c&c;
7.
Ở năm đầu tiên, Jeong Jihoon vẫn còn ở trong căn trọ cũ của mình, một căn phòng nhỏ thuê với giá cả sinh viên hợp lí ở gần trường đại học để tiện cho việc đi lại.
Jeong Jihoon không mấy để tâm đến nơi ở của mình, dù sao cũng chỉ là một nơi dùng để sinh hoạt qua loa thôi. Phòng con trai đơn giản, không có nhiều nhu cầu nên không trang trí hay đồ đạc cầu kỳ, cũng tương đối nhỏ hẹp.
Rồi bắt đầu xuất hiện những ngày bà chủ trọ không thấy thằng nhóc mọt sách Jeong Jihoon ở tầng ba trở về nhà. Thân là chủ của tòa nhà, bà phải có trách nhiệm với những người thuê nhà của mình, phòng hờ những trường hợp bất trắc. Vậy nên bà cũng hay gọi điện hỏi thăm Jeong Jihoon, mỗi lúc như vậy đều nghe thấy tiếng thằng nhóc thở hồng hộc, nói mình ngủ ở nhà bạn.
"Jihoon, không có gạt tàn sao?"
Ba tháng rồi Lee Sanghyeok mới có cơ hội được động vào điếu thuốc của mình, do sau mỗi lần làm tình, hắn không miên man ngất đi thì cũng ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Được hôm thỏa cơn nghiện lại không tìm thấy thằng bạn thân đâu.
"Hôm kia anh phát hiện có gián điệp cài camera ẩn vào gạt tàn nên anh đỡ ném nó vỡ rồi mà."
Jeong Jihoon lúc đấy khờ khạo cầm gạt tàn lên say hi với camera một cái rồi xuỳ một cái chê bọn gián điệp này ngu xuẩn. Chúng nó cài vào phòng ngủ của Lee Sanghyeok thì đúng là dốt không gì tả được. Cậu đoán ngoài những video làm tình của hai người bọn họ ra, chúng nó chỉ có thể thu thập được thêm video Lee Sanghyeok ngủ vắt lưỡi một cách xấu xí vào ngày chủ nhật.
Sanghyeok bĩu môi không nói gì, ngó nghiêng xung quanh kiếm thứ gì đó để gạt đi tàn thuốc. Hắn dừng ở bờ ngực nảy nở, rộng rãi của em trai, mắt sáng lên như đèn pha ô tô với một bộ phận mình yêu thích trên cơ thể của Jihoon.
Hắn nghiêng đầu, nét mặt dịu đang nhưng hành động lại trái ngược nhấn mạnh đầu lọc thuốc lá vào ngực trái của cậu.
Trai trẻ bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ đưa tay lên cầm chặt lấy cổ tay của hắn nhưng không nhấc nó ra khỏi ngực mình. Lee Sanghyeok thoáng thấy thằng nhóc nhăn mặt rồi lại trở về với trạng thái ban đầu. Jeong Jihoon đăm đăm nhìn vào con ngươi hỗn loạn của hắn, trong một khắc hắn mới nhận thức việc mình đang làm.
Tàn thuốc rơi dọc xuống cơ bụng và lưng quần của cậu tạo ra những vết bỏng lấm tấm màu đen nho nhỏ như nốt ruồi.
Sau khi cảm nhận đầu thuốc đã bị dập lửa, Jeong Jihoon nhẹ nhàng rút tay hắn ra, hoàn toàn không để tâm đến vết bỏng đã chín rực thành một cái hố nhỏ trên ngực trái của mình.
Jihoon rút điếu thuốc mới hít được hai hơi ra khỏi kẽ tay của Sanghyeok vứt lên tủ đầu giường. Cậu kéo xềnh xệch hắn ra giữa giường, khóa chặt hắn giữa hai tay mình, rồi bắt đầu lặp lại quy trình của một cuộc làm tình. Nhưng cũng không có hứng lắm.
"Lee Sanghyeok"
Cậu nhẹ giọng gọi tên hắn.
"Có đau không?"
Hắn vuốt một bên sườn mặt của cậu, mắt không rời vết thương trên ngực trái.
"Dạo này anh có vấn đề gì?"
Vấn đề gì mà lại trông phiền lòng đến vậy?
8.
Bọn đàn em vĩnh viễn không biết được lí do vì sao hôm qua sếp mình còn tức giận vò đầu bứt tai, nã súng một nhát chết mười thằng vì làm việc trái ý hắn khiến cho doanh thu tháng này đi xuống một mức thậm tệ, chiều nay lại đem cái mặt mày tươi sáng, da dẻ mịn màng đến doanh trại.
Thằng nào thằng nấy mím môi đánh mắt qua nhau một cách căng thẳng, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau, hồi hộp như đang đợi quan trên ban lệnh chém đầu hay ân xá vậy.
Nhưng kì lạ lắm. Cứ sao sao ấy.
Lee Sanghyeok không những không nghiêm mặt chửi mắng, trừng mắt xem chúng nó đấu đá lẫn nhau. Không biết hôm nay sếp đào đâu ra cái kiểu tự dưng mất tập trung đảo mắt đi hướng khác, xong cúi đầu cười tủm tỉm, hai má và tai còn hồng lên một cách đáng nghi như vậy. Hay là bị cái thằng trai trẻ kia đính vào người một cái bùa yêu rồi?
Chúng nó vừa nghĩ vừa âm thầm kín đáo quan sát từng chuyển động đáng ngờ của sếp chúng nó. Hắn bình thường là người nhạy bén, nay tuyệt nhiên chẳng biết xung quanh mình đang diễn ra những gì, tự chìm đắn vào suy tư của riêng mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn những hình ảnh ân cần, dịu dàng của thằng chó con hôm qua ôm hắn vào lòng dỗ dành tâm tình trỗi dậy mạnh mẽ như sóng thần của hắn.
Hắn chưa từng thấy thằng nào nói toàn lời ngọt ngào, dẻo quẹo mà lại có một ngữ điệu vô cùng chân thành như vậy, làm tảng băng nổi như hắn suốt mười năm cũng tan chảy vô điều kiện, tâm sự với cậu cả đêm không ngớt mồm.
Đang mải mê trong hũ mật ngọt Jeong Jihoon tạo ra cho hắn, Park Jinseong bên cạnh đã dè dặt chọt chọt vào cánh tay hắn, rụt rè báo cáo.
"Sếp, Lee Minhyung tháng này đứng đầu bảng đánh giá."
"Ừ. Vậy đi."
Như thể chỉ đợi có như vậy, Lee Sanghyeok rời mắt khỏi điện thoại di động, phẩy tay bảo chúng nó giải tán rồi đứng dậy phi nhanh ra khỏi phòng huấn luyện chung và leo lên con xe Mercedes của mình đi đâu đó.
9.
Lee Sanghyeok lần đầu trải nghiệm cảm giác được đi hẹn hò là như thế nào dù chưa có ai tỏ tình ai cả. Nhưng hắn nghĩ cũng nên đặt cho buổi hẹn này một cái tên, và tên của nó là hẹn hò.
Hắn đánh xe đến trường đại học của Jeong Jihoon chờ em tan học rồi sẽ đưa em đi xem phim, sau đó là ăn tối.
Đối mặt với kẻ mạnh suốt mười năm trong tổ chức ngầm Sanghyeok còn chưa từng trải nghiệm cảm giác hồi hộp nhộn nhạo đến mức này, có thể nói là đến mức bứt rứt đứng ngồi không yên, cả người cứ như bị cả ngàn con kiến châm chích. Hắn hết đưa điện thoại lên chỉnh tóc, rồi lại chỉnh mùi hương trong xe và cơ thể mình để tạo không gian thoải mái nhất cho bé con. Sanghyeok biết thằng nhóc này ghét doanh trại lắm. Jihoon chê mùi mồ hôi dầu và máu tanh tưởi của bọn đàn ông nên hắn rất cẩn trọng không để cậu phải khó chịu.
Chưa bao lâu sau thằng nhóc cao nghều ấy từ cổng trưởng hân hoan nhảy chân sáo ra cổng trường, ngó nghiêng một hồi rồi mới đem cái mặt phơn phởn tiến lại gần xe hắn, nhanh nhảu nhảy tót vào xe.
Cậu chào hắn bằng một nụ cười tỏa sáng với baby voice đặc quyền của bản thân.
"Sanghyeokie đợi em có lâu hông? Em phải đi nộp bài cho lớp nè."
"Không lâu. Tôi mới tới."
"Bobo."
Jeong Jihoon cài xong dây an toàn, xong xuôi liền vươn mình sang chỗ hắn, thông báo rằng sẽ có một nụ hôn sẽ diễn ra. Lee Sanghyeok cười mỉm, đặt tay lên vai rộng của chàng trai, hôn cậu một cái kêu vang, sau đó cảm thấy không đủ lại hôn thêm vài cái nữa. Cuối cùng là cùng cậu đá một bát cháo lưỡi nóng hổi thổi lên da hắn một màu đỏ phừng phực.
Thằng nhóc con nhìn môi hắn mỉm cười đểu càng, đưa tay lên miết nhẹ lau đi vệt nước còn đọng lại trên bờ môi sưng, hơi thở ấm nóng của cậu phả lên đầu mũi của hắn, hun cho nó sắp bỏng.
"Muốn về nhà ngay lúc này."
Giọng nói trầm khàn của Jeong Jihoon cào nhẹ lên người hắn tạo một dòng điện chạy khắp người. Lee Sanghyeok bật cười, hai tay trên vai đẩy mạnh cậu ngồi về chỗ của mình.
Không thể để buổi hẹn hò trôi vào dĩ vãng như vậy, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lâu lắm chưa ra ngoài rồi.
10.
Jeong Jihoon vào một ngày như bao ngày trong căn biệt thự của Lee Sanghyeok lại thấy có những hiện tượng lạ lẫm diễn ra. Ví dụ như việc Lee Sanghyeok hôm nay rất dính người.
Bình thường chỉ toàn cậu làm phiền Sanghyeok, bị hắn đuổi đi không ngớt mồm. Lần này Jihoon còn chưa kịp làm phiền hắn thì đã thấy hắn đứng ở đằng sau, dang rộng hai tay, mặt phụng phịu, mắt ươn ướt đòi bế.
Ôi Jeong Jihoon yêu chết mất, yếu tim từ sáng đến giờ. Thích thì thích nhưng vẫn có một chút để ý nho nhỏ.
"Chihun ơi."
"Dạ, em đây."
Jeong Jihoon đang làm bài tập trên trường ở trong phòng làm việc của hắn, đón lấy người kia ngồi lên đùi mình.
"Sao vậy bé dâu ơi? Anh có chuyện gì ạ?"
Hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại không, hết nhìn cậu rồi lại thở dài. Cuối cùng mới rúc mặt vào cổ cậu, rầm rì nói một câu nặng nề.
"Hôm qua tôi đã mơ thấy ác mộng."
"Em biết ạ. Hôm qua em có thấy anh đá chân loạn xạ rồi khóc nhè. Em ôm anh một lúc thì thấy anh nằm im."
"Tôi đã mơ về đêm đó. Đã rất lâu rồi cái thứ kinh tởm ấy mới quay lại. Tôi sợ lắm."
Jeong Jihoon ôm hai má của Lee Sanghyeok nhấc lên khi nghe thấy giọng nói của hắn biến đổi.
Hắn cũng không hiểu lí do vì sao bản thân mãi chưa thể vượt qua cái thứ quỷ dị hủy hoại cả một cuộc đời hắn, sau bao nhiêu năm hắn tưởng mình đã tự xây dựng cho bản thân một bức tường thành vững chắc nhưng hóa ra bên trong lại rỗng ruột, mong manh đến vậy.
"Chuyện đã qua rồi bé Hyeok. Ông trời đã nhìn thấu được tâm tình xấu xa của hắn ta rồi, anh đã ổn rồi. Giờ anh có em rồi, em sẽ không để cho anh phải chịu tủi nhục như thế một lần nào nữa được không?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa hôn loạn lên gương mặt của Lee Sanghyeok, như một cách để hắn vừa có thể nghe được tâm tư của mình, vừa có thể khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn một chút.
Hai giọt nước mắt long lanh chảy dọc xuống má, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy hai bên vai cậu, dùng cả tính mạng của mình để gật đầu.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như vậy.
11.
Sau gần một tuần ăn nằm dầm dề ở nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cuối cùng cũng quyết tâm soạn đồ ra về trước con mắt ngỡ ngàng của hắn.
Cậu đứng ở cửa ra vào với túi lớn túi nhỏ, hắn đứng đối diện cứ bĩu môi xinh nãy giờ không chịu thôi. Đã quyến luyến và bấu dính lấy cậu cả buổi sáng để thuyết phục rồi nhưng thằng nhóc này cứng quá, hắn giữ không nổi.
"Em về nhé dâu yêu."
Jihoon hạ thấp người, ngước mắt lên nhìn vào mặt hắn, mỉm cười trêu chọc.
"Ai dâu yêu của em? Về đi cho khuất mắt tôi."
Sanghyeok phụng phịu hờn dỗi dậm chân, quay mặt đi chỗ khác.
"Sao lại giận thế?"
Cậu phì cười tiến tới ôm hắn vào lòng vuốt ve như đang dỗ dành một em mèo chảnh. Thật sự là không phải cậu muốn xa hắn đâu mà.
"Em đi ra. Tôi không chơi với em."
"Người ta phải về thật rồi."
"Thì có nói gì em đâu."
Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa giằng co nhau một hồi.
Sanghyeok ngồi bó gối trên sàn ăn vạ, Jihoon quỳ bên cạnh hết mực dỗ dành nhưng không thành. Hắn tuyệt tình nói sẽ đi tìm người khác, cậu cũng tuyệt vọng mà quay lưng rời đi.
Jihoon biết người này cũng chỉ đùa mình vài câu, cậu hiểu quá mà nên cũng bình thản đeo giày vào chuẩn bị ra về.
"Chihunie."
"Anh làm sao?"
Jihoon nắm chắc phần thắng trong tay, mở cờ trong lòng quay lưng lại đối mặt với Sanghyeok.
Trước khi cánh cửa nhà được mở ra thì đã có thứ khác được mở, cụ thể là quần áo của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin được giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà Lee Sanghyeok dám thoát y để dụ dỗ cậu ở lại nhà hắn. Cậu nuốt khan mấy ngụm nhưng vẫn không thể cản được sức nóng trong cổ họng của mình, cả người đều đã có phảm ứng. Súng lên nòng, chân lên cơ, sẵn sàng phục vụ khách hàng phía đối diện suốt mấy tiếng đồng hồ.
Sanghyeok mỉm cười trước phản ứng của cậu, thẳng lưng ưỡn cao bờ ngực trần, hai tay chắp sau eo. Hắn ngọt ngào nói:
"Chihun chuyển về sống với anh nhé?", tạm dịch "Anh yêu em, anh muốn cưới em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com