Chap 15
Bước vào nhà bếp với khuôn mặt như bao công, Vương Nguyên bực bội đi tìm thức ăn để nấu cho Vương Tuấn Khải. Mới làm xong việc kia chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu đã bị bắt làm việc khác. Đúng là cái thứ người cuồng ngược đãi mà, cậu hận không cầm dao mà phi thẳng vào mặt. Đứng trước chỗ nấu ăn Vương Nguyên hiện tại không biết nên nấu cho anh ta ăn cái gì nữa là. Bởi vì sao à ?? – Như vậy nè tủ lạnh đồ ăn ban nãy bốc mùi cậu đều quăng hết rồi. Những thứ ăn được thì đều không thể áp dụng nấu ăn được nó chỉ để ăn khi xem phim hay ăn xế thôi. Tổng quát trong cái nhà bếp to bự thì chỉ duy nhất có mì gói là ăn được mà thôi. Cơ mà Vương Nguyên nấu mì gói cho anh ta ăn có khi nào bị chửi rồi đánh đập không ta. Nhưng mà trong bếp còn gì để nấu được nữa đâu aa~~ thật là gây khó dễ cho cậu mà TT^TT.
Sau một hồi đấu tranh với tư tưởng của mình Vương Nguyên đã đưa ra quyết định cứ nấu là tốt nhất. Anh ta mà chê cậu liền làm bài văn đáp trả. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, anh ta mà dám làm gì cậu thì hãy coi chừng đó đi. Thế là cậu đem hết ba gói mì ra đun nước sôi rồi thả chúng vào. Công việc nấu mì tuy rất dễ nhưng nếu bạn làm không xuể thì nhịn ăn luôn. Nấu mì là cả một nghệ thuật mà người nấu mì chắc hẳn là một nghệ nhân. (Lời của Au : vãi cả nghệ nhân nấu mì :v :v)
Xong xuôi vào đấy cậu dọn sẵn ra bàn còn trang trí thêm mấy cọng rau thơm lên bề mặt cho đẹp mắt. Nhìn nồi mì hấp dẫn không thôi nhưng mà Vương Nguyên này không có thèm ăn nha. Bởi vì đã có hộp cơm thân yêu quý báu của mình rồi. Để mọi thứ lên bàn rồi cậu đi đến phòng gõ cửa. Đang tính giơ tay lên thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng nhạc. Bài hát làm cậu đứng sững lại từng câu từng chữ này sao lại giống quá. Bài hát này tại sao lại quá quen thuộc với cậu như vậy. Anh ta làm sao nghe được một bài hát xưa như vậy cơ chứ ??
"Liệu mai sau này khi đã rời xa nhau anh có đủ can đản để nắm chặt tay em một lần nữa không?
Đừng suy nghĩ quá nhiều đừng chần chừ do dự
Anh chính là hãy cho em biết câu trả lời từ anh đi nhé"
Vương Nguyên bị những ca từ ấy thôi miên không nhúc nhích được gì không thể gọi Vương Tuấn Khải. Trong đầu lại cứ miên man theo dòng cảm xúc trong lòng. Bài hát này đã rất xưa rồi nếu như không lục chắc chắn sẽ không ai biết được. Nhưng sao anh ta lại biết bài này lại còn hát rành rành như thế. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy không. Vương Nguyên cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, không có đi gọi hay lùi, mắt cứ ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao từ khi bước chân vào nơi này và gặp Vương Tuấn Khải cậu đều liên tiếp gặp những điều khó hiểu mà mình không tài nào lí giải nổi. Luôn đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Vương Nguyên cứ tần ngần ở ngay cửa cho đến khi Vương Tuấn Khải mở ra mới giật mình lùi lại phía sau
"Tại sao đứng trước cửa phòng?"
"Tôi....tôi......"
"Cái gì?"
"A.....tính gọi anh lại ăn kìa không nguội hết". Vương Nguyên vội vàng nói: "Thôi tôi ra ngoài trước"
Không hiểu sao bản thân lại sợ sệt và hấp tấp như vậy, kiểu như bị người khác phát hiện ra điểm gì kì quặc của mình. Vương Nguyên vừa đi vừa gõ vào đầu mình chắc chắn là suy nghĩ đến riết rồi điên mà. Cứ suy bụng ta ra bụng người không à. Nhất định cậu và anh ta làm sao có thể quen biết được gì cơ chứ. Vương Nguyên bây giờ chỉ là ô sin, chỉ là người giúp việc của anh ta thôi. Mấy thứ khác không biết thì đừng nên quan tâm quá làm gì. Mắc công rồi lại gây phiền hà cho mình cho mọi người xung quanh nữa. Đúng rồi – Vương Nguyên chắc là nghĩ quá nhiều mà không có gì đâu. Chỉ là trùng hợp một chút thôi tẩy não nhất định phải tẩy não đi hết.
Thế là Vương Nguyên lại tung tăng vui vẻ bước về chỗ để đồ của mình để lôi ra phần cơm ban sáng chuẩn bị làm. Mấy chuyện nhảm nhí hồi nãy đem đi xa lắc xa lơ rồi. Sáng giờ làm bở cả hơi tai hiện tại phải nhanh chóng nạp năng lượng thôi không xíu anh ta sai nữa. Vừa mới mở hộp cơm ra đồ ăn đã làm cậu cảm động không ngớt. Quả thực khi đói mọi thứ nhìn đều rất ngon và chỉ muốn ăn liền ngay và lập tức. Nhanh chóng cầm đôi đũa lên Vương Nguyên tính gắp đồ ăn bỏ vào mồm thì từ trong phòng bếp vang vọng tiếng hét mang tên – Vương Tuấn Khải. Chuyện gì cũng phải để cậu ăn xong rồi mới giải quyết chứ
"Vương Nguyên cậu bước vào trong đây cho tôi."
"Ách chuyện gì aaa". Vương Nguyên xách cả hộp cơm mình vào trong đó luôn
"Cái này là cái gì vậy?". Vương Tuấn Khải chỉ vào nồi mì ở bàn
"Thì là đồ ăn của anh chứ của ai nữa. Dở hơi thật nhở"
"Tại sao lại nấu mì bộ nhà này không thiếu đồ ăn sao"
"Ơ hay đi mà nhìn lại tủ lạnh nhà anh đi nha, đồ ăn thì hôi thối cái ăn được thì chỉ dành cho ăn xế hay ăn vặt mà thôi. Thử hỏi trong này còn cái gì để ăn may là còn mì gói không là tôi cho anh nhịn đói từ lâu rồi nha"
"Tại sao không gọi tôi ra"
"Lỡ gọi ra rồi anh chửi tôi sao tôi đâu có bị điên"
"Tôi không ăn"
"Ờ anh không ăn thì kệ anh tôi đi ăn đồ ăn của mình tạm biệt nha"
Mang cái gương mặt đắc thắng quay thẳng lên phòng khách Vương Nguyên vô cùng thỏa mãn với chiến công mình vừa tạo ra. Được lắm dám chọc ngươi bổn thiếu gia này à đừng có mơ nha. Cậu đây tuy có nhỏ con có hơi thấp bé một chút nhưng không đến nổi để anh ta ăn hiếp dễ dàng vậy đâu. Không ăn chứ gì – thế thì ở đó mà nhịn đói đi cậu đây không quan tâm. Vương Nguyên thiếu gia có từ bi nấu cho bữa ăn ngon thế này mà còn chê ca thế thì tự lăn vào bếp mà nấu. Vương Nguyên khoái chí đem hộp cơm để lên bàn ở phòng khách. Vừa cầm đũa tiếp tục công việc chiến đấu dở dang của mình thì đằng sau lại vọng ra tiếng nói
"Vương Nguyên cậu quay lại cho tôi"
"Cái gì nữa ông chủ, ngài muốn gì đây"
"Tôi muốn ăn". Vương Tuấn Khải chỉ vào người cậu
Ách anh ta đang chỉ đi đâu vậy hả. Vương Tuấn Khải muốn ăn cái gì của cậu vậy hả. Không được nha thân tâm của cậu giữ gìn ngần ấy năm không thể nào để cái tên ác ôn này đụng chạm vào được. Ba má, Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín mau cứu cậu khỏi cái tên dê xồm này. Vương Nguyên cậu chỉ nỡ nấu cho hắn ta mì gói thôi mà làm gì mà ghét bỏ đến mức làm ô nhục cậu vậy. Đừng chơi như vậy chứ không vui nhất định không vui chút nào. Nhìn cái mặt của anh ta kìa ngàn vạn lần là nguy hiểm chết đi được. Lơ là mất mạng mất đi tấm thân trinh trắng này như chơi.Vương Nguyên mãi nghĩ vấn đề tào lao của mình mà chẳng hay biết anh đang tiến gần đến bên cậu. Bàn tay anh từ từ vươn ra đụng vào nơi phần nhấp nhô kia. Lúc này Vương Nguyên hoảng loạn liền một phát tung cước đá thẳng đến nơi hạnh phúc nhất của anh. Chỉ biết rằng sau đó bầu trời được nghe luyện thanh cấp độ cao
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHẾT CON !@$%^&*())"
-Một lúc sau
"Á....á....cậu vừa phải thôi chứ đạp như vậy sau này tôi làm sao ra đường cua gái đây hả?"
"Tôi xin lỗi....làm sao biết được là anh muốn ăn hộp cơm này đâu chứ?"
"Cậu....cậu......."
Chẳng qua là Vương Tuấn Khải muốn ăn hộp cơm đẹp đẽ dễ thương của cậu nhưng mà không ngờ Vương Nguyên lại nghĩ sai vấn đề của anh. Nên một phát tung chưởng làm cho cậu bé nho nhỏ của anh muốn rụng rời. Vương Nguyên cậu nào muốn như vậy chứ, ai biếu anh ta không giải thích rõ ràng tần tận những gì mình nghĩ đi. Đừng có nhìn cậu với ánh mắt ngàn dao đâm ấy. Vương Nguyên này không có tội nha – không cần dùng cách đấy uy hiếp cậu đâu.
"Bây giờ cậu đá tôi kiểu này đi cũng không được cho nên để đền đáp lại lỗi lầm cậu nên đưa hộp cơm đó cho tôi đi"
"Oái ......không được đưa anh rồi tôi ăn bằng cái gì?"
"Mì gói của cậu kìa"
"Không được không được mà"
"Bây giờ tôi nói được là được cậu là người hầu của tôi sao nhiều chuyện quá vậy" Rồi Vương Tuấn Khải giựt phăng hộp cơm trên tay của cậu ra
Nỗi lòng mất cơm trào dâng trong lòng Vương Nguyên, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Cơm dâng tới miệng chưa kịp ăn đã bị người khác phũ phàng giành lấy. Vương Tuấn Khải – anh chính là bức người quá đáng mà. Ăn mì gói một bữa chết hay sao ngay cả đồ ăn của người hầu cũng giành cho bằng được. Nhưng mà bây giờ không ăn thì lấy sức đâu mà làm đây. Cho nên Vương Nguyên cắn răng lê thân xuống bếp cầm nồi mì lên chiến đấu. Được rồi bữa nay bổn thiếu gia cậu sẽ nhịn vì đói nên mới làm vậy. Lần sau thì đừng có mà hòng nhất định phải ăn sạch những thứ mà mình mang đến. Một miếng cũng không chừa cho cái tên ác ôn đó nữa là. Vương Nguyên vừa nhai mì vừa lầm bầm chửi rủa Vương Tuấn Khải. Tức chết đi được mà.
"A Vương Nguyên làm trứng cuộn là số 1". Vương Tuấn Khải nói theo sau cậu
"Vương Nguyên em làm gì cho anh đó?
Bí mật
Mau mau khai ra không anh đè ra hôn cho em ngộp thở đấy nhé
Không không.....không mà
Nói đi nói đi nói đi mà năn nỉ Vương Nguyên đẹp trai í
Khổ anh quá là trứng cuộn mà anh thích nhất đó
A Vương Nguyên làm trứng cuộn là số 1"
Cả hai giật mình nhìn nhau Vương Tuấn Khải nói câu ấy làm Vương Nguyên sửng sốt. Trong đầu lại suy nghĩ nhớ đến một thứ hình ảnh. Một loại cảm xúc mập mờ không tài nào đoán nổi. Hai đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào nhau môi mấp máy không nên lời. Khoảng cách thật gần nhưng mãi vẫn không tài nào chạm đến. Vương Tuấn Khải làm cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại sao anh ta cứ liên tục làm cho cậu suy nghĩ vu vơ hết cái này đến cái kia vậy chứ. Hình như anh ta biết mình lỡ lời nên nhanh chóng buông đũa đi thẳng vào phòng bỏ mặc Vương Nguyên với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Vương Tuấn Khải – anh ta chính là gì trong đống kí ức của Vương Nguyên cậu đây?
Kí ức của em bị lãng quên – anh chạy mãi vẫn không tìm được lối thoát – em càng đi càng xa – anh càng không thể chạm tới – Vương Nguyên vĩnh viễn rời bỏ Vương Tuấn Khải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com