Chương 17
Chờ hắn hoàn toàn rời đi rồi ta mới kéo Nhị công chúa lại, lắc đầu ý bảo nàng ấy đừng nói gì cả, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Nhị công chúa, ta có thể gọi muội là Ngọc Nhi không?"
"Đó là vinh dự của tiểu nữ thưa nương nương." Nhị công chúa lập tức nhún người đáp, mỗi một cử chỉ đều vô cùng đúng mực khuôn phép. Qủa nhiên là muội muội của Phù Khuyết, dịu dàng thanh tao lại rất lễ phép.
"Tiểu Ngọc, ta ở Không Linh Sơn quả thực rất buồn chán. Phù Khuyết từng nói với ta Thiên giới có một Tàng Thư Các rất lớn, bất kể là sách cổ gì cũng có. Vừa hay ta đang muốn chọn vũ khí mới nên cần tìm một cuốn sách cổ ghi chép về Thần binh. Không biết muội có nguyện ý cùng ta đến đó một chuyến, đọc sách giải sầu không?"
Vừa nghe ta nhắc đến Phù Khuyết, nhị công chúa liền run khẽ một cái như đang kiềm nén gì đó. Ta biết nàng ấy có rất nhiều điều muốn hỏi ta, nhưng ta lại chẳng có cách nào bảo vệ nàng ấy trước Thiên Đạo. Mỗi một lời nói và cử chỉ của tất cả sinh linh tồn tại trong Cửu Châu này đều sẽ bị Thiên Đạo nhìn thấu, ngoại trừ ta. Vì thế ta chỉ có thể nói bóng nói gió cùng muội ấy.
Nhị công chúa là một nữ tử thông minh lại nhạy bén, một lời nói thừa cũng không có trực tiếp đưa ta đến Tàng Thư Các. Ta cùng nàng ấy đi qua rất nhiều con đường quen thuộc, mỗi một nơi đều có kỷ niệm khó quên giữa ta và y.
Tiểu đình bên hồ Dao Trì kia, y đã từng ngồi đó, dùng những ngón tay khớp xương rõ ràng gảy nhẹ trên từng dây đàn cổ tạo nên vô số giai điệu trong trẻo mà êm tai.
Khoảng sân trống giữa vườn hoa thượng uyển cũng đã từng có dáng vẻ y chăm chỉ múa kiếm, một lòng vì chúng sinh thiên hạ.
Những con đường lát ngọc lưu ly này, cũng đã từng có một nam nhân như ánh trăng ngày rằm cùng ta tản bộ đến khuya.
Chỉ tiếc là, nay cảnh còn người mất...
...
Vốn dĩ phải kéo theo Phù Ngọc là vì ta đoán những sách cổ liên quan đến Vô Gian Đạo nhất định sẽ bị giấu vào một nơi bí mật, mà nơi này có lẽ một người thuộc hoàng tộc Thiên giới như nàng ấy có lẽ sẽ biết.
Qủa không ngoài dự đoán, ta tìm khắp Tàng Thư Các một vòng cũng không thấy bất kỳ sách cổ nào đề cập đến Vô Gian Đạo. Thấy vậy, Nhị công chúa liền đi đến trước một bức tường trống phía Nam, nhỏ giọng niệm một câu thần chú. Nàng ấy vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một lối đi bí mật sâu hun hút.
"Nương nương, có lẽ sách mà người cần tìm ở trong này."
"Muội về đi, ta muốn một mình yên tĩnh." Ta gật đầu, âm thầm mở một kết giới bảo vệ Phù Ngọc rồi mới yên tâm đi vào.
Bên trong mật thất vậy mà rất sáng, bên trong xếp rất nhiều loại sách cũ phủ đầy dấu vết của thời gian. Ta dùng Thần nhãn quét một vòng một hồi lâu rốt cục cũng tìm được một cuộn thẻ tre đã xỉn màu nằm sâu trong góc.
Ta run rẩy mở thẻ tre ra, chăm chú nhìn vào những dòng chữ mờ nhạt như sắp bị mài mòn theo năm tháng.
Theo như nội dung trong đó, Vô Gian Đạo thật sự có cách thoát ra ngoài! Điều kiện để thoát ra chính là... một bộ phận trên người của Thiên Đạo!
Với sức lực của ta hiện tại, đừng nói là một bộ phận, ngay cả lấy đi của hắn một sợi tóc cũng là điều khó như lên trời.
Nhưng... cũng không phải là không thể!
Ta cười lạnh, siết chặt thẻ tre trong tay.
...
Khi ta trở ra đã thấy Thiên Đạo đứng chờ sẵn ở bên ngoài, vẻ mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì khác thường mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn ta.
Thấy ta nhìn về phía mình, hắn liền mỉm cười như gió xuân, vươn tay ra nói:
"Thần Hậu của ta, đến lúc nên trở về rồi."
Ta gật đầu nhưng không đặt tay mình vào tay hắn mà trực tiếp niệm chú dịch chuyển tức thời về thẳng Không Linh sơn. Qủy mới muốn cùng hắn đi về!
Ta từ Tàng Thư Các đem về một cuốn sách cổ, cả ngày lẫn đêm đều ngồi trong phòng chăm chú đọc khiến Thiên Đạo rất kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần ta vẫn đang miệt mài nghiên cứu cuốn sách dày cộp với vô số hình thù cùng chữ chi chít, dùng giọng điệu thật dịu dàng hỏi ta:
"Nàng thực sự thích binh khí đến vậy sao?"
"Không thích, nhưng ta tự biết bản thân mình yếu kém, vẫn cần có một vũ khí thích hợp để phòng thân." Ta lạnh lùng đáp, tiếp tục lật sang trang kế.
"Thay vì đọc thứ vớ vẩn này, chi bằng ta trực tiếp giúp nàng chọn một cái được không?"
Không đợi ta trả lời, hắn tiếp tục hào hứng nói:
"Nếu ta nhớ không lầm, rất lâu trước đây ta đã từng tạo ra một thanh đoản kiếm có uy lực rất lớn, thậm chí có thể giết chết Thần. Sau này dùng chán rồi, ta lại giấu nó trên Côn Luân sơn cách đây ba mươi ngàn dặm, phái bốn con thần thú canh giữ."
"Nếu đã lo sợ vật như thế rơi vào tay người xấu, vậy vì sao ngươi không giữ nó bên người?"
"Nàng đừng quên, ngoại trừ ta ra, đó là vũ khí duy nhất có thể triệt để khiến một vị Thần hồn phi phách tán. Một vật mang theo sát khí mãnh liệt như vậy, hoàn toàn trái ngược với Thần lực chí thuần của ta." Trước vẻ mặt tò mò của ta, hắn cười khẽ một tiếng rồi lại ôm lấy ta vào lòng. Ta sớm đã chán ngán với những kháng cự vô ích nên đành mặc kệ hắn, chỉ im lặng cúi đầu nghiền ngẫm những lời hắn vừa nói. Hắn là Thiên Đạo nên Thần lực tất nhiên sẽ là chí thuần, còn ta tuy sau khi thành hôn trên lý thuyết vẫn sẽ nhận được Thần lực vô hạn từ hắn nhưng quả thực độ thuần khiết vẫn không thể so sánh được.
Một vũ khí có thể thí thần và được bảo vệ bởi bốn Thần thú thượng cổ, quả thực là... một thứ tốt cho kế hoạch của ta.
----
P/S: Hiện những chương trước mình vẫn chưa beta lại nên vẫn sẽ có những lỗi chính tả, lặp từ, mong mọi người bỏ qua nhen. Lúc nào mình có thời gian sẽ đọc và chỉnh lại, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com