Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Kì thực ngay từ lúc mặt đối mặt với nàng, Thiên Đạo đã nghi ngờ nàng chẳng quà là đang giả ngốc mà thôi. Chỉ là hắn vẫn tiếp tục cố chấp, tự lừa mình dối người rằng nàng đã thật sự quên đi quá khứ, muốn bắt đầu lại cùng hắn. Thậm chí còn vì vậy mà đích thân đến đỉnh Côn Luân sơn để củng cố niềm tin vô vọng của chính hắn. 

Hắn yêu nàng, nhưng lại cách nàng càng ngày càng xa. 

Vì thế hắn đã liều mạng mà cược một lần, cược rằng trong đoạn thời gian ngắn ngủi này chỉ cần hết lòng yêu thương thì nàng nhất định sẽ nhận ra được điểm tốt của hắn, sau đó nguyện ý quay đầu nhìn hắn. 

Khi nàng dịu dàng nép vào lòng hắn, đồng ý muốn sinh một đứa con vì hắn, hắn thực sự đã vui đến mức lý trí đều tan biến, ngay cả một chút phòng bị cũng không có, thành tâm thành ý mà dâng lên trái tim của mình. Chỉ tiếc là đến cuối cùng, người thua vẫn là hắn. 

...

Ta đem theo đôi mắt của Thiên Đạo một đường bay thẳng đến cổng Vô Gian Đạo. Nhìn cánh cổng đen sì như vực sâu dựng đứng vô tận, ta không chút suy nghĩ lập tức nhảy vào trong. Trong lòng vừa vui vừa lo lắng, không biết trong khoảng không vô tận ấy, liệu ta có thể tìm thấy được Phù Khuyết chăng?

Không khí lạnh lẽo và bóng tối bao trùm trong Vô Gian Đạo khiến ta nhịn không được mà run rẩy, nhưng cho dù là thế ta vẫn không hề chùn bước, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Phù Khuyết.  

Ta hóa ra một viên minh châu nhỏ bằng lòng bàn tay, mò mẫm đi trong bóng tối nên va phải rất nhiều loại người khác nhau. Bọn họ đều là trọng phạm của Tam giới nên bị nhốt vào đây, vĩnh viễn sống không bằng chết. Bởi vì đã bị phế bỏ hết tu vi nên họ so với người phàm còn yếu ớt hơn. Thậm chí còn có người vì đã ở đây quá lâu nên đã trở nên chết lặng, không hề có động tĩnh gì. 

Bọn họ giương mắt nhìn ta, vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Ta quay người nhìn xung quanh một lát, sau đó chủ động đến trước mặt một nữ quỷ trông có vẻ khá rụt rè, nhỏ giọng dò hỏi: 

"Tiểu cô nương, ta muốn tìm một nam nhân. Ngươi có từng nhìn thấy một nam nhân có dáng vẻ rất đẹp nhưng... đã bị hủy dung, móc mắt không?" 

Tiểu nữ quỷ sợ sệt nhìn ta, thu người không dám nói gì.

"Ngoại trừ đưa ngươi ra ngoài, việc gì ta cũng có thể giúp ngươi." Ta đáp. 

Tuy bọn họ đều trở nên vô hại nhưng trong quá khứ cũng đã từng phạm đại tội, ta không thể tùy ý thả bọn họ ra được. Nếu không, hậu quả thật sự khó lường. 

"Vậy được... ta muốn, muốn một thứ vũ khí có thể phòng thân, ngươi có thể cho ta không?" Nữ quỷ rốt cục cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập nghi ngờ cũng lo sợ. 

"Phòng thân? Được." Ta liếc mắt quan sát nữ quỷ một hồi lại vô tình nhận ra trên người nữ quỷ có rất nhiều vết bầm tím, thậm chí còn có chỗ đang chảy máu. Ta đột nhiên có chút đau lòng, không hiểu nàng ta đã làm gì mà bị giam vào trong Vô Gian Đạo thế này, dù sao đây là một nữ quỷ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Để tránh mất thời gian, ta nhanh chóng lấy ra thanh kiếm được làm từ đốt ngón tay của Thiên Đạo, thứ vốn là quà sinh nhật của ta, đưa cho nàng ấy.

"Ta... ta vài hôm trước có nhìn thấy một nam nhân dáng người rất đẹp bị ném vào đây, tuy dung mạo đã bị hủy nhưng khí chất bất phàm của y đã để lại cho ta ấn tượng rất sâu, thế nên vẫn thường để ý đến y." Nữ quỷ có chút xấu hổ nói, vừa nhận lấy kiếm vừa chủ động dẫn đường cho ta. 

Chúng ta đi rất lâu, càng đi càng vắng người, mãi cho tới một nơi có gió thổi rét lạnh nhất mới dừng lại. Trước mặt ta là thân ảnh quen thuộc đang ngồi tĩnh tọa, gương mặt đã từng là Thiên giới đệ nhất mỹ nam dù bị rạch mấy đường rất sâu nhưng vẫn không thể che giấu nổi khí chất bất phàm của y. 

Ta không thể kiềm chế nổi kích động mà ào vào lòng y, bật khóc thật lớn. Y vô cùng bất ngờ, cũng có chút không dám tin mà lắp bắp hỏi: 

"Thần Nữ? Tang Cửu Thần Nữ? Là nàng sao?"

"Là ta! Là ta! Xin lỗi chàng vì đã để chàng chờ lâu như vậy..." Ta khóc đến long trời lở đất ôm chặt lấy y không dám buông, giống như sợ rằng một khi buông ra thì sẽ vĩnh viễn mất đi y vậy.

"Vì sao nàng lại ở đây?! Thiên Đạo..."

"Ta đã dùng Thần kiếm trên đỉnh núi Côn Luân đâm vào tim hắn, cũng không rõ có đủ để giết chết hắn hay không... Nhưng chàng đừng lo, cho dù không thể đâm chết thì vẫn có thể giữ chân hắn một lúc, chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Ta đã đọc được trong sách cổ rằng có cách đến được thế giới của phụ thân ta..." Ta nói thầm vào tai y, tránh cho nữ quỷ kia nghe thấy lại nổi lên ý xấu. 

Nhưng không ngờ Phù Khuyết nghe ta nói xong lại càng thêm hoảng sợ, y theo bản năng nắm lấy tay ta, run rẩy hỏi lại lần nữa:

"Nàng nói... nàng đã dùng Thần kiếm đâm vào tim Thiên Đạo?"

"Đúng vậy? Có chuyện gì sao..." Ta mờ mịt đáp lời y, lòng đau như cắt khi nhìn lên đôi mắt đã chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng, phải dùng một miếng vải thô để che lại của y.

Y đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, trong giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh: 

"Chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức! Thần Nữ, lần này nàng thực sự đã gây ra đại họa rồi!"

"Đại họa? Phù Khuyết, chàng đang nói gì vậy?" Một kẻ độc ác vô nhân tính coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác như Thiên Đạo, cho dù có đâm hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không hề oan uổng. 

Phù Khuyết thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp đáp lời ta: 

"Cũng không thể trách được nàng, ta nghe nói từ bé nàng đã phải ở xa mẫu thần nên có lẽ không ai nói cho nàng biết, Thiên Đạo chính là gốc rễ của thế giới này. Tổn thương đến hắn cũng chính là tổn thương đến Cửu Châu. Nàng đã đâm vào tim hắn, chỉ sợ là... thế giới bên ngoài đã bắt đầu xảy ra biến động rồi."

-------------------

Mọi người đoán được chương sau Thiên Đạo sẽ làm gì không ạ? Hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com