;4leesanghyeok;
51.
Jeong Jihoon là một đứa trẻ may mắn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học lâu đời nên từ nhỏ đã được trao rất nhiều tình yêu thương, và được giáo dục đàng hoàng tử tế.
Cậu lớn lên với một trái tim hận thù với tất cả các loại tệ nạn tồn tại trên cuộc đời này, dù cũng có lúc đời dồn cậu vào ngõ cụt của sự sống, cậu cũng không đụng vào nó để hủy hoại chính bản thân mình.
Nhưng vào một ngày hè không mấy mát mẻ, túi áo cậu trở nên nặng trĩu vì được thêm vài thứ phụ kiện không mấy lành mạnh.
Chính cậu cũng không thể ngờ tới, chỉ với một cái bật lửa mạ bạc và một bao thuốc lá Treasurer Black lại có thể làm thay đổi cuộc sống của cậu một cách chóng mặt đến nhường này.
52.
Có một số vấn đề giữa cậu và gia đình, cụ thể là làm sao để gia đình không phát hiện ra bật lửa và thuốc lá của Lee Sanghyeok. Mặc dù tần suất hút thuốc của hắn sau đó đã giảm, thậm chí đã tịt ngúm sau một năm nhưng cậu vẫn có thói quen đem theo, cảm tưởng như nếu ngày nào đút tay vào túi áo mà không thấy nó sẽ thấy thiếu thiếu.
Người nghiện giờ chắc đổi lại cậu luôn rồi.
Hàng tháng cậu có thói quen về nhà hai lần, mỗi lần về rất lâu, hết ăn món mẹ nấu, cắt cây của bố, nghịch đồ trang điểm của chị gái, phá làng phá xóm đến tan tành, ăn nằm dầm dề chán chê rồi mới chịu xách balo và đi.
Mẹ cậu nói không phải không chào đón con trai trở về, nhưng mỗi lần cậu về đều rất phiền, gia đình thì không sao, hàng xóm thì cứ feedback mãi, còn đâu mặt mũi của cha mẹ và tình làng nghĩa xóm nữa.
Rồi mấy tháng đầu của năm cậu chuyển vào nhà Lee Sanghyeok, cậu ít về nhà hắn, cắt giảm xuống còn hai tháng về một lần, làm bố mẹ cũng sốt sắng lên tưởng cậu quý tử giận dỗi nên không thèm về nữa.
Nhưng thật ra là ở với trai già bon quá nên cứ cắm ở đấy không rời, mấy hôm về Incheon cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài cả tuần, nghe đủ các bài nghị luận thuyết phục của Lee Sanghyeok mới nguôi ngoai lên máy bay.
"Hoi về đi, hôm nọ bố mẹ giục rồi đấy. Sao em hư thế?"
"Hông về đâu, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu, anh ơi hay anh về với bé đi."
"Anh còn công việc mà, không về được."
"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu hông chịu đâu."
"Im chưa?"
"..."
53.
Vẫn như thói quen đã được hình thành từ lâu, cậu không nhắc nhở bản thân nhớ phải bỏ thuốc lá và bật lửa vào một nào đó khó thấy, duy chỉ nằm độc nhất trong túi áo thu đông của cậu. Khó thấy thì mỗi lúc Lee Sanghyeok cần sẽ không thể có ngay, khó thấy thì mỗi lần đi một mình sẽ không cảm thấy bản thân vẫn còn có Lee Sanghyeok.
"Jeong Jihoon cho tao mượn ít tiền mặt.", chị gái cậu ở phòng khách hét vọng vào bên trong nhà bếp, thẳng tiến vào phòng cậu lấy đồ mà không cần bất kì sự cho phép nào. Cũng quen rồi, phòng này cả năm cậu về được vài ba lần nên cũng chẳng có đồ gì nhạy cảm như hồi trẻ trâu nữa nên chị cũng thoải mái hẳn.
"Xem ví em ở đâu ấy, trong túi áo khoác hoặc là túi quần bò. Chịu, tự tìm đi."
Chị gái lục móc cái áo cái quần trên cây treo quần áo, vớ phải được một thứ gì đó mát mát lạnh lạnh nặng tay và một cái bịch hình chữ nhật, tưởng chừng như đã tìm thấy rồi nên móc ra xem thử. Kết quả điếng người.
Trong ấn tượng của một người chị gái hơn Jeong Jihoon bảy tuổi, hình tượng em trai trong mắt cô không thay đổi, là một thằng nhóc nghịch ngợm hiếu động, chăm chỉ học hành, biết đỡ đần bố mẹ, ngoan ngoãn và biết tự bảo vệ bản thân mình. Trọng lượng hộp thuốc vơi nửa và bật lửa chẳng có bao nhiêu, nhưng nó lại làm nặng cả lòng người.
Hút thuốc đối với gia đình bọn họ là một vấn đề mới. Trong lúc các gia đình khác, những đứa con luôn gặp phải vấn đề về phổi, gia đình lục đục vì chồng hút thuốc quá nhiều thì nhà Jeong Jihoon rủ nhau lén lút ở ban công nghe bọn họ cãi nhau. Bởi bố cậu thà ăn táo, uống trà sữa hay đánh cờ với con chứ nhất quyết không sử dụng đến những thứ hại người. Chị gái luôn lấy bố làm hình mẫu lí tưởng, bản thân cũng nhạy cảm nên cô ghét mấy người hút thuốc lắm.
Cô rối bời liếc nhìn hai vật trong tay, rồi lại nhìn về phía phòng bếp. Thế là cả buổi tối hôm đấy, cô tiểu thư lắm mồm nhiều chuyện như bị ai chặn thanh quản, nửa lời cũng không hé răng.
Đến giờ đi ngủ, cô lần mò sang phòng em trai, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu dưới ánh nhìn trằn trọc khó hiểu của út cưng. Cô khó khăn mở miệng.
"Em học hành vất vả lắm hả Jihoon? Hay em có vấn đề gì áp lực không?"
Trong đầu cậu hiện lên cả ngàn dấu hỏi chấm, bộ nhìn giống người có áp lực lắm hả?
"Em không. Sao vậy? Này Jeong Jiyeon, bạn bỏ quân đội theo ngành tâm lý học rồi hả, xong về thực hành tư vấn cho tôi hả?"
Thấy thằng em ngơ ngác trả lời không đúng ý mình thì cô chị có chút sốt ruột, môi mím thành một đường thẳng, tay chân vo viên vào nhau, lựa lời hay ý đẹp để khuyên em.
"Vậy à? Nếu có khó khăn thì nói với gia đình, mọi người sẽ giúp em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này xung quanh chị nhiều bạn trẻ bị ung thư phổi do sử dụng thuốc lá với thuốc lá điện tử, chị hơi lo."
Cậu nhìn vẻ mặt táo bón của chị gái thì buồn cười không thôi.
"Yên tâm đi, em không hút hít gì đâu."
"Thế thì tốt."
"Em đang nhận nhiệm vụ cai thuốc cho người ta thôi."
54.
Cậu hình thành thói quen đi đâu, làm gì cũng sẽ báo cho Lee Sanghyeok một tiếng, bận gấp mấy cũng sẽ nhắn cho hắn một tin, hay gửi cho hắn một kiểu ảnh để hắn yên tâm.
Lúc đầu người tình vốn chẳng hứng thú gì với đống ảnh ọt xàm xì đú của cậu, có những ngày còn để cho cậu tự độc thoại từ sáng cho đến lúc về luôn cơ, phải nói là tủi thân vô cùng luôn í. Cậu biết là hắn bận rộn công việc nhiều cái, cũng hiểu cho sự vất vả của hắn nên cậu cũng chẳng ép hắn phải theo ý mình làm gì. Nhưng vẫn không thể từ bỏ ý định mỗi ngày một trăm tấm selfie gửi cho hắn, báo cáo cho hắn nghe tình hình của cậu, kể cho hắn nghe những thứ xung quanh cậu.
Còn hắn thì không có thói quen đấy, thường xuyên chê cậu phiền phức. Mỗi khi về nhà, hắn với cậu dù có nói chuyện cũng chỉ một người nói, người còn hên xui.
Jeong Jihoon cuối cùng đợi đến ngày này, đợi đến cái khoảnh khắc mà Lee Sanghyeok cho cậu biết một ngày của hắn bên ngoài xã hội đang diễn ra như thế nào. Tay cậu run rẩy lưu bức hình vừa được gửi đến vào máy điện thoại, không quên bấm vào hình trái tim trên thanh công cụ.
55
Những ngày đầu bên nhau, hai người thường hẹn nhau ở những khách sạn bên ngoài, tùy thuộc vào hôm đó Lee Sanghyeok đi làm ở đâu. Theo đánh giá của cậu, dù cho khách sạn hắn chọn cho hai người có cao cấp, chất lượng được đánh giá bao nhiêu sao, dịch vụ được feedback đỉnh thế nào thì suy cho cùng cũng không thể sạch sẽ đến mức khiến người khác yên tâm.
Lee Sanghyeok không có để ý quá nhiều tiểu tiết đến như vậy, hắn vẫn thường quen tay quen chân vớ đồ của khách sạn để chòng lên người mình một cách tạm bợ sau khi lăn giường với một con hàng nào đó rồi chìm vào giấc ngủ trong sự thoải mái.
Cậu rất ghét cái thói này của Lee Sanghyeok, thường xuyên giải thích rằng những thứ đồ này tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy cơ gây bệnh các kiểu, dù biết hắn vốn chỉ nghe tai này lọt qua tai kia thôi, vì cậu lắm mồm hắn cũng quen rồi.
Vào một ngày khác trong tuần, Lee Sanghyeok mặt nghệt ra khi thấy cậu xách một túi xách nhỏ màu hồng phấn bên mình, trông có vẻ khá đầy đặn và phổng phao. Hắn thắc mắc không biết cái túi đó của ai, rồi bên trong đựng cái gì, hay là đồ của bạn gái cậu. Trong một phút giây nhỏ nhoi hắn muốn xách quần đi về cho đỡ phải tội, nhưng bị cậu túm cái một quay trở lại.
"Anh trốn cái gì? Anh bị ai truy nã à? Hay gặp người yêu cũ?"
"Cái túi này của ai vậy?"
Thôi thì lỡ rồi, hắn không lòng vòng nữa, để trong bụng sẽ không tốt.
"Của anh mò. Thấy đẹp hông? Bé con còn đi workshop học thêu cho anh nữa nè."
Cậu hớn hở cầm cái túi xoay thành một vòng tròn như mấy đứa trẻ con khoe được mẹ mua cho đồ đẹp mới. Hắn trợn mắt nhìn chữ Hyeokie's màu hồng đậm được thêu to tướng ở một bên mặt túi, bên còn lại thêu một con mèo lười đang giãn cơ, dưới đó còn có một dòng chữ nhỏ Hyeok health Hoon concern.
Phải nói là cậu ưng cái thành quả của mình chết đi được, không uổng công hai ngày liền mài đít ở workshop, chủ quán và nhân viên đuổi không về để ra được thành quả xinh yêu thế này. Jeong Jihoon bỏ hết tâm tư mình vào món quà, vừa học cách đo vải, cắt vải, ghép vải như một người thợ may thực thụ, còn tự tay đâm từng mũi kim tình yêu để thêu dệt trên đó những câu từ yêu thương.
"Tôi không đeo màu hồng đâu."
"Ai bảo cho anh?"
"Tên kia là tên của tôi mà."
"Của em mà. Hyeokie's là của Hyeokie, cái gì của Hyeokie, Jeong Jihoon."
Cậu không quan tâm hắn có những suy đoán hay cái nhìn thế nào về mình, quá phận với danh nghĩa là bạn tình, hay ngọt ngào quá mức trách nhiệm hay gì gì đó. Việc nên làm là việc đã tạo nên sự bắt đầu mối quan hệ này, còn những việc khác mắt nhắm mắt mở coi như chỉ thấy được một phần hai của sự thật là được rồi.
Mãi đến lúc khi cuộc làm tình kết thúc, hắn mới biết rõ thứ mà cậu đem theo là gì. Bao gồm hai cái khăn tắm sạch, hai cái khăn mặt, hai bộ đồ ngủ lụa mềm, các loại dầu giặt mình, và tỉ thứ đồ skincare. Bảo sao túi lại trông nặng tay đến mức này, hắn còn tưởng hai người đang đi du lịch ngắn ngày cơ đấy.
Từ đó, lần nào gặp nhau hắn cũng thấy thằng nhóc vác theo cái túi này bên mình, quen dần còn phối đồ theo nó như một phụ kiện đi kèm.
"Vợ thấy outfit của chồng thế nào?"
Tao xấu hổ lắm, tao không chơi với mày nữa đâu.
56.
Lee Sanghyeok hút thuốc nhiều nên sắc tố môi của hắn bất thường. Không thâm nhưng màu sắc lại rất nhợt nhạt, gần như sắp hòa vào cùng với màu da đến nơi. Choi Hyeonjun có lần kêu màu môi hắn giống môi người chết, tí nữa thì hắn cho em Hyeonjun thành người chết thật, em ta nợ Jeong Jihoon đây một mạng người.
Hắn trước giờ rất để tâm đến ngoại hình của mình, phải làm sao để trông thật lịch sự và chỉn chu mỗi khi đi xã giao hoặc gặp mặt khách hàng của mình. Nhưng câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó thôi, trong cuộc sống thường ngày, hắn không ra ngoài, không yêu đương, căn bản là không có cớ để làm đẹp cho bản thân. Vậy nên có ai lỡ thấy Lee Sanghyeok cùng cái tổ quạ và áo phông trắng nhàu nát thì đừng bất ngờ, bản ngã đấy.
Cậu thì không có như vậy, nhóc con từ tuổi dậy thì đã nhận thức được sắc đẹp của bản thân có chút hơn người, cộng thêm việc ở nhà có có mẹ và chị gái điệu đà nên cậu được chăm chút và chỉ dạy rất nhiều. Từ cách đánh son dưỡng, sử dụng mĩ phẩm, phối đồ, săn sale các kiểu, túm lại là được huấn luyện những kĩ năng làm đẹp từ thời kì đang phát triển lông nách.
Bước vào cuộc sống của Lee Sanghyeok một cách tình cờ, bọn họ cứ như vậy mà đi cùng nhau cho đến tận bây giờ. Vốn từ ban đầu chỉ bắt đầu bằng thứ nhục dục trần trụi, cuốn lấy nhau không rời cũng là do sự đồng điệu trong tình dục. Dần dần khi phạm vi ảnh hưởng của cậu ngày một lộng hành trong khu vực của Lee Sanghyeok, mọi hành động, cử chỉ, hay lời nói cậu thể hiện đều có chủ đích và chan chứa tình yêu dành cho hắn, bao gồm cả chăm chút vẻ ngoài cho bạn tình.
Xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, để cả nhà có thể tự tin khi nhìn thấy nhau hơn, cậu quyết tâm cải tạo nhan sắc cho toàn bộ gia đình gồm hai thành viên. Một lần cậu mua về cả một chục các hãng son dưỡng từ seeding vô thưởng vô phạt cho đến high-end bôi một lần hồng cả đời, cứ mỗi tuần mỗi tháng lại lôi mình ra bôi thử một thứ, nếu ngon ngậy thì đưa cho Sanghyeok dùng, nếu không thì đáp vào thùng rác và report brand.
Sau một vài lần trải qua tham khảo và trải nghiệm, cậu rút ra được một routine chăm sóc môi lí tưởng cho Lee Sanghyeok làm cho môi hắn có sắc tố trở lại, trông cũng mềm mại và xinh xắn hơn hẳn. Jeong Jihoon đã mê nay lại càng thêm nghiện.
"Phải cho anh đi quảng cáo Laneige thôi. Quá trời đẹp gòi."
Cậu hôn chóc chóc vào môi hắn như một hình thức để bôi son dưỡng cho mình.
57.
Jeong Jihoon trước giờ là một đứa siêu thích cơm nhà, siêu nghiện cơm nhà, dù có ở xa nhà bao nhiêu năm, bận rộn với công việc học hành đến mức nào vẫn luôn giữ cho mình thói quen tự nấu cơm ở nhà. Thế nên trình độ nấu ăn của cậu đây hơi bị cừ, ai ăn qua cũng phải đắm say ngất ngây.
Sáng đầu tiên ở nhà Lee Sanghyeok sau khi qua đêm với hắn, cậu quen giấc thức dậy sớm nhất căn nhà hai người, bên ngoài inh ỏi tiếng còi và tiếng hô của đám đàn em trong doanh trại. Ồn ào thế này bảo sao phòng của hắn lại phải lắp đặt cách âm cẩn thận đến thế, chứ nếu không đây không khác gì một cái chuông báo thức hạng nặng cả.
Jeong Jihoon không dám tọc mạch quá nhiều về căn nhà của hắn, cậu thừa hiểu những người đứng đầu của tổ chức ngầm luôn nhạy cảm với điều gì nhất. Với cương vị là một người đứng trên tất cả những người dẫn đầu như Lee Sanghyeok, hắn chắc hẳn còn lo âu gấp mười lần như vậy.
Cậu từ phòng ngủ đi một mạch đến phòng bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Hôm qua có chút phấn khích mà vận động hơi quá đà, hắn thậm chí còn lịm đi trước khi cậu kịp bắn ra lần thứ ba nên cậu muốn bồi bổ cho hắn một chút, làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Căn bếp nhà hắn rộng rãi lắm, được trang bị đầy đủ các thiết bị làm bếp, như một biểu hiện cho việc chủ nhà này rất thích nấu nướng. Ban đầu cậu cũng không kì vọng gì nhưng giờ thì có thể thoải mái chế biến cho hắn một bữa sáng tình yêu rồi.
"Xem nào!!!"
Jeong Jihoon hớn hở mở toang tủ lạnh ra, hơi lạnh tỏa ra đóng băng cả tâm hồn đang vui vẻ. Cậu mở to mắt bất ngờ khi thấy tủ lạnh gần như trống trơn, anh bé gần như chẳng có bất cứ thứ đồ ăn gì cả. Cố gắng lục lọi tìm tòi, cậu vẫn không thể tìm thấy gì ngoài năm chai nước lọc, bảy lon bia và hai chai rượu, đến vài món ăn cơ bản cũng không có.
Jihoon siết chặt tay nắm tủ, đảo mặt quay một vòng, tâm tình rối bời.
58.
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại. Như bao người khác khi phải thức dậy đi làm, hắn không có tí khoan khoái nào trong người, chỉ muốn đập mẹ cái điện thoại đi rồi ngủ tiếp, đã thế còn phải chịu cơn đau thấu xương từ hạ thân.
"Ô địt mẹ, ngủ sai tư thế hay sao mà đau vậy không biết?"
Hắn cau mày, miệng rít lên một tiếng, một tay đỡ lưng, một tay bám tường, khó khăn vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo đi làm như bao ngày. Có điều hắn cứ phải đi hai hàng, đi đến đâu nhói phát đấy, và chẳng nhận ra rằng nhà mình đột nhiên có thêm một người.
Đến khi hắn bước đến phòng khách, bằng khứu giác nhạy cảm của mình hắn đánh hơi ra được mùi đồ ăn bốc ra từ phòng bếp. Ngay lập tức hắn móc ra một khẩu súng lục trong ngăn kéo để bắt thích khách đột nhập vào nhà lúc sáng sớm, lại còn có gan to ăn uống như vậy (?). Bộ hết chỗ ăn sáng hả?
Hắn di chuyển từng bước nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động như bước chân của người âm, cậu có gắn thêm mười cái máy trợ thính cũng không thể nào phát hiện ra được.
"Jeong Jihoon?", hắn ngỡ ngàng gọi tên cậu.
"Anh dậy rồi ạ? Sao mới sáng ra anh đã cầm súng rồi? Tối qua anh cầm súng em chưa đã à?"
Môi Lee Sanghyeok mím thành một đường dài, đảo mắt xung quanh căn bếp, hồi tưởng lại kí ức vào ngày hôm qua trong một phút. Hắn nhớ lại những tiếng rên rỉ và hành động của mình hồi tối qua thì nhăn mặt chột dạ vứt khẩu súng lên bàn bếp.
Cậu nấu ăn nên chỉ có thể quan sát vẻ mặt phong phú đa dạng của người nọ qua hình ảnh phản chiếu của máy hút mùi. Dù biết người ta đã quên đi sự xuất hiện của mình, cậu cũng khá vui khi người này vẫn chưa cho cậu ăn demo một viên đạn.
"Em biết nấu ăn à?", Lee Sanghyeok lanh chanh tiến tới gần cậu, kiễng chân, thông qua vai của cậu ngó vào bàn bếp.
"Giỏi không? Đủ tiêu chuẩn làm chồng chưa? Hôm nay cho vợ Hyeok ăn cơm nhà nhó."
Cậu dịch người sang bên cạnh một chút, quay đầu nháy mắt với hắn một cái, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi người lớn như một lời chào buổi sáng tốt lành.
"Không cần đâu, tôi không quen ăn sáng, uống cà phê được rồi.", hắn chun mũi lắc đầu.
"Vậy mà đủ chất được à. Không quen thì ăn dần cho quen."
Em cứ mãi ở đây để nấu đồ ăn cho tôi không mà lại bắt tôi làm quen?
Hắn nhìn chằm chằm vào em, muốn hỏi nhưng rồi cũng nuốt vào trong, chột dạ chuyển tầm nhìn. Tốt nhất chỉ nên đứng yên một nơi nhìn em thuần thục đảo đũa quanh chảo.
59.
Buổi sáng được tẩm bổ một bữa ăn sáng tình yêu đầy đủ dinh dưỡng hắn làm việc năng suất hơn hẳn mọi ngày, sự mệt mỏi không đến giữa chừng, tinh thần cũng minh mẫn và tỉnh táo hơn.
Hiếm hoi có một ngày được trở về nhà vào lúc trời chưa vào đêm, Lee Sanghyeok quyết định gọi gà rán về nhà ăn cho bõ mồm. Hôm nay hắn không những không cần phải tiếp khách, hắn còn rất nhiều thời gian để tắm rửa, tưới cây, ăn tối cùng với một chương trình hẹn hò nào đó nổi tiếng trên Netflix.
Nhìn thấy hai hộp gà trên bàn ăn, hắn nghiêng đầu cảm thấy thiếu gì đó, rồi tiến đến tủ lạnh định lấy hai lon bia lạnh ra uống cho đỡ khô họng.
Khi cánh tủ mở ra, gió lạnh của tủ lạnh phả ra làm cứng đờ người đang đứng trước nó, lâu đến mức hệ thống rít lên nhiều tiếng cảnh báo nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cả căn bếp rộng lớn lạnh lẽo yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ chạy, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở có chút nặng nề của chủ nhà. Chỉ có duy mình hắn biết hiện giờ bản thân đang căng thẳng đến mức nào, bàn tay rịn lên một lớp mồ hôi.
Hắn nhìn quanh một vòng, chẳng thấy thứ gì là của mình. Từ cái khay trứng này, cho đến mấy thứ đồ ăn kèm, rồi đến khay đựng nước với mấy thứ đồ ăn vặt tốt cho hệ tiêu hóa này cũng không phải ý tưởng của hắn. Bên cạnh tủ còn chất đống cả đống các sốt chấm và gia vị tiện dụng.
Một hồi, Sanghyeok mới thấy tờ giấy note được dán trên hộp dâu tây.
Bé Hyeok hay ăn chóng lớn nhé! Khi nào anh ăn hết thì báo em. Táo, xoài và lê đã bổ không để được qua đêm, anh cố ăn hết nhé, kiếm cái gì đó xem ăn cho dễ. Không được bỏ mứa, cũng không được đổ đi, nhớ chưa?
Em yêu anh.
Như nhận ra gì đó, hắn vội vàng mở tủ đông ra xem một lượt, cuối cùng lụm được một tờ giấy note khác.
Em trữ cho anh một chút đồ, thèm lẩu quá thì đã có sẵn đồ hết rồi. Không được uống nhiều đá viên, uống đồ ướp lạnh là được rồi. Bảo vệ cổ họng, một người rên hai người vui. Nếu có chuyện gì đó cứ gọi cho em, em sẽ đến.
Em yêu anh
Lee Sanghyeok nâng niu hai tờ note trên tay, bước về bàn ăn ngồi thụp xuống, ngắm nghía chúng liên tục một cách say mê.
Chẳng còn nghi ngờ gì cả, thêm một lần nữa hắn lại xiêu lòng.
60.
Vài hôm sau cậu ngồi trong phòng tự học riêng của thư viện nhận được một cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok. Cậu bất ngờ khi nhận được cuộc gọi đột ngột đến từ hắn, còn nghi ngờ đến mức ngó ra ngoài cửa sổ để xem trời đã tối hay chưa, bởi bọn họ không hay gặp nhau vào khoảng thời gian này.
Vừa bắt máy chưa kịp gì bên kia đã gọi tên cậu trước tiên, "Jeong Jihoon."
Cậu ngoan ngoãn đáp lại, "Anh ạ? Anh cần em giúp gì sao?"
Đầu dây bên kia nhàn nhạt nói, ngữ khí không quá lạnh lùng, nghe có chút ôn nhu và nũng nịu, "Ừm. Tôi ăn hết hoa quả mất rồi."
"Ỏ. Em bé giỏi chế nhỏ!!!! Em bé đợi trưa Jihoon về, rồi Jihoon đem hoa quả cho em bé nhó."
Jihoon vui sướng đến mức không kiềm được tông giọng của mình, baby voice quen thuộc xuất hiện. Nếu các bạn trong phòng này đều tháo tai nghe xuống thì e rằng bọn họ sẽ dè bỉu Jeong Jihoon hết đời còn lại.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía bên kia đầu dây, lòng vừa nhẹ lại vừa hạnh phúc làm sao.
"Ừm.", Sanghyeok nhẹ giọng đáp.
"Em bé đã ăn lẩu chưa?"
"Đợi trưa Jihoon đến rồi ăn."
Cậu có lòng muốn làm mọi thứ cho hắn thì hắn cũng có lòng muốn làm mọi thứ cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com