18
Chương 18
.
Phòng họp trên tầng ba mươi bảy.
Hoàng Dật Lãng nhìn màn hình máy tính, nhíu mày thật sâu.
“Phùng Kiến Vũ, cậu giải thích thế nào về cái này?” Bên trong chiếc đĩa CD lấy ra từ cặp táp của Phùng Kiến Vũ là tư liệu gốc về dự án mới nhất của Ban Phát triển.
“Tôi không biết tại sao trong cặp của tôi lại có thứ này!” Phùng Kiến Vũ vội la lên.
“Cậu không biết?” Hoàng Dật Lãng nhíu mày.
“Quản lý Hoàng! Tôi thật sự không biết!” Phùng Kiến Vũ mặt trắng bệch. “Nhất định có người muốn hại tôi!”
“Hại cậu? Theo như dữ liệu trên máy lưu lại, đến tối nay bản kế hoạch này mới được làm xong, vậy cậu nói ai hãm hại cậu?” Hoãng Dật Lãng chỉ Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn đang đứng một bên. “Chẳng lẽ là bọn họ?”
“Quản lý! Lúc đó tôi có vào WC một lát!”
“Ai làm chứng?”
“Cái này…” Phùng Kiến Vũ vội vàng quay đầu nhìn Trần Thiên Luân. “A Luân! Mau nói đi, lúc đó tôi vào WC đúng không?”
Trần Thiên Luân gãi đầu, sợ sệt nói. “Đúng vậy, quản lý, Đại Vũ quả thật có vào WC.”
Phùng Kiến Vũ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trần Thiên Luân nói thêm một câu. “Nhưng lúc tôi trở về thì cậu ấy đã ngồi trước máy tính rồi.”
“A Luân!” Phùng Kiến Vũ tức giận trừng hắn.
“Thật là vậy mà!” Trần Thiên Luân nhỏ giọng nói, thực ra trong lòng cũng thấy rất khó xử. Dù sao người lấy cắp tư liệu cũng không phải hắn. Nếu không phải hắn, chỉ có thể là Đại Vũ hoặc trưởng phòng, mà cả hai người này Trần Thiên Luân đều không nghĩ ra ai có thể làm việc đó.
“Trưởng phòng Đinh, cậu thấy gì?”
“Tôi vào phòng trà nước pha cà phe, không biết gì cả.”
“Cậu không ở đó trong bao lâu?”
“Tôi…” Đinh Thiếu Ngạn cố nhớ lại. “Lúc Thiên Luân nhận điện thoại thì tôi đi ra ngoài, đến lúc quay về thì hai người họ đã ngồi vào chỗ rồi.”
Hoàng Dật Lãng gật đầu, mặt lạnh nhìn Phùng Kiến Vũ. “Phùng Kiến Vũ, cậu còn có gì để nói nữa không?”
“Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra!” Phùng Kiến Vũ gấp đến mắt đỏ lên.
“Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra?” Hoàng Dật Lãng giơ chiếc đĩa lên. “Vậy cái này thì sao?”
“Tôi… tôi…” Phùng Kiến Vũ nghẹn lời. “Tôi xin đảm bảo tôi không làm việc đó!”
“Được, cậu đã chắc chắn như vậy, chúng tôi cũng mỏi mắt trông chờ.” Hoãng Dật Lãng quay sang nhìn Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. “Hai người có thể về rồi.”
“Còn Phùng Kiến Vũ…” Đinh Thiếu Ngạn lo lắng nói.
“Cái này không phải việc cậu có thể quan tâm.”
Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, im lặng rời đi.
***
“Tổng giám đốc, đã bắt được tên gián điệp rồi..” Hoàng Dật Lãng cho người trông chừng Phùng Kiến Vũ, sau đó đi lên tầng bốn mươi.
“Bắt được rồi?” Ánh mắt Vương Thanh ngưng trọng. “Ai?”
“Phùng Kiến Vũ.”
“Không thể nào?” Trợ lý Chu bật dậy. “Là Phùng Kiến Vũ thật sao? Có nhầm không?”
“Cậu ta nói lúc đó cậu ta vào WC, nhưng không có ai làm chứng.”
“Trời ạ…” Trợ lý Chu len lén nhìn Vương Thanh, sắc mặt Tổng giám đốc đại nhân hơi tái rồi.
“Nếu như hôm nay đã lắp được camera thì có thể chắc chắn rồi.” Hoàng Dật Lãng cười khổ. “Hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về Phùng Kiến Vũ, nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”
“WC?” Vương Thanh đột nhiên nói. “Gọi phòng An ninh đem băng ghi hình ở hành lang tới đây.”
“A! Đúng rồi!” Trợ lý Chu vội kêu lên. “Phòng làm việc thì không có camera, nhưng ngoài hành lang thì có!” Nói xong, hắn vội vàng dẫn Vương Thanh và Hoàng Dật Lãng tới phòng giám sát.
“Chín giờ hai mươi bảy phút là lúc tư liệu bị lấy cắp.” Hoàng Dật Lãng vừa nhìn màn hình theo dõi vừa nói.
Vương Thanh nhìn chăm chú vào cuộn băng ghi hình ở hành lang, bàn tay nắm chặt.
“Tổng giám đốc, Tiểu Vũ nhất định không phải gián điệp đâu.” Trợ lý Chu an ủi.
“Hả?” Hoàng Dật Lãng quay đầu. “Tổng giám đốc quen Phùng Kiến Vũ sao?”
“Khụ.” Vương Thanh ho nhẹ, mặt không cảm xúc nhìn thẳng màn hình.
“Chín giờ hai mươi ba phút…” Trên hành lang không có một bóng người, mọi người chăm chú nhìn. Vương Thanh vô cùng khẩn trương, móng tay ấn sâu vào da thịt.
“Chín giờ hai mươi lăm phút! Phùng Kiến Vũ!” Trên màn hình rốt cục xuất hiện bóng lưng của Phùng Kiến Vũ, trợ lý Chu khẽ kêu lên.
Hoàng Dật Lãng quay đầu nhìn Vương Thanh, anh nhìn màn hình không hề chớp mắt, nhưng bàn tay vốn nắm chặt lại lặng lẽ thả lỏng.
Nếu Tiểu Vũ không phải gián điệp, vậy thật sự chuyện này là ai làm?
“Lúc đó trong phòng còn những ai?”
“Còn có hai người là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn.”
“Thế nhưng hiện tại chuyện thành thế này đã đánh rắn động cỏ rồi.” Trợ lý Chu nói.
Vương Thanh cau mày, suy nghĩ một chút. “Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ở nhà Tiểu Vũ cũng có một chiếc đĩa CD lạ, lúc đó cậu ấy cũng nói không hiểu tại sao nó lại ở trong cặp táp.”
“Hóa ra tên gián điệp đã có tính toán từ trước.”
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Quản lý Hoàng.” Vương Thanh hỏi. “Tư liệu giai đoạn một có quan trọng không?”
“Có.” Quản lý Hoàng gật đầu. “Tuy rằng tư liệu bị lấy cắp nhiều lần, nhưng nếu lấy được kế hoạch của giai đoạn một, chúng sẽ biết được phương hướng phát triển của chúng ta.”
“Vậy thì…” Vương Thanh trầm ngâm. “Tạm thời đuổi việc Phùng Kiến Vũ, để cậu ở nhà suy nghĩ lại.”
“Như vậy thật không công bằng với Phùng Kiến Vũ!” Trợ lý Chu nói.
“Cho người bảo vệ cậu ấy, nếu cần thiết thì lắp đặt thiết bị theo dõi. Nếu thật sự tư liệu giai đoạn một quan trọng như vậy, tên gián điệp nhất định sẽ tìm đến.”
“Ra là thế…” Trợ lý Chu gật đầu. “Tổng giám đốc suy nghĩ thật thấu đáo.”
Vương Thanh phất tay. “Đi làm đi.”
***
“Tôi không phải gián điệp, càng không ăn cắp tư liệu của công ty, vì sao lại đuổi việc tôi?” Phùng Kiến Vũ tức giận phản đối.
“Chứng cứ ở đây, tôi nghĩ cậu có phản đối cũng vô ích.”
“Tôi muốn khiếu nại!”
“Cậu tìm ai mà khiếu nại?” Trưởng phòng An ninh buông tay.
“Tôi… tôi…” Phùng Kiến Vũ do dự một lúc, cắn răng nói. “Tôi muốn gặp Tổng giám đốc!”
“Tổng giám đốc?” Trưởng phòng An ninh cười, nói. “Tổng giám đốc sao phải gặp cậu? Hơn nữa Tổng giám đốc cũng đã biết chuyện cậu là gián điệp rồi.”
“Anh nói gì?” Phùng Kiến Vũ hoảng sợ. “Thật sự là có người muốn hại tôi!”
“Có người hại cậu? Vậy phải có chứng cứ mới được.”
“Tôi… tôi…” Phùng Kiến Vũ nắm chặt tay. “Nhất định tôi sẽ tìm được chứng cứ!”
“Mỏi mắt mong chờ.”
“Tôi có thể gọi điện thoại không?” Phùng Kiến Vũ nén giận nói.
“Được.”
Phùng Kiến Vũ gọi tới số của Vương Thanh, thanh âm nghẹn ngào. “Thanh!”
“Có chuyện gì?” Giọng Vương Thanh trầm thấp, không hề có chút ấm áp nào.
“Thanh, bọn họ bảo em lấy cắp tư liệu của công ty. Có người muốn hãm hại em, em thật sự không làm việc đó!”
Nghe giọng nói vội vàng xen lẫn nghẹn ngào của cậu, trong lòng Vương Thanh nhói đau, nhưng hiện tại anh không thể để người khác biết quan hệ giữa hai người, nếu không tên gián điệp thật sự nhất định sẽ bỏ trốn.
“Em cứ về trước đi.” Vương Thanh nói.
“Anh nói gì?” Phùng Kiến Vũ thật sự không dám tin vào tai mình, cậu rõ ràng bị oan, vậy mà Vương Thanh không hề nghe cậu nói. “Thanh, tại sao anh…”
“Về trước đi!” Vương Thanh cúp máy.
Tiếng tút tút truyền đến bên tai, Phùng Kiến Vũ choáng váng, chỗ dựa vững chắc duy nhất của cậu lại không nghe cậu nói! Cậu không phải muốn nhờ Vương Thanh giúp đỡ chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ đơn thuần muốn anh tin tưởng cậu mà thôi.
Thấy mặt cậu như người mất hồn, trưởng phòng An ninh nhếch miệng cười.
“Cậu Phùng, đi thôi!”
***
Phùng Kiến Vũ bị theo dõi.
Dù những người đó làm việc rất bí mật, nhưng cậu cảm giác được.
Nhưng điều khiến Phùng Kiến Vũ căm phẫn nhất không phải là việc cậu bị theo dõi, mà làVương Thanh không hề quan tâm đến chuyện của cậu! Bọn họ là người yêu đúng không? Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà Vương Thanh cũng không hề xuất hiện! Lúc gọi điện thoại chỉ hỏi han một hai câu cho có lệ! Rốt cuộc trong lòng anh cậu là ai?
Phùng Kiến Vũ tức giận không thể kiềm chế được, cậu quyết định sẽ tìm bằng được Vương Thanh nói rõ ràng với anh.
“Trợ lý Chu, cậu Phùng ra khỏi nhà.”
“Đi theo cậu ấy.” Trợ lý Chu đáp.
“Sao vậy?” Nghe được tin tức về Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh vội vàng hỏi. “Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cậu ấy chỉ đi ra ngoài thôi, không biết là đi đâu.”
“Nhất định phải theo sát cậu ấy!” Vương Thanh hơi gấp gáp.
“Huynh trưởng à, không cần khẩn trương vậy đâu.” Trợ lý Chu cười, nói. “Phùng Kiến Vũ ổn cả, OK?”
Vương Thanh trừng hắn, không phải vợ tương lai của cậu tất nhiên cậu không khẩn trương rồi!
“Tổng giám đốc, tối nay có tiệc mời của Hoành Thịnh, anh có muốn tới không?” Hoàng Tử Lâm gõ cửa phòng, tiến đến hỏi.
Vương Thanh nhíu mày, lúc này anh làm gì có tâm tình đi dự tiệc, nhưng mà… Ngồi đây lo lắng cho Tiểu Vũ cũng là không nên.
“Được rồi, cô chuẩn bị đi, bảy giờ.”
“Vâng.” Hoàng Tử Lâm cúi người ra khỏi phòng.
“Huynh trưởng, anh vẫn còn tâm trạng mà đi dự tiệc hả?” Trợ lý Chu chớp mắt. “Rốt cuộc anh có khẩn trương thật không đấy?”
Vương Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. “Không phải!” Đã ba ngày không được gặp Phùng Kiến Vũ, anh không thể nào ngủ được, cứ quanh quẩn trong ngôi nhà có bóng hình của cậu anh sẽ phát điên lên mất. “Lát nữa lúc tôi đi rồi, cho người đến nhà tôi theo dõi, hiểu chưa?”
“Oa, huynh trưởng, anh thật sự cho phép tôi đến nhà anh sao?” Trời ơi, đó là cấm địa của huynh trưởng hắn, theo Vương Thanh lâu như vậy rồi hắn cũng chưa từng được mời đến, nhưng chuyện lần này có liên quan đến Phùng Kiến Vũ thì lại… Kẻ đang yêu đều thật ấu trĩ a!
***
Bảy giờ, Vương Thanh và Hoàng Tử Lâm lên xe đi dự tiệc.
“Cậu cũng đi cùng đi!” Vương Thanh nói với trợ lý Chu.
“Tôi?” Trợ lý Chu chỉ vào mình.
“Đúng, tôi đưa cậu đến nhà tôi trước.”
“Được được!” Trợ lý Chu vội bước lên xa, trong lòng tự nhủ Tổng giám đốc quả nhiên không nhịn được muốn về nhà nhìn Phùng Kiến Vũ một chút nha! Nghĩ tới một lúc nữa sẽ có trò hay, hắn đành nhẫn nhịn, khóe miệng nhếch cười.
Xe tiến về phía trước, Vương Thanh hờ hững nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng Tử Lâm ngồi bên kia, trên mặt cười khổ, mặc kệ cô có cố gắng trang điểm ăn mặc xinh đẹp duyên dáng đến đâu, Tổng giám đốc cũng chưa bao giờ liếc nhìn cô một cái.
“Thanh!” Khi xe rẽ vào khu nhà cao tầng, một bóng người nhảy ra.
Vương Thanh mở cửa kính xe, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Phùng Kiến Vũ mà lòng đau đớn. Nhưng anh không thể để Phùng Kiến Vũ ở đây quá lâu, tên gián điệp có thể đến tìm bất cứ lúc nào, chỉ có bắt được hắn mới có thể chứng minh sự trong sạch của Tiểu Vũ.
“Thanh, em có chuyện muốn nói với anh!” Phùng Kiến Vũ bám ở cửa sổ xe vội vàng nói.
“Tôi và cậu không có chuyện gì để nói.” Vương Thanh tiếp tục nhìn về phía trước, lãnh đạm nói.
“Anh nói gì?” Phùng Kiến Vũ kinh ngạc, Vương Thanh trước mắt cậu dường như đã trở thành người xa lạ. “Thanh, là em đây! Em không phải gián điệp!”
“Phòng An ninh đã điều tra rõ ràng rồi, mời cậu đi cho.”
“Anh… anh…” Bị Vương Thanh đối xử lạnh lùng, thân thể Phùng Kiến Vũ lảo đảo, cậu khẽ cắn môi hỏi nhỏ. “Anh không tin em?”
Vương Thanh không nhìn cậu. “Tôi chỉ tin vào chứng cứ.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi nước hoa thơm ngát phảng phất, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu thoáng nhìn thấy trong xe còn có một mỹ nhân.
“Cô ấy là ai?” Mắt Phùng Kiến Vũ đỏ lên, nước mắt nóng hổi chua xót chỉ chực trào ra, cậu cố gắng mở to mắt, nỗ lực dùng ánh mắt hỏi Vương Thanh.
Vương Thanh chậm rãi đóng cửa sổ xe, gương mặt đau khổ đầy nước mắt của Phùng Kiến Vũ liền bị che khuất. Trong ngực đau muốn phát điên, anh chỉ muốn lao ra ngoài ôm lấy cậu, nói với cậu rằng anh biết mọi chuyện đều không phải cậu làm!
Thế nhưng… Vương Thanh nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Một lúc sau, anh nói. “Lái xe đi.”
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com