Chap 7:
[Sáng hôm sau, tại trường học]
- Lizzy trông sắc mặt cậu tệ quá, không phải đã ngồi khóc cả đêm qua đấy chứ? - Sullivan hỏi khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của tôi.
- À...uhm...đại loại thế...eh hehe! Không sao đâu, chỉ là hơi buồn một chút thôi. - Tôi cố gượng cười. Quả thực tôi không muốn Sullivan lo lắng.
- Haizzz...Cậu cố chấp gì chứ? Ciel cũng đâu phải muốn như vậy. Mà thôi, bỏ đi. Hôm qua tớ đã nghiên cứu cách giải thần chú rồi. - Sullivan thở dài nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
- Thật sao? Thật sự có cách giải thần chú đó ư? Như thế nào? Mau nói cho mình nghe điii! - Tôi vui mừng, lắc vai Sullivan mấy cái.
- Mau...buông...mình...ra... Buông...ra...khụ khụ khụ... - Sullivan bị lắc tới chóng cả mặt, liên tục ho hắng như muốn ho hết cả nội tạng ra ngoài.
Mặt mũi cô ấy chuyển từ xanh lè sang đỏ bừng rồi trắng bệch. Cuối cùng là dừng lại ở màu xám ngoét. Màu sắc thay đổi thật vô cùng vi diệu. - Tôi thầm cảm thán trong lòng.
- Aaa...xin...xin lỗi nha. Mình không cố ý đâu, chỉ là do hơi quá khích mà thôi. - tôi cuống cuồng xin lỗi.
- khụ khụ...'hơi' cái gì chứ? Ôi, may mà mình chưa chết. Tạ ơn Chúa, tạ ơn trời phật, Amen, A di đà phật... - Sullivan liến thoắng.
Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói nhiều, nói nhanh như vậy mà không cắn vào lưỡi. Y như bắn rap vậy...Ghê thật! - Tôi lại tiếp tục thầm cảm thán.
- Bây giờ cậu nói cho mình biết được chưa? - tôi tò mò.
- Hừm...được thôi. Chỉ có điều...cách hóa giải không đơn giản đâu. - Sullivan ngập ngừng.
- Mình mặc kệ, cậu mau nói đi. Chưa thử sao biết được. Mình nhất định sẽ cố gắng! - tôi rất nóng lòng muốn biết.
- Ừm...muốn hóa giải câu thần chú này, cậu phải làm cho cậu ấy chủ động hôn cậu. Còn không thì hết cách rồi. - Sullivan nhún vai, giọng điệu bất lực.
- Không phải chứ? Không thể nào đâu. Việc này...phải làm sao đây? Ôi, lên trời còn dễ hơn là làm vậy. - Tôi suy sụp.
Gì chứ, Ciel đâu phải loại người dễ dãi. Muốn anh ấy hôn tôi? Lại còn trong tình trạng như vậy sao? Đừng đùa! Khi hẹn hò, chúng tôi thậm chí còn chưa cả ôm nhau hay nắm tay cơ mà...!
- Cố lên, chỉ có mỗi cách đó thôi! Cậu cố gắng đi! Phụt...hahaha - Sullivan vỗ vai tôi, làm bộ quan tâm nhưng lại không nhịn được cười.
- Đáng ghét, cậu còn là bạn mình không vậy? - Tôi hờn dỗi lườm Sullivan một cái.
Bất giác liếc ra chỗ anh, tôi thấy hai người họ đang đứng trò chuyện ngoài cửa lớp. Từ lúc anh bị trúng bùa, hai người họ đều như hình với bóng vậy.
Không kìm được cảm giác ghen tị và buồn bã cứ dâng lên trong lòng, tôi quay mặt, cố gắng đi thật nhanh, gần như bỏ chạy, mặc kệ tiếng Sullivan lo lắng gọi với theo.
Tim tôi đau quá!
Đây là cảm giác gì chứ? Ghen sao? Thật mệt mỏi. Thật khó chịu...Tôi không thích như vậy chút nào.
=== End chap ===
Yaaa, vậy là chap 7 ra lò rồi. Dạo gần đây tâm trạng mình rất tốt và cũng khá nhàn rỗi nên ra thêm chap cho mọi người khỏi hóng nè.
Nhưng có 1 chuyện, đó là:
"LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, VOTE ỦNG HỘ MÌNH ĐI MÀ!!!!"
mọi người đọc chùa làm mình mất động lực viết quá...
Vậy nha, đọc vui vẻ T^T bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com