2
Chương 2.
"Đại Vũ, khổ cực cho cậu rồi!" Chuông tan tầm vừa vang lên, Trần Thiên Luân thu thập mấy thứ chuẩn bị chạy trốn.
Phùng Kiến Vũ thở dài, nói: "Việc của cậu đã làm xong chưa?"
"Hôm nay tôi có hẹn đi gặp mặt nha! Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi đó, Đại Vũ, cậu cũng không nên thấy chết mà không cứu chứ!" Trần Thiên Luân thương cảm hề hề nói.
"Này! Hãy chấm dứt việc đó đi! Mỗi tháng cậu đều đi gặp mặt ít nhất bốn lần!" Phùng Kiến Vũ kháng nghị.
"Bởi vì tôi không giống cậu, lớn lên được nữ sinh hoan nghênh a! Cũng tại Đại Vũ cậu không chịu giúp tôi!"
"Tôi cũng không có bạn gái! Vì sao phải giúp cậu?"
"Đại Vũ, cậu nói vậy là sai rồi! Rõ ràng là cậu đá con nhà người ta, loại con gái rượu như Tống Vũ Dung lại không muốn, cậu còn muốn loại nào?"
"Tôi..." Phùng Kiến Vũ nghẹn lời, ai oán úp mặt xuống bàn làm việc. Là cô ta kia đá cậu, rõ ràng cậu là người bị hại, sao ai cũng nói cậu có phúc mà không biết hưởng?
"Ai nha, tôi van cậu! Tôi còn phải đi tiệm uốn tóc gội đầu, tạm biệt!" Nói xong, Trần Thiên Luân cầm lấy tập tài liệu chạy như bay.
Phùng Kiến Vũ lại úp mặt xuống bàn, phiền não gãi gãi đầu.
"Thế nào, Đại Vũ Vũ?" Chị Đổng cầm cặp da đứng ở trước bàn làm việc của cậu. "Tức giận cái gì thế?"
"Chị Đổng, đừng gọi Đại Vũ Vũ."
"Biết rồi, Đại Vũ!" Chị Đổng cười nói: "Cậu còn chưa nói xảy ra chuyện gì?"
"Đều là tại A Luân, cậu ta vứt hết việc cho em."
"Việc của mình thì mình làm, cũng là tại cậu quá tốt giống người già vậy."
"Dù sao mọi người cũng là đồng sự..." Hơn nữa, dù về nhà cũng không có việc gì làm.
Chị Đổng lắc đầu. "Chị nói không nghe, sau đó sẽ biết. Chị đi đây, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Phùng Kiến Vũ vẫn tăng ca đến hơn chín giờ đêm, cả tòa nhà lớn đều vắng vẻ.
"A? Cậu Phùng còn chưa về sao?" Chủ bảo vệ ở ngoài cửa nói.
"Nga, chú Hoàng, cháu về bây giờ đây." Phùng Kiến Vũ thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính.
"Đừng nên làm việc quá sức." Chú Hoàng nhìn cậu, tắt đèn ở tầng trệt rồi cùng cậu đi đến thang máy. "Cậu Phùng xuống trước, tôi đi kiểm tra một lúc."
"Chú cũng rất khổ cực mà, hôm nào chúng ta cùng nhau uống một chén."
"Đâu có đâu có." Chú Hoàng cười, đuôi mắt nheo lại. "Tôi có nhiều thời gian mà, không giống các cậu làm việc lớn, tầng của tổng giám đốc bây giờ vẫn sáng đèn."
"Hàng năm đều trong top 10 của tổng công ty, không cố gắng là không được đâu!" (câu này ta rất là không chắc nhé =.=)
"Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần tôi kể mình làm ở Ưng Dương, đều đắc ý dào dạt nha!"
Đắc ý dào dạt không nên dùng như thế chứ? Phùng Kiến Vũ nhìn chú bảo vệ cười đến mặt nở hoa, cũng tươi cười: "A, thang máy đến rồi, tạm biệt chú!"
"Tạm biệt!"
Ra khỏi thang máy, đại sảnh vắng vẻ thật dọa người, chỉ nghe tiếng giày da cộp cộp trên sàn nhà.
"Oa, cần gì phải làm đại sảnh lớn như thế, buổi tối đúng là dọa người mà." Tuy rằng đèn bật sáng trưng, nhưng mà vẫn hơi đáng sợ.
Phùng Kiến Vũ vội vã rời khỏi tòa nhà, lúc bị gió thổi qua mới cảm thấy lạnh. Đã nói không nên giúp A Luân làm nốt việc, trời lạnh như thế, hơn nữa cậu còn chưa ăn cơm tối.
Tới ga tàu điện ngầm, không hiểu vì sao cậu có chút chột dạ. Oa, Sữa đậu nành tiên sinh sáng nay sẽ không đột nhiên xuất hiện chứ? Phùng Kiến Vũ có chút lo sợ bất an.
Không ngờ mãi cho đến khi ra khỏi ga, chẳng có người thèm liếc cậu một cái, Phùng Kiến Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có một cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ ở cách đó không xa, Phùng Kiến Vũ quyết định phải nhét đầy cái bụng rồi mới về nhà. Trong nhà hình như chỉ có mỳ ăn liền, cậu không muốn nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy. Chỉ mong đêm nay đại sắc nữ kia không nên sắc tính quá mới tốt.
Vừa nhớ kỹ trong lòng, Phùng Kiến Vũ đẩy cửa bước vào. Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi, cảm giác bụng càng thêm đói.
Cậu muốn ăn! Muốn ăn cơm gà thật ngon! Phùng Kiến Vũ đói đến hai mắt phát ra lục quang, nhìn chằm chằm nhân viên trực ở quầy hàng nói: "Cơm gà!"
"Nga, hảo hảo!" Cậu thanh niên trực quầy bị ánh mắt dữ tợn của cậu làm cho giật mình. "Chờ một chút, có ngay có ngay!"
Cơm rất nhanh được đưa ra, Phùng Kiến Vũ mang đến chỗ ngồi của cậu ở gần cửa sổ. Thẳng đến khi cơm trắng nóng hổi trượt vào thực quản, cậu mới thoải mái thở dài.
Giữa lúc Phùng Kiến Vũ đang lúng búng một ngụm cơm trắng một ngụm thịt gà, một bóng người cao ngất liền đi qua cửa sổ. Phùng Kiến Vũ ngừng nhai, trong lòng nghi hoặc ngày càng sâu. Cái bóng lưng này, hình như chính là sữa đậu nành tiên sinh sáng nay nha!
Tuy rằng quần áo người này khác với sữa đậu nành tiên sinh, Phùng Kiến Vũ suy nghĩ, tất nhiên là khác rồi, xem ra sữa đậu nành tiên sinh không lên tàu mà bước nhanh ra khỏi ga là để về nhà thay quần áo đi. Đến bản thân cậu cũng suýt trễ giờ làm, không biết sữa đậu nành tiên sinh có bị cậu làm phiền không?
Vừa nghĩ đến đó, Phùng Kiến Vũ lại càng thêm hổ thẹn sâu sắc.
Đêm nay, sát vách không có tiếng ván giường cọt kẹt, thế nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn ngủ không ngon.
Bởi vì cậu lật qua lật lại, lo lắng liệu đối phương có đi làm muộn không, hoặc khi đưa hóa đơn tiền giặt anh sẽ lấy giá cao, bởi vì cậu làm lỡ công tác của anh cơ mà!
Bởi vì thiếu ngủ, Phùng Kiến Vũ mang theo đôi mắt gấu mèo lờ đờ vào ga tàu điện ngầm. Lúc đi vào cậu len lén nhìn xung quanh, hôm nay nghìn vạn lần không nên đụng phải sữa đậu nành tiên sinh nha! Còn chưa tới ngày phát lương, tiền trong tài khoản của cậu không còn nhiều lắm.
"Phù... May quá!" Mắt thấy đoàn tàu sắp vào ga, sữa đậu nành tiên sinh vẫn không xuất hiện, Phùng Kiến Vũ nhẹ nhõm thở phào.
"Cái gì may?" Thanh âm từ tính trầm thấp chợt vang lên bên tai cậu, vai còn bị vỗ một cái.
"A a! Hả?" Phùng Kiến Vũ vội vã xoay người, vóc người cao lớn của sữa đậu nành tiên sinh ngay lập tức đập vào mắt cậu. "Đậu... sữa đậu nành tiên sinh!"
"Tôi?" Trên mặt anh có chút ngoài ý muốn, dường như đối với cách xưng hô của cậu không dám tùy tiện gật bừa. "Tôi họ Vương , gọi Vương Thanh ."
"Vương Thanh ?" Phùng Kiến Vũ lặp lại một lần nữa, nghĩ tên này nghe có chút quen tai.
Vương Thanh gật đầu. "Cậu đến công ty sao?"
"Đúng vậy! Hôm qua không gây phiền phức cho anh chứ?"
"Được rồi!" Vương Thanh huých vai cậu, đẩy lên tàu. "Lên mau. Nếu không sẽ muộn."
Cho tới bây giờ chưa từng được ai quan tâm chiếu cố như vậy, Phùng Kiến Vũ hơi đỏ mặt. Hai người theo dòng người chen vào bên trong. Thân thể cao to của Vương Thanh hộ vệ ở đằng sau cậu, trước nay cậu đều tự cho mình là một người đàn ông, lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ có cảm giác được người khác bảo vệ.
Hừ! Tất cả mọi người đều là đàn ông, chỉ là sữa đậu nành tiên sinh cao hơn một chút, thân thể cũng rắn chắc một chút, cũng không phải anh mạnh mẽ hơn nha. Phùng Kiến Vũ ở trong lòng tự an ủi bản thân.
Trên tàu toàn người là người, mùi rất tạp, Phùng Kiến Vũ không được tự nhiên khụt khịt mũi, thân thể nhích lại gần Vương Thanh. Cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau, cậu mới ý thức được chênh lệch chiều cao giữa hai người. Cậu luôn tự xưng là người cao không thấp mà lại chỉ tới cằm sữa đậu nành tiên sinh!
"Người này ăn gì để lớn a~!" Phùng Kiến Vũ thấp giọng lẩm bẩm.
"Hả?" Thấy miệng cậu mấp máy, Vương Thanh không tự chủ được cúi đầu.
Thoảng qua mũi mùi nước hoa nhè nhẹ, động tác cúi đầu của anh vô tình gây cho cậu một loại áp lực vô hình. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, nhìn anh đột ngột tới gần thì không biết phải làm sao.
"Tiểu Vũ?"
"A? Vương Vương Vương ..." Hai người bọn họ đã quen đến mức đó sao? Có thể xưng hô thân mật như vậy?
"Vương Thanh ." Trong mắt anh toát ra ý cười.
Phùng Kiến Vũ càng khốn quẫn, trước mặt người kia mà câu nệ như vậy khiến cậu âm thầm ảo não. "Anh, anh sao lại đi tàu điện ngầm a?"
Cậu không dám đoán mò nghề ghiệp của Vương Thanh, thế nhưng người này cùng với tàu điện ngầm nhìn thế nào cũng không hợp nhau. Nhìn đi nhìn lại, anh tuyệt đối là nam nhân xuất sắc nhất hiện tại có mặt trên tàu. Hơn nữa quần áo anh mặc vô cùng sang trọng, logo trên cặp táp cũng rất sang trọng.
Người như vậy, nhìn thế nào cũng là người đứng đầu một công ty lớn, tại sao lại đi tàu điện ngầm?
Vương Thanh không trả lời, lại nhìn xung quanh, càng đưa Phùng Kiến Vũ hộ vệ trong góc. Ngày hôm qua anh tâm huyết dâng trào (aka khí thế bừng bừng =))) lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, kết quả vừa vào trạm đã bị tiểu quỷ liều lĩnh này tạt cho một thân toàn sữa đậu nành. Xuất môn bất lợi (ra đường gặp họa), lẽ ra kinh nghiệm đi tàu điện ngầm ở Đài Bắc của anh sẽ kết thúc tại đây, nhưng sáng sớm hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào Vương Thanh vẫn hướng ga tàu đi tới.
Vừa nghĩ đến lão Lôi tài xế mắt mở lớn nhìn mình đi vào ga tàu điện ngầm, Vương Thanh không khỏi nhếch khóe miệng, xem ra lần này đã khiến lão Lôi bị kinh hách rồi.
"Lúc anh cười lên trông rất đẹp." Thấy Vương Thanh mỉm cười, từng đường nét trên mặt đều lộ vẻ nhu hòa, Phùng Kiến Vũ mê muội nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trầm trầm nói.
"Vậy sao?" Vương Thanh mỉm cười. Anh bình thường rất ít cười, mọi người sau lưng đều gọi anh là 'băng sơn tổng tài'. Thế nhưng đối với Phùng Kiến Vũ , dường như Vương Thanh không thể trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.
"Anh bình thường nên cười nhiều một chút." Phùng Kiến Vũ cúi đầu xấu hổ. Người này vừa nhìn đã biết là người có quyền lực, hơn nữa cũng không thích cười. Cậu cảm thấy lời mình vừa nói ra thật đột ngột, khi thấy anh không trả lời thì cuống quýt nói: "Anh đừng giận, tôi tùy tiện nói một chút thôi."
"Tôi không tức giận, cũng sẽ không nổi giận với cậu." Chẳng biết vì sao, khi thấy thần tình kinh hoảng của Phùng Kiến Vũ, miệng anh không tự chủ được nói ra những lời này. Vương Thanh nhíu nhíu mày, loại tình cảm xa lạ này... Từ sau khi gặp Phùng Kiến Vũ, anh đã làm nhiều chuyện trước giờ chưa bao giờ làm qua.
Nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cười anh liền muốn cười, nhìn cậu nhíu mày thì có cảm giác muốn yêu thương. Yêu thương? Vương Thanh anh cũng có cảm giác này sao?
"Còn nói anh không tức giận, nhíu mày nhăn đến như vậy, rất xấu." Phùng Kiến Vũ dùng tay nhu nhu mi tâm đang nhíu chặt của anh. Đến lúc cậu ý thức được bản thân đang làm gì thì đầu ngón tay vẫn đang dừng lại trên trán Vương Thanh. OH, MY GOD! Mình đang làm gì vậy?
Phùng Kiến Vũ vội vã rụt tay về, bối rối quay đi không dám đối mặt với Vương Thanh, "Ách, xin lỗi. Tôi không phải cố ý, cũng không biết tại sao lại làm vậy! Tôi..."
Nghe cậu lộn xộn giải thích, ánh mắt Vương Thanh trở nên đặc biệt nhu hòa. "Không cần khẩn trương như vậy, tôi không tức giận."
"A? Thật chứ?" Cậu vẫn không dám quay đầu lại.
"Thật." Hai tay nắm bờ vai Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh xoay người cậu đối mặt với anh. "Tiểu Vũ, tôi thực sự không tức giận." Thậm chí còn thích những động chạm của cậu, có điều anh còn chưa tới mức không biết xấu hổ nói ra những lời này. Chỉ một động chạm như vậy có thể khiến người kia như con thỏ nhỏ bị kinh hách, nếu như lúc này nói anh muốn đem cậu ôm vào lòng, không phải cậu sẽ chấn kinh đến mức chạy trốn sao?
Đoàn tàu chậm rãi dừng tại sân ga, không khí giữa hai người cũng bị ánh sáng chói lòa của nhà ga đánh vỡ.
"Đến rồi." Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói.
Vương Thanh gật đầu, hộ tống cậu từ trong tàu đi ra.
"Tôi đi cửa bên trái, còn anh?" Tuy rằng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa, thế nhưng trong ngực có điểm không muốn, Phùng Kiến Vũ có chút quyến luyến nhìn Vương Thanh.
"Tôi cũng tiện đường đó."
Tâm tình ảm đạm của Phùng Kiến Vũ ngay lập tức chuyển biến tốt đẹp, cả hai hòa vào dòng người đi tới cửa ra. Bởi vì phải chen chúc, thi thoảng Vương Thanh dùng cánh tay mạnh mẽ che chở cho cậu, tuy rằng có chút không tự nhiên, nhưng trong lòng Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy vui vẻ.
"Anh làm việc ở gần đây sao?"
Vương Thanh trầm mặc gật đầu.
"Công ty ở đâu?"
Anh suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời giấu sự thật, liền đáp. "Ngay cạnh công ty cậu."
"Như vậy a, sau này tôi có thể thường xuyên gặp anh?" Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Vũ cười đến rất hài lòng.
"Đúng vậy, chúng ta có thể làm bạn."
"Thực sự được sao?" Phùng Kiến Vũ cúi đầu không dám nhìn anh. "Anh dường như rất bận rộn."
"Dù bận tôi cũng muốn về nhà mà."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới đầu phố. Đường sao mà ngắn, nhanh như vậy đã đi tới, Phùng Kiến Vũ có chút mất mát. "Như vậy, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại." Vương Thanh vẫy vẫy tay.
"A, tôi đợi hóa đơn tiền giặt của anh nha!" Cười tươi nhìn anh, Phùng Kiến Vũ vội vã chạy qua vạch ngựa vằn. Oa, câu nói kia có thể hay không quá rõ ràng? Tôi chờ hóa đơn của anh? Nghe thật giống tôi chờ anh nha!
Xấu, xấu hổ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com