Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện thực không phải quá khứ

Lee Minhyuk nhắm chặt mắt lắc đầu vài cái, cảm giác đầu đau muốn nứt ra khiến cậu khẽ rên một tiếng rồi cúi xuống cuộn mình lại, bàn tay Hyungwon trên vai Minhyuk siết chặt, lo lắng gọi tên cậu. 

Tất thảy những kí ức vừa rồi là sao? Họ là ai? Tại sao lại chân thực đến thế? 

Chae Hyungwon, Lee Hoseok và cậu, trong đống hình ảnh lộn xộn vừa mới lướt qua chỉ trong một chớp mắt đã thực sự kéo Lee Minhyuk vào câu chuyện đó, giống như cậu xem một bộ phim truyền hình đã nhiều năm, thậm chí đau lòng trong đáy mắt Hyungwon và sự không cam tâm của Lee Hoseok trong câu chuyện kia cậu dường như có thể hiểu rõ ràng. 

Buổi diễn hôm đó của cả nhóm thực tập sinh quả nhiên bị hủy, gió lớn tạo thành bão cát trong khu chính điện của cố cung khiến cả sân khấu toàn là cát, chẳng có được bao nhiêu khán giả. Dù vậy vẫn có những cô gái hâm mộ họ kiên trì ở lại, Minhyuk đứng từ bên cánh gà nhìn ra lại thấy một chiếc banner xinh xắn có tên mình và Kihyun, khóe miệng kéo tới mang tai, lập tức nắm tay Kihyun chạy vòng ra trước sân khấu chào cô gái cầm banner. 

Lee Minhyuk đứng trên sân khấu lộn xộn đầy các nhân viên đang tháo dỡ thiết bị, vòng tay lên đầu làm một nửa hình trái tim rồi nhìn Kihyun, Kihyun hoàn thành nốt nửa trái tim còn lại. Đoạn cậu hét to về phía cô gái kia "Xin hãy đợi chúng tớ nhé, chúng tớ nhất định sẽ biểu diễn cho cậu xem" 

Kihyun đứng bên cạnh cũng học theo Minhyuk hét một tiếng "Đợi chúng tớ nhé" rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Có người có lòng chờ đợi thực sự khiến tâm trạng cả hai trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhìn đằng xa đám thực tập sinh như ngỗng con bị anh Hongsik lùa lên xe, Minhyuk chợt kéo tay Kihyun lại "Chẳng mấy khi tới cố cung, mình đi chơi một lát đi"

Vì công ty thuê địa điểm sân diễn đến quá nửa đêm nên dù đã là giờ đóng cửa họ vẫn có thể đi dạo trong cố cung bằng thẻ nhân viên được phát cho, Kihyun suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Vì những ảo giác của bản thân mà thời gian gần đây Kihyun hạn chế tối đa việc chạm mặt Minhyuk, cứ mượn cớ là bận tập luyện rồi ra ngoài khảo sát, có những ngày thậm chí còn không về phòng. 

Hôm nay từ lúc bước ra ngoài đến giờ, Minhyuk vẫn nắm chặt cổ tay Kihyun. Câu đề nghị vừa rồi hỏi thế nhưng cũng hoàn toàn không có ý buông tay Kihyun ra. 

Hai người cùng đi dạo trong hoa viên sáng đèn rực rỡ của cố cung, lúc này Minhyuk mới buông tay Kihyun ra, cho tay vào túi quần chậm rãi bước đi. 

Kihyun không nhìn Minhyuk, nhưng tai lại nghe rõ cả hơi thở và tiếng bước chân của cậu ấy. 

Minhyuk lên tiếng trước "Tớ vẫn không biết bản thân làm sai chuyện gì, nhưng cậu đang cố gắng tránh mặt tớ." 

Kihyun không ngờ Minhyuk lại thẳng thắn như thế, cậu đột nhiên lại chẳng biết phải giải thích thế nào đành giữ im lặng. 

Minhyuk vẫn bình tĩnh bước về phía trước, hoa viên rộng lớn nên càng xa càng ít đèn, bóng tối chập chờn bốn phía khiến những bóng đèn trang trí trở nên yếu ớt không rọi sáng nổi, ngược lại sao trên trời càng lúc càng hiện hình rõ ràng, những kiến trúc gỗ nguy nga của cố cung xưa cùng dần hiện ra từ đêm tối. 

"Tớ thật lòng coi cậu là bạn bè, cũng hi vọng bản thân có thể đối xử thật tốt với cậu, hi vọng chúng ta là bạn" tiếng Minhyuk chậm rãi vang lên cùng với tiếng bước chân đều đều của cậu ấy hòa vào nhau tạo nên thứ cảm giác kì dị như những bước chân kia đang bước vào thế giới mà cậu ấy nói ra "Tớ ngưỡng mộ cậu, cũng muốn quan tâm và chia sẻ với cậu, tại sao lại muốn tránh mặt tớ?"

Dừng một chút, cậu nghiêng người về phía Kihyun để lộ nửa gương mặt buồn rầu, cười tự giễu rồi hỏi "Cậu ghét tớ sao?" 

Trong đêm tối làn da như bạch ngọc nhợt nhạt sắc màu tử khí, ánh trăng bạc lạnh lẽo khắc sâu ngũ quan của người ấy vào đêm tối, nét cười bên môi không còn một chút hòa nhã nào, sắc môi đỏ tựa máu thì thầm hỏi một câu "Ngươi chán ghét ta rồi sao?", đôi mắt lưu ly khép lại, đôi dòng lệ nóng mang sắc đỏ tươi chảy dài.

Nhưng đó không phải là Lee Minhyuk, đó là Yoo Kihyun. 

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Kihyun rùng mình. Chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ họ đã ra khỏi khuôn viên vườn hoa của cố cung, bước chân vào một cung điện nào đó. Cung điện nguy nga im lìm chìm trong bóng tối, trước khoảng sân rộng có một cây đại thụ tán cao vươn tới tận trời trong đêm đen như thành bậc thang dẫn dụ người ta vượt qua mọi khuôn phép. 

Gió dữ hôm nay như có linh tính quẩn quanh, vào khoảnh khắc Yoo Kihyun quay người, cung điện phía sau chợt thay đổi. 

Một tấm bia đá Minh Nhật Cung sừng sững trước cửa, cung điện phía sau lại là một đống tro tàn dưới gốc đại thụ, lửa đã không còn cháy, cả một vùng đất rộng lớn trống trải chỉ còn là tàn tích. Một bóng người đơn bạc trên mình mặc bộ áo tang trắng xóa, tay cầm đèn lồng nhỏ chậm rãi bước từng bước đến trước đống tàn tích của Minh Nhật Cung. 

Đèn lồng màu cam ấm áp soi rọi một khoảng đất nho nhỏ phía trước dẫn đường, cũng hắt ánh lửa cam lên bộ tang phục của người kia. Đôi mắt y nhắm nghiền, hai dòng huyết lệ trên mặt dữ tợn đến dọa người. 

Kihyun đứng ở ngay trước tấm bia đá Minh Nhật Cung, Yoo  Kihyun của quá khứ kia tiến về phía trước, rồi xuyên qua thân thể cậu. Hắn ta vừa đi vừa nói, Kihyun nghe rõ ràng

"Vương tử, ta đã bắt tất cả bọn chúng đền tội, không thiếu một kẻ nào. Vương tử, ác giả ác báo, kẻ nào tạo nghiệt, kẻ đó gánh, vương tử ngài không cần phải gánh tội thay bất cứ ai. vương tử, vậy chăng ngài có thể đợi ta không, luân hồi chuyển thế, đợi ta tiễn ngày một đoạn đường này." 

Những lời kia lẩn khuất từ kẽ răng kẻ kia mang theo ý cười lại mang theo mùi máu tanh nồng, Kihyun cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. 

Tiếng Minhyuk vang lên phía sau lưng "Cậu nghĩ gì thế?" 

Kihyu giật mình quay lại, vẫn là Minhyuk còn chưa kịp thay đồ diễn, trên gương mặt vẫn là lớp make-up nhìn chẳng giống người thường, mái tóc xoăn tối màu bị cậu ấy tùy tay vuốt gọn ra sau đầu. 

Minhyuk tiến về phía bậc thềm nơi cửa cung điện, chẳng nề hà gì mà ngồi xuống, trong mắt Kihyun lại là hai bóng người chồng chéo lên nhau, là Minhyuk của hiện tại chợt ngồi xuống đó, là vương tử triều phục xoa hoa tôn quý lại nhàm chán ngồi đó trông ngóng ra phía bên ngoài cung cấm. Hai bóng hình khác biệt thời đại phục sức lại chồng chéo lên nhau nhất thời không thể phân biệt rõ. 

Lee Minhyuk của hiện thực ngồi ở vị trí kia ngước lên nhìn Kihyun, dáng vẻ y hệt người của năm nào, đột nhiên nở nụ cười "Trạng nguyên ngốc, cần gì phải thế"

Kihyun cho rằng bệnh của mình đã quá nặng rồi, nếu không tại sao Minhyuk cũng nói giống như người trong ảo giác của cậu như vậy. 

Trạng nguyên ngốc, trạng nguyên ngốc, trạng nguyên?

Những vùng xám xịt và rời rạc lẫn lộn trong số những ảo giác chân thực kia dường như được một ánh sáng xuyên qua xé toạc lớp màn đen tối. Trạng nguyên năm đó từ quan ngũ phẩm địa phương được trở thành Thị thư Thừa Chính Viện, tương ngộ cùng Tiểu Vương Tử, chép sử ba năm, tận tay mưu sát các hoàng tử, cuối cùng đến chính Minh Nhật cung cháy rụi năm xưa tự vẫn kết thúc một đời. 

Lee Minhyuk vẫn ngồi ở đó, dáng vẻ như nam nhân năm ấy ôm gối ngồi lạc lõng trước cửa Minh Nhật Cung tráng lệ, nghiêng đầu nỉ non một câu "Cần gì phải thế?" 

"Vương tử?" Kihyun khó nhọc mở miệng, ảo giác lần này chân thực quá, dù có bị cho là kẻ điên cậu vẫn muốn tha thiết gọi người này, con người thân thuộc xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, toàn bộ trái tim cậu.

Minhyuk vẫn ngồi đó, chiếc sơmi đen rộng rãi ôm lấy thân người đơn bạc, cậu ấy nghiêng đầu nói với Yoo Kihyun "Thị thư đại nhân, không ngại ngồi xuống cùng ta ôn lại chuyện cũ chứ?" 

Yoo Kihyun cứng nhắc nghe lời ngồi xuống theo. Tất cả dường như trở lại những ngày xa xăm nào đó trong quá vãng cả ngàn năm về trước, Vương Tử tôn quý cùng Thị thư đạo mạo cùng ngồi trên nền đất trước cửa Minh Nhật cung, trước mắt họ về phía xa là cảnh thái dương rực lửa chậm rãi biến mất. 

"Ngài...cậu..." Kihyun đột nhiên không biết xưng hô với Lee Minhyuk như thế nào.

Rốt cuộc cậu ấy là ai? Là con người của thế giới kia, là vương tử cao cao tại thượng, hay vẫn là Lee Minhyuk mỗi ngày chung phòng cùng tập luyện trở thành idol với cậu, Kihyun không cách nào phân biệt được. 

Tay Minhyuk vuốt nhẹ lên bắp tay mình, chừng như là sợ lạnh, Kihyun vội khoác áo của mình lên người cậu ấy rồi mới nhận ra cảm giác này quá đỗi quen thuộc. 

"Ta bước qua luân hồi, linh hồn bước khỏi quá vãng, kí ức lại không chịu rời bỏ" Kihyun nghe Minhyuk nói chậm rãi, bản thân dù chăm chú lắng nghe vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Vậy tất cả những gì cậu nhìn thấy không phải là ảo giác, mà là...kí ức của kiếp trước? 

"Mười năm ngươi ôm chấp niệm trong lòng mỗi ngày gọi tên ta, mười năm ta chưa từng rời khỏi nơi đây" Lee Minhyuk rũ mắt nhìn xuống khoảng đất lạnh lẽo trước mặt. Vị trí này tư thế này, y chết rồi oan hồn vẫn vương vấn ở nơi ấy mười năm không hề tan biến. 

Thiên sư từng nói vương tử mệnh bạc này nhân duyên tốt hơn người, chỉ e khó dứt nợ hồng trần. 

Tiểu Vương Tử y đêm ấy quả thực oan ức chết đi có chút không cam nguyện nhưng cũng chẳng ngờ chấp niệm của những kẻ còn sống với y lại mạnh mẽ đến thế. 

Lửa cháy nơi Minh Nhật Cung âm ỉ tròn mười ngày thiêu rụi tất thảy mọi bằng cớ của triều cương rối loạn, hỏa táng sạch sẽ tất thảy uy hiếp đến vương vị của bậc minh quân và thái bình thịnh thế, nhưng không vì thế mà sự thật bị chôn vùi. 

Dù đêm ấy máu chảy thành sông dù hoàng thành chìm trong biển lửa vẫn không thể nào nhổ cỏ tận gốc theo đúng ý hoàng đế. 

Lee Minhyuk vốn tưởng mình cả đời cẩn trọng chết rồi cũng vẫn có thể toan tính sắp đặt chu toàn, chẳng ngờ cuối cùng y vẫn tính sai một bước, sai ở lòng người. 

Từ nhị hoàng tử Lee Hoseok khởi binh tạo phản, thiếu tướng quân Son Hyunwoo phạm tội lưu đày, Chae Hyungwon vì y lật ngược hoàng thành, cuối cùng đến cả kẻ này, Lee Minhyuk nhìn Yoo Kihyun ngồi sát bên cạnh hoang mang nhìn mình, trong lòng là đau xót không nói nổi thành lời. 

Y vốn là kẻ ngoại tộc không cần phải vướng vào tranh chấp hoàng quyền, y vốn là kẻ thư sinh trong đầu chỉ toàn luận ngữ kinh thi có thể an ổn một đời phú quý một phương. Kẻ như thế cuối cùng lại vì y ròng rã mười năm ngày mê đêm tỉnh, đắm mình trong thù hận đối nghịch cùng đương kim thánh thượng trên ngai cao, khuấy đảo toàn bộ thế cục hoàn mỹ nhiều năm xây dựng của Thế Tông đế. 

Đến năm thứ mười giỗ Minh Nhật Vương Tử, Ngự sử đại phu Yoo Kihyun cùng với Tể tướng Tam Công tự mình tiễn chân Thế Tông đế đến hành cung, đứng trong cung điện xa lạ nhìn Thế Tông đế giãy dụa chết đi cùng với phẫn hận và không cam tâm trong lòng trong đáy mắt lão. 

Yoo Kihyun khi ấy kì thực không biết tiếng nỉ non mỗi đêm của hắn gọi tên Lee Minhyuk hàng ngàn hàng vạn lần kết thành sợi xích khóa chặt linh hồn y mười năm ròng rã bên cạnh Yoo Kihyun, tận mắt chứng kiến tất thảy. 

Đợi cho đến phút giây cuối cùng chỉ có thể hoảng loạn nhìn tên kia một đêm chạy từ hành cung nơi đế vương băng hà về lại Minh Nhật cung hoang tàn mười năm, mang theo một đèn lồng giấy, đôi dòng huyết lệ, đến đuổi theo y. 

Hắn nói, để hắn tiễn y một đoạn đường hoàng tuyền. 

Hắn nói, ác giả ác báo, hắn khiến những kẻ kia chịu tội, y sẽ không còn phải khổ đau.

Lee Minhyuk quay sang giơ tay chạm vào mặt Yoo Kihyun, bày tay to lớn áp hẳn lên gương mặt kia giữ thật chặt, ấm nóng hơi của người sống, không phải cái xác tro tàn lạnh lẽo năm đó. Lee Minhyuk không kìm được, cúi đầu xuống chạm vào trán người kia đầy mệt mỏi "Tên ngốc nhà người năm đó hồn phi phách tán, một mảnh cũng không còn, lại lấy cái gì tiễn ta một đường hoàng tuyền lạnh lẽo?"

Mũi hai người kề sát nhau hơi thở hòa thành một, Kihyun lần đầu tiên gần gũi với Lee Minhyuk đến thế này thì bối rối vô cùng, nhưng những lời người kia nói cậu lại chẳng thể nào hiểu nổi đến một chữ. 

"Ta thân xác cháy thành tro, ngươi hồn phách cũng hóa thành tro.  Ta vì ngươi lại ở đây thêm một trăm mười ba năm nhặt cho đủ hồn phách ngươi đặt trở lại vào luân hồi, cùng với..." Lee Minhyuk chạm đến giữa trán của Kihyun, dưới lớp da mỏng nóng lên, một ấn kí hình mặt trời dần dần hiện rõ. 

Trong màn đêm có hai luồng sáng xuất hiện, một là đốm sáng nhỏ trên trán Kihyun phát ra từ ấn kí hình mặt trời, một là từ ấn kí giống y hệt nó được khắc trên tấm bia đá Minh Nhật Cung. 

Kí ức một kiếp người như dòng thủy triều mãnh liệt tràn vào trong tâm trí, Yoo Kihyun cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp nơi đầu ngón tay kia chạm vào cháy rực lên bỏng rát, đoạn hồng trần quá vãng ngủ yên đã vạn năm trở mình trỗi dậy trong từng ngóc ngách của tâm thức khiến người không yên. 

Một mặt Thế Tông đế muốn ép nguyên lão cựu thần trong triều từ chức, lợi dụ uy hiếp ngụy tạo tất thảy chứng cứ phạm tội, đợi đến thời cơ vừa sai Lee Minhyuk giết người diệt khẩu vừa để y đứng trước triều đình vấn binh khởi tội kết liễu tất thảy những kẻ vướng đường ngài.

Lee Minhyuk mười lăm tuổi vào triều, mỗi lần ám vệ hoàng cung ra tay diệt khẩu, Thế Tông đế đặc biệt ưu ái để thích khách dẫn y cùng đi, ưu ái để y tận mắt nhìn người giết người, ưu ái để y sớm nhìn thấy cái cảnh hi sinh vì đại cuộc. Rốt cuộc Lee Minhyuk cũng đến ngày tự mình làm chủ, trở thành kẻ tự mình xuống tay giết những người nên bị giết, tự mình xử lý sạch sẽ mọi chuyện. 

Nào có cái gì gọi là bằng cớ phạm tội, lấy đâu ra nhiều quan viên triều đình phạm cấm, lấy đâu ra nhiều thân thích phạm tội chém đầu. 

Không có chừng cứ thì tạo ra chứng cứ. 

Nhận hết mọi yêu thương của Thế Tông đế anh minh, Tiểu Vương Tử Lee Minhyuk đến tuổi nhược quán thành thạo nhất là dụ dỗ đoạt nhân tâm, dẫn dắt kẻ u mê vào con đường tội lỗi rồi tự tay y quang minh chính đại xử tử cả gia tộc kẻ tội đồ. 

Phong thanh không phải từ hư không truyền đến, là tự Lee Minhyuk hạ lệnh truyền ra, rằng tiểu vương tư tính tình bạo ngược khát máu âm hiểm, là kẻ tuổi nhỏ tay đã nhúng máu tươi, ngạo ngược tàn bạo. 

Cũng là kẻ vĩnh viễn không thể bước tới ngôi cao quân lâm thiên hạ. 

Thế Tông đế cứ như vậy gọn gàng đẹp đẽ chặt đứt hoàn toàn con đường nguy hiểm phải trả lại ngôi vị, Lee Minhyuk tận chức tận trách thành toàn cho lão. 

Tất thảy những máu tanh này phải đến năm thứ ba Yoo Kihyun ôm ngự tửu đến Minh Nhật Cung hoang phế bái tế Lee Minhyuk, mới hoàn toàn tra xong. 

Yoo Kihyun khi ấy đã là Lại Bộ thượng thư, Tiểu Vương Tử chết trong tay tham quan phản nghịch, Thế Tông đế tiếc thương quyết quét sạch bè lũ gian thần, quốc gia thái bình thịnh trị, nhân tài như hắn đương nhiên được trọng dụng. Mỉa mai đáng cười làm sao. 

Yoo Kihyun lặng lẽ ngồi giữa đống đổ nát tàn phế của Minh Nhật Cung tự mình rót rượu tự mình uống. Minh Nhật Cung không nhỏ, mỗi năm mỗi tháng đều có tấu chương tu sửa thành cung điện mới cho các vị hoàng tử công chúa, từng bức từng bức lại bị Yoo Kihyun tìm mọi cách đẩy xuống. Nửa năm trước chính hoàng đến muốn sửa Minh Nhật Cung cho tiểu hoàng tử của Thứ phi, Yoo Kihyun dùng mọi cách khiến Tư Thiên Giám sống chết khuyên can hoàng đế năm nay tinh tượng không tốt không thể trùng tu Minh Nhật Cung. Cứ như vậy khu đông hoàng thành vốn là nơi đẹp đẽ rạng rỡ nhất lại thành nơi hoang phế nhất. 

Chén rượu trên tay không cẩn thận trượt ra, lăn trên nền đất. Yoo Kihyun tự cười mình một tiếng ngây ngốc rồi đuổi theo, lúc cầm được chén rượu lên lại chạm đến một tấm biển. 

Trong Minh Nhật Cung có một điện nhỏ, Thế Tông đế năm đó ưu ái để Tiểu Vương Tử tự đặt tên, người này còn tâm cao khí ngạo không chịu hạ bút, nói rằng đợi đến khi thích hợp mới gọi được tên điện này. 

Tấm biển gỗ hoàng ân nhiều năm treo cao vẫn phủ vải đỏ, chưa từng được viết chữ. Yoo Kihyun nhiều lần đứng trong Minh Nhật cung ngắm nhìn tấm biển kia, hoa văn chạm khắc đẹp mắt hoành tráng khiến hắn nhớ rõ. 

Một hồi lửa đổ nát lại qua ba năm sương gió, sơn son thiếp vàng hoa quý năm nào cũng thành mục nát rêu phong. Yoo Kihyun vươn tay đẩy những tạp vật che trên tấm biển nọ, chẳng ngờ lại nhìn thấy chữ. 

Chẳng biết từ bao giờ trên tấm biển trống năm đó đã được viết lên hai chữ Tư Hiền rồng bay phượng múa, nét chữ phóng khoáng kia thoáng nhìn qua cũng đủ biết chỉ thuộc về một người. 

Tư Hiền Tư Hiền, nhớ Hyun.

Chữ đầu tiên Yoo Kihyun viết tại Minh Nhật Cung không phải cho việc chép sử. Trên một tờ giấy Tuyên trắng muốt, hắn trịnh trọng đứng viết xuống hai chữ Cơ Hiền. 

"Cơ" của căn cơ gốc rễ nền tảng, "Hiền" của đức hạnh hiền nhân. Đó là tên hắn, Yoo Kihyun.

Lee Minhyuk ngắm nghía hai chữ này rồi tấm tắc, quả thực tên xứng với người. 

Giữa đêm mưa lạnh lẽo, Yoo Kihyun ngồi trước tấm biển mục nát nhiều năm kia khóc đến tê tâm liệt phế. 

Hắn gặp gỡ Son Hyunwoo gặp gỡ Chae Hyungwon, bàn tay hắn lần mò trong những sợi xích rối ren của tranh đấu chốn quan trường lôi ra từng đầu dây nợ máu thắt lại thành một nút thòng lọng đặt trước mặt đế vương. 

Chae Hyungwon đem một phần văn kiện cuối cùng tới, là bản đồ hệ thống đường ngầm trong hoàng thành sắp gửi cho nhị hoàng tử phục vụ cuộc mưu phản của hắn ta. Yoo Kihyun kiểm tra thật tỉ mỉ, bản đồ này chính tay hắn vẽ, đưa cho thợ sửa chữa hàng năm của hoàng thành chỉnh lí chi tiết chân thực. Có bản đồ này trong tay, Yoo Kihyun chắc chắn Lee Hoseok mưu phản thành công. 

Hắn gấp bản đồ lại cẩn trọng đặt trong hộp gấm giao cho Chae Hyungwon "Phiền thiếu tướng quân chuyển tới nhị hoàng tử, chuyển lời giúp ta chúc ngài ấy mã đáo thành công"

Chae Hyungwon sau khi Lee Minhyuk chết mới chính thực chạm mặt Yoo Kihyun, vì một lời đề nghị  "giết vua" mà trở thành đồng minh. Đã tra được tất thảy mọi chuyện của Lee Minhyuk, Yoo Kihyun cũng tra được về Chae Hyungwon. Nếu nói Lee Minhyuk là tu la thì Chae Hyungwon chính là thanh gươm đẫm máu nhất trên tay y. 

Vì mang ân mà bán mạng, vì tư tình mà bán tâm. Yoo Kihyun nhìn dáng người cao ngất kia đứng trong một góc tối của Minh Nhật cung lẳng lặng rơi lệ liền hiểu. 

Lần đầu tiên gặp mặt, Chae Hyungwon như con sói gặp nguy, hung hăng kề kiếm vào cổ một viên quan không có võ, gằn giọng hỏi "Ngươi là ai?" 

Yoo Kihyun đương nhiên không là ai cả, Chae Hyungwon đâu cần quan tâm tới hắn. Hắn lấy miếng ngọc bội tùy thân đưa ra, ngọc bội này là do Lee Minhyuk tặng hắn đổi lấy một cái tượng đất Yoo Kihyun mang từ ngoài cung vào. Hắn vẫn luôn nghĩ miếng ngọc bội giá trị bằng một cái tượng đất đi dù quý thế nào cũng chỉ có thể trở thành kỉ niệm. 

Mãi về sau này y mới biết, trên đời chỉ có một đôi ngọc bội Minh Nhật, cũng chỉ có người nắm giữ chúng mới có thể sai khiến đội quân Minh Nhật của tiên đế. 

Minh Nhật Minh Nhật hai chữ này không phải Thế Tông đế ban cho Lee Minhyuk, mà là tên hiệu của y do chính tiên đế đặt. Đột quân Minh Nhật kia tâm huyết một đời của tiên đế chưa từng đứng dưới ánh mặt trời lại là đội quân tuyệt đối trung thành. Bằng không Lee Minhyuk mười mấy tuổi đầu lớn lên dưới thế cục đã được tỉ mỉ bày sẵn của Thế Tông đế cũng không thể trở thành tu la. Quân đội sau này dù hùng mạnh hay đa tâm bất quá cũng chỉ là những kẻ phụ việc Lee Minhyuk nhặt nhạnh về, thời gian không đủ, hoàn toàn không sánh nổi một góc với Minh Nhật quân.

Yoo Kihyun không hiểu, tên hiệu cũng đặt, quân đội tùy thân cũng giao vào tay y, tiên đế lẽ nào mong tôn và tử tạo phản chém giết lẫn nhau? Chae Hyungwon nói "Ai mà biết được tâm đế vương?" 

Lee Minhyuk chào đời tiên đế đã băng hà, ngọc bội tên hiệu cũng mà đặt trong túi gấm chính thống lĩnh Minh Nhật quân bảo vệ cho đến tận năm y mười tuổi mới giao lại. Một đứa trẻ tâm trí còn chưa phát triển lại đặt vào tay nó con dao giết người sắc bén đáng sợ nhất, tiên đế muốn gì, chẳng ai dám suy đoán. 

Một đôi ngọc bội Minh Nhật, nửa trái thái dương là huyết ngọc đỏ rực, nửa trái thái dương là hoàng ngọc ôn noãn, mà cái Yoo Kihyun cầm chính là nửa trái kia. Chae Hyungwon, thống lĩnh đời này của Minh Nhật quân không cúi đầu xưng thần với Yoo Kihyun, chỉ nhàn nhạt hỏi "Ngươi muốn gì?" 

Yoo Kihyun đơn giản trả lời "Giết vua", thẳng thắn đến mức khiến người ta hoảng hốt. Chae Hyungwon có muốn nghi ngờ cũng khó mà nghi ngờ thù hận rét lạnh trong đáy mắt hẹp dài của kẻ kia. Thế Tông đế anh minh thần võ chúng dân khắp nơi ca tụng trong mắt hắn dường như là kẻ thiên đao vạn quả cũng không thỏa hận thù. 

Chae Hyungwon trở thành đồng minh với hắn. Lại ba năm nữa trôi qua đến nay tất thảy đều đã an bài, chỉ đợi cơn gió đông từ nhị hoàng tử, triều đại sẽ đổi thay, đế vương rồi cũng sẽ thành tro bụi đền tội với người kia. 

Mắt đã thấy kết cục, thâm tâm Yoo Kihyun chợt chùng xuống, dường như tất thảy đều chỉ là một vở kịch đáng cười. Lee Minhyuk ơi Lee Minhyuk, triều đại mà người chống đỡ bao năm để bảo vệ vương triều mà người phải đánh đổi bằng tất thảy linh hồn và sinh mệnh cuối cùng lại dễ dàng đổi chủ như thế. Người nhìn kẻ nơi cao kia ngã xuống liệu có nhẹ nhõm được hay chăng? 

Hắn với chén rượu trên bàn, rót đầy chén đẩy về phía đối diện rồi mới rót một chén tự mình nuốt xuống. Hơi men cay nồng xé rách cổ họng khiến hắn ho khan mãi, ho đến chảy cả nước mắt. Yoo Kihyun lung tung dùng tay áo quệt đi nước mắt trên mặt lại cười ha ha hai tiếng tự giễu mình kém cỏi. 

Chae Hyungwon mỗi lần xong việc lập tức quay lưng đi mất, lần này đột nhiên đổi ý, ngồi xuống đoạt lấy bình rượu trong tay kẻ kia cùng chén nọ, tự rót tự uống. 

Yoo Kihyun mơ hồ bật cười "Người dám giành chén của ta?" 

"Nói thừa? Không lẽ ngươi bảo ta uống chén của vương tử?" 

Yoo Kihyun nghiêm giọng "Ngươi dám uống chén của y, ta liều mạng với ngươi" 

Nhiều năm nay Yoo Kihyun vẫn luôn thế, y vẫn luôn cảm giác được người kia ở bên, rượu rót ra luôn là thêm một chén mời y. 

Chỉ là rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sâu càng sâu. 

Mỗi lần quá thương nhớ y, hắn mới uống rượu. 

"Ta khi đó quả thực vẫn ở cạnh ngươi" Lee Minhyuk lên tiếng. Gió đêm nơi cố cung càng lúc càng lạnh lẽo, đêm đã về khuya, đèn quanh khu di tích cũng tắt bớt rất nhiều, dường như chẳng ai còn phát hiện có hai người ở trong này. 

Seoul luôn là đô thị náo nhiệt tất bật, khu cố cung trái lại hiếm có được cái vẻ tĩnh lặng đến trang nghiêm giữa lòng đô thị lớn. Lee Minhyuk sống nhiều năm trong thành phố này như thế cũng là lần đầu tiên ngẩng đầu ngắm trọn vẹn trời sao giữa nhân gian thanh tĩnh, tựa như năm đó y làm âm hồn lẳng lặng đứng cạnh bên Yoo Kihyun nhìn hắn uống cạn chén rượu nồng gục xuống bên bàn nỉ non gọi tên y. 

Thái phó năm đó cũng xem như đồng liêu của Yoo Kihyun, lúc đứng trước Tư Chính Điện giảng bài cho các vị hoàng tử nghe còn không ngại một câu "Văn Khúc tinh hạ phàm" để nói về kẻ này. 

Lee Minhyuk cảm thấy dù là Văn Khúc Tinh hay Thiên Sát Tinh thì cũng đều là tinh tú cả, Yoo Kihyun chính là một vì tinh tú. 

Đối mặt với những mảnh kí ức vừa lạ lẫm vừa thân thuộc từng chút từng chút xâm chiếm tâm trí Yoo Kihyun cảm thấy càng lúc càng quen thuộc. Ngươi kia quả thực là cậu, mà tiểu vương tử kia cũng chính là cậu ấy, là Lee Minhyuk. 

Cậu không hoàn toàn nhớ được tất thảy, chỉ lẳng lặng lắng nghe, mơ hồ cảm giác còn thiếu sót chỗ nào đó. Đợi đến khi lại nghe câu kia của Lee Minhyuk, nước mắt vô thức rơi xuống. 

"Khi đó ta nhớ ngài" Kihyun lặp lại chính xác những gì vang lên trong tiềm thức "Uống rượu vào ta liền có thể nhớ rõ ràng dáng hình của ngài lúc chép sử. Ta nhớ ngày cùng người dùng hỗn thiên nghi ngắm Vĩ Hỏa Hổ. Nhớ ngày cùng người hạ bút họa bức Hàn mai thắng tuyết. Nhớ khi cùng người đàn khúc Cao sơn lưu thủy. Nhớ đêm trung thu cùng ngắm trăng thưởng trà đối thơ. Nhớ ngày tuyết giá hạ một thế cờ bất phân thắng bại. Ta nhớ, tiểu vương tử, ta rất nhớ ngươi. Lee Minhyuk, ta rất nhớ ngươi."

Yoo Kihyun không còn phân biệt rõ là bản thân đang nói hay thuật lại những lời kia từ tiềm thức, nỗi nhớ da diết siết chặt lấy tim đau đến không thở nổi. Đã bao nhiêu đêm tĩnh lặng thổn thức nhớ về những tháng ngày kề cận bên người, kí ức đẹp đẽ trở thành độc dược cào xé đêm ngày đau đớn khiến miệng vết thương không ngừng rỉ máu, càng nhớ về càng đau lòng lại không kiềm được mà tham lam nhớ lại. 

"Chỉ sợ rằng ta lại quên người, chỉ sợ rằng đến một thời điểm ta không còn đau lòng vì người nữa." Yoo Kihyun thổn thức. 

Minhyuk gật đầu, đáy mắt lại chua xót "Cho nên ngươi mỗi khi đêm xuống lại ôm mảnh ngọc bội kia nỉ non gọi tên ta, gọi từ khi trăng cao đến khi trời sáng, mười năm không thiếu một ngày."

Y là oan hồn bị những lời nỉ non kia trói buộc. Đã có những năm tháng dài đằng đẵng Lee Minhyuk nghĩ giá mà có thể quay trở lại, nhất định y trước tiên phải giết chết Yoo Kihyun rồi mới cam nguyện chết đi, như vậy hai người không kẻ nào phải chờ đợi chẳng kẻ nào phải đau thương đến đằng đẵng mười năm không dứt. 

Đáng tiếc ngày qua như nước chảy về đông mãi mãi chẳng còn gặp lại, nuối tiếc điên cuồng thấu vọng trời xanh cũng chẳng thể thay đổi được thế cục đã định. 

Đêm hôm ấy Chae Hyungwon ở lại uống một chén rượu lại nói thêm vài câu, bất chợt khơi lên nỗi lòng của Yoo Kihyun, hắn ôm bầu rượu than thở "Thế Tông đế đối xử với y cay nghiệt đến thế, ta nhường con lão giết lão đã là nhân từ lắm rồi. Lee Minhyuk trung thành lại chết trong tay tên hôn quân giả dối đó thật chẳng đáng."

Chae Hyungwon nghe được câu này thì tức giận, chén ngọc trên tay ném thẳng vào Yoo Kihyun, đập vỡ cái trán trơn bóng của hắn. Chae Hyungwon không dùng công phu bằng không Yoo Kihyun hẳn phải chết đi cũng không nói được gì. Gã cười lạnh nói "Rốt cuộc ngươi hiểu được bao nhiêu phần về vương tử?"

"Ta sao lại không hiểu y?" 

Yoo Kihyun say rượu nằm trên sàn vật vờ ngủ một đêm, sáng tỉnh dậy trong đầu chỉ còn câu mỉa mai đầy khó chịu kia của Chae Hyungwon. Hắn hiểu y được mấy phần?

Còn chỗ nào không hiểu? 

"Ta năm đó sợ rằng bỏ lỡ thứ gì, liền lần lượt tìm lại tỉ mỉ một lần. Cuối cùng cũng tìm được" Kihyun lúc này đã nhớ được rõ ràng tất thảy, đoạn kí ức này đặc biệt nhất.

Lee Minhyuk "Năm đó cũng là vì một lời của kẻ ngoại nhân hỏi Thế Tông Đế thực sự hiểu ta sao, ngài cũng giống ngươi, tỉ mỉ tra xét tất thảy, cuối cùng túm được cái đuôi hồ ly của ta." 

Yoo Kihyun nghe mình được khen ngợi giống với bậc đế vương nổi danh lịch sử lại chẳng có chút cảm giác thoải mái nào. Chẳng ngờ vì một câu đơn giản thế, Lee Minhyuk mang theo tâm ý của tiên đế lại thua trong tay Thế Tông Đế. 

Yoo Kihyun tra được đầu tiên là thái sư năm đó táng gia bại sản phạm cấm buôn diêm dẫn sau cùng sợ tội tự sát trong phủ một tay do Lee Minhyuk xử lý, vậy mà lại an yên sống tại một nơi ven biển. 

Lee Minhyuk không phải một con chó săn nghe lời. 

Y ẩn nhẫn y thần phục y phẫn hận đều thể hiện vô cùng rõ ràng, Thế Tông đế quả thực cho rằng đã nắm được y trong tay để chơi đùa. Yoo Kihyun quả thực đã cho rằng tri kỉ hiểu rõ lòng y, cuối cùng đều là sai cả. 

Chae Hyungwon quay trở lại hỏi Yoo Kihyun "Người thực sự nghĩ rằng Vương Tử là một tên súc sinh như thế? Vậy mà vẫn vì ý mà báo thù?" 

Yoo Kihyun cảm thấy quá đỗi đáng hổ thẹn "Có gì mà phải ngạc nhiên, y có ra sao không phải vẫn là y sao, không phải vẫn chết rồi sao?"

"Ta vốn cho rằng ngươi là con mọt sách chính nghĩa trên miệng trong tâm đều là tri hồ giả dã" Chae Hyungwon nheo mắt đánh giá kĩ lại con người này. Quả thực trước đó gã ta cho rằng Yoo Kihyun hiểu biết tất thảy mới báo thù cho Tiểu Vương Tử, đây cũng là chuyện dễ hiểu. 

Chẳng ngờ tên này ngu ngốc y hệt lão già ngồi trên ngai cao kia.

Nhưng lại vẫn vì Lee Minhyuk mà báo thù?

"Yoo Kihyun, công đạo của ngươi ở nơi nào?" 

Đây hoàn toàn không phải là một câu mỉa mai mà là thắc mắc, Yoo Kihyun suy nghĩ nghiêm túc rồi trịnh trọng trả lời. 

Chỉ có ba chữ. "Lee Minhyuk" 

Đúng là y, sai cũng là y, tất thảy đều là y. Trong lòng hắn đã nhận định người này thì công đạo nhân nghĩa đề đã vứt hết sang bên. Ngươi kia không còn hết thảy đều hoang phế, còn nói cái gì công đạo cái gì nhân nghĩa chẳng phải dư thừa hay sao. 

Hoặc có lẽ chỉ bởi vì Yoo Kihyun vẫn chưa thể chấp nhận sự thực kẻ cùng ăn cơm với y hôm đó gần trong gan tấc chỉ sau một đêm đã hóa thành tro bụi vĩnh viễn tiêu tan vào hư không. 

Lee Minhyuk trung thành tận tâm cho đến khi y nắm được tâm ý đế vương, dò được từng bước hành động của Thế Tông Đế. 

Kihyun nhớ tới ngày đông chí năm đó, thế cờ suốt mùa đông dài cuối cùng cũng bị một quân trắng của Lee Minhyuk hóa giải. Lee Minhyuk rạng rỡ nói với hắn "Thế cục bàn cờ này kì thực đã bắt đầu ngay từ nước đầu tiên. 

Lúc đó Yoo Kihyun không tin, chỉ cho rằng Lee Minhyuk được lợi huênh hoang, Lee Minhyuk lại cho tiểu thái giám cầm vào một phong thư.

Bên trong ghi lại tỉ mỉ từng bước đi của hai người trong trận đấu cờ, từng nước hạ thế nào, mất bao nhiêu quân, mở rộng bao nhiêu đất, vây công bao nhiêu lần, cuối cùng là ai chiến thắng, tỉ mỉ như một phần kì phổ. 

Thế nhưng nét mực đã khô, hiển nhiên không phải kì phổ mới chép mà là do người kia hạ bút ván đấu cuối cùng này. Hay nói cách khác, Lee Minhyuk đã dự đoán được tất thảy? 

Yoo Kihyun hoang mang tột độ, y được xưng thần đồng xưng trích tiên vĩnh viễn chỉ có thể đọc sách nhớ lâu hơn người khác, chưa từng đoán trước được tương lai, người này lại làm sao có thể? 

Lee Minhyuk cuộn mình trên ghế ôm noãn lô sưởi ấm, y luôn sợ lạnh hơn người khác, vừa vào đông đã không rời khỏi lò cung, một nửa bước chân cũng ngại chạy ra khỏi phòng, lười biếng vô cùng. Y chậm rãi nói "Thế cục là do ta định, ngươi lại chỉ bước vào, cho nên tất thảy đều do ta giám sát."

Y lại nói "Ta hiểu ngươi, hiểu được thói quen sở thích các nghĩ của người. Chỉ cần suy nghĩ theo cách của ngươi, ta liền có thể trở thành ngươi, cứ như vậy hạ thêm một bàn cờ. Ta đấu cùng ta suy nghĩ theo cách của ngươi, không hề khác với kết quả hôm nay.

Cuối cùng Yoo Kihyun cũng phát hiện ra, Lee Minhyuk hơn người ở chỗ tính được nhân tâm, không có chuyện y không tính ra, chỉ có chuyện y có muốn tính tâm người nào đó hay không.

Hắn nhìn ra, Thế Tông đế bị Lee Minhyuk tính được nhân tâm còn bị tính kế cũng nhìn ra. 

Kim thái thú, Tam Công tiền triều, ba vị vương gia khác họ, rất nhiều những kẻ đáng lẽ đã chết đi rồi thế gian đều trong thấy lại kì quái dựa vào một đường sinh cơ Lee Minhyuk tính từ tâm đế vương kia mà còn sống sót. Hoặc là mai danh ẩn tích hoặc là cải danh đổi họ, tóm lại tất thảy đều có thể sống sót. 

"Không phải tất cả" Lee Minhyuk trầm ngâm nhớ lại, số người kia là cố sức cứu được đem giấu đi, nhưng kẻ có cố sức cũng không cứu nổi vẫn còn nhiều lắm. 

Kihyun quay sang thở dài "Ta biết, vì ta tìm được Hiên Vũ đường." 

Lee Minhyuk đương nhiên biết "Thế Tông đế không giống ngươi tra được những kẻ còn sống kia" chuyện này có lẽ bởi có Chae Hyungwon bên cạnh Yoo Kihyun "Nhưng ngài tra được Hiên Vũ đường, còn sai thái giám tâm phúc tự mình đến nhìn xem."

Hiên Vũ đường xây cất bằng danh nghĩa của Thiếu Tướng quân Son Hyunwoo trên danh nghĩa là một tiểu đường nơi ven biển cầu phúc cho chúng dân, vốn là nơi chẳng ai tra xét đến. 

Thế nhưng bên trong Hiên Vũ được có một gian nhà nhỏ không tên không biển, bên trong dựng rất nhiều bài vị cơ hồ kín hết ba mặt của phòng, ở giữa còn là tượng bồ tát bằng vàng cực lớn. Trên từng tấm linh vị được chạm khắc tỉ mỉ đều được khắc tên một người. Có kẻ chết dưới tay Lee Minhyuk, có kẻ chết để trở thành chứng cớ phạm tội của người khác, có kẻ thậm chí vô thanh vô tức chết đi chẳng liên quan gì tới y, bài vị cũng có, mặt trước ghi tên họ mặt sau chữ nhỏ chi chít kể một đời. 

Những tấm bài vị nơi đây nói rằng Lee Minhyuk sám hối không bằng nói rằng y đang tỉ mỉ ghi tại chứng tích tội ác của Thế Tông Đế? 

Những kẻ này theo thiên đạo đều không một kẻ đáng chết, thế nhưng tất thảy đều chết sạch. Lee Minhyuk phát hiện ra Thế Tông Đế đối với y chỉ là chơi đùa một con rối gỗ, bàn tay ngài từ khi còn là nhị hoàng tử của tiên đế để sắp xếp ra thế cục cho một Joseon thái bình thịnh thế đã dính qua máu vô số kẻ. 

"Kì thực có con đường đăng cơ nào thanh sạch, đế vương ngôi cao chẳng phải vô cơ mà cao xử bất thắng hàn. Có bậc đế vương nam chính bắc phạt gót ngựa nghiền xác vạn binh mới có được thái bình, ta hà cớ gì lại cứ đem tất thảy kết tội cho Thế Tông Đế?" Lee Minhyuk nhớ lại tuổi trẻ xốc nổi lại có chút đáng cười "Đại khái là vì ngài ép ta thành kẻ độc ác, ta cũng chẳng thể để ngài làm kẻ lương thiện."

Yoo Kihyun trong lòng đau nhói, cho nên năm đó y mới mượn tay Son Hyunwoo dựng nên Hiên Vũ đường kia, dưng nên một phán quán lạnh lẽo cho Thế Tông Đế qua năm qua tháng. Thế Tông Đế kia dù có muốn coi khinh có muốn giữ Lee Minhyuk lại cũng bị Hiên Vũ đường kia nghiền nát uy nghiêm. Lee Minhyuk tên này là đưa đao vào tay đế vương để kề lên cổ y. 

"Kì thực ngươi muốn chết thà rằng chết đi còn hơn làm vương tử, còn là muốn Thế Tông Đế tự tay giết ngươi?" Cuối cùng Yoo Kihyun hiểu được. 

Cuộc đời độc ác lại xấu xa trở nên dơ bẩn khiến Lee Minhyuk chối bỏ bản thân, chối bỏ đến mức muốn chính kẻ kia giết mình đi, như vậy hắn mới có thể thấy mình cũng là nạn nhân, mới có thể tha thứ cho mình đôi chút. Dù chỉ là một chút mà thôi. 

Lee Minhyuk không muốn nhắc tới phần tâm tình hèn mọn kia của mình nữa, đổi giọng "Ngươi khi đến Hiên Vũ đường năm ấy đã hiểu mọi chuyện, lại vẫn cố chấp giết tất cả bọn họ. Thậm chí đến cuối cùng không phải Lee Hoseok mà chính ngươi giết Thế Tông Đế."

Yoo Kihyun thừa nhận "Ta đại khái khi đó đã điên rồi."

Vào khoảnh khắc cuối cùng hiểu được kẻ kia đã giãy giụa thống khổ đến thế nào trước khi chết đi hóa thành tro bụi, Yoo Kihyun liền đem tất thảy oán hận trút lên thế nhân. Tại sao cùng là sinh mạng có cha sinh mẹ đẻ tại sao tất thảy những kẻ đó an yên hạnh phúc đạt được ước nguyện duy chỉ có Lee Minhyuk cả một đời khổ sở chết đi còn không yên? 

Lee Minhyuk không được sống, các ngươi đừng mong sống tử tế. 

Yoo Kihyun điên cuồng như thế. Cuộc khởi binh tạo phản của Lee Hoseok bị y thuyết phục lui lại bốn năm sau, để cuối cùng bức Thế Tông Đế khôn ngoan anh dũng một đời thành lão già tàn phế không thể động sau cùng giãy dụa tủi hổ chết đi trong uất hận mât hết tôn nghiêm. 

Lee Minhyuk lại nỉ non "Cần gì phải thế? Ta vốn đã là kẻ đáng chết, cũng chẳng đáng gì cho ngươi một đời điên cuồng như vậy."

Yoo Kihyun bị kẻ kia chọc cho tức đến bận cười "Đến lúc này rồi ngươi còn hỏi ta cần gì phải thế?" 

Chuyện xưa đã qua vạn năm, nước có chảy đã cũng đã mòn, Lee Minhyuk có tim có máu thịt lại có linh hồn làm sao mà không hiểu. Tấm chân tâm kẻ kia dành cho mình sớm hôm bên người, ba năm trời tri âm tri kỉ không ngắn lại giam cầm trái tim hẵn vĩnh viễn. Chỉ thiếu một lời thú nhận chưa kịp thành hình đã chìm trong tang thương. 

Yoo Kihyun gặp được mảnh đời trong sạch nhất vô ưu nhất của Lee Minhyuk, dù đầu ngón tay mơ hồ chạm tới ranh giới đen tối kia chẳng phải đến khi Tiểu Vương Tử Lee Minhyuk chết đi rồi hắn vẫn mơ màng hay sao. Nếu không có những âm mưu tàn độc kia, y chỉ đơn thuần là một tiểu vương tử khác họ làm con tin chốn cấm cung chuyên tâm chép sử, hắn an an ổn ổn làm một thị thư nho nhỏ thuộc làu tứ thư ngũ kinh, hai kẻ cứ vậy nương tựa vào nhau mà qua ngày đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi. 

Không có những âm mưu kia, mối cảm tình đầu đời đẹp đẽ vẹn toàn của họ hẳn là đã thành hình kết hoa đơm trái. 

Dù ngày sau có thành kẻ du lãng vô danh nắm tay nhau lưu lạc thiên hạ thì có hề gì, chỉ cầu ngày qua ngày còn bên nhau là đủ. 

Hai kẻ nhỏ nhoi vốn chẳng uy hiếp được bao nhiêu cho vận mệnh quốc gia dân tộc càng không có khả năng uy hiếp ngai vàng lại vì những tâm ý của đế vương các đời mà tiêu tan thành mây khói. 

Có kẻ sinh ra đã mang mạng phú quý hiển vinh, có kẻ sinh ra đã cơ hàn khổ cực, hết thảy đều là an bài của vận mệnh. Thế nhưng ta không cam lòng, cớ sao người đã ở trước mắt, tâm đã ở trên tay hết thảy lại bị thiêu rụi.

Yoo Kihyun chạm tay lên trán sờ vào ấn kí kia, năm đó nơi đây là vết sẹo do bị Chae Hyungwon ném chén rượu vào, lúc nào là làn da trơn bóng không một chút vết tích, chỉ có ấn kí Minh Nhật kia sáng lên tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp. 

Yoo Kihyun năm đó quả thực điên cuồng, hắn thậm chí còn phạm cấm. Mạo phạm hoàng lăng lại mạo phạm không ít kẻ đã ngã xuống, dù rằng vẫn nói nhưng kẻ kia xứng đáng, tội nợ vẫn bị tính lên đầu Yoo Kihyun. Kết quả chính là hắn vừa nuốt rượu độc xuống chết đi hồn phách lập tức bị một đạo thiên lôi đánh tan thành trăm mảnh. 

Lee Minhyuk ở bên hắn mười năm đợi đến khoảnh khắc đau đớn ấy tưởng rằng cuối cùng đã có thể đối mặt hắn nói vài câu, cuối cùng lại như luân hồi báo ứng nhìn linh hồn Yoo Kihyun tan biến không kịp làm gì, đau lòng đến phát điên. 

Cũng may ngọc bội Minh Nhật quả thực là vật chí bảo, mỗi một mảnh hồn của Yoo Kihyun đền dính ánh hoàng sắc của hồn ngọc, bị đánh tan rồi vẫn còn tìm lại được. 

Lee Minhyuk hao phí trăm năm nhặt đủ hồn phách của y lại dùng nửa phần ngọc bội của mình giữ lấy, sau cùng cẩn thẩn nắm phần hồn phách kẻ kia đi qua lần hồi từng kiếp, trông chừng hắn cùng với phần hồn ngọc ngủ yên lưu giữ chuyện xưa dùng làm bổ hồn cho hắn. 

Bánh xe số vẫn vẫn không ngừng lăn, cuối cùng lăn đến ngày hôm nay, đến kiếp nhân sinh cuối cùng Lee Minhyuk cũng được thành hình mà phần kí ức trong hồn ngọc kia cuối cùng cũng chịu hòa vào phần hồn vụn vỡ của Yoo Kihyun hợp làm một. 

Kihyun hỏi "Ngươi vẫn luôn nhớ tất cả? Vậy tại sao...?" 

Tại sao khoảng thời gian vừa rồi lại xem như không hề biết gì cả, lãng phí hơn một năm qua mỗi ngày kề cận lại không chân chính "gặp" được nhau. 

"Không phải" Lee Minhyuk lắc đầu "Yoo Kihyun, ta không phải cậu ấy, hiện tại không phải quá khứ"

Yoo Kihyun sững ra, chợt thấy trước mắt hoa lên. 

Vô số đóm sáng li ti tựa như đom đóm xuất hiện tự hư không dần dần bao bọc lấy Lee Minhyuk, rồi cậu nhìn thấy một Lee Minhyuk trong suốt như sương khói đứng lên, một Lee Minhyuk còn lại vẫn ngồi trong tư thế đối diện cậu đột nhiên như mất sinh khí mà ngã xuống. 

Yoo Kihyun hốt hoảng đỡ lấy người kia, cho đến khi bàn tay đặt bên cổ Lee Minhyuk cảm nhận được mạch máu nóng ấm còn đang đập. 

Bản thể trong suốt kia thoát khỏi người Lee Minhyuk lập tức khôi phục dáng vẻ của người năm xưa, một thân triều phục cầu kỳ đẹp đẽ, tóc dài vấn cao cài ngọc quan, đầu mày đuôi mắt đều là nét phong hoa cao nhã. 

"Chuyện xưa mỗi kiếp người không thể còn dây dưa mãi, trong hồn ngươi là hồn ngọc phong ấn nhiều năm mới có thể mang theo kí ức mỗi lần chuyển thế, mà ta" Lee Minhyuk chắp hai tay sau lưng hướng ánh mắt lên trời cao trong đêm tối, vẻ tĩnh mịch đến độ y gần như sắp tan vào màn đêm, trên trời cao chòm sao Vĩ nơi phương Đông sáng lên nhè nhẹ "Ta chỉ có thể để lại một phần hồn phách lại nơi này canh giữ đoạn kí ức này của hai ta, đợi một ngày vận mệnh đưa ngươi đến, cũng đợi một ngày vận mệnh đưa cậu ấy đến." 

Ngàn năm như vậy cũng chỉ mong một lần gặp gỡ, chỉ cầu có thể nói tỏ chuyện xưa. 

Yoo Kihyun ôm Lee Minhyuk trong lòng, vẫn là cậu ấy nhưng luân hồi đã gột rửa sạch tất cả chuyện xưa năm cũ, giờ đã là một Lee Minhyuk bình thường  sống một cuộc đời an bình tốt đẹp. 

Lee Minhyuk đã đưa Yoo Kihyun về nhà của mình. Đó là một gia đình trung lưu vô cùng bình thường tại một cửa hiệu giặt là nhỏ phía đông Seoul, không tính là giàu có dư giả nhưng bốn người trong nhà rất yêu thương nhau. 

Lee Minhyuk vừa về đến cửa nhà đã chẳng ngại còn bạn bè ở đó, chạy đến ôm mẹ với ôm bố rồi làm nũng, cậu trai này rõ ràng là con lớn trong nhà, cao hơn cả bố rồi ấy thế mà lúc về nhà vẫn còn làm nũng với bố mẹ. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ hiền lành thương con, lúc ăn cơm luôn để ý gắp đồ ăn cho Minhyuk rồi cứ vuốt tóc con trai mãi. Bố cậu là một người đàn ông vui tính, lúc nói chuyện với đám trẻ trong nhà còn rất hợp, Kihyun ngồi bên nghe Minhyuk nói chuyện với bố giống như hai người bạn tâm sự chân thành hơn, có thể cảm giác được tình cảm giữa họ tốt đến thế nào. 

Lee Minhyuk còn một cậu em trai nhỏ ước mơ lớn lên thành quân nhân, luôn miệng nói tốt nghiệp cấp III xong sẽ lập tức nhập ngũ. Kihyun nhớ vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu bé khi mang hoa quả đến cho Minhyuk, nụ cười vừa lòng của Minhyuk với em trai ngoan ngoãn của mình. 

Còn cả bé cún Dambi chỉ cần Minhyuk khẽ gọi một tiếng thì bất kể đang ở đâu cũng lon ton chạy tới nhảy tót lên vòng tay của cậu ấy. 

Yoo Kihyun cảm thấy trái tim mình ấm áp, thật may mắn làm sao, đời này cậu có một đời bình ổn an yên. 

Thế nhưng còn phần hồn phách kia. Cả tòa cố cung sừng sững trăm  năm qua đã sớm thành nơi lạnh lẽo cô tịch, Minh Nhật Cung Hoang tàn chẳng biết bao lâu sau đã được xây sửa lại, người đến kẻ đi không biết bao nhiêu lần, rồi lại qua chiến tranh, trải qua thời đại biến đổi, sau cùng thành một di tích người người kính ngưỡng lại chẳng ai dám lại gần. 

Mảnh hồn phách kia, Tiểu Vương Tử canh giữ đoạn chuyện xưa nơi cố cung trải qua từng ấy thời gian cô tịch một mình "Lạnh lẽo lắm phải không?"

Tiểu Vương Tư quay lại đối diện với Yoo Kihyun đang ngồi trên mặt đất, dáng người y cao ngất lại thêm phục sức hoa quý trên người khiến cái vẻ cao cao tại thượng khắc trong xương cốt hiển lộ càng rõ ràng. 

Đôi mắt trong suốt tựa lưu ly chưa cả bầu trời đêm trong ấy.

"Ta đợi đến ngày này chỉ mong nói cho rõ chuyện xưa ấy, cũng chỉ mong nói với ngươi một câu" Lee Minhyuk nhìn sâu vào mắt Yoo Kihyun, trịnh trọng nói "Ta thích ngươi, vẫn luôn là như vậy"

Dù là quá vãng trăm năm trước, không còn nuối tiếc tang thương, chỉ còn những ngày đơn thuần kề cận, là ta thích ngươi, yêu thích ngươi, là Lee Minhyuk thích Yoo Kihyun." 

Đáy mắt Yoo Kihyun cay xè, cảm nhận được bên má ướt lạnh vì nước mắt, trong lòng lại nhẹ nhõm khiến cậu nở nụ cười "Ta vẫn luôn thích người, từ ngày đầu tiên gặp mặt, tầm mắt ta đã chẳng thể nào rời khỏi người, trái tim ta cũng vậy, là Yoo Kihyun thích Lee Minhyuk" 

Tiểu Vương Tử mỉm cười dịu dàng đáp lại "Cảm ơn ngươi", có một câu này đợi chờ trăm năm qua đã thỏa, y rốt cuộc đã có thể an tâm để đoạn chuyện xưa kia ngủ yên trong nơi cố cung tĩnh lặng này. 

Những luyến tiếc chấp niệm hay thống hận bao năm qua đều được một lời này bù đắp, phần tâm ý của cố nhân chưa từng thay đổi thì còn cần chấp niệm điều gì nữa đâu. 

Yoo Kihyun nhìn ánh sáng trên thân Tiểu Vương Tử càng lúc càng nhạt dần vội hỏi "Ngươi sẽ đi đâu?"

Đi đâu sao? Y chỉ là một mảnh hồn phách trốn khỏi luân hồi cố thủ nơi đây vì một chấp niệm, nay tâm nguyên đã thành còn có thể đi đâu.

Y nói với Yoo Kihyun "Tới nơi ta nên tới", cát bụi trở về với cát bụi, y trở lại làm một cái tên không người nhớ tới trong sử xanh đã phủ rêu phong. 

"Yoo Kihyun, hiện tại không phải là quá khứ, những phần kí ức này, nên để ta mang đi thôi" 

Yoo Kihyun nghe được trong lòng hốt hoảng, nhưng rồi trái tim lại dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ là nên như thế. 

Vốn chuyện xưa trăm năm day dứt đã vẹn toàn thì nên được ngủ yên, bản thân cậu cùng người kia của những tháng ngày xưa cũ đều đã tìm được câu trả lời cho mình, mọi chuyện trần ai lạc định. 

Yoo Kihyun vươn tay về phía trước, đầu ngón tay chẳng ngờ lại có thể chạm vào linh hồn đang dần trong suốt kia, cảm nhận tựa sợi tơ tằm mềm mại lưu luyến đầu ngón tay. 

"Lee Minhyuk, ta thích người, thích tất thảy mọi thứ thuộc về người, từ trăm năm trước đến vạn năm sau, không thay đổi" 

Cho nên dù có ở nơi đâu, ta vẫn luôn tìm kiếm người, dù có kí ức năm đó hay không, người vẫn khuấy đảo tâm tư ta, vẫn ở nơi sâu nhất trong trái tim ta, chứa đầy yêu thương.

Tiểu Vương Tử yên lòng nhìn hai thanh niên hiện đại đang dựa vào nhau trên thềm cố cung xưa cũ, đời này không có tranh đoạt không có đế vương khát máu, hai người cứ vậy yên ổn dựa vào nhau qua ngày. 

Phương đông chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu le lói ánh sáng. Đông Cung là nơi đón nắng sớm nhất trong hoàng thành, đêm ngắm được Vĩ Hỏa Hổ, ban mai đón được bình minh sớm nhất từ thái dương mỹ lệ. 

Ánh nắng lấp lánh từng chút một hòa tan ánh sáng trên người Tiểu Vương Tử, y biết thời gian đã tới rồi. Bàn tay to lớn mà đẹp đẽ chạm lên ấn kí trên trán Yoo Kihyun, luồng nhiệt màu cam ấm áp từ ấn kí như có linh tính quấn quanh đầu ngón tay y, ấn kí trên cái trái trơn bóng của Yoo Kihyun nhạt dần rồi mất hẳn. 

Cho đến khi dáng hình mơ hồ cả Tiểu Vương Tử hoàn toàn tan vào nắng sớm, gió nhẹ thổi qua cuốn câu tạm biệt  của y đến tận mây xanh. 

Kihyun cựa người đầu tiên, cả một đêm ngồi dựa vào tường ngủ khiến người cậu cứng thành một khúc gỗ. Mở mắt nhìn thấy đằng xa mặt trời đã lên, Kihyun vội nhích vai lay người đang dựa vào mình mà ngủ tỉnh lại "Minhyuk, dậy, bình minh rồi kìa."

Hai người hôm qua đi dạo trong cố cung rồi lại đến chỗ này, nghe bảo ở Đông Cung là nơi duy nhất trong nội thành ngắm được bình minh cho nên cả hai trốn kí túc xá một đêm quyết định ở đây đón bình minh. Dù sao hồi đầu năm mới họ vì bận rộn quay chương trình ra mắt mà chẳng có cơ hội đến biển ngắm bình minh. 

Lee Minhyuk lơ mơ tỉnh dậy xoa xoa mắt, không khi hơi lạnh phả vào mặt nhưng trên người lại được khoác thêm một cái áo khoác nên không lạnh lắm. Bình minh đằng xa vừa lên sáng rực rỡ khiến đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, ánh mặt trời đẹp đến chói mắt nhanh chóng khiến đầu óc cậu hoạt động. 

"Lại đây Kihyun lại đây, mau chụp ảnh" Minhyuk cuống quýt lôi điện thoại trong túi ra chọn góc chụp, Yoo Kihyun bật cười mắng "Cậu đang đè lên người tớ đấy, còn lại đâu nữa chứ"

"À xin lỗi xin lỗi " Lee Minhyuk bật cười vui vẻ đến cong mắt, bàn tay to lớn chụm lại thành kiểu chào bé con nhỏ xíu đưa lên trán với Kihyun. 

Cậu chọn máy ảnh xong liền vươn tay ra trước ống kính làm hình trái tim, đăng xa là mặt trời xán lạn buổi sớm mai đang lấp lánh. 

Một bàn tay khác nhỏ hơn một chút đặt lại gần tay Minhyuk hoàn thành cùng cậu nửa trái tim còn lại, lại kiên nhẫn đợi Lee Minhyuk chỉnh xong góc độ rồi bấm chụp mấy cái liền. 

Minhyuk thỏa mãn cất điện thoại đi rồi mới vươn vai đứng dậy, đem áo khoác trên người trả cho Kihyun. Minhyuk cao hơn Kihyun nhưng chẳng hiểu sao lại sợ lạnh, có lẽ là đêm qua cậu ngủ quên trước nên Kihyun lại nhường áo cho cậu, Lee Minhyuk đưa áo còn không quên nháy mắt một cái vui vẻ nói "Cảm ơn nhé"

Yoo Kihyun bị sự lịch thiệp bất ngờ của cậu đồng niên thường ngày láo nháo kia chọc cho bật cười "Ồ, lịch thiệp ghê chưa, Lee Minhyuk -"

Hai người đứng dậy vươn vai vận động trong sân cố cung một hồi, hít trọn lá phổi không khí buổi sớm trong lành đến hiếm hoi giữa cố cung hoa lệ. 

Đông Cung tuy địa thế đẹp nhưng lại ở khá xa khu nội cung, dần còn được mở rộng thêm diện tích xung quanh thành sân chơi và nơi đi dạo. Ngày càng lên cao càng đông người tới nơi này luyện tập buổi sáng, đi bộ, dạo chơi hay trò chuyện. Lee Minhyuk và Yoo Kihyun hôm qua trốn từ sân khấu đến đây, tuy rằng trang phục diễn của cả hai cũng chỉ là jean đen và sơmi đen thì hai cây đen make-up đậm cũng khiến không ít người chú ý. 

Bên kia anh quản lý đến kí túc xá đếm người cuối cùng cũng phát hiện có hai tên nhóc trốn nhà cả đêm không về, tức giận chui vào phòng vệ sinh gọi điện mắng, tất nhiên anh còn phải bao che đám nhóc này với công ty nữa. 

Lee Minhyuk vui vẻ nghe mắng rồi nhún vai nhìn Kihyun "Hiện thực gọi rồi, chúng mình phải về thôi"

"Bình minh đẹp thật đấy" Kihyun cảm khái. Công việc của bọn họ thường là tập luyên xuyên ngày xuyên đêm trong những tòa cao ốc màu xám sừng sững rồi lại biển diễn trên những sân khấu náo nhiệt được các bóng đèn chiếu rọi sáng choang. Hiếm lắm mới có thời gian ngắm nhìn một cảnh bình minh đẹp đến thế này. 

Minhyuk an ủi "Tạm thời chăm chỉ làm việc đã, rồi sau này tớ lại đi ngắm bình minh cùng cậu, chúng ta còn nhiều cơ hội lắm"

Đúng vậy, thời gian còn rất dài. Họ còn vô số những tháng ngày bên nhau, cùng ngắm bình minh, cùng chia sẻ cuộc đời này. 

Kihyun ừ một tiếng, theo chân Minhyuk rời khỏi cố cung "Này, Minhyuk, tớ đã có một giấc mơ đấy."

"Giấc mơ về một câu chuyện xưa lắm rồi...."






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com