Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích em.

Choi Hyeonjoon ban đầu định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Anh cầm túi sưởi của Moon Hyeonjoon trong tay, cảm xúc trong lòng bỗng dấy lên sự mơ hồ. Dạo này túi sưởi của Moon Hổ dường như trở thành đồ dùng riêng. 

Của mình anh.

"Cảm ơn em." - anh khẽ thì thầm, nhưng Moon Hyeonjoon không nghe thấy.

Hai người cứ thế lại lặng lẽ bên nhau về nhà.

.....

Sau buổi stream hôm ấy, Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõng hơn hẳn. Chiếc túi sưởi trong tay như mang hơi ấm từ chủ nhân của nó - Moon Hyeonjoon - truyền đến tận trái tim anh. 

Thứ đã sớm vụn vỡ. Không còn một mảnh lành lặn.

Anh còn cảm thấy khá buồn cười, khi mỗi lần Moon Hyeonjoon đưa túi sưởi cho anh đều dùng cùng một biểu cảm. Cố tỏ ra lạnh lùng hoặc chỉ vụt qua nhét vào tay anh rồi bỏ đi. Lần nào cũng vậy. Anh đều sẽ thấy thoáng qua vành tai đỏ ửng nơi hắn. 

Sự quan tâm có phần hờ hững ấy, lại như liều thuốc chữa lành - xoa dịu đi khoảng lặng giữa cả hai.

.....

Hôm đó và cả nhiều đêm nữa. 

Mỗi khi Choi Hyeonjoon tan làm, điều chào đón anh khi bước ra cửa, đều sẽ là một bóng dáng quen thuộc. Tựa vào bức tường bên cạnh phòng anh, Moon Hyeonjoon lặng lẽ đứng đợi. 

Khi thì kèm theo một chai nước, khi lại là món bánh waffle mà anh yêu thích. Anh không rõ tại sao nhóc ấy lại biết.

Mỗi lần như vậy, Moon Heonjoon sẽ luôn dịu dàng và có phần nuông chiều, cất tiếng gọi tên anh.

"Hyeonjoon hyung. Về với em, nhé?"

Anh dần quen với giọng nói ấy. Không còn ngượng ngùng. Thậm chí... đã bắt đầu hình thành một thói quen - ngóng đợi đến  tan làm. 

Vì anh biết. Sẽ luôn có một người đứng đợi. Chờ anh cùng về.

Moon Hyeonjoon không hề nhàm chán, hắn rõ ràng là một nhóc con bám người. Không chỉ đợi anh cùng về, mà còn là những dòng tin nhắn "Anh ngủ ngon" gửi đến mỗi khi về đến phòng. Dù chẳng mấy khi anh nhắn đáp lại.

Hắn vẫn kiên trì, đều đặn. Chúc anh ngủ ngon.

Ngay cả trên stream, người xem cũng dễ dàng nhận ra, hai bạn Hyeonjoon dạo này rất hay tíu tít với nhau. Khi thì rủ nhau đánh Aram, khi lại ngồi chơi cờ... Điều bất ngờ hơn. Moon Hyeonjoon rất hiếm khi chịu kéo rank cho ai đó. 

Nhưng - Choi Hyeonjoon là ngoại lệ.

Trong đêm, Moon Hyeonjoon sẵn lòng chuyển sang acc phụ chỉ để chơi cùng anh. Đến mức Minseok phải phàn nàn rằng:

"Ê. Rõ ràng tao cũng rank bạc giống Hyeonjoon hyung. Mà sao mày không cầm acc kéo rank cho tao?"

"Đéo thích."

"?"

.....

Gần đến mùa giải mới, hôm nay cả đội có lịch tập luyện nội bộ. Ban huấn luyện cho đám nhóc khởi động làm nóng tay bằng mấy trò chơi đơn giản. Không khí vô cùng vui vẻ và đặc biệt ồn ào - nhất là khi các thầy cho cả đội chia cặp đánh phối hợp. 

Và 2 bạn Hyeonjoon vô tình được xếp cặp với nhau.

Không ai nói câu nào, cũng chẳng ai lên tiếng phản đối. Tuy chỉ mới là động đội, nhưng Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có, phối hợp ăn ý.

Những dấu ping ngắn gọn, chính xác, dẫn đến những pha xử lý chuẩn mực. Họ không giao tiếp với nhau quá nhiều, nhưng mọi hành động đều ăn khớp đến lạ.

Một vài lần, họ vô tình chạm phải ánh mắt nhau qua lớp kính mờ ngăn giữa các dãy máy. Chỉ là những nụ cười vội vàng thoáng qua, nhưng có điều gì đó đang âm ỉ đâm chồi.

Và rồi...

Trong giờ giải lao, Minhyeong và Minseok đang bận hú hí với nhau, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon bấm điện thoại. Môi mèo hơi cong lên khi nhìn thấy điều gì đó, vu vơ hỏi:

"Doranie. Hồi còn ở GenG, em từng bảo không thích kiểu người như Oner đúng không?"

Không khí sững lại. Tiếng nói cười bỗng ngừng hẳn.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Em có nói thế à? Không nhớ luôn đó."

Sau đó, anh và Choi Sóc lại tiếp tục vài câu chuyện phiếm. Mọi người trong phòng cũng ồn ào trở lại.

Một câu nói vô thưởng vô phạt. Không ai để tâm .

Choi Hyeonjoon cũng nghĩ vậy. Anh không nhớ mình từng nói thế. Hoặc nếu có thì chắc là lời lỡ miệng khi trả lời phỏng vấn. Hoặc chỉ là trò đùa khi tâm trạng không tốt.

Một câu nói vu vơ trong quá khứ. Ai lại để bụng?

Moon Hyeonjoon.

Hắn hơi sững lại, tay đang cầm chai nước khựng giữa không trung. Không ai thấy nhưng lòng hắn khẽ - hẫng đi.

Không thích em.

Em từng nói với anh, em rất nhạy mùi. Nhưng anh lại không biết, em cũng rất nhạy lòng.

Dù thế nào, hắn vẫn nghe rõ. Nhưng không hỏi gì. Không một lời.

Buổi tập luyện kết thúc trong im lặng.

Khi thu dọn đồ đạc, Moon Hyeonjoon là người xong trước và rời đi. Choi Hyeonjoon thấy hắn im lặng mãi, định gọi với theo nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Moon Hyeonjoon không đợi anh như mọi khi.

Không đợi anh nữa.

Tối hôm đó, vẫn lịch stream như thường lệ. Chỉ là khi tan làm, Choi Hyeonjoon không thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ. Anh chợt cảm thấy trong lòng - hụt hẫng.

Moon Hyeonjoon đâu rồi?

Không còn chiếc túi sưởi ấm áp, không còn lời thủ thỉ "Hyung. Về cùng em nhé?", không còn tin nhắn chúc ngủ ngon quen thuộc. 

Khoảng lặng giữa họ - tưởng như vừa rút ngắn - giờ lại như bị kéo giãn ra đến vô hình.

Điều tệ hơn là - Choi Hyeonjoon không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com