c&c;
12.
Vào năm thứ hai của mối quan hệ (chỉ dừng lại ở mức quan hệ), mọi thứ Lee Sanghyeok làm gói gọn trong hai chữ Jeong Jihoon. Những sự kiện trong năm đó cũng chỉ có một điểm chung là Jeong Jihoon.
Cậu nói với gia đình rằng mình đang chia sẻ một căn phòng rộng rãi hơn với một anh đồng nghiệp thân thiết trong công ty cậu thực tập. Lee Sanghyeok buộc phải đóng vai một cậu nhân viên văn phòng trẻ tuổi để tiếp chuyện với bố mẹ cậu vào mỗi buổi tối. Nhiệm vụ cũng không có gì quá khó, chỉ cần cẩn thận che giấu một chút thôi, bố mẹ cậu cũng không phải người thích soi mói.
Thực chất là cậu đã chuyển vào biệt thự của hắn để ở. Sau lời đề nghị từ năm ngoái, thằng nhóc nói qua tết sẽ sang ở với hắn, phải sắp xếp nhiều cái mới có thể rời đi. Dù sao cũng chỉ còn ba tháng nữa là qua tết nên Sanghyeok gật đầu đồng ý ngay, cũng không tọc mạch tên này phải chuẩn bị cái gì.
Hắn không chắc có phải là chuẩn bị tinh thần hay không? Nhưng tên này đến đây ở mà vào tâm thế như một người giúp việc vậy, cứ làm hết việc này đến việc khác chẳng cho hắn đụng vào cái gì cả. Từ bữa ăn đến giấc ngủ của hắn đột nhiên mọc lên một chàng Tấm lo từ A đến Z, uy tín và an toàn tuyệt đối.
Phòng huấn luyện riêng của một mình hắn, trước đây chỉ có một mình hắn được ra vào, kể cả lắp đặt các thiết bị hay hỏng hóc sửa chữa, hắn cũng tự mình làm. Bây giờ thì thêm một dáng người được bước vào, Jeong Jihoon thay hắn chăm lo hết tất cả.
Sanghyeok sắp bị chiều cho liệt toàn thân.
Chỉ trong tương đấy thời gian, hắn đặt đến 99% niềm tin ở chỗ Jeong Jihoon, 1% còn lại hắn tự giữ lấy làm yên tâm cho bản thân. Dự trù mới tốt.
13.
Bọn phe địch đối đầu đương nhiên không thể bỏ qua được cơ hội vàng ngàn năm có được khi Lee Sanghyeok xuất hiện một điểm yếu luôn kè kè bên cạnh, chính xác hơn là hắn luôn giữ Jeong Jihoon kè kè bên cạnh.
Chỉ vừa mới tết ra, Jeong Jihoon ở biệt thự hắn chưa ấm giường, chúng nó đã không đợi được phải đi cống hiến cho tổ chức nên đã tổ chức một cuộc tấn công bằng bom trong chính tòa nhà hắn và cậu ở.
Jeong Jihoon ngây dại chẳng biết gì còn cầm lên nghiên cứu một hồi lâu, đem ra tận phòng khách, khoanh chân ngồi trên sofa êm ái giải bom, phá vừa kịp thời gian bom được kích hoạt phát nổ.
Sau khi thấy thời gian trên quả bom tắt rụp, Jeong Jihoon há mồm gọi to.
"Ơ vợ ơiiiiiiiiiii, giải được rồi này."
Lee Sanghyeok từ ngoài ban công đi vào vì nghĩ cũng như mọi ngày em của hắn đã tìm ra được cách giải một bài tập nào đó rất khó. Những lúc thế này hắn sẽ vào nhà, khen Jeong Jihoon giỏi giang rồi thưởng cho nó nhiều cái hôn.
Khác với tình thế mọi lần, Sanghyeok thấy vật thể trên tay cậu không phải là tập tài liệu hay máy tính mà là một quả bom. Nhưng hắn giật mình thon thót, đầu óc trắng xóa, lúc đấy chỉ nghĩ được rằng hắn phải nhanh chóng ném cái thứ của nợ ấy ra một nơi thật xa khỏi người của Jihoon và kéo nhau ra khỏi nhà.
"Em làm cái gì vậy? Sao lại ôm thứ này vào người?"
Jihoon ngơ ngác nhìn theo hướng quả bom bay, giữ hắn lại trước khi cả hai kịp rồng rắn ra khỏi nhà. Quả bom đáp đất, Jihoon lật đật đi nhặt về, tỉnh bơ khoe cho hắn xem cái đồng hồ đếm giờ đã ngừng chạy.
"Ai biết gì đâu? Nó ở trong kho ấy. Em xuống lấy gang tay mới cho vợ xong em mò ra được ở trong góc phòng ấy. Vui vãi, ngồi giải rụng cả mớ tóc."
"Mà sao anh lại giấu bom trong nhà kho làm gì thế vợ? Kiểu định cho bọn kia tập đánh trận giả hay sao?"
Lee Sanghyeok nghe xong trái tim mới có thể yên tĩnh lại. Hắn thở một hơi thật dài, đôi mắt nhắm tịt lại, ngồi thụp xuống sofa sau khi nghe được cái tin chấn động một cách vui vẻ từ em của hắn.
"Tiên sư nhà em. Lỡ không giải được thì làm sao?"
"Tận một tiếng mà. Bom gì mà không có tân tiến gì hết. Mấy cái này hướng dẫn giải trên mạng đầy."
Jeong Jihoon khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok nãy giờ cứ lườm nguýt mình không thôi. Rõ ràng cậu thấy đây là một câu đố rất vui và thú vị, cậu tiện thể học được một thứ mới mẻ trong cuộc sống thôi mà.
Còn Lee Sanghyeok thì khác, hắn đếch thấy nó hay ho ở đâu cả vì hắn sợ mất cậu.
"Sếp, người của Kim Seohyun bao vây bên ngoài doanh trại."
"Khách đến chơi vợ ơi. Em lên phòng nhé?"
Khách cái con mẹ mày. Chúng nó đến xin xác tao đấy.
14.
Vừa vào hè lại có một đám người nóng ruột theo thời tiết, tiến hành châm lửa khu vực giao hàng của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon đến đưa cơm trưa cho Lee Sanghyeok như mọi ngày thì bị đánh ngất giữa đường, đến lúc tỉnh dậy thấy bản thân bị treo lơ lửng trên một đống lửa đang bùng cháy mạnh mẽ.
Cậu liều mãng quẫy đạp, miệng mèo gào to, cả khu vang vọng lại tiếng cầu cứu của cậu.
"Ơ thả em xuống đi mà. Anh ơi lỡ cháy quần em thì sao?"
"Áaaaaaaaaa địt mẹ, nó lên tận háng em rồi anh ơi. Không được đâu mà, không có nó em không sống được, vợ Hyeok cũng bức bối chết mất."
Jeong Jihoon hốt hoảng đung đưa người để tránh đi đám cháy dâng cao lên gần hạ bộ của mình. Bình thường vẫn hay trêu Lee Sanghyeok là mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu nứng nổ buồi, không ngờ giờ cũng có nguy cơ nổ thật. Xin hứa từ giờ không đùa ngu với Sanghyeokie như vậy nữa.
Lợi dụng sức dai chân dài, cậu hẩy mạnh người về phía sau, thành công quắp hai chân vào đu bám vững vàng lên cái thanh trụ sắt hơi lỏng lẻo. Nếu giờ nó đổ là cậu cũng đứt luôn. Cầu trời khấn phật cho cậu qua khỏi phát này.
Lee Sanghyeok từ trong xe bước ra, mặt mũi trắng bệch nhìn lên trên đỉnh tòa nhà, trái tim được treo giữa vực thẳm bởi một sợi tóc mỏng. Tay chân hắn không tránh khỏi run rẩy, bụng dạ như sắp nổ tung đến nơi.
Từ sáng Sanghyeok đã nhận ra điều bất thường của bên giao hàng, và lộ trình đi đường của mình còn có người bám theo. Phi vụ này hắn đã để Park Jinseong đi thay mình. Hắn thờ phào khi tự cứu mình được một mạng nhưng giờ người đang nằm đang nguy hiểm lại khiến hắn không thể không để tâm.
Lee Sanghyeok hùng hục chạy đến giật mạnh cái loa cầm tay của đội phòng cháy chữa cháy, hét lớn về phía tên lăng quăng vặn mình trên cái trục như con lợn sữa đang được nướng giòn kia.
"Jeong Jihoon im mồm ngay."
Cậu thấy anh thì chính xác là thấy được cục vàng đời mình. Mặt hớn hở hơn gấp mười lần, mắt sáng lên, long lanh những vì sao tình yêu và lấp lánh cả những đốm lửa nóng hổi phía dưới. Theo thói quen định đưa tay lên vẫy mà bị trói tay nên chỉ có nháy mắt chào hỏi người tình. Nhưng với độ xa như vậy, Lee Sanghyeok sao mà thấy được.
"Vợ ơiiiiiiiiii."
Sau đó nhớ ra bản thân đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên nhanh chóng chu môi mách lẻo.
"À á đù, vợ cứu emmm. Thằng kia nó treo em lên đây. Cái thằng đầu trọc bóng loáng kia kìa, nó vặn tay em thế này này, em đauuuuuuu."
Giọng thằng nhóc lảnh lót, vang đến mức như cái loa phát thanh quốc gia.
Lee Sanghyeok bên này bận đánh nhau túi bụi, tâm trí còn phải đặt ở trên kia, trông chừng em của hắn từng phút một. Nhưng tên đó không quan tâm lắm thì phải, mặt mày chẳng có gì là lo lắng, cái mồm tía lia như một nhà bình luận viên tường thuật trận đấu còn cảnh báo hắn khi có người đánh lén.
"Vâng anh Moon Hyeonjun vừa bẻ cổ được hai thằng, tay anh đã dính một chút máu nhưng không sao, anh đã tiếp tục sút vào dái của một thằng nữa."
"Áu áu áu áu áu áu vợ ai mà giỏi chế nhỏ."
"Đụ má thằng kia không có chơi vậy với vợ tao nha? Ê ê ê ai cho chạm vào vú vợ tao thằng đầu chó mặt khỉ kia. Xấu người, xấu nết, xấu cả giấc mơ luôn vậyyyyy?"
Lee Sanghyeok tức giận hét lớn vang trời, vọng lên vừa đủ để làm Jeong Jihoon im lặng.
"Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không? Tao cho mày thành mèo quay giòn bì bây giờ."
Băng đảng bên kia sụm nụ hết, không còn một bóng người. Jeong Jihoon thành công được đội cứu hộ cứu xuống với cái mặt đen thui và một thân hình nóng bỏng theo đúng nghĩa đen.
Sanghyeok thấy người đi xuống đã vội vàng lao đến kiểm tra thì nhận được sự từ chối từ cậu. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, thơm tho Jihoon mới cho hắn ôm hôn thỏa thích. Hắn sợ vô cùng nhưng thằng nhóc này thì chẳng may mảy đến điều gì cả, còn háo hức kể cho hắn nghe lúc nãy hắn đánh nhau ngầu thế nào.
"Vừa nãy tí nữa thì cháy chim. Vợ ơi, chịch cái xem còn dùng được không nào."
15.
Đến mùa thu lá vàng rơi đầy đường nhưng lại có đám người lòng có tảng đá nặng trịch mãi không thể trút bỏ.
Chúng nó lên kế hoạch bắt cóc Jeong Jihoon trên đường cậu đi học, gọn gàng đến mức định vị của cậu thành công nằm ở trường đại học đúng giờ tiêu chuẩn khiến Lee Sanghyeok không có cơ sở để nghi ngờ.
Đến lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên Jeong Jihoon hét lên không phải là kêu cứu, mà là
"Anh ơi điểm chuyên cần của em. Em đang được xếp vào hàng chờ xét sinh viên năm tốt năm nay, chỉ tiêu đầu tiên là không nghỉ buổi học nào đấy anh. Anh làm vậy là chết em rồi. Bộ thiếu giờ bắt cóc hay là sao?"
Cậu thở ra một hơi dài, cau mày chất vấn năm thằng vạm vỡ đứng trước mặt mình.
"Im mồm. Nói xem lô hàng sắp tới của Lee Sanghyeok giao ở đâu?"
"Nói xong có tự thấy mâu thuẫn không? Bảo người ta im mồm xong còn bảo nói ra. Hài anh chỉ kém hay hơn của vợ Hyeok một tí thôi."
Nhắc đến hắn, Jihoon không khỏi vui vẻ, híp mặt lại cười dịu dàng. Không biết bị trói ở đâu đến bao giờ mới được về với hắn, vợ Hyeok không thể nào bỏ bữa được.
"Tao nhờn với mày đấy à?"
"Chứ điểm chuyên cần của em thì đâu có đùa với anh. Kiểu mình có kĩ thuật cải trang không, có thì đến đấy điểm danh hộ em được không? Hôm nay tiết thầy Kim, thầy điểm danh cuối giờ."
"Câm mồm."
Gã ta tát mạnh vào mặt Jeong Jihoon một cái làm đỏ ửng cái má trắng mềm yêu thích của Lee Sanghyeok, khóe môi cũng bật ra mùi máu tanh.
Jeong Jihoon ấm ức chết luôn, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào ai đâu.
"Người của tao, mày làm cái gì vậy?"
Lee Sanghyeok vốn định đến nói chuyện thâm tình, sau cái tát ấy thì chẳng còn muốn hoà nhã nữa. Ưu tiên hàng đầu của hắn là Jeong Jihoon, thái độ của hắn quyết định vào trạng thái của Jeong Jihoon.
Hành động vừa rồi hắn sẽ coi như chủ băng đảng này đang chọn ngày tàn cho tổ chức của bọn họ.
Đám người này đặt định vị của Jeong Jihoon ở trường mà quên mất không gửi cho hắn một tấm selfie trước khi vào học nên kế hoạch dễ dàng bị nắm thóp từ khi bắt đầu.
"Vợ ơiiiiiiiii."
Jeong Jihoon mặt mày hớn hở, mắt híp cười xinh, miệng gào to. Cậu lúc này chẳng quản có cái nguy hiểm gì rình rập xung quanh, thấy Lee Sanghyeok là vui, thấy Lee Sanghyeok là cười, thấy Lee Sanghyeok là phải kêu một tiếng vợ thật dài thì mới thỏa mãn.
"Xấu trai.", Lee Sanghyeok chun mũi trêu chọc, Jeong Jihoon chu môi giận dỗi.
"Làm đám tang cho mày với nó."
"Khiếp, tốt thế. Giết xong còn làm tang.", Jeong Jihoon trề môi dè bỉu.
"Im mồm."
Gã ta lại một lần nữa quay sang quát vào mặt cậu, nước miếng bay tùm lum vào gương mặt baby phúng phính.
"Để yên cho Jihoonie nói. Ảnh hưởng gì đến mày?", Lee Sanghyeok quát lại.
"Diễn tuồng à? Tao không loằng ngoằng với hai thằng đồng tính luyến ái bẩn thỉu chúng mày."
"Ơ, sạch mà anh ơi? Tắm rửa ngày hai bữa luôn."
Chưa kịp để gã ta tiếp tục đôi co với cái mồm non choẹt của Jeong Jihoon, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều bị tốc lên bằng những chiếc xe chiến của tổ chức. Thừa dịp địch đang bất ngờ khi bị đánh úp, Lee Sanghyeok túm cả người Jeong Jihoon lẫn cái ghế dính chặt trên người cậu lên một chiếc xe bán tải, an toàn trở về nhà.
Trên đường đi, Sanghyeok xót xa xoa cái cổ tay xước xát của cậu do bị siết bởi dây thừng. Jihoon ngồi bên cạnh, gục đầu vào ngực hắn mè nheo.
"Vợ ơi, Hoonie xấu trai thật ạ?"
"..."
Tổ bố nhà mày!
16.
Tuyết đầu mùa vừa rơi đồng nghĩa với việc tai hại cũng rơi vào mái ấm của hắn và cậu.
Jeong Jihoon đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian chơi người tuyết bên ngoài biệt thự trong một ngày Lee Sanghyeok đi công tác xa thì bị tiếng súng và tiếng xe ồn ào làm phiền. Một đoàn xe to phạc hổ báo cáo chồn đâm bay cổng nhà và nghiền gần hỏng bét chúng. Jeong Jihoon nhẩm tính anh yêu sẽ phải tốn một khoản khá để làm lại cái cổng vàng kia chắc luôn.
Chưa chi chúng đã nhanh chóng tiến đến lại gần. Jeong Jihoon trố mắt, vắt chân trái sang phía bên phải, cả người dập xuống, tay phải duỗi thẳng ra trước, hô to: "Đợi! Đã", trước khi chúng nó san bằng hai người tuyết Bí Bo và Meo Xinh của cậu.
Jeong Jihoon thấy người bước xuống liền chỉnh đốn lại tác phong, chân dang rộng bằng vai, hai tay chống nạnh nhìn người đàn ông trung niên bước xuống xe.
"Các chú đến tìm ai?"
Đâu có ai ngờ là chúng nó chẳng coi Jeong Jihoon là cái đinh gì.
"Giơ tay lên, Lee Sanghyeok đang trong tay tao."
Jihoon trong đầu có ngàn dấu hỏi chấm: "Ủa gì đây? Lee Sanghyeok ngoại tình à?".
Phía xa xa, Lee Sanghyeok bị hai thằng đàn em khống chế, lôi kéo xềnh xệch từ trên xe xuống.
Jeong Jihoon thấy hắn, theo thói quen gọi lớn.
"Vợ ơiiiiiiii."
Sau đó nhớ ra gì đó, mặt Jihoon mếu máo đến là đáng thương, chất giọng dinh dính làm nũng.
"Vợ thích cao to đen hôi thì em sẽ chăm đi tập gym mà. Sao anh lại đi tìm hai thằng cùng một lúc để thỏa mãn anh? Chồng còn chưa đủ dài với to ạ?"
Lee Sanghyeok ngại lắm, hắn chẳng dám đối mặt với thằng nhóc đang gói mình trong lớp áo khoác lông cừu màu nâu kia.
"Vợ nhìn emmmmmm, chồng Jihoonie đẹp trai đáng yêu nhất thế giới của anh đây màaaaaa. Có phải giờ anh thích mấy thằng hổ báo cáo già kia không?"
"Mày chửi ai đấy thằng kia?"
"Ai trả lời thì là đang chửi thằng đấy."
"Tới số với tao."
"Áaaaaaaaaaa."
Tên đàn ông quay ra, rút ra một khẩu súng lục từ lưng quần của tên đàn em. Trước khi để gã lộng hành, Jeong Jihoon đã hét toáng lên chạy vào khệ nệ hết mấy thứ đồ chống đạn cậu chuẩn bị sẵn ở cửa nhà ra bên ngoài sân.
Cậu ngồi thụp xuống sau lớp giáp, ngửa cổ ra hiệu.
"Đấy bắn đi, tao chuẩn bị xong rồi."
"Không chấp trẻ con. Chúng mày vào lục soát nhà."
"Ê ê ê bạn ơi, bạn ơi, khám nhà phải có lệnh đàng hoàng, không là vi phạm luật bất khả xâm phạm về chỗ ở đấy."
"Bế nó ra đi."
"Ơ mấy thằng này khỏe thế nhỉ?"
"Vợ ơi, chúng nó cho em chơi siêu nhân bay trên trời này. Ê chúng mày xoay người tao nằm sấp xuống đi mới giống."
Jeong Jihoon hụt hẫng khi đột nhiên bị thả xuống trong khi chưa thể tạo dáng giống siêu nhân, nhưng được đứng gần vợ nên cũng xuôi xuôi. Jihoon hí hửng trêu chọc Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh làm bọn đàn em đỏ hết cả mắt.
Chưa kịp vui vẻ thêm nhiều chút, cậu đã phát hiện trên người anh chỉ có một bộ vest đen mỏng manh còn lại chẳng có cái áo giữ nhiệt hay áo phao nào đó. Hở người ra một tí là đã không biết tự bịt vào rồi.
Jeong Jihoon dằng tay ra, tháo mũ len và áo khoác ngoài trên người mình xuống tròng lên cho hắn.
Lee Sanghyeok quả thật rất lạnh, cơ địa thể hàn đã vốn không thể chịu được thời tiết mát mẻ, nay lại còn phong phanh giữa thời tiết âm độ, hai hàm răng hắn cứ đập vào nhau. Giờ thì ấm hơn rồi, ấm do tính năng giữ nhiệt tốt của áo quần, ấm còn do hơi ấm tồn dọng của Jeong Jihoon để lại bên trong đống đồ.
Nhưng mấy cái đồ trẻ con của Jeong Jihoon xấu chết đi được ấy, không phải gu.
Sanghyeok nhìn cậu bĩu môi, Jihoon biết hắn định mở miệng ra chê bai nên ngay lập tức quán triệt.
"Vợ không được chê. Quan trọng là anh ấm."
Hắn sụt sịt dụi mặt vào bờ ngực rộng của Jeong Jihoon, thoải mái làm ấm hai bên má ửng hồng vì không khí lạnh của mình. Cậu xót xa ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng mình, đóng vai túi sưởi chạy bằng cơm.
Kết quả lục soát vượt ngoài sức mong đợi, nhưng không nằm trong danh sách những thứ cần tìm. Bọn nó thế đéo nào lại đào ra được hai cái váy ngủ, một cái trắng, một cái đỏ trong tủ quần áo trên phòng của hai người. Jeong Jihoon nhìn hai mảnh vải mỏng trên tay đám đàn em mà nghi ngờ, mắt híp lại khó hiểu. Rõ ràng cậu đã giấu nó rất kĩ để không phải nhớ nhung hắn quá độ trong suốt một tháng hắn vắng nhà rồi mà nhỉ.
Lee Sanghyeok muối mặt đập vào ngực Jeong Jihoon hai cái thật đau, không biết làm sao mới rửa hết nỗi nhục này.
"Ơ kìa, đồ riêng tư của vợ chồng người ta cũng bới ra."
Không để Sanghyeok phải chịu sự nhục nhã này quá lâu, đàn em mai phục trên mái nhà lộ diện nã cho mỗi thằng một phát súng. Hiện trường nhanh chóng được dẹp sạch, trả lại khung cảnh yên bình cho căn biệt thự ấm áp.
Jeong Jihoon thành công hớn hở cướp lại được hai bộ váy trên tay của thằng thủ lĩnh, ôm vào lòng như báu vật.
"Vợ, tối nay vợ mặc màu trắng nhé?"
"Trước hôm đi công tác mặc rồi còn gì?"
"Nhưng mà chưa đến đoạn bé dâu động phòng với thằng cướp dâu."
"..."
Tiên sư cha mày!
17.
Kết thúc một năm toàn sóng gió.
Bức tranh tứ bình hỗn loạn chỉ có đất diễn của Jeong Jihoon.
Tổng thiệt hại: Vỡ một bình gốm sứ trắng mười lăm nghìn đô trong Đại hội Đấu giá Quốc gia, hai cái váy ngủ trinh nữ hoàng cung bị phát hiện, kệ tủ trong phòng khách bị hỏng cửa.
Lee Sanghyeok và Mặt trời bé bỏng của hắn bình yên sống trong căn biệt thự của hắn sau bao nhiêu lần chịu tàn phá.
Và bây giờ đã đến năm thứ ba, có lẽ là sắp yêu nhau thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com