Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ta khỏe mạnh rời đi, nhưng lại mang theo một thân trọng thương trở về. 

Ngày hôm ấy khi ta cả người máu me bê bết, trong tay ôm một thanh đoản kiếm lết về Không Linh sơn, Thiên Đạo gần như sắp phát điên. 

Vết thương trên người ta nặng đến mức ngay cả Thần lực cũng không thể nhất thời trị liệu xong, hơi thở cũng yếu ớt đứt đoạn. Trong cơn mê mang, ta nghe thấy hắn không ngừng gọi tên ta, cũng không ngừng truyền Thần lực chữa trị cho ta. 

Ta mệt mỏi hé mắt hai mắt hắn đỏ quạch đầy tia máu rồi lại tiếp tục chìm sâu vào hôn mê.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta mặt đối mặt với Thiên Đạo, vẻ mặt ngờ nghệch ngây thơ mà hỏi hắn: 

"Ca ca ơi, ngươi là ai thế? Vì sao ngươi lại khóc?"

Thiên Đạo vừa nghe liền cứng đơ cả người, túm lấy tay ta run giọng hỏi: 

"Nàng... không biết ta là ai?" 

"Đúng vậy, ngươi là ai? Mà ta... lại là ai? Vì sao đầu của ta lại đau như vậy?" Ta yếu ớt ôm lấy đầu, dáng vẻ như cố gắng lục lại ký ức của bản thân, hoảng loạn lại đáng thương vô cùng. 

Thiên Đạo ngây ra một lúc rồi cau mày lại, trầm giọng chất vấn ta: 

"Nàng... không phải là cố tình đấy chứ? Nếu không thì vì sao với Thần lực như vậy, lại có thể dễ dàng bị bốn con súc sinh đả thương thành thế này?"

"Ta... ta không biết... Ca ca, ngươi biết ta sao? Ta... ta chỉ nhớ ta đoạt về một thanh kiếm rất đẹp, huynh có thấy nó ở đâu không?" 

Thiên Đạo trầm mặc nhìn ta rồi đưa cho ta một thanh đoản kiếm rất đẹp, chuôi kiếm được trạm trổ hoa văn hình phượng, thân kiếm sáng loáng sắc bén, điểm xuyết thêm một viên ngọc màu vàng rất lớn ở giữa. Hắn thở dài xoa đầu ta, dịu giọng nói: 

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chút." 

Ta gật đầu, tiếp tục vui vẻ mà ngắm nghía thanh kiếm xinh đẹp trong tay. 

... 

Thiên Đạo vốn là một người rất đa nghi nên hắn đã đích thân đến Côn Luân sơn một chuyến để kiểm tra xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. 

Trên đỉnh Côn Luân hiện giờ cũng chỉ còn lại xác của bốn con yêu thú và khung cảnh điêu tàn. Hắn chán ghét nhìn xuống xác những con thú đã bắt đầu trở nên thối rữa, sau đó đặt tay lên một trong số chúng, bắt đầu niệm chú thăm dò ký ức. Từ trong ký ức rời rạc của yêu thú, hắn nhìn thấy nàng và bốn con yêu thú đã có một trận chiến vô cùng ác liệt. Vốn dĩ với Thần lực tối thượng mà nàng có thì bốn con yêu thú này tuy có chút khó đối phó nhưng cũng không quá mức ghê gớm. Chỉ là ngay khi nàng định đánh nhanh thắng nhanh thì bất cẩn bị hai con từ phía sau đánh cho hộc máu, cả người rơi mạnh xuống đất.  

Cú ngã đó thực sự đã khiến xương cốt nàng gần như vỡ nát, khi ấy nàng lại cắn răng làm liều dùng máu vẽ trận, một lần giết sạch bốn con yêu thú thượng cổ. Trận pháp này tuy mạnh nhưng cũng là con dao hai lưỡi, nàng giết được chúng nhưng đồng thời cũng làm tổn thương đến nguyên thần, gần như mất nửa cái mạng. 

Sau khi biết được mọi chuyện, vẻ mặt Thiên Đạo càng thêm sắc lạnh. Hắn đứng dậy, tay phất lên một cái liền có một ngọn hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt bốn con yêu thú thành tro. Lúc này đây, cảm giác tự trách và có chút vui mừng không ngừng giày vò tinh thần hắn. Vui vì nàng đã mất đi ký ức, không còn nhớ những chuyện trước kia nữa. Phẫn nộ vì bản thân đã quá mức chủ quan mà để nàng đi một mình. Dù có Thần lực tối thượng thì sao, nàng chẳng qua vẫn chỉ là một thiếu nữ non nớt mới mấy ngàn tuổi chưa có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên để lộ sơ hở trong lúc giao chiến cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ vậy, hắn lập tức quay người trở về Không Linh sơn, thậm chí trong lòng bắt đầu tính toán xem nên nói dối nàng thế nào mới tốt. Chỉ cần nàng đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, quên đi Phù Khuyết, vậy thì hắn và nàng có thể bắt đầu lại từ đầu rồi! 

...

Khi hắn về tới cũng là lúc ta đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây Bạch Mai, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Nam nhân đạp lên ánh sáng chiều tà tiến đến bên cạnh ta, gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập dịu dàng cùng nuông chiều: 

"Thân thể của nàng mới chỉ tốt lên mà thôi, không nên ra ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể."

Ta gật đầu, có chút lười biếng chủ động tựa vào lồng ngực hắn. Hắn hơi khựng lại một chút rồi đỏ mặt vòng tay bế ta lên, chậm rãi quay trở về trong Cửu Minh Cung. Trên đường trở về, ta đột nhiên ngước đầu lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Ca ca, không hiểu sao ta cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc... giống như đã từng được ngươi ôm trong lòng rất nhiều lần rồi vậy. Còn có cây Bạch Mai kia, khi ta ngồi ở đó cũng có cảm giác như đã từng cùng ngươi ngồi dưới gốc cây đó vậy."

Hắn mỉm cười, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn ta mà nói:

"Đúng vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở dưới gốc cây đó. Khi ấy nàng nhìn thấy ta liền thấy sắc nổi lòng tham, sau đó đòi thành thân với ta. Nhưng vì nàng còn quá nhỏ nên ta chỉ để nàng ở bên cạnh để chăm sóc, mãi cho đến bây giờ khi nàng đã chính thức trưởng thành rồi chúng ta mới cử hành hôn lễ. Ta là Thiên Đạo của thế giới này, nàng là con gái của Thần, hai chúng ta chính là một cặp do trời đất tác thành."

"Ngươi là Thiên Đạo của thế giới này mà ta chỉ là con gái của một Thần Nữ, làm sao có thể thu hút được ngươi?" Ta cau mày, có chút nghi hoặc hỏi lại hắn. 

Thiên Đạo đột nhiên vươn tay đến xoa hai má ta, ôn nhu đáp: 

"Bởi vì nàng chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong mắt ta."

-------------------------------

Cho mình ngoài lề một xíu ^^ Hiện tại thì mọi người đang nghiêng về phía ai vậy? Thiên Đạo Huyền Minh hay Chiến Thần Phù Khuyết nhỉ?

Thật sự thì mình đều yêu thích cả hai nhân vật nam này nên vẫn phân vân không biết nên đi theo hướng nào, mọi người hãy comment cho mình biết nhen, cảm ơn mọi người nhiềuuuu ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com