Chương 1: Tan học, chuyến xe buýt
Tôi là Thanh Thanh, 1 học sinh lớp 6. Ừ thì mới lên cấp 2. Do nhà cách trường khá xa nên tôi phải đi xe buýt. Tôi đi xe buýt cũng khá lâu rồi đó.
Hôm nay, tan học về. Nhưng trời âm u quá. Trời mưa ư? Tôi không nghĩ là riêng vậy đâu.
Tôi đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết, những quyển truyện kinh dị. Ông bà tôi cũng là những người biết 1 chút về tâm linh. Tôi cũng học vẹt được đôi chút...
Ông bà không yên tâm. Nói rằng trong 4 năm cấp 2. Tôi có thể gặp tai hoạ. Nên đã cho tôi 1 số món đồ như: la bàn phong thủy, gương bát quái, chuông đuổi hồn, tỏi, muối, quế, gạo nếp,...
Trong năm học này, tôi biết 1 số ông xe buýt như:
+ Ông Lộc phụ xe ,hơi khó tính, không cho học sinh nói chuyện trên xe nhiều. Nếu dám nói... Sẽ nhận lại ánh nhìn... Như muốn soi thấu tâm can! Và câu nói "có muốn xuống xe chạy 100 mét xong quay lại không?"
+ Ông Thiên phụ xe, cũng khó tính và hơi trầm, cũng không cho học sinh nói chuyện nhiều. Nếu nói... Sẽ giống ông Lộc nhưng sẽ dọa "có muốn xuống đỉnh đèo Nhâu chơi không?" (Đỉnh đèo Nhâu là nơi, trạm dừng cuối cùng của quãng đường đi xe buýt đối với học sinh)
+ Ông Nam phụ xe, cũng khó tính, nhưng ít ra không doạ chạy bộ gì hết mà hét lên như loa phát thanh "TRẬT TỰ!"
+ Ông Tùng thanh tra, cũng khó tính, không bắt chạy bộ nhưng... Soi thẻ rất kỹ. (Thẻ xe buýt, quẹt thẻ khi lên xe, nói đơn giản là trả tiền) học sinh nói gọn lại là... Truy thẻ. Nếu để quên thẻ ở nhà mà gặp ông này, xin mời xuống...
+ Ông Hiệp phụ xe, sáng nắng chiều mưa. Nắng mưa thất thường... Tùy ngày, ngày may mắn thì dễ tính. Ngày đen thì.. khó tính, bắt chạy 500 mét
+ Ông Hoàng tài xế, dễ tính nhưng... Hay cho học sinh xuống cổng chợ. Và phóng nhanh vượt ẩu. Lái xe như đua xe, phóng rất nhanh. Cua thì gắt, phanh gấp 1 phát là cả xe ngã
+ Ông Quang tài xế, dễ tính nhưng lại lười lái xe. 1 học kỳ chỉ chở 2 lần
+ Ông Hương, dễ tính và... đẹp trai nhưng sợ phụ xe , phụ xe ác thì ông này cũng không dám bênh
+ Ông Dương tài xế, bí ẩn, ít nói, ít khi gặp, và... Luôn đeo kính râm! (Không ai biết lý do vì sao ổng đeo suốt ngày)
+ Ông Hồ tài xế , OCD, chỉnh từng mili mét trên xe...
+ Ông Phòng tài xế, đeo kính cận, bí ẩn, ít nói và hay gãi gáy (cũng không ai biết ổng bị gì mà gãi nhiều vậy)
+ Ông Kiên tài xế đầu hói... Học sinh hay gọi là ông đầu hói vì... Tính nóng như kem. Chửi gắt, học sinh muốn né vội
Hết rồi đó... Chỉ có mấy ông này thôi . Nhưng sao hôm nay... Xe buýt ra trễ vậy...
Bình thường 5 rưỡi chiều là xe đến rồi. Nhưng giờ là 6 giờ tối thì không thấy xe đến.
Tôi nhìn Sao Chi, đứa bạn thân của tôi. Tôi hỏi
"Hôm nay xe ra muộn như vậy là... Do đâu"
Sao Chi cũng nghĩ 1 hồi. Nói
"Chắc kẹt xe thôi"
6 giờ 15 phút. Cuối cùng xe cũng ra! Nhưng... Con số của nó... Vẫn là xe buýt 08 nhưng số 8 gắn trên đầu xe... Màu đỏ như máu!
Số 8 nhuốm máu đỏ tươi, hơi tanh. Máu nhỏ giọt xuống đường. Cánh cửa xe mở ra. Mọi thứ sắp bắt đầu?
----------END CHƯƠNG 1----------------
1 fact nho nhỏ...
Tác giả lấy bối cảnh ở ngoài đời . 12 ông xe bus kia có thật ở ngoài đời. Ở ngoài đời tác giả cũng đi xe bus nên biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com