Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Đăng Dương biết Hoàng Dương rất cần cơ hội hợp tác này. Trong những năm gần đây Yeah1 đã cạnh tranh gay gắt với họ, liên tục đưa ra mức giá thấp hơn một nửa, thậm chí còn hạ thấp hơn nữa nhằm giành lấy một số khách hàng lớn.

Ngoài ra, xét hành vi của Hoàng Dương khi nhờ Pháp Kiều đến đón anh ở sân bay và phản ứng nhạt nhẽo của anh ta trước nơi ở của Pháp Kiều ngày hôm qua, Đăng Dương chắc chắn rằng người này sẽ đồng ý với "đề nghị" của mình.

Pháp Kiều không nhận hoa, em chuyển ánh mắt sang vết thương trên mắt cá chân của Đăng Dương, vùng da gần đó đã sưng lên một cách rõ ràng.

"Hôm qua về anh có tắm không?" Em hỏi.

"Có."

"Vết thương dính nước à?"

Đăng Dương nghĩ lúc ấy anh không để ý nên chắc bị dính nước rồi.

Thấy phản ứng của anh, Pháp Kiều thở dài, để anh ngồi trên ghế, đi lấy cồn sát trùng và bông gạc, muốn giúp anh lau sạch vùng da xung quanh vết thương. Dẫu sao vết thương này cũng là anh chịu thay cho em. Đăng Dương tối qua khi tắm không chú ý, lớp vảy trên vết thương bị nước thấm vào mềm ra khiến vết thương lại rỉ máu, vết răng nanh đỏ hằn nhìn rất bắt mắt, em cầm cồn và bông băng vừa lau miệng vết thương vừa trách, "Không phải tôi đã bảo anh đừng để dính nước cơ mà?"

Biết Đăng Dương không thích nghe những lời cằn nhằn này, nhưng em chỉ kìm được một chốc rồi lại hậm hực, "Hôm qua lúc bác sĩ dặn dò, anh không nghe được một câu nào hả?"

Khi y tá tiêm phòng cho anh đã đưa ra rất nhiều hướng dẫn chi tiết, em đứng bên cạnh còn cẩn thận ghi nhớ. Mà chính người bị thương lại không quan tâm chút nào. Em làu bàu một hồi lâu nhưng không nghe thấy Đăng Dương nói năng gì. Lòng em vô cớ bùng lên một đốm lửa, em ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương.

Đăng Dương ngồi trên ghế, còn em ngồi xổm dưới chân anh như thể anh đang nhìn em từ trên xuống. Đây chỉ đơn giản là góc độ trên dưới, ánh mắt anh không mang theo vẻ ngạo mạn kiêu căng.

Đôi mắt đen như màn đêm của anh cứ nhìn em chăm chú, không nỡ rời đi dù chỉ một milimét. Nếu như nhìn thật kỹ ánh mắt ấy hẳn sẽ nhận ra bao thứ cảm xúc trộn lẫn trong đó.

Pháp Kiều cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn, em ngoảnh mặt đi ngay lập tức. Đoạn cụp mắt hỏi, "Anh có nghe được tôi vừa nói gì không đấy?"

Đăng Dương cười khẽ đáp lại, "Nghe thấy rồi."

Mới đầu giọng điệu của Pháp Kiều có chút phàn nàn trách móc, đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi đang giận, nhưng trong cả nét mặt và lời nói không hề hằn học ngoa ngoắt.

"Em đau lòng cho tôi à?" Đăng Dương không trêu em không chịu được.

"..." Pháp Kiều chẳng buồn phản ứng lại.

Đăng Dương nhìn ngắm em, cảm thấy chảy máu nhiều hơn một chút cũng không sao, chảy càng nhiều càng tốt.

Sau đó, Pháp Kiều trở lại phòng ngủ để thay quần áo. Khi trở ra lần nữa, em mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh vỏ đậu, kết hợp với một chiếc quần dài màu trắng, tóc không vuốt keo rủ trước trán dịu ngoan, trông chỉ chừng mười tám, mười chín tuổi. Bà nội rất thích nhìn em ăn mặc như thế này.

Thấy em sửa soạn, Đăng Dương biết em sẽ ra ngoài. Anh cũng nhận ra em đang quấn chiếc khăn quàng cổ mà anh đã mua ngày hôm qua. Nó rất hợp với trang phục hôm nay của em. Nhờ vậy mà anh thấy vui hơn hẳn.

Rèm cửa được buộc gọn gàng sang hai bên, ánh nắng tràn vào qua những ô cửa kính. Một mảnh màu vàng mật ong rơi xuống bên mặt em.

Cạnh cửa sổ có một tấm chiếu tatami trải sẵn, thỉnh thoảng em có thể nằm xuống khi đọc sách mệt mỏi. Vài cuốn sách đặt rải rác trên chiếu, những trang sách bị gió hất lên lạo xạo. Em bước đến để dọn dẹp chúng.

Đăng Dương dựa vào tường nhìn em. Pháp Kiều luôn có thể dệt cho anh một giấc mơ yên bình. Em là người duy nhất có thể cho anh cảm giác này. Anh đã từng thích giữ em bên mình bởi anh thèm muốn sự yên bình mà em mang lại. Nó khiến anh cảm thấy an lòng giữa thế gian vội vã. Từ khi chia tay với em, anh thường xuyên bị mất ngủ, hầu như không lúc nào có được giấc ngủ ngon. Em còn có tác dụng an thần hơn cả vòng tràng hạt mà ông nội yêu thích.

Xung quanh anh hầu như đều là những người chơi bời lêu lổng, người nào người nấy ồn ào, chẳng ai cho anh cảm giác yên bình như em. Bỗng chốc anh nghĩ đến lúc trước em ở trong phòng huấn luyện, quãng thời gian ấy tựa hồ thật nhẹ nhàng.

Pháp Kiều cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, không do dự nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Đăng Dương nhận ra em là bồ tát của mình.

Pháp Kiều bị anh nhìn có chút khó chịu, "Anh đừng nhìn tôi như vậy được không?"

Đăng Dương cụp mắt, khóe môi hơi cong lên, "Em định đi đâu?"

"Đi gặp ông bà của tôi."

"..."

Anh biết chắc mình không thể đi theo nhưng nếu là Hoàng Dương thì chắc hẳn có thể.

"Lát nữa tôi đi, buổi trưa tôi định ăn cơm ở bên đó." Pháp Kiều thu dọn đồ đạc, đi gọi Xu Chiêng. Ông nội muốn em dẫn nó theo.

Đăng Dương tự nói, "Vậy tôi đưa em đến đó, tôi lái xe đến đây."

Giọng nói thoảng sự bất lực.

Pháp Kiều im lặng vài giây rồi đáp "Được".

Em cũng có một chiếc xe riêng nhưng nghĩ có lẽ em nên cho anh thấy cuộc sống của mình. Câu nói đầu môi hờ hững không thể khiến người ta tin tưởng, chỉ khi tự trải nghiệm mới có thể hiểu rõ.

Đăng Dương lái một chiếc xe thể thao bắt mắt, trong xe có mùi gỗ thoang thoảng. Pháp Kiều thắt dây an toàn, quay đầu nhìn anh, "Phiền anh đưa tôi đến đường Xuân Thủy trước, bà tôi muốn ăn bánh cốm bên đó."

Lần nào em đến nhà ông bà nội cũng mua một ít bánh xách theo. Đăng Dương không có ý kiến, đánh lái xe rẽ vào đường. Đường không rộng, cuối tuần lại có rất nhiều người đến mua nên chiếc xe của Đăng Dương không thể lái vào, đành phải tìm một chỗ dừng bên ngoài. Nhưng không dễ để tìm một nơi ngay trong chốc lát.

Pháp Kiều nhìn thấy lông mày của anh đang nhíu chặt gần như dính liền vào nhau, nhưng anh không hề phàn nàn than vãn. Em vừa bất lực lại thấy buồn cười. Điều anh khó chịu hơn nữa vẫn đang chờ đợi phía sau. Đúng như dự đoán, có một hàng dài đang đứng bên ngoài cửa hàng.

Đăng Dương không thể tìm thấy một chỗ thích hợp nên đành phải đỗ xe ở một nơi cấm dừng đỗ, dù nó không chặn đường người đi lại nhưng không tránh được việc bị phạt.

Cuối cùng cũng đỗ xe xong, vừa bước đến gần cửa hàng bánh thấy đội ngũ xếp hàng dài đằng trước. Khóe môi anh vô thức giần giật.

Pháp Kiều xem xét kỹ biểu hiện của anh, chỉ nhìn thoáng qua em biết ngay người này chưa bao giờ xếp hàng.

Đăng Dương không thể không hỏi, "Phải mất nửa tiếng đấy nhỉ."

"Có thể mất một tiếng," Pháp Kiều mím môi, cố nén nụ cười và kiên nhẫn giải thích cho anh, "Bởi vì còn phải đợi người ta làm chứ không phải đến mua là có luôn."

"..."

Lời vừa dứt, em liền bắt gặp vẻ "tuyệt vọng" rõ ràng trên mặt Đăng Dương. Nhưng anh không nói gì thêm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chấp nhận đứng xếp hàng bên cạnh em. Đừng nói đến Đăng Dương, ngay cả Hoàng Dương là người được ông bà coi như cháu trai của mình, cũng không đủ kiên nhẫn để lãng phí thời gian ở đây. Em cũng chưa từng trách móc anh ấy.

"Hay là anh về trước đi." Pháp Kiều nói.

Em cảm thấy có lỗi với anh.

Đăng Dương liếc em, "Tôi đã nói sẽ đưa em đến nhà ông bà nội."

"Anh không vội sao?" Pháp Kiều cười, "Anh đã bao giờ xếp hàng lâu như vậy chưa?"

Đăng Dương thành thật trả lời, "Chưa."

Rồi anh cũng cười theo, "Thỉnh thoảng trải nghiệm một lần cũng không tệ."

Pháp Kiều điềm nhiên tiếp lời, "Cuối tuần nào tôi cũng đến đây để xếp hàng."

"..."

Chốc lát sau anh lại thèm thuốc lá. Khi không có việc gì làm, cơn thèm thuốc bùng lên dữ dội. Anh không muốn hút thuốc trước mặt em nên đến đứng dưới gốc cây gần đó. Từ một khoảng cách nhất định, Pháp Kiều có thể nghe thấy âm thanh chói tai của chiếc bật lửa đá mài, ngẩng đầu lên thấy anh khum tay che gió với động tác thuần thục. Em nhận ra Đăng Dương bây giờ rất nghiện thuốc lá.

Hôm nay trời nhiều mây, không nóng cũng không lạnh. Gió mơn man thổi khe khẽ còn mang theo hương hoa dìu dịu. Nơi anh đứng có một cây đào. Đầu xuân hoa trên cây bung nở những nụ trắng xen hồng phớt, nhưng thời gian nở của chúng khá ngắn.

Anh đứng dưới tán cây giữa những cánh hoa đào chao nghiêng trong gió, đẹp đến nao lòng.

Khi em còn đang ngây người, bên tai truyền đến một giọng nói, "Xin lỗi em, trong nhà có việc gấp nên nhường chỗ cho tôi được không?"

Pháp Kiều nhìn sang và thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt mình.

Không biết em đã gặp loại yêu cầu chen ngang này bao nhiêu lần rồi. Cứ mười người thì có đến năm, sáu người muốn chen hàng. Trước đây em hay ngại, không nghĩ đó là vấn đề to tát nên lần nào cũng nhường, cho đến một lần em đang xếp hàng ở ga tàu cao tốc để lấy vé, chỉ có một vài người đứng đó lấy vé, có một người đàn ông đến nói với em rằng sắp bị muộn tàu, nên muốn được đứng trước.

Ngay khi tấm vé được lấy ra, em liếc nhìn xuống:

Chuyến của anh ta khởi hành lúc 13:32.

Còn chuyến của em lúc 12:48.

Xét theo thời gian, em mới là người nên lo lắng, nhưng vẻ mặt của người đó như thể nhà anh ta đang cháy vậy. Nhiều người không muốn xếp hàng nên tìm đủ loại lý do. Kể từ đó, em đã học cách từ chối. Không nhường chỗ cho ai nữa.

Em nhẹ nhàng nói với bà em kia, "Xin lỗi, cháu cũng đang vội ạ."

Nhưng người phụ nữ trung niên nghe vậy lại không dễ dàng bỏ cuộc, vẻ mặt không thể tin được nói, "Thanh niên còn trẻ thì bận gì chứ? Về nhà tôi còn phải nấu cơm, trong nhà còn có hai đứa cháu..."

Đăng Dương liếc nhìn sang thấy Pháp Kiều bị người ta lớn tiếng mắng mỏ ở đằng kia, bà cô đó còn đang ụp cho Pháp Kiều cái tội không biết tôn trọng người già.

Anh dập điếu thuốc, tay đút túi đi tới, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, "Bà nuôi cháu cho em ấy à?"

Bà em kia im bặt, "..."

"Cơm bà nấu cho em ấy ăn?" Ánh mắt anh lạnh lùng, mang theo cảm giác áp bức.

Mặc dù vẻ ngoài của anh đẹp đến mức gần như hoàn hảo, nhưng không hề có vẻ hiền lành tốt bụng. Người phụ nữ bực bội ngậm miệng, ngoan ngoãn đi về cuối hàng. Hàng người xếp hàng bây giờ đã dài hơn rất nhiều so với lúc hai người đến.

Đăng Dương nhìn xuống khuôn mặt ngoan ngoãn của Pháp Kiều, trông anh giống như một kẻ chuyên đi bắt nạt. Nhiều người đứng xếp hàng như này, chọn ai không chọn lại chọn đúng em. Anh không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh em.

Một lúc sau mây kéo đến che khuất mặt trời, phủ bóng râm xuống cảnh vật bên dưới, anh gần như ngủ gật khi xếp hàng. Sau hơn bốn mươi phút, cuối cùng cũng đến lượt Pháp Kiều. Khoảnh khắc nhìn thấy Pháp Kiều bước ra khỏi hàng người, tâm trạng của anh không khác gì tâm trạng của tử tù thời xưa đột nhiên được ân xá.

Đứng xếp hàng chờ lâu như vậy chỉ vì những chiếc bánh cốm này. Anh thực sự không thể hiểu được, nhưng anh vẫn bằng lòng để em được làm điều em muốn.

Pháp Kiều yêu cầu nhân viên bán hàng chia riêng từng túi. Có sáu cái trong túi giấy lớn và hai cái trong cái túi nhỏ. Vỏ bánh có màu xanh mướt, mềm dẻo, chỉ cần bấu nhẹ là có thể cảm nhận được độ mềm và mùi thơm của bánh.

Sau khi đi ra, em đưa một chiếc cho Đăng Dương, "Cho anh này, ăn thử đi."

Đăng Dương nhìn những thứ em đưa, không có ý định lấy chúng, "Đưa cho ông bà em ấy."

"Người già không thể ăn quá nhiều loại đồ ngọt này." Pháp Kiều nói, "Anh cầm đi."

Dù sao để anh đợi lâu như thế khiến em cũng thấy áy náy. Em thực sự không muốn làm khó ai. Thật ra Đăng Dương không cần phải làm điều này. Nhưng anh nhất quyết đi cùng em, để anh nếm mùi đau khổ cũng tốt.

Đăng Dương lấy đồ, và khi anh nhìn lên thấy một lọn tóc mai bên tai em khẽ lay động theo gió. Cổ họng tự dưng khô ran, lòng anh thôi thúc muốn giơ tay vén gọn lại cho em. Nhưng anh không dám hành động hấp tấp vì giờ anh chẳng có tư cách để làm thế.

Đăng Dương lái xe đến khu nhà ông bà em sống.

Trước khi Pháp Kiều xuống xe, anh bỗng hỏi, "Em cũng ăn tối ở đây à?"

Không khó để biết ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi này. Nếu em nói "Không ăn ở đây" hẳn anh sẽ nói "Đi ăn với tôi nhé" nên Pháp Kiều nhanh chóng trả lời, "Ừ."

"Vậy em ăn xong, tôi tới đón em." Đăng Dương nói.

"..."

Như nghĩ tới điều gì, Đăng Dương nghiêng đầu liếc nhìn em, "Được không?"

Pháp Kiều hít một hơi, "Được."

Để anh nhìn xem em là một người phiền phức đến cỡ nào. Em hiểu rằng thà để anh đau đớn trong chốc lát còn hơn dằn vặt làm khổ nhau suốt những ngày tháng sau này.

Nhưng Đăng Dương lại là người chỉ biết cái tận hưởng lạc thú trước mắt, không hề suy tính cho tương lai. Em không thể nói cho anh hiểu nên chỉ đành để anh tự trải nghiệm. Đến khi chán chường mệt mỏi, anh sẽ tự buông tay thôi.

Nhưng hôm nay Đăng Dương không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi phải xếp hàng với em. Và cũng hiển nhiên là "cậu ấm" này không quen với việc ấy.

Cửa nhà ông nội mở rộng, rõ là đang chờ em về. Xu Chiêng chạy đến trước cửa sủa vài tiếng, cố ý thu hút sự chú ý, hiển nhiên nó biết đây là chỗ nào.

Ông nội nghe thấy tiếng nó vội chạy ra xem, ông cười híp mắt khi nhìn thấy Xu Chiêng còn nó cứ vẫy đuôi nhặng lên với ông.

Bà nội cũng đi ra, nhìn thấy thứ em đang cầm trên tay, bà không khỏi trách yêu, "Con bé này, sao lại còn mua bánh nữa? Lại phải xếp hàng đứng chờ nữa à?"

Dù phàn nàn nhưng môi bà vẫn nở nụ cười hiền. Chỉ là bà thương Pháp Kiều khi phải xếp hàng quá lâu.

Pháp Kiều mỉm cười, "May là không đông lắm ạ."

Bà nội biết thừa em chỉ nói vậy để bà không thấy đau lòng, "Gì mà không đông? Hôm trước có cái bà gần nhà mình muốn ăn thử nên đi ra đó, thấy xếp cả một hàng dài."

Pháp Kiều không tranh cãi với bà, chỉ chìa túi bánh, "Bánh mẻ mới ngon lắm đó bà."

Bà lấy một cái ra chia đôi, giữ lại một nửa và đưa nửa còn lại cho ông nội. Sau đó, bà lấy một cái khác từ trong túi đưa cho Pháp Kiều. Pháp Kiều không nhận, nói rằng mình đã ăn hai cái trước khi đến đây. Bà nội giở túi xem kĩ, quả nhiên thiếu hai cái nên cũng không thuyết phục em nữa. Dù bánh rất ngon nhưng nếu ăn nhiều cũng không tốt. Dẫu sao cũng là đồ ngọt.

Nay em về nên bà nấu một bữa thịnh soạn. Gần đến bữa cơm thì nhà bác cả cũng đến. Bác dâu cả là phó giáo sư tại một trường đại học ở Hà Nội, bác vừa đến đã nói luôn với Pháp Kiều, "Trường bác vừa tuyển được một phó giáo sư, mới 28 tuổi, vừa giỏi lại đẹp trai lắm..."

Trong khi nói chuyện, bác lấy điện thoại di động ra và cho em xem ảnh chụp người đó. Pháp Kiều hiểu ý của bác, cười gượng, "Vậy thì chắc người ta không thích cháu đâu."

Bác dâu cả không đồng tình, "Sao lại không thích cháu? Bé Kiều nhà ta chẳng phải cũng tốt nghiệp trường có tiếng sao, dáng vẻ lại xinh đẹp như này..."

Bác hạ giọng nói thêm, "Bác cho nó xem ảnh của cháu rồi, nó còn hỏi bác thông tin liên lạc của cháu đấy."

Nhưng bác không đưa ngay, muốn hỏi ý kiến ​​của Pháp Kiều trước, tùy tiện đưa thông tin của cháu mình cho người khác là không tốt.

Pháp Kiều: "..."

Đã hai năm kể từ khi em tốt nghiệp đại học...

Người bác dâu kể cho em nghe rất nhiều về vị phó giáo sư trẻ tuổi ấy, bất luận xét về hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn hay ngoại hình thì anh ta đều thuộc hàng xuất sắc ưu tú. Nhưng không biết vì sao, em không mảy may có ý muốn tiến xa hơn. Sợ bác phật lòng nên em vẫn cố giữ nụ cười khi nghe chuyện.

Sau khi đưa Pháp Kiều đến nơi, Đăng Dương nhận được một cuộc gọi, đầu số của Hà Nội. Anh bấm trả lời, bệnh viện gọi cho anh để thông báo đồng hồ của anh bị bỏ quên trong phòng bệnh.

Hôm qua trong lúc truyền dịch, Pháp Kiều giúp anh tháo chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó đặt nó cạnh gối. Nhưng cảnh sát thúc giục quá nên em đã quên mất việc ấy. Mặc dù chiếc đồng hồ này đắt tiền, nhưng Đăng Dương không biết mình đã đánh mất nó ở đâu, vả lại anh cũng không thiếu đồng hồ nên chẳng buồn tìm. Mất thì thôi, không cần bận tâm nhiều về chuyện đó.

Khi định đi vào lấy đồ, anh nhìn thấy người chú ở cùng phòng bệnh với mình ngày hôm qua đang ngồi trên xe lăn trong khuôn viên bệnh viện. Ông chú ở một mình, không có vợ hay y tá đứng cạnh. Trông chú khá hơn hôm qua nhiều, râu trên mặt chú đã được cạo sạch, mặc một chiếc áo mới.

Vừa nhìn thấy Đăng Dương, chú ấy đã chào hỏi và khoe rằng bộ quần áo mình đang mặc là vợ chú mới mua, đồng thời hỏi anh, "Sao vợ cậu không đi cùng?"

Nghĩ rằng Pháp Kiều không có ở đây, Đăng Dương tiếp tục trò chuyện với chú, "Em ấy đến nhà ông bà nội rồi."

Thật ra cũng có mấy người rủ anh tụ tập chơi bời, nhưng gần đây anh lười đi giao du với bọn họ nên cùng ông chú tán gẫu một lúc.

Người chú cười khen, "Cô bé là một đứa trẻ có hiếu".

Đăng Dương cũng cười theo, "Em ấy luôn rất hiếu thảo."

Pháp Kiều và anh thực sự là hai thái cực trái ngược. Điều này anh tự hiểu được, dù có cầm đèn soi cũng không thể tìm được điểm chung giữa hai người. Sau đó, anh cũng hỏi chú câu tương tự một cách lịch sự. Người chú thở dài nói rằng vợ đã đi làm ở công trường, nếu không sẽ không có tiền.

Đăng Dương thấy chú tự đẩy xe lăn khó nhọc quá bèn lại gần giúp đỡ. Anh đã từng đẩy xe cho ông của mình nên anh không nghĩ đây là chuyện khó khăn. Hai người đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện, anh lại lên cơn thèm thuốc nên lấy hộp thuốc lá ra.

Thấy chú nhìn mình, anh cũng chìa thuốc cho chú. Ông chú chần chừ vài giây cuối cùng cũng cầm lấy, hút hai hơi muốn dập tắt nhưng lại không nỡ, cả đời ông chưa từng được hút loại thuốc lá này.

Người chú cười giãi bày, "Vợ tôi không thích nhìn thấy tôi hút thuốc, cứ nhìn thấy là lại cằn nhằn."

Đăng Dương cũng cười, "Vợ con cũng không thích."

Trước đây Pháp Kiều đã nhiều lần khuyên anh hút ít thuốc thôi, nhưng chẳng lần nào anh nghe lời em. Giờ em thấy anh ấy hút thuốc nhưng chẳng hề khuyên nhủ gì nữa.

Một già một trẻ, một nghèo một giàu, đã tìm được một nơi yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp này, nơi họ có thể chia sẻ ánh nắng và nhâm nhi cùng một loại thuốc lá.

Giữa làn khói thuốc mỏng manh, câu chuyện nửa đời người diễn ra như thế này.

"Vợ tôi ấy à, từ khi lấy tôi chẳng được mấy ngày sung sướng, hồi bà ấy còn trẻ hơi mập một chút, khuôn mặt tròn trịa, nặng hơn 60 cân, giờ gầy đến nỗi da bọc xương." Người chú cứ nói cứ nói rồi bắt đầu thở dài không kiểm soát, "Thà rằng tôi chết quách đi còn tốt hơn để bà ấy phải khổ theo tôi, nhưng tôi vừa nói không chữa bệnh nữa thì bà ấy lại khóc lóc trước mặt tôi... "

Đăng Dương hít một hơi thuốc, nhả khói, "Vậy chú cứ nghe cô mà chữa bệnh đi."

Người chú thở dài, "Nhưng cái bệnh này của tôi chữa mãi không khỏi, tôi sống thêm một ngày là lại phải tốn thêm một ngày tiền thuốc, khiến bà ấy vất vả khổ cực lo toan thêm nhiều chẳng phải càng phiền lụy đến bà ấy ư? "

Đăng Dương: "..."

Anh lặng im chẳng biết nên nói gì lúc này đây bởi anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác khổ sở cùng cực vì đồng tiền.

Ông chú vỗ lưng anh, "Tôi thấy cậu không phải người tầm thường, vợ cậu là một đứa trẻ tốt, cậu phải đối tốt với con bé ấy."

Đăng Dương nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Pháp Kiều, chợt sững sờ mất một lúc.

Sau khi đưa chú trở lại phòng bệnh, anh quay lại hỏi han bác sĩ điều trị. Bác sĩ nói với anh rằng phí phẫu thuật sẽ khoảng 700 triệu, và sẽ có những rủi ro nhất định, bác sĩ còn nói rằng cho dù có thực hiện ca phẫu thuật thì cũng chỉ sống thêm được vài năm.

Đăng Dương cảm thấy sống thêm được năm nào hay năm ấy, tình cảm vợ chồng của cô chú sâu đậm đến vậy, "Tôi sẽ trả phí phẫu thuật cho chú ấy, xếp lịch mổ cho chú ấy càng sớm càng tốt."

"Cậu có phải là người thân của ông ấy không?" Bác sĩ hỏi. Nhìn bề ngoài hai người này dường như không ở cùng một thế giới.

Đăng Dương thành thực trả lời, "...Không."

Bác sĩ lắc đầu từ chối, "Thế thì không được, phẫu thuật cần có sự đồng ý của người nhà."

Đăng Dương để lại thông tin liên lạc và nói với bác sĩ nếu người đàn ông kia phẫu thuật thì anh sẽ trả phí.

Pháp Kiều không ăn tối ở nhà ông bà nội vì sợ bị hỏi nhiều chuyện, nên đã kiếm lý do để về nhà từ chiều. Tối đó, em nhận được một tin nhắn từ Đăng Dương, hỏi em khi nào ăn tối xong. Pháp Kiều nhớ lại sáng nay anh nói anh sẽ đến đón em vào buổi tối.

Em sợ Đăng Dương phải đi một chuyến mất công nên nhắn lại rằng em đã về nhà rồi. Sau đó em thấy khung chat của Đăng Dương có dấu ba chấm nảy lên thể hiện bên kia đang nhập tin nhắn.

Cứ xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện.

Mãi nửa phút sau, em mới nhận được tin nhắn trả lời từ Đăng Dương.

Chỉ hai từ gọn lỏn.

[Được thôi.]

Nhìn hai chữ này, em bật cười khúc khích. Đoạn không kìm được nhớ lại cảnh anh cứ gõ rồi lại xóa trong khung thoại. Câu trả lời này của anh như một sự thỏa hiệp.

Tối đó Đăng Dương vẫn đến nhà em. Vừa vào cửa liền nhìn thấy bình rượu mơ trên bàn phòng khách, không phải mua ngoài chợ mà hình như tự tay làm ở nhà.

"Rượu em ủ à?" Đăng Dương thản nhiên hỏi. Nghĩ rằng em mang ra để tiếp đón anh.

"Không, bà tôi ủ." Pháp Kiều nói.

"Tôi có thể nếm thử không?" Đăng Dương hẳn là có hứng thú với loại rượu này.

"Rượu cho Hoàng Dương." Pháp Kiều thành thật nói, "Bà tôi bảo nó tốt cho dạ dày."

Không biết bà nội nghe ai mách bài thuốc dân gian rằng rượu mơ xanh bổ tỳ vị.

Rượu thì sao có thể bổ dạ dày cơ chứ...

Lời vừa dứt, mặt Đăng Dương sầm lại. Anh nhớ ra đã gần hết một ngày mà Hoàng Dương vẫn chưa cho anh câu trả lời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com