Chap 147
"Ý ông là sao? Mất ký ức có chọn lọc? Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả?" Trấn Minh nãy giờ ở bên cạnh im lặng, không chịu nổi cũng lên tiếng.
"Dựa vào những phản ứng củng như biểu hiện của cô ấy hiện tại, vì quá đau buồn nên dẫn đến muốn quên đi, thông thường sẽ quên đi một vài đoạn ký ức, nhưng não bộ sẽ sắp xếp lại cho chúng liên tục, mặc dù không liền mạch nhưng nếu không để ý sẽ không biết mình đã quên. Hiện tượng này chúng tôi gọi là "mất ký ức có chọn lọc". Cộng thêm việc bị thương, sau đó phát sốt làm điều kiện cho việc này diễn ra nhanh hơn thôi. " Bác sĩ kia từ từ giải thích
"Đây là đời thực không phải tiểu thuyết lãng mạn, cái gì mà mất ký ức gì gì đó? Thật là... Ông chán sống đúng không? Có tin tôi chôn sống ông không?" Viên Thanh Thanh nổi giận đùng đùng
Hồ Tuấn Khải lo lắng không kém, nhưng vẫn bên cạnh cang ngăng. "Vậy thì bao lâu mới bình phục?"
"Mọi người cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần có việc gì liên quan đến những ký ức đó, làm não bị kích thích thì sẽ nhớ ra thôi. Có người thì vài ngày là hoàn toàn bình thường, có người vài tháng, cũng có người mãi không nhớ ra được."
"Được rồi đừng ồn ào nữa. Cứ để vài hôm thế nào đã. Chỉ là tạm thời, không phải sao? Ánh Hân nhờ ông rồi." Từ lão thái gia cười như không cười nói. Có trời mới biết ông vui đến bao nhiêu, cô quên đi một số chuyện cùng Thanh Tùng, vậy là ông trời giúp ông rồi. Đứa cháu dâu này nhất định thuộc về Từ gia.
Trấn Minh nhìn ông như vậy cũng thừa biết ông đang nghĩ gì. Chỉ là, hình như anh cũng cảm thấy vui mừng. Là vì cô quên đi những chuyện đau buồn hay anh có thêm cơ hội đến bên cạnh quan tâm cô. Anh cũng không rõ.
Sau khi tiễn Từ Lão và Trấn Minh về, Hồ Tuấn Khải cũng nhanh chóng đi làm. Chỉ còn lại Viên Thanh Thanh. Thở dài một hơi, sự việc này không biết nên vui hay buồn nữa. Đứa trẻ này thật quá đáng thương rồi. Cất dấu những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nở ra nụ cười tươi tắn hướng phòng bệnh của Ánh Hân đi tới.
Hai người lại vẫn đang ngủ say, đột nhiên một tiếng mở cửa đã đánh thức các cô.
"Ây ya, Tiểu Ánh Hân! Sao con không nói cho mẹ có bạn trông con ngủ tại bệnh viện, cho nên mẹ chỉ mang theo một phần ăn sáng." Viên Thanh Thanh mang theo một cái hộp cơm thuỷ tinh, vẻ mặt xin lỗi.
Manh Tiểu Nam lúc này đã hoàn toàn thức dậy, dụi dụi hai mắt, liền đứng dậy nói: "Không sao đâu dì à, bây giờ con phải đi đến trường, một lát nữa về trường học con ăn bữa sáng sau."
Để ý tới Manh Tiểu Nam chính xác đang mặc đồng phục của học viện Thất Đế Tứ,Viên Thanh Thanh ôn hòa cười nói: "Thật có lỗi với con, để ta cho người lái xe đưa con tới học việc."
"Không cần đâu, con có thể tự bắt xe đi được rồi." Manh Tiểu Nam liên tục xua tay từ chối.
"Cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, con xem hiện tại đã trễ thế này, nêu con không ngồi xe chắc chắn sẽ đến muộn."
Nghe Viên Thanh Thanh nhắc nhở, Manh Tiểu Nam lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, ngồi xe buýt đi nhất định không kịp giờ. Nghĩ như vậy, cô cũng không khách khí nữa, để lái xe của bà đưa đi học.
Sau khi Manh Tiểu Nam rời khỏi, Viên Thanh Thanh lấy một bát cách thủy đựng gì đó ra. Là một bát cháo thịt nạc to, cô cố ý dậy từ sáng sớm để căn dặn đầu bếp từ từ ninh xương để nấu thành, thứ này đặc biệt có dinh dưỡng mà còn có hương vị tuyệt vời.
Ánh Hân vừa rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra đã ngửi thấy mùi cháo thịt nạc, tươi cười kêu: "Thơm quá, cám ơn mẹ!"
"Thơm thì ăn nhiều một chút, mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho con đấy!" Viên Thanh Thanh cười nói.
Thời tiết hôm nay thật là đẹp, trên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng tinh, là vì trời còn sớm, nhiệt độ không khí không quá nóng, bỗng nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của mùa hạ.
Manh Tiểu Nam sau khi ăn xong bữa sáng ở căng-tin liền đi ra, liền gặp mặt một nữ sinh cắt kiểu tóc Chi-bi Maruko. Cô đụng vào nữ sinh đứng bên trái nhưng nữ sinh đi đầu nhìn thấy cô, liền nói: "Tôi tìm cô đã nửa ngày, mau đi theo tôi!"
"Fanny cô muốn dắt tôi đi chỗ nào? Này buông ra tôi muốn đi học!" Manh Tiểu Nam cau mày cao giọng nói, nhưng Fanny ngược lại lại nắm chặt tay cô hơn. Sau buổi dã ngoại Đại Thám Hiểm, Emma cùng Fanny quan hệ đã dịu đi rất nhiều, Emma sớm đã có bạn trai mới, là người nước ngoài, bộ dạng giống một " tiểu bạch kiểm ".
Fanny dẫn cô đến một chỗ đường mòn, phía xa có bóng người đứng đó. Xem ra đã chuẩn bị từ trước, Manh Tiểu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Emma. Một khoảng thời gian tiếp xúc, Manh Tiểu Nam cũng dần dần biết rõ được Emma quả thật cũng không quá đáng ghét, một điểm là quá hung hãn, đứng sau Emma cũng có ít nhiều đại tiểu thư danh giá, cũng khó trách Fanny cùng cô ta lại có quan hệ tốt như vậy.
"Tôi tưởng là ai tìm tôi, thì ra lại là người đẹp Emma." Manh Tiểu Nam hai tay chống hông, nói: "Đây là cô chuẩn bị cho tôi sao?"
Nghe được âm thanh, Emma xoay người lại, một bàn tay đưa lên nghịch tóc của mình, một cánh tay kia chống hông, hơi chút tự đại nói: "Xem ra sự việc bản tiểu thư làm vẫn chưa cẩn thận sao?" Không đợi Manh Tiểu Nam hỏi, Fanny đứng một bên nhanh nhảu nói tiếp: "Chúng ta đã sớm thay cô xin phép, nói là ba mẹ cô tái hôn nên xin phép nghỉ."
"Cái gì?!" Manh Tiểu Nam mở to hai mắt nhìn, hơi chút kích động: "Hai vị đại tỷ, ba mẹ tôi hôm nào tái hôn các cô bảo ta làm thế nào để xin phép?!"
Emma đi lên phía trước, cười và đưa tay lên cằm Manh Tiểu Nam nói: "Tiểu Nam ngu ngốc, chỉ cần cô nói là mẹ cô đã mang thai, muốn làm tiệc đầy tháng!"
Manh Tiểu Nam lắc đầu, quyết đẩy tay Emma ra, trợn trừng mắt nói: "Có việc gì mau nói, không phải việc chính quyết không tha cho các cô, Ánh Hân lão đại giỏi võ của tôi đúng là muốn trở về rồi!"
Nghe được tin Ánh Hân muốn trở về, Emma bình thản như không có gì ngoài ý muốn, ngược lại khinh miệt nói: "Trở về thì có ích lợi gì? Chủ nhân thật sự đã quay trở lại! Cái gì mà Ánh Hân lão đại cô vừa nói, hiện tại chỉ có thể đóng gói về nhà rồi."
Tính tình bạo Manh Tiểu Nam lập tức liền quên Emma là người mình, chạy đi liền muốn đá vào cô ta, may mà Fanny giật mình, nhanh tay kéo Emma ra, Manh Tiểu Nam đá trượt chân hạ xuống đất, nếu không thì Emma đã nằm trên mặt đất.
Bởi vì được Fanny kéo ra, nhưng cô không thể nào chịu được, Emma túm lấy Manh Tiểu Nam nhất thời lên cơn thịnh nộ, hắng giọng liền nhìn Manh Tiểu Nam nói: "Vốn dĩ tôi nói đóng gói quay trở về, cô không có nghe tin Thanh Tùng mất trí nhớ sau đó ở chung cùng Irene à? Irene kia là ai, là người mẫu nổi danh trên các tạp chí, rất nhiều lời nói có cánh của các trang báo nổi tiếng đều lên tiếng ủng hộ cô ta, Ánh Hân của cô thì tính cái gì?!"
"Cô lặp lại lần nữa, cô dám nói lại tôi hôm nay liền đánh chết cô nha!" Manh Tiểu Nam quay lưng liền cởi giày bên chân phải của mình, hướng thẳng vào mặt Emma như muốn ném đi.
Thấy tình hình trước mắt có chút ngoài tầm kiểm soát, Fanny ngửa mặt lên trời quát lớn: "Hai người đừng cãi nhau nữa- - "
Bị Sư Tử Hà Đông Hoàn Tử hống một hống, hai người lúc này mới bình tĩnh một chút.
"Chị Emma, chúng ta tìm Manh Tiểu Nam tới không phải là để cãi nhau." Fanny bĩu môi nói: "Hai người cũng thật là, mỗi lần chuyện đều thực sự muốn gây gổ à? Thời gian của chúng ta không nhiều đâu!"
"Cái gì mà thời gian không còn nhiều hả?" Manh Tiểu Nam tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống vừa đeo giầy vừa hỏi.
Nghe Fanny nhắc nhở, Emma mới nhớ tới việc chính. Này hai người thuộc loại gặp mặt liền cãi nhau điển hình, nhưng không ngại bằng việc quan hệ giữa các cô đang càng ngày càng tốt.
"Cô không biết tin gì sao? Irene hôm nay sẽ đến Thất Đế Tứ của chúng ta để làm thủ tục nhập học, vì cô ta vừa mới về nước còn nhiều lịch trình phải sắp xếp, đợi một tuần nữa sắp xếp xong, cô ta mới đến trường." Emmathở dài, nhìn vào móng tay của mình, nói: "Tôi không hy vọng cô ta tới Thất Đế Tứ. Cô suy nghĩ xem có cách nào có thể để cho cô ta không thể đến đây không."
Tuần sau... Manh Tiểu Nam đột nhiên nghĩ đếnÁnh Hân hình như cũng nói tuần sau nếu không có việc gì xảy ra thì sẽ xuất viện, sau đó trở lại Thất Đế Tứ đi học.
"Bất quá..." Manh Tiểu Nam cau mày nhìn về phía Emma nói: "Người khác không mong cô ta tới Thất Đế Tứ là có lý do, còn cô vì lý do gì mà không hy vọng cô ta tới đây học? Còn không phải là do cô đối với Thanh Tùng trong lòng vẫn còn ảo tưởng?"
"Ảo tưởng cái đầu cô! quan hệ của tôi cùng bạn trai đang rất tốt! Đừng nói bừa!" Emma nói xong, nhìn thấy Manh Tiểu Nam đang nhìn vào mắt cô thăm dò suy nghĩ, đành nói: "Được rồi, tôi là không hy vọng cô ta làm ảnh hưởng đến vị trí hoa khôi học đường của tôi..."
"Hahaha..." Tiếng nói vừa dứt, Manh Tiểu Nam liền ôm bụng cười to, thiếu chút nữa cười giật giật cả người.
Quả nhiên là cô đã đánh giá cao Emma, Emma kia chính là điển hình của loại người có mái tóc dài nhưng kiến thức ngắn, có thể nói ra lý do không hy vọng Irene tới Thất Đế Tứ.
Như vậy cũng được, dù sao cũng có nhiều người không ưa Irene đối với Ánh Hân mà nói là tốt. Nếu mỗi người đều thích Irene, lại thêm Thanh Tùng cũng thích Irene thì Ánh Hân của cô thật chẳng biết làm sao?!
"Manh Tiểu Nam, cô còn cười nữa có tin tôi xé miệng cô hay không?!" Emmakhông phải đang làm bộ hiền lành liền muốn xông lên xé rách miệng Manh Tiểu Nam.
Thấy hai người lại muốn gây gổ lần nữa, Fanny liền đi tới một bên, chờ hai người cãi nhau xong. Nhưng cả hai nhìn thấy Fanny tránh ra, hình như ý thức được điều gì đó, nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt.
"Không chấp với cô!" Emma nói xong, nghiêm mặt nói: "Ngày hôm qua nhà tôi mới gia nhập liên minh thẩm mỹ viện, không phải vừa mới khai trương sao? Giành vinh quang bộ phận hộ lý khi Irene cũng đến đây, sau đó cô liền cho chuyện này tới Thất Đế Tứ. Đáng giá hiện tại sắp đến trường học, cô muốn nghĩ biện pháp, có biện pháp gì có thể ngăn cản cô tới đi học?"
"Muốn tôi nói, cũng không cần làm dữ thế, cô ta không phải minh tinh sao? Hồ sơ căn bản khẳng định viết có thể để cho cô thường xuyên không đến trường, chúng ta phải làm, liền thừa dịp lúc cô không có ở đây, kêu Ánh Hân câu dẫn Thanh Tùng thiếu gia!"
Manh Tiểu Nam trịnh trọng nói xong chuyện riêng, Emma lập tức chen miệng nói: "Tôi đối với cô ta cái gì mà Ánh Hân câu dẫn Thanh Tùng ,mấy kế hoạch đó tôi đều không có hứng thú, tôi chưa bao giờ làm chuyện không có lợi cho bản thân."
Nếu không có Emma hỗ trợ, sự tình sẽ trở nên không khả quan cho lắm, dù sao Emma tại Thất Đế Tứ cũng rất có danh tiếng. Manh Tiểu Nam đảo tròn mắt, cười nói: "Cái này làm sao đối với cô lại không có lợi? Cô nghĩ xem, nếu là Thanh Tùng thiếu gia không thích Irene, cô ta không phải sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng liền không ở lại Thất Đế Tứ nha. Cô nói đúng không?"
Nếu Thanh Tùng không thích Irene, ả kia thật sự không cần tiếp tục ở lại học viện Thất Đế Tứ. Nghe xong lời Manh Tiểu Nam nói, Emma lâm vào trầm tư.
Kỳ thật cô đối với cái danh hiệu hoa khôi thật sự không để ý, tuy nhiên vẫn lại là có như thế nhất điểm để ý Irene sẽ cướp đi phong độ của chính mình. Nhưng là cái nên cướp đoạt thì đã sớm bị Ánh Hân cướp đoạt rồi, trong khoảng thời gian này cùng Manh Tiểu Nam tướng chỗ, còn có nghe cố sự trước kia của Ánh Hân, cô trái lại không còn chán ghét Ánh Hân, giúp Ánh Hân vãn hồi trái tim của Thanh Tùng, này hành động nghe qua giống như cũng không đúng.
Ít nhất chỉ là không làm cho cô cảm thấy nhàm chán!
Nghĩ tới đây, Emma nhìn về phía Manh Tiểu Nam hỏi: "Chúng tôi đây làm như thế nào?"
"Bước đầu tiên, binh pháp Tôn Tử có nói, biết người biết tôi trăm trận trăm thắng! Chúng tôi cần phải tìm hiểu về Irene một phen!" Manh Tiểu Nam híp mắt nói.
"Tôi cùng cô ta trước kia có biết rõ, không cần điều tra." Đừng Irene nói xong nở nụ cười: "Cô nha, giờ này còn đọc binh pháp gì?!"
Manh Tiểu Nam nhịn không được khóe miệng giật giật: "Đây là thưởng thức văn học? Cô có thể biết thì sao tôi có thể không biết, như vậy, chúng ta hiện tại liền đi cửa trường học."
"Giống cô như vậy bên người khẳng định hội mang bảo tiêu lại vẫn là cái gì, cô đi đổ cô không phải đáng đánh đòn sao?" Fanny lắc đầu phát, đắc ý nói: "Tôi có cách, đi theo tôi!"
Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần cao lên. Big Ben phía trước nhóm bồ câu đang thong thả tản bộ, hưởng thụ chỗ đất lành chim đậu. Đột nhiên có ba người tới gần, bồ câu vốn cũng không sợ người, nhưng vẫn lại là những cái bóng lén lút cách xa ba người. Hiện tại đúng là có đưa tin nói có người yêu quái ngược đãi bồ câu, chúng nó cũng không nghĩ muốn bị ngược đãi.
"Thiếu chút nữa đụng phải giáo viên chủ nhiệm rồi!" Đi qua mảnh đất nguy hiểm, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
"Các cô hai cái bọn tôi nhận thức, liền đến kia căn lầu mặt sau nhìn, tôi ngược lại là muốn nhìn bản nhân có hay không trên tivi đẹp." Manh Tiểu Nam bố trí vị trí hậu, trạm ở một chỗ cổng trường nhìn bên này không tới chỗ rẽ, vị trí này thật tốt, tham xuất điểm điểm đầu là có thể nhìn đến cổng trường bên kia đích tình huống, mà bên kia không dễ dàng phát hiện nơi này.
Nguyên tưởng rằng Irene rất nhanh sẽ đến cửa trường học, không nghĩ tới đợi hồi lâu cửa trường học trừ bỏ tiến vào quá mấy cái tới đi học Lão sư cùng mấy cái bị trễ đệ tử chi ngoại, căn bản không có Irene bóng dáng. Cứ việc nơi này ở vào chỗ tối tăm, nhưng càng ngày càng cao nhiệt độ không khí để cho manh Tiểu Nam bắt đầu phiền táo khởi lai.
Rốt cục, cô không kiên nhẫn địa theo kia chỗ rẽ đi ra, đi đến Big Ben tiền vọng hướng một chỗ khác đừng Emma cùng Fanny, hô lớn: "Của các cô tin tức tới cùng có đúng hay không xác thực, nói người tốt a? Hiện tại liên nhân ảnh đều đã nhìn không tới!"
Đừng Emma cùng Fanny cũng đợi được có chút không kiên nhẫn, đang muốn theo kia căn lầu mặt sau đi tới, bỗng nhiên nhìn thấy từ cửa trường học một chiếc xe.
Trực giác của con gái để cho các cô cảm thấy được trên xe kia tiếp xuống phải là các cô phải đợi nhân. Quả nhiên, xa cúi xuống đến một cái mặc váy ngắn, trên thân mặc lộ vai T-shirt cô gái, cô gái kia đúng là các cô chờ đợi đã lâu Irene.
"Uy - - cô đi, trở về! Trở về!" Thấy rõ người tới phía sau, Emma lập tức đè thấp giọng nói với Manh Tiểu Nam.
Ở phía xa Manh Tiểu Nam tự nhiên là không nghe được Emma đang nói cái gì, nhưng cô trời sinh thị lực rất tốt, khoảng cách này cũng không tính quá xa. Chỉ thấy ánh mắt, hình dáng của miệng Emma khi phát âm.
"Đi, về?" Cô đối với hình dáng của miệng khi phát âm chính mình đọc một lần, trong đầu đột nhiên "ĐOÀNG" một tiếng, cô lập tức quay đầu, nhìn thấy Irene đi tới phía bên này.
Cô muốn ngẫu nhiên gặp anh! Hiện tại cô như vậy đứng ở chỗ này, Irene nhất định sẽ nghi ngờ!
Sự tình này ngoài dự kiến của cô, đi theo sau Irene là một người phụ nữ trung niên, thản nhiên đi về phía cô, sau đó... Sau đó liền tránh. Cũng không thèm liếc Mạnh Tiểu Nam một cái.
Trốn ở phía xa, Emma cùng Fanny thấy Irene đi xa, vội vàng chạy tới chỗ của Mạnh Tiểu Nam.
"Cô vì sao không dựa theo kế hoạch mà kí tên?" Vẻ mặt Fanny vô cùng đau đớn nói: "Chúng tôi đứng ở chỗ đó phơi nắng, không phải vì muốn ở gần xem cô sao? Không dám kí tên? Tôi đúng là một con ngốc đứng chỗ này nhìn cô. Phơi nắng lâu như vậy không biết phải đắp mặt nạ mấy ngày mới có thể trắng trở lại!"
Mạnh Tiểu Nam ủy khuất: "Cô từ đầu cũng chưa từng nhìn tôi một cái! Thiệt tình tôi còn tưởng rằng cô hỏi tôi vì sao đã đến thời gian lên lớp nhưng vẫn đứng ở bên ngoài."
"Người ở đây chủ động đến gần cô mới là lạ!" Mạc Hân Vi nói xong, quyến rũ vén sợi tóc nhếch miệng nói: "Cũng là chúng tôi bình dị gần gũi mới có thể nói chuyện với cô."
"Tôi hiện tại không có tâm trạng đấu võ mồm với cô." Mạnh Tiểu Nam nghĩ lại vừa rồi cô xem bộ dạng Irene sau khi trang điểm xuất hiện trên ti vi thanh thuần rất nhiều, nguyên bản cô còn muốn xem người đẹp trên tivi kia thật lâu nữa, nghĩ lại trong đời thực cô ta cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới cô đã sai lầm rồi, sai cực kỳ triệt để!
"Tuy không có "Gần gũi" xem cô, nhưng tốt xấu cô cũng nhìn rất chân thật, nói một chút đi, bước tiếp theo chúng tôi nên làm cái gì?" Emma rất có hứng hỏi.
Mạnh Tiểu Nam lớn giọng nói: "Bước tiếp theo, là chờ Ánh Hân đến trường!"
"Không phải là tuần sau hả?" Fanny vừa nói,liền lấy vở trong tay Mạnh Tiểu Nam, mượn cái này để che ánh nắng chiếu vào mặt. Bộ dạng của cô không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cô tin tưởng vững chắc, không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết tư chăm sóc chính mình!
Một nhóm người làm nhìn Mạnh Tiểu Nam khinh bỉ: "Cô có trốn trong nhà cả đời để tránh ánh mặt trời cũng không trắng, chị của tôi sinh ra đã trắng!"
Fanny đang muốn nói chuyện, liền thấy Hoàng Phúc đi về phía bên này, hiển nhiên là vì Mạnh Tiểu Nam tới. Cô cùng Emma liếc nhau một cái, cực có ăn ý đối với Manh Tiểu Nam làm một động tác "Cúi chào".
Hai người xảy ra hành động bất ngờ khiến cho Mạnh Tiểu Nam đoán được ý gì, xoay người xem, vừa hay nhìn thấy Hoàng Phúc cầm trong tay một lọ uống vào một nửa coke đi về phía bên này. Lại nhìn Emma cùng Fanny hai người sớm đã chạy xa.
Cô cùng Hoàng Phúc không biết như thế nào liền cùng một chỗ, ở cùng một chỗ mấy ngày nay không tệ, về sau Hoàng Phúc liền dần dần nắm trong tay quyền chủ động, mọi thứ cô làm theo, về sau cùng tiến vào Trường Đại Học.
Nhưng Mạnh Tiểu Nam khinh thường học tập kiểu này, cái gì thay đổi vận mệnh, đều là rắm chó, Mạnh Tiểu Nam cô chính là tin tưởng giá trị con người quyết định vận mệnh.
Hoàng Phúc đi lên phía trước, đổ ập xuống liền mắng: "Lúc nãy tôi đi qua lớp nhưng lại không có ai."
"Uhm, bởi vì tôi ở trong này. Tôi lại không biết thuật phân thân." Manh Tiểu Nam mạnh miệng.
"Được được." Hoàng Phúc nhíu mày nói: "Vậy cậu giải thích cho tôi, vì sao chủ nhiệm lớp cậu nói, cậu xin phép tham gia lễ phục hôn của ba mẹ cậu."
Sét đánh chết cô đi! Emma cùng Fanny kia, hai người đó cư nhiên dùng lý do này xin phép giúp cô! Cô còn tưởng rằng hai người chỉ là lừa cô!
Mạnh Tiểu Nam không nói lời nào, Hoàng Phúc hít sâu một hơi mở miệng nói: "Bình thường trông cậu cũng có đầu óc, thế nào mà xin phép lại không tìm lý do tốt hơn?"
"Bởi vì tôi..." Manh Tiểu Nam đảo tròn mắt, giảo hoạt nắm lấy cánh tay Hoàng Phúc lắc tới lắc lui: "Bởi vì tôi quên uống thuốc, cảm giác chính mình cũng hồ đồ rồi!"
Xem bộ dáng khả ái này của Manh Tiểu Nam, Hoàng Phúc thở dài: "Tôi sẽ nhờ thầy giáo buổi tối đến nhà cậu dạy lại cho cậu mấy môn lúc sáng."
"Tôi bây giờ về đi học!" Manh Tiểu Nam mở to hai mắt nhìn, xung phong nhận việc nói, ý đồ thay đổi chú ý của Hoàng Phúc. Buổi tối cô còn muốn đến bệnh viện đi thăm Ánh Hân lão Đại!
Hoàng Phúc liền vuốt đầu nói: "Cậu nghe nhiều quá rồi, sáng nay về không được đâu."
"Vậy cậu để tôi đi trốn đi?" Manh Tiểu Nam chau mày, ủ rũ nói: "Mẹ tôi mà biết tôi xin phép giả, thì sẽ đánh chết tôi! Ba tôi gần đây đặc biệt nghe lời mẹ tôi, nếu thấy mẹ đánh tôi ông cũng chỉ ở bên cạnh hô mẹ cố lên. Chẳng lẽ cậu trơ mắt nhìn tôi bị mẹ tôi đánh chết sao?"
"Trước nhìn cậu bị mẹ cậu đánh gần chết, sau đó sẽ mang cậu đến bệnh viện." Hoàng Phúc liếc manh Tiểu Nam một cái, đáy mắt tràn đầy sủng nịnh: "Nhớ kỹ chưa? Lần sau còn dám nói dối chủ nhiệm lớp nữa không?"
"Không phải tôi nói dối... Là..." Manh Tiểu Nam còn muốn tranh thủ một phen, ai biết Hoàng Phúc kéo tay cô hướng cửa trường học đi đến, căn bản không cho cô cơ hội giải thích.
Hẳn thật là không dẫn cô về nhà cho mẹ cô đánh chết đi? Chuyện này không thể được! Đi ngang qua một bên đèn đường, Manh Tiểu Nam khẽ vươn tay, cả người liền gắt gao dán lấy cây cột đèn đường, đánh chết cũng không chịu đi về phía trước.
Xem bộ dáng bối rối của Manh Tiểu Nam, Tiêu Minh Lạc ách nhiên thất tiếu: "Cậu đã xin phép rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tới nhà tôi trước đi."
Trong tình huống bình thường, nếu một chàng trai mời manh Tiểu Nam đến nhà mình, manh Tiểu Nam tuyệt đối không nói hai lời liền cự tuyệt. Cô tuy nhiên làm ầm ĩ chút, nhưng cũng là cái tự tôn tự ái của một cô gái ngoan.
Nhưng là, lấy việc ngoại lệ thôi!
"Cậu không nói sớm! Thiếu chút nữa dọa chết tôi!" Manh Tiểu Nam vừa buông tay, theo cột đèn nhảy xuống, vỗ vỗ tay đi về phía Hoàng Phúc trước mặt, rạo rực hỏi han: "Cậu muốn mang tôi đi gặp bố mẹ cậu?"
Hoàng Phúc nghe xong, liền gõ đầu manh Tiểu Nam một cái: "Trong đầu cậu cả ngày chỉ lo thiên hạ không loạn, mỗi lần không trở về Lâm gia, tôi đều ở lại một căn phòng nhỏ ở gần Thất Đế Tứ mà tôi mua."
"Ây da!" Manh Tiểu Nam nháy mắt, đi theo Hoàng Phúc, đi bộ như thế cũng vui rồi.
Cô cũng biết Lâm gia không phải tốt như vậy, cha cô tuy coi như có tiền, nhưng nếu so sánh với Lâm Gia học tập tốt, là vì Lâm gia chú trọng thân phận. Nếu thân phận của manh Tiểu Nam không thể môn đăng hộ đối cùng Hoàng Phúc xuất hiện trước mặt Lâm gia trưởng bối, thì ít ra cô cũng xuất hiện với thân phận là tốt nghiệp đại học danh tiếng.
Đây là Hoàng Phúc nghĩ cách, manh Tiểu Nam tự nhiên cũng biết, nhưng cô cũng biết, mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng khả năng các trưởng bối Lâm gia tiếp nhận cô cũng không lớn, dù sao Hoàng Phúc cũng là người đường đường chính chính thừa kế tập đoàn Lâm thị, còn cô chỉ là một cô gái con nhà có ít tiền, mở một công ty bất động sản nhỏ.
Nói trắng ra là con gái của nhà giàu mới nổi.
Tựa hồ nhận thấy được so với một Manh Tiểu Nam vui vẻ, toàn thân tràn ngập năng có phần không thích hợp, Hoàng Phúc dừng bước, quả nhiên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Manh Tiểu Nam đang cúi đầu đi về phía trước mà không biết anh đã dừng bước, liền đụng đầu vào người anh một cái.
Va chạm cũng không có đau, trái lại để cho hồn phách của Manh Tiểu Nam trở về hiện tại. Cô ngẩng đầu, thấy Hoàng Phúc đang mở to đôi mắt đào hoa nhìn mình, trong mắt hiện lên mê mang, nghi hoặc hỏi: " sao cậu không đi tiếp?"
"..." Hoàng Phúc không nói gì, chỉ giữ thái độ trầm mặc, vẫn yên lặng nhìn cô như cũ, thậm chí trong nháy mắt tần suất cũng thấp hơn rất nhiều.
Manh Tiểu Nam bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ, mắt cũng không biết nhìn vào đâu, dư quang thoáng nhìn lon nước ngọt trong tay Hoàng Phúc, cô linh quang khẽ chớp, khẽ vươn tay liền đem lon nước ngọt trong tay Hoàng Phúc uống hết một nửa, sau đó nhìn về phía cậu nói: "Có muốn uống thử không, uống coca là dễ bị vô sinh đấy!"
Không khí kỳ quái bị Manh Tiểu Nam nói một câu "vô sinh" liền triệt để bị dập nát. Hoàng Phúc bất lực nâng trán, bộ dáng đau đầu: "Tiểu Nam, cậu nói xem tôi nên bắt cậu làm gì bây giờ?"
Trong lòng Manh Tiểu Nam không có lấy một chút nào thích người con trai trước mặt, muốn trêu đùa một phen, khóe miệng nhếch lên, vạn phần bất mãn nói: "Xuất môn tại ngoại kêu tiểu hiệu*, cậu nói xem, một quả đấm có được hay không?"
"Quả đấm?" Hoàng Phúc khẽ nhíu mi tâm, một tay kéo quả đấm nhỏ trong tay cô, sau đó cúi đầu hôn cô thật sâu. Nụ hôn hết sức triền miên, mang theo chút cường thế, cậu rời khỏi đôi môi của Manh Tiểu Nam, môi cô có điểm hơi hơi sưng, cánh môi hồng hồng nhìn vào càng thêm xinh đẹp.
"Quả đấm có được hay không?" Hoàng Phúc nói xong, lại vẫn hướng về phía Manh Tiểu Nam mà nhíu mày, long mày hơi nhướng lên: "Nếu không được thì tôi sẽ hôn em lần nữa đấy"".
Manh Tiểu Nam đương nhiên là không ngại cậu ta hôn mình một lần nữa, nhưng ít ra khung cảnh này không hề có chút nào lãng mạn, tựa hồ không thích hợp để KISS. Vạn nhất nếu như bị hiệu trưởng thấy, vạn nhất bị đuổi học... Bị khai trừ khỏi học viện Thất Đế Tứ, cô cũng sẽ bị mama đại nhân đánh chết!
Nghĩ như vậy, khí thế Manh Tiểu Nam lập tức yếu đi, liên thanh nói: "Được được, tôi đồng ý mà."
Khóe miệng cô nở một nụ cười, Hoàng Phúc lần này đã cảm thấy yên lòng, tiếp tục kéo Manh Tiểu Nam hướng cửa trường học mà đi.
Anh và Manh Tiểu Nam nếu muốn đến với nhau đến cùng, cần chặt bỏ rất nhiều Bụi Gai, anh không hy vọng Manh Tiểu Nam vì quan hệ, gia cảnh của hai nhà mà không vui, mà buông tay anh. Bởi vì trải qua nhiều mối quan hệ, lưu luyến bụi hoa nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thật lòng yêu một cô gái.
Nghĩ tới đây, đôi tay anh đan chặt vào tay Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam vô thức tiếp tục đi cùng Hoàng Phúc.
Cửa trường học, bảo vệ cửa cùng bảo an nhận ra Hoàng Phúc, tự nhiên không dám cản đường của anh, đành phải mở cổng trường, để hai người bọn họ ra ngoài. Manh Tiểu Nam tưởng rằng sẽ ngồi xe đi, nhưng Hoàng Phúc trực tiếp vòng qua chiếc xe Lamborghini Aventador mới mua, kéo Manh Tiểu Nam hướng bên phải mà đi bộ.
Manh Tiểu Nam quay đầu lại xem chiếc xe màu cam khá giống xe thể thao, trong lòng nước mắt rơi như mưa. Có xe mà không đi, lại đi bộ, còn ra thể thống gì nữa! Ngồi trên chiếc xe kia, người qua đường sẽ hâm mộ, ghen tỵ mà bàn tán, cảm giác thật sự là tuyệt, cô chỉ là muốn được trải nghiệm một lát!
Những lời này đương nhiên cô không dám nói ra, nhưng không có nghĩa là Hoàng Phúc không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
"Nhà của tôi cực kỳ gần, không cần lái xe." Hoàng Phúc nói xong, liền kéo Manh Tiểu Nam đi vào học viện Thất Đế Tứ cách vách một khu chung cư sa hoa nhỏ.
Thời điểm xuất hiện cùng Hoàng Phúc, Manh Tiểu Nam không khỏi oán giận nói: "Anh nói đi, nếu đi bằng xe tới đây có phải là thuận tiện hơn nhiều không? Tôi biết hiện nay kẻ có tiền đều coi trọng việc bảo vệ môi trường, nhưng mà... không phải là anh cũng...."
Không đợi Manh Tiểu Nam nói xong, Hoàng Phúc liền chen miệng nói: "Tôi chỉ là muốn được ở bên em lâu hơn một chút."
Lời nói của Hoàng Phúc lượn lờ trong đầu của Manh Tiểu Nam, cau nói kia tuy không có bao nhiêu ngọt ngào nhưng lại khiến cho Manh Tiểu Nam tràn ngập hạnh phúc.
Tiến vào tiểu khu này, cần thẩm tra đối chiếu thân phận của chủ nhà, Manh Tiểu Nam đứng một góc, chờ Hoàng Phúc kiểm tra xong. Một chiếc xe thể thao skyper C8 hướng chỗ cô chạy đến. Bởi vì lái xe chỉ muốn thẩm tra đối chiếu trên bảng số, nên chỉ một lát liền lái xe vào tiểu khu.
Quãng thời gian này bên trong tiểu khu cực kỳ an tĩnh, thỉnh thoảng có một vài người dắt chó đi dạo, cũng chỉ là liếc mắt nhìn hai người họ một cái.
Đi theo Hoàng Phúc lên lầu, bước vào thang máy, đi lên tầng sáu. Mở ra cánh cửa của một căn phòng, Manh Tiểu Nam sợ ngây người, căn phòng to như vạy, vậy mà bên trong trống trơn. Bố cục phòng là bốn gian, có một phòng bếp, nhưng trong phòng bếp cũng trống trơn.
"Sao anh không sắm sửa gì cho phòng hết vậy." Manh Tiểu Nam cởi giầy, đi qua cổng vòm hướng tới một gian phòng ngủ mà đi tới, có một cái bàn, một tủ quần áo cực lớn. Trên bàn bày đặt một cuốn sổ, bất quá dường như tất cả đều là đồ mới, ngay cả nguồn điện cũng còn chưa bật.
Kéo ra bức mành trong phòng ngủ, ánh sáng lập tức chiếu vào, ánh sáng buổi sớm dìu dịu chiếu lên mặt, cực kỳ thoải mái.
"Mới mua cách đây không lâu. Nếu không thì đã không mang em tới đây." Hoàng Phúc vừa nói, vừa đi đến gần chiếc bàn làm việc, ngón tay mân mê thứu gì đó.
Nơi này tuy gia cụ đang thiếu, sô pha trong phòng khách còn chưa có, nhưng là thiết bị đồ điện đều đầy đủ hết. Bởi vừa rồi lúc Hoàng Phúc đi vào, nhiệt độ bên trong đột nhiên giảm xuống, mang theo cảm giác mát mẻ. Buổi sáng mở điều hòa vẫn lại là hơi có chút lạnh, ngón tay Manh Tiểu Nam nắm thật chặt lấy gấu váy đồng phục hơi ngắn, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Một chàng trai đưa một cô gái mang về nhà mình, cô nam quả nữ chung sống một nhà, theo như lý thuyết, chàng trai sẽ tấn công cô gái nhỉ?
Nghĩ như vậy, Manh Tiểu Nam nhìn về phía Hoàng Phúc, lại thấy anh đang cầm lấy một tập tài liệu trên tay, trong lúc này còn có cái gì để nhìn chăm chú hơn cô sao? theo bản năng, Manh Tiểu Nam ghé sát lại, xem tài liệu anh đang xem là gì, tình hình cổ phiếu?
"Anh đang xem gì vậy?"
"Xem cổ phiếu, khoảng thời gian trước tôi thấy nhàm chán nên mua mấy cái cổ phiếu." Hoàng Phúc vừa nói, một bên cầm điện thoại thẩm tra đối chiếu số liệu của mấy ngày hôm trước.
"Vậy anh để tôi một mình sao?" Manh Tiểu Nam gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phúc, cậu không có một chút phản ứng, tiếp tục công việc đang làm.
Sau một lúc lâu, Hoàng Phúc thẩm tra đối chiếu hoàn số liệu, xoay người ôn hòa nhìn về phía Manh Tiểu Nam nói: "Em có muốn ngủ không? Tôi thấy mắt em thâm quầng rồi."
"Vậy còn anh?" Ngày hôm qua đi bệnh viện thời điểm liền đĩnh chậm, cô hiện tại cũng không ngủ được, nhưng vẫn lại đi đến đầu giường kéo qua điều hòa mền thượng.
"Tôi đặt chuông báo, đến giờ sẽ gọi em, em ngủ đi." Hoàng Phúc nói xong, cũng không nhìn lại Manh Tiểu Nam, xoay người lại xem cổ phiếu.
Vành mắt đen của Manh Tiểu Nam vẫn hiện rõ, Hoàng Phúc nói để cho cô ngủ, cô nói không ngủ cũng không tốt. Nhưng nằm đã lâu, mà cô chẳng thấy buồn ngủ. Lại nằm xuống, cô cảm thấy phát điên, vì thế ngồi dậy mở miệng nói: "Anh nói Ánh Hân bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta giúp Ánh Hân như thế nào đây."
"Cái gì?" Hoàng Phúc không quay đầu, chỉ nghi hoặc hỏi: "Hỗ trợ cái gì? Ánh Hân làm sao vậy?"
Từ sau khi Hoàng Phúc gặp chuyện không may, anh chỉ có thể cả ngày vội vàng đến trường rồi lo chuyện công ty, cả người vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, còn có rút thời gian bồi Manh Tiểu Nam, chuyện Thanh Tùng mất trí nhớ anh đương nhiên là không biết. Nghe Manh Tiểu Nam nói như vậy, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái.
"Hẳn là anh không biết chuyện Thanh Tùng mất trí nhớ? Bọn họ về nước anh có biết không?" Manh Tiểu Nam liền xốc chăn lên, nhìn Hoàng Phúc như người ngoài hành tinh.
Hoàng Phúc giờ phút này cũng không có tâm tư mà xem máy tính nữa, xoay người lại Manh Tiểu Nam, ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Em cũng biết tôi cả ngày lo đủ thứ chuyện, căn bản không có thời gian đi quan tâm hỏi thăm mấy thứ này. Em mau nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết."
Manh Tiểu Nam thở dài, tiếp theo một năm một mười mà đem chuyện Thanh Tùng và Ánh Hân kể từ đầu đến cuối, vẫn còn không quên giải thích hôm nay chính là vì muốn theo dõi Irene nên mới xin phép nghỉ học.
Manh Tiểu Nam nói xong, trên khuôn mặt Hoàng Phúc đã có điểm chấn động. Anh thật không nghĩ tới sự tình lớn như vậy mà anh cư nhiên tuyệt không biết, Manh Tiểu Nam bình thường tuy hi hi ha ha, nhưng cũng không đến mức đưa chuyện này ra mà nói đùa.
"Chuyện này em sớm nên nói cho tôi biết." Hoàng Phúc vừa nói, một bên đứng dậy đến bên cửa sổ: "Hiện tại khó nhất là Ánh Hân, tôi rất bận, hiện ở trong công ty có rất nhiều việc cần tôi xử lý, còn Ánh Hân, em hãy chú ý đến cô ấy nhiều hơn."
"Điều này tôi đương nhiên biết." Manh Tiểu Nam cúi mặt nói: "Tôi nói là Ánh Hân, gặp phải nhiều khổ sở a?"
"Tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp Thanh Tùng, em không cần quan tâm quá. Chuyện em nói, nếu thực sự Irene sẽ đến Thất Đế Tứ học, em đừng nên qua lại nhiều với Irene, cô ta không phải người dễ đối phó." Hoàng Phúc vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc Manh Tiểu Nam: "Tính cách Thanh Tùng em cũng biết, đừng đến lúc đó không giúp được Ánh Hân mà lại khiến chuyện phức tạp hơn."
"Tôi là loại chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì được sao?" Manh Tiểu Nam nói, ủy khuất nhìn chằm chằm Hoàng Phúc: "Anh yên tâm đi, tôi cũng không phải không có đầu óc. Nhưng cô ta nếu dám khi dễ Ánh Hân của chúng tôi, tôi sẽ bảo vệ không cho phép chính mình làm chuyện gì khác người."
Hoàng Phúc bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là sắp thi cuối kỳ, học tập cần tốn chút công sức."
Vừa nghe đến chuyện học hành, Manh Tiểu Nam lập tức đứng hình. Cô ở trung học, trong lớp phải học tám môn học. Đối với các môn Khoa học tự nhiên Manh Tiểu Nam đều rối tinh rối mù, quả thực chỉ biết chọn bừa. Để cho cô lập tức tiến bộ, cái này thật đúng là một vấn đề không nhỏ.
"Tôi biết rất rõ, anh đi làm việc của mình, tôi đi ra mua một ít đồ ăn, dù sao cũng không ngủ được. Cái gì ở đây anh cũng không có, tôi cũng nhàm chán sắp chết đến nơi." Manh Tiểu Nam nói xong, cầm điện thoại di động bước ra ngoài.
Hoàng Phúc cũng không ngăn cản, anh biết Manh Tiểu Nam là kiểu người luôn đứng ngồi không yên, quả thật anh cũng đang bận việc, không thể đi cùng cô. Đành phải đưa cô ra cổng, tại đó anh không quên dặn dò cô: "Đừng quên số phòng là phòng 502, lúc đi vào chung cư thì gọi bảo vệ gọi điện thoại cho tôi là được."
Bình thường, Manh Tiểu Nam có đôi lúc hay ngơ ngác, nhưng cũng không đến mức những cái này cũng không biết. Cô có chút hơi thiếu kiên nhẫn đáp lại: "Phòng 502, đã nhớ kỹ, anh không nên coi tôi như trẻ con."
Đến khu siêu thị cao cấp, Manh Tiểu Nam là giai cấp tiểu tư sản chưa bao giờ đi vào siêu thị mua sắm đồ. Đứng trước cửa sắt lớn của siêu thị, Manh Tiểu Nam liền do dự, rồi giống như ngựa quen đường cũ đi đến một cửa hàng thường xuyên lui tới, muốn mua bao thuốc lá và một chai nước. Sau khi đến trước biển quảng cáo cửa hàng, nhìn một chú chó Poodle nhỏ nhắn nằm sấp trên bậc thang.
Hiện tại mái tóc Manh Tiểu Nam đã dài đến ngang lưng, buông hờ hững, khiến cô nổi bật lên giống một nữ thần, là một nữ thần mặc váy đồng phục học sinh.
Do Manh Tiểu Nam thường xuyên chạy lung tung dưới ánh mặt trời, cho nên làn da của cô không tính là trắng, nhưng rất săn chắc. Đôi chân thon thả cũng cực kì thu hút ánh mắt người khác. Vừa vặn đi qua mấy nam sinh tóc nhuộm loè loẹt, chắc là dựa vào chức vị gì đó trong trường học mà trốn tiết ra ngoài, cả đám tay cầm thuốc, nhả khói trắng như mây.
Vài người nhìn thấy Manh Tiểu Nam mắt không khỏi sáng lên, một nam sinh dẫn đầu tiếp cận Manh Tiểu Nam.
"Mỹ nữ, mặc đồng phục trường thượng lưu sao?" Nam sinh này cười với vẻ mặt lưu manh, bộ dáng tuy không xấu cũng không thể nói là đẹp trai, nhưng Manh Tiểu Nam nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn.
Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hít một hơi rồi thở ra, không thèm để ý đến nam sinh kia. Thấy Manh Tiểu Nam không để ý đến anh ta, những nam sinh phía xa cười nhạo anh ta, ban đầu vẫn là cười nhạo rồi chuyển thành huýt sáo loạn xa.
"Anh Tú, hôm nay ra tay có vẻ hơi bất lợi rồi...Ha ha ha ha."
Nam sinh kia dừng lại, anh luôn thích giữ thể diện ở trước mặt người đẹp, nay thể diện đó hoàn toàn bị vứt đi, người gọi là Anh Tú kia không khỏi bực mình trong lòng, liền kéo tay Manh Tiểu Nam: "Tôi đang nói chuyện với cô nói đó! Trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau phải không?!"
"Không cần quan tâm, vừa rồi tôi có chút không để ý, chưa từng gặp mặt nhau." Manh Tiểu Nam rút tay lại, ném cho nam sinh kia một nụ cười cứng ngắc.
Chủ quán thấy thế, vội vàng giải vây giúp Manh Tiểu Nam giải, nói: "Các cậu từ khi nào lại thích bắt nạt một cô gái vậy."
"Tử Lão Đầu, tôi bắt nạt cô ta thì làm sao hả? Ông có tin tôi gọi người đến đập tan quán của ông không?!" Nam sinh kia hướng về phía chủ quán doạ nạt vài câu. Chủ quán kia mặc dù có lòng muốn giúp Manh Tiểu Nam, nhưng lại nghĩ không muốn gây chuyện với đám côn đồ làm việc không bao giờ đúng mực. Ông chỉ là chủ tiệm nhỏ, thêm một chuyên không bằng ít đi một chuyện.
Thấy chủ quán sợ, nam sinh kia quay đầu cầm điện thoại nói: "Cô có số di động không? Lát nữa muốn cùng cô đi dạo."
Cô cũng không có thời gian dạy dỗ mấy tên này, Manh Tiểu Nam không kiên nhẫn xoay sang bên phải một bước. "Tôi không mang theo điện thoại. Tôi đi một lúc phải về lớp học ngay bây giờ."
"Không mang điện thoại sao?" Nam sinh kia nhíu mày, liền đoạt lấy thứ Manh Tiểu Nam đang nắm chặt trong tay, không để ý ném điện thoại lên cao, ngay sau đó nhanh tay bắt lấy, giơ giơ trước mặt Manh Tiểu Nam vài cái: "Cô nói không mang di động, vậy đây là cái gì?"
Đáng chết! Manh Tiểu Nam trong lòng thầm mắng một tiếng, định hướng đến thân dưới của tên đấy đạp một cái. Nhưng cô lại nghĩ thầm bọn họ ước chừng có bảy người, thêm tên trước mặt nữa là tám. Cô giỏi nhất cũng chỉ đánh được hai người. Cô tốt nhất không nên lấy trứng chọi đá, phải tìm cơ hội nhanh chóng thoát thân mới được.
"Trả điện thoại cho tôi, không phải tôi đọc số điện thoại ra là được hay sao." Manh Tiểu Nam liền hạ đôi mắt tinh tường xuống, hướng ánh mắt đe dọa, lấy lại di động trong tay nam sinh kia.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng đùa với tôi, nếu số di động là giả, lão tử đây ngay lập tức làm cô không thoải mái!" Nam sinh nâng cằm lên nói xong, nhìn Manh Tiểu Nam lấy lại di động.
Đang đợi Manh Tiểu Nam đọc số di đông, bỗng lại thấy Manh Tiểu Nam đột nhiên chỉ trên mặt đất nói: "Tên đồi bại!"
Mọi người nhìn theo hướng Manh Tiểu Nam chỉ, chỉ thấy một chú chó Poodle lông xu lười biếng nhìn về phía bọn hạ. Lại nhìn đến Manh Tiểu Nam, nhưng cô đã chạy biến theo hướng khác.
"Đuổi theo cho tôi!" Nam sinh kia vội vàng đuổi theo, đám anh em phía sau cũng chạy theo.
Lúc này Manh Tiểu Nam không thể vòng qua chỗ bọn họ để chạy về Thất Đế Tứ hay nhà Hoàng Phúc, mà hướng cô đang chạy.... Manh Tiểu Nam một bên vừa chạy, một bên nhanh chóng phân tích xem nên đến đâu. Dựa theo trí nhớ của cô, xung quanh đây không có cục cảnh sát, chỗ tránh nạn gần khu vực này, hẳn là bệnh viện trung tâm thành phố!
Ánh Hân đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, Thanh Tùng chắc hẳn cũng đang chăm sóc cô ở đấy, nếu nhỏ đến đấy, chắc chắn ở đấy sẽ có vệ sĩ, huống chi ở bệnh viện có bảo vệ, đến lúc đó nhỏ khẳng định có thể trừng trị mấy tên này.
Nơi này cách bệnh viện trung tâm thành phố có ba bốn trạm xe bus, cô bình thường cũng hay vận động, thể lực cũng gọi là tốt.
Nghĩ vậy, Manh Tiểu Nam dồn sức xuống đôi bàn chân, đồng thời vận dụng hết sức lực chạy về hướng bệnh viện trung tâm thành phố. Đằng sau, một đám nam sinh đuổi theo, ngược lại với cô bọn họ đang dần dần mất sức.
"Bùi Anh Tú, cô gái kia chạy quá nhanh, quả thực không phải người thường, chúng ta đừng đuổi theo nữa!" Một tên đầu nhuộm tóc gọi Anh Tú, liền chạy lên phía trước dẫn đầu.
Anh Tú nghe thấy đằng sau anh em của anh muốn bỏ cuộc, liền chạy xoay người lại lớn tiếng nói: "Nhìn mấy người ai nấy đều sợ hãi, nếu như để người khác biết được đến nữ sinh chúng ta còn chạy cũng không thắng nổi, vậy sau này chúng ta sẽ thế nào? Khẩn trương!"
Ánh Tú lòng đang sôi sùng sục quát lớn, anh em phía sau vươn tay ra chỉ vào hắn ở phía trước.
"Cẩn thận!" Anh Tú vừa quay đầu lại, đột nhiên va vào một chiếc xe đạp trước mặt.
Đây là một sân xe đạp công cộng của địa phương, anh va vào như vậy, một hàng xe đạp đều đổ chổng kềnh ra đất. Anh Tú hít một hơi thật sâu, bởi vì anh mặc quần đùi có hoa to, đầu gối bị rách một mảng lớn, xem ra có chút sợ hãi.
"Không sao chứ, anh Anh Tú!" Tên đằng sau nhanh chóng dừng bước lại đỡ hắn đứng dậy.
Anh Tú đứng lên liền nhìn về phía trước. Mạnh Tiểu Nam đang chạy, cô đã chạy cách bọn họ một khoảng khá xa, hắn trong lòng cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm rằng, hôm nay không thể không đuổi kịp cô gái này.
Nghĩ như vậy, anh cũng bất chấp bản thân vừa ngã đau, vội vàng nói: "Các cậu còn đứng ở đây làm gì? Mau đuổi theo cô ta! Tôi không sao!"
Mọi người lúc này mới nhớ tới Mạnh Tiểu Nam kia, vội vàng như ong vỡ tổ mà đuổi theo.Anh Tú khẽ cắn môi, cũng đuổi theo, cú ngã này thật không nhẹ, anh chạy bộ một lúc đã không tự chủ được liền nhặt một cây gậy từ dưới đất lên để chống. Nhưng hôm nay anh vẫn muốn thi đấu cùng Manh Tiểu Nam, nhất định phải đuổi kịp cô ta!
Vào thời điểm, Manh Tiểu Nam chạy đến giữa bệnh viện cũng không kịp thở, đám người ở phía sau không thể so bì thể lực với cô, cũng đang thở gấp. Lúc này nghĩ đi thang máy chắc chắn không được, cho nên Mạnh Tiểu Nam liền chạy về phía cầu thang bộ của khu nội trú.
Đều đã đuổi đến đây, nhóm người Anh Tú tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cũng chạy về phía cầu thang bộ của khu nội trú. Người không biết nhìn thấy một đám thanh niên trẻ tóm nhuộm tóc xanh nhuộm đỏ về hướng bệnh viện, còn tưởng rằng có đại ca xã hội đen nào bị chém, cho nên một hội lớn đàn em trên đường đến hỏi thăm.
Hiện tại, Mạnh Tiểu Nam đã chạy lên tầng của Ánh Hân, nhưng chết tiệt là nhỏ quên mất số phòng bệnh của Ánh Hân, nhỏ lại ở hành lang hô to tên cô.
Lúc đó Ánh Hân đang cầm quả dưa hấu lớn, đột nhiên nghe được có người gọi tên cô, ban đầu còn tưởng rằng đó là ảo giác. Về sau âm thanh càng ngày càng vang, hơn nữa rất giống giọng của Mạnh Hiểu Nam, cô lập tức cảm thấy lo lắng đem quả dưa hấu để trên giường bệnh, liền rút kim tiêm dây chuyền dịch, chạy ra bên ngoài.
Phòng bệnh của cô có vẻ sát với hành lang bên kia, cô đi ra đúng lúc Manh Hiểu Nam chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc chỉ ra phía sau: "Bọn họ đang đuổi theo tớ! Cứu mạng!"
Thời gian giống như lại quay về trước kia, Manh Tiểu Nam khi gặp khó khăn, Ánh Hân luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Ngày hôm qua khi Mạnh Tiểu Nam chọc cô cười, tinh thần cô cũng cảm thấy thoải mái, sức chiến đấu đạt đến một trăm phần trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com