Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Nước mắt tôi rơi lã chã, lăn 2 hàng dài trên đôi gò má của tôi, ánh mắt tôi đượm buồn nhìn về hướng xa xăm, chuyến xe cuối cùng đã mất hút mang theo tình yêu của tôi đi về một nơi vô định mà tôi cũng chẳng hay biết.

Tôi ngã quỵ, chân tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa...

Tôi khóc... Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức tầm nhìn của tôi cũng không còn rõ nữa. Ngày hôm ấy là một buổi tối mùa đông lạnh buốt, toàn thân tôi tê cóng, tôi đứng chết lặng ở trạm dừng chân cuối cùng để nghe người con gái tôi yêu nói rằng:

-Chia tay đi! Tôi không còn muốn gặp lại cô 

-Em có thể nói cho chị biết lý do không? Tôi sững sờ vội nắm lấy tay em ấy và hỏi

-Tôi chán quá rồi, tôi không còn chút cảm xúc gì với cô cả. Mong cô buông tha cho tôi đi!!

Em ấy hét rất to giữa trời đông lạnh giá, mặc sức tôi có cầu xin rất nhiều đi chăng nữa, tôi chỉ biết nói xin lỗi em ấy...

-Xin lỗi em rất nhiều, Hạ Vy. Chuyện này quá đột ngột, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?

Hạ Vy cắn chặt môi, cố gắng rời khỏi vòng tay của tôi, em ấy bấu tôi tới mức tay tôi chảy cả máu. Nước mắt em ấy giàn giụa. Và, tôi buông tay

Em ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu và đẫm lệ. Ánh mắt như muốn nói với tôi điều gì đó

Tôi im lặng, hướng mắt theo bóng lưng em ấy. Nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Chân tôi run lên, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tuyệt vọng và không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa...

Chuyến xe đã đi rất lâu, tôi lang thang một mình giữa cơn phố lạnh đến thấu tâm can. Tôi nhớ em ấy, tôi nhắm nghiền mắt lại nhớ về những kỉ niệm mà 6 năm qua chúng tôi dành cho nhau, nhưng chưa có lần nào phải buông tay như thế này. Tôi không tin là sự thật. 

23:36 

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên... Một cuộc gọi đến từ người bạn thân nhất của tôi là Tiểu Mi, cô ấy cất giọng trong nghẹn ngào

-Hạ Vy, Hạ Vy... m-mất rồi, cậu có nghe rõ không? Alo... Hạ Vy mất rồi, em ấy bị ung thư giai đoạn cuối nhưng phát hiện và chữa trị không kịp nữa rồi. Alo.... cậu còn ở đó không vậy, Nhiên Nhiên? Cậu bình tĩnh điii, tớ sẽ qua gặp cậu ngay!

Cả người tôi không còn chút sức lực. tôi buông điện thoại rơi xuống mặt đường, tôi ngã quỵ xuống đường, tim tôi thắt lại, không còn thở nổi nữa. Tôi òa khóc như một đứa trẻ không còn bất cứ điểm tựa nào nữa.

-Hạ Vy em mất rồi sao chị có thể vượt qua cú sốc này, chị phải làm sao đây? 

Tôi gào lên trong màn đêm tuyết lạnh giá, tôi ngất đi bên vệ đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com