Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/GẶP MẶT

Phiền các bạn đọc miêu tả truyện trước khi đọc để tránh gây tranh cãi !

-

Tuấn Anh, Việt Anh, Xuân Trường và Mạnh Dũng là bốn bạn thân . Bốn gia đình là bốn tập đoàn lớn , có sức ảnh hưởng tới tầm thế giới . Bốn ngôi nhà được xây sát nhau, là biệt thự mà ngỡ lâu đài . Mặc cho gia thế lớn nhưng học lực không mấy tốt. Nói thẳng là ngu, là không có gì trong đầu. Để lên lớp chỉ cần 1 chút tiền là được.

Nguyễn Tuấn Anh
Anh chàng duy nhất lên lớp bằng chính thực lực của mình. Tập đoàn Nguyên rất tự hào về anh ta. Cả tập đoàn chỉ có anh ta là đứa con trai duy nhất, chắc chắn người thừa kế tập đoàn là anh ta

Bùi Hoàng Việt Anh
Chúa tể lăng nhăng ông hoàng nghịch ngu. Ngoài việc ngày ngày báo cha báo mẹ báo bạn báo trường báo lớp ra thì chả làm ăn được gì. Rất tự tin được thừa kế tập đoàn Vương Bình

Lương Xuân Trường
Anh ta có 1 tình yêu lớn lao với bóng đá . Nếu như không có mấy môn thể thao thì chắc cũng không lên nổi lớp. Kiến thức không bằng bé lớp 3 dù đã lớp 11. Tập đoàn Hạnh Lam chiều con thứ hai không ai chủ nhật, nhưng gặp cái thằng này lại hận không thể nhét lại vào bụng mẹ để đẻ quả hột vịt lộn ăn cho xong

Cuối cùng

Nhâm Mạnh Dũng
Cái thằng cầm đầu đám ất ơ này. 

4 đứa nó có cùng sở thích là bắt nạt người khác. 
Trong trường có 1 trò chơi tên là ''thẻ đỏ''. Mỗi khi có 1 học sinh trong trường đắc tội với 1 trong 4 bọn này sẽ phải nhận thẻ đỏ. Người nhận thẻ đỏ sẽ phải hứng chịu mọi sự tẩy chay của tất cả mọi người trong trường. Và cuối cùng là bị lôi tới căn nhà hoang sau trường để chịu cơn thịnh nộ của 4 tên học sinh nhà giàu kia.

4 người họ xử đẹp kẻ nhận thẻ đỏ. Không màng đến nam hay nữa, lớn hơn hay nhỏ hơn. Giáo viên trong trường đều biết nhưng không làm gì cả vì tất cả đã bị đồng tiền che mắt.

Và cũng nhờ tiền mà công chúng không ai biết đến sự tàn nhẫn của các thiếu gia lừng danh này.

Mọi người, tất cả mọi người , ai cũng sợ họ !

-

Phan Tuấn Tài, 1 cậu trai nhà nghèo sống trong căn nhà cấp 4 . 1 gia đình có bố làm thợ xây , có mẹ làm thợ may , có cậu em trai học lớp 10  và bản thân làm ở tiệm hoa . Vì hoàn cảnh gia đình yếu kém nên cậu cố  gắng vừa đi  học vừa đi làm để đỡ phần vất vả cho bố mẹ . Mọi sự cố gắng đó được   đáp   lại bằng 1 xuất học bổng , Tài  được nhận vào Trường trung học phổ thông Green City _ 1 trường của giới thượng lưu.

-

Ở tiệm hoa, Tài có 1 người bạn, tên Trần Minh Vương _ học sinh Trường trung học phổ thông Hoàng Anh. Khi nhận được giấy báo nhập học vào Green Tài đã háo hức đến tiệm hoa báo tin cho Vương. Vương nghe cũng mừng lây cho bạn

- Thế bao giờ mày đi học
- Chắc là thứ 2 đi mà cũng không biết
- Mày nhớ nắm cho chắc cơ hội này đáy , không có lần 2 đâu
- Tao nhớ rồi, cảm ơn đã quan tâm

Bác chủ tiệm vừa đi nhập hoa về , nghe Vương kể lại bác liền vui vẻ tăng lương cho cậu từ giờ đến cuối năm. Tài vui lắm, vì 1 phần phí sinh hoạt của gia đình đã được giải quyết.

Trước ngày nhập học, bà Thúy _ mẹ Tài , đã sẵn sàng chuẩn bị tất cả mọi thứ cho con

- Con lớn rồi đâu cần mẹ lo nữa đâu , mẹ mau đi làm đi không muộn
- Biết là lớn rồi không cần mẹ nữa nhưng mẹ vẫn lo
- Chắc con xin nội trú ở trường mẹ ạ
- Sao vậy , ở nhà với bố mẹ với em chả vui hơn à
- Ở đấy thì mọi người đỡ  được 1 phần tiền điện nước
- Ở đấy thì nghỉ làm ở tiệm hoa đi, tập chung vào học cho tốt
- Không, con vẫn đi làm, tự con sắp xếp được việc học

Sáng thứ  2 , ngày nhập học đã đến . Bố Lợi của Tài vì không lỡ xa con mà cứ đứng ở trạm xe buýt. Đợi đến khi xe đến rồi mới quay sang nói tạm biệt

- Con đi cẩn thận ha
- Dạ con chào bố, bố về chú ý an toàn

Tuấn Tài 1 phần vui , 1 phần buồn . Nhưng Tài phải kiên cường , vui vẻ sống tốt bố mẹ mới không lo lắng

-

Green City khác với các trường khác. 1 phòng kí túc xá bình thương sẽ có 4 người ở nhưng Green 1 phòng kí túc sẽ có 6 người ở. Vừa mở cửa phòng , Tài đã phải nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Mạnh Dũng đang thay quần áo . Cơ múi trước giờ chưa ai được thấy mà Tài đã...

- ĐI RA NGOÀIII

Mạnh Dũng dùng giọng trầm nhấn mạnh từng chữ. Thật không may mắn cho cậu trai nhà họ Phan vào cùng trường với 4 cậu thiếu gia  này, còn đặc biệt hơn khi được xếp chung phòng kí túc xá.

Đợi khi Dũng thay quần áo xong, mở cửa ra thấy cậu trai hồi nãy đứng đấy. Tài liền đứng dậy chào hỏi

- Xin chào tôi là Phan Tuấn Tài, học sinh mới chuyển đến mong được giúp đỡ

Tuấn Tài đưa tay ra ý muốn bắt tay. Nhưng giơ một lúc chỉ nhận lại cái nhìn bất lực của Dũng. Này cậu bé ơi nguy hiểm đang trước mắt , không biết sợ mà còn nhởn nhơ. Dũng chỉ nhìn Tài 1 cách lạnh lùng rồi bỏ đi. Cửa vẫn mở, có lẽ cậu có thể vào.

Đúng thật là kí túc xá nam, nó không như tưởng tượng của cậu , bừa bộn . Tính ở sạch dậy lên , cậu liền bắt tay vào dọn dẹp sạch bóng căn phòng rồi mới sắp xếp đồ đạc của mình.

Đang chuẩn bị đi tắm thì Tuấn Anh mở cửa bước vào. Cũng như Mạnh Dũng, Tuấn Anh bất ngờ nhưng điểm tĩnh và sát khi. Cùng 1 tần số âm thanh, 1  gương mặt lạnh . Tuấn Anh hỏi tới tấp

- Cậu là ai? sao vào được đây? cậu đã làm gì rồi? đây đâu phải phòng tôi? phòng tôi làm gì gọn gàng như này?

Buồn cười, người ta dọn cho còn chưa hỏi như đi phỏng vấn

- Hỏi từ từ thôi , tôi tên Phan Tuấn Tài , học sinh mới chuyển đến được xếp vào đây ở, nãy đến phòng có hơi vừa bộn nên có giúp mọi người dọn lại

Tuấn Anh lướt qua 1 lượt rồi dừng mắt lại ở khu bàn học của Dũng. Anh ta lấy điện thoại ra chụp lại rồi ngồi nhắn tin. Vừa nhắn vừa nguýt Tài. Cậu khinh bỉ bỏ qua hắn để đi tắm. Lúc tắm xong bước ra cậu thấy 4 người kia cùng 1 cậu trai nữa _ tên Đức Huy . Họ nhìn cậu chằm chằm , Xuân Trường lên tiếng

- Ngồi_ Trường
- Ừ rồi, ngồi rồi_ Tài
- Cậu là người dọn phòng? _Việt Anh
- Ừ là tôi

Đức Huy thấy hơi lo cho cậu nên chạy đến ngồi cạnh thì thầm

- Cậu nói chuyện lễ phép chút
- Tại sao? tất cả đều bằng tuổi nhau mà nếu tôn trọng thì cũng nên nói khách sáo tí thôi chứ có gì đâu mà phải lễ phép
- Nói vậy nghe hay không thì tùy 

Sự ngông cuồng của Tài khiến cho Mạnh Dũng chán ghét. Một tiếng ⁎bốp⁎ Mạnh Dũng tát mạnh vào má Tuấn Tài

- Tôi làm gì sai? chỉ là giúp mọi người dọn phòng thôi mà??
- Cậu làm gì cậu tự biết

Nói rồi Mạnh Dũng rời đi, mọi người cũng lần lượt bước ra ngoài. Còn lại Xuân Trường. Hắn nghiêm mặt ngồi đối diện Tài

- Ngồi và im lặng tôi kể cho cậu nghe.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com