Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Amphoreus, là một vùng đất vĩnh hằng, nơi Aglaea lần đầu gặp Cipher. Ngày hôm ấy, bầu trời Okhema như một tấm vải nhung đen, được dệt bằng những vì sao lấp lánh và khói mơ lơ lửng. Người thợ dệt vàng Aglaea đứng lặng giữa gian phòng đầy những cuộn chỉ óng ánh và khung cửi bạc, ánh mắt như đang khâu lại từng mảnh ký ức xa xưa của thế giới này. Cô không phải là một sinh vật của mộng tưởng, cũng chẳng còn hoàn toàn thuộc về thế giới hữu hình. Cái chết đã chạm vào cô từ lâu, lặng lẽ như một sợi chỉ bị đứt giữa chừng.

Nhưng rồi Cipher bước vào, mang theo bước chân nhẹ như gió và đôi mắt sáng như viên ngọc bị đánh cắp từ chính giấc mơ. Em chẳng hề có phép tắc gì, chẳng có lời chào hay sự dè chừng, chỉ đơn giản là một nụ cười tinh nghịch, và một câu hỏi:

“Cô có thể may lại ký ức không?”

Aglaea không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Cipher, chăm chú như thể đang cố đo chiều dài của nỗi cô đơn trong ánh mắt kia.

“Không phải ai cũng tìm đến tôi vì điều đó,” cô chậm rãi đáp, giọng nói như được thêu từ tiếng gió đêm và tiếng kim loại va nhau khe khẽ. “Nhưng em… em không giống họ.”

Cipher nghiêng đầu, đôi tay đút túi áo choàng, món đồ mà em thừa nhận đã “mượn” từ một quý tộc nào đó trong mộng cảnh. “Tôi không muốn ký ức được khâu lại,” em nói, “tôi muốn nó bị cắt đứt. Như một đoạn chỉ thừa.”

Aglaea dừng lại, bàn tay nắm chặt cây kim vàng mảnh mai.

“Vì sao?”

“Vì tôi đã thấy thứ mà tôi không nên thấy.”

Lúc đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như ngừng thở. Những giấc mơ bị hoãn lại, những lời cầu nguyện im lặng. Và trong sự tĩnh lặng ấy, Aglaea hiểu rằng giữa họ đang bắt đầu một thứ gì đó, không phải tình yêu, không phải sự cứu rỗi, mà là sự đồng lõa của hai kẻ lạc đường trong cõi mộng.

Họ gặp nhau nhiều hơn sau đó. Cipher thường tìm đến khi đêm đã muộn, mang theo những mảnh vỡ ký ức, những giấc mơ bị rách và câu chuyện của những linh hồn đã quên cách trở về. Em kể, cô lắng nghe. Có những đêm, chỉ cần một ánh nhìn của người thợ dệt cũng đủ khiến Cipher im lặng, không vì sợ hãi, mà vì cảm giác như có ai đó đang dần khâu lại lỗ hổng trong tâm hồn mình bằng thứ gì đó vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

Aglaea không bao giờ hỏi Cipher tại sao em luôn mang theo nỗi buồn. Cô không chạm vào nỗi đau ấy, chỉ quan sát, ghi nhớ, và âm thầm dệt nó thành những đường chỉ vô hình đan vào chính trái tim mình.

Có một đêm, Cipher nói: “Nếu cô là người dệt nên những giấc mơ, tại sao cô lại chọn sống trong cơn ác mộng này?”

Aglaea cười, một nụ cười buồn hiếm hoi. “Vì ác mộng không thể dệt được, nhưng ta có thể giữ nó khỏi tan biến. Có những nỗi đau cần được ghi nhớ. Có những kẻ không đáng bị quên lãng.”

Cipher không trả lời. Nhưng trong ánh mắt ấy, Aglaea nhận ra cô gái này hiểu rõ hơn ai hết.

Amphoreus luôn có hai mặt: ánh sáng và bóng tối, mộng tưởng và thực tại, niềm vui giả tạo và sự thật bị che giấu. Giữa những cung điện lấp lánh và cả những công trình đổ nát, Cipher và Aglaea như hai tấm gương soi lẫn nhau phản chiếu sự đổ vỡ, sự bất toàn, và điều gì đó mong manh đến đau lòng.

Một hôm, Cipher đem đến cho Aglaea một món quà một bùa hộ mệnh nhỏ làm bằng xương, khắc lên những ký hiệu thần thánh.

“Em tìm thấy nó trong một giấc mơ… hoặc một ký ức, em không chắc nữa. Nhưng có ai đó bảo em mang nó cho cô.”

Aglaea nhận lấy, ánh mắt bỗng chốc nhuốm một màu buồn sâu thẳm.

“Đây là… phần còn lại của tôi,” cô thì thầm. “Thứ này sẽ giết tôi.”

Cipher sững sờ. “Tại sao?”

“Vì đó là nơi chấm dứt mọi mộng tưởng. Và tôi… chỉ là một giấc mơ chưa tỉnh.”

Không ai nói thêm gì nữa đêm hôm đó. Nhưng sau khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu có một điều gì đó đang đến gần. Không phải tình yêu, không phải sự cứu rỗi, mà là kết thúc.

---

Những đêm trong Amphoreus luôn dài hơn mức cần thiết. Dài đến mức người ta bắt đầu quên mất bản thân đã mơ bao nhiêu lần, đã chết bao nhiêu lần trong chính giấc mơ của mình.

Cipher không còn đếm thời gian từ sau cái đêm ấy, cái đêm em đặt vào tay Aglaea bùa hộ mệnh bằng xương khắc thần tính, không ngờ rằng chính hành động ấy sẽ dệt nên sợi chỉ cuối cùng dẫn đến kết thúc.

Em vẫn đến xưởng may cũ của Aglaea, nơi ánh sáng mờ ảo từ hồ chỉ rọi lên những khung cửi bất động và cuộn chỉ vàng chưa bao giờ hoàn tất. Nhưng giờ đây, mỗi lần họ nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một thứ lặng lẽ mà đau đớn: sự sợ hãi. Không phải nỗi sợ cái chết mà là nỗi sợ mất nhau.

Cipher, một kẻ luôn đi qua giấc mơ người khác như lưỡi dao lướt trên lụa, chưa từng biết đến cảm giác này. Em từng cười, từng trộm, từng chạy trốn. Nhưng chưa bao giờ biết nhớ. Và giờ, nhớ Aglaea khiến em như đang tự xé rách chính mình.

“Cô sẽ đi sao?” Cipher hỏi một đêm, khi Aglaea đang khâu lại một tấm áo mộng, thứ trang phục chỉ dành cho những linh hồn đã tan.

“Không,” Aglaea nói, không ngẩng đầu. “Tôi không đi. Tôi tan.”

“Tan?”

“Giống như chỉ vàng bị kéo căng quá mức. Giống như giấc mơ bị lặp lại quá nhiều lần. Không có linh hồn nào chịu đựng nổi mãi mãi. Tôi chỉ là một ký ức đẹp bị bỏ quên và em, Cipher, em đang giữ lấy tôi, dù em không nên.”

Cipher không nói gì. Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn đôi tay Aglaea run rẩy, sợi chỉ vàng cứ đứt, rồi lại nối. Như một trái tim không biết từ bỏ.

Trong một cơn mộng chập chờn, Cipher mơ thấy Aglaea rơi.

Cô ấy đứng giữa cây cầu ánh sáng nối liền hai giấc mơ lớn nhất Amphoreus một nơi dành cho người còn sống, và nơi kia dành cho những giấc mơ không bao giờ được hồi sinh. Dưới chân là Hồ Vàng, rộng vô tận, ánh kim chảy như máu thánh.

Cipher hét lên, chạy về phía Aglaea, nhưng đôi chân em bị trói bởi những sợi chỉ vô hình. Giấc mơ nhấn chìm em trong tuyệt vọng, và khi em sắp chạm được vào tay Aglaea, người thợ dệt đã mỉm cười.

"Tôi không hối hận," cô thì thầm, rồi ngã xuống, kéo theo bùa hộ mệnh rơi vào lòng hồ.

Cipher tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh, tiếng tim đập như kim chọc vào ngực. Nhưng khi em bật dậy, chạy đến xưởng may, Aglaea vẫn ở đó. Vẫn dệt. Vẫn thở. Nhưng Cipher biết… mọi giấc mơ đến lần thứ hai đều là điềm báo.

"Chúng ta đi khỏi đây được không?" Cipher hỏi, như một đứa trẻ sợ mất mẹ.

Aglaea ngừng tay. "Nơi này không có đường ra cho những kẻ như tôi."

"Vậy em sẽ ở lại. Đến khi cô… tan hẳn."

Aglaea mỉm cười. Nụ cười ấy không hạnh phúc. Cũng không từ chối.

"Em không sợ ư?"

"Em đã quen sống trong những giấc mơ bị đánh cắp. Nhưng lần đầu tiên, em muốn giữ một giấc mơ cho riêng mình."

Aglaea không nói gì thêm. Chỉ đưa cho Cipher một sợi chỉ, mảnh như sợi tóc, vàng như ánh mặt trời trước hoàng hôn.

“Nếu một ngày em không còn thấy tôi, hãy theo sợi chỉ này. Nó sẽ đưa em về nơi tôi thuộc về.”

Cipher nhận lấy, không hỏi gì thêm.

Vài đêm sau, khi Cipher trở lại, xưởng may trống rỗng.

Không còn Aglaea. Không còn tiếng khung cửi gõ nhịp như nhịp tim. Chỉ còn một sợi chỉ vàng treo lơ lửng giữa không gian như ánh mắt cuối cùng của người đã khuất, vẫn lưu luyến, vẫn gọi mời.

Cipher bước tới, run rẩy. Em không mơ. Không lần này. Em biết Aglaea đã đi. Không tan, không bay, mà rơi. Như trong giấc mơ.

Ở Hồ Vàng, dưới ánh trăng dịu như một lời ru sắp tắt, Cipher đứng bên bờ, trong tay là bùa hộ mệnh bằng xương đã rạn vỡ.

Em quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời thừa nhận: cô không thể trộm lại người mình yêu.

“Agy… em đã đến trễ rồi.”

Những lời thì thầm từ lòng hồ vọng lên, như tiếng chỉ xé rách vải.

"Không đâu, Cifera" một âm thanh không tên trả lời trong gió. "Em đã đến đúng lúc để nhớ tôi mãi mãi."

---

Sau đêm Aglaea biến mất, Cipher không còn đến xưởng may nữa.

Em không thể.

Mỗi ngõ ngách, mỗi cuộn chỉ sót lại đều mang hình bóng người thợ dệt. Dù chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vết chỉ thêu từng đường cong khuôn mặt Aglaea, nhưng Cipher hiểu: thứ em có, chỉ là tàn dư. Là giấc mơ vụn vỡ.

Em không khóc. Không vì mạnh mẽ. Mà vì đau đến nỗi không thể khóc nổi.

Thay vào đó, em lang thang khắp nơi ở Amphoreus như một chiếc bóng bước nhanh qua những mộng tưởng vui vẻ, qua những tiệc rượu, pháo hoa, những linh hồn đang nhảy múa trong giấc mơ vĩnh cửu của họ.

Họ không biết. Không ai biết rằng Aglaea đã chết.

Nhưng Cipher biết. Và em sống như thể mình cũng đã chết theo Aglaea rồi.

Một ngày, khi hoàng hôn tím thẫm phủ kín Hồ Vàng, Cipher trở lại nơi ấy, lần đầu tiên kể từ giấc mơ hóa thật.

Nơi em đã mất Aglaea.

Bên bờ hồ, em ngồi bệt xuống đất. Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối, quét qua tấm áo choàng đã sờn màu. Trong tay em là sợi chỉ vàng Aglaea từng trao.

Nó mờ đi theo thời gian, không còn ánh lên như trước. Như thể ngay cả ký ức cũng mỏi mệt.

Cipher cột sợi chỉ ấy quanh cổ tay mình thật chặt. Rồi nhìn xuống lòng Hồ Vàng nơi từng mang đi người duy nhất dám khâu lại những đổ vỡ trong em.

“Nếu cô vẫn ở đó, Agy… em xin lỗi,” Cipher thì thầm, giọng khản đặc.

“Em đã bất cẩn. Em đã không hiểu món quà đó chính là cái giá phải trả. Em nghĩ rằng nếu giữ cô lại… em có thể đổi lấy một chút hạnh phúc. Nhưng em quên mất cô không được sinh ra để thuộc về bất kỳ ai.”

Gió vẫn thổi, hồ vẫn lặng.

Chỉ có trái tim Cipher kêu gào.

Từ khi Aglaea chết, Okhema dường như đẹp hơn giấc mơ được kiểm soát hoàn hảo hơn, âm nhạc hay hơn, ánh sáng dịu dàng hơn.

Nhưng với Cipher, thế giới ấy hóa ra chỉ là một cái lồng mạ vàng.

Em nhìn đâu cũng thấy hình bóng Aglaea, trong màu vải của người lạ, trong tiếng kim khâu từ một cửa hiệu, trong mùi chỉ cháy khi chạm lửa. Tất cả đều là ảo giác. Và Cipher, từ kẻ trộm giấc mơ, đã thành kẻ sống nhờ việc bấu víu vào giấc mơ của chính mình.

Có những đêm, em thề mình nghe thấy tiếng Aglaea gọi. Mềm như tơ, mảnh như hơi thở. “Cifera… em đã dệt gì lên trái tim mình thế này?”

Và Cipher trả lời trong mộng: “Một ngôi mộ. Cho cô.”

Ngày cuối cùng, Cipher đứng giữa Okhema nơi mọi thứ vui vẻ hòa vào nhau, nhảy múa dưới ánh sáng vĩnh hằng.

Em cười, lần đầu tiên sau rất lâu. Nhưng nụ cười đó khiến người khác thấy lạnh.

“Các người có biết,” em nói với đám đông đang lơ đãng, “giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ bị dang dở.”

Không ai nghe, cũng không ai trả lời.

Cipher giơ tay, rút từ trong áo ra bùa hộ mệnh đã vỡ, mảnh xương khắc thần tính, giờ chỉ là tàn tích.

Em cột nó vào sợi chỉ vàng quanh tay. Nhìn lên trời.

“Agy, nếu có một thế giới khác… nếu có một giấc mơ khác…”

Em không nói hết câu. Chỉ bước. Một bước. Hai bước. Và rồi, như từng linh hồn trước đó, Cipher thả mình vào hồ vàng.

Không ai ngăn em.

Không ai hiểu.

Không ai dệt lại giấc mơ này.

Thời gian trôi đi. Người ta kể lại rằng đã từng có một người thợ dệt và một kẻ trộm, cùng sống trong một giấc mơ vĩnh hằng, rồi cùng biến mất.

Chẳng ai nhớ rõ tên họ.

Chỉ có một sợi chỉ vàng, đôi khi xuất hiện trong những cơn mơ lạ, vắt ngang trái tim người mơ, mỏng như nước mắt.

Và người ta nói rằng, nếu bạn mơ thấy sợi chỉ ấy, có lẽ bạn đã từng yêu một giấc mơ. Và đánh mất nó.

_END_

❗️Fanfic chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, không hoàn toàn giống với nội dung cốt truyện trong game, đã có chỉnh sửa, thay đổi một vài chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com