c&c;
18.
Chúng nó đã đồn sắp yêu là có cơ sở cả.
Cứ đến đây mà nhìn.
TIN HOT: LEE SANGHYEOK - CHỦ TỊCH T1 BA MƯƠI HAI TUỔI CAO CAO TẠI THƯỢNG BỊ MỘT THẰNG NHÓC CON KÉM MƯỜI TUỔI MẮNG CHO KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN ĐƯỢC.
Mai chúng nó góp tiền giật bài này lên trang nhất.
Trong phòng khách, Jeong Jihoon đứng chống nạnh, Lee Sanghyeok đứng đối diện cúi gằm mặt.
"Tôi đã nói bạn làm sao hả Sanghyeok?"
"Tôi biết rồi mà."
"Biết cái gì mà biết. Biết của bạn là bữa sáng vẫn còn nguyên ở trong tủ lạnh với bữa trưa thì mốc thối ngoài cửa phòng à? Đấy thấy chưa? Cứ hôm nào tôi không ở nhà, tôi đi học sáng một cái là biết ngay cái mặt trí trá dối lừa."
"Bạn nói lắm thế, không chán à?", Sanghyeok ngẩng mặt lên cãi ngay.
"Nói lắm mà có người không nghe, chứng tỏ là người nghe cũng không chán, mà người nghe không chán thì tôi vẫn cứ nói."
"Giờ tôi ăn là được rồi chứ gì?", nhưng bị đốp chát nên lại tiếp tục chịu trận.
"Đương nhiên là phải ăn, chả lẽ lại nhịn từ giờ đến cơm tối à? Sáng không ăn, trưa không ăn. Vợ với chả con, xót hết cả lòng mề, tức mà không làm gì được.", cậu dậm chân thở phì phò. Đau lòng lắm ai thấu đâu.
"Thì xin lỗi."
"Xin lỗi là xong à? Tối nghỉ huấn luyện, lên giường nghiêng mình ráo nước đợi người ta đi làm về thì còn xem xét."
"Dạ, tôi biết rồi."
Jihoon nguôi ngoai, vòng tay qua vai hắn kéo sát về phía mình.
"Giờ thì thơm má một cái, ăn đi rồi đi nghỉ ngơi."
Sanghyeok kiễng chân lên, mặt phụng phịu đặt một nụ hôn lên má tròn của người kia theo đúng như mệnh lệnh.
Jihoon hài lòng, cười híp mắt, gật gật cái đầu rồi quay người đi đâu đó.
Sanghyeok đu bám lên người cậu giữ lại vì nghĩ cậu vẫn còn giận mình.
"Bạn đi đâu vậy? Ăn với tôi."
"Tôi đi sửa phòng huấn luyện của bạn. Hôm qua tôi thấy có miếng xốp lót sàn trong đấy bị hỏng rồi nhưng mà làm dự án tôi quên mất. Bạn có vướng nó không?"
"Không ạ"
"Ừ thế thì tốt. Tôi sợ bạn vấp, ngã đập mặt thì bỏ mẹ tôi. Bạn ăn đi, tôi tranh thủ đi sửa cho bạn."
"Tôi gọi người đến thay là được mà."
"Bạn từ bao giờ đấy hả? Tôi làm tôi yên tâm hơn."
Cơ sở đầu tiên: Lee Sanghyeok bắt đầu tin người đời.
19.
"Hông ạ."
"Dạ, tui bít rùi."
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun dựa đầu vào vai nhau nhại lại lời thoại của Lee Sanghyeok.
Cho chừa cơ, nãy bọn nó nhắc đi ăn cơm mà đâu có chịu, cứ nốt rồi lại nốt. Nốt là đến chiều, đến giờ Jeong Jihoon đi học về. Bị mắng cho là đáng.
Chưa kịp há miệng ra cười vui vẻ, chúng nó đã nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok đằng sau nạp đạn súng.
Thôi được rồi. Mạng sống vẫn là trên hết, niềm vui cuộc sống chỉ là phụ thôi.
Chúng nó ngồi ngay ngắn trở lại, lấy cái mũ chống đạn dưới chân ụp lên đầu, tiếp tục cúi thấp kiểm tra giấy tờ.
Cơ sở thứ hai: Biết ngại rồi.
20.
"Ưm Jihoon... Jihoon... Jihoon..."
Lee Sanghyeok rên to tên người yêu theo từng nhịp đẩy mạnh bão của Jeong Jihoon. Người này không biết hôm nay làm sao mà mặc sẵn cả áo ngủ hai dây, đeo tất lưới trắng, nằm chờ sẵn trên giường. Bình thường không có để ăn, xin xỏ mãi mới được, tự dưng được chiều khiến cho Jihoon không khỏi sinh nghi ngờ.
Ngày mai Lee Sanghyeok có lịch họp hội đồng, Jihoon không muốn làm hắn phải khổ sở nên đã cuốn hắn thành một cái kén tròn ủm. Thế là Sanghyeok giãy đành đạch gào ầm lên, một hai đòi cho bằng được. Dáng vẻ này tốt nhất nên được ghi hình lại, bỏ vào lồng kính, trưng bày trong bảo tàng.
Nhưng cấp bách hơn không phải thế.
Ở lâu với hắn Jihoon biết, người này một trăm phần trăm giận dỗi cái gì rồi. Dỗ vợ là quốc sách hàng đầu trong vương quốc hai người này mà. Sướng thì sướng nhưng cái gì cần ưu tiên vẫn phải làm.
"Sao vậy ạ?"
"Ôm vợ.", Sanghyeok mếu máo, giọng mũi thều thào như con mèo hấp hối.
Dễ thương đấy!
Jeong Jihoon một tay đặt dưới gáy, một tay quàng quanh eo, thốc cả người nọ dính sát vào người mình.
"Nói xem giận dỗi cái gì?"
Lee Sanghyeok im bặt, chỉ có tiếng nấc nhỏ ở bên tai Jeong Jihoon. Cậu quá quen với điệu bộ giả câm giả điếc này nên chỉ có thể sử dụng một chút chiêu trò.
Jihoon giữ nguyên tư thế ôm Sanghyeok, kéo cả hai người cùng đứng dậy, thắt lưng bắt đầu dập với biên độ mạnh.
"Hng!!! Ah... Ch...ậm thôi."
"Sao lại giận hả?"
"Em... Á... Arg~ D-Dừng lại đã..."
Sanghyeok cảm thấy mình như sắp bị dập cho tắt thở, móng mèo bấu chặt vào phần lưng rộng toàn cơ của Jihoon.
"Đây! Sao hả?"
"Tại vợ thấy... có điếu thuốc dở trong túi áo măng tô của anh. Em đã cai thuốc được hai năm rồi."
Hắn đột nhiên òa khóc, đưa mu bàn tay lên che đi đôi mắt đỏ đẫm nước của mình.
"Anh sao lại dám tự học hút thuốc như vậy hả huhuhuhuhu. Nếu có gì hức... hức... anh phải nói với vợ chứ."
"Chụi ui, chương chương chương nhó. Anh có hút thuốc đâu. Vợ quên à? Cái đấy là của vợ mà. Ngày xưa vợ toàn hút Treasurer Black còn gì?"
Hắn nấc cụt, chưa qua được cơn, đôi mắt đỏ hoen nhìn người bên dưới.
"Anh... anh... anh giữ lại... lại làm gì ạ?"
"Vật chứng định tình."
"Ức... Arg Oh Hư Hư E-em... em vừa... Ứm~ Nyang..."
Đúng vậy, chọc đúng điểm G của Jeong Jihoon rồi. Làm lofi chill Lee Sanghyeok rên nyang nyang mười tiếng đồng hồ cho cậu ngay.
Còn chuyện gì đó hãy tâm sự sau đi.
Đừng hỏi đây là cơ sở gì, chúng nó có được ké đâu mà biết được.
21.
"Này thằng kia, mày làm gì vợ tao?"
Jeong Jihoon xông tới, đẩy người đàn ông đang tay bắt mặt mừng với Lee Sanghyeok ra.
Cậu đã núp bụi canh chừng nãy giờ rồi. Tên này chắc chắn có gian tình với vợ cậu, đưa tài liệu thôi mắc gì đan tay vào, lại còn vuốt vuốt là thế nào, có thấy vợ người ta đẩy ra rồi không. Nói chuyện lại còn dí sát vào làm gì. Bộ bạn mắc nói thì tha thì thầm lắm hả? Nói cái gì mà không dám nói to lên.
"Nào Jihoonie.", Sanghyeok kéo tay cậu lại.
"Vợ để yên."
Jihoon vừa quay lại đối mặt với tên đối tác, đã thấy gã bị Lee Minhyung và Moon Hyeonjun khống chế hai bên, hai khẩu súng dí chặt vào hai bên thái dương đầm đìa mồ hôi của người nọ.
Em nhỏ giật mình trong giây lát, đá lông nheo với hai thằng kia nhưng chúng nó đang làm nhiệm vụ nghiêm túc quá nên cũng không đáp lại cậu. Jeong Jihoon lấp liếm bằng tiếng cười khờ hề hề của mình, đưa tay lên vuốt vai hai thằng bạn.
"Ủa? Hề hề, haha, làm gì vậy? Trôn, trôn thôi. Căng thẳng quá vậy."
"Thuộc diện cần phải giải quyết. Anh chồng bé tránh mặt đi một lúc nhé?"
Jihoon xanh cả mặt nhìn tên đàn ông mặt mày cũng tím tái không kém mình là bao, miệng nói khẩu hình một câu an ủi, lò dò quay lưng về phía ba người. Tầm mắt dừng lại vào Lee Sanghyeok, và chỉ có duy nhất mỗi hắn khiến tâm tình người cậu tốt hơn rất nhiều, có chút say đắm làm Jihoon chẳng để ý người đằng sau đã được ủi đi từ bao giờ.
Cậu nhí nhảnh nháy mặt với hắn một cái, chu môi lên, cả người lắc lư.
"Vợ xinh quá."
"Em biết mà."
Hắn cũng nháy lại một cái, phối hợp đập một cái nhẹ hều vào ngực cậu.
Ờm, tốt nhất là đừng để hai thằng kia quay đầu lại nhìn thấy cảnh này.
"Cho chịch nháy nha."
"Suốt ngày... Nào, buông ra. Á..."
Này không phải cơ sở, kể cho vui vì đám chúng nó lỡ đứng trên tầng chứng kiến được thôi.
22.
Ryu Minseok và Choi Hyeonjun nuốt không trôi miếng bánh donut vừa cắn vào miệng.
Cái gì mà chưa yêu, chưa tỏ tình gì đó xuất phát từng miệng của Lee Sanghyeok.
Ý là vần nhau suốt ngày, mồm chồng vợ nơi đầu môi ngọt xớt mà vẫn chưa thành người yêu?
Chúng nó nghe bọn trong doanh trại đồn còn tưởng sắp cưới nhau xừ rồi cơ. Hóa ra vẫn còn chưa là gì của nhau cơ à?
"Nói gì dễ nghe hơn đi anh."
"Thì nãy giờ nói tiếng người."
"Mà nội dung hơi súc vật."
"Dạo này biết láo."
"Giỡn. Cất súng đi dùm."
Choi Hyeonjun chun mũi dùng miếng bánh cắn dở của mình hạ đầu súng lục của Lee Sanghyeok xuống mặt bàn. Quỷ vương cho dù có được mang tiếng được thuần hóa biết bao nhiêu thì rốt cuộc cũng phải đúng đối tượng mới chịu, chứ còn đối với cái đám tôm tép bay nhảy này vẫn còn manh động lắm.
"Thế anh muốn gì?"
"Muốn Jihoonie."
Hắn nhắc đến cậu bằng giọng điệu khác hẳn làm hai đứa kia cũng chóng mặt theo. Cái kiểu nghiêng đầu xong cười mỉm này là cái kiểu gì ấy nhở?
"Cầu hôn nó thôi."
"Tại sao tao phải làm?"
"Ừ thế để em đi nói với nó."
Ryu Minseok bắt ngay trọng điểm, phủi tay đứng dậy luôn.
"Ê điên? Jihoonie đang học năm cuối, đừng có phiền anh ấy."
Lee Sanghyeok ngay lập tức túm nó ngồi xuống lại.
Choi Hyeonjun: Nhừng nhó nhàm nhiền nhanh nhấy. Trong khi hắn là người phiền nhất.
"Thế anh lo cái gì?"
"Sợ học xong anh bỏ tao."
"Sợ cái đéo? Bắn một phát nát sọ luôn."
"Không dám."
"..."
Thế chịu. Gia đình tự đóng cửa mà bảo nhau. Người ngoài ăn donut tẩm đường thấy đắng lắm.
Cơ sở thứ ba: Bắt đầu biết sợ + nhạy cảm hơn với tất cả mọi chuyện liên quan đến Jeong Jihoon.
23.
Jeong Jihoon vào năm cuối bận rộn hơn gấp bội lần. Thời gian cậu dành cho Lee Sanghyeok cũng ít nhiều, ít một cách đáng kể luôn là đằng khác. Nhưng vẫn luôn sắp xếp để chuẩn bị cơm cho hắn ăn hàng ngày và dọn dẹp phòng huấn luyện.
Lee Sanghyeok cũng biết vậy nên chẳng phàn nàn gì, mỗi ngày đều bớt làm phiền Jeong Jihoon đi một chút, mong cậu sẽ có thời gian để thở nhiều hơn.
Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc Jeong Jihoon chấp thuận điều đó, cậu nằng nặc vòi vĩnh hắn phải ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, cậu ghét sự yên tĩnh nếu căn nhà có đầy đủ hai người. Lee Sanghyeok nghe feedback nhiều đến chai cả tai nên quyết định tốt hơn hết là nên tiếp tục lối sống của bọn họ thì hơn.
Thế nên bây giờ chúng nó mới được chứng kiến cảnh Jeong Jihoon ngồi trong bàn bếp bục mặt ra học online, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh gác chân lên đùi cậu lướt tiktok cứ anh ơi anh à.
"Anh ơi, mèo đáng yêu chưa này?"
"Vợ đáng yêu hơn."
Lee Sanghyeok hài lòng cười tươi rói, tiếp tục dụi mặt vào bắp tay của Jeong Jihoon ăn số dâu mà cậu đã rửa cho hắn trước khi học online.
"Anh ơi, sao ông này lại chết?"
"À bởi vì bệnh viện tham nhũng, số thuốc trong kho đều là hàng hết hạn, bệnh nhân sốc thuốc nên chết."
Lee Sanghyeok ồ lên một tiếng, tìm tiếp các video cut khác của bộ phim để xem. Jeong Jihoon dăm ba phút lại phải quay sang giải thích tình tiết cho hắn một lần.
"Jeong Jihoon, ý kiến của em thế nào?"
Jeong Jihoon bật mic lên trả lời câu hỏi, không phụ lòng thầy cô và bạn bè thì đáp án của cậu là đúng trong các đáp án của mọi người. Lee Sanghyeok kích động lao lên thơm má Jeong Jihoon liên tục.
Rồi hắn nghe thấy thầy giáo phía bên kia hắng giọng.
"Ờm trò Jihoon tập trung học hành nhé."
Mẹ sư, Jeong Jihoon quên tắt cam với tắt mic đi rồi!
"ANH HẠI EM."
Cơ sở thứ tư: Cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm phiền.
24.
Lee Sanghyeok sau hôm đó liền tiến hóa thành một em vợ mèo nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn. Sáng đánh người, tối chổng mông cho chồng đánh mình.
Jeong Jihoon hết sức tận hưởng sự dựa dẫm này của hắn. Sau hai năm dày công huấn luyện đến cuối cùng cũng đã đến đoạn chín muồi.
Khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm nước nóng, Jeong Jihoon thấy tất cả các khối cơ của mình được giãn nở, rất thích hợp để nằm ườn ra và ôm vợ đẹp đi ngủ ngay lập tức. Cả ngày hôm nay đều chìm đắm vào sách vở, đau đầu thật sự.
Nhưng miệng đang ngáp dở thì lại ngậm tịt vào, buồn ngủ là gì cũng chẳng biết mặt nữa.
Thật là toàn sếch vợ.
Người cậu bất biến, trái tim rung động, con chim rung rinh.
"Jihoonie~ Anh có thích không?"
Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn cảnh tượng xuân hơn cả cảnh sắc trăm hoa đua nở bên ngoài kia.
Lee Sanghyeok trong bộ jumpsuit thỏ đen đính nơ hồng bằng da trơn bóng bó sát lấy cơ thể đồng hồ cát của mình. Ở phần ngực chỉ là một miếng vải voan mỏng được may cắt như một chiếc áo bra không có tác dụng che chắn đi phần ngực cương cứng của hắn. Mái tóc đen được Sanghyeok làm xoăn nhẹ kèm theo một phụ kiện tai thỏ trắng hồng.
Jeong Jihoon như bị thôi miên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất. Đôi bàn tay thô to chìa ra, chầm chậm tiến gần tới chỗ của Lee Sanghyeok. Cậu cả mặt ngờ nghệch quỳ thụp xuống sàn dưới chân hắn, hai tay nâng niu vuốt ve cặp kiếm nhật dài thẳng tắp, mặt ụp vào khe đùi múp trắng của hắn hít vào một hơi thật sâu.
Mùi này ấy hả?
"Ngậy tuyệt đối, nhớ vị đời."
Các con gà biết gì?
Lee Sanghyeok bật cười khanh khách, đưa tay lên vuốt ve mái đầu bồng bềnh của Jeong Jihoon, ngửa cổ tận hưởng từng cái liếm cắn rạo rực từ miệng mèo điêu luyện của cậu.
"Vợ, có phải em sắp bỏ anh rồi không?"
"Nói gì vậy?"
"Kiểu trước khi ra đi hay cho ăn bữa ăn cuối cùng. Mà kiểu nó ngọt, mà nó mọng."
Jeong Jihoon bất ngờ khi bị Lee Sanghyeok túm tóc ra khỏi miếng thịt đùi đầy đặn, chỉ biết trơ mắt nhìn.
Hắn ngã người xuống giường, dùng khuỷ tay chống đỡ cơ thể, hai chân dang rộng vừa một tầm vai của Jeong Jihoon, phô trọn vùng tam giác quỷ quyệt ra trước cậu.
Jeong Jihoon tưởng mình đang lạc vào động thiên đường với cảnh tượng đẹp hơn tiên cảnh đang được phản chiếu trong con ngươi của mình.
"Cảm ơn vợ vì bữa ăn đêm."
Chúng nó cũng muốn xem nhưng Jeong Jihoon bảo đéo nên cơ sở này không được đúc kết.
25.
Không biết có mãnh liệt không.
Chỉ biết Lee Sanghyeok dưỡng sức hai ngày bất động trên giường.
Một tuần sau ghế ngồi phải kê gối, đi phải có người dìu.
26.
Bọn đàn em chúng nó thường thắc mắc không biết Jeong Jihoon đã bỏ gì vào cơm ăn ba bữa của sếp mà ngày càng thấy hắn phổng phao và trẻ đẹp ra. Đột nhiên cũng nổi hứng đến ăn ké nhưng còn sợ họng súng của Lee Sanghyeok.
Cái má phính tròn xoe, da dẻ lúc nào cũng căng bóng hồng hào, như một trái đào mọng nước, nhìn mà phát mê, phát thèm.
Nhưng Jeong Jihoon hay gọi sếp chúng nó là bé dâu.
Chả hiểu giống dâu chỗ nào?
Cho đến cái ngày hệ thống máy chủ của công ty bị hack, nửa đêm nửa hôm chúng nó tập hợp vào doanh trại, thằng nào thằng nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, chưa cả thay đồ. Chúng nó sẵn sàng nghe sếp giáo huấn về trang phục rồi, gì chứ trong cả những tình huống cấp bách như cháy công ty sếp chúng nó vẫn bình tĩnh thay vest đến hiện trường.
Nhưng có vẻ không cần lắm cái tinh thần này cho lắm.
Sếp chúng nó chưa dậy, còn được mặt trời nhỏ ôm trước ngực từ trên nhà xuống.
Lee Sanghyeok lúc này chẳng móc đâu ra được cái gì gọi là tôn nghiêm, lạnh lùng của một vị chủ tịch đứng đầu, mặt mày đi ngủ trông khờ khạo hết sức, môi bóng loáng son dưỡng thoang thoảng hương dâu, má nộn thịt kê lên bờ vai thái bình dương của chồng yêu ngủ ngon lành.
Đến đây thì cũng biết vì sao gọi là bé dâu. Pyjama màu hồng tóe loe hình dâu, mũ đội đầu cũng quả dâu, tất đi ngủ cũng thêm dâu mới chịu cơ.
Chắc chắn là bị Jeong Jihoon hãm hại, Lee Sanghyeok không thể nào như vậy được.
"Anh Jeong."
Cậu mở miệng ngáp to, tay đưa lên ý kêu chúng nó yên lặng rồi ngó mắt xuống check vợ nhỏ.
"Bé bé cái mồm cho vợ tao ngủ."
"Thế chuyện của công ty thì sao ạ?", Moon Hyeonjun sốt sắng.
"Thằng nào gọi chúng mày tập trung ra đây thì để thằng đấy giải quyết."
Đám đàn em chung chí hướng đánh mắt về phía thư ký quần bông Sanrio Ryu Minseok và tổng quản thỏ trắng Choi Hyeonjun vẫn còn đang bấu vào nhau để tỉnh ngủ.
"Anh Jeong, em thấy anh hơi quá rồi đó."
"Bé Hyeok jetlag mấy hôm mới ngủ được. Sếp chúng mày, chúng mày không xót. Nhưng vợ tao, tao xót."
"Cái việc cỏn con này lần đầu gặp à? Chả lẽ công ty thiếu người làm IT hay sao mà đào cả mả cái doanh trại đến đây vào giờ này. Có phải đánh nhau đâu mà kéo người sang cho chật đất."
"Còn thằng Park Jaehyuk trưởng phòng kĩ thuật đâu sao không gọi ra?"
Chưa kịp để Ryu Minseok tiếp lời nhận lệnh, Lee Sanghyeok trong lòng đã ngọ nguậy. Cả đám người cùng nhau nín thở.
Hắn dụi đầu sát vào cổ Jeong Jihoon, đôi bàn tay cầm áo cậu giật nhẹ, giọng mũi hừ hừ mè nheo.
"Ưm chồng, anh ồn quá."
"..."
Không phải sếp. Không phải sếp. Không phải sếp.
Là vợ nhỏ của Jeong Jihoon, chức danh xứng thực nhất lúc này dành cho Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên má phải của hắn, bàn tay rộng vỗ một điệu đều đều lên lưng hắn để dỗ hắn lại vào giấc ngủ.
"Chúng mày về đi, còn bốn thằng mày ngồi đây. Tao cho sếp chúng mày ngủ rồi liệu hồn với tao."
Lee Sanghyeok hình như còn mất đi cả sự cảnh giác hàng đầu của bản thân rồi thì phải.
Đấy là cơ sở thứ năm.
27.
Lee Sanghyeok khoan khoái tỉnh dậy vào trưa muộn ngày hôm sau.
Jeong Jihoon đã đi chuẩn bị cơm trưa.
Chuyện công ty đã được giải quyết ổn thỏa.
Ryu Minseok, Park Jinseong và Park Jaehyuk mệt đứt hơi, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi.
28.
Tưởng chừng như sẽ yên ổn qua năm thứ ba khi mấy con thú săn xung quanh Lee Sanghyeok biết hắn có bùa lợi Jeong Jihoon bên cạnh và ngày càng một thêm dè chừng.
Chuyện làm ăn ngoài sáng của Lee Sanghyeok phất mạnh lên như diều gặp gió, đã đang ở tầm cao không người nào có thể với tới dễ dàng, nay càng được đôn thêm vài phần.
Độ nổi tiếng của hắn trong thành phố và các vùng lân cận ngày càng được lan rộng.
Bố mẹ Jeong Jihoon nghiễm nhiên biết chuyện, hai người trước giờ luôn đặt một niềm tin tuyệt đối vào cậu, giờ đây cũng không thể kiềm được sự tức giận bộc phát trong người mình mà tìm đến tận Seoul.
Trước khi rời khỏi đất Incheon, Jeong Jihoon đã nghe một trăm câu chửi rủa qua loa điện thoại, không trách cậu giao du với Lee Sanghyeok, chỉ trách cậu từng ấy ngày tháng dám lừa dối bố mẹ. Từ ngày nhỏ, Jeong Jihoon đã được dạy dỗ có hai thứ không được phạm phải, thứ nhất là vi phạm pháp luật, hai là không trung thực. Sự tức giận của bố mẹ ngày hôm nay, cậu hoàn toàn có thể hiểu, lỗi của cậu là có được dạy nhưng quên mất rằng mình đã được dạy.
Bố mẹ không nói rõ hôm nào sẽ lên, hắn có nhờ Jeong Jihoon hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Nhưng rồi cái tình huống hiện tại, Lee Sanghyeok không thể ngờ tới được.
Hắn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để trong tuần tới sẽ có đủ điều kiện và thời gian để tiếp ông bà Jeong một cách chu đáo, đối thủ các bên giật mình vì chủ tịch Lee hành động vội vàng như kiểu bản thân sắp nghỉ hưu đến nơi nên không bên nào kịp trở tay trước những bước đi của hắn.
Vậy mà giờ đây, ông trời thản nhiên che mắt trước kế hoạch hoàn hảo của Lee Sanghyeok, ngay cổng nhà hắn, hắn gặp bố mẹ chồng trong tình cảnh đôi găng tay màu đen của mình vẫn còn nhuốm máu bẩn của một kẻ nào đó vừa mới ngã xuống.
Thật sự, thật sự rất là thật sự luôn đấy.
Jeong Jihoon, vợ cần anh vào ngay lúc này.
29.
Bố mẹ Jeong được mời vào nhà một cách trịnh trọng, có phần lố bịch vì đàn em hắn xếp hàng dài hai bên đường. Bố mẹ Jeong rụt rè bước đi bên cạnh Lee Sanghyeok. Hai người nhìn xung quanh căn nhà biết những câu hỏi mình đã chuẩn bị từ khi còn ở nhà không thể dùng được nữa rồi.
Hai đứa sống có tốt không? - Đương nhiên là tệ thế quái nào được. Người làm cha làm mẹ như được thở phào một hơi, biết rằng con mình sống tốt, biết rằng người luôn bên cạnh con mình cũng sống tốt.
Lee Sanghyeok dẫn hai người vào phòng khách, ngay lập tức đuổi hết đám người kia về doanh trại. Bố mẹ Jeong ngồi xuống sofa, chưa kịp nóng ghế thì một bàn trà sang trọng đã được người làm bày biện ra ngay lập tức.
Ông Jeong mỉm cười e ngại nhìn người làm lần lượt rời đi, bối rối đảo mắt xung quanh căn nhà, giọng run run hỏi Lee Sanghyeok.
"Hai đứa thế nào rồi?"
Hai người chẳng còn xa lạ gì với Lee Sanghyeok nữa. Chỉ là có chút khó tiếp nhận việc đứa trẻ trắng trẻo, mềm mại, ngoan ngoãn mỗi tối đều ngọt ngào nói chuyện tâm sự qua video call với mình lại là một chủ tịch của một công ty lớn và là đại ca của một tổ chức ngầm (đương nhiên là không tốt đẹp và an toàn gì cho cam, hai người biết chứ).
Từ hôm ấy cho đến bây giờ, ông bà Jeong vẫn còn hậm hực vì thằng quý tử xảo trá rằng nó và một người anh đồng nghiệp share chung một căn phòng nho nhỏ vừa gần trường nó, vừa gần công ty của anh. Hóa ra là lén sang nhà trai ở.
Mà cái nhà này thì nhỏ cái nỗi gì? Có thể làm thành một trang trại quy mô lớn luôn ấy chứ.
"Bọn con vẫn ổn ạ. Jihoonie đi học chưa về, hai bác đợi a- em ấy một chút ạ."
"Không cần. Bác nói chuyện với con luôn."
Bố Jeong ngữ khí nói chuyện như con cháu trong nhà. Cũng từng ấy thời gian tiếp xúc, quan tâm như con trai nhỏ trong nhà, ông cũng không khách sáo.
Lee Sanghyeok ngây người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vô thức vo viên vào nhau. Hôm nọ còn động viên cậu cố lên, hôm nay phải tự động viên ngược lại mình.
"Dạ vâng. Hai bác cứ nói ạ."
"Con với Jihoon quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ được ba năm rồi ạ."
"Yêu nhau lâu như vậy mà giấu gia đình à?"
Lee Sanghyeok vội vàng xua tay lắc đầu, "Dạ không phải đâu ạ. Bọn con chỉ ở chung thôi ạ. Con..."
"Ảnh chụp chung trưng đầy ở tủ kính thế kia cơ mà."
"..."
Hắn chột dạ quay lại nhìn đống tủ kính ở phòng khách. Chết tiệt thật, hôm nay hắn sẽ kiên quyết chuyển hết đống này vào nhà kho, Jeong Jihoon có làm nũng đến đời sau cũng không thể lay động được hắn.
Hắn nghiến răng, cúi thấp đầu, không dám đối diện với sự thật rằng, mối quan hệ của bọn họ đã bị phát hiện. Biết là chẳng có gì sai trái, nhưng thật sự cứ có cảm giác sợ sệt khó tả.
"Hai bác không phải người cổ hủ, chỉ là cũng có một chút khó chấp nhận vì trước giờ em cũng không bộc lộ ra điểm nào là thích con trai nên hai bác không có chuẩn bị trước. Nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện cấm cản hay chia rẽ hai đứa, con cứ yên tâm."
Mẹ Jeong nhẹ nhàng vỗ vào đùi Sanghyeok. Hắn từ từ ngẩng đầu đối mặt với người mẹ hiền từ của Jeong Jihoon.
Thì ra một đứa trẻ có thể ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ của nó đến mức này.
30.
Jeong Jihoon trở về nhà, theo thói quen bô bô cái mồm ra, hét to vào bên trong nhà để gọi Lee Sanghyeok ra cửa đón mình.
"Vợ ơiiiiiiiiii, chồng iu bé bỏng đáng yêu đẹp trai số một thế giới của em về rồi đây. Mau ra cửa giải thần chú cho anh vào nhà điiiiiiiii."
Bố mẹ Jeong: ...
Lee Sanghyeok: ...
"Ơ vợ đâu rồi?"
Cậu đứng đợi mãi mà không thấy hắn chạy ra hôn mình, nhưng vẫn lì lợm đứng yên, chỉ vươn người ngó vào bên trong phòng khách xem hắn có chơi trò trốn tìm với mình không.
Kết quả là thấy bậc đấng sinh thành nhà mình với vẻ mặt táo bón đang ngồi trên sofa.
"Ô ô ô... C-con chào bố mẹ. Hahahahahahahaha... nhà mình nay sáng sủa ghê."
Jeong Jihoon luống cuống cúi đầu chào bố mẹ, xong ngó nghiêng quay nhà cười khờ. Cậu liếc mắt sang phía hắn cầu cứu nhưng chỉ thấy một bên mang tai đỏ ửng của hắn.
"Con ngồi vào đây. Đang nhắc đến con đây."
Thôi bỏ mẹ rồi, ngày này cũng tới rồi.
31.
"Hai bác không ở lại ạ?"
"Ừ không. Hai bác về luôn, ở nhà bao việc."
Lee Sanghyeok tiễn bố mẹ Jeong ra cổng, còn Jeong Jihoon trong nhà làm cơm tối. Hắn thương bố mẹ cất công vất vả bay đường dài vào đây thăm con trai, còn không ở lại dùng bữa mà về luôn ngay trong ngày. Đã thế vừa nãy phải chứng kiến cảnh thằng quý tử tự dưng không ai hỏi mà quỳ xuống đất, ôm chân hắn, nói sẽ không chia tay, chắc hai người đến giờ vẫn còn sốc. Hắn cảm nhận được ánh mắt có phần kì lạ hơn hẳn của hai người.
Cũng chẳng biết diễn tả làm sao, nhưng hắn vừa mới cướp đi bảo bối vàng ngọc của nhà người ta mà, thái độ này hắn có thể hiểu.
"Sanghyeokie."
Mẹ Jeong tay dừng trên cửa xe ô tô, ngập ngừng quay lại.
"Dạ?"
"Bác thấy em biết lo toan mọi chuyện, bác vui lắm. Cảm ơn con vì đã bao dung và chỉ bảo những điều không phải của em. Con trai bác, bác biết, nó không có gì ngoài chân thành cả."
Bác gái bật cười một cái thật dịu hiền, rồi ngừng lại một chút, cầm lấy tay hắn vuốt ve, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Mẹ thật sự mong hai đứa hạnh phúc và khỏe mạnh."
Cơ sở thứ sáu: Ra mắt thành công, gia đình chấp thuận rồi.
32.
Lee Sanghyeok trở lại vào nhà, thấy Jeong Jihoon đeo tạp dề Spider Man đứng ở cửa chính đợi hắn.
Hắn đi từng bước vội vàng đến trước mặt cậu, xong bật khóc nức nở.
Jihoon vòng tay qua eo kéo Sanghyeok vào lồng ngực mình.
"Meo xinh mít ướt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com