng thực chất là mỉa mai này, tôi cũng nghe nhiều rồi. Phía sau vẫn tiếp tục cười ha ha, rồi một giọng nam khác nóng nảy mắng: "Cút!"
Lâm Nhiên quay đầu nhìn: "Là Cố Duyên."
Tôi nghe ra chứ!
Điện thoại của Lục Chỉ Ninh lúc này gọi tới: "Em gái, em ở ký túc xá chưa? Em đói không?"
"Em đang đi mua đồ với bạn cùng phòng, nếu đói thì em sẽ tự đi căng tin."
Tôi nói chuyện không một kính ngữ, Lâm Nhiên dường như nhận ra điều đó, nhìn tôi một cái.
Lục Chỉ Ninh nói "được", tôi trực tiếp cúp máy. Nghiêng đầu thấy Lâm Nhiên muốn nói lại thôi, tôi cười khẽ, không nói gì.
Tôi không phải Lục Chỉ Ninh, không thích kể chuyện của chúng tôi cho người khác nghe.
...
3
Ngày thứ hai chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự.
Thế mà ngày đầu tiên tôi đã bị huấn luyện viên kéo lên phía trước. Lý do là mấy cô gái bên cạnh tôi không hô khẩu hiệu, huấn luyện viên nói hàng chúng tôi hô nhỏ, gọi cả hàng ra ngoài, đứng đối diện với mọi người.
Huấn luyện viên: "Một! Hai! Ba! Bốn!"
Khó khăn lắm mới hô xong, tôi trở về đội hình, vừa quay người lại, thế mà lại thấy...
Đó là Cố Duyên sao?
"Nghỉ!" Huấn luyện viên hô to, cơ thể đang căng thẳng của tôi lập tức thả lỏng.
Lâm Nhiên đến bên cạnh tôi, lại vẫy tay về phía gần đó, tôi nhìn theo, mới biết cô ấy đang chào một nam sinh, còn người đứng bên cạnh nam sinh kia chính là Cố Duyên.
"Đó là anh trai hàng xóm nhà tớ, Hà Vũ." Lâm Nhiên giới thiệu với tôi.
Hà Vũ đi đến trước mặt Cố Duyên, cười nói: "Này em gái, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã bị huấn luyện viên gọi ra rồi à? Sao em không hô khẩu hiệu, có phải ngại không?"
"Em đã hô rồi."
Còn hô to trước mặt mọi người mấy lần, đúng là xấu hổ muốn chết.
Hà Vũ lại quay đầu vẫy tay với Cố Duyên: "Nhanh lại đây, thấy nữ thần của cậu là cậu ngại à?"
"..."
Trò đùa này thật sự không buồn cười chút nào.
Rõ ràng là Cố Duyên cũng nghĩ vậy.
Anh ta đi tới, đá một cú vào bắp chân của Hà Vũ, khiến Hà Vũ quỳ một gối xuống đất, chửi bới mấy câu.
Tôi bị vẻ mặt lúng túng của Hà Vũ chọc cười, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Duyên: "Đầu không sao chứ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Duyên, lúc này mới phát hiện anh thật sự rất cao, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt anh ta.
Tôi lắc đầu: "Không sao."
Lâm Nhiên "á" một tiếng: "Sáng nay cậu còn nói với tớ là đầu cậu sưng một cục, chạm vào là đau mà."
"..."
Cố Duyên ho một tiếng: "Xin lỗi."
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi sau khi ném bóng trúng tôi.
Tôi lại lắc đầu: "Thật sự không sao."
...
Buổi trưa, tôi và Lâm Nhiên đi ăn ở căng tin.
Vừa ngồi xuống, trước mặt tôi đã có thêm hai cốc trà sữa. Tôi ngẩng đầu, thấy Cố Duyên đang cúi đầu nhìn tôi: "Mời em."
"..."
Anh ta lại nhìn tôi thêm một cái, rồi quay lưng đi.
Tôi nhìn theo, thấy trong căng tin có rất nhiều người đang nhìn tôi.
Tôi có lẽ thật sự nổi tiếng rồi, nhưng không phải vì Lục Chỉ Ninh.
Đây là lần đầu tiên.
"Có cả một cốc cho tớ nữa đúng không? Ha ha!" Lâm Nhiên cầm lấy một cốc trà sữa, uống ngay: "Ừm, ngon thật, ít đường, cậu uống đi."
Tôi cũng uống một ngụm, quả thật rất ngon.
...
4
Ăn xong, vừa đến cửa ký túc xá, tôi đã nghe tiếng Lục Chỉ Ninh gọi mình.
Tôi bảo Lâm Nhiên lên trước, rồi quay lại chờ Lục Chỉ Ninh.
Cô ấy đi tới, mỉm cười: "Tiểu Yên, chị muốn nói chuyện với em một lát."
Tôi nhìn cô ấy, chờ lời tiếp theo.
Lục Chỉ Ninh nhìn xung quanh: "Đến chỗ khác nói đi."
Đến một bờ hồ, cô ấy dừng lại, hỏi tôi: "Em và Cố Duyên là sao vậy?"
Giọng cô ấy rất dịu dàng, dường như chỉ là quan tâm tôi, chứ không phải chất vấn.
"Chị muốn nói cái gì?"
Lục Chỉ Ninh do dự: "Cậu ấy tặng em trà sữa..."
Thì ra là chuyện này.
"Anh ấy ném bóng trúng đầu em, làm sưng một cục, thấy có lỗi với em thôi."
Nghe vậy, Lục Chỉ Ninh cười, như thể đã nhẹ nhõm.
"Em thật sự không cần đến phòng y tế xem sao? Khi đó Cố Duyên còn cứ nhất quyết muốn đưa em đi, dù sao em cũng là em gái của chị."
"..."
"Em đừng nghe họ nói lung tung, gia đình Cố Duyên giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không thích chị đâu, ít nhất chị nghĩ là như vậy." Lục Chỉ Ninh giải thích.
"..."
Thấy tôi im lặng, Lục Chỉ Ninh bắt đầu không cười nổi nữa: "Em không sao là tốt rồi, vậy em về ký túc xá đi, cuối tuần này em về nhà không?"
"Để xem đã." Nói xong, tôi quay lưng đi.
Lục Chỉ Ninh tìm tôi, chắc là để thăm dò thôi.
Nhưng tôi và Cố Duyên thì có chuyện gì?
Anh ấy ném bóng trúng đầu tôi, mời tôi uống trà sữa, coi như hòa rồi.
5
Một tuần huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Nhiên đề nghị: "Tiểu Yên, tối nay chúng ta đi quán bar nhé? Gần trường có quán bar, rất an toàn."
Tôi chưa từng đi quán bar, rất muốn thử, nên đồng ý.
Có rất nhiều loại rượu, tôi không biết nên gọi loại nào. Lúc này, một cái tên rượu đã thu hút tôi.
【Adio MotherFucker】
Chà, tên rượu mà cũng biết chửi người ghê.
Tôi chỉ vào tên rượu đó cho Lâm Nhiên xem. Hà Vũ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện: "Em muốn uống loại này à? Em gái, lần đầu tiên đi uống rượu đúng không? Loại này nồng độ cồn cao lắm, không hợp với em đâu."
"Vậy em đổi loại khác."
Tôi không tiện nói là tôi bị cái tên thu hút.
"Sao chỉ có một mình cậu thôi à? Cố Duyên đâu?" Lâm Nhiên hỏi Hà Vũ.
"Ra ngoài nghe điện thoại rồi, nào, anh gọi cho hai đứa."
Hà Vũ gọi cho tôi và Lâm Nhiên loại có nồng độ thấp, còn anh ấy thì uống bia. Uống mấy chai, anh ấy say.
Cuối cùng là tôi và Lâm Nhiên dìu Hà Vũ ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, chúng tôi đã thấy Cố Duyên.
Lâm Nhiên thở phào: "Tốt quá, cuối cùng không phải lo cho con heo chết này nữa rồi."
"Đưa cho tôi." Cố Duyên vươn tay đỡ Hà Vũ.
"Khoan đã!" Tôi ngăn Cố Duyên lại, giọng hơi lớn.
Vì tôi thấy trên đầu Cố Duyên có máu chảy xuống.
"Anh bị thương rồi!"
Cố Duyên đưa tay lau vết máu trên trán: "Không sao."
"Anh có muốn đi bệnh viện không?"
"Đi đi đi, vết thương này không nhẹ đâu." Lâm Nhiên lại đỡ Hà Vũ: "Để em đưa anh ấy về. Tiểu Yên, cậu đưa anh ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên."
"Thôi được."
Tôi muốn đỡ Cố Duyên, nhưng anh ta đứng rất vững, nên tôi đi bắt taxi.
Vừa quay người lại, Cố Duyên thế mà vẫn đứng đó nhìn tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy một người bị thương nặng như vậy mà lại điềm tĩnh đến thế.
...
Đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương cho Cố Duyên, bảo anh ta ở lại theo dõi một đêm.
Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho anh ta. Xong xuôi, Cố Duyên nói với tôi: "Tôi gọi xe cho em rồi, đến trường thì nhắn cho tôi một tiếng."
"Được." Tôi gật đầu.
Cố Duyên đưa điện thoại cho tôi.
Tôi theo phản xạ nhận lấy, rồi mới phản ứng lại: "Làm gì?"
Cố Duyên: "....Kết bạn Wechat."
"..."
Anh ta bổ sung thêm một câu: "Nếu không thì làm sao em nhắn cho tôi? Gửi thư chim bồ câu à?"
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Sau đó tôi kết bạn Wechat với Cố Duyên.
Nhưng tôi cứ thế mà đi sao?
Đến cửa phòng bệnh, tôi lại quay lại, nghe thấy một tiếng "TiMi" (*).
(*) Tiếng vào game của Vương giả vinh diệu
Chà, đầu đã băng bó như thế rồi, anh ta vẫn có thể "TiMi", đúng là giỏi.
Thấy tôi quay lại, Cố Duyên ngước mắt nhìn tôi.
Tôi hắng giọng: "Anh có muốn gọi bạn cậu đến ở cùng không? Hoặc là, nhà anh có ở đây không? Bố mẹ anh..."
Tôi vừa nói đến đây đã bị Cố Duyên cắt ngang: "Tôi không cần ai ở cùng."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com