12
Isaac gần đây có chút buồn bực, hắn cảm thấy Tùng đang trốn tránh mình.
Tỷ như lúc trước hắn gửi tin nhắn, Tùng luôn trả lời rất nhanh, nhưng mà bây giờ, toàn phải chờ cả buổi trời mới nhận được hồi đáp —–
Vừa rồi bận việc, điện thoại đang sạc pin không để ý, tín hiệu không được tốt;
Lại tỷ như hắn mời Tùng đến studio chơi hoặc cùng ăn cơm, Tùng liền tỏ ý —–
Gần đây bề bộn, sức khỏe không được tốt , trong nhà quá nhiều đồ ăn mà ăn không hết sẽ lãng phí, phải dạy phụ đạo cho con gái nhà hàng xóm…
Tóm lại, đâu đâu cũng là lý do.
Isaac nghĩ tới nghĩ lui,
Chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết cho chuyện ngày đó cậu rơi nước mắt.
Hẳn là cậu rất xấu hổ,
Nhưng trong lòng Isaac lại vô cùng cảm động.
Người này, luôn đem lại cho hắn cảm giác ấm áp vui vẻ,
Hắn không muốn chỉ vì một chuyện như vậy mà mất đi người bạn ấy.
Mà phía bên kia,
Tùng cũng rất phiền não.
Gần đây không hiểu Isaac làm sao, liên tục không ngừng mời cậu hết tới chơi lại đến ăn cơm,
Những lý do có thể xài được sắp bị cậu lôi ra hết rồi.
Cậu tạm thời không muốn đụng mặt hắn.
Ngày hôm ấy chính mình lại tự nhiên khóc một trận như vậy, lại còn bị hắn ôm,
Bây giờ nhớ lại vẫn thấy cực kỳ mắc cỡ.
Nói trắng ra, kỳ thực da mặt cậu quá mỏng,
Hơn nữa từ đầu đến giờ cậu vốn không có cách nào bình tĩnh trước mặt hắn được.
Chuyện này lại khiến Tùng thêm phần buồn bực.
Cho nên là, trốn được thì cứ trốn đã.
Nghĩ tới đây, Tùng thở dài thườn thượt.
Chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cậu lôi ra xem: quả nhiên lại là Isaac .
Cậu khẽ cắn môi nhấn phím tắt —–
Lát nữa bảo mình đang họp là được.
Kết quả chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại vang lên.
Cậu tiếp tục nhấn tắt, Isaac bên kia cũng tiếp tục gọi vào, rất có khí thế “cậu không tiếp tôi không ngừng”.
Tuy trời đã tối, nhưng Tùng vẫn đang ở trụ sở công ty ,
Hành động này khiến đồng nghiệp cậu chú ý: Mtp , điện thoại kêu sao lại không bắt máy?
Cậu lúng túng cười, rốt cục vẫn phải nhấn nút nghe: A lô —–
Trong điện thoại truyền tới giọng cười trầm thấp của Isaac : Ngài phóng viên, vừa rồi đang bận việc sao?
Tùng : … A, ừ, vừa, vừa họp xong.
Isaac ý vị thâm trường “à” một tiếng, sau đó tiếp lời: Ngài phóng viên, tôi có tin tức muốn phát tán.
Tùng nhất thời không hiểu ý: Hả?
Isaac lại cười: Tôi là muốn hé lộ chuyện của của một ngôi sao hạng A đó, cậu có muốn nghe không?
Tùng : … Tôi —–
Isaac đã nhanh chóng ngắt lời: Nếu như cậu muốn nghe, đợi lát nữa đến studio, nhân tiện mang hai phần ăn tới, tôi hâm nóng lại.
Tùng : …
Tùng nhịn không được hỏi: Anh không phải cắm đầu vào làm việc đến giờ cũng chưa ăn đấy chứ?
Isaac : Đúng vậy. Cho nên tốt nhất cậu đến mau đi, nếu đến trễ chỉ sợ tôi đói đến mức không còn sức để nói nữa.
Nói xong liền cúp máy.
Tùng trừng mắt nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: 8 giờ 40.
Kết quả, cậu vẫn đến studio của Isaac .
Tới nơi đã hơn 9 giờ tối, studio chong đèn khắp nơi, sáng ngời.
Isaac đứng tựa cửa cười hì hì chờ cậu.
Tùng có chút mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu trực tiếp đem đồ ăn vào.
Dưới sự đòi hỏi ngang bướng của Isaac , cậu cũng đành ngồi xuống ăn cơm với hắn.
Không khí trên bàn ăn rõ ràng đã khá hơn nhiều, hai người câu được câu chăng trò chuyện —–
Tùng : Về sau anh vẫn nên mua ít đồ ăn dự trữ đi, ăn muộn thế này không tốt.
Isaac : Bình thường vẫn chuẩn bị trước đồ ăn, hôm nay là bởi vì Will có bài hát vội ra mắt bản DEMO, phải viết xong trong hai ngày này, bận quá nên quên béng mất. Ăn xong còn phải làm tiếp, không chậm trễ được.
Tùng : Hai người có vẻ… Hợp tác với nhau rất tốt.
Isaac gật gật đầu: Ừ, đúng vậy, chúng tôi vốn giữ kín trước truyền thông chuyện làm bạn với nhau. Lại nói thêm, studio này lập ra một nửa cũng là vì cậu ấy đấy.
Tùng hơi ngẩn ra.
Isaac nói tiếp: Đúng rồi, gọi điện bảo cậu muốn hé lộ vài chuyện, là chuyện cái tên Minh Béo cùng một vị đạo diễn có tên tuổi đi ăn ở quận 9, cậu có thể tới đó cắm chốt, bọn họ hình như có ý định hợp tác .
Nói xong hắn như chợt nhớ tới điều gì, vội bổ sung: Bất quá hắn không phải tôi, nội dung đừng viết cái gì tiêu cực quá.
Nghe hắn nói xong, Tùng bỗng nhiên tức giận, bực bội nói:
Tôi chỉ phụ trách chụp ảnh, không phải đưa tin. Nếu anh không tin tưởng tôi thì tôi không đi là được.
Lời này nói ra, Isaac cũng cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng mở miệng giải thích: Tôi không phải có ý này…
Nhưng mà không khí đã lạnh đi vài phần.
Hai người cứ như vậy trầm mặc ăn cơm xong, cậu thu dọn bát đũa đem đi rửa.
Isaac đứng ở cửa phòng bếp, im lặng nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Cậu dường như cũng có chút không yên lòng.
Rõ ràng chỉ đơn giản là rửa bát mà thôi, lại làm bọt nước văng tứ tung.
Thật vất vả rửa xong, trên người cậu đã dính không ít nước.
Ngay lúc cậu tìm khắp phòng bếp xem có cái gì dùng để lau tay được không,
Isaac lại đi tới bắt lấy cổ tay cậu.
Tùng ngạc nhiên nhìn hắn,
Isaac cầm khăn bông, thoáng chốc đã giúp cậu lau sạch bọt nước trên người và tay.
Mặt cậu đỏ bừng, giãy dụa muốn rút tay ra, cuống quít nói: Không cần đâu, tôi tự lau được mà.
Isaac không đáp, bàn tay đang nắm tay cậu lại siết chặt hơn một chút.
Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mắt: Tùng , không biết vì sao, tôi cảm thấy hình như cậu sợ tôi.
Cậu đờ người, không dám nhìn hắn, chỉ có thể nhỏ giọng: Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Isaac vẫn không chịu buông tay: Tùng này , tôi thành thật xin lỗi vì lời nói vừa rồi. Cậu đừng sợ tôi, đừng tránh né tôi.
Giọng nói Isaac vô cùng nghiêm túc, cậu nghe xong chợt thất thần.
Cậu bỗng nhớ tới lúc mình còn rất nhỏ,
Có lần người ta đem tới nhà cậu một chậu cá, bên trong nuôi một con cá vàng đuôi đỏ rất đẹp,
Cậu mê mẩn ngắm nhìn nó mãi.
Mẹ thấy cậu thích thú, liền cho cậu đem về đặt trên bàn học của mình để nuôi.
Nhưng cậu lại lắc đầu.
Cậu không dám.
Cậu sợ rằng chính mình một ngày nào đó làm bể chậu cá, hoặc không chăm được, để cá vàng chết mất.
Một sinh vật đẹp đẽ như vậy,
Cậu chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn là đủ rồi.
Cho tới bây giờ cậu vẫn luôn là kẻ nhát gan.
Việc dũng cảm nhất trên đời mà cậu từng làm, đại khái chính là giây phút xúc động đem bánh sinh nhật tặng Isaac .
Nghĩ tới đây, cậu nhịn không được ngẩng đầu —–
Người đang ở trước mắt mình,
Cậu từng theo dõi hắn, phỏng vấn hắn,
Bọn họ từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trong công viên tán gẫu đủ chuyện;
Nghe hắn vì mình mà cất giọng, thấy mình vì hắn mà rơi lệ.
Hoá ra trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã gần nhau đến vậy.
Nghĩ kỹ lại, vẫn thấy có điểm thật khó tưởng tượng,
Nhưng sự thật chính là như thế.
Isaac giống như chú cá vàng đuôi đỏ kia.
Ngay thời khắc cậu rốt cục không nhịn được mà lén đưa tay chạm vào, lại bị cá vàng phát hiện.
Nhưng mà nó không hề chạy đi, trái lại thân mật bơi đến gần —–
Khiến cậu bất ngờ không kịp chuẩn bị trước.
Như một cơn mưa rào đột ngột, phá tan bờ đê không chút phòng bị của cậu .
Chuyện này khiến cậu bất an, không biết đến cùng nên làm gì mới phải.
Bất quá, có một câu nói, như thế nào nhỉ —–
Đã đến nơi, vậy cứ an ổn mà ở.
Tùng mông lung thở dài một hơi, trong lòng thoáng chốc nhẹ nhõm không ngờ.
Isaac không hiểu gì, thấy cậu một mực im lặng, liền sốt ruột: Tùng , cậu —–
Tùng lắc đầu: Thật ra từ lâu lắm rồi, hồi mới quen ấy, tôi cũng muốn nói với anh điều này.
Isaac khẽ giật mình: Cái gì?
Isaac , được quen biết anh, thật tốt .
Cậu khẽ cong khoé môi , ý cười dạt dào trong ánh mắt nhìn Isaac .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com