Chương 4 : Chờ anh tới một ngày nào đó
Tuấn Anh tốt nghiệp cấp 2.
Tôi lên lớp 9.
Ngôi trường vẫn vậy ,tường được sơn màu vàng, nhưng đã nhạt đi theo tháng năm, sân xi măng, ghế đá lác đác tên lớp được viết bằng bút xóa. Mỗi sáng thứ hai, cờ vẫn bay phấp phới trên sân, tiếng trống vẫn vang lên từ bác bảo vệ. Nhưng lạ thay, giữa bao nhiêu âm thanh ấy, tôi chỉ nghe thấy một thứ : là sự vắng mặt của anh.
Không còn dáng áo trắng cao gầy bước qua dãy lớp học.
Không còn ánh mắt ấy , từng khiến tim tôi loạn nhịp giữa một buổi giao lưu cầu lông.
Không còn cả cái tên “Tuấn Anh” xuất hiện trong những buổi học sử với thầy chủ nhiệm lớp anh.
Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Anh đã tốt nghiệp.
Cánh cửa cấp hai khép lại cùng với tiếng trống tan trường tháng năm.
Còn tôi vẫn ở lại, với một năm học bắt đầu bằng…sự thiếu anh.
Có lần, đi qua sân thể thao, tôi thấy nhóm lớp trên đang luyện tập cầu lông. Vẫn là tiếng vợt chạm cầu, tiếng giày cọ xuống sân gạch, tiếng cười vang lên dưới nắng. Nhưng tôi chẳng còn ai để dõi theo nữa.
Giữa rất nhiều người, tôi nhận ra điều trống vắng nhất không phải là sự yên tĩnh, mà là khi ai đó từng quen thuộc , đột nhiên đã không còn ở đó.
Tôi nhớ anh.
Một nỗi nhớ không tên, không lý do, không cả lời hứa hẹn.
Tôi vẫn ngồi góc cuối thư viện, lật sách sử, giả vờ chăm chú.
Nhưng đôi mắt lại thường nhìn đến khoảng không vô định , nơi cuối hành lang, nơi anh từng vịn hai tay vào lan can trò chuyện với các bạn , hay chỉ đơn giản là bước ngang qua lớp tôi trong giờ ra chơi.
Có những người, một lần chạm mắt thôi, cũng đủ để cả tuổi thanh xuân mình cứ thế mà ngoái nhìn.
Chiều hôm ấy trời trở gió, tan học muộn, học sinh ùa ra cổng như nước tràn.
Tôi đứng đợi mẹ trước cổng trường thì thấy một bà cụ run run đứng ở mép đường.
Đèn chưa đỏ hẳn, xe cộ phóng nhanh. Tôi định tiến đến thì có người giữ vai tôi lại mà bước tới trước.
Là anh.
Tuấn Anh lặng lẽ bước đến, không nói gì, cúi đầu lễ phép đỡ tay bà cụ, dìu bà qua đường giữa dòng người vội vã. Không ai reo hò, không ai chụp ảnh hay quay video. Chỉ có tôi đứng từ phía xa, nhìn dáng người cao gầy trong chiều nắng dịu, thấy tim mình dịu lại như một cánh lá rơi vào mặt nước.
Cậu ấy thật sự là người tốt.
Tốt đến mức… tôi không dám lại gần.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh đẹp hơn cả một trận cầu xuất sắc.
Đẹp hơn cả chiếc huy chương thầy thể dục từng khen.
Không ai dạy tôi phải thích một người thế nào.
Cũng chẳng ai bảo rằng nên giữ một người trong lòng bao lâu.
Nhưng anh ,chàng trai lớp 9 năm ấy , đã ở lại trong tôi lâu đến mức chính tôi cũng không thể lý giải.
Tôi đã tự hỏi: bây giờ anh thế nào?
Anh có còn đánh cầu lông không?
Có còn giành giải?
Có còn nhớ gì về sân trường cũ không?
Còn tôi thì…có
Tôi vẫn nhớ, từng thứ một liên quan đến anh.
Tôi giữ mọi kỷ niệm như giữ những cánh hoa ép trong trang vở, sợ rằng nếu mở ra, cánh hoa ấy sẽ bay mất.
Một năm không có anh, tôi đã học giỏi hơn.
Chẳng ai hay.
Chẳng ai biết lý do vì sao tôi lại chăm học, chăm làm đến thế.
Nhưng tôi biết ,vì tôi muốn vào cùng trường cấp ba anh từng chọn.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi không mong gặp lại.
Không hy vọng gì cao xa.
Chỉ muốn, ở một nơi nào đó anh từng bước qua, tôi cũng có thể đứng lại, và… mỉm cười.
Tuổi 15 của tôi, yên lặng mà khắc khoải.
Không có lời tỏ tình, không có tin nhắn.
Chỉ có một nỗi nhớ âm thầm, dai dẳng ,như mưa phùn vương trên vai áo mùa đông.
Và rồi… tôi chờ một ngày, khi mình bước vào cấp ba, ở một nơi xa hơn, rộng hơn,
biết đâu… lại có thể gặp anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com