Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Có thể anh chẳng bao giờ biết

Sau hôm giải giao lưu cầu lông ấy, tôi bắt đầu… để ý đến anh nhiều hơn.
Không rõ từ bao giờ, cái tên "Tuấn Anh" cứ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi. Chỉ cần ai đó lỡ nhắc đến "anh lớp 9 trường mình, đội trưởng cầu lông", là tai tôi đã bật dậy như có phản xạ.

Tôi bắt đầu nghe ngóng từ những lời nói vu vơ của các bạn.
Rằng anh học giỏi lắm. Đặc biệt là môn Toán và tiếng Anh.
Rằng ngoài cầu lông ra, anh còn chơi được cả bóng chuyền, đánh cờ vua rất cừ.
Rằng anh ít nói, nhưng là kiểu người “đụng vào việc là làm được”.
Và rằng… anh khá lạnh lùng.

Tôi không biết nữa.
Tôi chưa từng nghe anh nói gì. Chưa từng thấy anh cười quá lớn hay tranh cãi với ai. Nhưng mỗi lần vô tình đi ngang sân trường, thấy anh đang đánh bóng chuyền cùng lớp, tôi đều không dám nhìn lâu, chỉ liếc thật nhanh… rồi quay đi, tim lại đập rộn ràng.

Tôi không gọi đó là “thích”.
Vì tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ những điều mình đang cảm thấy.
Chỉ biết rằng, tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn về anh.
Muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.
Muốn tìm hiểu những thứ khiến anh giỏi đến như thế.

Và rồi, có lẽ ông trời đã nghe được lời thầm thì ấy của tôi.

Cuối học kỳ 1, tôi đăng ký học thêm ôn vượt cấp môn Lịch sử để chuẩn bị ôn thi học sinh giỏi. Người ôn cho tôi là một thầy giáo dạy sử nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính, cũng chính là… giáo viên chủ nhiệm lớp của Tuấn Anh.

Lúc biết điều đó, tôi đã ngây người ra mất vài giây. Không rõ nên vui hay lo.
Bởi mỗi lần học là mỗi lần tôi phải vào đúng lớp anh đang học.
Và mỗi lần như thế, tôi phải lách qua rất nhiều ánh mắt của các anh chị lớp 9, bước đến bàn nhỏ ở đầu lớp rồi ngồi xuống cạnh chị mà tôi quen biết , cố gắng không run.

Có hôm, tôi đến sớm, lớp anh còn đang học Văn.
Tôi đứng ngoài cửa lớp chờ thầy, tay ôm tập tài liệu, mắt nhìn xuống nền gạch.
Bất chợt, có tiếng bước chân đến gần.

“Em học sinh lớp 8 phải không?” – giọng trầm, hơi khàn.

Tôi ngẩng đầu. Là anh.
Anh đứng ngay trước mặt tôi, không gần không xa, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt không quá lạnh, nhưng cũng không hẳn là thân thiện.

“Dạ… vâng.” – tôi lắp bắp.

Anh gật đầu, quay lại lớp, không nói thêm gì.

Chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng cả buổi học hôm đó, tôi không thể tập trung nổi.
Tôi cứ nhớ hoài cái cách anh nhìn tôi , không quá sâu, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy như mình vừa được ai đó gọi bằng ánh mắt.

Từ sau hôm ấy, mỗi tuần tôi học cùng lớp hai buổi, đều trùng với tiết trống của lớp anh. Có hôm, anh ngồi cuối lớp đọc sách, tôi ngồi ngay bàn đầu chăm chú ghi chép bài sử. Giữa hai chúng tôi là hơn chục dãy bàn , và một khoảng cách mà tôi không dám rút ngắn.

Tôi chưa từng nói chuyện với anh thêm lần nào.
Chỉ là… mỗi lần học sử, tôi lại thấy lòng mình vui một cách rất lạ.

Thầy giáo thường hay trêu:

“Em chăm thế này, chắc được giải rồi, cố lên để sang năm thi vào trường lớn nhé.”

Tôi cười, gật đầu.
Nhưng không ai biết , tôi đang nhắm đến một “trường lớn” rất cụ thể.
Một nơi mà anh đã từng học, đang học, và có thể vẫn đang bước đi mỗi ngày.

Tôi không biết khi nào mình sẽ hết để ý đến anh.
Có thể là cuối năm lớp 8.
Có thể là khi anh rời khỏi trường.
Hoặc cũng có thể là… chẳng bao giờ.

Mỗi ngày đi học, tôi đều mang theo chút háo hức.
Không phải vì bài mới, cũng không vì bạn bè.
Mà chỉ vì… biết đâu hôm nay sẽ vô tình gặp anh ở hành lang, hay thấy bóng dáng anh thấp thoáng ngoài sân thể dục.

Một phần tuổi 14 của tôi… đã lặng lẽ xoay quanh cái tên ấy.
Dù chẳng ai hay.
Dù có thể anh chẳng bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com