Chương 9
Lần đầu tiên bị một người vừa đánh vừa mắng té tát vào mặt, Thiên Đạo nhất thời vẫn chưa thể lấy lại ý thức, cứ thế ngây ra như phỗng nhìn ta chằm chằm.
Ta những tưởng làm vậy sẽ khiến hắn tức điên lên rồi một chưởng đánh bay ta, lại không ngờ bản thân đã đánh giá quá cao da mặt của hắn. Một lúc sau, Thiên Đạo đột nhiên phì cười, cười sảng khoái đến mức ta hoài nghi có phải vừa rồi người bị đánh là ta hay không? Nếu không thì sao hắn lại cười vui vẻ đến thế cơ chứ?
Không kịp để ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Đạo chợt rướn người tới một tay túm lấy vai ta, một tay bóp chặt lấy cằm ta đau điếng, dùng giọng điệu âm trầm sắc lạnh mà cảnh cáo:
"Mới lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên có người dám đánh ta như nàng. Nhưng không sao cả, chỉ cần nàng thích thì muốn đánh bao nhiêu cũng được, ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng đánh. Nhưng nếu nàng cứ cố chấp chọn số mệnh không thuộc về mình, vậy đừng trách ta lòng dạ ác độc! Đối với một con kiến như Phù Khuyết, ta có hàng ngàn hàng vạn cách dày vò hắn sống không bằng chết!"
Mặc cho ta cào cấu muốn thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kiềm của hắn, hắn vẫn không hề hấn gì mà cúi đầu bên tai ta thấp giọng uy hiếp:
"Đừng chọc ta tức giận, bởi vì nàng sẽ không gánh được hậu quả đâu. Bây giờ ngoan ngoãn chọn một bộ hỉ phục mà nàng thích, hoặc là ta sẽ cho người mời mẫu thần nàng tới chọn cùng nàng."
Nói xong hắn mới từ từ thả ta ra, mặc cho ta vẫn uất hận mà trừng mắt nhìn, hắn vẫn vui vẻ mỉm cười chỉ vào một bản thảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Tang Tang, nàng xem bộ y phục này có được không? Tinh xảo lại không rườm rà, quả thực rất hợp với khí chất của nàng."
"..."
"Nếu Tang Tang không thích, vậy bộ này thế nào? Hoa văn phượng hoàng tung cánh bay này rất đẹp, cũng rất hợp với dáng vẻ linh động khả ái của nàng."
Cầu xin cũng không được mà đánh chửi cũng không xong, giờ thì ta bắt đầu biết sợ rồi...
Ta không đáp lời hắn, chỉ mệt mỏi thu người vào một góc giường rồi vùi đầu vào đầu gối, nước mắt như trân châu đứt đoạn cứ rơi xuống không ngừng.
"Tang Tang?" Hắn vẫn không chịu buông tha cho ta, tiếp tục tiến lại gần ta gọi khẽ.
Bất kể hắn có gọi ta bao nhiêu lần thì đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của ta mà thôi.
Thấy ta khóc hồi lâu vẫn không ngừng, Thiên Đạo chỉ đành bất lực thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dịu giọng an ủi:
"Được rồi được rồi, Tang Tang đừng khóc, là ta sai rồi. Ta không nên hung dữ với nàng, nếu nàng không muốn chọn thì ta sẽ không ép nàng chọn nữa. Tang Tang đừng khóc nữa có được không? Nàng khóc đến mức tim ta cũng sắp tan nát hết rồi này."
Ta mặc kệ hắn, tiếp tục khóc đến tê tâm liệt phế.
Hai chúng ta cứ giằng co như vậy hơn một canh giờ, cuối cùng Thiên Đạo phải thỏa hiệp trước, hắn buông ta ra rồi lạnh nhạt nói:
"Nàng thực sự cho rằng Phù Khuyết thật lòng yêu nàng sao? Thứ hắn yêu chẳng qua chỉ là thân phận Thần nữ này của nàng mà thôi!"
"Ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Không được bôi nhọ chàng!"
"Không tin sao? Vậy mau cùng ta đến Cửu Trùng Thiên một chuyến, ta nhìn thấy Thiên đế và Phù Khuyết của nàng đang bí mật bàn chuyện đấy?" Thiên Đạo cười khẩy, ánh mắt nhìn ta như đang thương hại một kẻ ngốc bị lừa khiến ta có chút bất an trong lòng.
Thiên Đạo bế ta lên, sau đó dịch chuyển tức thời đến bên trong tẩm điện của Thiên đế, dùng thuật che mắt khiến cả hai tàng hình để bọn họ không thể phát hiện. Bên trong tẩm điện rộng lớn, Thiên đế ngồi trên vị trí chủ tọa còn Phù Khuyết đứng đối diện với ông. Có thể nhìn thấy Phù Khuyết làm ta vui mừng khôn xiết, vùng vẫy muốn lại gần y thêm một chút lại bị một câu của Thiên Đế đánh gãy:
"Phù Khuyết, ngươi cảm thấy lừa gạt Thần nữ như vậy liệu có bị trừng phạt hay không? Cho dù nàng ta là Thần nữ nhỏ tuổi nhất Không Linh sơn, nhưng cũng chưa chắc sẽ dễ gạt như vậy. Huống hồ đó còn là Thần nữ được Thiên Đạo thiên vị nhất, chỉ sợ nếu nàng ta xảy ra mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ không thoát khỏi liên can."
"Nhưng ngoài Thần cốt của nàng ta ra, sẽ không có gì có thể tu bổ được hai phần hồn và năm phách bị khuyết của Nhị công chúa. Con người đều có ba hồn bảy phách, nếu không có đủ Nhị công chúa sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được!" Thanh âm Phù Khuyết lạnh lùng đến lạ, nhưng khi nhắc đến Nhị công chúa lại chứa đựng lo lắng cùng quan tâm không thể che giấu.
Nhị công chúa? Đó là ai chứ? Vì sao trước đây ta chưa từng nghe y nhắc đến?
Thiên Đế nghe y nói vậy thì thở dài một tiếng:
"Bản đế biết ngươi yêu Nhị công chúa con gái ta, ta thân làm Phụ đế của con bé dĩ nhiên cũng muốn nó có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Dù sao nó cũng là vì đại chiến với yêu thú thượng cổ để bảo vệ Thiên giới nên mới thành như thế. Nhưng ngươi lấy đi Thần cốt của Thần nữ, không sợ nàng ta sẽ cáo trạng với Thiên Đạo ư?"
"Việc này có gì khó? Thần sẽ cùng nàng ta diễn một vở kịch phu thê ân ái, đến lúc nàng ta hoàn toàn yêu thần đến mù quáng, thần sẽ cố tình khiến bản thân bị thương nặng một chút rồi khiến nàng ta tự nguyện lấy ra Thần cốt cứu thần là được. Một khi lấy ra Thần cốt nàng sẽ chẳng khác gì người thường, thần tùy tiện dùng chút độc dược đến âm thâm giết chết nàng, hủy đi chứng cứ. Tất cả đều do Thần nữ cam tâm tình nguyện, Thiên Đạo sẽ không trách được chúng ta."
Từng câu từng chữ của y giống như một nhát búa bổ thẳng vào đầu khiến ta choáng váng, nhất thời đứng không vững mà lảo đảo lui về sau. Nam nhân phía sau lưng lập tức đưa tay vòng qua eo ta đỡ lấy thân hình không còn chút sức lực nào này.
Hóa ra, người y yêu là Nhị công chúa Thiên giới, đáng tiếc nàng ta bệnh nặng không thể cứu chữa. Trùng hợp rằng ta lại để mắt đến y, khiến y có cơ hội tiếp cận ta. Chẳng trách... chẳng trách y lại đối xử tốt với ta như thế. Dù chỉ mới gặp nhau mấy ngày đã nguyện ý cùng ta đi khắp cùng trời cuối đất...
Ngay lúc này, giọng nói của y lại tiếp tục vang lên, triệt để khiến ta tuyệt vọng:
"Nàng ta vừa trở về thì Thiên Đạo đã truyền xuống Thần dụ sẽ cưới nàng làm Thần Hậu. Cũng có nghĩa là Người đã biết chuyện nàng yêu nam nhân khác rồi mới nóng vội như vậy. Ngày mai thần sẽ đích thân đến Không Linh sơn diễn một vở kịch, chỉ cần lay động được nàng ta khiến nàng ta kiên quyết một lòng rời khỏi Tây An cung thì mọi chuyện đều dễ dàng. Lúc đó làm phiền Bệ hạ dẫn theo chúng tiên nhân tới trực tiếp chứng kiến, vậy thì cho dù Thiên Đạo có yêu nàng đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận chuyện mất mặt như vậy. Thần Hậu tương lai dây dưa không rõ với nam nhân khác trước mặt vô số tiên nhân, còn có tư cách gả cho Thiên Đạo sao?"
Những gì diễn ra trước mắt quá mức hoang đường, ta vẫn không tin nam nhân từng thành tâm thành ý quỳ xuống cầu hôn ta lại có thể nói ra những lời như thế. Ta dùng thần lực âm thầm dò xét, bàng hoàng xác định người trước mặt đích thực là Phù Khuyết Tiên quân, hơn nữa cũng không có dấu hiệu trúng phải thuật con rối. Điều đó có nghĩa là, những gì y đang nói đều là tự bản thân y chứ không phải do Thiên Đạo điều khiển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com