Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4jeongjihoon;

33.

Hắn từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ, không có gia đình nương tựa. Năm tuổi được đưa vào cô nhi viện, sống với những nỗi buồn bủa vây. Không khí xung quanh hắn luôn nặng nề và cô đơn nên chẳng có đứa trẻ nào trong đó chịu chơi với hắn hết.

Chẳng đời nào lại có đứa chịu cảnh u ám bên hắn, trò chuyện tâm sự với hắn. Chúng nó suy cho cùng hoàn cảnh đều giống nhau, đồng cảm thì có nhưng nguồn năng lượng tích cực và lạc quan mới là điều chúng hướng tới để vượt ra khỏi vòng vây tối tăm của cuộc đời.

Lee Sanghyeok cô độc gần hết tuổi thơ của mình.


34.

Cái chết của bố mẹ hắn đến thật bất ngờ, cũng thật trùng hợp làm sao lại vừa đúng thời gian tranh chấp tài sản căng thẳng giữa các anh em trong dòng họ.

Bố mẹ hắn vừa hay lại là ứng cử viên số một và đáng gờm nhất, vậy là họ bị diệt khẩu.

Hắn một thân nhỏ bé ngậm lấy phần chua, chịu mọi thứ lời dè bỉu, chê bai và ruồng bỏ của những người mình đã từng gọi là bác, là chú, là cô, là dì.

Một đứa trẻ bé xíu như vậy, hắn làm gì có nhận thức về việc sự độc ác của bọn họ, hắn chỉ biết hắn bị đem vứt như một cái bịch rác sinh hoạt hàng ngày, và được người ta cưu mang về trong một sự tình cờ, nếu không có lẽ cũng đã chết vất vưởng trong bụi cây nào đó mà không ai hay.

Người đàn ông ấy phúc hậu lắm, gã ta cười lên rất tử tế, còn đặc biệt chú ý đến hắn rất nhiều. Hắn trở thành đứa trẻ được yêu thương và đủ đầy nhất, được ưu tiên tất cả mọi mặt trong cô nhi viện. Dù bản thân hắn có chút lầm lì, không bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài nhưng hắn luôn nhớ rõ, thời đó hắn đã biết ơn con người ấy đến mức nào, đến mức muốn đem mình làm trâu làm ngựa cho gã ta.

Lên mười lăm, vào một buổi đêm trăng tròn, hắn trải qua một giấc ngủ kinh hoàng. Giám đốc cô nhi viện, bố nuôi của hắn, người đã vớt hắn từ cõi chết trở về đang nằm trên người hắn, đôi bàn tay bẩn thỉu của gã ta chu du khắp cơ thể non nớt của hắn với một vẻ mặt đê mê. Từng lời gào thét van xin, từng giọt nước mắt bất lực lúc đó của hắn, đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Vào cái lúc hắn tưởng, hắn sẽ chết một cách tủi nhục nhất, gã ta đột quỵ mà chết.

Ám ảnh về cái chết của người đàn ông và tệ nạn quấy rối tình dục đeo bám hắn từng ngày sau đó. Mỗi lúc nhắm mắt, hắn đều cảm thấy vô số những bàn tay đang rờ mó vào cơ thể mình với một gương mặt đờ đẫn sủi bọt mép.

Khái niệm ngon giấc là gì, hắn cũng không còn rõ nữa.


35.

Ngày đó thiếu niên mười lăm tuổi quyết tâm gạt hết mọi đen tối của cuộc đời mình, chăm chỉ học hành với một ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn. Hắn yêu thích việc học piano, hắn yêu thích công nghệ thông tin, hắn thích luật pháp.

Thanh niên hai mươi tuổi, hắn làm giang hồ với sự đưa đẩy của cuộc sống và quý nhân.

Thanh niên hai mươi chín tuổi, hắn làm chủ tịch, đại ca băng đảng.

Một ngày Ryu Minseok hỏi hắn một câu sáo rỗng, lí tưởng sống của hắn gì? Hắn làm đéo gì có lí tưởng sống, nếu có hắn đã sớm làm cái nghề sạch sẽ hơn và trở thành một người tử tế hơn rồi.

Thanh niên ba mươi tuổi, Jeong Jihoon trở thành lí tưởng sống của hắn.


36.

Lee Sanghyeok để lại ấn tượng với những người quen biết là một kẻ nghiện công việc, sâu bên trong hắn còn nghiện thuốc lá và nghiện tình dục.

Công việc không ổn định sẽ hút rất nhiều thuốc, nếu không đủ sẽ tìm đến tình dục.

Trong người hắn luôn có sẵn hai thứ, thuốc lá và bao cao su, Treasurer Black và Sagami.

Hắn hút đến mức phổi có vấn đề, nhưng không thể nào cai. Hắn đụ dạo nhiều đến mức nhận được cảnh báo về vấn đề tình dục, nhưng không cách nào chối từ.

Hắn không phải không suy nghĩ cho bản thân, hắn cũng đau đáu suốt đấy chứ. Hắn biết nếu cứ tiếp tục bào mòn bản thân thế này, ngày dự chết của hắn sẽ đến ngày một gần. Nhưng nghĩ thì vẫn chỉ dừng lại ở nghĩ, không làm nên chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Tự dọa bản thân không thành, lối sống trap thần chết của hắn vẫn tiếp tục được diễn ra một cách đều đặn. Mấy em gái phố đèn đỏ của hắn đã sớm thân thuộc, cứ đến chín giờ tối sẽ tự động xếp hàng cho hắn chọn.

Nói phải có người nghe, đe phải có người sợ. Mình không nói được mình thì để người khác thông não hộ. Cuộc gặp gỡ định mệnh trong quán bar ngày ấy như là một chiếc phao cứu sinh cho tình trạng nguy cấp về cả mặt tinh thần và thể xác của hắn.

Jeong Jihoon dùng tất cả sự ngây thơ, ngu ngơ của em để chinh phục hắn. Trong suốt mười hai năm hắn sống cái thế giới ngầm đen tối này, đây là lần đầu có người thuyết phục được hắn mềm lòng. Em là một em bé ngoan, muốn gì thì biết mở ra xin, mong muốn nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía. Đêm đó, Jeong Jihoon xin một, hắn cho ba.


37.

Từ ngày đó, số bao cao su hắn đem trong người đương nhiên không phải do hắn dùng nữa, hắn chỉ việc nằm hưởng mà thôi.

Hồng hài nhi của hắn không thích thuốc lá, khứu giác nhạy cảm với khói thuốc và mùi hương của chúng, hít vài ngụm đã bị khô mũi rồi hắt xì liên tục. Mỗi lúc hắn hút thuốc sẽ tự giác đeo khẩu trang, cách ly, ngồi yên và không càm ràm.

Sau nhiều lần Jihoon cảm thấy rất bất tiện, nhóc con muốn ôm ôm thật nhiều mỗi lúc nằm cùng hắn, nhưng hắn lại muốn hút một điếu cho đỡ nhạt miệng. Jihoon không nói hắn bỏ thuốc, em chủ động thỏa thuận với hắn một vài điều.

Tần suất hút thuốc của hắn sẽ phụ thuộc vào tần suất làm tình của bọn họ.

Vậy thuốc lá của hắn giờ cũng thuộc quyền kiểm soát của người khác luôn. Thật ra hắn cũng thấy hơi vô lý, hắn có thể tự mua rồi hút lén mà cậu không hề hay biết cơ mà. Suy cho cùng thì như vậy chẳng khác nào quay về con số không cả. Nhưng nếu đã đồng ý thỏa thuận gì đó, mình vẫn là nên tuân thủ theo chứ, đúng không?

Ý này bật ra trong đầu hắn vừa đúng lúc cậu trai trẻ cũng hỏi một câu.

"Nếu vi phạm thì sao?"

"Thì rời đi."

Hắn cá là sau khi câu này được thốt ra từ miệng của hắn, cả Jeong Jihoon và hắn đều chả nhẹ nhõm sung sướng gì.


38.

Đúng như tất cả những gì hắn đã dự đoán từ trước đó, một con nghiện làm sao có thể chống đỡ nổi cơn thèm thuồng trỗi dậy mạnh mẽ cồn cào trong khoang phổi mình. Hắn cảm thấy bứt rứt không thôi mỗi lần thò tay vào túi áo lại không cảm nhận được cái hộp giấy chữ nhật quen thuộc.

Sanghyeok càng không hiểu bản thân đang kiềm chế vì điều gì, chẳng lẽ lại vì lời dọa nạt chia ly với thằng nhóc mặt búng ra sữa kia. Hắn tự dưng lại thấy hắn ngày một càng nực cười rồi. Rốt cuộc thì lí trí vẫn giết chết con tim, dẫn lối hắn đến cửa hàng tiện lợi để mua một gói thuốc hút cho đỡ rỗng phổi.

Tối đó, hắn hẹn Jihoon đến khách sạn quen của hai người gần với trụ sở công ty của hắn, chỉ mất năm phút đi bộ. Trước khi bước vào phòng, hắn ở bên ngoài đã cẩn thận nhai kẹo, xịt khử mùi tất cả quần áo và đồ dùng của mình (rốt cuộc thì vẫn có một chút sợ).

Thằng nhóc con đến sau, vừa bước vào phòng đã chun mũi, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng làm lòng hắn nảy lên một cú thật mạnh. Cậu vậy mà có thể phát giác ra đống mùi ít ỏi còn sót lại để có thể đưa ra phán quyết rằng hắn vừa hút thuốc.

"Anh hút thuốc ạ?"

Hắn chột dạ không dám nói gì, cúi đầu gãi chóp mũi. Đúng là thuốc lá rẻ tiền, đã không ngon còn hãm hại hắn.

"Anh đâu có? Em giữ của anh mà."

Nhưng vẫn phải giả bộ như không có gì, thực chất trong tim đang múa may quay cuồng.

"Mùi này không phải của Treasurer Black, của một hãng nào đó có hương dâu. Anh cố tình dùng loại này để qua mắt em đúng không?"

Hắn bây giờ đang ở thế hèn, nào dám lên giọng với ai. Chẳng lẽ giờ lại thành thật rằng hắn lừa dối em à? Trong lúc hắn đơ ra, tâm trí rối bời không biết đối đáp làm sao để dỗ dành cậu trẻ thì em cũng không thèm tra hỏi nữa.

Còn tưởng sẽ được thở ra một hơi cho nhẹ lòng, hắn thấy em lôi một xấp bài tập dày cộp từ trong cặp sách ra, ngồi phịch xuống ghế sofa đơn.

"Anh ngủ trước đi, em làm bài, mai đi học."

"Ơ kìa, đến khách sạn đâu phải để làm vậy?"

Hắn níu lấy bàn tay phải đang cầm bút của em, lắc qua lắc lại dỗ dành.

"Anh đã hút thuốc rồi, còn ý nghĩa gì nữa?"

Jeong Jihoon xoay nhẹ cổ tay, dễ dàng thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

"Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mà."

Cả đêm hôm đó, Jeong Jihoon ngồi giải hết quyển sách Tiếng anh, còn hắn ngồi thụp dưới sàn em xin lỗi đến mức ngủ thiếp trên đùi em lúc nào không hay.

39.

Sáng tỉnh dậy trên giường khách sạn, hắn thấy mình được thay ra một bộ quần áo ngủ thoải mái, còn Jeong Jihoon thì chẳng thấy đâu cả, biệt tăm không một vết tích.

Từ cái ngày hắn chẳng còn người thân nào nữa, hắn đã không biết sợ là gì, bởi hắn chẳng còn gì để mất ngoài chính bản thân mình. Rồi Jeong Jihoon bước vào đời hắn với sự tình cờ, em dần dần chiếm đóng một nửa nguồn sống của hắn cho đến ngày hôm nay.

Sức sống mãnh liệt được thể hiện trên con người của Jeong Jihoon khiến hắn ngưỡng mộ, khiến hắn muốn làm đủ mọi cách để bảo vệ sự trong trắng, yêu đời và lạc quan tuyệt đối bên trong em. Có lẽ vì bản thân hắn đã từng muốn chết rất nhiều lần trong quá khứ, cho đến hiện tại mỗi ngày đều sống nửa mừng nửa lo, không biết ngày nào đó có thể sẽ bị úp sọt.

Đột nhiên nhóc con im lặng, đột nhiên rời đi, tất cả đều trùng khớp với từng mảnh kí ức vỡ vụn đau thương trong quá khứ của hắn. Ngày đó hắn còn quá nhỏ bé để bảo vệ cha mẹ của mình, giờ hắn đã trưởng thành, có quyền lực, có tiền bạc trong tay, hắn không tin hắn không thể níu giữ Jeong Jihoon bên cạnh mình. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cuộn trào lên một nỗi lo lắng to lớn, trái tim bị siết lơ lửng giữa vực thẳm, tay chân hắn run lẩy bẩy thu dọn đồ đạc để rời đi.

Nói là vậy nhưng thật ra mọi thứ đều đã được em sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn.

Khi hắn cho tay vào túi áo khoác măng tô của mình để tìm chìa khóa xe, hắn móc ra bao thuốc lá và một cái bật lửa mạ bạc quen thuộc. Treasurer Black của hắn, thứ mà hắn đã bị tịch thu từ rất lâu rồi và cũng chẳng nhớ mặt nó nữa. Hắn nhớ đến thỏa thuận giữa mình và em, người mạnh miệng lúc đó là hắn, người yếu lòng lúc này cũng lại là hắn.

Vật níu giữ mối quan hệ của bọn họ bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay của chính chủ. Thần hộ mệnh của hắn không cần hắn nữa rồi, em đã trả lại tất cả những gì em giữ của hắn bên mình. Chắc Jeong Jihoon không nhận ra, suốt những năm tháng qua, hắn cũng âm thầm gửi trái tim mình ở lại chỗ em rồi.

Hắn hoảng sợ mở to mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim giây càng chạy, hắn lại càng thấy ngày xa em ngày một gần. Đốc thúc bản thân nhanh chóng chạy vọt ra ngoài với một hy vọng rằng với đôi chân dài ấy Jeong Jihoon chưa thể đi được bao xa.

Ngồi trên con siêu xe cả tỉ bạc băng băng trên đường phố sương mờ vắng vẻ hồi sáng sớm, nhưng không thấy vui trong lòng, hắn cảm thấy mình nên được liệt kê vào hàng danh sách Người giàu cũng khóc của thế giới. Hắn chẳng thể đoán ra được thằng nhóc cao lêu nghêu nhà hắn vào giờ này có thể đi đến đây, vẫn còn chưa đến giờ học mà.

Nỗi bức bối bất lực dâng cao lên trong lòng, buồng phổi bị tắc nghẽn, hắn khó nhọc thở ra từng hơi nặng nề. Người như bị bóng đè, không thể vùng vẫy khỏi thực tại rằng hắn bị chính sự thờ ơ, vô cảm của bản thân đè cho hấp hối, hắn chẳng biết cái đếch gì về em cả. Sở thích, thói quen, địa điểm yêu thích đều không có bất cứ dữ liệu nào, hắn chỉ đơn thuần biết em cung phụng hắn như vua chúa, và em ham học vô cùng.

Jeong Jihoon ở đâu, có thể nào bắn tín hiệu đến cho hắn được không?


40.

"Bé con."

Cuối cùng cũng tìm thấy được Jihoon, Jihoon của hắn chẳng đi đâu xa cả. Em ngồi ở hàng ghế dài ngoài công viên bờ biển ngắm mặt trời lên, nhìn bóng lưng phản chiếu tối hù cô độc của em khiến hắn không khỏi chạnh lòng.

Thằng nhóc thoáng hoảng hốt, mắt mèo lẫn môi mèo đều mở tròn, thậm chí đã cầm lấy túi xách, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã bị hắn ôm lại nhanh chóng.

Jeong Jihoon căng thẳng nhìn hắn, hắn đoán là em có vẻ đang sợ hắn sẽ một viên tiễn em về với lòng đất. Chốc lát sau, hắn thấy em nhỏ nhìn hắn từ đầu đến chân rồi mở miệng càm ràm.

"Anh dậy sớm vậy ạ? Sao lại không mặc sweater vào thế? Em bảo bao lần là măng tô không có tác dụng làm ấm đến vậy đâu mà."

"Bé con."

Hắn lặp lại câu nói một mình, ý muốn truyền đạt rằng hắn không muốn nghe em giáo huấn lúc này.

"Đợi một chút. Quàng khăn vào đi đã. Thời tiết buổi sáng không đùa được đâu. Trời ạ, anh còn không đem cả túi sưởi là sao vậy?"

Jihoon chẳng quan tâm đến sắc mắc khó coi của hắn, vặn vẹo thoát khỏi cái ôm. Mồm miệng cứ cứ như tép nhảy, càu nhàu liên tục. Em lấy trong túi đồ ra một khăn quàng cổ bằng len ấm áp và hai cái túi sưởi nhét vào túi áo của hắn.

Sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, Jihoon một lần nữa cầm túi lên định bỏ chạy.

"JEONG JIHOON."

Jeong Jihoon giật thót mình, chân mới bước được hai bước lại lò dò quay lại trước mặt hắn. Mặt mũi điển trai hiện giờ đang bị xị, hai má tròn phồng lên trông rõ là đáng thương.

Jihoon lại chẳng hiểu hắn quá sao, biết thừa lúc này hắn sẽ chẳng còn kiên nhẫn nào để nghe em nói nữa. Đột nhiên lại thấy tủi thân vô cùng, suốt gần một năm qua, người động lòng chỉ có một mình Jihoon, người cố gắng vì mối quan hệ này cũng chỉ có một mình Jihoon. Em đã làm tất cả với mong muốn giúp Lee Sanghyeok sống khỏe mạnh, bình yên đến cuối đời, nếu được có thêm một chút phước phần, em cũng muốn mình vẫn sẽ tồn tại trong cuộc sống của hắn, đứng song song với hắn trên suốt chặng đường đời. Nhưng hắn không quá mảy may đến điều đó.

Jeong Jihoon đối diện với hắn, buông thõng đôi tay của mình, mặt cúi gằm xuống, giọng lí nhí run rẩy trả lời hắn, "Chúng ta có thể đừng nói chuyện vào lúc này được không?"

Thôi hắn thừa nhận, hắn không thể mắng Jeong Jihoon quá nửa hai câu nên lúc sau giọng đã dịu xuống một cách nhanh chóng, "Tại sao lại không thể?". Hắn nắm tay đôi bàn tay của nhóc con, luôn lo lắng cho hắn nhưng cũng không nhận ra bản thân đang phải chịu cái cảnh rét buốt nào.

Tuy nhiên, hắn là người rất nóng tính, hắn ghét tất cả mọi thứ đều không theo ý muốn của mình, bao gồm cả Jeong Jihoon. Việc silent treatment gì đó tốt nhất nên quên đi, thứ hắn muốn bây giờ là được Jeong Jihoon ôm vào lòng và giải quyết chuyện này một cách êm đẹp.

Chỉ sau khung giờ này thôi, hắn không còn muốn túi áo mình nặng trĩu vì trọng lượng của thuốc lá và bật lửa nữa. Dù chưa hẳn đã quen nhưng cũng không phải là không thể làm quen với nó. Hắn sẽ làm tất cả, chỉ vì Jeong Jihoon thôi.

Hắn lại nghe thấy giọng em nghẹn ngào nói với hắn:

"Em đang rối lắm. Em không thể làm cho anh bình tĩnh được."

Dưới ánh nắng bình minh ấm áp, thân ảnh hai người chồng chéo lên nhau trên những ô gạch xám của vỉa hè. Jeong Jihoon tiến lên một bước nhỏ, kéo ngắn khoảng cách giữa em và hắn, gục đầu xuống vai hắn. Em bĩu đôi môi mèo, cọ vào xương quai xanh của hắn nũng nịu, từng giọt nước mắt mằn mặn tí tách rơi xuống vạt áo măng tô và mũi giày chelsea boots của Sanghyeok.

Hắn không nói gì, bên tai lùng bùng toàn tiếng khóc nho nhỏ và tiếng hít thở nặng nề của Jeong Jihoon. Hắn thật sự muốn đánh chết mình vì vừa nãy đã mắng Jeong Jihoon.

"Sao lại khóc mất rồi? Anh ở đây mà."

Sanghyeok cưng chiều dịu dàng nâng mặt Jihoon lên, hôn loạn trên gương mặt mèo phụng phịu lấm lem nước mắt. Nhưng vẫn không làm vừa lòng trai trẻ, Jihoon không dứt ra cơn khóc, em đột nhiên òa lên to hơn.

"Oa... Huhuhuhuhu... Anh hông cần bé con nữa ạ?"

Cất ngay cái baby voice đi nếu không sẽ có chuyện.

"Bé con là tất cả những gì anh có mà."


41.

Quỹ đạo cuộc sống trở về như cũ.

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon mặt mũi đỏ bừng nấc cụt, mồm miệng lia lịa mắng hắn về việc đã thất hứa với em, làm trái với thỏa thuận của hai người. Đáng yêu thật đấy, thước phim này hắn sẽ giữ thật cẩn thận để còn cho con cái hắn xem.

Hai người gặp nhau thường xuyên hơn hẳn so với lúc trước, lúc làm tình, lúc hẹn hò, Jeong Jihoon không có chuyện gì làm cũng chạy đến công ty hắn ngồi làm bài tập như một phòng tự học công cộng. Nói chung là rất dính nhau.

Tần suất hút thuốc của hắn giảm đáng kể. Không phải hai người không thường xuyên làm mà hắn tự chủ động giảm bớt, hoặc không thì cũng quá mệt để châm một điếu.

Cuối cùng là tắt ngấm.

Một năm sau, hắn cai thuốc hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com