Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


"con thật sự không muốn đi à?"

như để chắc chắn, mẹ koy xoay người hỏi em một lần nữa trước khi quyết định đóng cửa lại, orm kornnaphat ậm ừ, bàn tay từ trong chăn chui ra, phẩy một cái tạm biệt.

"ừ, vậy lát về mẹ sẽ mua đồ ăn cho con, muốn ăn gì cứ nhắn tin nhé."

cánh cửa khe khẽ khép lại, không còn nghe thấy tiếng động phía bên ngoài phòng khách nữa. chắc hẳn mẹ đã rời đi. orm nằm trong chăn, gối đầu lên chiếc gối bông mềm, tay lướt điện thoại trong vô thức đầu óc lại đi lạc vào đâu đó về buổi fan meeting vào hôm qua. lúc mà lingling kwong không biết vô tình hay cố ý mà ôm lấy em từ phía sau, hay vào lúc kín đáo mà cẩn thận đưa tay ra, sượt một đường qua chiếc eo để lộ da thịt ra không khí làm em rùng mình. khi trên sân khấu, orm cảm nhận được từng ngón tay lingling khẽ co lại khi bàn tay em giữ lấy những ngón tay nàng lả lướt trên da thịt mình, nàng giật mình và rụt lại trước khi theo quán tính mà chạm lên gò má nóng rực của em, gần sát như thế, thật may vì nàng khi ấy vẫn còn giữ được lý trí mà không hôn lấy em ngay giữa sân khấu, hoặc không phải

đáng lẽ em không nên nằm lỳ trong phòng vào ngày nghỉ như thế này, nhưng cái thời tiết hongkong chết tiệt lúc này khiến em muốn làm gì đó chấn động hơn với việc thăm quan quê nhà đã nhiều sự quen thuộc, hoặc do cái không khí nóng bức nơi đây thật sự đem đến cho em một cảm giác khác ở bangkok chẳng nên

orm không biết có nên nhấn chìm sự cô đơn và lười nhác này ngay tại đây không? khi mà em nhìn thấy tấm hình mẹ koy vừa gửi vào nhóm chat cách đây vài phút, kiểm tra thật kỹ càng khi không thấy bóng dáng người kia xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào, tấm hình có hơn mười người và phòng lingling kwong chỉ cách phòng em một dãy hành lang và cánh cửa gỗ.

orm choàng vào mình một chiếc áo choàng tắm, cầm lấy thỏi son đỏ quẹt một đường lên môi, mái tóc sáng màu xoã tán loạn trên vai, bước độ bảy bước chân và gõ một tiếng lên cánh cửa phòng đang im lìm đối diện mình, chẳng cần phải đợi lâu, lingling kwong đã đứng trước mặt em trong chiếc sơ mi trắng quá cỡ cùng với nút trên cùng không thèm gài và quần thun ngắn. ngạc nhiên hết thảy là trông nàng lại chẳng có gì là ngạc nhiên khi mà em lặng lẽ cất lời

"em vào nhé."

;

"chị cứ tưởng nong orm sẽ đi với mọi người luôn"

orm kornnaphat và hương hoa hồng thơm ngát của em trong phút chốc tràn ngập khoảng không xung quanh. tim nàng đập như điên trong lồng ngực, quái đản thật. nàng không nghĩ tới chuyện là bây giờ hiện orm đang ở đây, kéo cao đôi tất ren lên đến ngang đùi, khoác lên mình một chiếc áo mỏng manh lấp lửng trong lớp áo choàng tắm để che lại rồi bắt chéo chân, để lộ ra phần đùi nhỏ nhắn trắng muốt, ngồi xuống giường của nàng, lúc trời chỉ vừa sập tối, thơm tho và ngọt ngào.

dường như cái cảm giác run rẩy ở đầu ngón tay nàng vẫn chưa tan biến, khi nhớ lại sự mềm mại trên da thịt orm chỉ khiến nàng thêm ngứa ngáy, với thời tiết nóng nực lúc này đây là orm kornnaphat đang ngồi cạnh nàng, nóng đến bỏng tay và cả người lingling kwong bất chợt lại phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.

"chị uống rượu hả." orm chỉnh lại áo choàng tắm, một mảng vai trơ trọi dần lộ ra, rơi vào tầm mắt nàng tựa như miếng đậu hũ non mềm, nhẵn nhụi và trắng nõn.

lingling kwong chẳng ái ngại mà dời tầm mắt, trơ tráo giương mắt nhìn lấy nơi không có mảnh vải che chắn, bàn tay em đưa lên, chạm khẽ vào mái tóc mình, mồ hôi nàng tuôn ra làm ướt mảng tóc con sau gáy, và khi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi khép hờ của em, nàng phải chấp nhận rằng bản thân đang bị em nắm giữ trong tay, bỡn cợt đùa giỡn.

"không có, nãy p'nan lấy ra xong rồi để đó. nong orm có muốn uống không?"

"em có thể không ạ?" orm khoanh tay, ngã người tựa vào chiếc gối phía sau, môi cong lên một đường dài đẹp đẽ "nhưng em uống không tốt lắm."

"một chút cũng đâu có sao." giọng nói mềm mại ngọt ngào như đường mật tan chảy trong lòng em, orm cúi đầu, thầm trách mình dễ dụ khi khe khẽ gật đầu chỉ vì lingling kwong giở giọng làm nũng với mình.

lingling bật ngồi dậy, sau khi đi đến phòng bếp tìm lấy một ly rượu, nàng dựa người vào cửa, nghe rõ được nhịp tim mình đang đập liên hồi, cảm giác nóng bức dần lan tràn trong cơ thể thấm đẫm qua lớp vải mỏng

cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân, khẽ chạm đầu ngón tay lên gương mặt còn lấm tấm vệt nước, lạnh toát. nếu như orm kornnaphat đang cố trêu ngươi nàng, thì em đã thành công trong việc khiến nàng mất kiểm soát và nàng chẳng cần phải dằn lòng mình lại để làm gì, nhưng nếu những cảm xúc kia chỉ là hờ hững để thu hút sự chú ý, nếu như...

"p'ling, có chuyện gì mà lâu thế?"

"chị ra liền đây." để lửng tâm tình còn đang rối bời, lingling kwong tập trung thở sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể. lingling kwong quay người bước ra phòng khách với chiếc ly trên tay, rồi mới giật mình nhận ra orm đã khoanh tay đứng tựa cửa, trâm ngâm nhìn nàng, có lẽ là được một lúc rồi.

đối diện với ánh mắt quan sát của em, trái tim lingling chợt nảy lên một nhịp, lòng nàng bỗng chốc rối bời và suy nghĩ nhảy nhót tưng tưng trong đầu không theo một khuôn phép nào cả.

"em..." vụng về giấu đi sự ngượng ngùng, nàng hơi ngập ngừng vì cái nhướng mày ra hiệu khẩn trương của orm khi em ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, chếnh choáng bởi mùi nước hoa vương vấn xung quanh cánh mũi, lingling mờ mịt nhìn khung gian chật hẹp xung quanh, hàng mi cong cong khẽ cụp xuống, e lệ

bỗng nhiên orm lại không nhịn được bật cười, tay vươn dài ôm lấy eo người kia. đầu gối khẽ khuỵ xuống dụi đầu vào bờ vai đối phương

mải mê, say sưa, mặc dù vẫn chưa uống một giọt rượu nào, nhưng cảm giác nóng nực từ cái ôm vẫn khiến nàng không tự chủ rụt cổ và tránh né hơi thở phả ra trên da thịt, và cái nét thoảng thốt không gì xa lạ in rõ trên đáy mắt nàng khi vật mềm mại chầm chậm tham lam càn quét vành tai vốn dĩ đã nhạy cảm đến đỏ bừng

"em không đến chỉ để uống rượu..."

orm ngắt quẳng, thở hổn hển khi nói nhỏ vào tai nàng, ngay sau khoảnh khắc em rời ra, nàng mụ mị ngắm nhìn đôi môi đang mấp máy đến đỗi  khiến nàng vô thức vươn tới, tay giữ chặt gáy, tấn công đôi môi đang khẽ cười vì luôn trêu chọc nàng.

hai cánh môi tìm đến dạn dĩ mơn trớn, dây dưa. em từng bước lùi về sau, cho đến khi cả người chạm lưng vào cánh cửa gỗ cùng với tiếng vỡ choang của chiếc ly thuỷ tinh vang lên, orm mới cổ đẩy người háu ăn kia ra, giải thoát cho buồng phổi đang bị nàng hút cạn hơi thở

nàng đưa mắt nhìn mảnh thuỷ tinh vương vãi dưới sàn, sau đó tìm đến góc phòng, cầm lấy chổi dọn dẹp rồi cho vào thùng rác, cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, nàng cầm lấy một chiếc ly mới, bước qua người em và rời khỏi phòng bếp

orm ngẩn người một lúc để lục lọi lại hình ảnh chỉ vừa mới xảy ra, cảm giác giống như cái hôn vừa nãy chỉ là tưởng tượng của chính bản thân mình, trông thấy nàng bỗng dưng tỏ thái độ như vậy, trong lòng không khỏi thấy mất mát

từng bước đi ra phòng khách, ngồi xuống sô pha và cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn, đôi môi uỷ mị mấp máy nhấp từng ngụm rượu, nhấn người đang ngồi thẳng lưng ở đầu sô pha bên kia vào một cái hôn gấp gáp, tay em đưa lên, cưỡng ép đối phương mở miệng, dư vị đắng chát của rượu len lỏi từ đầu lưỡi thành công khiến gương mặt người kia nhăn nhó

"khụ.. đủ rồi."

dư sức đẩy đối phương ra, nhưng nàng lại chọn cách để em tuỳ ý dựa đầu vào ngực mình, khoé môi em không tự chủ kéo cao, orm thành công trong việc xác định rằng lingling kwong sẽ không từ chối em.

"lingling ơi."

bị ánh mắt quá đỗi thâm tình của người nhỏ tuổi hơn, tay choàng qua eo nhỏ kéo em dán sát vào người, chẳng mất nhiều công sức để ném đi chiếc áo choàng tắm hững hờ che đi cảnh xuân bên trong, bàn tay nàng lướt trên đôi vai trần, chậm rãi thả lên bờ vai những cái hôn rải rác, một vết cắn yêu quanh vùng cổ trắng nõn nà khiến em vô thức rít lên, bật ra tiếng rên rỉ rầm rì trong cổ họng

cảm giác đau đớn truyền tới, môi lưỡi em cứng đơ, khô khốc lắp bắp

"ling.."

"được rồi."

chưa kịp bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nghe được thanh âm dịu dàng vang lên, sau tràng nghi vấn trong im lặng dài đằng đẵng bằng ánh mắt dành cho nàng, câu trả lời lại được thay bằng một cái hôn nhẹ lên trán, lingling cúi đầu nhìn em đang run rẩy trong lòng nàng, im lặng hồi lâu để có thể cho đối phương câu trả lời thoả lòng

"nếu chỉ là tình một đêm, thì chị sẽ tiếp tục."

cảm giác nhộn nhạo không kéo dài quá lâu khi tiếp thu lời nói của nàng, nét mặt em chợt hoang mang, cái vẻ mặt nghiêm túc, lạnh tanh của nàng khiến em chững lại, ngập ngừng một lát, đáp lời

"sau mọi chuyện? chị đang đùa với em à?"





____


bản thảo hồi 00k lần đầu hoá hổ ở hongkong 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com