Chap 2
Phải khó khăn lắm vị hoàng tử của nước Anh, Nicholas Nelson, vị vua tương lai của dân chúng, mới có cơ hội gặp lại mối tình đầu của mình, Charlie Spring.
“Nick? Em thật sự không biết ngài là ai cả. Ngài là quý tộc, hay một thường tộc vô danh?”
Ah~, dù đau lòng khi cậu không nhận ra anh là ai, nhưng được nghe cậu gọi anh là Nick với chất giọng ngọt ngào đó, đã đủ để khiến lòng anh rạo rực.
Đêm qua là anh đã trốn khỏi lâu đài để lén lút đến tiệc của nhà Hope. Tuy bị Benjamin phát hiện, nhưng Nick biết hắn sẽ không dám làm gì, hay thưa chuyện với đức vua. Nhất là khi vị trí công tước chưa thuộc về hắn.
Nhân lúc hắn vẫn chỉ là một gã hầu tước tôm tép, Nick nhân cơ hội này mà lộng hành, quyết sẽ dùng mọi cớ và cơ hội để tìm Charlie mỗi khi anh thoát khỏi móng vuốt của cha anh.
Bởi vì Nick biết, rằng gã hầu tước không hề đơn giản, dù hắn có địa vị nào đi nữa. Hắn thấy mọi thứ và không quên bất cứ thứ gì một khi thứ đó đã lọt vào mắt hắn. Điều đó khiến Nick bất an khi Charlie lại không may mắn trở thành đối tượng mà Benjamin để ý tới.
Nhưng dù thế nào đi nữa, kẻ như hắn thì làm gì có cửa với một hoàng tử của cả một đất nước? Chỉ cần Charlie toàn tâm toàn ý đáp lại tình yêu của anh, thì một hầu tước nhỏ bé sẽ chỉ là một góc cỏn con của giới quý tộc, không đáng để người như Charlie để ý tới.
Hí hửng mặc gọn gàng trang phục, Nick vuốt tóc cho đúng nếp, rồi tao nhã xuống dùng bữa sáng với đức vua và mẫu hậu.
Anh không thể chờ đến lúc anh có thể giới thiệu Charlie với cha mẹ, và cùng cậu sống trong lâu đài bên nhau trọn đời.
Vừa đi vừa huýt sáo, anh hoàn toàn làm ngơ trước sự chào hỏi của các người hầu.
.
“Charlie, con không nên tiếp xúc nhiều với vị hầu tước nhà Hope đó nữa.” Julio nói với con trai mình. Cả nhà Spring đang dùng trà chiều.
Charlie ngạc nhiên khi ông đưa cho cậu đề nghị này. Cậu chưa kịp trả lời, tiếng két chói tai của chiếc ghế đã vang lên. Jane đứng phắt dậy, vô cùng không hài lòng nhìn chồng mình với ánh mắt như thể bà bị phản bội.
“Julio Spring! Ông sao có thể làm thế với Charlie!?? Không lẽ chuyện đêm qua vẫn chưa đủ thuyết phục đối với ông?! Dựa vào đâu mà ông dám từ chối một hầu tước, không, một công tước tương lai!? Con mắt nào chưa đủ để ông nhận ra rằng hầu tước Hope đang có tình ý với Charlie của chúng ta? Hay ông có ý gì? Sĩ diện? Bộ lẽ–
“Mẹ, dừng lại đi! Để nghe cha giải thích đã!” Charlie lên tiếng.
“Còn không mau yên lặng, Charles! Ta không muốn bất kì hàm biện nào của con cả! Nhất định dù cho có khiến con phải đập đầu xuống đất mà xin lỗi ngài hầu tước, ta cũng sẽ khiến con phải làm!” Jane phản ứng quyết liệt. Sau chuyện tối qua, bà hận không thể cắn lưỡi mà chết vì bẽ mặt. Quý tử yêu quý của bà thật quá đáng thất vọng! Không thể tin được cậu lại dám bỏ lại ngài hầu tước một mình mà đi với một gã quê mùa nào đó!
Cạch
Tori không nhịn được đặt tách trà một cách không lịch sự xuống, cô nhăn mày, khẽ rít một chữ “Mẹ.”
“Victoria! Con không có lời nào để nói đỡ cho Charlie cả! Không được chen vào!” Jane quát.
Tori nín lại cơn khó chịu, lặng lẽ ăn vào một chiếc bánh quy.
“Phu nhân. Hãy hít thở vài giây, và nghe ta giải thích.” Julio nhẹ nhàng bảo vợ.
Đôi mắt xanh của Jane xoáy sâu vào chồng mình. Bà hậm hực nhắm mắt lại, hít thở sâu, rồi kéo ghế ngồi xuống. Yên lặng được một lúc, rồi bà nhìn sang Charlie, hai đôi mắt xanh chạm nhau.
“Charlie. Con có thích quý ngài Hope không?”
“...” Bị hỏi một câu như vậy, Charlie phân vân không biết có nên nói thật không.
Jane thở dài, chống cằm lên tay, bà buồn bã nói.
“Mẹ thực sự không hiểu. Hôm qua rõ ràng mẹ thấy con còn có vẻ có chút tình cảm với ngài ấy. Vậy mà trong lúc ngài hầu tước vắng mặt, con đã làm quen với một gã hèn kém nào đó, để rồi bị dụ hoặc.”
Charlie định lên tiếng cãi, nhưng Jane không để cậu.
“Trước khi con định cãi, ta cũng muốn cho con biết. Quý ngài Xu, bạn của con, đã đính hôn với tiểu thư Argent rồi đó! Không những vậy, ngài ấy đã từng kể với ta rằng con đã từng học cùng ngài Hope. Ngài ấy đầy quyền lực, cuốn hút, phóng khoáng, lãng tử và đầy tham vọng. Chỉ cần con đón nhận tình cảm của ngài ấy, ta thấy con chẳng có gì phải băn khoăn hay thiệt thòi. Tuy hôm nay chưa được, nhưng trong thời gian sớm nhất, con nên diện kiến tại biệt thự Hope và chính thức xin lỗi ngài ấy. Không được phản đối!” Bà nhấn mạnh câu cuối, và số phận Charlie đã được quyết định.
Ông Julio siết nhẹ nắm tay, mím môi, đôi mày hơi nhau lại. Đặt một tay lên tay vợ mình, ông lặng lẽ bảo vợ.
“Phu nhân. Hãy vào phòng khách nói chuyện với ta. Tiện thể sẽ tính ngày Charlie đi gặp xin lỗi ngài Hope luôn.”
Vợ chồng Spring đi vào nhà, Tori liền ngừng ăn uống, cô nhìn sang em trai mình.
“Xem ra mẹ không hề hiểu gì cả. Charlie, em không cần phải đến gặp gã đó. Hắn không xứng. Chị có mắt, và chị hiểu. Tuy rằng chị không đồng ý việc em tự nhiên cặp kê với một gã đàn ông xa lạ, nhưng bất kì ai đều sẽ tốt hơn Benjamin Hope.”
“Tori, ngôn ngữ của chị! Mẹ mà nghe được sẽ nhốt chị trong phòng cả ngày trời đó!”
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ Charlie Spring không biết rằng Tori Spring thích sự cô lập? Bị nhốt trong phòng mà không phải đi đâu, nghe rất ưng ý chị.” Cô hoàn toàn không quan tâm đến vẻ nhăn nhó của Charlie. Cậu vỗ trán đầy ngán ngẩm.
“Vâng. Em đã sai lầm khi cho rằng có ai đó có thể khiến Tori Spring khuất phục.”
“... không hẳn là như vậy.” Tori nhủ.
“Sao cơ?” Charlie nghe thấy liền hỏi.
“Không có gì.”
Tiếng chân chạy nhanh từ phía sân khiến hai chị em ngẩng lên nhìn. Là Olly.
“Tori! Có thư từ ngài Holden cho chị!” Olly vừa chạy tới vừa giơ một lá thư. Gửi cho Tori.
Tori liền nhanh như chớp giật lấy bức thư, khuôn mặt cô đầy hắc tuyến. Con gái lớn nhà Spring hậm hực vào nhà, môi lầm bầm gì đó. Olly thấy vậy liền hỏi anh trai mình.
“Ngài Holden đã làm gì khiến chị ấy tức giận à, Charlie?”
“Ngài Holden? Michael Holden ư?” Charlie thắc mắc.
Sà vào vòng tay của Charlie mà ôm lấy, Olly cười toe toét.
“Có khi nào Tori của chúng ta đang yêu không? Với ngài Holden?”
Charlie cười khúc khích, xoa đầu Olly.
“Haha! Đến cười Tori còn lười, chứ đừng nói đến yêu. Ai mà khiến cho Tori của chúng ta yêu, hẳn phải là thánh nhân với sự kiên nhẫn lớn nhất rồi. Haha!”
“Vậy còn anh, Charlie? Anh đã yêu chưa?”
Charlie bẹo má cậu bé.
“Nhóc con không được tò mò, nghe chưa?”
“Á đau! Charlie!!”
Quản gia của nhà Spring đến gần, cúi đầu hành lễ, tay chìa ra một lá thư.
“Thưa thiếu gia. Có một lá thư đang chờ cậu đọc.”
Charlie buông Olly ra.
“Của cháu á? Ông chắc không?”
“Vâng. Trên lá thư có ghi tên cậu.”
“Cảm ơn.” Cậu nhận lấy lá thư, mở ra đọc, sau đó xệ mặt xuống. Nhìn lên, cậu hỏi người quản gia.
“Cho cháu hỏi ông một câu được không?”
“Tất nhiên rồi thiếu gia. Bất cứ điều gì cậu hỏi, tôi sẽ trả lời một cách chân thực nhất từ đáy lòng.”
“Ông có thể đem lá thư này ra cho mấy chú chim để chúng gặm nó, rồi nói dối với ngài Hope là người nhận thư bị chim tấn công, rồi bị chúng nó nhai mất lá thư được không?”
“Như cậu muốn, thiếu gia.” Người quản gia cúi đầu xuống nhận lệnh.
“Em không nghĩ anh nên làm thế. Ngài Hope chắc gì đã bị đánh lừa như vậy. Với cả đây là cơ hội để anh xin lỗi ngài ấy mà.” Nhóc con 10 tuổi nhà Spring vẫn còn rất ngây thơ.
“...”
Kết cục là Charlie vẫn chấp nhận ngậm đắng quyết định đến biệt thự Greene, theo lời mời của Ben. Charlie được mời đi dự tiệc sinh nhật của gã tài phiệt lẻo mép Harry Greene, “bạn” của Ben. Trước nay nhà Spring chưa từng chạm mặt nhà Greene, và Charlie cũng không có thiện cảm gì với tiểu tử Harry. Nếu muốn thì gã đó có cả trăm ngàn quý tộc khác để mời, đâu đến lượt Ben phải chủ động viết thư mời Charlie.
Tuy biết đây là bẫy để Ben tiếp cận cậu, nhưng Charlie vẫn muốn giải quyết cho một thể. Hắn ta phải biết chấp nhận từ “không” từ một ai đó, dạy cho hắn một bài học.
Jane Spring suýt chút nữa mất hình tượng quý bà mà nhảy cẫng lên. Julio thì không mấy hài lòng, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn Charlie, ông đề nghị.
“Con cần ta đi cùng con đến đó không, Charlie? Hẳn ngài Hope sẽ gây khó dễ cho con.”
Charlie lắc đầu.
“Không sao đâu cha. Tao và Elle sẽ đến đó cùng con, họ sẽ bảo vệ con nếu B-, ngài Hope làm gì quá phận. Cha đừng lo.”
“Charlie, mau lên nào! Xe ngựa đã tới rồi. Đừng để ngài Hope đợi.” Mẹ cậu gọi to, như thể tiếng gọi đó sẽ triệu hồi Charlie, trong khi cậu thì chẳng muốn đi một chút nào.
Trước khi cậu đi, Tori níu tay cậu. Dặn dò cậu đủ thứ, song cũng không quên nhắc cậu phải cảnh giác. Nào là không được uống rượu, không được đứng quá xa Tao. Buồn cười hơn là cô bảo cậu nếu Ben dám chạm vào cậu, thì đá hắn vào xương bánh chè. Charlie thì chỉ cười cười cho qua.
.
Nick đứng trước cửa nhà Spring. Anh không định trực tiếp gặp ai, mà chỉ hỏi một người quen của nhà Spring, giả là bạn của Charlie, gặng hỏi về Charlie Spring. Người đó chỉ nói với anh rằng thiếu gia nhà Spring đến dự tiệc sinh nhật của quý tử Harry Greene. Điều đó khiến anh nhíu mày.
Anh hỏi người qua đường để biết lối đến biệt thự Greene, rồi mau chóng đến đó.
.
Charlie gần như phát điên.
Dường như trí thông minh của Ben càng ngày càng được cải thiện.
Không những hắn đã lệnh cho một tá quý tộc lớn nhỏ già trẻ để họ lần lượt giới thiệu bản thân với Tao và Elle, mà hắn còn nói những lời ẩn ý với tất cả mọi người rằng hắn cần thời gian tâm sự và gần gũi với Charlie. Nào là “Charlie thật sự là một người bạn học đặc biệt.”. Rồi là “Đã lâu không được ngắm nhìn Charlie, được gặp cậu ấy tại một bữa tiệc hoành tráng thế này, thật tự hào khi có thể giới thiệu cậu ấy với mọi người.”, blah blah blah…
Và điều khiến Charlie tức chết, rằng mấy con người thiểu năng kia lại đùn đẩy hết mọi phần giao lưu chào hỏi lại cho họ, còn dành cả một căn phòng lớn với ban công rộng để Ben dễ tiếp Charlie nữa chứ.
Charlie giờ đây đang kéo giãn cơ miệng mình thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Từ nãy tới giờ nghe hắn bép xép cậu đã chán đến phát khốn. Đột nhiên, biểu cảm của hắn trầm xuống, cậu sợ hắn đã phát hiện mình đang giả vờ, vội hỏi.
“Ben. Ngài sao vậy? Em xin lỗi vì đã làm gì đó khiến ngài không hài lòng. Chỉ là-
“Ồ, không không, Charlie. Em làm gì cũng khiến ta xao xuyến hết. Chỉ là, ta có một chút thắc mắc. Không biết có khiến em khó xử không.”
“Ngài làm gì cũng khiến ta khó xử hết.” Charlie thành thực nghĩ bụng.
“Ồ không đâu. Xin ngài cứ hỏi.”
“Ở bữa tiệc hôm trước, em đã biến mất khi ta quay lại với hai ly sâm panh. Em đã đi đâu? Ta đã rất lo lắng.”
Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Charlie không có cửa chạy thoát ngoài việc nói… một nửa sự thật. Cậu cúi đầu thật thấp.
“Em thành thật xin lỗi ngài. Em thực sự không dám tưởng tượng làm một chuyện tày trời như vậy. Chỉ là… có một người…” Charlie nhớ về đôi mắt nâu màu caramel ấm áp, và giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.
“Một người?” Ben nhướn mày. Hắn biết đó là ai, nhưng hắn muốn nghe Charlie khai thật.
“Dạ, em cũng không biết người đó là ai. Chỉ biết rằng anh ta là Nick, một người em chưa quen bao giờ. Anh ta đột nhiên kéo tay em, tách em ra khỏi ngài, và hỏi một số chuyện. Em bị bất ngờ trong tình huống bất khả kháng, nên giờ mới có cơ hội xin lỗi ngài. Em thật sự xin lỗi ngài, B-Ben.”
Ben mỉm cười, ánh nhìn mềm lại xoáy sâu vào Charlie.
“Em không có gì phải xin lỗi.” Hắn vươn lên nắm lấy tay Charlie. “Chỉ là ta có chút cảm thấy có chút bị cạnh tranh.” Lần này hắn ghé sát mặt gần Charlie.
“Ben?”
Ngón cái của Ben miết nhẹ lên gò má của cậu, mân mê sự mềm mại của nó.
“Sức mê hoặc của em đã thu hút người đàn ông khác. Ta không cảm thấy yên tâm, thậm chí có chút bồn chồn vì lo sợ rằng trái tim của em sẽ bị ai khác đó ngoài ta đánh cắp.” Ben thừa hiểu rằng vị trí hầu tước của hắn không thể đọ được với kẻ đó, vị hoàng tử của Anh Quốc. Thật may khi Charlie chưa biết thân phận của kẻ đeo mặt nạ sư tử đó là vị vua tương lai, Nicholas Nelson.
“Ben. Thật ra em đến đây là có chuyện muốn nói với ngài. Cầu ngài lắng nghe.” Biết rằng chuyện này không thể đi sâu hơn nữa, Charlie liền nhẹ nhàng rút tay Ben khỏi mặt mình.
Nhưng Ben không buông. Thừa cơ, hắn kéo mạnh cậu vào lồng ngực hắn. Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn.
Quá hoảng sợ trước sự thô bạo đột ngột của Ben, Charlie vùng mình dậy, rời khỏi vòng tay cứng như thép đó.
“Em muốn nói rằng, em không thể đón nhận tình cảm của ngài, ngài Hope!” Charlie quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Lần này cậu đã không thể rút lại những gì mình đã nói, liền muốn xong chuyện một thể. Cậu tiếp tục.
“Em thật sự biết ơn và cảm thấy hãnh diện khi một kẻ tầm thường thấp kém như em đã được ngài để ý. Nhưng em thật sự không xứng! Em thật sự không mong gì hơn trong mối quan hệ này. Mong ngài hiểu cho.”
“...”
Nhận thức được tâm tình đang tối dần của Ben, Charlie không chậm trễ giây nào mà quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Ben bước nhanh đến, tay hắn vươn lên định chạm vào cậu, nhưng Charlie Spring cậu là ai chứ? Ngày xưa mỗi khi chạy đua, cậu luôn luôn là người chiến thắng.
Một quãng ký ức từ tuổi thơ bỗng nhiên tràn vào tâm trí cậu.
Một cậu bé lớn hơn cậu nửa cái đầu, với nụ cười nửa miệng tinh nghịch và mái tóc màu đồng. Chiếc mặt nạ vàng kim che nửa khuôn mặt. Cả hai đều không biết tên của nhau.
Mối tình đầu và cũng là khoảnh khắc đẹp nhất của Charlie Spring khi cậu mới chỉ 8 tuổi…
Nghiến răng, Charlie nhanh nhẹn xoay người lại, hai tay lập tức mở cánh cửa gỗ ra. Trước khi Ben có thể bắt được cậu, Charlie đã chạy tới phía cầu thang xuống tầng dưới. Cậu hối hả tăng tốc, vội vã đeo vào chiếc mặt nạ hình chó sói mà cậu đã mang sẵn, đề phòng có lúc cần dùng đến.
"Hi vọng nó sẽ giúp không ai nhận ra mình!"
Cậu đã sai.
Mới đặt chân xuống tầng dưới, cậu đã bị ai đó tóm lấy hai vai, rồi đỡ cậu lên.
Thịch. Tim cậu lỡ một nhịp.
Là Nick.
“Charlie, em không sao chứ?”
Chưa từng có giây phút nào trong thời thiếu niên của cậu lại trở nên trớ trêu thế này. Phải chăng Chúa đang mỉa mai cậu?
“Buông ra đi Nick! Không phải bây giờ!” Cậu muốn giãy ra khỏi tay anh, nhưng sức cậu đơn thuần so với anh không phải đối thủ. Nhất là với một vị hoàng tử đã được huấn luyện từ thể chất, sức bền tới khả năng võ nghệ. Cộng thêm cánh tay to lớn đó.
Nick không muốn giằng co hay ép buộc cậu. Nhưng nhìn tình trạng hỗn loạn của cậu, anh thật sự không thể bỏ qua.
“Charlie?” Giọng của Benjamin Hope, và Nick lập tức hiểu ra vấn đề. Anh khảm cả người Charlie vào lồng ngực mình.
“Thứ lỗi cho ta, Charlie. Ta đành phải thất lễ với em một lần nữa.”
Hai cánh tay rộng lớn dễ dàng nhấc bổng Charlie lên, bế cậu theo kiểu công chúa. Cậu hét lên, suýt trụy tim vì bị bất ngờ, vòng tay bấu chặt quanh cổ Nick. Chưa kịp an ổn đầu óc, đã bị Nick bế đi ra ngoài. Anh chạy một mạch đến chuồng ngựa, mặc kệ bản thân đã khiến cho các quý vị trong bữa tiệc hú vía.
Cốp
Thứ gì đó đã rơi xuống đất.
Charlie ngoái cổ lại nhìn, thì thấy một chiếc giày của mình bị đánh rơi.
“Nick! Nick! Ngài đang làm gì vậy? Dừng ngay chuyện điên rồ này lại và thả em xuống mau!” Cậu vỗ vỗ lên vai Nick, choáng váng trước hành động của anh. Đây là lần thứ hai cậu gặp anh. Tư cách nào cho Nick thấy anh có thể tùy tiện làm thế này với cậu!?
Đỡ Charlie lên lưng chú ngựa trắng, sau đó anh cũng nhảy lên, ngồi về phía đằng sau cậu, hô ngựa đi.
Charlie Spring chính thức bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com