Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109

Hoàng Phúc sửng sốt, hóa ra Ánh Hân lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao? Bất quá lại nói tiếp, cô trước còn nói muốn đi làm công ở Hồ gia. Lẽ nào rất thiếu tiền?

Ái chà! Mặc kệ! Tiền là vật ngoài thân. Nhắm mắt lại, vươn một ngón tay: "Một trăm vạn, hoặc nhiều hơn nữa!"

Gần đây anh đang bị khủng hoảng kinh tế, cũng không thể thêm tiền. Chỉ là anh cũng không ngốc, sẽ để số tiền này cho tới khi cô và Thanh Tùng hoà thuận lại, anh sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho Thanh Tùng.

" Hợp tác vui vẻ "cô cười vui vẻ, " Vậy lúc đó muốn tôi làm như thế nào. Tôi sẽ chạy về chuẩn bị."

Hoàng Phúc nhún vai nói: "Đi thong thả không tiễn, lúc đó tôi tìm đến thì cô chắc chắn phải phối hợp "

Buổi trưa hôm nay tan học anh sẽ hẹn cô ra gặp mặt, bây giờ còn rất sớm, nên anh không vội.

"Được tôi sẽ giúp có một điều kiện là phiền anh lên phòng y tế, có một nữ sinh cô ấy là bạn của tôi, nếu được, có thể nhờ anh đưa cô ấy về nhà hộ tôi. "

Hoàng Phúc không nói gì liền đáp ứng. Không phải chỉ là đưa cô ta về thôi mà. Huống chi nữ sinh kia hình như chơi rất khá.... Chí ít thoạt nhìn không mê giai, đây cũng chơi đẹp!

Thấy Hoàng Phúc đồng ý, Ánh Hân yên lòng đi ra khỏi quán nước, tiến về phía phòng họp.

Nhìn xuống điện thoại di động, thầy giáo bảo phải đến lớp cho đúng giờ. Còn mười phút nữa không được chậm trễ. Thấy vậy cô liền chạy vội, bỗng điên thoại rung lên... là Thanh Tùng.

Cầm điện thoại lên đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, có vẻ hoảng hốt. Do dự không biết có nên nghe hay không? Tại sao anh ta lại gọi lúc này cơ chứ.. Không lẽ chuyện gì quan trọng? Không được, nếu muốn phân rõ quan hệ, như vậy cuộc điện thoại này không thể nghe...

Nhắm mắt, cắn răng cô quyết định từ chối cuộc gọi này thế nhưng cô lại không có đè xuống nút tắt, liền đi lên lớp, điện thoại không còn rung nữa. Thanh Tùng cũng không gọi lại nữa, cô cảm thấy thật dễ chịu. Thế nhưng vì sao lại có cảm giác buồn.

'Chẳng lẽ mình điên rồi'. Như người mất hồn ngồi xuống ghế. Momo thấy vậy hỏi: "  Ánh Hân tỷ thế, Tiểu Nam xảy ra chuyện gì à? Sao trông tỷ vô hồn thế? "

Cô vừa thấy  Ánh Hân đọc một quyển sách để giết thời gian mà sắc mặt lại không ổn chút nào, chắc chắn Tiểu Nam xảy ra chuyện rồi, hiện tại cô với bộ dang này khiến cho Momo càng thêm lo.

Đáy mặt cô gợi chút tâm trạng, cô thoáng cười nói " Tớ không sao, cậu không cần lo, Tiểu Nam chỉ là đi làm chuyện nhàm chán. Tở chỉ lo thành tích lớp mình thôi. "

Nghe vậy Momo mới an lòng, đúng lúc chủ nhiệm bước vào lớp.

" Mới vừa thi xong kì thi trắc nghiệm, chắc các em đã làm bài tốt và làm hết sức mình đúng không?"

Đáp lại chủ nhiệm đó là câu: " Đó là đương nhiên."

" Từ bé đây là bài tốt nhất của tôi."

"Bọn em không để thầy thất vọng đâu."

Nghe mọi người nói vậy,  Ánh Hân trong lòng có ổn định lại. Đem điều không vui ẩn dấu vào sâu trong lòng.

"Tuy là như thế, nhưng là mọi người cũng không thể buông lỏng luôn được. Sau kì thi này, vẫn cần phải dốc hết sức học tập!"

"Vâng" Cả lớp đồng thanh.

"Còn một việc, đó chính là về Thất Đế Tứ mỗi năm một lần, có hoạt động 'dã ngoại Đại Thám Hiểm '..." Chủ nhiệm lớp đang chuẩn bị tiếp tục nói, ở cửa liền xuất hiện một người thu hút mọi tầm mắt, kể cả chủ nhiệm lớp...

"Thanh Tùng thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì vậy?" Chủ nhiệm lớp thái độ có một chút ngạc nhiên, Thanh Tùng khinh thường liếc mắt lên chủ nhiệm lớp trên bục giảng, lập tức nhìn vào Ánh Hân vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ.

Mặt cô có vẻ đẹp nhu hòa, đường cong trên khuôn mặt không sắc sảo lắm nhưng cũng đủ được cho là đẹp. Với khí thế vương giả như những lần khác, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Thanh Tùng: "Cô là vì sao không nghe điện thoại tôi."

Lưu ý rằng lời nói này của anh cũng không phải câu nghi vấn, mà là chất vấn, đủ uy nghiêm chất vâns. Bị anh hỏi đến như vậy, Ánh Hân trên mặt có chút không nhịn được, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói lại nhẹ bẫng như không: "Nếu như tôi không có nhớ nhầm, hiến pháp cũng không có quy định, tôi – Nguyễn Ánh Hân này nhất định phải nghe điện thoại của anh."

Ánh Hân giọng nói đầy khinh miệt và biểu hiện lạnh nhạt như vậy thừa cơ chọc giận Thanh Tùng. Một mặt, dưới ánh mắt của bao bạn học trong lớp, anh kiên quyết nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô lôi ra khỏi phòng học. "

Anh muốn làm gì? Buông! Buông ra -------." Ánh Hân lớn tiếng kinh hô, bất đắc dĩ lực của cô quá nhỏ, dù muốn tránh ạn nhưng không thành, tay anh cứng như là sắt. Không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn lôi kéo cánh tay của mình, vẫn bị kéo đến sân thượng của trường.

Anh dùng sức đẩy cô, cả người bị văng ra bên ngoài, nếu như không phải là cô phản ứng nhanh chóng nắm lấy lan can sân thượng thì có lẽ đã bị rơi xuống phía dưới. Tay nắm chặt lan can vẫn chưa hết sốc, mặt cô tái nhơt. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhưng không có một giọt nước mắt. Nếu như cô chết như vậy, có thể sẽ được nhìn thấy mẹ.

Thanh Tùng biết sở dĩ với sức mạnh của mình chỉ cần hất cô với tốc độ vừa phải, tuyệt đối cô sẽ không rơi khỏi sân thượng. Anh đương nhiên sẽ không để cho cô dễ dàng như vậy trước mặt hắn.. Anh không thể làm được...

Nhưng mà anh vẫn phải giáo huấn cô một trận!

"Lần sau, nếu điện thoại tôi còn không nghe nữa, như vậy... Hậu quả tuyệt đối sẽ không phải là đơn giản như bây giờ đâu. Tôi sẽ cho cô... Chết không có chỗ chôn! Hoặc là, để cho cô sống không bằng chết. Cô biết, con người của tôi, nếu nói được, ắt sẽ làm được!" Ngữ khí của anh cao ngạo không ai sánh nổi. Kỳ thực anh vẫn là một con người như vậy, giống như một vị hoàng đế, không cho phép có bất kỳ ai khinh thị uy quyền của anh.

Nguyễn Ánh Hân, cũng giống vậy mà thôi!

Ánh Hân cưỡng ép chính mình, đè nén ngực hừng hực lửa giận, nhịn xuống không phát giận lên anh. Hít một hơi thật sâu, tại sao phải nghĩ đến hô hấp đều trầm trọng như này?

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Giọng của cô nghe vô cùng bình tĩnh, dường như không hề nổi giận. Cái này trong một bộ phim Hàn nói, tương đương với 'Mặt hồ bình tĩnh khi súng nổ'.

Thanh Tùng này là loại công tử nhà giàu cực kì, sở dĩ trên sân thượng hầu như không có ai cũng do anh mà ra. Liếc nhìn xung quanh không dấu vết, cũng không có bất cứ người nào, Thanh Tùng tiến lên vài bước, kéo tay của Ánh Hân cô nhìn anh có chút run rẩy nói:"Cô đang ghen?"

Nhưng trong lòng Ánh Hân lại nghĩ ngược lại, Thanh Tùng cư nhiên không có một dấu hiệu tức giận, trái lại... Đáy mắt lại có một tia cười chân thành xẹt qua.

Nếu như Ánh Hân đây là đang ghen, như vậy... Không phải rõ ràng là, cô quả thực cũng thích anh đây sao?

Cắn chặt môi dưới, Ánh Hân trên mặt hiện ra một tia cười nhạt mỉa mai: "Đại thiếu gia, anh dường như quá mức tự mãn đi? Nếu như không có chuyện gì khác, tôi vềtrước, cuộc thi sắp bắt đầu rồi...."


"Nếu cô lo lắng về việc này thì..." Thanh Tùng dừng một chút, nhếch mép lên nhìn cô, gằn từng tiếng nói: "Tôi có thể ra lệnh cho bọn họ, làm cho bọn họ hoãn thời gian cuộc thi lại và cũng rất dễ dàng nói với bọn họ cho cô là người chiến thắng."

Thanh Tùng từ trước đến nay đều nói chuyện như thế này, giọng luôn cao ngạo, như thể cái gì anh cũng đều có thể làm được chỉ biết dựa vào quyền lực. Mà anh cũng quả thật cái gì đều có thể làm đến, làm cho Ánh Hân liền khó chịu với cái thái độ này. Thực là đã cho rằng chính mình là thần rồi hả?

Cô đối với điều này cười nhạt, bỏ tay Thanh Tùng ra khỏi cổ tay của mình, cô lướt qua anh.

Có một dúm tóc mềm mại thoảng nhẹ nhàng chuyển động bởi là cô vừa lướt nhẹ quaThanh Tùng, hình dáng ấy đã làm cho tim đập nhanh một cách bồi hồi: "Chúng ta không có khả năng, Hồ Lê Thanh Tùng ."

Lông mi Thanh Tùng dần dần hạ thấp buông xuống dưới, Ánh Hân nhìn anh, không ai có thể bì nổi khuôn mặt tuấn tú bỗng xuất hiện vẻ mặt đau thương, lúc đó cả bầu trời liền u ám. Giống như tại vì anh bi thương mà bản thân cô cũng cảm thấy bi thương như vậy.

"Thôi, khi nào xong, tôi ở cửa trường học chờ cô, mẹ tôi cho người đưa cô về." Cuối cùng, sợ ánh Hân không nghe lời, lại bổ sung một câu: "Đừng làm cho tôi thất vọng."

Nghe xong, Ánh Hân hơi lạnh đầu ngón tay vừa lúc tay nắm cửa. Tay cô run một lúc, rồi mở cửa, quyết định đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn Thanh Tùng một cái nào, mà anh cũng vẫn duy trì ánh mắt kia nhìn cô đang quay lưng về phía ngoài. Anh không biết hiện tại chính mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy năm đó Irene đã làm anh đau xót, cảm giác ấy hình như trở lại. Mà còn là loại cảm giác này, tựa hồ so với nỗi đau kia, càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

"Đáng chết!" Cuối cùng, anh vươn tay nắm thành một quyền, hung hăng đập bể thành lan can. Bị đánh có hơi lõm một chỗ như thế, ngay sau đó máu bắt đầu chảy nhiều.

Mà sắc mặt của anh lại không thay đổi chút nào. Đúng lúc Ánh Hân định mở cửa liền nhìn đến tay phải Thanh Tùng từng giọt từng giọt đều đã nhỏ trên mặt đất, hội tụ thành một vũng máu nhỏ, nhìn thấy ghê người.

Nguyên nhân là cô nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Phúc, nói là định buổi trưa hôm nay mời ăn cơm. Chỉ cần cô phối hợp với anh ta, làm bộ như là bạn gái, sau đó mượn cơ hội bỏ lại Âu Á Suối là xong rồi.

Cô không muốn để cho Viên Thanh Thanh phải lo lắng, dù sao cũng bà cũng là ân nhân của cô. Cho nên đã nghĩ tới nói với anh một tiếng, có thể đến trễ giờ lúc ở cửa trường học. Không nghĩ tới việc phải nhìn thấy cảnh này.

Ngực cô bỗng nặng trĩu, như là có tảng đá ngăn chặn, khiến cho cô không thể hô hấp.

Nghe được tiếng mở cửa, Thanh Tùng vẻ mặt băng lãnh quay đầu nhìn về phía cửa, lại nhìn đến Ánh Hân vẻ mặt ngạc nhiên. Anh còn tưởng rằng là Trấn Minh hay hoặc là Hoàng Phúc, không nghĩ tới lại là cô.

Anh thu tay đến phía sau, không muốn cho Ánh Hân biết mình bị thương. Nhẹ nhàng bâng quơ nhìn chỗ khác, bình tĩnh hỏi han: "Có việc gì?"

Quả thực là cô ngang bướng, không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tìm đến chỗ của anh. Kỳ thật những gì anh nói đều là lời nói thật, Viên Thanh Thanh quả thật gọi điện thoại, để cho anh gọi Ánh Hân giữa trưa trở về ăn cơm như thế, cô hiện tại lại muốn từ chối sao? Đến lời mời của bà cũng cự tuyệt sao? Ánh mắt anh liền hiện lên một tia băng lãnh.

Khóe miệng giương lên, anh thu hồi cảm xúc lại rồi nói: "Thật sự mà nói cô cực kỳ chán ghét đi vào trong đó ăn cơm, nên không đi sao. Mẹ tôi mời cô cũng không nhận lời sao, thế giờ cô muốn sống chết ra sao."

Ánh Hân căn bản không chú ý anh đang nói cái gì, chỉ nhìn về phía cánh tay mà anh đang giấu ở phía sau.

Nhanh chóng chạy lên phía trước, cô rất nhanh chạy đến trước mặt Thanh Tùng. Tên đần độn này!

"Anh... Vừa rồi đánh nhau với người ta?" Cô liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vết máu trên lan can, biết anh chắc chắn trút giận lên tay mình rồi. Anh thật ra hà tất phải...

Nghĩ lại cũng là lỗi của cô, không để ý tới giọng điệu liền nói lên vẻ thân thiết: "Nhanh đưa tay cho tôi."

Thanh Tùng sửng sốt, nhìn ánh mắt anh cố gắng phán đoán. Sau đó suy nghĩ về những lời này của cô là có ý tứ gì, có tâm tình như thế nào mà nói ra. Nhưng người cao ngạo như anh, làm sao có thể bởi vì nữ sinh nói anh đưa tay duỗi ra anh liền đưa ra? Như thế cũng quá thật mất mặt rồi!

Tuy nhiên Ánh Hân sớm đã nhiều lần để cho anh mất mặt, mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi.

Thấy Thanh Tùng không nhúc nhích tí nào, không có ý muốn đưa tay ra, Ánh Hân quýnh lên, vươn tay đem tay anh dấu ở phía sau lôi lại. Tay anh so với của cô lớn hơn nhiều, trên tay còn không có vết chai giống như người ở tuổi của anh, còn có liền là... khớp xương lẫn lộn với máu.

Lòng nhịn không được liền co rút, cô nhướng mày: "Tự hành hạ mình thích lắm sao?" Thanh Tùng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đôi mắt cô. Sau một lúc lâu, anh nhép nhép miệng môi nói: "Tôi sẽ mau chóng khiến Liz Kim Cương biến mất khỏi tầm mắt của cô, tin tôi đi."

Những lời này từ miệng anh nói ra, như là một lời thề trịnh trọng, để cho cô càng thêm thở không được. Mà ba từ "Liz Kim Cương" kia, cũng khiến cho cô nháy mắt giật mình tỉnh lại. Giống như ném một củ khoai lang bỏng tay cô buông tay Thanh Tùng ra, lập tức lùi về phía sau hai bước thân thể mới đứng vững.

" Việc này không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ là tới nói cho anh, chút nữa có đợi thì đợi muộn một chút ở cửa, tôi sẽ tới sau..." Lại là biểu tình lạnh nhạt, cô xoay người rời đi, mà Thanh Tùng lần này cũng không có ngăn cô lại.

Nhưng mà khóe miệng lại khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ kia, quá mức bướng bỉnh. Dù bướng bỉnh, cũng không thoát được anh đâu. Nếu không phải lần đầy gặp mặt đối với cô thái độ độc ác, có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái khiến hai người có thể ở bên nhau?

Mà trong lúc này, thật ra đã xảy ra một chuyện cực kỳ khẩn cấp.

Sau khi Hoàng Phúc rời khỏi thư viện, liền đi trước phòng y tế. Đúng là phòng y tế trống không, ngoài hai bác sĩ làm việc đúng giờ thì không thấy bất kỳ bóng đang một người nào khác.

"Lâm thiếu gia, có chỗ nào nào không thoải mái sao?" Hai người bác sĩ làm việc đúng giờ kia lập tức tiến lên hỏi.

Lại nhìn chung quanh phòng ý tế rất lớn cũng không có ai, anh thu hồi ánh mắt nhàn nhạt hỏi han: "Có hay không thấy một người nữ sinh đến? Bộ dáng... Không có gì xinh đẹp, chỉ là rất thú vị."

Hai người liếc nhau, xấu hổ cười nói: "Chúng ta cũng không biết người nói nữ sinh kia là ai... Nhưng mà phòng y tế này hôm nay còn chưa có học sinh nào tới, nên là người người muốn tìm chưa có tới đây."

Như thế thật kỳ quái, chẳng lẽ cô chưa có tới phòng y tế?

Đau đầu khoát tay, anh xoay người rời đi. Cô gái nhỏ chết tiệt kia rốt cục chạy đi đâu rồi hả? Thôi, rõ ràng lại gọi điện thoại cho Ánh Hân nói không thấy được người, vậy thì không phải anh thất trách rồi.

Vừa mới cầm lấy điện thoại còn chưa kịp mở khóa, ánh mắt liền nhìn đến một đám người đứng cách chỗ của anh không xa, ở đây cướp cái gì. Ánh mắt anh sắc bén liếc thấy Manh Tiểu Nam ôm hoa hồng đỏ rực ở đó đang nói gì đó.

Để điện thoại vào lại trong túi sau, anh nghi hoặc tiến lên vài bước, liền thấy Manh Tiểu Nam cư nhiên ở đây...

"Lại đây nhìn một cái đi! Các cậu có biết đây là hoa gì không?" Mạnh Tiểu Nam bí hiểm hỏi, cầm trên tay bó 'hoa hồng' đó, khóe miệng cô cong lên, đắc ý nói: "Các bạn không biết đâu, đây là tôi đi từ vùng ngoại thành 'Tử vân tự' mới có. Đừng xem bề ngoài thoạt như giống hoa hồng thông thường, kỳ thực..."

"Kỳ thực cái gì?" Thấy cô thừa nước đục thả câu, các bạn học lập tức không kịp chờ đợi đồng thanh hỏi.

Nụ cười trên khuôn mặt của Mạnh Tiểu Nam càng sâu hơn: "Kỳ thực đây là bông hoa có thể ban phước cho chúng ta mọi kỳ thi đều qua... Đây là thần tiên đó! Mẹ tớ giúp tớ đi xin đấy, lần trước có thể tai qua nạn khỏi, nhất định là nhờ nó! Bất quá hoa này nhiều lắm, tớ không biết xử lý thế nào, chủ nhiệm lớp nói tớ phải ném đi. Các cậu nói xem, loài hoa thần kỳ này ném đi có phải rất đáng tiếc có đúng hay không?"

"Đúng vậy!" Có người đáp lại: "Không bằng để cho tớ một đóa đi, tớ xem một chút có phải thật vậy hay không linh nghiệm như cậu."

"Tớ một đóa!" "Tớ cũng muốn, tôi cũng muốn!" "Bạn học, tớ nữa!"

Mạnh Tiểu Nam lúc này đảo mắt, giả vờ luyến tiếc nói rằng: "Mẹ tớ phải vượt qua nhiều khó khăn lắm mới có thể cầu bó hoa này cho tớ, vậy mà cứ như thế tặng không cho các cậu, ít nhiều nghĩ có chút..."

"Tớ đây mua! Bao nhiêu một đóa?" Lập tức có người đáp lại ngay.

Đứng cách bọn họ không xa, Hoàng Phúc dường như bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ, khóe miệng không tự chủ giật giật liên hồi. Cô gái này... Sao lại có thể so sánh với Ánh Hân chứ?

Như thể đi vào cõi thần tiên, anh không nghe rõ Mạnh Tiểu Nam nói giá bao nhiêu, chỉ thấy những bạn học kia đều lấy túi tiền, trong vòng một phút đồng hồ, một bó lớn hoa hồng đã bị bán hết sạch sành sanh.

Bán xong, những người không có mua được cũng chỉ nghĩ rằng mình không có vận may hôm nay, còn căn dặn nếu như mẹ cô còn đi chùa cầu hoa nữa, nhất định phải để dành cho bọn họ một đóa lớn, nguyện ý trả giá bao nhiêu cũng được rồi rời đi.

Trưng ra cái vẻ mặt đáng tiếc của Mạnh Tiểu Nam ở đám người kia sau khi rời đi, lập tức khuôn mặt rạng rỡ, dường như thay đổi một cách chóng mặt. Như một kẻ tham tiền, rất nhanh từ trong túi móc ra một chiếc túi màu đỏ, bắt đầu lén la lén lút hé ra đếm. Một tay đếm, lại khinh khỉnh nói rằng: "Đám người này có tiền nhưng đầu óc ngu dốt đần độn, chỉ vừa nói như vậy là tin sái cổ. Hai trăm một đóa cư nhiên thực sự trả hai trăm một đóa. Nếu biết thì mình đã nói một ngàn một đóa. Ahaha, mặc kệ như thế nào, hiện tại thì mình hoàn toàn đã giàu to rồi. Thương đế có đôi mắt thật tinh tường a..."

Trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen, cô ngẩng đầu, vừa định muốn nói 'hoa đã bán hết, hoan nghênh lần sau trở lại' thì, lại đụng phải Hoàng Phúc cặp mắt đào hoa chết mê chết mệt nhìn cô.

Cô trong nháy mắt cảm thấy khiếp sợ. Nhưng rất nhanh cô tự khôi phục trấn an, không dấu vết đem tiền thả lại túi, làm bộ sửa lại vạt áo một chút, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh nói: "Anh có việc gì?"

Hoàng Phúc buồn cười nhìn Mạnh Tiểu Nam nói từng chữ từng câu: "Nói như thế nào thì chủ của hoa này cũng là tôi nhỉ? Hiện tại có cần tôi gợi ý cho một vài chiêu thức buôn bán không?"

Ngực lộp bộp một tiếng, Mạnh Tiểu Nam đã được tổ  tông Hoàng Phúc đời thứ mười tám thăm hỏi một lần. Tục ngữ nói, người càng có tiền lại càng keo kiệt, nói thế quả nhiên không sai.

Cười gượng, ánh mắt rực lửa của Hoàng Phúc nhìn xuống, cô hung hăng đem tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được lấy ra, rút ra trong đó một nữa, khép mắt đưa cho cậu.

Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng, Hoàng Phúc không khách khí chút nào đưa tay ra nhận, đặt vào trong túi áo. Hài lòng nhìn Manh Tiểu Nam liếc mắt nói: "Nha đầu, không nhìn ra cô là người có đầu óc kinh tế! Có khi suy nghĩ kĩ một chút, thì hợp tác với cô cũng không tồi."

Manh Tiểu Nam lần thứ hai được khen vừa cười vừa nói: "Anh quá khen..."

Thu hồi nụ cười trên mặt, Hoàng Phúc cuối cùng nhớ ra chuyện quan trọng. Vỗ nhẹ lên vai Manh Tiểu Nam nói: "Ánh Hân nhờ tôi đưa cô về nhà, thế nhưng tôi phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc, nói như thế nào lần này lại để Trấn Minh thi một mình sao, cô phải ở chỗ này chờ không nên chạy loạn, tôi sẽ bảo tài xế của tôi lái xe đưa cô về nhà. Nhờ cô nói cho bọn họ biết là tốt nhất rồi, tôi phải đi trước."

Trên mặt của cô lộ vẻ có trách nhiệm tính mỉm cười, nhàn nhạt hồi đáp: "Nếu như vậy, tôi đây cũng không khách khí, anh đi thong thả, chúc anh ngày càng kinh doanh phát đạt. "

Hài lòng gật đầu một cái, Hoàng Phúc xoay người rời đi, không nhìn thấy Manh Tiểu Nam đợi anh mà đi đứng trên mặt đất nhổ nước miếng. Đợi cậu đi đã xa, Manh Tiểu Nam mắng lớn ra miệng: "Anh là cái thứ gì?! Dựa vào cái gì mà lão nương phải chia cho anh một nửa tiền mồ hôi nước mắt của tôi? "

Bất quá... Trên mặt của cô trong nháy mắt nổi lên một ý! Tốt lắm, dựa vào thị lực siêu cấp của cô, cô liền nhìn thấy ở đằng xa không rõ vẻ mặt của Hoàng Phúc, lừa dối đi thi mà lại đi mua hoa giết thời gian, cho nên cô đã nhanh tay. Đưa tay vào người kiếm túi tiền khác, từ trong cái túi kia móc ra một xấp màu đỏ, cô tay mắt lanh lẹ dấu mấy tờ vào người, không thể để bản thân bị thiệt được!

Đang muốn khen ngợi bản thân mình tuổi tẻ tài cao, thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen có rèm che. Bước xuống xe một người nam nhân trung niên, người này đến đây chắc phải là người của Hoàng Phúc.

Quả nhiên, người kia liếc mắt nhìn Manh Tiểu Nam, cung kính tiến lên dò hỏi: "Xin hỏi người mà thiếu gia nhà chúng tôi muốn tìm, là tiểu thư bán hoa cô sao?"

Tiểu thư... bán hoa? Tôi sao! Manh Tiểu Nam lập tức trở nên hắng giọng, nhưng bất đắc dĩ, cô cũng không thể nói không phải, như thế không phải từ chối sao? Cắn răng một cái, cô lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, đáp: "Là tôi, làm phiền anh đưa tôi về nhà..."

Xe rất nhanh lái ra cổng trường học viện Thất Đế Tứ, tiếng chuông vào lúc này mới vang lên, cuộc thi bắt đầu...

Sau một giờ sau, Ánh Hân thấy mỏi hai mắt, vừa định chợp mắt một lúc thì chủ nhiệm lớp đi vào. Nói không thể nghi ngờ về hoạt động 'Dã ngoại đại thám hiểm'.

Nói là đi dã ngoại nguy hiểm, Ánh Hân nguyên là đang bị chuyện này làm khó thì lập tức tỉnh ra. Ngồi thẳng người, Momo ngồi sau nhẹ giọng nói:"Tuy là dã ngoại nguy hiểm nhưng sẽ rất vui ha?"

Momo lập tức bày ra vẻ mặt biểu cảm, hơn nữa Ánh Hân rõ ràng thấy trên trán của cô ấy rơi xuống một giọt mồ hôi hột.

Biểu cảm sợ hãi này là sao, rất giống bộ dạng trinh tử...

"Làm sao vậy?" giọng của Ánh Hân có chút khàn khàn, đây là cô bị biểu cảm của Momo dọa nạt. Lẽ nào cô nói lời gì không nên nói? Lẽ nào 'Dã ngoại rất mạo hiểm' mấy chữ này cũng bị Thất Đế Tứ cấm đoán?

Thế nhưng sao, chủ nhiệm lớp đều nói như vậy! Chỉ thấy Momo lắc đầu, rồi từ từ kéo ngăn kéo lấy giấy ăn cho mình xoa xoa mồ hôi trên trán run rẩy nói rằng: "Loại hoạt động này, đơn giản là để dằn mặt. Cậu xem người tớ này, đi tham gia cái gì dã ngoại mạo hiểm, đây quả thực không phải khoa học mà!"

Trán Ánh Hân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quay ra nhìn một chút Momo, tuy rằng Momo cũng không tính là quá béo, thế nhưng cũng quả thực thân thể của cô được không gọi là thon thả.

Giờ cô đã hiểu vì sao Momo lại sợ nghe năm chữ 'Dã ngoại đại thám hiểm' như vậy. Nhưng là cô là người ít vận động, nên người sẽ càng ngày càng mập. Ánh Hân lắc đầu, thấp giọng nói rằng: "Momo, cậu thế sao lại không được Tham gia dã ngoại đại thám hiểm, hoạt động kỳ thực cũng là có chỗ tốt, nói thí dụ như... Có thể giúp cậu giảm béo. Tuy rằng cậu cũng không phải béo lắm, thế nhưng nếu cứ như thế lười biếng không vận động, sớm muộn có một ngày trở thành một cô béo mà thôi."

Momo thờ ơ lắc đầu trả lời nói rằng: "Tớ không có sợ gì về việc béo hay không, cậu cũng không cần an ủi tớ, tớ biết mình quả thực rất béo... gầy ít đi cũng không khác biệt nhiều lắm, nói chung lần này hoạt động này có chết tớ cũng không tham gia! Được rồi, Ánh Hân, cậu cũng không tham gia đi, loại này hoạt động này căn bản là lãng phí thời gian mà. Còn không bằng mua chút đồ ăn vặt, sau đó nằm úp sấp trên giường đọc truyện tranh cho khỏe!"

Nghe Momo nói, Ánh Hân không có nói nữa, dù sao có đi không là do từng người quyết định cô cũng không có cái quyền lực có thể can thiệp vào.

Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, kỳ thực Momo nói cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Loại hoạt động này, trường học bình thường thì căn bản không có, loại hoạt động này tồn tại cũng bất quá là để những con cái nhà giàu này chơi vui vẻ. Cô không phải là vì chơi vui vẻ để sống, cô sống là vì mẹ của mình.

Sở dĩ... Không bằng lần này cô cũng không tham gia, kéo Manh Tiểu Nam đi dạo phố, ôn tập lại bài. Lúc rảnh rỗi còn có thể làm việc kiếm thêm thu nhập.

Đang nghĩ như vậy, lời chủ nhiệm lớp nói lại truyền tới tai cô.

"Lần này hoạt động 'dã ngoại đại thám hiểm' là của lớp A năm hai tổ chức nên mọi người phải đi. Sở dĩ tôi nói một chút, không muốn tham gia hoạt động cùng học lần này nhất định phải có sự cho phép của tôi, nếu có không đi thì cần phụ huynh gọi lại báo.

Đến lúc đó sẽ viết giấy xin nghỉ, những người không muốn tham gia có thể ở nhà tự học. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, ở nhà cũng không nên gây chuyện, phải thật tốt chuẩn bị bài công khóa."

Momo ánh mắt cao hứng cười hồi đáp: "Muôn năm!"

Chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng nói rằng: "Vậy có bao nhiêu người không muốn đi tham gia hoạt động dã ngoại đại thám hiểm?"

Momo nhanh chóng giơ tay lên, ngay sau đó, cũng có mấy cái như vậy tính toán xem người nào giơ tay lên rồi giơ theo. Ngay chủ nhiệm lớp kiểm kê số người, Ánh Hân cũng giơ tay lên. Momo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều.  

Thấy vậy, nhiều bạn học ngồi bên cạnh Ánh Hân hỏi cô vì sao không đi.

Ánh Hân liền tình bơ nói rằng: "Cũng không phải là chắc chắn không đi. Dù sao tớ cũng cứ giơ tay trước, bây giờ cũng không phải không thể quyết định luôn được. Đến lúc đó tớ cũng có thể đi mà."

Cô trả lời như vậy, bọn họ cũng không có hỏi lại.

"Tổng cộng là bảy người, như vậy sau khi trở về các em nói ba mẹ gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là: XXXXXXXXX. Không phải là phụ huynh thì không thể không đi, trước hết như vậy."

Trùng hợp lúc này, tiếng chuông tan học reo lên, chủ nhiệm lớp đi ra cửa phòng học, các học sinh cũng đều đồng loạt trào ra. Ánh Hân tùy tiện dọn dẹp chỗ ngồi một chút rồi đi ra phòng học. Trùng hợp đụng tới Hoàng Phúc vẻ mặt cười nhạt đi về phía bên này.

Ánh Hân bước nhanh đi lên hỏi: "Chuyện hai nữ sinh kia thế nào rồi? Tôi ngày hôm nay có việc, phải về Hồ gia ăn, anh động tác nhanh lên một chút."

Không gì sánh được sự tự nhiên và dáng vẻ Ánh Hân thong dong, Hoàng Phúc nhẹ giọng nói rằng: "Như vậy cô phải diễn thật tốt phối hợp tôi, tôi mới yên tâm, nếu không tôi mười phần chết chắc. Tôi suy cho cùng là người công phu còn là rất lợi hại! Đi thôi!"

Nói xong, anh kéo Ánh Hân hướng cầu thang đi đến. Cô vốn là muốn hất tay của anh ra, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến nếu bây giờ là giả làm bạn gái của anh, như vậy cô cũng liền có lợi kiếm được chút tiền. Vì vậy sẽ không bỏ qua tay của Hoàng Phúc, cứ như vậy tùy ý để anh ta kéo mình đi.

Vốn cho là anh ta sẽ hẹn Âu Á và Âu Khê ở một tương đối yên lặng, thưa thớt người qua lại, thế nhưng Hoàng Phúc lại ngoài ý muốn đem cô đến trước cửa trường học.

Ngay từ đầu cô còn không có phát giác cái gì, thế nhưng khi nhìn đến đã thấy mình đi đến cửa trường, ngực đột nhiên xẹt qua một vẻ bối rối. Quay đầu dương ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phúc, giật giật môi cô khẽ run mà hỏi thăm: "Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, đừng nói với tôi anh hẹn Âu Á và Âu Khê ở trước cửa trường học." Như vậy cô tuyệt đối sẽ giết người!

Ai biết người này mê man ánh nhìn triều mến, vô tội hồi đáp: "Chẳng lẽ chia tay còn muốn chọn địa điểm lãng mạn? Ta nói phu nhân cô, bây giờ không thể quay đầu, cô cũng không thể đổi ý a, bằng không tôi sẽ chết rất thảm..."

Anh làm ra một bộ dạng muốn khóc lên, Ánh Hân mí mắt giựt một cái, chung quy vẫn không thể nào cự tuyệt người này thỉnh cầu.

Thế nhưng cô trầm mặc rất lâu, Hoàng Phúc cho là cô muốn đổi ý, lập tức nói: "Cô không cần lo lắng xuất hiện rồi làm hay nói gì, hiện tại rất nhiều người cũng đã biết thiếu phu tương lai của tập đoàn Hồ thị không phải là cô, cô bây giờ... Được rồi! Là Liz, như vậy sẽ không có người nói cô bắt cá hai tay rồi!"

Tùy tiện nói mấy câu, lại trong lúc vô ý, lúc đó trong lòng Ánh Hân vô cùng đau nhói. Chân mày của cô hơi nhíu lại, mặc dù động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Hoàng Phúc thu ở đáy mắt.

Tuy rằng rất không đành lòng, thế nhưng, đây là nhất định phải nói. Tục ngữ nói, sau mưa trời lại nắng.

Quả nhiên, Ánh Hân nhấc môi dưới, kiên định nhìn anh nói rằng: "Anh hiểu lầm rồi, tôi căn bản không có không nghĩ đến chuyện đó, đi thôi."

Quay về với chính nghĩa... Cô hiện tại quả thực theo Thanh Tùng không có bất kỳ quan hệ gì. Đợi lát trở về Hồ gia, cô sẽ nói với Viên Thanh Thanh gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, sau đó sẽ... Phân rõ quan hệ giữa cô với Hồ gia.

Nói chung, ngày hôm nay cô sẽ kết thúc chuyện này. Những gì nợ Hồ gia, cô sau này nhất định sẽ trả lại.

Chính vì nghĩ như vậy, cô phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, mà chú ý đến cô và Hoàng Phúc người cũng là càng ngày càng nhiều. Cửa trường học hoàn có rất nhiều người đang chờ người đón về, cũng có một chút người đang nói chuyện phiếm. Mà Ánh Hân cùng Hoàng Phúc xuất hiện, không thể nghi ngờ hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com