19
Chương 19
.
"Vương Thanh! Anh điên rồi!" Phùng Kiến Vũ ngồi trên sàn nhà, hung hăng rót thêm một chén rượu. (sao thấy em nó giống Chí Phèo quá ó_ò)
Cái gì mà anh chỉ yêu mình em, cái gì mà cả đời này đều ở bên em! Tất cả đều là dối trá! Người trong xe là Phó quản lý Hoàng, mấy chuyện trăng hoa kia đều là sự thật hết!
Tự dưng bị vu oan thành gián điệp, có lẽ chỉ là một thủ đoạn để anh ta vứt bỏ mình mà thôi. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu uống cạn chén rượu, Vương Thanh à Vương Thanh, tôi thật sai lầm khi yêu anh.
Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống không thể nào ngừng được, trước mắt Phùng Kiến Vũ càng thêm mờ ảo. Bị đuổi việc, rồi lại thất tình, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất.
Cảm giác buồn nôn trào lên, Phùng Kiến Vũ nôn khan, lảo đảo chạy vào phòng tắm.
Vương Thanh nhìn hình ảnh Phùng Kiến Vũ khổ sở trên màn hình, mặt anh cau lại đau đớn.
Trợ lý Chu lén nhìn sắc mặt Tổng giám đốc, quen nhau đã lâu, lần đầu tiên hắn thấy cấp trên lãnh khốc đem hết tâm sự viết lên trên mặt.
"Huynh trưởng, tại sao không nói cho cậu ấy biết sự thật?"
Vương Thanh nhìn màn hình không có một bóng người, tay nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. "Tiểu Vũ thường không thể khống chế được cảm xúc, nếu như nói cho cậu ấy, quan hệ của chúng tôi sẽ bại lộ, như vậy thì tên gián điệp thực sự sẽ không dám xuất hiện."
"Là vậy sao!" Trợ lý Chu nhìn Phùng Kiến Vũ một lần nữa xuất hiện trên màn hình, trên mặt cậu giàn giụa nước mắt, thật sự là không đành lòng. "Tiểu Vũ thật tội nghiệp..." (Chính mấy người làm em nó thành ra như vầy, tội nghiệp cái gì! *Đấm*)
Vương Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất cử nhất động của cậu anh đều không bỏ qua. Tay anh gắt gao nắm chặt mép bàn làm việc, gần như sắp tới cực hạn rồi.
Tiểu Vũ, thêm một chút nữa thôi, đừng khóc, xin em đừng khóc...
"Huynh trưởng, nếu anh lo lắng như vậy..." Trợ lý Chu nói nhỏ.
Vương Thanh mặt không đổi sắc. "Đã kiên trì đến lúc này rồi..."
Rất nhanh thôi, hắn sắp xuất hiện rồi.
Trợ lý Chu lặng lẽ lui ra ngoài, vốn chuyện gián điệp lần này rất đơn giản, nhưng vì có tình cảm xen vào nên càng thêm phức tạp. Phùng Kiến Vũ khổ sở đã đành, mà Tổng giám đốc cũng khó tránh khỏi đau lòng...
Một đêm này, Phùng Kiến Vũ say rượu ngã vào ghế sô pha ngủ, Vương Thanh ngồi im lặng trước màn hình, cả đêm không chợp mắt.
***
Có tiếng đập cửa, Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt.
"Đại Vũ, cậu có nhà không?" Có người hỏi.
Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu, kết quả lại càng thấy choáng hơn, cậu ôm đầu rên rỉ. "Đau quá!"
"Đại Vũ!" Cửa bị đập mạnh đến sắp long ra rồi.
"Ai vậy?" Phùng Kiến Vũ nhịn xuống cơn choáng váng, lảo đảo ra mở cửa.
"Tôi là Đinh Thiếu Ngạn!"
Phùng Kiến Vũ mở cửa, suy yếu nói. "Trưởng phòng a!"
"Đại Vũ , cậu làm sao vậy?" Đinh Thiếu Ngạn thấy mặt Phùng Kiến Vũ tái nhợt, thân thể lảo đảo sắp ngã xuống liền bước tới trước đỡ lấy cậu.
"Tôi không sao." Phùng Kiến Vũ từ chối, nhẹ giọng hỏi. "Trưởng phòng có chuyện gì vậy?"
"Tôi đến thăm cậu." Đinh Thiếu Ngạn đóng cửa lại, dìu Phùng Kiến Vũ ngồi vào ghế sô pha.
"Nhà hơi bừa bộn, khiến anh chê cười rồi." Phùng Kiến Vũ vô lực ngồi trên ghế, mặt đầy xấu hổ.
"Không sao, cậu không cần khách khí." Đinh Thiếu Ngạn cầm ấm nước pha cho cậu một chén trà đặc, sau đó xắn tay áo giúp Phùng Kiến Vũ dọn dẹp phòng sạch sẽ.
"Trưởng phòng." Vừa động đầu lại đau nhức, Phùng Kiến Vũ hữu khí vô lực nói. "Anh không cần làm vậy!"
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu một chút thôi mà."
Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng bận rộn của Đinh Thiếu Ngạn, trong lòng rối bời. Lúc này người cậu muốn gặp nhất không phải là trưởng phòng, mà là kẻ khiến cậu đau lòng nhất, Vương Thanh.
Nhưng mà, có lẽ tên khốn đó sẽ... không bao giờ đến đây nữa...
***
"Huynh trưởng, có chuyện lớn rồi!" Mới sáng sớm trợ lý Chu đã tới, nhìn vào màn hình vội kêu lên.
"Chuyện gì vậy?" Vương Thanh đi ra từ phòng tắm, anh ngồi nhìn chằm chằm màn hình theo dõi cho đến tận hừng đông, vừa nãy trợ lý Chu tới liền bắt anh đi tắm rửa.
"Đinh Thiếu Ngạn xuất hiện rồi!" Trợ lý Chu chỉ vào màn hình.
"Chẳng lẽ là hắn?" Vương Thanh nhìn nam nhân trên màn hình, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. "Bên phía Trần Thiên Luân thế nào rồi?"
"Không có, Trần Thiên Luân gần đây không có gì khác thường."
Vương Thanh nhìn Đinh Thiếu Ngạn đang dọn dẹp phòng cho Phùng Kiến Vũ, trong mắt tràn đầy ghen tuông, nhà của Tiểu Vũ chỉ có anh mới được đặt chân vào! Ai cần hắn dọn phòng cho Tiểu Vũ! Thật sự là không thể chịu được!
"A? Phùng Kiến Vũ đâu sao không thấy?" Trợ lý Chu tò mò hỏi.
Vương Thanh nhìn theo hướng đi của Phùng Kiến Vũ , tức giận nói. "Cậu ấy vào phòng tắm rồi!"
"Nga." Trợ lý Chu gật đầu, liếc thấy Vương Thanh tức giận không kiềm chế được, đột nhiên cười. "Huynh trưởng, Phùng Kiến Vũ chỉ vào WC một lát thôi, có cần khẩn trương vậy không?"
Một lúc sau, Phùng Kiến Vũ đi ra, lần này cậu ngồi xuống trước tủ quần áo, lục tìm vài thứ. Vương Thanh hiển nhiên rất quen thuộc với đồ dùng và thói quen hàng ngày của cậu, Tiểu Vũ chuẩn bị đi tắm!
"Cậu ở đây tiếp tục theo dõi, tôi qua đó xem sao!" Nói xong, anh liền chạy đi.
"Huynh trưởng à! Anh đến đó làm gì?" Trợ lý Chu vội gọi anh lại. "Bây giờ còn chưa có chứng cứ!"
"Tiểu Vũ đi tắm rồi!"
"Tắm?" Trợ lý Chu gãi đầu. "Tắm thôi mà!" Nam nhân đi tắm thì có làm sao?
"Đồ ngốc!" Vương Thanh tức giận. "Hệ thống ghi âm có mở không?"
Trợ lý Chu vội vàng kiểm tra. "Có."
"Tôi đến đó trước! Cậu bảo những vệ sĩ theo dõi Tiểu Vũ ở dưới nhà đợi lệnh."
"Vâng!" Trợ lý Chu nhìn theo Vương Thanh vội vã chạy ra ngoài, không hiểu gì cả.
Này! Nam nhân đi tắm thì gấp gáp cái gì a!
***
Nhân lúc Phùng Kiến Vũ đi tắm, Đinh Thiếu Ngạn nhìn một lượt trong phòng Phùng Kiến Vũ.
Trên bàn không có, tủ đầu giường cũng không, thậm chí hắn còn tìm trong cặp táp của Phùng Kiến Vũ! Hắn đã tìm khắp mọi nơi đều không có!
"Rốt cuộc là ở đâu?" Đinh Thiếu Ngạn toát mồ hôi, hắn nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tủ quần áo của Phùng Kiến Vũ.
Hắn vừa hướng tai nghe ngóng tiếng nước chảy trong nhà tắm, vừa mở cửa tủ quần áo. Quần áo trong tủ hơi lộn xộn, hắn mở ngăn kéo, bên trong chỉ có quần lót của Phùng Kiến Vũ, cũng không có thứ hắn muốn tìm. Hắn cẩn thận đóng ngăn kéo lại, tiếp tục tìm trong đống quần áo hàng ngày của cậu.
Trong lúc tìm kiếm, Đinh Thiếu Ngạn thấy một vài bộ quần áo khiến hắn nghi ngờ. Mấy bộ này đều là hàng hiệu, thậm chí có một số nhãn hiệu nổi tiếng hiếm có. Phùng Kiến Vũ chỉ là một viên chức nhỏ, làm sao lại có quần áo sang trọng được như thế?
Đinh Thiếu Ngạn nhíu mày, lật xem số đo thấy những chiếc áo này đều lớn hơn hai số so với số áo còn lại. Đây không phải quần áo của Phùng Kiến Vũ , hắn tuyệt đối chắc chắn! Nhưng nếu không phải Phùng Kiến Vũ thì có thể là ai...
Cạch, cửa phòng tắm bật mở.
Đinh Thiếu Ngạn giật mình, vội vã đóng tủ quần áo lại, làm như không có việc gì cầm lấy món đồ lưu niệm xinh xắn đặt ở đầu giường.
"Trưởng phòng, khiến anh đợi lâu rồi." Vừa tắm xong, sắc mặt Phùng Kiến Vũ hồng hào hơn hẳn.
"Lấy lại tinh thần rồi sao?" Đinh Thiếu Ngạn cười cười, ngồi xuống ghế sô pha.
"Anh uống gì? Cà phê nhé?"
"Được."
Phùng Kiến Vũ đi tới chỗ máy pha cà phê. Hộp cà phê này vốn là do Vương Thanh mang đến, người Phùng Kiến Vũ cứng đờ, cậu cố gắng đè nén tiếng thở dài chua xót.
"Cà phê đây." Cậu đặt tách cà phê mới pha đến trước mặt Đinh Thiếu Ngạn, cười nhẹ.
"Cảm ơn." Đinh Thiếu Ngạn cầm tách cả phê, hương thơm lập tức đánh thức khứu giác. "Thơm quá!"
Phùng Kiến Vũ cười không được tự nhiên.
***
"Đại Vũ, đừng quá đau lòng, tôi tin mọi chuyện không phải do cậu làm. Đinh Thiếu Ngạn vỗ vỗ vào cánh tay Phùng Kiến Vũ.
"A?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc trợn mắt, cảm kích nói. "Trưởng phòng tin tôi?"
"Tất nhiên là tôi tin cậu." Đinh Thiếu Ngạn nghiêm mặt. "Là đồng nghiệp đã lâu, tôi biết rõ thái độ làm người của cậu."
"Trưởng phòng..." Khóe mắt Phùng Kiến Vũ hồng lên, lời "tin tưởng" cậu chờ đợi đã lâu, nhưng lại không phải từ miệng Vương Thanh mà lại là từ Đinh Thiếu Ngạn. "Tôi thật sự không lấy cắp tư liệu của công ty."
"Tôi biết." Đinh Thiếu Ngạn ngồi lại gần Phùng Kiến Vũ .
"Vậy..." Phùng Kiến Vũ chợt nhíu mày. "Nếu không phải tôi, cũng không phải anh, chẳng lẽ là... A Luân?"
"Tôi biết tùy tiện kết tội người khác là không phải."
"Lẽ nào thực sự là A Luân?" Phùng Kiến Vũ kích động đứng lên. "Cậu ấy không phải người như vậy!"
"Đại Vũ, cậu đứng kích động quá, ngồi xuống trước đã."
"Nhưng... tôi... tôi..." Phùng Kiến Vũ bắt đầu lắp bắp, nếu như gián điệp thật sự là A Luân thì công ty nhất định sẽ bị tổn thất lớn! Tuy rằng bị Vương Thanh phản bội khiến cậu rất đau khổ, nhưng mà... Phùng Kiến Vũ chán nản ngồi xuống. Cậu còn quan tâm người kia làm gì! Loại người đó, và cái công ty đó, tốt nhất là nên quên đi!
"Sao vậy?" Đinh Thiếu Ngạn thân thiết hỏi.
"Không sao." Phùng Kiến Vũ lắc đầu.
"Không sao là tốt rồi." Đinh Thiếu Ngạn vui vẻ nhấp một ngụm cà phê.
"Trưởng phòng." Phùng Kiến Vũ lo lắng hỏi. "Anh tới tìm tôi liệu có bị cấp trên phạt không?"
"Có sao đâu." Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. "Tôi quan tâm đến cậu thì tới thăm, chẳng lẽ cấp trên cũng quản lý cả tình cảm riêng tư của nhân viên?"
"Đinh đại ca..." Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào. "Cảm ơn anh."
Đinh Thiếu Ngạn vòng tay ôm Phùng Kiến Vũ , kéo cậu vào lòng. "Tôi biết cậu bị oan, muốn khóc thì cứ khóc đi."
"Không, tôi không sao!" Phùng Kiến Vũ vội vàng tránh khỏi cái ôm của Đinh Thiếu Ngạn, đưa tay lau nước mắt. "Cảm ơn trưởng phòng, tôi thật sự không sao."
"Nhìn mắt cậu đỏ hồng trông như thỏ con vậy." Đinh Thiếu Ngạn xoa đầu cậu. "Đi rửa mặt trước đi."
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Nhìn theo hướng Phùng Kiến Vũ, Đinh Thiếu Ngạn vội vàng đứng lên, vào phòng Phùng Kiến Vũ tiếp tục tìm kiếm.
Tìm hoài vẫn không thấy cái đĩa CD hắn lén bỏ vào cặp táp của Phùng Kiến Vũ , vậy nó có thể ở đâu được?
Đinh Thiếu ngạn thật sự lo lắng, nếu như tìm không được, vậy kế hoạch hắn khổ công xây dựng bao lâu nay đều đổ bể cả, mà hắn thì không cho phép điều đó xảy ra.
"Rốt cuộc là ở đâu?" Đinh Thiếu Ngạn đảo mắt nhìn một lượt cả phòng ngủ của Phùng Kiến Vũ , đột nhiên hắn thấy một mẩu nhỏ màu xanh lam thò ra dưới nếp gấp của chăn gối ở đầu giường.
Hắn ngồi xuống, dùng hai ngón tay muốn lấy thứ kia ra. Cẩn thận thò tay chạm vào mặt ngoài của chiếc đĩa, nếu như hắn không nhầm thì chính là nó.
Đinh Thiếu Ngạn nhếch môi cười, hắn cảm thấy cơ hội để mình được thăng chức đã không còn xa nữa.
Ngón tay thoáng dùng sức, lấy được rồi! Hắn mỉm cười nhìn thứ trong tay! Xem đi! Chính là nó! Ngay lúc Đinh Thiếu Ngạn đắc ý chuẩn bị đứng dậy thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Phùng Kiến Vũ.
"Trưởng phòng, anh làm gì vậy?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com