Chap 178
Nghĩ như vậy, Ánh Hân đưa tay mở chiếc túi trên bàn, sau khi cô cầm chiếc hộp trong túi ra, mới phát hiện rằng Thanh Tùng cư nhiên đã chuẩn bị cho cô mười mấy món ăn. Sợ là mỗi loại thức ăn trong nhà ăn đều lấy một ít.
"Xa xỉ..." Ánh Hân thầm mắng một câu, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Ít nhất anh còn biết quan tâm đến cô, ít nhất coi cô như là em gái cũng tốt. Chỉ cần không giống với lúc vừa mới gặp mặt, anh ghét cô là được rồi.
Tuy nhiên, mồm miệng này của cô cũng thật sự phải thay đổi một chút, luôn luôn cãi nhau với Thanh Tùng, không chừng anh sẽ bắt đầu chán ghét cô.
Chờ đến khi Manh Tiểu Nam trở về, đã lôi kéo cô, liến thoắng hỏi lung tung cái này cái kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Một buổi chiều qua đi, Ánh Hân không có bất cứ sự thay đổi nhỏ nào, trước mắt đối với cô mà nói, kỳ thi tuyển sinh mười trường liên thông là điều quan trọng nhất.
Sau khi hoạt động chạy bộ hoàn thành là đến giờ tan học, Manh Tiểu Nam liền trực tiếp về nhà, nói là ngày hôm qua về nhà quá muộn, bị người trong nhà thì thầm to nhỏ. Chỉ còn một mình Ánh Hân ở lại lớp làm bài tập, nhưng cô cố tình đặt chế độ im lặng cho điện thoại di động của mình.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đèn trong phòng học rất sáng, khiến cho cô thiếu chút nữa đã quên mất thời gian.
Cho đến khi cánh cửa phòng học bị gõ vang, Ánh Hân mới ngẩng đầu lên khỏi trồng đề thi. Đã thấy Thanh Tùng thay một bộ quần áo thoải mái, mái tóc vẫn còn ướt. Nhìn bộ dạng này có thể đoán được, anh vừa tắm sau khi huấn luyện xong rồi tới tìm cô.
Hiểu rõ tính tình của Thanh Tùng, cô không dám chậm trễ, vội vàng nhặt nhạnh đồ đạc và đi ra ngoài.
"Cô có nhiều bài tập phải làm như vậy sao? Ngồi lâu như vậy không mệt mỏi à?" Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, nhấc chân đi ở phía trước.
"Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi." Cô thành thật trả lời.
Đèn trên cầu thang không biết hỏng từ lúc nào, Thanh Tùng liền đi ở phía trước, mượn ánh sáng từ điện thoại di động tìm đường. Thỉnh thoảng anh dừng bước quay lại nhìn một chút, xem cô có theo kịp hay không.
Lúc này trong học viện cũng không còn bao nhiêu người. Chỉ có mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ đi về phía cổng trường học, vài người nhìn thấy Thanh Tùng thì rối rít chào một tiếng đội trưởng.
"Quản lý à, hôm nay cô không đến, không ít người chúng tôi phải đau khổ, huấn luyện xong sau còn phải quét dọn một câu lạc bộ bóng rổ lớn như vậy." Có người nói, dường như muốn đùa giỡn trêu chọc Ánh Hân.
Cô muốn nói mình không phải là quản lý câu lạc bộ bóng rổ nữa. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hiện tại không phải thời điểm thích hợp, nên cô dứt khoát chỉ giữ im lặng.
Mấy người sau khi đi tới cổng trường học, tíu tít lên xe của gia đình mình. Hồ quản gia cũng đã sớm đứng chờ ở cổng trường, thấy hai người bọn họ đi ra vội vàng tiến lên nghênh đón.
"Thiếu gia, huấn luyện rất cực khổ phải không?" Hồ quản gia động tác thuần thục đỡ lấy túi sách trong tay Thanh Tùng.
Ánh Hân hỏi theo bản năng: " Anh Tú đâu ạ?"
Người nói tiếp lại chính là Thanh Tùng: "Hôm nay cậu ta không tới huấn luyện, nói là đi tới trường học trước kia có chút việc cần làm."
"Vâng." Hồ quản gia gật đầu phụ hoạ: "Ở bên đó còn có đồ dùng thằng bé quên không thu dọn, chỉ đơn giản là nó đến đó mang những đồ vật kia về nhà."
Sau khi hai người lên xe, Ánh Hân còn tưởng rằng Hồ quản gia sẽ đưa cô và Thanh Tùng đến địa điểm đó, nhưng Hồ quản gia thuần thục lái xe một mạch trở về nhà họ Hồ, căn bản không hề có ý muốn đưa bọn họ đến nơi nào đó.
Chẳng lẽ Thanh Tùng quên mất chuyện anh nói buổi sáng?
Trong lòng cô không khỏi dấy lên nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng, đang muốn mở miệng dò hỏi, đã thấy anh hướng về phía cô và lắc đầu một cái, giống như muốn cô đừng nói gì cả.
Một bụng đầy nghi ngờ đều giấu tất cả ở trong lòng, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Cô không thể làm chuyện gì khác ngoài cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Viên Thanh Thanh không ở nhà, bà nói là đi chơi mạt chược cùng mấy vị phu nhân nhà giàu. Chỉ có hai người ngồi ăn cơm bên bàn lớn, mãi cho đến khi ăn cơm tối xong Thanh Tùng vẫn không nói câu gì. Nếu anh chưa nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Hồ Lê Thanh Tùng vị đại thiếu gia này, đột nhiên đổi ý cũng là chuyện rất bình thường, phải không? Nhưng từ trong đáy lòng, cô mơ hồ cảm thấy có một cảm giác mất mát không thể nào biến mất đi?
Dùng cơm xong, hai người đều tự mình lên lầu, Ánh Hân cũng muốn hỏi anh tại sao đột nhiên lại không đi nữa? Nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn mãi cho đến khi trở về phòng mình vẫn không hỏi.
Thời gian vẫn còn sớm, cô bật máy tính, truy cập vào nơi dừng chân của các tác giả, vừa nhìn vào bảng thống kê thu nhập, cô bỗng giật mình.
Hôm nay là một ngày khen thưởng, cư nhiên thu được hơn hai ngàn...tiền!
Cô vội vàng mở các trang tiểu thuyết ra, hoá ra là do Viên Thanh Thanh trực tiếp thưởng tiền cho hai ngàn trang sách của cô. Hai ngàn trang sách tương đương với hai ngàn Tệ, sau khi trang web chia ra, một ngàn bên trong là của bà.
Tuy nhiên, hơn một ngàn còn lại là các độc giả khác khen thưởng, điều này đối với cô mà nói chính là một niềm hạnh phúc lớn. Có tiền, tự nhiên cô cũng có động lực, mở ra văn bản trên trang soạn thảo bắt đầu gõ chữ.
Trạng thái này kéo dài ba tiếng đồng hồ, đêm đã khuya, ngọn gió đêm từ ban công thổi vào, Ánh Hân cảm thấy hơi lạnh liền ra ngoài đóng cửa ban công và kéo rèm lại.Bên ngoài trời tối đen như mực, một mình trong căn phòng lớn như vậy, quả thật là cảm thấy có chút sợ hãi.
Chờ đến thời điểm cô trở lại ngồi trước bàn máy vi tính, vừa lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Nửa đêm ma gõ cửa, mở cửa, nói không chừng dễ dàng bị ma nhập vào người. Ánh Hân gãi gãi đầu, mới vừa rồi trong lúc cô tìm tài liệu vô tình nhìn thấy một truyện ma ngắn thời xưa, dẫn đến não bộ của cô bị ám ảnh cứ nghĩ đến mấy chuyện kinh dị.
Góc dưới bên phải màn hình máy vi tính hiển thị thời gian là hơn mười giờ, lúc này người gõ cửa...chẳng lẽ là Hồ quản gia?
Tiếng gõ cửa tiên liếp không dừng lại, Ánh Hân đứng dậy đi tới mở cửa. Khiến cho cô không ngờ tới được chính là, bên ngoài không phải Hồ quản gia cũng không phải ma, mà là Thanh Tùng.
Giờ này, anh tới đây làm cái gì?
Ánh Hân đầu bận rộn đứng thẳng ở cửa, thân thể căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Thanh Tùng quét qua người cô mấy lần, đáp lại như chất vất: "Chưa tắm sao?"
Ánh Hân cúi đầu liếc nhìn mình, lúc này cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cũng khó trách Thanh Tùng lại biết cô chưa đi tắm. Tuy nhiên...anh hỏi cái này làm gì?
Không đợi cô hỏi ra lời, Thanh Tùng tiếp tục nói: "Vậy thì tiết kiệm thời gian, không cần thay quần áo nữa, đi thôi."
Ánh Hân đóng băng một lúc, chớp mắt hỏi: "Không thay quần áo? Mặc đồ này sao? Chúng ta đi đâu?"
"Lúc sáng không phải đã nói rồi sao?" Thanh Tùng hé mắt nhìn cô: "Đi theo tôi đến nơi này, tôi cần hai người."
"Hai người?" Ánh Hân đầu óc rối loạn: "Còn một người nữa là ai?"
Lời vừa thốt ra, Thanh Tùng liền giơ tay lên gõ vào đầu cô một cái: "Hai người, cô và tôi!"
"Đó là... Tại sao lại là bây giờ? Tại sao không đi sau khi chúng ta tan học? Anh không phải nói huấn luyện xong liền..."
"Suỵt!" Thanh Tùng đưa ngón trỏ chặn trên môi Ánh Hân, lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu. Phía dưới lầu truyền đến một giọng nói sang sảng, nhưng rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Chờ giọng nói kia hoàn toàn biến mất, Thanh Tùng mới hạ thấp giọng thì thầm: "Không thể để cho người trong gia đình biết, chúng ta phải lẻn ra ngoài. Lát nữa hành động nhẹ nhàng một chút, đừng để bị người khác phát hiện."
"Được." Ánh Hân gật đầu một cái, mặc dù không biết tại sao Thanh Tùng phải làm như vậy, nhưng cô vẫn phối hợp với anh tắt đèn đóng cửa phòng, rón rén từng bước xuống lầu.
Hai người chân bước len lỏi, giống như là kẻ trộm.
Đèn ở dưới lầu đã tắt, chỉ có ánh trăng tư phía ngoài chiếu vào mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt đất. Cửa phòng làm việc của Viên Thanh Thanh vẫn sáng đèn, ước chừng bà đang vội vàng cập nhất bản thảo. Bọn họ giống như những tên trộm bí mật lẻn ra phía cửa đại sảnh.
Đôi chân ngốc nghếch của Ánh Hân đụng phải bàn trà, phát ra một âm thanh. Hai người lập tức ngừng hít thở. Cũng may mấy giây sau không có ai bước ra ngoài xem có chuyện gì, hai người lúc này mới yên lòng, tiếp tục đi tới cửa.
Rất vất vả mới ra khỏi cửa đại sảnh, không đợi cô thở ra một hơi, đã chợt nghe phía Đông truyền đến tiếng bước chân. Thanh Tùng không nói lời nào kéo tay cô lập tức chạy về phía Tây.
Xung quanh nhà họ Hồ gia đều có cảnh vệ, ngược lại phía Tây sân cỏ không có người nào, nguyên nhân chính là nới đó đã có Phách Thiên canh giữ. Phách Thiên mà sủa lên một tiếng, chắc chắn mọi người liền kéo tới. Một mình Phách Thiên tương đương với vài người cảnh vệ.
Ánh Hân bị Thanh Tùng kéo chạy một mạch về phía Tây, dường như Phách Thiên đã nhận ra, từ trong "phòng ốc" của nó đi tới, sau khi nhận thấy là anh cùng cô, liền nhiệt tình ve vẩy cái đuôi.
"Ngoan, ngủ đi!" Thanh Tùng đưa tay vỗ đầu Phách Thiên, Phách Thiên lắc mạnh cái đuôi vài cái, rất nghe lời xoay người chui vào "phòng ốc" kia.
"Toàn là tường rào, chúng ta đi về nơi đâu?" Ánh Hân nhìn xung quanh hỏi.
Thanh Tùng cũng không trả lời, chỉ để cô đứng đây chờ đợi, chốc lát sau, anh bước vào trong phòng bên cạnh nhà lấy ra một chiếc thang! Căn phòng kia để toàn là thức ăn cho chó cùng vài món đồ chơi của Phách Thiên. Thì ra là anh sớm đã giấu một chiếc thang bên trong đó.
Hai người nhanh chóng đi tới một khu vực tường rào tương đối kín đáo. Bãi cỏ này thật sự không bình thường mà rất rộng, đi tới tường rào bên đó Ánh Hân đã thở hổn hển.
Tường rào đại khái cao hơn hai thước, phía trên ghim đầy mảnh vỡ thủy tinh. Thanh Tùng đặt xong chiếc thang liền dẫn đầu leo lên trước tiên, cẩn thận tránh những mảnh thuỷ tinh vỡ kia. Ánh Hân còn hơi do dự nhưng cũng leo lên theo anh.
Thật may mắn là cô không mắc chứng sợ độ cao, nếu không đứng ở vị trí này cao hơn hai mét, ngay cả chân cũng không thể động đậy, thế nào cũng sẽ bị hù doạ đến mềm nhũn ra.
Nhìn xuống mặt đất, rồi Ánh Hân lại nghiêng đầu nhìn về phía anh, dưới ánh trăng, sắc mặt cô có vẻ cứng ngắc như đá cẩm thạch: "Hồ Lê Thanh Tùng, không phải là anh không chuẩn bị chiếc thang ở bên ngoài chứ?"
Nghe được câu hỏi này, Thanh Tùng cũng ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó gật đầu một cái, rất bình tĩnh nói: "Ừm, tôi quên."
Đây đơn giản là hồi chuông cảnh tỉnh với Ánh Hân!
Nếu có một hai người đỡ thì không thành vấn đề, cô có thể nhảy xuống từ bức tường cao hai mét... Nhưng hiện tại sự gan dạ của cô còn chưa tu luyện tới trình độ đó.
Cô nhìn thấy Thanh Tùng nhìn xuống mặt đất, dường như đang suy nghĩ gì đó, liền mở miệng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Thanh Tùng còn chưa nói gì, khiến cho Ánh Hân tưởng là anh không nghe thấy lời mình nói. Thời điểm cô định lặp lại lần nữa, anh đã trực tiếp đứng dậy nhảy xuống trước ánh mắt kinh ngạc của cô, nhảy xuống từ nơi cao hơn hai mét.
Nếu như phía dưới là sân cỏ, nói không chừng cô còn có can đảm nhảy xuống, nhưng khu vực bên ngoài toàn bê tông! Bê tông cứng đờ! Đừng nói ngã xuống, coi như chỉ lấy tay sờ một cái xuống mặt đất cũng có thể xước da!
Sau một giây Thanh Tùng nhảy xuống, Ánh Hân theo bản năng liền giơ tay bịt kín đôi mắt của mình, chỉ sợ thấy anh chết thảm.
"Nhảy xuống."
Chính xác là giọng nói của Thanh Tùng rất nhanh truyền vào màng nhĩ của cô.
Cô hít sâu một hơi mới buông tay ra, Thanh Tùng đang đứng ngay phía dưới cô, chăm chú nhìn cô.
"Không..." Ánh Hân lắc đầu: "Tôi không dám."
"Tôi ở dưới đây đỡ cô. Nhảy xuống đi." Giọng nói của anh bình bình đạm đạm, nhưng thái độ lại rất thoải mái.
Ánh Hân khẽ cắn răng, liếc nhìn mặt đất một lần nữa.
Cô không dám tùy tiện cử động, xung quanh chân cô đều là mảnh vỡ thuỷ tinh. Nếu cô cử động không cẩn thận, mảnh vỡ rất dễ dàng găm vào bên trong giày của cô.
"Đừng sợ." Thanh Tùng mở miệng lần nữa: "Nhắm mắt lại, nhảy xuống."
"Không..." Ánh Hân vừa lắc đầu vừa nói: "Rút cuộc muốn đi đâu vậy, tại sao chúng ta phải trèo tường? Hay chúng ta đừng đi nữa..."
Mặc dù ánh trăng đủ để cô nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình, nhưng cô lại không thấy rõ khuôn mặt Thanh Tùng. Nhưng không cần nhìn, cô cũng đoán được nét mặt anh hiện tại khẳng định rất "bốc mùi". Nói không chừng trong lòng anh còn nghĩ tại sao cô lại nhát gan như vậy, đại loại thế.
"Màu hồng."
Bất thình lình, Thanh Tùng đột nhiên phun ra hai chữ như vậy.
Ánh Hân ngây ngốc mất vài giây, vài giây sau, cô lập tức phản ứng lại. Nội y bên trong hôm nay cô mặc chính là màu hồng! Váy đồng phục của Thất Đế Tứ xoè rất rộng, xoè rộng như vậy cộng thêm việc Thanh Tùng đứng ở dưới kia nhìn lên, thật sự có thể nhìn thấy màu sắc của nội y bên trong!
Cô chỉ cảm giác khuôn mặt mình "tăng" một cái liền trở nên nóng hừng hực: "Hồ Lê Thanh Tùng, anh thật sự là đồ biến thái!""Là tại cô tự mình đứng ở trên đó cho tôi nhìn." Thanh Tùng da mặt rất dày, nói tiếp: "Lần sau đừng mặc màu hồng, tôi thích màu đen."
Bên cạnh chân đều là mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, Ánh Hân cũng không thể lựa chọn khép chân lại. Đều là bất đắc dĩ, cô chợt quên mất đang sợ hãi điều gì, lập tức tung người nhảy xuống.
Cô chỉ cảm thấy gió gào thét ở bên tai, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác không trọng lực liền biến mất, cô rơi vào vòm ngực vững chãi của Thanh Tùng.
"Gần đây béo lên một chút có phải hay không?" Thanh Tùng nhíu chặt lông mày hỏi.
Bởi vì khoảng cách rất gần, Ánh Hân có thể thấy chân mày trên khuôn mặt anh nhăn lại, giống như cô thật sự rất nặng. Cô rõ ràng là không nặng, được chứ?
"..."
Ánh Hân nhảy xuống từ trong lồng ngực của anh, chỉ vào lỗ mũi Thanh Tùng hỏi: "Vừa rồi không phải là anh cố ý nói dối để tôi nhảy xuống như vậy đúng không?"
--- Cố ý nói nhìn thấy quần nhỏ của cô, sau đó ép cô dù thế nào cũng phải nhảy xuống.
Không ngờ, Thanh Tùng lại bình tĩnh trả lời: "Không phải, nhìn thấy thật đấy."
"Hồ Lê Thanh Tùng!" Hai tay cô chống nạnh, vẻ mặt giống như "tức chết tôi" rồi.
"Đi thôi, đừng để bị người khác phát hiện, sau đó chúng ta mất trắng công sức trèo tường rồi." Thanh Tùng cũng không có ý định tiếp tục cãi vã cùng cô, trực tiếp nhấc chân bước đi trước. Ra khỏi nhà họ Hồ, bên ngoài ước chừng không có một bóng người. Đi thẳng dọc theo con đường này có thể đến đường cao tốc. Những điều này đương nhiên Ánh Hân không biết.
Tuy nhiên trải qua một lần vượt tường này, cô rút cuộc cũng nhận ra bản chất bỉ ổi của Thanh Tùng. Nhưng đối với "địa điểm" muốn đến kia càng cảm thấy kì bí. Là loại địa điểm nào, lại cần bọn họ phải vượt tường ra ngoài lúc nửa đêm.
Nếu Thanh Tùng lựa chọn lẻn ra ngoài, đã nói lên "địa điểm" đó không thể để người trong gia đình biết được.
Nghĩ như vậy, sự nghi ngờ trong lòng cô sâu sắc hơn. Bất đắc dĩ Thanh Tùng đi quá nhanh, cô đuổi theo đều có chút đuối sức, đừng nói là lên tiếng hỏi. Rất nhanh đã đến ven đường quốc lộ, giờ này xe cộ qua lại rất vắng, phần lớn những chiếc xe đều lao vun vút qua đường, căn bản không phải đưa bọn họ đi.
"Anh không chuẩn bị xe trước sao?" Ánh Hân thấy Thanh Tùng nhìn xung quanh, nhíu mày nói: "Đừng nói với tôi chúng ta phải đi bộ đến chỗ đó nhé."
Ngồi liên tục trước máy vi tính ba tiếng đã đủ mệt mỏi, nếu như địa điểm muốn đến rất xa, còn không phải cô sẽ mệt chết à?!
Thanh Tùng cũng không để ý tới cô, mà lấy điện thoại di động ra bấm liền một dãy số: "Có rảnh không?"
Trong đầu Ánh Hân hiện lên một dấu hỏi lớn, hoá ra là có người tiếp ứng? Nhưng tại sao lại hỏi có rảnh hay không rảnh?
Chờ anh cúp điện thoại, Ánh Hân lập tức hỏi: " Rút cuộc đây là xảy ra chuyện gì hả?"
"Yên tâm, tôi sẽ không bán đứng cô." Thanh Tùng xoay đầu lại nhìn cô, đáy mắt có nụ cười thản nhiên. Ánh mắt quen thuộc mà anh trước kia vẫn hay nhìn cô.
"Hồ Lê Thanh Tùng?" Cô đột nhiên kêu tên của anh.
"..." Thanh Tùng nghi hoặc nhìn cô.
"Không có gì." Ánh Hân lắc đầu, nhìn sang chỗ khác, mặc dù chung quanh đâu đâu cũng hắc ám, thật là doạ người mà.
Hai người đứng trầm mặc, rất nhanh, một chiếc xe đi đến hướng bọn họ, hơn nữa còn đi chầm chậm. Lúc chiếc xe đến trước mặt, Ánh Hân mới nhìn rõ là một chiếc xe taxi.
Sau khi lên xe, Thanh Tùng nói địa chỉ cho tài xế, tài xế lúc này mới khởi động xe, vội vã đi.
Có lẽ là quá mệt mỏi, cô sau khi lên xe đã cảm thấy đầu vô cùng nặng, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Cũng không biết qua bao lâu cô bị Thanh Tùng đánh thức, lúc này cô mới phát hiện cô cư nhiên dựa vào vai anh ngủ. Nhưng cô nhớ rõ ràng là cô dựa vào cửa sổ xe kia ngủ...
"Đã tới chưa?" Cô dụi dụi mắt.
"Xuống xe đi." Thanh Tùng không biết đã nói gì với tài xế, sau khi xuống xe tài xế cũng không đi, mà dừng tại chỗ, đoán chừng là chờ bọn họ.
Lúc này đêm đã khuya, nhưng loáng thoáng có thể phân biệt ra đây là giao khu, loáng thoáng có một vài toà nhà cao ốc. Ánh Hân mở trừng hai mắt, phán đoán đây là một nơi nủa nông thôn nửa thành thị
Xe taxi dừng ở đầu đường, cô đi theo Thanh Tùng đi vào trong một hẻm nhỏ, đi một lúc cũng đến được đường lớn. Ánh Hân có chút hối hận khi không mang nhiều quần áo, lúc này gió lạnh thổi tới làm cho cô toàn thân co rút lại.
Bất quá, đi một lúc thì thân thể liền ấm vì được khởi động, đang oán trách Thanh Tùng tại sao lại không để taxi dừng gần một chút, anh chợt dừng lại, Ánh Hân nhất thời "thắng xe" trễ, chợt đánh tới sau lưng anh.
Kêu "a" một tiếng! Đau đến mức cô phải nước mắt chảy ròng.
"Chúng ta phải bò vào." Thanh Tùng cũng không chú ý tới Ánh Hân đang nhếch miệng, chẳng qua là rất cẩn thận quan sát tới cái phòng này.
Chẳng lẽ đây chính là địa điểm muốn đến sao?
Ánh Hân quên mất đau đớn, cũng đi theo quan sát cái phòng này. Đây là một nóc rất tầm thường bình dân, có ba tầng, thoạt nhìn bên ngoài không phải là quá cũ, khung cửa đều còn mới. Bất quá gia đình này đem mỗi tầng cũng giả bộ phòng trộm cửa sổ, muốn từ cửa sổ đi vào căn bản là không có cửa đâu!
Thanh Tùng cũng chú ý tới điểm này, xoay đầu lại hướng cô nói: "Đưa cho tôi chiếc kẹp tóc trên đầu cô."
Bởi vì tóc bị rối ra rất nhiều,cho nên trên đầu Ánh Hân cài rất nhiều kẹp tóc,không biết Thanh Tùng cần bao nhiêu chiếc kẹp,cô dứt khoát tháo tất cả kẹp tóc trên đầu xuống cho anh.
Sau khi nhận lấy cái kẹp tóc, cô chỉ thấy Thanh Tùng đi tới cửa ngoáy ngoáy cái gì đó. Vừa muốn tiến lên hỏi han xem thế nào, liền nghe "cạch" một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị anh mở ra!
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Thanh Tùng vẫy vẫy tay, không đợi cô mở miệng liền thấp giọng nói: "Cô ở đây giữ cửa, nếu như nửa giờ sau tôi còn chưa đi ra cô hãy chạy đi, chạy đến chỗ xe taxi, không cần phải để ý đến tôi."
Thanh Tùng lúc nói lời này rất nghiêm túc, khiến Ánh Hân lập tức liên tưởng đến nơi này có phải nhà ma hay không.
"Không, tôi muốn cùng anh đi vào!" Ánh Hân rất kiên định nói.
"Nghe lời tôi." Thanh Tùng nói hai tay khoác lên vai Ánh Hân: "Tôi muốn đi vào tìm đồ, đang muốn tìm đến mà có thể đi, chỉ sợ bị bọn họ phát hiện. Nếu là phát hiện, tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp chạy mất, nhưng nếu như cô ở đây, tôi phải cứu cô. Lỡ như bị bắt, vậy bộ mặt của Hồ Thị chẳng phải bị chúng ta phá hết sao, cho nên, nếu như tôi nửa giờ còn chưa đi ra, cô cứ chạy đi, sau đó, trực tiếp đi tìm Hoàng Phúc."
Ánh Hân không khỏi cảm thấy khẩn trương: "Anh hãy bảo đảm với tôi, anh sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Nhiều nhất là bị bắt đến đồn cảnh sát. Cô yên tâm đi." Thanh Tùng đưa tay vỗ một vào vai của cô, xoay người, rất kiên định đi vào.
Ánh Hân biết, Thanh Tùng mang cô tới nơi này chính là vì trong tình huống khẩn cấp để cô đi gọi người giúp. Mà không phải cô ban ngày lúc sở nghĩ tới cái gì nơi lãng mạn đi.
Nhưng cô đã rất thỏa mãn, lúc này Thanh Tùng mang theo chính là cô mà không phải Irene, điều này cũng đủ để chứng minh anh tin tưởng cô!
Thanh Tùng sau khi đi vào, mở cửa chính đi lên. Anh qua một vài mối quan hệ đã được cái phòng này, trong phòng cấu tạo rất rõ ràng. Nhờ ánh trăng, anh nhìn rõ mồn một mà cứ thế thong thả đi lên lầu.
Trước đó anh đã cho người đã điều tra nhà này không nuôi chó, chỉ cần không nuôi chó, anh có đầy đủ lòng tin có thể thuận lợi cầm được tài liệu đi ra ngoài!
Dựa vào trí nhớ, Thanh Tùng đi tới thư phòng trước, thư phòng đang ở đối diện phòng ngủ, phòng ngủ này lại có người ngủ, anh nhẹ tay muốn mở cửa, lại phát hiện cửa không nhúc nhích được, cư nhiên bị người khóa!
Ở thời điểm này lại càng muốn gắng giữ tĩnh táo, Thanh Tùng đưa tay sờ túi, thật may là trước đó Ánh Hân cho hắn thật nhiều kẹp, hắn lúc ấy đem cái kẹp thuận tay bỏ vào trong túi, hiện tại có thể có chỗ dùng.
Phòng này lại tối om, hắn chỉ có thể dựa vào ý thức của mình, từng điểm từng điểm đi lục lọi mở khóa, cả quá trình dùng thời gian rất lâu, hắn cảm giác được mồ hôi theo gương mặt lưu lại, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Chỉ nghe tiếng "lạch cạch", cửa được mở ra, Thanh Tùng toàn thân cũng căng thẳng. Mới vừa rồi ở cửa lớn không cảm thấy cái âm thanh này, hiện tại không gian đột nhiên nhỏ đi, như vậy một âm thanh rất nhỏ cũng phá bầu không khí yên tĩnh.
Cũng may hắn nín thở mấy giây sau, trong phòng ngủ cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn lúc này mới yên lòng lại, nhưng cũng không dám thở mạnh.
Mở ra cửa thư phòng sau, hắn đem cửa khép hờ, mượn ánh đèn yếu ớt của điện thoại di động tìm trong thư phòng.
Phòng này hai bên để một kiểu dáng lớn nhỏ cũng giống nhau giá sách, đối diện cửa là để một bàn đọc sách. Bên cạnh bàn đọc sách là mấy rương nhỏ.
Thanh Tùng nhanh chóng xem trên giá sách, bất đắc dĩ phía trên đều là sách y học. Anh tới phòng của vị Thái Đẩu sản khoa đã về hưu kia, phòng này so với anh tưởng tượng đơn sơ hơn, thư phòng hai bên các thả hộc tủ sau, ở giữa liền trở nên rất hẹp, ba người song song đi là không thể nào.
Anh nhanh chóng tìm trên hai giá sách, cũng không nhìn thấy thứ hắn muốn tìm —— bệnh lịch.
Bệnh lịch là hồ sơ bí mật, không thể dễ dàng cho người khác thấy. Nếu là hồ sơ, chắc chắn sẽ bỏ trong túi, nhưng ở đây toàn là sách, căn bản không có hồ sơ gì.
Nhìn đồng hồ, hắn chỉ có 10 phút, Ánh Hân nếu như đi tìm tiêu Hoàng Phúc,chẳng phải tốn công vô ích sao.
Ngay vào lúc này, tầm mắt của anh đột nhiên rơi xuống bàn đọc sách bên cạnh cái hộp. Nói là cái hộp, không bằng nói là một chiếc rương nhỏ. Thanh Tùng cơ hồ đi tới, mở nắp rương, bên trong chứa một xấp hồ sơ thật dầy!
Anh vội vàng lấy tất cả hồ sơ ra, nhưng là cũng không có hồ sơ của Irene.
Chẳng lẽ là nhìn lầm? Nghĩ như vậy, Thanh Tùng lục lại hồ sơ, lần này so với lần trước anh cẩn thận hơn rất nhiều, ngay cả có hay không làm giả tên cũng kiểm tra.
Cư nhiên thật không có hồ sơ của Irene!
"Đáng chết..." anh ở trong lòng thầm mắng một tiếng, qua lại ở thư phòng đi lại.
Cũng là đúng dịp, thư phòng lằn ranh bút máy bởi vì chấn động quan hệ rớt xuống, phát ra "Lạch cạch" một tiếng, Thanh Tùng ánh mắt trong nháy mắt liền khóa ở trên bàn sách khóa khóa đầu.
Đó là ổ khoá rất cổ xưa, ở trong thành thị đã rất ít thấy, toàn thân trình túi xách trạng. Loại khóa này nhìn rất vững chắc, thật ra thì đối với "Hiểu công việc" người đến nói, hoàn toàn là tốt nhất cỡi khóa.
Thanh Tùng lần nữa vận dụng kỹ năng mở khoá của mình, thuần thục mở khoá ra. Trong ngăn kéo rõ ràng để một túi hồ sơ. Túi hồ sơ bên trên viết tên Irene, bên cạnh còn ghi chú bốn chữ "Cực kỳ bí mật"!
Rốt cuộc cũng tìm được đồ, Thanh Tùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem hồ sơ cất xong, nhanh chóng đem khóa lần nữa khóa trở về, còn không quên đem giấy cái rương thả lại đến vị trí ban đầu. Như vậy một chốc bác sĩ kia sẽ không phát hiện.
Ra khỏi cửa thư phòng, Thanh Tùng mới vừa rón rén đi ra cửa, đột nhiên lầu dưới phát ra tiếng chó sủa.
Nơi này là khu dân nhiều thể loại kêt hợp, có rất nhiều gia đình trong nhà cũng sẽ nuôi chó, này một con chó vừa gọi, tất cả chó của những nhà xung quanh cũng bắt đầu cùng nhau hợp sức mà sủa.
Thanh Tùng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, quả nhiên trong phòng ngủ vang lên động tĩnh. Lúc này từ cửa chính chạy ra tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bởi vì từ hành lang lầu hai có thể nhìn xuống. Ngắn ngủn mấy giây, anh cuối cùng lựa chọn đi lên.
Nhà này thật ra thì không phải là ba tầng, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói phải là ba tầng nửa, còn có một tầng là nền tảng, dùng để phơi ngũ cốc. Bởi vì nơi này mỗi cửa sổ cũng có thiết bị phòng trộm, vừa đúng có thể từ ban công dọc theo cửa sổ nhảy xuống.
Trong nháy mắt, Thanh Tùng đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu ba.
Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, lầu ba cư nhiên lại có người ngủ! Một người mặc áo ngủ từ trong phòng ra ngoài, đầu bù phát ra dáng vẻ thật đúng là dọa hắn giật mình. Nhưng hiển nhiên tiểu cô nương bị kinh sợ lớn hơn, trực tiếp liền thất thanh thét lên.
Không còn kịp để suy tư, Thanh Tùng trực tiếp hướng trên bình đài chạy đi. Chỉ thấy động tác nhanh chóng từ nền tảng lan can nhảy xuống, theo phòng trộm cửa sổ tầng một tầng nhảy xuống, cuối cùng rốt cục rơi xuống đất.
Hắn đang muốn chạy, đột nhiên nghe được Ánh Hân giọng nói: "Đừng có tới đây..."
Trong lòng anh cả kinh, không nói hai lời liền hướng cửa chính bên kia chạy. Anh còn tưởng rằng Ánh Hân bị ai đó ngăn cản, không nghĩ tới lại là mấy con chó đang gầm nhẹ đến gần cô.
Thanh Tùng trực tiếp đá bay một con chó, những con chó khác tựa hồ là bị anh hù được, rối rít lui về phía sau.
Thừa dịp có khe hở, Thanh Tùng chạy như bay đến kéo Ánh Hân hướng tới đường chạy. Lúc này trên lầu đèn đã sáng lên, vài con chó thấy người chạy, theo bản năng liền đuổi theo. Ánh Hân cứ như vậy bị Thanh Tùng lôi kéo chạy như điên, vì có anh ở trước mặt lôi kéo nên cô chạy đã lâu cũng không có cảm thấy quá mệt. Mấy con chó phía sau đã không còn đuổi theo, tốc độ của bọn họ lúc này dần chậm lại.
Lúc này chạy đến ven đường, vốn định là dừng ở đầu đường đón taxi nhưng không thấy!
"Xe đâu?" Ánh Hân thở hổn hển hỏi: "Anh không có nói với tài xế ở chỗ này chờ sao?"
"Nói." Thanh Tùng hơi thở cũng gấp gáp: "Sớm biết thì không nên duy nhất đem tiền cho hắn."
Ánh Hân thế mới biết Thanh Tùng lúc nãy còn nói tài xế đó tốt lắm, cho hắn gấp mười lần tiền, để cho hắn ở ven đường chờ, tài xế taxi kia ngược lại rất thích ý. Anh cũng không nghĩ tới tình huống tài xế kia nhìn trung hậu vậy mà lại trực tiếp cầm tiền bỏ đi.
"Làm sao bây giờ?" Ánh Hân nhìn một chút, nơi này vốn là một mảnh bóng tối, khu từ từ sáng đèn lên, đoán chừng là động tĩnh bị huyên náo thật lớn.
Nếu vẫn ở chỗ này chờ thì không phải sẽ bị bọn họ bắt được à!
Thanh Tùng cũng là dáng vẻ ưu sầu: "Xem ra, chúng ta phải đi đi về."
"Không!" Ánh Hân lắc đầu một cái, nhìn cách đó không xa nói: "Trời không tuyệt đường người!"
Cách đó không xa có tiếng huyên náo của xe motor, là một chở ba, thấy Ánh Hân người kia liền kinh ngạc.
"Chú ơi, chú có thể cho chúng cháu đi nhờ một đọan đường không? Chúng cháu có việc gấp phải về thành phố." Ánh Hân nghênh đón bàn bạc, mẫu xe tốc độ rất chậm, vừa đúng dễ dàng nói chuyện.
"Vừa đúng ta cũng muốn đi trung tâm chợ bán cây quýt, vậy hai người cùng nhau ngồi lên đây đi." Đại thúc kia hiển nhiên là chú ý tới đồng phục học sinh của Ánh Hân, cảm thấy bọn họ cũng không phải là người làm chuyện xấu gì, cũng không nghĩ nhiều liền để cho bọn họ lên xe.
Ngược lại vẻ mặt hiềm khí của Thanh Tùng, nếu không phải là vì trời tối đại thúc kia không thấy được vẻ mặt anh nếu không ông ấy thế nào cũng sẽ trở mặt.
Hai người tựa như đồng nam đồng nữ của Quan Âm, ngồi ở hai bên đại thúc, tiếng huyên náo motor từng điểm từng điểm cách xa cái đất thị phi đó.
Chờ hai người đến thành phố, mặt trời cũng đã bắt đầu mọc.
"Thật là cảm ơn đại thúc." Ánh Hân xuống xe, hướng về phía đại thúc chân thành nói cảm ơn.
"Không có gì, nhiều lắm là đối với hao chút du!" Đại thúc nói xong, nhìn Thanh Tùng một cái, nói với Ánh Hân: "Các người trẻ tuổi xung động là chuyện bình thường nhưng buổi tối vẫn phải chú ý nhiều hơn nha."
Nói xong, đại thúc lần nữa mang ý sâu xa nhìn Thanh Tùng một cái, khởi động xe liền rời đi.
" Đại thúc kia nói với cô cái gì?" Thanh Tùng đi tới hỏi.
"Không có gì." Ánh Hân khoát khoát tay: "Nói đúng là một chút là không cần lời cám ơn, chúng ta đi thôi, không đi trở về không kịp rồi."
Đường trở về thuận lợi rất nhiều, trừ dùng cây phương pháp bên ngoài leo tường lúc trở về thì tất cả đều thuận lợi.
Sau khi trở lại gian phòng, Ánh Hân đi tới mép giường liền trực tiếp nằm xuống, lúc này bắp thịt toàn thân mới coi là hoàn toàn thư giản lại. Thanh Tùng mang theo cô còn nhiều hơn một gánh nặng. Chẳng qua là không biết anh muốn tìm đồ tìm đã được chưa.
Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều hơn, đầu liền hỗn loạn, cuối cùng ngay cả giày cũng không có cởi liền chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng ngày thứ hai chuông báo thức không ngừng vang, cô tốn rất lớn khí lực mới từ trên giường bò dậy. Chân đạp lên dép giống như giẫm lên miên hoa mềm nhũn, liền để cả người cũng phiêu phiêu.
Loại cảm giác này thật không tốt.
Cô lảo đảo đi tới phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này tinh thần mới khôi phục một chút, bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt của cô hiện đầy tia máu, nhìn kỹ thật là có điểm đáng sợ.
Lúc trở lại cô không có thay đồng phục học sinh, dứt khoát liền trực tiếp mặc đồ này một đi ra ngoài. Đại khái là cô xuất phát quá muộn, Thanh Tùng đã ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm chờ cô xuống lầu. Phải biết, trước kia cô vẫn luôn là thức dậy sớm hơn so với anh.
Viên Thanh Thanh đoán chừng là tối ngày hôm qua rất khuya mới ngủ, bọn họ ăn xong bữa ăn sáng cũng còn chưa có đi ra, như vậy cũng tránh khỏi việc giải thích tại sao ánh mắt sẽ có nhiều tia máu như vậy.
Ngồi trên xe, đầu của cô hỗn loạn, nhiều lần ngủ lại bị xe lắc lư làm cho tỉnh."Thiếu gia, Thiếu phu nhân, đến nơi rồi." Hồ quản gia hướng về phía sau nói một tiếng, liền đi xuống xe thay Thanh Tùng mở miệng, tài xế xuống xe giúp Ánh Hân mở cửa xe.
Ánh Hân lần này xuống xe nếu không phải là tài xế tay mắt lanh lẹ đỡ cô thì thế nào cô cũng sẽ té ngã ở trước mặt mọi người!
"Thiếu phu nhân có phải tối ngày hôm qua không có ngủ đủ hay không?" Hồ quản gia vội vàng đi tới ân cần dò hỏi: "Nhìn cô sắc mặt thật không tốt, bây giờ có muốn đi bệnh viện xem một chút không?"
"Không cần." Ánh Hân liên tiếp khoát tay: "Ông đừng lo lắng, tôi không sao, chẳng qua là không cẩn thận mà thôi."
Nói xong, Ánh Hân sợ Hồ quản nói tiếp liền trực tiếp hướng về phía học viện Thất Đế Tứ mà đi tới.
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Thanh Tùng hướng về phía Hồ quản gia nói một câu như vậy rồi bước nhanh đuổi theo Ánh Hân.
Dọc theo con đường này có không ít người chăm chú nhìn bọn họ, đi thẳng đến khúc không có ai, Thanh Tùng mới đưa tay kéo cùi chỏ Ánh Hân: "Cô có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi hay không?"
"Không cần." Ánh Hân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Tôi không có yếu đuối như vậy."
"Không có cảm thấy cô yếu đuối." Thanh Tùng tiếp lời nói: "Chẳng qua là... Chẳng qua là có chút lo lắng cho cô mà thôi."
"Cảm thấy có lỗi sao?" Ánh Hân ngước mắt nhìn Thanh Tùng: "Vậy thì bỏ Irene, để cho tôi vui vẻ một chút."
Thanh Tùng sửng sốt trong nháy mắt, Ánh Hân đã ôm bụng cười ha ha đứng lên, cũng suýt nữa cười ra nước mắt.
Chờ cười đủ rồi, cô mới tiếp tục nói: "Tốt lắm tốt lắm, đùa giỡn với anh thôi, tôi không sao, tan học về ngủ nhiều sẽ tốt, chúng ta lớp thứ hai là khóa mỹ thuật, vừa đúng có thể nghỉ ngơi, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi."
Thanh Tùng há miệng, vẫn không có nói chuyện.
Thật ra thì cũng không phải là cảm thấy có lỗi, mà là cảm thấy đau lòng mà thôi.
Trở lại phòng học, Manh Tiểu Nam còn không có tới, thừa dịp tiết học còn chưa bắt đầu, Ánh Hân gục xuống bàn nhỏ ngủ một lát. Bởi vì cần ngủ nhiều nếu như chỉ có một sớm tự học thì cô mặc dù cảm thấy buồn ngủ cũng không có ngủ.
Bởi vì có kỳ thi, cho nên câu lạc bộ bóng rổ của hai trường hoãn thi đấu lại, Thanh Tùng huỷ bỏ huấn luyện ở câu lạc bộ bóng rổ. Sau khi hoàn thành chạy bộ, Ánh Hân quay lại phòng học thu dọn đồ đạc, anh đã sớm đứng chờ ở cửa lớp, dẫn tới rất nhiều người vây lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com