Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 122 : Đối với cô mà nói...

Ban đêm, Thanh Tùng nhắm mắt lại, trong lòng đã thay đổi đến vô cùng yên ổn, dần dần, hơi thở trở nên vững vàng.

---------------------------------------------------------------------

"Ơ? Người đâu?" Mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại thư viện Hoàng Phúc nhìn quanh, mà lại không có nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia. Chẳng lẽ là lười biếng đi nghỉ ngơi rồi hả?

"A! Lâm thiếu gia!" Nhân viên quản lý thư viện chạy đến đỡ hộp cơm từ chỗ anh: "Vị Ánh Hân tiểu thư kia hình như đến tìm sách, sau đó tôi kêu cô ấy cũng không để ý tôi, không chừng là tìm được sách cần tìm rồi."

"A...." Hoàng Phúc mặt không chút thay đổi gật gật đầu, đem lấy ra trong gói to ăn từng miếng từng miếng. Nhân viên quản lý thư viện lập tức giúp đem cơm hộp cất kỹ, đột nhiên...

"Cái gì!!! Anh nói cô ấy tìm được rồi?!!!" Thần kinh chậm, sau n giây sinh vật nào đó thất thanh kêu lên, thiếu chút nữa làm vị nhân viên quản lý kia hù cho sợ tới mức thần kinh suy nhược.

Vốn cho là tại một thư viện rộng lớn như vậy tìm một bộ truyện tranh cũ không khác gì với mò kim đáy biển, hiện tại xem ra, mò kim đáy biển có đôi khi cũng không phải không có khả năng.

Thôi, nếu cô ấy tìm được, như thế khẳng định là liền đi tìm Hàn Vũ rồi. Cũng được, bụng lại kêu lên cồn cào.

Mới vừa hiểu ra vấn đề thần kinh sinh vật nào đó đột nhiên lại thay đổi đến vô cùng bình tĩnh, lấy ra duy nhất môt đôi chiếc đũa liền không coi ai ra gì bắt đầu ăn cơm trưa. Là người cần phải ăn cơm, không ăn một bữa sẽ chết...

Lại nói Ánh Hân, ôm bộ truyện tranh hưng phấn mà hướng đường mòn chạy tới. Đột nhiên có người ngăn cản cô, vừa thấy vừa lúc là chủ nhiệm lớp, lập tức một trận chột dạ, cô đây xem như trốn học rồi đi? Tuy nhiên mục đích là tốt.

"... Thầy." thanh âm gọi thầy này có chút lo lắng.

Ai biết thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ, chủ nhiệm lớp cầm mắt kính lão hạ xuống, lời nói thấm thía: "Em Ánh Hân, em không phải để cho học sinh Giang Nam xin phép cho em sao?"

"A?" Cô đầu đầy mờ mịt.

"Chẳng lẽ Giang Nam chưa cùng em nói sao? Ta nghe Giang Nam nói, bụng em thật sự không tốt nên đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Học tập cũng không phải chuyện quan trọng nhất, sức khỏe mới đúng là quan trọng nhất đấy."

"..." Không cần phải nói, Manh Tiểu Nam kia nhìn thấy cô không trở về, khẳng định lại cùng chủ nhiệm lớp xin phép nói cô tiêu chảy! Cô nương lưu manh này không có lý do khác sao? Ngàn vạn lý do xin phép chẳng lẽ cô chỉ biết là có một điều 'Tiêu chảy' này a?

Thấy cô không nói lời nào, chủ nhiệm lớp lập tức lại lời nói thấm thía: "Buổi chiều em không cần đến lớp, dưỡng bệnh cho tốt, tôi đưa em đi bệnh viện xem một phen."

"Thầy ơi, em..."

"Liền quyết định như vậy đi, tôi đi ăn cơm trước." Chủ nhiệm lớp lại không cho cô cơ hội nói chuyện, ôm cặp công văn xoay người rời đi.

Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh ghê... Một trận gió lạnh thổi qua, vì sao đang ở mùa hạ, Ánh Hân lại cảm thấy như vậy... Lạnh?

Thầy ơi, em thật sự không có tiêu chảy T–T

Bất quá hiện tại xem ra, buổi chiều là thật tới không được rồi. Mặc kệ thôi! Trước đem bộ truyện tranh đáng chết này trả lại cho Từ Trấn Minh ngu xuẩn kia. Ánh mắt của cô không ngừng biến ảo, cuối cùng biến hóa thành sắc thái kiên định.

Thật không dễ dàng chạy đến đường mòn, lại bị người ngăn lại.

"Thực xin lỗi, Ánh Hân tiểu thư. Thiếu gia chúng tôi nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy anh." Người ngăn cô lại cực kỳ quen mắt, nếu nhớ không lầm mà nói, anh ta là Khôn Ni. Lần đầu tiên gặp mặt một tay cầm súng chĩa vào đầu cô, dọa cô thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán.

Đối mặt một người như vậy, Ánh Hân tự nhiên như thế nào không dám làm càn. Ánh mắt chớp chớp, đáng thương tội nghiệp nói: "Khôn Ni đẹp trai, anh cho tôi đi gặp Trấn Minh một lần đi."

Nhìn ánh mắt vô cùng trong suốt này xong, Khôn Ni không tự giác run rẩy. Ánh mắt này, chẳng lẽ liền là nguyên nhân để cho thiếu gia mất mác như vậy sao?

Hơi nhếch môi, Khôn Ni khôi phục nhạt nhẽo: "Thực xin lỗi, Ánh Hân tiểu thư, đây là mệnh lệnh của thiếu gia."

Nhìn Khôn Ni lên xuống vài lần, cô biết đối với loại người này hẳn không thay lòng, tuyệt đối trung thành với chủ nhân, tuyệt đối không có cửa sau cho cô đi. Lập tức không thể nề hà thở dài: "Vậy được rồi..."

Cô xoay người làm bộ liền đi, lúc Khôn Ni thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt nhanh chóng xoay người, một cái bước xa...

Còn chưa xông vào đã bị Khôn Ni xách như xách gà con trở ra. Ánh Hân khóc không ra nước mắt, người này tốc độ phản ứng sao lại nhanh như vậy?!

"Ánh Hân tiểu thư, xin đừng làm cho chúng tôi khó xử." Khôn Ni rủ tay xuống, cung kính nói. Tuy nhiên lời này nói nhưng là một điểm cũng không nể mặt cô.

"Ai nha!" Ánh Hân nhịn không được, hung hăng liền dẫm dẫm chân: "Ngươi để cho ta đi vào sẽ chết à?! Ta đi vào cũng không phải xem anh ta như thế nào, ta là đi trả..."

"Sẽ chết." Khôn Ni nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt thay đổi, vẻ mặt vẫn tự nhiên như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình.

"Ôi chao, ai, ôi?" Ánh Hân khó hiểu. Lời này là có ý gì?

Giương mắt lên nhìn Ánh Hân liếc mắt một cái, Khôn Ni mở miệng lần nữa mặt không chút thay đổi mà không hề âm điệu nói: "Chúng tôi làm vệ sĩ đặc biệt cho Từ gia, nguyên tắc thứ nhất là đối với mệnh lệnh của chủ nhân tuyệt đối phục tùng. Nếu không phục tùng, kết cục chỉ có một, đó chính là chết."

Ánh Hân cơ thể hung hăng run lên. Đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi đấy, còn có điều luật này sao? Này cũng thật là đáng sợ đi?! Nói như vậy, nếu vừa rồi cô thật sự xông vào, Khôn Ni kia còn có 'nhóm người điêu khắc' đứng chung quanh đều phải chết?

Hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô không có lo lắng gục đầu xuống: "Kia... tôi còn là..."

"Thiếu gia!" Một trận âm thanh vang dội. Bọn vệ sĩ như pho tượng kia cả đám đều sống lại, nhưng tại kêu một tiếng 'Thiếu gia' sau đó lại thành như pho tượng.

Kiễng chân lên nhìn xuyên qua vai Khôn Ni, cô vừa lúc có thể nhìn đến Trấn Minh chính là đang đi ra ngoài.

"Trấn Minh!" Cô nhảy dựng lên vẫy vẫy tay: "Từ Trấn Minh! Tôi ở trong này! Đây này!!"

Nghe được thanh âm, nét mặt không chút thay đổi Trấn Minh nhìn tới bên này, giật giật môi, lại quay đầu, đi ra ngoài, cũng chưa đi hướng cô, mà là hướng trước mặt đi đến.

"Từ Trấn Minh!" Cô chợt nghĩ muốn đuổi theo, Khôn Ni lại ngăn ở trước mặt cô.

"Ánh Hân tiểu thư, đừng làm chúng tôi khó xử."

Ánh Hân lập tức đứng tại chỗ không có cử động, này có liên quan đến số mệnh Khôn Ni, không phải mục đích tốt. Thấy cô an phận, Khôn Ni khẽ gật đầu chào cô, rồi xoay người chạy hướng theo Trấn Minh, đi phía sau anh ta.

Nhìn nhìn lại chung quanh, những 'nhóm người điêu khắc' tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có Khôn Ni mặt không chút thay đổi theo sát sau lưng Trấn Minh.

Cúi đầu nhìn xem trong tay mình cầm truyện tranh, không biết vì cái gì, cô đột nhiên cảm thấy một trận bực tức vô cùng. Rõ ràng là làm chuyện tốt, như thế nào kết quả thành như bây giờ?

Trấn Minh tức giận như vậy nguyên nhân cũng là vì bộ truyên tranh này, rõ ràng chỉ cần đem bộ truyện tranh này giao cho anh ta...

Không sai! Bất luận như thế nào, nhất định giao cho anh ta!

Nhấc chân, nhanh chóng hướng Trấn Minh chạy tới, ánh mắt kiên định.

Đi thẳng về phía trước Trấn Minh mặt không chút cảm xúc kỳ thật trong lòng là sóng to mãnh liệt, anh ta nghĩ nhiều hướng Ánh Hân bên kia đi đến, đúng là... Bộ truyện tranh kia, anh cho tới bây giờ vẫn cực kỳ trân trọng nó, cũng là thứ duy nhất anh gửi gắm tâm sự.

A - -

Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm thiết, Trấn Minh nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau. Ánh Hân cách phía sau anh sáu bảy bước, tư thế buồn cười té lăn trên đất, sắc mặt thống khổ.

Cả người cả kinh, anh xoay người liền hướng Ánh Hân bên kia chạy tới. Mà mặt Khôn Ni vẫn không chút thay đổi, giờ phút này tuy nhiên vẫn lại là mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia nhu hòa cười, không dễ dàng phát hiện, nhưng là thật sự có chút mỉm cười.

Rốt cụộc so với truyện tranh của Lão phu nhân lại vẫn quan trọng sao? Rốt cụộc, có thật sự tồn tại ý nghĩa gì đó sao? Tin tốt này, có hay không nên nói cho Lão Thái Gia? Vẫn lại là không nên, trước mắt ổn định tình hình, quá mức phức tạp.

Quay người lại, bụi đất tung bay qua đi, Khôn Ni bóng dáng biến mất tại chỗ. Lúc này, nơi này, là thuộc về thiếu gia cùng Ánh Hân tiểu thư.

Hoảng loạn Ánh Hân ở trong lòng tự than thở một tiếng xui xẻo, vừa định từ trên mặt đất đứng lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay lớn. Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, buộc tết tóc, gân cốt không biết khi nào thì tê liệt, gió thổi bay bay. Hỗn độn, lại có phần tuyệt mỹ hơn nhiều.

Vội ngẩng đầu, là cậu kia nét mặt không chút thay đổi. Lập tức mà nói ra: "Từ Trấn Minh, anh vẫn lại là cười lên xem ra đáng yêu hơn."

Trấn Minh sắc mặt càng thay đổi, cực kì phức tạp. Cuối cùng không thể do dự thở dài một tiếng: "Cô liền như vậy thích... hôn đất mẹ thân yêu ha?"

A a...! Cô quên chính mình lại vẫn nằm sấp trên mặt đất. Thấy tay Trấn Minh lại vẫn đặt ở nơi nào, cũng là không cố ý kéo tay anh lại. Vừa lúc anh hơi hơi dùng lực, ôm cô vào trong ngực mình.

Hơi thở ấm áp của ập vào trên mặt của cô, không tự giác, mặt trở nên nóng bừng bừng.

Chú ý tới tầm mất của anh từ trên xuống dưới, sau cùng dừng lại trên chính mình... Cô mặt càng đỏ hơn, vừa muốn chửi ầm lên lưu manh, đối phương nhìn theo cúc áo trên ngực của cô chỗ bị bung một nửa là do vừa rồi ngã sấp xuống mà quần áo dính ở trên cỏ.

Nguyên nhân... Là cô suy nghĩ nhiều quá.

"Tìm tôi chuyện gì." Là câu trần thuật.

Thân thể lui về sau một bước, cô bị Trấn Minh ném bỏ. Nhưng may mà nhiều lần lực không lớn, cô chỉ lui về sau một bước tiện đứng vững vàng. Người GAY này, thật sự là thích cao ngạo a! Nếu cô là nam, việc thứ nhất liền đem anh đánh. Ahaha đáng...

"Nếu không có việc tôi đi trước." Trấn Minh thấy cô không có phản ứng, chọn hạ mí mắt, làm bộ liền đi.

Ánh Hân vội vàng kéo vạt áo của anh, giống ảo thuật tựa như biến ra một bộ truyện tranh bìa màu lam nhạt. Trong một giây kia, Ánh Hân rõ ràng thấy được Trấn Minh trong mắt vui mừng.

"Như thế nào? Cực kỳ cảm kích tôi đi?" Ánh Hân nhíu mày: "Nói lời cảm tạ tôi, liền không nhất thiết, mời tôi ăn cơm trưa đi! Tôi cũng sắp bị chết đói!"

Cao ngạo liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "BOSS không có đạo lý mời người hầu ăn cơm, chẳng lẽ..."

Lời nói xoay chuyển, anh thẳng tắp nhìn Ánh Hân ánh mắt nói: "Chẳng lẽ cô muốn tôi ra quy tắc ngầm?"

Nói như vậy mới giống Từ Trấn Minh ! Trong lòng cô xúc động một tiếng, trên mặt biểu tình lại thay đổi: "Quy tắc ngầm em gái à! Mau mời ta ăn cơm, không thương lượng!" Huống hồ, trước là ai uy hiếp cô không cho phép gọi anh là BOSS!

Tại nhà hàng cao cấp nào đấy ăn no nê một trận, cô duyên dáng đánh một cái ợ no nê: "Trấn Minh a, khi nào thì tỷ tỷ tôi giúp anh giới thiệu một cô... Không đúng, giới thiệu tướng công a."

Bởi vì nhà hàng này buôn bán hình như rất ế ẩm, nhà hàng to như vậy có thể chỉ có bọn họ một bàn ăn cơm, mà còn người phục vụ đều đứng cách bọn họ rất xa, cho nên cô rất lớn mật nói ra miệng.

Vốn dĩ có khẩu vị ăn thêm chút, Trấn Minh lại bị bát canh trứng cà chua kia làm cho bị sặc, ho khan không ngừng. Ánh Hân thấy thế có lòng tốt vội vàng tới gần khẽ vuốt lưng của anh ta: "Anh xem, làm sao vậy, lại không ai cướp của anh, anh uống nhanh như vậy làm cái gì?"

Lại đúng lúc này, vì đến trường học tham da hội nghị về hoạt động dã ngoại Đại Thám Hiểm, Viên Thanh Thanh vừa lúc đi ngang qua nơi này. Mắt sắc của bà liếc thấy người nữ sinh đang giúp một người nam sinh khác vỗ lưng là Ánh Hân.

Nhất thời dẫm xuống giày cao gót liền muốn xông lên đem tiểu Ánh Hân của bà mang về nhà. Hồ quản gia ở một bên giữ bà lại, lo lắng trùng trùng nói: "Phu nhân, như vậy đi qua không được, rất mất mặt nha."

"Rất mất mặt sao?"Viên Thanh Thanh cắn răng một cái, hung hăng nói: "Con dâu tôi nếu như không nhanh giành lại, thực sự bị Từ lão gia coi là cháu dâu, lúc này tôi còn lo cái gì ất mặt hay không!"

Đang muốn vọt vào trong phòng ăn, Hồ quản gia lại giữ bà lại: "Phu nhân, người thực không thể làm như vậy. Hiện tại đội chó săn có mặt khắp nơi."

"Có cái rắm nhà ông! Tòa soạn báo kia đăng chuyện Hồ gia chúng ta không thể nào không hỏi qua sự đồng ý của chúng ta? Buông ra!"

"Phu nhân, người ngẫm lại, hiện tại đi vào, chẳng những không thể để cho sự tình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm cho sự tình biến chuyển tệ hơn. Không bằng như vậy... " Hồ quản gia nói gì đó ở bên tai Viên Thanh Thanh một trận thì thầm, Hồ quản gia liếc mắt một cái, từ trong túi lấy điện thoại đi động ra đem một cảnh trong phòng ăn chụp lại.

Bởi vì bọn họ vừa lúc ngồi ở bên cạnh cửa sổ kính, cho nên hiệu quả ánh sáng cực tốt, hình ảnh chụp được cực kỳ sắc nét. Có thể thấy rõ ràng Ánh Hân trên mặt lo lắng vừa động tác nhẹ tay an ủi nam sinh.

Ngay sau đó Viên Thanh Thanh bấm số điện thoại di động của Thanh Tùng, đem hình ảnh này gửi qua tin nhắn cho anh. Nếu bà làm mẹ nó không lý do ra mặt, vậy thì để cho chính anh trở về giải quyết!

Mà bên kia Thanh Tùng, khó khăn lắm mới ngủ được, nghe được có tiếng tin nhắn, không kiên nhẫn nhíu mi, xoay người lại tiếp tục đi ngủ.

Viên Thanh Thanh cao hứng phấn chấn dẫm gót giày cao gót của bà xuống, tiếp tục đi vào trường học, mà Ánh Hân cái gì cũng không biết, miệng không ngừng nhắc: "Về sau muốn ăn từ từ, nếu anh sặc chết, sẽ không có người phát tiền lương cho tôi rồi."

"Ánh Hân, tôi đối với cô mà nói, có phải hay không chỉ là một gốc cây chờ rụng tiền xuống?" Anh ta cau mày, bỏ qua chuyện vừa rồi cô khẽ vuốt lưng anh ta, biểu tình không vui.

Ánh Hân sờ sờ cằm thật sự nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải! Anh đối với tôi vẫn là... con đường!"

"Con đường?" Trấn Minh khó hiểu.

"Đúng vậy!" Cô vỗ tay phát ra tiếng: "Nhiều người bạn bè như là con đường mà! Từ nhỏ tôi chịu loại giáo dục này lớn lên, cho nên có rất nhiều đường đi!"

Trấn Minh sắc mặt xanh mét: "Như thế tôi hỏi lại cô."

"Hỏi đi!" Cô thần tình thản nhiên.

"Vì cái gì lại cảm thấy được tôi là GAY..." Ông nội trước kia cảm thấy anh ta giới tính không bình thường còn chưa tính, lại đến cô cũng cảm thấy như vậy, thật sự là làm cho người ta khó chịu!

"Đương nhiên là..." Cô cố ý kéo dài giọng nói: " Giác Quan Thứ Sáu của con gái!"

Ngay sau đó truyền đến âm thanh Trấn Minh ném xuống chiếc thìa cầm trong tay, thần tốc thân người đứng lên: "Vậy cô cảm giác theo 'Giác Quan Thứ Sáu' cho đủ đi!"

Ôi chao, ai, ôi? Đây là cái ý tứ gì?

"Này này! Anh đi đâu vậy?! Đợi tôi với!" Ánh Hân cuống quít đuổi theo.

Mấy phút đồng hồ sau, nhìn chiếc xe kia đi mất, Ánh Hân khóc không ra nước mắt. Đây là lần thứ mấy bị anh ta bỏ lại, loại người này thật đúng là...

"Sprite, lạnh thấu tim, lòng tung bay!" Ven đường một cửa hàng đột nhiên liên tục vang lên tiếng quảng cáo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com