Chap 173
Hai bên trái phải của cầu thang giữa treo mỗi bên một bức tranh lớn lớn về Phật giáo. Ánh Hân một bên cố gắng áp chế sự ngạc nhiên trong ánh mắt, một bên dồn sự chú ý dưới chân mình, thật cẩn thận theo sát Viên Thanh Thanh.
Cô sợ trong mắt mình nở rộ nét hoang mang, sẽ bị người ta cười nhạo không từng trải việc đời, nhưng dù cô có bị nói không từng trải việc đời thì cũng chẳng sao, nhưng như thế Hồ gia sẽ rất mất mặt điều đó không nên chút nào.
"Ánh Hân, mẹ qua bên kia làm tóc, Selina sẽ đưa con đi." Viên Thanh Thanh vừa dứt câu, người phụ nữ trung niên tên Selina quay sang gật đầu một cái, còn bà đi theo người phụ nữ khác về một hướng khác rồi.
Ánh Hân có chút ngây thơ, đứng yên tại chỗ, nhất thời cũng không biết muốn đi về hướng nào.
Mặc dù đã đến Hồ gia cũng lâu rồi, nhưng chưa bao giờ bước đến một nơi thế này, cô không biết phải làm thế nào.
"Ánh Hân tiểu thư, xin mời theo tôi tới bên này." Người phụ nữ diện mạo đoan trang bên cạnh đúng lúc lên tiếng: "Tuần trước Hồ phu nhân mới vừa chăm sóc toàn thân, cho nên lần này liền không làm nữa."
Ánh Hân gật đầu một cái, một hồi trầm mặc theo sát Selina đi tới một cái phòng lớn phía trong. Căn phòng trang trí chủ đạo theo tông màu vàng, mỗi một chỗ đều toát lên vẻ xa xỉ.
Phong cách của nơi này, Ánh Hân hoàn toàn không thích chút nào, nhưng trong lòng tránh ngưỡng mộ, dọc đường đi muốn nhịn nhưng không được cũng đánh giá vài lần.
Có những âm thanh to nhỏ truyền vào tai cô, là mấy người nhân viên mặc trang phục giống với Selina xì xào tò mò bàn tán về cô. Cô thật không thích cảm giác bị mọi người vây quanh, chẳng khác gì mấy con thú trong vườn bách thú
Ánh Hân không khỏi nhăn mày lại.
"Các cô còn đứng đây làm gì?? Mau mau tiếp tục hoàn thành công việc đi." Dường như Selina đã chú ý đến những âm thanh xì xào kia, cao giọng quát mắng một tiếng.
Selina mang cô tới một phòng tắm, bên trong là bồn tắm lớn theo cô nhận xét liền so với hồ bơi không có gì khác biệt. Đó, kêu lớn một cái dọa người, ý là kêu cô luyện tập bơi lội sao.
"Chắc cô là không quen có người ở bên cạnh, nước đã pha xong, bên trong cũng thả tinh dầu, y phục để lại ở bên cạnh, đến lúc đó thay thì tốt rồi. Tôi liền ở bên ngoài chờ cô. Cô có việc liền kêu tôi là được." Selina thuần thục giải thích cho cô hiễu, đợi Ánh Hân sau khi gật đầu mới ra ngoài.
Bên trong phòng tắm hơi nóng dâng cao, để cho Ánh Hân tắm rửa xong, cả người đều ửng hồng lên, nhìn như em bé.
Lúc cô đi ra phòng tắm, Selina đang ở trên ghế sofa bên ngoài lật xem tạp chí.
"A, sao cô tắm nhanh vậy? Như thế nào không ngâm mình thêm chút?" Selina có chút kinh ngạc.
"Tôi không thích ngâm mình lâu lắm." Ánh Hân nói xong, kéo áo choàng rộng rãi trên người, có vẻ có chút không được tự nhiên.
"Được rồi cô đi theo tôi." Selina cười cười, dẫn đầu đi ở phía trước.
Nhưng lần này không có đi xa lắm, vẫn lại là ở trong phòng lớn kia, là một khu mát xa.
Tới tới lui lui lăn qua lăn lại cũng hơn hai giờ đồng hồ, cô rốt cục bị Selina mang ra căn phòng lớn, Viên Thanh Thanh đã sớm làm tóc xong, tọa ở trên ghế sofa xem tạp chí.
"Tiểu Ánh Hân, con xem kiểu tóc này của mẹ như thế nào?" Viên Thanh Thanh để tạp chí xuống, hướng cô vừa đi tới, lại vẫn tạo dáng uy nghiêm dạo qua một vòng, tựa hồ như rất vừa lòng.
"Nhìn rất đẹp ạ." Ánh Hân chân thành gật đầu một cái.
"Làm cho ta xong rồi! Selina! Khẩn trương để cho người làm tóc của tôi đến, mau chóng giúp Ánh Hân của ta chỉnh lại tóc!" Viên Thanh Thanh xoa tay đối với Selina phân phó nói, ngược lại lại kéo tay qua cô nói: "Mẹ cho con chọn một bộ quần áo, mau thay đi!"
Viên Thanh Thanh lựa cho cô một bộ váy liền thân lưng trần, phần eo cũng nhấn nhá hai điểm, càng giúp cô thể hiện rõ vòng eo hoàn mỹ của mình.
"Cái này... Có hở quá hay không..." Ánh Hân soi gương nhìn nhìn, quay đầu hỏi.
Hiện tại đã là mùa thu, mặc đồ kiểu này không sợ cô lạnh chết sao?
Một bên Selina che miệng cười trộm, Viên Thanh Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Selina liếc mắt một cái: "Không có việc gì tiểu Ánh Hân, bên trong khẳng định có mở điều hòa, không cần lo lắng những thứ này."
Ánh Hân bỗng nhiên cảm giác xấu hổ
Sau thêm một giờ nữa, toàn bộ cũng xong.
Viên Thanh Thanh giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút: "Vừa lúc để đi qua tiệc tối."
Hai người đi xuống thang lầu, trên sofa lớn màu trắng có một người thân mặc tây trang đang nằm ngủ. Còn có thể là ai? Không phải là Thanh Tùng đại thiếu gia sao?
"Này tiểu tử thối dám nằm đây ngủ thiếp đi!" Viên Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống.
Ánh Hân vội vàng hoà giải: "Là do chúng ta sửa soạn lâu quá, cho nên chờ mệt quá ngủ đi? Con đi gọi anh ấy, mẹ đi lên xe trước đi."
Mãi đến Hồ quản gia cùng đi Viên Thanh Thanh đi ra ngoài, Ánh Hân mới vội vàng đi đến kia trước sofa.
"Hồ Lê Thanh Tùng, anh mau đứng lên!" Ánh Hân đi qua, hai tay đẩy cánh tay anh.
Thanh Tùng nhíu mi một phen, thong thả mở to mắt: "Các người xong rồi sao? Tôi tưởng là tôi phải ngủ một mạch tới sáng mới xong chứ."
Cái này rõ ràng liền là châm chọc, nói các nàng tốc độ chậm chạp thôi! Vốn dĩ làm lâu như vậy cũng không phải lỗi của cô, thật sự là làm cái gì đó nhiều lắm, đẩy cái lưng cũng cần phải một cái tới giờ.
"Thật có lỗi." Ánh Hân gục đầu xuống, vẻ có chút bất đắc dĩ.
Thanh Tùng lại nhíu nhíu mày, có vẻ lời giải thích cực kì không kiên nhẫn.
"Đi thôi."
Lúc cô ngẩng đầu lên, Thanh Tùng đã từ sofa đứng lên. Ánh Hân vài bước vội đuổi theo anh. Không biết vì sao, từ khi Thanh Tùng mất trí nhớ, cô ở trước mặt anh lúc nào cũng thu kém một bậc, so với trước kia thật bật đồng rồi.
Thanh Tùng đi tới vài bước, sau đó liếc nhìn cô một cái, trầm mặc một giây mở miệng nói: "Tôi lại không thật sự trách cô, sao cô cứ thích suy diễn lung tung nhỉ?"
Ánh Hân sửng sốt một phen, chỉ cảm thấy trên vai bỗng nặng nè, Thanh Tùng tay đặt lên vai vô, phụ giúp cô đi về phía trước.
Nhìn Thanh Tùng phụ giúp Ánh Hân đi ra, ngồi trên xe Viên Thanh Thanh vui vẻ nở nụ cười, quay đầu nói với Hồ quản gia: "Ta cũng không tin, bên nhau mỗi ngày như thế không thể nào không nảy sinh tình cảm!"
Hồ quản gia mặt tối sầm, phân phó lái xe đi.Rất nhanh liền đến nơi, là một nơi tổ chức bán hàng từ thiện quy mô gia đình. Nói là bán hàng từ thiện, kỳ thật cũng là tầng lớp thượng lưu nhàn nhã tới nơi này cùng chính mình gặp gỡ mở rộng mối quan hệ. Ở trên thương trường, quan hệ rộng là không thể thiếu.
Tiệc từ thiện hôm nay cực kì náo nhiệt, cửa trải thảm đỏ, các người mẫu mặc quần áo sang trọng tại thảm đỏ đứng thành hàng hai bên mỉm cười chào đón khách đến.
Lúc này trời đã tối xuống, mùa thu nhiệt độ không khí ban ngày coi như là dễ chịu, một khi đến chỗ chạng vạng tối là bắt đầu lạnh dần. Xe ngừng lại, Ánh Hân vừa bước ra ngoài liền cảm giác lỗ chân lông chính mình đều đã thẳng đứng lên.
So với sợ nóng, cô vẫn lại là càng sợ lạnh hơn.
"Lúc mặc quần áo như vậy, cô không nghĩ sẽ lạnh sao?" lời nói của Thanh Tùng bên tai truyền đến: "Còn không mau theo tôi đi vào?"
Ánh Hân bất mãn rút rút cái mũi, liếc mắt nhìn Thanh Tùng nói: "Anh liền không có thể như soái ca liền đem áo khoác, khoác lên che lại cho tôi một chút được sao?" Nghe nói như vậy, Thanh Tùng vẻ mặt chân thành tha thiết chăm chú nhìn cô, nâng lên tay phải lục lọi y phục của mình một hồi: "Tính ra cô mặc cũng nhiều áo rồi, tôi chỉ có mặc hai cái, cởi ra cho cô bản thân tôi không phải sẽ bị đông lạnh sao?"
Mặc dù nhiệt độ không khí tuy nhiên nói là có phần lạnh, nhưng cũng không đến mức đông lạnh đi.
Thật sự là kẻ tiện nhân!
Ánh Hân cắn chặt răng, quyết định không chấp nhặt với anh! Chờ anh khôi phục trí nhớ, anh nhất định sẽ hối hận!
"Thiếu phu nhân, áo khoác." Hồ quản gia từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi tới đưa cho Ánh Hân áo khoác lông chồn màu tím nhạt: "Là tôi quá sơ sót, chưa đưa áo khoác cho người."
Ánh Hân đang muốn nói không có việc gì, Viên Thanh Thanh đã ở đằng xa vẫy gọi cô: "Chúng ta mau vào đi thôi."
Không tồi lúc nãy Viên Thanh Thanh không ở đây, không có nghe đến Thanh Tùng nói ra những lời đáng bị đánh đòn kia, chẳng thế thì đến cửa cũng không cần vào nữa rồi.
"Hoan nghênh hoan nghênh! Hồ phu nhân, người thật sự là càng ngày càng trẻ ra rồi!" Một người đang ông tuổi trung niên, thân mặc tây trang đi tới, trên cổ treo một bên cái bảng tên nhân viên.
"Ngụy Quán trưởng, ông thật sự là quá khen rồi." Viên Thanh Thanh cười cười, kéo Ánh Hân đi theo Ngụy Quán trưởng kia, hướng thảm đỏ đi tới.
"Vị này chẳng lẽ là Ánh Hân tiểu thư?" Ngụy Quán trưởng cực kì rộng rãi liếc mắt đánh giá cô một cái: "Bộ dáng cực kì thanh tú, ta xem ra rất giống chủ tịch Nguyễn nha! Nếu không biết là con gái nuôi của chủ tịch Nguyễn, còn tưởng là con gái ruột đấy chứ!"
Ánh Hân sắc mặt có vẻ có chút ngượng ngùng, cô bất quá trên danh nghĩa là con gái nuôi của Nguyễn Thành Cát, liền ngay cả gia đình kia đều không có quan hệ gì!
Nghe nói vậy, Viên Thanh Thanh sắc mặt có chút phức tạp, ho nhẹ một tiếng đổi đề tài hỏi: "Tuấn Khải đã đến chưa?"
"Chủ tịch Hồ đã sớm ở bên trong, để tôi đưa mọi người vào." Ngụy Quán trưởng trả lời như vậy một câu, không nhắc lại chủ đề vừa rồi nữa.
Thanh Tùng đi theo Viên Thanh Thanh cùng Ánh Hân ở phía sau, cả đoạn đường không nói gì, cũng bởi vì quá trầm mặc, vừa rồi Ngụy Quán trưởng kia mới không có chú ý tới anh, nếu không phải lại nhiều nói vài câu.
Hồ Tuấn Khải đang ở cùng chỗ mấy người hợp tác trao đổi công việc, Viên Thanh Thanh để cho Thanh Tùng mang theo cô đi chung quanh dạo, chính mình thì đi tới bên Tuấn Khải hỗ trợ ông xã giao. Xem ra lần này người đứng ra tổ chức là Hồ gia, nếu không Ngụy Quán trưởng kia không tất yếu đi theo bọn cô, còn đích thân dẫn đường.
Bên trong này xem ra trái lại quy mô lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, ban đêm ở bên trong bị chiếu rọi thành ban ngày, đứng đầu là một cái bàn đấu giá, sau khi đấu giá xong một phần sẽ được quyên tặng cho tổ chức từ thiện hoặc là trực tiếp quyên cho Cô Nhi Viện ở địa phương. Mà trong mặt đại sảnh khác nhưng lại bố trí đầy ghế dựa.
"Đi thôi." Thanh Tùng mở miệng nói.
"Đi đâu?" Ánh Hân theo bản năng hỏi một câu, nơi tổ chức đấu giá chắc không có khả năng có chỗ để vui chơi rồi.
" Nguyễn Ánh Hân." Thanh Tùng vẻ mặt đứng đắn nhìn cô: "Tôi thực hoài nghi cô thật sự có đầu óc hay không."
Ngay tại khoảnh khắc cô vẫn còn nghi hoặc, Thanh Tùng đã kéo tay cô hướng phía bên phải đi đến. Hiện tại thời gian còn chưa tới, người lại vẫn rất ít, cho nên cũng không có chú ý tới hai người bọn họ.
Phía bên phải có một cái cửa, sau khi đảy cửa ra là một hành lang rất dài, hai bên đều có rất nhiều phòng.
Có thể là nhìn ra nghi hoặc của cô, Thanh Tùngchủ động giải thích: "Có tới tham gia bán hàng từ thiện người đều từ thành phố khác đến, nếu không có thuê khách sạn nghỉ lại thì sẽ ở trong này nghỉ ngơi một buổi tối."
"À." Ánh Hân gật đầu, xem như đáp lại.
Đi chưa bao lâu đã có hai lối ra, Thanh Tùng vẫn lại mang cô đi ra phía cửa bên phải. Tay anh vừa chạm vào tay nắm của cửa nhưng không đẩy ra mà vẫn giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn Ánh Hân hỏi: "Cô như vậy liền an tâm tôi, không sợ tôi dẫn cô đi bán sao?"
Vấn đề này, cô đúng thật là không nghĩ tới.
"Anh dám sao?" Ánh Hân nghiêng đầu nhìn Thanh Tùng: "Anh không thiếu tiền đến nổi phải bán tôi chứ??"
Thanh Tùng không nói gì, khóe miệng lại mang theo ý cười.
Một giây sau, anh mở cửa ra, đúng là một vùng trời khác.
"Oa." Ánh Hân không khỏi mở to hai mắt nhìn, phía sau nơi tổ chức hội bán hàng từ thiện này là một cái hoa viên nhưng có cần rộng lớn đến vậy không? Mặt đất bởi vì thiết kế thấp hơn nên không chịu ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm chiếu qua.
"Đi thôi." Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái liền dẫn đầu đi ở phía trước.
Vừa rồi tiến vào đến đại sảnh, Ánh Hân vẫn còn mặt áo khoác lông chồn vốn là cô định cởi ra, tuy áo khoác không dày nhưng lại có lông lá xù xì, đi một đoạn ngắn đã làm cô toát mồ hôi.Cô vốn là muốn cởi áo khoác ra, vừa đi đến cánh cửa kia lại xuất hiện cảm giác hơi hơi mát.
Thật đúng là nên cảm ơn Hồ quản gia, nếu không cô thật sự là không thể chịu nổi cái lạnh này.
Trong hoa viên bố trí không ít ghế ngồi, ngược lại đây thật sự là một nơi hẹn gặp mặt tốt.
Ánh Hân lắc đầu, tỏ ra không vui.
"Cậu làm gì đến bây giờ mới đến? Tôi đang chán sắp chết đây!" lúc này nhìn thấy Trấn Minh, Ánh Hân ngẩng đầu lên vừa lúc cậu đang nhìn cô nhưng câu nói lại là hỏi Thanh Tùng.
Ánh Hân bước qua vài bước, đối mặt với Trấn Minh cười cười.
Kết quả Trấn Minh cực kì kinh sợ mà nhìn cô. Đôi mắt vốn đã rất lớn, lại còn trừng to lên, như là thấy được từ trong đáy mắt đó có chút sợ hãi.
"Nhìn tôi như thế này rất xấu xí sao?" Ánh Hân hơi có chút buồn bực, sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cô.
Trấn Minh lại là như không thèm để ý đến cô, quay đầu hỏi Thanh Tùng: "Cô ấy sao cũng có mặt ở đây?"
"Không biết." Thanh Tùng lắc đầu: "Không biết cha tôi đang muốn làm gì nữa."
"Không phải là... Muốn giới thiệu cô ấy với mọi người?" Trấn Minh lời vừa mới nói ra, bản thân lập tức liền phủ nhận: "Không có khả năng, các cậu bây giờ vẫn còn là học sinh."
Thanh Tùng xoay đầu, đối với Ánh Hân đang đứng phía sau anh, liền nhún vai: "Cậu cũng đã đến rồi? Tôi không nghĩ đến cậu cũng sẽ đến đây."
Ánh Hân cũng nhìn sang, Hoàng Phúc cũng tới rồi. Hoàng Phúc mặc dù nhìn bọn họ cười, nhưng cảm xúc vui vẻ ngày xưa đã không thấy nữa.
"Anh cũng đừng lo lắng quá." Ánh Hân nhịn không được mở miệng khuyên anh: "Tôi sẽ khuyên Giang Nam giúp anh, cậu ấy không phải người không hiểu lí lẽ."
"Không cần nữa rồi." Hoàng Phúc khoát tay, cực kì không bình thường.
Ánh Hân còn không hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trấn Minh giúp đỡ Hoàng Phúc trả lời cô: "Cha của cậu ấy hình như đang cùng Trần gì gì đó nói chuyện, cái gì Trần Xoa Xoa gì đó về sau có khả năng nhất định sẽ trở thành con dâu nhà ông ấy rồi."
Chuyện này Hoàng Phúc ở Hồ gia đã từng nói qua, Ánh Hân có chút sốt ruột: "Nhưng mà chẳng phải còn chưa có xác định sao?"
"Tôi còn phải về sớm, trưởng bối trong nhà nói người của Trần gia sẽ hôm nay sẽ đến, bảo tôi phải đối xử tốt với Trần Niệm Niệm." Hoàng Phúc hít sâu một hơi: "Khả năng tôi cùng Giang Nam là có duyện không phận, có lẽ về sau tôi nên trở về bản chất thiếu gia đào hoa rồi."
Hoàng Phúc rõ ràng là đang nói đùa nói nhưng Ánh Hân lại nghe được trong câu nói đó có mang cảm xúc đau buồn.
Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy được sinh gia trong gia đình thượng lưu cũng chỉ đầy bi ai, không phải như bề ngoài mọi người nhìn thấy. Đúng là cô cảm nhận được sự xót xa đó nhưng cô lại không còn cách nào để có thể an ủi Hoàng Phúc.
"Tại sao lại có không khí kì dị này, đã xảy ra chuyện gì?" Trấn Minh cảm thấy được có phần bất thường: "Lão Thái gia lúc nào cũng để một đội quân cảnh sát đi theo tôi, thật khổ! Tôi tới nơi này chính là muốn thả lỏng một tí, mọi người đừng có làm bầu không khí u ám đến như vậy chứ!"
Trấn Minh vừa dứt lời, một cái giọng nói ôn nhu liền truyền tới: "Anh Hoàng Phúc!"
Ánh Hân nhìn sang nơi phát ra giọng nói vừa nãy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Niệm Niệm, cô ta thật sự là rất xinh đẹp, Ánh Hân liếc mắt, nhếch miệng một cái trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Trần Niệm Niệm không phải loại người lương thiện, Hoàng Phúc nếu muốn thoát khỏi cô ta, chắc cũng không thể nào dễ dàng? Huống chi, Lâm gia lại có ấn tượng rất tốt đối với Trần Niệm Niệm.
Ánh Hân im lặng không nói gì nữa, liếc mắt nhìn Hoàng Phúc một cái, chỉ thấy cậu nhăn mày lại. Chuyện này có lẽ đã càng tệ hơn rồi.
"Khó trách em tìm khắp đại sảnh cũng tìm không thấy anh, thì ra anh ở đây!" Trần Niệm Niệm đi đến bằng giày cao gót "Just right", nhìn thấy Ánh Hân, tất nhiên là sửng sốt.
Xem ra cô không ngờ rằng lại đụng mặt Ánh Hân.
Di động Thanh Tùng này vang lên, chỉ nghe anh nói "Ừ." Liền cúp điện thoại, anh cũng không quan tâm tới việc có mặt của Trần Niệm Niệm: "Cha gọi tôi quay về nhà."
"Tôi sẽ quan tâm chú ý tốt đến Ánh Hân!" Trấn Minh tiếp lời nói: "Cậu cứ an tâm mà đi!"
"Từ Trấn Minh!" Thanh Tùng lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, một lát sau anh đi lướt qua Trần Niệm Niệm, hường về phía cánh cửa mà đi tiếp.
Thanh Tùng rời khỏi, Trần Niệm Niệm liền cảm thấy thoải mái không ít. Anh ở nơi này, trong lòng cô ta có áp lực cảm lớn, hiện tại tốt rồi.
Ánh Hân cũng không muốn để Trần Niệm Niệm trước mặt cô mà làm càn, liền cười khanh khách nói với Hoàng Phúc: "Anh cũng không thể uống rượu nha, nếu Giang Nam biết nhất định sẽ nổi giận."
Hoàng Phúc biết cô là cố ý nói như vậy, trong lúc này cũng không biết nên như thế nào tiếp được đề tài. Trái lại Trần Niệm Niệm thay anh hồi đáp: "Trường hợp này đúng là không thể không uống rượu, chị Ánh Hân này, sự việc lần trước thật sự tôi nên xin lỗi rồi."
Tuy nhiên Trần Niệm Niệm ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng giữa trán hoàn toàn không có thật tâm, Ánh Hân càng thêm chán ghét.
"Nghe không, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc." Ánh Hân ánh mắt không nhìn thẳng Hứa Niệm Niệm, vẻ mặt nghiêm mặt mà nhìn cậu hỏi.
Loại tình huống này, Hoàng Phúc tự nhiên là lựa chọn đứng ở bên Ánh Hân, cậu gật gật đầu, vạn phần thành khẩn mà trả lời: "Tôi hẳn sẽ không uống rượu."
Trần Niệm Niệm khẽ cắn môi, trước mặt Hoàng Phúc thì không nên có hành động không tốt, huống chi Thanh Tùng lại đang che chở Ánh Hân, nhất thời đành phải đem cơn tức nuốt vào.
Một người chịu không nổi không phải là người khác cùng mình tranh cãi, mà là đối phương căn bản không đặt mình trong mắt, ván này Ánh Hân đại thắng rồi.
Trấn Minh kéo Ánh Hân qua: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta đến bên kia đi."
"Nhưng mà..." Lúc này cô sao có thể đi, không thể dễ dàng tha cho Trần Niệm Niệm để cô ta có cơ hội tiến vào, chuyện này đến lúc đó Giang Nam sẽ trách cô sao không giúp cậu ấy giữ lấy Hoàng Phúc sao?
Ánh Hân không muốn đi, Trấn Minh lại không quan tâm mà kéo cô rời khỏi.Sau hoa viên này rất rộng, thêm nữa cây cối rất tươi tốt, một thoáng chốc liền không nhìn thấy bóng người của Hoàng Phúc cùng Trần Niệm Niệm rồi.
"Anh có lời gì muốn nói? Có chuyện nói nhanh một chút, tôi còn muốn trở về!" Ánh Hân trên mặt tràn ngập lo lắng.
So với việc cô lo lắng, Trấn Minh có vẻ cực kì bình tĩnh: " Nguyễn Ánh Hân, chúng ta đi ngắm trăng."
Nói thật, Ánh Hân lúc này đang muốn hai chân giẫm đạp lên Trấn Minh mà trút giận.
Ánh Hân hai tay chống nạnh, chất vấn cậu: " Từ Trấn Minh, anh tới cùng có ý gì? Anh không biết lúc này không thể để cho Trần Niệm Niệm cùng Hoàng Phúc gần nhau sao? Anh xem ra không muốn bạn của tôi cùng Hoàng Phúc ở thành đôi?"
"Mặc dù nói, tôi không xem bạn cô là bằng hữu... Bộ dáng thanh lịch nhưng nói chuyện thì rất giống lưu manh."
Ánh Hân nổi giận lên: "Anh!"
"Cô đừng có nóng giận! Trước tiên hãy nghe tôi nói xong đã!"Trấn Minh cười đặc biệt chân thành: " Nhưng mà tôi thật sự càng xem càng không thích cái gì Trần xiên chéo gì kia nha.
Ánh Hân mắt liếc thấy Trấn Minh: "Vậy anh tới cùng có ý gì? Bảo tôi đến đây là muốn nói những lời nhảm nhí này sao?"
Trấn Minh vươn ngón trỏ quơ quơ trước mặt Ánh Hân: "NO NO NO, không phải là vô nghĩa, những thứ lời này là lời dẫn dắt sự việc mà tôi muốn nói."
Dù sao cũng đã đi rồi, Ánh Hân cũng không sốt ruột nữa, thở dài nói: "Vậy anh dẫn dắt đủ chưa? Nói thẳng vào chính đề đi."
" Từ Lão Thái Gia nhà tôi hỏi cô, cô còn muốn tiếp tục ở Hồ gia nữa hay không."
Ánh Hân chớp chớp mắt trả lời: "Anh dẫn dắt cũng thật đầy đủ và chuẩn xác. Từ Lão Thái Gia sao lại hỏi như vậy?"
Nguyên nhân hỏi như vậy một phần là vì Thanh Tùng bị mất trí, cảm thấy cô ở lại cũng sẽ không vui, thân phận của cô ở Hàn gia cũng không đúng rồi.
Trấn Minh học theo bộ dáng của Ánh Hân: "Cô thật không biết ông tôi vì cái gì hỏi như vậy?"
Ánh Hân bị Trấn Minh hỏi như vậy, nhịp tim không tự chủ mà đập liên hồi, nói không nên lời tâm tình liền phức tạp.
"Tôi hiện tại, tạm thời còn ở..."
Trấn Minh lập tức tiếp lời: "Không sao, đến lúc cô muốn rời khỏi Hồ gia cứ nói với tôi một tiếng."
Ánh Hân trầm mặc một khoảng khắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Trấn Minh: "Anh cứ như vậy xác định Thanh Tùng không khôi phục được trí nhớ?"
"Ánh Hân, nếu bệnh này có thể dễ dàng mà chữa khỏi thì Hồ gia nhất định đã sớm dẫn cậu ta đi trị liệu. Nhưng nếu Hồ gia đã như vậy, chỉ có thể chứng minh rằng tất cả đã bất lực."Trấn Minh nhìn chằm chằm cô nói.
Nhưng Ánh Hân vẫn chưa hết hy vọng: "Giả sử có kỳ tích xuất hiện, Thanh Tùng đột nhiên khôi phục trí nhớ thì sao?"
"Đây là tình huống tốt nhất." Trấn Minh thở dài: "Chúng ta nhiều khi cũng nên suy nghĩ đến hướng tệ nhất."
Ánh Hân lắc đầu: "Anh quá bi quan rồi."
"Cô thì quá lạc quan rồi." Trấn Minh cười nhạt.
"Thiếu phu nhân." Đột nhiên nghe thấy giọng của Hồ quản vang lên, ngay sau đó ông liền xuất hiện trước mặt hai người: " Từ thiếu gia, cậu cũng ở đây à. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đến trước đại sảnh đi."
Hai người cứ thế không nói gì liền đi theo Hồ quản gia đến đại sảnh.
Trấn Minh ngồi vào cạnh Từ Lão Thái Gia bên kia, Ánh Hân lại đi theo Hồ quản gia ngồi ở sau lưng Hồ Tuấn Khải và cùng Viên Thanh Thanh, bên trái là Thanh Tùng đang cúi đầu xem điện thoại.
"A, đây không phải là Irene sao?" Viên Thanh Thanh kỳ quái lên tiếng.
Ánh Hân theo ánh mắt Viên Thanh Thanh nhìn qua, chỉ thấy Irene mặc bộ váy dạ hội màu đen trễ ngực, cô ta tình tứ đi theo một người đàn ông lạ mặt Ánh Hân chưa từng thấy qua.
Irene ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia, Thanh Tùng cũng nhìn qua.
Ánh Hân còn tưởng rằng Thanh Tùng sẽ có phản ứng quá kích theo bản năng liền nắm chặt quả đấm, anh chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía bên kia, lập tức liền lại quay đầu trở lại, thái độ thờ ơ.
Chính bạn gái của mình từng ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, vì cái gì mà Thanh Tùng một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ sự yên tĩnh này là khởi đầu của giông bão?
Ánh Hân lại nhìn sang Irene bên kia, trùng hợp cô ta cũng hướng mặt đối diện, một giây liền nhìn thấy cô cùng Thanh Tùng. Ánh Hân chỉ cảm thấy Irene ánh mắt sắt lạnh nhìn cô, cô liền cố ý hướng về phía Irene nháy mắt mấy cái, một lát sau quay đầu trở lại. Cô biết làm như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng cô là vì không muốn Irene quá đắc ý.
"Cảm ơn mọi người đã tham gia hoạt động bán hàng từ thiện, lần này người đứng ra tổ chức chính là tập đoàn Hồ thị, hiện tại mời Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hồ thị lên đây phát biểu vài lời!" Người chủ trì vừa dứt tiếng nói, lập tức phía dưới mọi người liên tục vỗ tay.
Hồ Tuấn Khải bước lên sân khấu, tuy không ăn mặc quá đặc biệt nhưng trong từng cử chỉ của ông lại thể một một sự uy nghiêm không thể diễn tả thành lời.
"Tôi là người chịu trách nhiệm cho hoạt động bán hàng từ thiện lần này, lấy việc thiện làm niềm vui đồng thời cũng tích đức cho con cháu. "
Tiếng nói vừa ngừng, mọi người nhao nhao bàn luận.
"Tương lai con cháu? Hồ thiếu gia không phải mới lên trung học sao?"
"Chẳng lẽ là Chủ tịch Hồ còn có con trai riêng sao?"
Ánh Hân nghe những lời này, gương mặt đầy sự nghi hoặc. Đây là tình huống gì đây?
"Ông ấy là muốn để cho mọi người xác nhận chỉ có con mới là con dâu mà chúng ta thừa nhận." Viên Thanh Thanh cười tươi quay đầu lại nói khẽ với Ánh Hân.
Trên sân khấu, Hồ Tuấn Khải trầm mặc phút chốc liền tiếp tục nói: "Tuy nhiên con tôi Thanh Tùng còn chưa tới tuổi kết hôn, nhưng vì gần đây có nhiều tin đồn, cho nên tôi liền mượn cơ hội này nói rõ với mọi người biết."
Tin đồn, dĩ nhiên là chuyện Irene cùng Thanh Tùng. Thanh Tùng như thế lại công khai cùng Irene một chỗ, tuy không có chính thức đưa tin nhưng trên internet thì không phải Hồ gia nói ngăn lại là có thể ngăn lại tin tức được.
"Sau đây, tôi nói các công việc của lần bán hàng từ thiện này..." Nói xong, Hồ Tuấn Khải cầm vài tờ giấy đọc và nhớ kĩ.
Lúc này Nguyễn phu nhân đã đi tới, cười khanh khách ngồi xuống gần ở Viên Thanh Thanh: "Tôi nói, bà thông gia tương lai, bà như thế nào không mang Ánh Hân về nhà chơi. Khoảng thời gian trước tôi đã học tập tại Paris, Ánh Hân cùng Thanh Tùng gặp chuyện không may tôi cũng không biết, bà xem, làm mẹ như tôi cũng quá thất trách rồi."
"Không có gì." Viên Thanh Thanh mặt vẫn tươi cười: "Con cháu đều có con cháu phúc, hiện tại không tốt à?"
Hai người đều khách sáo qua lại, Đình Nam ngồi xuống bên cạnh Ánh Hân làm trung gian ngồi giữa ngăn cách cái mặt không chút thay đổi của Thanh Tùng.
" Ánh Hân, vì thế nào không đến nhà tôi chơi?" Đình Nam ánh mắt thản nhiên, cậu ấy bây giờ đối với cô là đơn thuần có tình cảm yêu mến rồi.
"Bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Đến lúc đó tôi sẽ sang nhà thăm cậu và cha mẹ nuôi." Ánh Hân ngôn ngữ cực kì nhạt nhẽo, nhưng đối với Nguyễn Thành Cát kỳ thật không biết vì cái gì cô lại cảm thấy ông ấy cực kì quen thuộc.
"Tôi tuyên bố, lần này hoạt động bán hàng từ thiện chính thức bắt đầu!"
Bán hàng từ thiện thật sự là nhàm chán, Ánh Hân ngay từ đầu nhìn những đồ vật này lại cảm thấy cực kì mới lạ nhưng nhìn lâu thì cô lại bị hoa mắt, đúng là mệt nhọc.
Hồ Tuấn Khải lần này dùng một chiếc nhẫn kim cương làm hàng bán từ thiện, nghe nói là lúc ấy ông cầu hôn Viên Thanh Thanh, sau cùng bán đi với giá chín trăm vạn. Trong đó một nửa sẽ được quyên ra ngoài.
Kết thúc buổi bán đấu giá, họ đạt được nhiều lợi nhuận cho nên lần này yến tiệc được tổ chức cực kỳ xa hoa.
Hồ Tuấn Khải về phía sau sân khấu làm thủ tục, Viên Thanh Thanh cùng Ánh Hân trước hướng bàn ăn đi đến, Thanh Tùng cùng Đình Nam đi theo ở phía sau.
"Mẹ, chiếc nhẫn kim cương kia thật sự là khi đó cha đã cầu hôn người ư?" Ánh Hân có vẻ có chút không dám tin nhịn không được liền hỏi, cầu hôn chiếc nhẫn đến năm Carat, sau khi đã kết hôn giờ lại đem đi từ thiện!
"Đúng đấy." Viên Thanh Thanh không chút để ý gật gật đầu: "Bởi vì mang theo trên tay quá nặng, mẹ viết bản thảo mà mang cái năm Carat gì đó ở trên tay ngón tay sẽ bị chuột rút? Cho nên mẹ liền ném ở một bên, hiện tại có thể lấy ra làm từ thiện vẫn hơn so với đặt ở nơi nào đó tích tro bụi rồi?"
Viên Thanh Thanh nói đạo lý rõ ràng, Ánh Hân chỉ là mở to hai mắt nhìn.
Nữ nhân không phải ai cũng thích kim cương à, Viên Thanh Thanh coi như không phải nữ nhân tầm thường.
"Vậy khi kết hôn, cha tặng cho mẹ nhẫn mấy Carat ạ?" Ánh Hân hào hứng hỏi han.
"Này, không phải là cái này sao!" Viên Thanh Thanh vươn tay phải ra, ngón áp út tay phải mang theo một chiếc nhẫn tinh tế, phía trên không có trang trí gì, đương nhiên cũng không có cái gì gọi là kim cương.
Này quả thực là ngoài dự đoán của Ánh Hân.
"Mẹ thích những thứ đơn giản, cái nhẫn này tuy nhiên nói không đáng giá tiền bạc nhưng mẹ lại rất thích, không phải là thích mới trân trọng sao?" Viên Thanh Thanh nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu sau này nhìn thoáng qua nói: "Tiểu tử thối, về sau con cầu hôn tiểu Ánh Hân cũng không thể keo kiệt như vậy, biết rõ không? Như thế nào cũng phải so với chiếc năm Carat kia, phải có giá trị tiền bạc!"
Thanh Tùng tựa như không có nghe thấy, tiếp tục cùng Đình Nam nói chuyện: "Vậy thì tuần sau đi, cậu trở về tổ chức tổ chức cho mọi người huấn luyện, bất quá khoảng thứ hai cũng có thể trở về đi học rồi."
Ánh Hân nhớ tới vừa rồi Thanh Tùng tựa hồ lại cùng Đình Nam nói cái gì chuyện thi đấu bóng rổ gì đấy, bất quá bây giờ vẫn còn đang nói chuyện này, đại khái là cố ý muốn coi như không có Viên Thanh Thanh.
Viên Thanh Thanh vốn dĩ tâm tình tốt, hiện ở trên mặt lập tức trở nên âm u, Ánh Hân vội vàng ngăn lại: "Mẹ mẹ! Con đau bụng quá, mẹ có biết buồng vệ sinh ở đâu không?"
Vừa nghe Ánh Hân đau bụng, Viên Thanh Thanh lập tức liền quên vừa rồi đang bực tức, liền dẫn theo cô đi về phía khác đi.
Sau khi hai người rời đi, Đình Nam nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Tùng: "Anh vừa rồi là có ý gì?"
Cố ý làm bộ như nghe không được Viên Thanh Thanh nói.
Thanh Tùng khẽ gật đầu một cái: "Ừ."
Về những lời đồn nhảm vô căn cứ kia, Đình Nam cũng đã nghe được ít nhiều, trong học viện Thất Đế Tứ đều đã truyền khắp chuyện Thanh Tùng một lần nữa thích Irene. Cậu vốn là không tin, đúng là hiện tại...
"Vì cái gì? Nguyễn Ánh Hân là cái cô gái tốt, anh..."
"Được rồi." Thanh Tùng nhíu mày nói: "Chuyện của tôi cậu không biết không nên nói lung tung. Đi thôi!"
Nói xong, Thanh Tùng đã đi về phía trước đi, còn Đình Nam buồn bực đứng yên tại chỗ.
Yến tiệc so với bán hàng từ thiện càng xa hoa hơn một chút, mỗi một chỗ đều được bố trí đẹp mắt.
Ỡ giữa còn có sàn nhảy, bốn phía còn lại là đặt bàn, mặt trên là đặt rượu cùng bánh ngọt. Các ly được xếp thành hình tháp rượu từ trên chảy xuống, càng trở nên lấp lánh bởi ánh đèn treo.
Nơi này có máy điều hòa không khí, Ánh Hân sớm đã cởi áo khoác xuống đem cầm ở trong tay. Viên Thanh Thanh cùng Hồ Tuấn Khải hai người lãng mạn trên sân nhảy khiêu vũ, cô một mình đứng ở nơi đặt đầy bánh ngọt bên cạnh bàn.
Bánh ngọt cô đúng là cực kỳ thích ăn, lập tức liền chuẩn bị cắt một miếng bánh ngọt ăn, đúng là vẫn chưa có động thủ thì áo khoác của cô đã bị dính bơ sữa.
Bất đắc dĩ, cô đành phải đi vào phòng vệ sinh tẩy một phen, cũng may lúc nãy Viên Thanh Thanh đã dẫn cô đi một lần, nếu không cô cũng không biết phòng vệ sinh ở nơi nào.
Bơ rất nhanh đã bị cô rửa trôi, mới vừa mới uống một ly nước trái cây, cô tiện vào trong đi toilet. Vừa muốn mở cửa đi ra, đúng lúc nghe được tiếng bước chân, có một thanh âm quen thuộc đang nói chuyện, mà còn... cực kì... trêu chọc lỗ tai!
Là Irene đáng ghét đó! Ánh Hân đôi mắt căng thẳng, cứng ngắc mà đứng yên tại chỗ.
"Đừng như vậy... Người khác sẽ nhìn thấy!" Irene ấp úng nói xong: "Mau thả em ra."
"Buông ra sao?" Thanh âm của một người đàn ông vang lên: "Em là con mèo nhỏ, thiếu gia tôi đã nhịn từ lâu, đừng có từ chối, nơi này vỗn dĩ không có ai."
"Anh đừng..." Irene âm thanh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cực kỳ dễ dàng làm cho người đàn ông kia thích thú hơn.
Lại là lẫn lộn tiếng bước chân, cô nghe được phòng kế bên cửa được mở ra lại bị đóng trở về.
Ánh Hân thân thủ che miệng, áo khoác trong tay rơi xuống mặt đất, không tồi đây là bồn cầu tự hoại (là loại giật nước ) không phải cầu ngồi, nếu không áo liền bị rơi vào trong hố.
Irene cùng người kia làm chuyện xấu hổ, nhưng là người đó cũng không phải Thanh Tùng !
Ánh Hân trống ngực đập mãnh liệt, ra sức kêu gào, để cho cô ra ngoài được thì lập tức ngoài vạch trần bọn chúng!
"Đừng... A! chán ghét!" Phòng kế phát ra các âm thanh nhỏ, chọc người miên man bất định.
"Bảo bối! Em thật ngọt!" Người kia đắc ý nói, thanh âm có chút khàn khàn. An Sơ Hạ lập tức nhớ tới lúc nãy Irene ở cùng một người đàn ông đến.
"A... Lạc thiếu! Ân... Đừng..." Irene thanh âm đứt quãng, quả thực là để cho người ta máu nóng sục sôi.
Ánh Hân chỉ cảm thấy chính mình ngực kịch liệt nhảy nhót, đồng thời lại có một loại cảm xúc phẫn nộ. Chết tiệt Irene! Không phải luôn miệng nói yêu Thanh Tùng sao, này là tình huống? Lạc thiếu? Lạc thiếu lại là ai?!
"Nhanh lên cởi bỏ y phục." Lạc thiếu thanh âm lại xuất hiện, phòng kế bên truyền ra hợp thanh của đôi nam nữ.
Irene kia cũng thật sự là lớn mật, ở nơi như thế này không nhỏ tiếng mà còn ngang nhiên dám kêu lớn như vậy, quả thực là không sợ chết! Ánh Hân không có biện pháp tiếp tục ngu ngốc mà ở lại nghe nữa, cô sợ chính mình mất đi lý trí, trực tiếp đem đôi nam nữ không biết xấu hổ này giải quyết rồi!
Ánh Hân khinh bỉ dùng chân đá cho cửa mở, đi ra ngoài. Phòng kế bên nam nữ quá mức kịch liệt căn bản không có chú ý tới thanh âm vừa rồi, cô nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Trở lại, Ánh Hân đặt tay lên bàn đứng thẳng, càng không ngừng thở mạnh.
"Cô đi đâu nãy giờ hả?"
Anh đối Trấn Minh chỉ nói một câu nói: "Theo đuổi cô ấy là chuyện của cậu, về sau không cần phá hoại tình nghĩa anh em nhiều năm như vậy."
Ánh Hân ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập phức tạp vừa lúc Thanh Tùng đều nhìn thấy.
Vì cái gì cô thấy trên đầu Thanh Tùng xuất hiện một chiếc mũ, hơn nữa là màu xanh?
"Nghĩ gì thế?" Thanh Tùng nghĩ cô chỉ là ngơ ngác nhìn anh, tiện cong ngón tay gõ lên đầu cô một chút: " Cô ngốc sao? Tôi hỏi cô vừa rồi đi đâu?"
Ánh Hân lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối: "Không có! Tôi không có đi, tôi vẫn ở nơi này mà!"
"Vẫn ở nơi này?" Thanh Tùng nheo lại mắt, hồ nghi hỏi han: "Tôi vừa rồi tại sao không có thấy cô ở đây?"
Vừa rồi phòng vệ sinh xảy ra chuyện thật sự là quá mức khó có thể nói ra, Ánh Hân đại não bắt đầu suy nghĩ, nếu nói cho Thanh Tùng , để cho anh đến đó mà nói như thế anh sẽ cùng Irene từ đây saygoodbye.
Đây là chuyện cô tha thiết ước mơ, cẩn thận ngẫm lại thì sĩ diện của Thanh Tùng sẽ để vào đâu? Vị Lạc thiếu kia hình như cũng là không thể trêu chọc, chỉ sợ sẽ mang đến cho Hồ gia nhiều phiền toái?
Hơn nữa, nếu Thanh Tùng cứ như vậy cùng Irene chia tay, vậy anh cũng không nhất định sẽ thích cô. Nghĩ như vậy, nếu mang chuyện này nói lại thì chỉ có thể là trăm hại mà không một lợi.
Ánh Hân mau chóng phân tích những thứ này, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thanh Tùng , lung tung trả lời: "Cực kỳ nhàm chán, liền đi dạo một chút. Đúng rồi, tôi vừa rồi tìm thấy vườn hoa kia, như thế liền đi đến đó?"
"Cô đi ra vườn hoa để làm chi? Không ăn một chút gì lót bụng?" Thanh Tùng nói xong, liếc mắt nhìn cô: "Như thế nào tôi cảm thấy cô là lạ?"
Tâm tình của cô rõ ràng như vậy sao? Ánh Hân cực lực che dấu, cố ý đón nhận ánh mắt Thanh Tùng nói: "Tôi lạ chỗ nào hả? Trái lại anh, như thế nào không làm chuyện của mình tới tìm tôi để làm chi?"
"Bởi vì nhàm chán." Thanh Tùng chung quanh mắt nhìn: "Ở trong này cùng tôi nói chuyện đều là các thành phần bám víu, trèo cao, cảm thấy được không thoải mái cho nên muốn tìm cô mà thôi."
Ánh Hân thật muốn bảo anh đi tìm Irene nhưng là nghĩ vẫn không thể nói được.
" Nguyễn Đình Nam đâu?"
Thanh Tùng nhíu mày, nhìn về phía bên kia: "Cậu ta còn phải tiếp khách."
Ánh Hân theo ánh mắt Thanh Tùng nhìn qua đi, chỉ thấy Đình Nam đi cùng Thành Cát và một vai ông chú nào đó, hẳn là trên thương trường họ cùng hợp tác.
"Cô không đi chào hỏi cha nuôi của cô sao?" Thanh Tùng một bàn tay kéo Ánh Hân qua, lập tức hướng về phía Thành Cát đang đứng.
Ánh Hân không phòng bị chút nào, giày cao gót cô đi cực kỳ bất tiện thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
"Anh dẫn tôi đi đâu?" Bởi vì bị Thanh Tùng lôi kéo, cô bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng đi theo. Nghĩ thầm, rằng anh không thể suy nghĩ vì cô một chút sao? Cô mang giày cao tận tám phân đấy! Đối với cô mà nói, dùng giày cao gót đi thong thả thì đúng là một chuyện gian nan, anh lại vẫn đi nhanh như vậy!
Miên man suy nghĩ, Thanh Tùng đã đứng lại, một bàn tay kéo Ánh Hân vào lòng, đối diện với Thành Cát cười nói: "Chú Nguyễn."
Ánh Hân ngẩng đầu, có vẻ có chút không biết làm sao.
"Đây không phải Hồ gia thiếu gia sao?" Vài người đưa ánh mắt rơi trên người anh: "Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà, vừa thấy khí này chất liền biết về sau nhất định sẽ phát huy tài năng không tưởng, Chủ tịch Nguyễn phúc khí thật tốt!"
Cũng có người nhìn Ánh Hân: "Phải nói chủ tịch Nguyễn phúc khí rất tốt, có thể có một người con gái như vậy!"
Ánh Hân xấu hổ mà rụt đầu lại, cực kỳ cố gắng đối diện với Thành Cát cười một chút: "Cha nuôi."
"Tốt tốt tốt." Thành Cát âm tình rất không tồi mà đến gần, vỗ nhẹ vào đầu Ánh Hân: "Đã gầy đi rồi? Con phải ăn nhiều một chút, đừng mãi lo giảm béo, hôm nào ta để cho Đình Nam mang đến mấy con bồ câu cho con bồi bổ."
Bồ câu còn có thể dùng để ăn sao?
Ánh Hân xấu hổ mà vò đầu: "Cảm ơn cha nuôi."
"Cảm ơn cái gì? Có gì mà phải cảm ơn? Con còn chưa tới nhà cha quá hai lần? Lúc nào rảnh rồi để cho Thanh Tùng đưa con cùng nhau về nhà, đừng quên con còn có người cha nuôi này."
Thanh Tùng ở một bên cảm thấy được có chút không thú vị, anh vốn là muốn mượn "Cha vợ tương lai" đùa cô một phen, không nghĩ tới sẽ nhàm chán như vậy.
"Kia chú, chúng con đi ra vườn hoa dạo một lát, các người cứ tiếp tục nói chuyện." Thanh Tùng lễ phép đối diện với Thành Cát gật đầu, lôi kéo Ánh Hân hướng vườn hoa đi tới.
"Hai đứa trẻ này tựa hồ quan hệ rất tốt". Vài vị trưởng bối thở dài: "Vẫn lại là tuổi trẻ tốt!"
Chỉ có Đình Nam sầu lo mà nhìn bọn họ bước đi, bọn họ thật sự giống vài vị trưởng bối nói như vậy, quan hệ rất tốt sao?
Vườn hoa cửa bị đẩy ra, lúc này đại bộ phận mọi người đi tiệc bên kia, sẽ không để ý đến một hai người ở trong vườn hoa.
Một cảm giác lành lạnh kéo đến, Ánh Hân không khỏi run run hai vai.
"Cái kia... Trấn Minh cùng Hoàng Phúc đâu?" Ánh Hân phá tan trầm mặc nói: "Vừa rồi hình như không thấy bọn họ nữa."
" Trấn Minh đang bị Lão Thái Gia dẫn đi ngoại giao, học như thế nào theo người giao tiếp, còn Hoàng Phúc, đang bị ép cùng vị Trần tiểu thư kia ở sân nhảy khiêu vũ. Nhiều người lắm cho nên cô không thấy được là phải." Thanh Tùng hồi đáp, đột nhiên nhìn về phía cô, không hờn giận nói: " Nguyễn Ánh Hân, tôi phát hiện tâm cơ cô thật sự rất sâu."
"Anh lại đang nói cái gì?" Ánh Hân có vẻ có chút không vui: "Anh chắc là không còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng gặp mặt, tôi nói là lòng tôi rất sâu à."
"Không phải." Thanh Tùng nhìn chằm chằm vai cô xem: "Cô biết rõ rành rành phía sau mình lộ ra một miếng thịt lớn, như thế nào cũng không biết chỉnh lại. Là cố ý để cho tôi cởi áo khoác đến khoác lên cho cô sao?"
"..." Ánh Hân nghe xong, nhất thời không lời nào để nói, cái tên này chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại suy nghĩ phức tạp lên?
Ánh Hân không nói chuyện, Thanh Tùng tiếp tục nói: "Cô cứ như vậy hi vọng tôi đem áo khoác cởi cho cô mặc? Áo khoác của tôi đối với cô mà nói so với thân thể của chính mình lại vẫn quan trọng sao? Nếu như bị cảm lạnh, còn phải réo người đến chăm sóc cô, cầu xin cô động não chút có được hay không?"
Nói thật, lúc này Ánh Hân cảm thấy được giẫm trên mặt Thanh Tùng thật nhiều cũng không hết giận!
"Hồ Lê Thanh Tùng , anh có thể hay không đừng đem suy nghĩ của chính anh áp đặt trên người người khác? Người nào cần áo khoác của anh, tôi chỉ là đã quên đem áo khoác mà thôi. Huống chi, anh căn bản không nói cho tôi biết muốn dẫn tôi tới vườn hoa?" Ánh Hân cực kì tức giận.
Đúng là Thanh Tùng người này đứng ở trước mặt cô, hơi hơi nghiêng thân làm ra vẻ: " Nguyễn Ánh Hân, cô không thể theo ý của tôi, làm cho tôi đem áo khoác cởi cho cô sao?"
"..."
Món nợ này cô sẽ ghi nhận, sau này sẽ cùng Thanh Tùng tính sổ? Xem anh hiện tại bộ dáng đẹp trai như vậy ức hiếp cô."Lúc nãy, tôi cũng không thấy cô cầm áo khoác." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình, dương tay giúp cô khoác lên.
Động tác không rõ mềm nhẹ, đêm đó ánh trăng cũng ôn nhu huyền diệu.
Nhưng là nếu là mộng luôn luôn phải tỉnh dậy.
Ánh Hân kinh căng thẳng, đôi mắt đột nhiên một trận co rút lại: "Không xong rồi!"
"Không xong?" Thanh Tùng cau chặt mày: " Nguyễn Ánh Hân, cô lúc này không phải nên là nói với tôi cám ơn sao?"
Lời Thanh Tùng nói, cô là không để vào tai, xoay người liền hướng cửa vườn hoa bên kia chạy tới.
Lúc nãy ở nhà vệ sinh, cô không có đem áo khoác rơi trên mặt đất nhặt lại. Irene là đã thấy qua cô từng mặc áo khoác này, nếu bị Irene thấy được, không phải đã bị cô ta biết mình biết rõ toàn bộ sao?
Nghĩ như vậy, Ánh Hân chân lướt như bay, dụng tốc độ nhanh nhất hướng đến sảnh của bữa tiệc. Chạy qua sảnh bữa tiệc, vì không thể làm cho nhiều người chú ý, đành phải đi chậm từng bước, đi đến hướng hành lang buồng vệ sinh khi đó mới bắt đầu một lần nữa chạy nhanh.
Rốt cục chạy tới buồng vệ sinh, Ánh Hân hai tay chống đầu gối, bên trong đã không có giọng nói, cô lúc này mới dám lớn tiếng thở.
Nghỉ ngơi vài giây sau, cô mau chóng đi vào nhà vệ sinh.
Ánh Hân không tưởng được chính là cửa vừa mở ra, trước mặt cô là Irene thẳng tắp mà đứng ở đằng kia, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đánh giá mà nhìn cô. Ở Irene phía trước một bước, liền có vật rơi xuống rơi trên mặt đất, là áo khoác của cô!
Nếu tâm lý cô không tốt, nhất định sẽ bị Irene làm sợ tới mức thét chói tai đi?
Nhưng mặc dù là cô thừa nhận năng lực tốt, cũng thực là bị hoảng sợ, cửa mở ra thấy một nữ nhân xõa mái tóc dài, mặc cho ai đều sẽ bị hù đến?
"Cô... cô tại sao lại ở chỗ này?" Bởi vì khẩn trương, Ánh Hân ngay cả nói chuyện cũng có vẻ có chút cà lăm. Giọng run run tố cáo rằng cô đang khẩn trương.
Irenekhinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn cô nói: "Nếu cần hỏi về chuyện này, hẳn phải là tôi mới đúng? Nguyễn Ánh Hân, cô tại sao lại ở chỗ này?"
Ánh Hân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình trấn định lại.
Càng vào những lúc như thế này, lại càng cần phải cẩn thận suy nghĩ đối sách.
"Tôi tới lấy đồ của tôi, trước đi toilet đem áo khoác chắc là rơi ở chỗ này rồi." Ánh Hân khẽ cắn môi, chống lại ánh mắt Irene: "Chẳng lẽ, nhà vệ sinh chỉ có cô có thể tới, tôi không thể tới sao?"
Hàng lông mi Irene rủ xuống, khóe miệng cong cong nhếch lên, đôi mắt hèn mọn không cần nói cũng biết: " Nguyễn Ánh Hân, mẹ nó đừng giả vờ nữa thật ra cô đã biết chuyện gì?"
Ánh Hân khẽ cắn môi dưới, đây là tình huống gì? Chết tiệt! Chính mình căn bản không cần sợ hãi thôi! Người làm sai lại không phải cô!
Như vậy nghĩ tới, Ánh Hân cực kỳ cố gắng mà cười một chút, học theo ngữ điệu của ả nói: " Irene, mẹ nó ý tứ trong lời nói của cô tới cùng là có ý gì?"
"Là tôi hỏi cô trước? Cô khi nào thì đã tới nhà vệ sinh, khi đó cô nhìn thấy gì, hoặc là nghe được cái gì?"
Ánh Hân thấy Ireneđôi mắt tử lóe ra một chút, nói dứt lời sau hơi nhếch môi, hiển nhiên ả so với cô phải khẩn trương hơn.
Không sai, làm sai không phải cô, cô không việc gì phải hãi! Nên sợ cũng Irene sợ hãi!
"Cô hi vọng tôi thấy cái gì hoặc là nghe được cái gì đây?" Ánh Hân đôi mắt trong suốt mỉm cười, xoay người lại định nhặt áo khoác bị rơi trên mặt đất.
Đúng lúc này, Irene đột nhiên duỗi ra chân, hung hăng mà dẫm lên áo khoác của Ánh Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com