Chương 6 : Gần hơn một chút
Từ buổi chiều hôm ấy, tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy sẽ thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại.
“Xuống chưa?”
“Anh chờ trước cổng.”
“Không ăn sáng là không lớn được đâu, nhóc.”
Tuấn Anh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng luôn nói chuyện bằng cái kiểu nửa trêu nửa thật ,vừa như đàn anh, lại vừa như người bạn thân thiết lâu năm. Còn tôi thì quen dần với những buổi sáng có anh đứng dưới bóng cây bàng, tay đút túi áo, nheo mắt vì nắng, mỉm cười nhìn tôi vụng về chạy vội xuống.
Chúng tôi cùng đi xe buýt đến trường. Trên đường đi, anh hay mua hai cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao ,một trắng, một xá xíu. Bao giờ anh cũng đưa phần của tôi trước, rồi hỏi:
“Hôm nay kiểm tra môn gì?”
“Cần anh giúp Toán không?”
“Đi bộ về hay muốn ghé hiệu sách?”
Anh luôn nói như thể ngày nào cũng là ngày đầu tiên, còn tôi thì chưa từng giấu được sự ngượng ngùng. Thỉnh thoảng, giữa những câu nói bâng quơ ấy, tôi chỉ cúi đầu, cười khẽ, rồi siết chặt quai cặp, sợ rằng nếu lỡ buông, tim mình sẽ rơi mất.
Chúng tôi cứ thế bên nhau , ngày qua ngày ,không ai nói rõ tình cảm là gì, nhưng ánh mắt mỗi lần lỡ chạm nhau đều không còn như xưa nữa. Tôi bắt đầu học giỏi Toán hơn. Không ai biết vì sao. Chỉ có tôi hiểu , là vì tôi không muốn bị gọi là “ngốc” nữa.
Một lần tôi bị ốm nhẹ, đi học muộn. Đến cổng trường thì thấy anh đang đứng đó, cau mày:
“Sao không nói anh biết?”
“Anh chờ lâu lắm đấy.”
Tôi ho nhẹ, nói khẽ: “Em chỉ hơi đau đầu thôi…”
Anh không nói nữa. Chỉ rút khăn giấy trong túi áo, đưa tôi, rồi nhẹ xoa đầu:
“Lần sau nhớ bảo anh.”
Tay anh ấm. Lòng tôi cũng ấm.
Mùa hè năm ấy, anh tốt nghiệp.
Sân trường ngày tổng kết ồn ào như một hội chợ, học sinh khối trên ai nấy đều khoác dải băng đỏ chụp ảnh, ôm nhau cười lớn. Còn tôi đứng ở tầng hai, nép mình vào lan can, mắt dõi theo một người duy nhất.
Anh cầm bó hoa, cười tươi bên đám bạn, rồi quay người lại ,ánh mắt lướt lên phía tôi đứng. Chỉ vài giây. Nhưng tôi biết, anh thấy tôi.
Chiều hôm đó, tôi đi bộ về nhà. Giữa đường, có người chạy xe đạp chậm lại cạnh tôi. Là anh.
“Không lên xe à?”
“Anh tưởng em phải về sớm ôn thi lớp 11.”
Tôi cười nhẹ: “Em thích đi bộ.”
Anh không nói gì, chỉ đi cạnh tôi cho đến cuối đường. Trước khi rẽ vào lối nhỏ, anh hỏi: “Từ giờ không có anh chờ ở cổng trường nữa, buồn không?”
Tôi gật đầu.
Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào tóc tôi: “Vậy anh sẽ chờ ở… chuyến xe buýt quen nhé?”
Chúng tôi học đại học ở Hà Nội. Khác trường, khác ngành, nhưng không khác lòng.
Cuối tuần nào anh cũng nhắn:
“Đi xem phim không?”
“Có triển lãm ảnh gần trường em nè.”
“Anh qua đón.”
Tôi bắt đầu gọi anh là “Tuấn Anh” thay vì “anh”.
Còn anh, vẫn hay xoa đầu tôi, dặn dò:
“Đừng ăn mì gói nhiều.”
“Hôm nào mưa thì nghỉ đi, không ai bắt em trưởng thành ngay đâu.”
Chúng tôi đã lớn hơn. Không còn là hai đứa học sinh xách balô chung buổi sáng, nhưng vẫn giữ thói quen ngồi cùng một chuyến xe buýt mỗi chiều chủ nhật. Ghế bên cửa sổ luôn dành cho tôi. Anh ngồi bên cạnh, đọc sách hoặc ngủ gật. Có khi cả hai chẳng nói gì ,chỉ cần có nhau là đủ.
Năm thứ hai đại học. Chiều thu. Lá vàng rụng dọc đường Kim Mã.
Sau buổi xem triển lãm tranh, chúng tôi đi bộ qua hồ. Trời mát, gió nhẹ, nắng vừa tắt. Tuấn Anh dừng lại trước trạm xe.
“An Nhiên.”
“Chúng ta gọi nhau là gì nhỉ?”
Tôi nghiêng đầu, trêu anh:
“Bạn chờ xe buýt?”
Anh cười, khẽ lắc đầu.
Rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi,bàn tay anh như một ngọn lửa khẽ sưởi ấm trái tim tôi
“Không.”
“Từ giờ… gọi là người yêu nhé?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt màu trời của những ngày cũ. Tôi không tin anh lại nói như vậy, nhưng cũng mím môi mà gật đầu.
Không cần phải nói thêm điều gì.
Tuổi trẻ của tôi, bắt đầu từ một người từng đưa tôi qua chuyến xe buýt đầu ngày.
Tình yêu của tôi, bắt đầu từ một bàn tay từng nhẹ xoa đầu tôi lúc chiều muộn.
Và hành trình đó… chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com