Chương 27
Đêm cuối tuần trời đổ cơn mưa xối xả. Mưa ào ào trôi hết bụi đất trên mặt đường, rung cành hất tung đám lá, thành phố ướt sũng nước, nhiều nơi trũng sâu tạo thành vũng nước lớn, có vài khu trong thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà cửa đổ sụp, có cả thương vong về người. Đường bên khu nhà Pháp Kiều cũng có vài vấn đề, cành cây rụng đè trúng mấy chiếc xe bên dưới, nhân viên cứu hộ bận rộn từ đêm khuya đến rạng sáng.
Bác Tú cũng được một ngày nghỉ hiếm có, sáng đó ông ngồi xem thời sự trên kênh địa phương, bản tin đang phát về tình hình đường xá sau cơn mưa hôm qua, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài.
Chủ nhật Đăng Dương không gọi cậu ra ngoài, đến tối lại gọi điện thoại. Cậu hỏi Dương có viết bài tập theo lời cậu không, Dương lại chẳng trả lời tử tế.
Chớp mắt đã đến thứ hai, Pháp Kiều chủ động hỏi bài tập của Đăng Dương. Thực ra cậu chỉ muốn biết Dương có viết nhật ký hàng tuần hay lại viết linh tinh cái gì không. Đối với vấn đề này, cậu còn sốt sắng hơn cả lúc thi xong đợi kết quả.
Đăng Dương hất hàm về phía chồng sách vở trên bàn, ý bảo Kiều tự lấy. Có một vài môn cậu chưa từng làm bài tập về nhà bao giờ. Ví dụ như Ngữ Văn và Tiếng Anh chẳng hạn. Lần viết nhật ký kia chỉ là một phút ngẫu hứng nhất thời, không viết thì chẳng sao, vừa viết một cái lại kéo thêm bao nhiêu chuyện. Vả lại cậu cũng chưa từng đi chép bài, mà chuyện chép lại bài của người khác cậu cũng lười làm. Đa số giáo viên đều mặc kệ cậu, nên cậu chỉ làm qua loa vài môn cho xong.
Pháp Kiều rút vở cậu, liếc thấy bản nhật ký hàng tuần bèn hỏi, "Tôi xem được không?". Kiều muốn đọc nhật ký của cậu.
"Không được." Đăng Dương đáp.
"Không cho thì thôi."
Đăng Dương bật cười.
Xế chiều hôm đó cậu đến văn phòng của thầy Tuấn lấy bài tập mới biết Đăng Dương thật sự đã viết lại nhật ký hàng tuần. Khi ấy cô Minh cũng ở trong văn phòng. Hai bản nhật ký khiến Dương nhận được đánh giá "dạo gần đây hơi giống người." Cậu mừng rỡ còn hơn cả việc mình được tuyên dương.
Sáng thứ tư, Đăng Dương thấy trên bàn mình tự dưng lại có một cốc trà sữa. Cậu không uống thứ này, vừa nhìn cũng đoán được là cô gái nào đó đặt lên. Cậu thẳng tay vứt luôn vào thùng rác mà không cần nghĩ ngợi thêm.
Minh Hiếu ngồi một bên xót xa thở dài, "Biết thế để tao uống cho, phí cả tấm lòng của Nấm Nhỏ."
Đăng Dương: "?"
Minh Hiếu cười đểu giả, "Trà sữa này khó mua lắm đấy, lần nào cũng phải xếp hàng đợi."
Đăng Dương khó tin hỏi lại, "...Cậu ấy mua?"
"Ờ, giờ tự học tối qua cậu ấy bỏ vào trong ngăn bàn mày đấy."
Nhưng Đăng Dương lại xin nghỉ để về nhà đón sinh nhật với ông nội. Đăng Dương chửi thề một tiếng, bật dậy đi đến trước thùng rác, đứng đó đấu tranh tư tưởng một lúc rồi mới vươn tay nhặt cốc trà sữa vừa ném vào.
Minh Hiếu ngạc nhiên, "..."
Không hợp lý. Sao cứ sai sai thế quái nào nhỉ.
Đăng Dương cầm đồ về, bảo Minh Hiếu nhanh đưa khăn giấy sang. Minh Hiếu rút liền mấy tờ vứt qua, người lại dịch ra xa một chút, không kìm được hỏi, "...Mày bị sao thế?"
"Mày thấy thế nào?" Đăng Dương cười nhếch mép, tay cầm giấy lau cốc trà sữa.
"Bọn mày...có gì đó hả?"
Đăng Dương không trả lời.
Minh Hiếu ngờ nghệch ngồi ngẫm nghĩ.
Hơn một phút sau mới lắp bắp hỏi, "Từ lúc nào thế?"
"Hơn tuần rồi."
"Đờ mờ, sao mày không nói tí nào hả?" Minh Hiếu nhổ nước bọt.
"Cậu ấy không cho nói." Đăng Dương bực bội đáp.
"..."
"Nếu mày dám rêu rao với người khác một chữ..." Đăng Dương bỏ lửng nửa câu sau nhưng ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp. Minh Hiếu tự động làm động tác kéo khóa miệng. Nhưng chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy hài thật đấy.
Pháp Kiều cầm chồng bài tập về lớp, lại cứ thấy Minh Hiếu nhìn mình rồi cười bí hiểm. Cậu bị cái điệu bộ ấy dọa sợ, quay xuống hỏi cậu ta cười cái gì. Minh Hiếu xua tay, "Không có gì đâu." Dưới ánh mắt của Đăng Dương, cậu ta lẩn luôn đi chỗ khác.
Pháp Kiều liếc mắt nhìn cốc trà sữa đang đặt ở bệ cửa sổ, chiều tối hôm qua cậu đi mua nhưng mãi đến lúc tan tiết tự học buổi tối vẫn không thấy cậu đến. Đăng Dương xin nghỉ để về nhà ăn sinh nhật ông nội.
"Trà sữa để qua đêm không nên uống đâu." Pháp Kiều tốt bụng nhắc.
"Cậu mua cái đồ này làm gì?" Đăng Dương hỏi.
"Hôm trước cậu mời tôi đi ăn, tôi cũng nên mời lại cậu." Pháp Kiều đáp.
"..." Mời lại cái cốc trà sữa cỏn con thế này à.
"Cậu đừng uống cốc đó."
"Không uống."
Pháp Kiều hài lòng "Ừ" một tiếng rồi vội sắp xếp chỗ bài tập vừa cầm về. Nhân tiện kể lại chuyện chiều qua cô Minh "khen" cậu, bảo rằng lần này cậu viết khá ổn. Đăng Dương không cảm xúc nhìn cậu. Cậu quan tâm Trương Minh nói gì chắc?
Vào học, Minh Hiếu nhìn cốc trà sữa trên bệ cửa sổ mà hết hồn.
"Đừng bảo là mày sẽ uống cái đồ nhặt lên từ thùng rác đấy nhé?" Lần đầu tiên cậu thấy Đăng Dương lại đi nhặt đồ từ trong thùng rác.
"Mày bị Hải Đăng cắn à?" Đăng Dương nghịch điện thoại, nét mặt lạnh lùng, "Nói nhảm nhiều quá."
Minh Hiếu cười thắt ruột, muốn gào to lên với cả thế giới.
Nhanh đến mà xem này.
Bống Khờ đỏ mặt kìa.
Tối tan học, Đăng Dương xách đồ về nhà. Trà sữa đã đổ hết đi chỉ giữ lại cái cốc.
Chập tối hôm sau, Pháp Kiều lại đi mua một cốc trà sữa theo yêu cầu của Đăng Dương. Nguyên văn lời của cậu ta rằng, "Cơm tôi mời cậu có phải là đã vào bụng cậu rồi đúng không."
"Vậy nên trà sữa cậu mời cũng phải vào bụng tôi mới tính."
"Tôi không uống thì không tính."
Cậu đến sân bóng rổ đưa trà sữa cho Minh Hiếu rồi về lớp. Chốc lát sau Minh Hiếu cũng về lớp. Cậu ta đứng trước bàn cậu nín cười, "Bống bảo lạnh, cậu cầm cho nó một cái áo với."
Pháp Kiều đầu đầy dấu hỏi: "???"
Minh Hiếu cố gắng nhịn cười, lấy lại vẻ bình thản, "Cùng là bạn, lại còn bàn trước bàn sau, cậu đưa áo cho nó đi, dạo này nó hơi yếu..."
Pháp Kiều đáp lời mà không ngẩng đầu, "Vậy cậu đưa đi."
Cậu cũng là bạn cậu ta, còn là anh em tốt nữa chứ.
Minh Hiếu kéo cái ghế ra ngồi, thở dài ra chiều mệt mỏi, "Hầy, nhưng tôi mệt lắm rồi không chạy được nữa đâu."
Lại còn thở hồng hộc như chó.
Pháp Kiều: "..."
Minh Hiếu lại nhấn mạnh thêm, "Đều là bạn trong lớp, cậu rủ lòng thương giúp tôi đi, Bống Béo của chúng ta sắp chết rét rồi kia kìa."
"..."
Lạnh đến thế cơ à?
Pháp Kiều nghi ngờ cầm áo khoác của Đăng Dương đi xuống sân bóng. Minh Hiếu nhìn bóng lưng cậu cười lắc đầu. Cậu ta chơi với Đăng Dương từ nhỏ, chưa từng thấy dáng vẻ tủi hờn nhờ vả người khác của cậu ta như lúc này. Đăng Dương bảo cậu đi gọi người nào đó, còn nhắc cậu ta phải cẩn thận lựa lời.
Pháp Kiều xuống đến sân bóng mới phát hiện chỉ còn mỗi mình Đăng Dương. Cậu bước vào trong, vắt áo khoác Dương lên trên kệ rồi định quay ra. Sợ sẽ làm phiền người đang tập luyện.
Đăng Dương liếc cậu, động tác ném bóng vẫn không ngừng, "Để đó mất thì sao?"
"Sao mà mất được?"
"Sao lại không mất?" Dương hỏi vặn.
"..."
Cậu tìm một chỗ ngồi trông áo cho Dương. Bóng rổ đập từng tiếng đồm độp lên sàn nhà, bật vào cạnh rổ bắn lên không trung. Hai người không nói gì, cả cái sân rộng như vậy chỉ có tiếng của những đồ vật không biết nói.
Gần mười phút sau, Đăng Dương mới đưa mắt sang. Những chiếc ghế đã được thu dọn cất đi nên Pháp Kiều chỉ có thể ngồi dưới đất. Cậu bó gối ngồi một góc phía sau, chỉ cần quay người là có thể nhìn thấy.
Ánh mặt trời đỏ cam xuyên qua những cánh quạt sứt mẻ đôi chỗ của chiếc quạt hút gió. Kiều ngồi gọn trong luồng sáng ấy. Kiều cũng đang nhìn cậu, nét mặt bình thản hiền lành, không có dáng vẻ mất kiên nhẫn.
Bàn tay đặt trên trái bóng của Đăng Dương chợt ấn mạnh hơn. Cậu nhớ hồi còn bé, những khi mình tập luyện cho trận đấu luôn mong ngóng bố mẹ có thể tới xem. Vì những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đi cùng, họ là điểm tựa tinh thần cho đứa con bé bỏng. Cậu cũng muốn được như vậy.
Nhưng ông Phong còn bận hơn cả tổng thống, chẳng mấy khi thấy được bóng dáng ông. Bà Phương lần nào cũng hứa sẽ đi cùng cậu nhưng rồi lại thất hứa. Lần đầu tiên cậu thi đấu, bà Phương cũng có đến xem, nhưng khi cậu lên sân thì bà đã về trước rồi vì nghe nói ông Phong đang có quan hệ mờ ám với một cô minh tinh vô danh. Bà vội vàng về bắt quả tang chồng mình ngoại tình.
Lần đầu tiên đi thi đấu nên cậu rất hồi hộp. Muốn được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ nhưng xoay người lại đã thấy chiếc ghế mẹ ngồi trống không từ khi nào. Cậu bần thần bơ vơ cứ đứng nhìn một hồi lâu. Hôm ấy mũi tên đầu tiên của cậu chỉ bắn trúng vòng 4 điểm. Cuối cùng giành được bằng khen "khuyến khích" vì đã tham gia.
Về đến nhà, bà Phương không hề giải thích cho việc mình về trước không báo, bà còn đang mải cãi nhau với ông Phong. Ông chột dạ nên thấy con về bèn chuyển chủ đề, hỏi cậu thi đấu thế nào.
Cậu chỉ đáp lại hai từ cụt lủn, "Không tốt." Ông hỏi tiếp vì sao "không tốt." Cậu chẳng nói gì cứ nhìn bố mẹ chằm chằm. Chiếc ghế trống không cùng với tiếng nói cười vang vọng khắp nhà thi đấu trở thành một chiếc gai nhọn ghim sâu vào lòng cậu.
Ánh nhìn của cậu lạnh lẽo hệt như mũi tên. Mũi tên ấy vốn nên cắm vào vòng 10 điểm. Cậu cứ lạnh lùng nhìn bố mẹ như vậy cho đến khi họ ngừng cãi cọ. Từ đó trở đi cậu không muốn họ đến xem mình thi đấu nữa. Và cũng chưa từng bắn vào vòng 4 điểm một lần nào. Cậu cứ nghĩ mình không cần người kề cạnh.
Pháp Kiều để ý đến ánh mắt cậu. Nó giống như sự im lặng lạnh lùng sau khi những bông hoa nở đã tàn, và nó cũng giống như một kiểu giải tỏa.
Đăng Dương ngồi xuống cạnh cậu, chống hai tay ra phía sau, ngoái lại nhìn cậu. Vành tai cậu không được nắng soi, nom mềm mịn mượt mà.
Pháp Kiều mỉm cười nói với cậu, "Cũng khá lắm đó nha."
"..."
Pháp Kiều lại bồi thêm vài câu cổ vũ cậu. Cậu nhớ bác Ly thường trách mắng bác Tú rằng trong lúc trẻ con đang cố gắng làm một chuyện gì đó thì đừng nói những câu khiến nó nhụt chí.
Trước đây Bảo Khang học chơi cờ vây, thường xuyên thua một đứa trẻ sàn sàn tuổi, bọn họ về nhà vẫn rất thoải mái, khen anh đã có tiến bộ, chỉ thua có một nước thôi, còn nói đứa bé kia lớn hơn anh hai tháng, học chơi trước anh một thời gian...Nói đủ điều để anh không thấy tự ái.
Lần nào Bảo Khang nghe xong cũng bừng bừng chí khí tuyên bố lần tới sẽ đánh thắng được cậu bé kia. Mà anh đã làm được điều đó, nhưng sau khi thắng đối thủ thì anh cũng chẳng còn hứng thú với cờ vây nữa mà chuyển sang ham mê chơi game.
Đăng Dương nghe cậu dỗ mình như dỗ trẻ con thì bật cười, muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc bèn đưa tay qua, ý bảo cậu lấy trà sữa cho mình.
Pháp Kiều cầm lấy cốc trà sữa đưa sang cho Dương. Cậu thường xuyên uống trà sữa nên vô cùng thành thạo, chọc ống hút xuống rồi mới đưa.
Đăng Dương nhận lấy, uống một ngụm lớn, hỏi cậu, "Khá như thế nào?"
Pháp Kiều kể lại biểu hiện xuất sắc của cậu khi nãy. Bấy giờ Đăng Dương mới nhận ra cậu rất nghiêm túc xem mình tập bóng, hơn nữa cậu cũng biết một vài thuật ngữ. Cái gì mà cậu "nhảy bật ngửa" vừa rồi đẹp trai lắm. Lần đầu tiên nghe Pháp Kiều khen mình "đẹp trai" mà không biết diễn tả cảm xúc như thế nào.
Cũng biết nịnh đấy.
Pháp Kiều quả thật có hiểu biết chút ít với bộ môn bóng rổ, ngày đó bảo xem không hiểu là cậu nói dối vì sợ bị kéo đi góp vui. Trước đây Bảo Khang thường bị sai đưa cậu đi chơi. Mà những chỗ anh đi thì toàn là đá bóng hoặc bóng rổ, vì chỉ có hai chỗ này là đàng hoàng. Anh không dám đưa cậu đến quán net hay phòng đánh bida, sợ cậu về mách bố mẹ.
Khi ấy Pháp Kiều cũng biết Bảo Khang không thích có mình đi theo, nên thường tìm một chỗ vắng ngồi xuống, cứ ngồi ngoan một mình vì sợ làm phiền đến anh. Mãi đến lúc Bảo Khang thấy cậu ngồi lẻ loi trong góc, chắc hẳn vị thần nào đó hiển linh khiến anh mủi lòng, chợt nghĩ cậu em này cũng thật đáng thương. Mỗi khi bóng bay ra ngoài sân, anh lại bảo cậu nhặt giúp mình sau đó sẽ mua gà rán coi như cảm ơn cậu. Kể từ đó, lần nào anh cũng cho cậu đi theo, bảo cậu cứ gọi anh thật to, tiếng càng lớn thì càng mua nhiều đồ ngon cho cậu.
Cả sân bóng chỉ mình anh có "fan cuồng." Cậu vừa hô "Anh ơi cố lên" một cái là những cậu nhóc chơi cùng anh lại ganh tỵ vô cùng. Cả đám đều là con một, kể cả coi như có anh chị em thì cũng chẳng có cậu em nào ngoan ngoãn cổ vũ lại còn bưng trà dâng nước như này.
Bảo Khang dần dần nói cho cậu hiểu cách chơi, cũng nói tên một vài ngôi sao của bộ môn này, câu lạc bộ bóng đá yêu thích của anh là AC Milan còn ngôi sao bóng rổ yêu thích là Allen Iverson. Sau khi trở về nhà, cậu cũng sẽ nhớ lại những điều nổi bật trong ngày hôm đó, rồi kể với hai bác rằng anh trai rất tốt với cậu.
Có một khoảng thời gian, cậu và Bảo Khang chung sống cũng coi như hòa thuận. Hai người luôn được dạy dỗ theo chủ trương phải làm người lương thiện, nói lời hay ý đẹp. Đặc biệt là khi người khác đang làm chuyện "quan trọng".
Đăng Dương yên lặng ngồi nghe cậu huyên thuyên về dáng vẻ của mình, tự dưng phì cười. Cậu với lấy trái bóng rổ bên chân, đứng dậy gọi cậu, "Ném thử một quả xem."
Pháp Kiều ngơ ngác, cậu chỉ biết xem chứ có biết chơi đâu.
"Ngày nào cũng ngồi, cẩn thận tuổi đầu một mà cột sống đầu tám đấy." Đăng Dương vỗ vỗ trái bóng. Pháp Kiều cứ như vậy bị kéo dậy. Đăng Dương bảo cậu đứng trước vạch ba điểm, ném thử một quả. Pháp Kiều dùng hết sức lực bình sinh nhưng cái vành rổ cũng chẳng ném tới.
Đăng Dương cười chế giễu nhưng vẫn đi nhặt bóng rồi chuyền cho cậu, lại bảo cậu đứng một chỗ khác thử lại. Bên đó gần rổ hơn một chút.
Nhìn và nói là một chuyện nhưng thực hiện lại là một chuyện khác. Động tác của cậu không đúng tiêu chuẩn. Sau đó Đăng Dương dạy cậu tư thế chính xác để ném bóng vào rổ. Thật ra trước đây Bảo Khang cũng từng dạy cậu nhưng không tỉ mỉ cẩn thận như Đăng Dương.
Dương nắm tay cậu. Trái bóng rốt cuộc đập trúng khung lượn một vòng vành rổ rồi rơi xuống. Vậy nhưng Pháp Kiều vẫn rất vui vẻ, dù sao cậu cũng ném được lên vành rổ rồi đó. Nhưng bỗng dưng nhớ lại... Vừa nãy Dương đã nắm tay mình. Pháp Kiều rụt tay, cảnh giác nhìn Dương.
Thoáng sau cậu đỏ mặt lên tiếng, "Tôi về học đây."
Đăng Dương cười xòa. Mới rồi cậu thật sự không có ý nghĩ xấu xa gì. Chỉ muốn để cậu ném trúng một quả bóng mà thôi.
Pháp Kiều chạy ra khỏi sân bóng rổ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mu bàn tay được lòng bàn tay ấm nóng to rộng của Dương phủ lên lúc này nóng ran. Ngay cả làn gió thổi ngang cũng như cuốn theo hơi nóng, phớt qua mặt cậu mà thấy nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com