Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 1 ) Câu chuyện thứ nhất!

RẦM!!!!!

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên chói tai trước mắt làm tôi khó chịu không chịu được. Bực tức quăng con gấu bông thật mạnh ra cửa, tôi nằm xuống giường, vùi mặt mình vào gối ngăn không cho bản thân nức nở thêm chút nào nữa.

Flashback

"Không có gì, không có gì, cái không có gì của chị là nửa đêm cùng anh ta đi ra ngoài dạo phố rồi ăn uống, sau đó vui vẻ chụp ảnh và update lên mạng xã hội, để mọi người cùng nhau nghĩ rằng chị và anh ta đang quen nhau?"

"Son Wendy! Em bớt trẻ con đi! Tại sao cứ cứng đầu như vậy, chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chị..."

"Ok, chị đã nói rất nhiều lần rồi và em thật sự phát ngấy lên được, trẻ con rất phiền phức, người lớn như chị tốt nhất là đừng có dính líu gì đến đứa trẻ con như em"

End Flashback

"Irene unnie, Irene unnie...."

Tiếng Seulgi nhẹ nhàng vang lên bên tai trong khi tôi vẫn đang khó khăn để nhấc người mình dậy và cố mở to đôi mắt của mình nhìn em ấy.

"5h chiều chúng ta có lịch trình lên công ty tập nhảy, chị không định ngủ luôn đến ngày mai đó chứ?"

"Mấy giờ rồi Seulgi?"

Tôi cuối cùng cũng có thể mở mắt, lờ mờ nhìn về phía Seulgi đang khó hiểu nhìn mình, tay vỗ vỗ vào hai bên đầu cho đỡ nhức, không hiểu sao hiện tại đầu tôi đau kinh khủng.

"2h30 trưa rồi thưa bà chị, chị đã ngủ từ sau bữa ăn sáng cho đến tận bây giờ"

Hử? 2h30 trưa? Sau bữa ăn sáng? Có nghĩa là tôi đã ngủ tận 7 tiếng đồng hồ cho riêng hôm nay.

"Mà chị không sao chứ? Nhìn chị có vẻ không được khoẻ?"

Seulgi lại tiếp tục quan tâm hỏi han, trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra trước mắt. Kéo lấy cánh tay Seulgi đang đưa ra để đỡ tôi dậy và ngồi xuống giường, tôi lắc lắc đầu mình hy vọng cơn đau hiện tại có thể nhanh chóng bị xoá bỏ.

"Seulgi, có điện thoại"

Tiếng nói quen thuộc của một người vang lên ngoài phòng khách làm tôi gần như tỉnh cả ngủ. À tôi nhớ ra rồi, lí do tại sao cơn đau đầu của tôi tự nhiên lại xuất hiện, lí do tại sao tôi lại ngủ quên tận 7 tiếng đồng hồ, cái việc tôi chưa bao giờ và chưa hề làm trước đây. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được rồi, tất cả lí do, tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra hôm nay với tôi đều là từ con người đó.

"Tớ ra ngay! - Unnie, chị dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài nhé! Wendy đã chừa lại cho chị phần cơm trưa đấy"

Gì cơ, chừa lại phần cơm trưa cho tôi, tốt bụng vậy sao? Chẳng phải là người đã hét vào mặt tôi câu nói đừng dính líu với nhau lúc sáng, chẳng phải là người đã làm cho tôi phải ngủ quên trong nước mắt đến tận 7h đồng hồ? Khiến cơn đau đầu của tôi tái phát? Vậy mà bây giờ lại quan tâm tôi như thế này sao? Thật khó hiểu đó.

Xỏ chiếc dép bông mang trong nhà vào chân, tôi bắt đầu mệt mỏi lết thân người đi vào phòng tắm ngay sau khi Seulgi chạy đi nghe điện thoại của em ấy, dạo này không hiểu vì sao, nhưng Seulgi rất hay nhận điện thoại của một người, tôi không rõ người ấy là ai, chắc có lẽ với Seulgi người ấy rất đặc biệt, bởi tôi hay vô tình nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Seulgi mỗi khi em ấy bắt điện thoại. Hm... Nó giống như cách tôi vui mừng và hạnh phúc những khi con người kia gọi điện thoại cho tôi những khi tôi có lịch trình một mình.

Aish.. Con người đáng ghét đó, hại tôi ra nông nỗi này, tại sao tôi lại phải nhớ tới nhiều như vậy.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy thứ thức ăn trưa chừa phần lại cho mình như Seulgi đã nói.

"Yeri! Thức ăn trưa của chị?"

Tôi mở miệng hỏi Yeri khi thấy con bé đang đi về phía tủ lạnh sau khi nhận ra bụng mình bắt đầu cồn cào đến khó chịu vì buổi trưa vẫn chưa được cung cấp đủ. Dạ dày của tôi không được tốt, đó là lí do tôi luôn luôn dùng bữa đúng giờ để cái bụng chết dẫm này của tôi không trở chứng cản trở tôi làm việc.

"Thức ăn trưa?"

"Ừ, Seulgi bảo là phần ăn của chị đã được chừa lại cơ mà"

"Aaaaa~~~"

Con bé ngớ người ra một chút rồi nhanh chóng đập tay vào nhau lớn tiếng nói tiếp

"Wendy unnie đã bảo Joy unnie ăn nốt phần đó rồi, chị ấy bảo đó là phần thức ăn dư nên... Unnie, em rất lấy làm tiếc..."

Tôi nuốt nước bọt, thở ra một cái thật mạnh, vừa để giúp cho cái dạ dày chết tiệt đang hành hạ trong cơ thể tôi đỡ đau, vừa để kìm nén cơn tức giận đang tuôn trào trong người xuống tới mức thấp nhất. Đấy, tôi biết ngay mà, chẳng thể nào tử tế với tôi được sau câu nói lúc sáng đâu.

BỊCH!!!!

Tôi cầm quyển tạp chí trên tay con người kia ném mạnh xuống đất, tức giận đến mức không thể kiềm chế được mình nữa rồi.

"SON WENDY! EM MUỐN HÀNH HẠ TÔI ĐẾN CHẾT MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG?"

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đó, trả lời tôi đi, trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức, tại sao tự dưng lại đối xử tồi tệ với tôi như vậy? Tại sao chứ?

"Irene-ssi chị đang muốn nói về việc gì?"

Irene-ssi, haha là Irene-ssi luôn cơ đấy, dùng cả kính ngữ với tôi sao, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi hả? Còn giả bộ, còn giả vờ không biết, được rồi, nếu không muốn tôi dính líu tới nữa thì tôi sẽ chiều lòng, Bae Irene tôi đây thật sự mệt mỏi đến mức phát điên rồi. Tôi không cách nào chịu được việc bản thân bị người mình yêu thương đối xử như vậy, tôi không cách nào chịu được việc yêu tôi nhưng lại chẳng hề tin lời tôi nói. Tôi không cách nào chịu được việc không biết mình phải chịu đựng những điều này đến bao giờ. Tốt thôi, tôi sẽ không dính líu tới nữa là được chứ gì.

"Wendy-ssi kể từ hôm nay về sau, em hãy sang phòng Joy với Seulgi ngủ đi, hay sang phòng Yeri cũng được, chị không muốn chung phòng với em, và như em đã nói, chúng ta từng dính líu gì với nhau nữa cả. TỪ BÂY GIỜ!"

Tôi cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, sau đó quay lưng đi thật nhanh trước khi để con người đó thấy tôi đang khóc, tôi sẽ xem như đây là lần cuối cùng tôi khóc vì con người đó, lần cuối cùng tôi đau lòng vì con người đó, lần cuối cùng tôi chịu đựng tất cả vì con người đó, và sau lần này, tôi sẽ không để bản thân mình phải khóc vì ai nữa cả. Nhất định tôi sẽ làm được. Nhất định!

***

Đầu óc tôi quay cuồng và cơn đau dạ dày trong cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, tôi khó khăn trong việc giữ cho cơ mặt của mình bình thường như mọi người. Và lần này đến lượt Joy nhận ra sự khác biệt của tôi, con bé liên tục hỏi thăm tôi có ổn không, liên tục hỏi tôi cần gì, thậm chí là còn xin lỗi tôi vì đã vô tình ăn mất phần ăn trưa vốn dĩ được chừa lại cho tôi nữa. Nhưng tôi thừa biết Joy không có lỗi, và tôi cũng chẳng muốn trách Joy làm gì, có trách là trách bản thân tôi đã quá mềm lòng đi.

"Joohyun, sắc mặt không khoẻ chút nào liệu có nhảy được không?"

Sohee unnie kéo tôi ra một góc hỏi han sau khi thấy tôi thực hiện những bước nhảy đầy vất vả. Kì thực, cái đau trong cơ thể khiến tôi gần như kiệt sức.

"Em với Wendy cãi nhau đúng không?"

"Vâng..."

"Con bé không nghe em giải thích?"

"Bảo là chán ngấy những câu nói của em rồi"

Tôi cười buồn, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy cái bụng đang đau quằn quại của mình, nhưng có lẽ trong lòng còn đau hơn.

"Aish cái con bé này sao nó lì lợm thế? Em có nói rằng hôm ấy cũng có chị đi cùng hay không? Rồi hai đứa hôm nay ra sao? Em như thế này mà vẫn không chăm sóc cho em ư?"

"Không muốn dính líu"

Giọt nước mắt trong hốc mắt của tôi tự dưng rớt xuống lúc nào không biết, tôi thật là, chẳng phải đã bảo không được khóc nữa hay sao...

"Gì cơ, con bé nói với em câu đó?"

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Sohee unnie sau khi nghe tôi nói, làm thế nào không bất ngờ cho được, Wendy trước đây yêu thương cưng chiều tôi ra sao, cả cái công ty này đều biết, đến nỗi Sohee unnie từng nói với tôi, chị ấy phát ghen tị lên được khi tôi có người yêu vừa tâm lý lại chăm sóc tôi chu đáo đến như thế. Vậy mà...

"Được rồi Joohyun, ngoan ngoãn ngồi ở đây, chị sẽ trừng phạt con bé hộ em, con bé dám hành hạ em gái chị ra thế này thì chị cũng sẽ hành hạ nó hệt như vậy"

Sohee unnie không nói đùa, chị ấy là biên đạo nhảy của công ty và là người dạy nhảy chính cho 5 đứa bọn tôi, Sohee unnie thân với tôi nhất, do chúng tôi chỉ kém nhau ít tuổi, lại hay thường xuyên đi chơi tâm sự nên hiển nhiên nhìn tôi khổ sở thế này, chị ấy cũng sẽ đau lòng nhiều hơn.

"Wendy! Nhảy sai lần nữa thì chị phạt em chống đẩy đấy nhé! Chúng ta gần comeback rồi, không thể lơ là được, bây giờ ai nhảy sai một lỗi, phạt 10 lần chống đẩy, nhảy sai quá nhiều thì bị đánh vào chân đấy. Đừng nghĩ tụi em lớn rồi là chị không phạt được, đợt trở lại này phải thật hoàn hảo không có bất kì sai sót nào. Chị không muốn chủ tịch quở trách chị hay manager của các em vì đã không nghiêm khắc với các em từ đầu đâu"

Sohee unnie rõ ràng không nói đùa, chị ấy và cả bọn tôi đều thừa biết Wendy vốn là người rất dễ mắc lỗi khi nhảy, điều đó không có nghĩa là cô ấy nhảy tệ, chẳng qua Wendy không phải kiểu người dễ thích nghi ngay với các kiểu nhảy khó. Đưa ra hình phạt kiểu này, chẳng khác nào nhằm vào mỗi Wendy.

"Wendy 1 lỗi!!!!"

"Yeri 1 lỗi!!!"

"Wendy 2 lỗi!!!!"

"WENDY!!!!"

"WENDY!!!!"

"Joy, chị sẽ tha cho lần này, đừng dạng chân quá xa"

"Yeri, chị nói khép tay lại"

"WENDY!!!!!!"

Tôi chắc rằng Sohee unnie chỉ đang cố nhắm vào Wendy để trừng phạt cô ấy như lúc nãy chị ấy nói với tôi mà thôi, nhưng có lẽ sự nghiêm nghị bất ngờ của chị ấy khiến Joy và Yeri bối rối, khiến hai đứa nhóc cứ mắc lỗi liên tục, cuối cùng cả 3 đều bị phạt, tất nhiên Joy và Yeri chỉ bị phạt chống đẩy 10 lần còn riêng con người kia...

CHÁT!!

Tim tôi nhói một cái khi nhìn thấy vết hằn đỏ dưới bắp chân con người đáng ghét đó. Có thể nhìn thấy cái nhăn mày trên gương mặt Wendy, cảm giác xót xa chạy dọc cơ thể tôi, thậm chí lấn át cả cái đau đớn của căn bệnh dạ dày vẫn hành hạ tôi từ nãy đến giờ. Sohee unnie đánh rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được qua cái cách chị ấy giận dữ thế kia, tiếng vụt cuối cùng của Sohee unnie chấm dứt là lúc tôi nhìn thấy con người kia khẽ khuỵu chân xuống, gương mặt cũng chẳng còn giấu sự đau đớn như lúc đầu, trên bắp chân vốn trắng nõn là những dấu đỏ in hằn nằm lên nhau. Tôi đau lòng nhiều đến mức chỉ muốn chạy đến ôm lấy kẻ đáng ghét đó, bỏ mặc hết tất cả những tổn thương trong lòng mà mình đang chịu, ôm lấy con người kia để được vỗ về, rồi lại vỗ về người ta, để nói rằng tôi thật sự không muốn như thế này một chút nào, làm ơn hãy tin tôi đi, Bae Joohyun tôi chỉ yêu mỗi một Son SeungWan trên đời này, ngoài cô ấy ra những người còn lại đều chẳng là gì cả, làm ơn hãy tin tôi, và tôi nhớ Son SeungWan đến chết đi được. Nhưng cuối cùng việc tôi làm là đứng dậy và đi thật nhanh ra khỏi phòng tập, bước ra xe manager unnie trở về dorm.

***

Tôi cứ nằm lì trong phòng im lặng như thế, tin nhắn Sohee unnie gửi cho tôi tôi cũng lười trả lời, cứ nằm im trên giường ôm gấu bông, mặc cho Yeri với Seulgi đập cửa phía ngoài gọi tôi ra. Cứ nằm thế cho đến khi tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau dạ dày chết tiệt lại đang hành hạ tôi trở lại. Và tôi nghĩ tôi cần ra ngoài pha cho mình một cốc sữa trước khi ép bản thân mình vào giấc ngủ cho qua ngày hôm nay.

"Chết tiệt!!"

Ngày hôm nay hình như chưa đủ tồi tệ với tôi thì phải, tôi quên béng mất rằng trong dorm đã hết sữa, hộp sữa pha sẵn cuối cùng tôi cũng đã uống vào 3 ngày trước.

"Đợi một chút! Ở dưới dorm có cửa hàng tiện lợi"

Không biết đã đứng sau tôi từ lúc nào, vừa nói vừa đi lại móc treo lấy áo khoác khoác vào người.

"Không cần! Cảm ơn em! Wendy-ssi chị không muốn dính líu tới em"

Không hề nghe tôi nói, hết sức bình thản cúi người lấy đôi giày trên kệ tủ rồi mang vào sau khi đã khoác xong chiếc áo khoác của mình.

"Tôi đã nói không cần mà em có nghe không vậy Wendy-ssi"

Không, tôi không cần đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ cho qua hết cái ngày tồi tệ hôm nay mà thôi.

Đi mất rồi!

Đáng ghét thật!

Tôi đi lại cửa sổ vén rèm cửa nhìn xuống bên dưới, đây là cái cửa sổ duy nhất trong kí túc xá có thể nhìn xuống dưới đường. Tôi thật không muốn nhìn đâu, tôi đáng lẽ là phải nên bỏ vào phòng ngủ và ngủ ngay lúc này mặc kệ cái con người kia có mua sữa về hay không. Nhưng, thật sự tôi không làm được.

Tôi lấy hộp sữa bên trong túi xách định nhanh chóng trở về phòng, tôi không muốn ở gần con người này, tôi sợ mình sẽ mềm lòng và lại khóc mất, hay thậm chí là ôm lấy người ta.

"Chờ một chút nữa đi, đây là sữa lạnh, không phải uống sữa lạnh không được sao?"

Lấy lại hộp sữa trên tay tôi rồi tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra đem sữa để vào lò hâm nóng. Lúc này đứng đối diện tấm lưng đó tôi lại lần nữa muốn chạy tới ôm lấy mất rồi, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân không được mềm lòng, tôi đành chấp nhận xem như kẻ đáng ghét đó thật lòng đang chăm sóc tôi vậy.

Ngồi đối diện Wendy, tôi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy dưới bắp chân dấu vết đỏ vẫn còn, cảm giác đau lòng lại xuất hiện, không nhịn được buột miệng lên tiếng.

"Chân..."

"Hửm, sao?"

"... Có đau không?"

"Không"

"Ừ!!"

"Cái khác đau hơn?"

"Cái nào ?"

"Tim! - Sữa nóng rồi đấy, uống nhanh còn vào ngủ"

Cái gì, tôi có nghe lầm không, kẻ đáng ghét hại tôi thê thảm cả ngày hôm nay đang đau lòng vì tôi ư?

"Bụng đỡ đau chưa? Đầu thì sao, có đau không? Mà sao hồi trưa không chịu nghe giải thích"

"Giải thích, giải thích gì, không quan tâm, không muốn dính líu"

"Hm..."

Hm ư, không nói gì được nữa đúng không? Đã hiểu cảm giác của tôi khi nghe câu nói đó rồi chứ??

"Xin lỗi!"

"Vì cái gì?"

"Vì trẻ con"

"Còn gì nữa"

"Vì không nghe giải thích"

"Gì nữa"

"Vì không tin chị"

"Ừ, chị uống xong rồi, cảm ơn em đã chịu khó mua sữa giúp Wendy-ssi"

Ok, biết lỗi vậy là tốt, nhưng tôi chưa muốn tha thứ bây giờ, ít nhất phải đợi đến ngày mai xem tâm trạng tôi ra sao đã.

"Đừng vậy mà, người ta biết lỗi rồi"

"Buông ra đi Wendy, chị mệt rồi, chị muốn đi ngủ"

Đang ôm tôi đấy ư, đang nói với vẻ mặt có lỗi đấy ư? Tại sao không làm như thế này với tôi sớm hơn, nếu làm thế này với tôi từ sớm, thì tôi cũng đâu đến mức tuyệt tình như vậy chứ.

"Em xin lỗi, Joohyun~"

"Chị cần đi ngủ, Wendy!"

Tôi nhất định không được mềm lòng, tôi nhất định phải cứng rắn mới được, cố gắng thoát khỏi cái ôm của con người kia, trong lúc đang tìm cách tách khỏi Wendy, tôi lại vô tình đẩy con người đó ra sau, khiến cả người Wendy va phải cạnh bàn, bắp chân bị đau của cô ấy đụng trúng chân ghế.

"Á!!!"

Lúc xoay người lại, thấy Wendy nhăn mặt đau đớn, một tay ôm lưng, một tay ôm lấy bắp chân của mình, nhìn thấy cảnh đó, mọi dũng khí cự tuyệt của tôi lập tức bốc hơi biến mất không để lại một chút gì trong người.

"Xin lỗi, xin lỗi SeungWan chị không cố ý"

Tôi như sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy Wendy đang cắn chặt răng của mình nén cơn đau, trán cô ấy lấm tấm mồ hôi hột. Mỗi lần Wendy bị đau, trán cô ấy đều vã mồ hôi như thế, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Không sao, không đau, Joohyun đừng khóc, chị khóc em mới càng đau lòng"

Wendy ôm lấy tôi vỗ về trong khi người bị đau nhiều hơn là cô ấy, ở trong lòng Wendy tôi cứ thế mà khóc nhiều hơn, cảm giác được yêu thương được che chở sau những ngày lạnh nhạt làm nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

"Sao bảo là không đau, không đau mà nhăn mặt như thế hả?"

Tôi đánh mạnh vào vai Wendy, trách cô ấy nói dối mình khi nãy, trong khi Wendy cứ đưa tay vuốt vuốt lưng tôi không ngừng.

"Không đau thật mà, vì em đau lòng hơn, đau lòng vì không chịu tin Joohyun, không nghe Joohyun giải thích, làm Joohyun khóc, làm Joohyun bệnh, những điều đó mới thật sự làm em đau hơn nhiều"

Nghe Wendy nói xong, tôi lại càng không thể ngăn nước mắt. Trên đời này, vĩnh viễn duy nhất trên đời này, chỉ có một Son SeungWan mới có khả năng khiến Bae Joohyun trở nên như thế này, vĩnh viễn chỉ có một Son SeungWan mới có thể yêu thương và khiến Bae Joohyun yêu thương nhiều đến vậy, vĩnh viễn chỉ có một Son SeungWan, duy nhất một Son SeungWan!

"Bị đánh mấy cái vào chân mới ngộ ra bản thân sai hả?"

Tôi nằm trên giường ôm ghì lấy Wendy ở bên cạnh, dùng tóc chọt chọt mặt cô ấy trêu chọc.

"Hm... Thật ra sau khi chị về Sohee unnie đã giáo huấn em một trận"

"Chị ấy làm gì?"

"Tát em một cái đau điếng"

Tôi trợn mắt, cái gì cơ? Sohee unnie tát Wendy?

"Cái gì? Đâu, tát ở đâu? Bên má nào, trái hay phải? Có đau không?"

Tôi lấy tay lật mặt Wendy qua lại xem bên nào đỏ hơn, tại sao Sohee unnie có thể tát cô ấy chứ? Aish.. Tôi đâu có muốn chị ấy trừng phạt kiểu này, làm như thế chỉ tổ làm tôi đau lòng hơn thôi.

"Haha.. Joohyun à em đùa mà, Sohee unnie chỉ giải thích hết tất cả mọi chuyện thôi"

"SON! SEUNG! WAN!"

"Á! Đau!!!! Joohyun!!!!"

Tôi cắn mạnh vào cổ Wendy một cái, dám lừa cả tôi ư? Thật đáng ghét! Làm tôi trách lầm Sohee unnie mà.

"Còn nói xạo, cắn chết em!"

Xót xa lấy tay xoa xoa vết cắn của mình khi nãy, kì thực tôi dùng lực hơi mạnh rồi.

"Hix.. Joohyun, sau này đừng đi với tên đó nữa"

Wendy dùng vẻ mặt cún con nài nỉ nhìn tôi, vòng tay đang ôm quanh eo tôi cũng chặt hơn một chút.

"Tại sao?" - Tôi trêu chọc

"Em không thích!"

"Tại sao không thích?"

"Vì hắn cứ nhìn chị rất ngọt ngào, em..."

Sao lại ngưng câu nói đang nói vậy, đồ trẻ con này.

"Em làm sao hả?"

Tôi ngẩng đầu lên, đưa mặt mình sát mặt Wendy, cố tình muốn em ấy nói ra những lời dang dở khi nãy.

"Joohyun, khuya rồi, ngủ thôi!"

Lại ngại rồi, tên đáng ghét này mỗi khi ngại là lại đánh trống lảng, không bao giờ trả lời đúng câu hỏi của tôi.

"Nói nhanh, không chị đuổi ra sofa ngủ đó!"

"Ơ..."

"Nói mau!" Tôi trừng mắt

"Được rồi Joohyun, là em ghen, là em ghen, được chưa!"

Có nhiêu đó mà cũng xấu hổ, tôi cứ tưởng tên ngốc này là kẻ không biết xấu hổ nhất quả đất cơ chứ. Thường ngày làm mặt bựa trước mặt fans còn làm được, bây giờ chỉ với câu nói em ghen lại trở nên lúng túng đỏ mặt. Ôi, tại sao Bae Joohyun tôi lại đi yêu phải đồ trẻ con này..

Tôi cười khúc khích, dùng tay kéo mặt Wendy khỏi hốc cổ mình khi con bé ngượng ngùng giấu mặt đi sau câu nói vừa nãy. Nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đang ửng đỏ kia một nụ hôn, tôi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại xuống giường, ôm lấy con người kia trước khi nhẹ nhàng nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

"Chị biết rồi, SeungWan ngốc! Chị ngủ đây, ngủ ngoan~"

Đỉnh đầu của tôi vừa được ai đó đặt lên một nụ hôn, có lẽ là thay lời chúc ngủ ngon, tay cũng ôm chặt hơn lúc nãy. Tôi mỉm cười, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã có thể tận hưởng giấc ngủ của mình trong hạnh phúc rồi. À, quên mất. Cảm ơn chị, Sohee unnie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com