Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

03:12 sáng, Ngân hàng quốc tế Hàn Quốc, Chi nhánh Gangnam.

Không gian im lặng tuyệt đối, tưởng chừng như chẳng có ai ngoài hệ thống báo động đang hú inh ỏi. Trong căn phòng bảo mật tầng hầm, nơi lưu giữ hệ thống giao dịch quốc tế, một nhóm nhân viên kỹ thuật túc trực đang hoảng loạn, mắt dán chặt vào những dòng mã đỏ liên tục chạy trên màn hình.

- Có ai đó đang truy cập trái phép vào tầng lệnh thứ sáu...

Giọng một nhân viên vỡ ra giữa cơn hoảng hốt, phá tung bầu không khí chết lặng của tất cả mọi người xung quanh. Lúc này cả văn phòng mới có thể tỉnh dậy, cố gắng cứu lấy tình hình nguy cấp hiện tại.

- Không phải giả lập, đây là xâm nhập thật! Phải khóa hệ thống ngay lập tức, chặn IP gốc và ngắt hoàn toàn khỏi mạng SWIFT trước khi quá muộn!

Mệnh lệnh dồn dập như tiếng súng bắn trong đầu, nhưng họ vẫn chậm hơn và đã không thể nào cứu được.

Một chuỗi lệnh đã được gửi đi và một khối lượng tiền khổng lồ đang bắt đầu tách ra khỏi hệ thống thanh toán trung gian, bị bóc khỏi tài khoản của các ngân hàng phụ trợ và biến mất vào hư vô, không để lại dấu vết. Trên màn hình giám sát chỉ còn lại một thông báo duy nhất:

"TRANSFER SUCCESSFUL. THANK YOU FOR TRUSTING ME – Zero."

04:28 sáng, Phòng Điều Tra Tội Phạm Mạng Quốc Gia (NCCB).

Căn phòng họp chìm trong màu xanh lạnh của ánh màn hình. Thanh tra trưởng Kim gập mạnh hồ sơ lại, ném lên bàn đến nỗi ly cà phê đổ tràn ra mép. Căng thẳng chồng chất căng thẳng, tất cả mọi người tại đây có thể tưởng chừng như dây thần kinh của họ sắp vỡ tung đến nơi rồi.

- Lại là hắn ta...

Hai đầu chân mày nhíu chặt, ông nghiến răng ken két và sự tức giận ấy làm cho không ai trong căn phòng dám thở mạnh.

Lần thứ ba chỉ trong vòng sáu tháng. Vẫn là hệ thống ngân hàng quốc tế, vẫn là cách đột nhập qua sáu tầng mã bảo mật, và vẫn là tên tội phạm ấy, không để lại bất cứ manh mối nào để cảnh sát có thể điều tra được ngoài cái tên "Zero".

Zero. Con số không. Không danh tính, không để lộ sơ hở, không ai biết chút ít gì về hắn cả.

- Chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ. Hệ thống tường lửa bị vượt qua bằng một chuỗi mã lạ chưa từng thấy. Giống như... hắn tạo ra ngôn ngữ lập trình riêng của mình vậy.

Đội trưởng bộ phận kỹ thuật đưa ra báo cáo, mắt đỏ hoe cộng với hai quầng thâm đen chứng tỏ đã thức trắng đêm để điều tra. Cố gắng thì cũng đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt, nhưng kết quả nhận lại được chỉ là sự bất lực và niềm tuyệt vọng.

- Có manh mối gì từ camera an ninh không?

Thay vì trả lời, đội trưởng chỉ biết lắc đầu.

Màn hình lớn phía sau sáng lên, hiện dòng chữ như một cái tát vào mặt cả hệ thống an ninh quốc gia. Cái tát ấy rất mạnh, rằng các người hãy tỉnh lại khỏi giấc mơ có thể gông cổ tên tội phạm điên kia vào lồng sắt đi.

"Next time, aim higher - Zero."

04:35 sáng.

Căn phòng chỉ có ánh sáng từ các màn hình. Chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng gõ phím đều đặn vang lên như đang gõ thẳng vào lòng tự tôn của toàn bộ nhân viên ở NCCB. Buồn cười thật, cả đám người được cho là tài giỏi như thế mà chẳng thể làm gì với hai tên tội phạm chưa hề được đào tạo qua bất cứ trường lớp bài bản nào cả.

- Cuối cùng cũng xong rồi.

Người ngồi trước màn hình chính lên tiếng, tháo tai nghe ra. Từng dòng mã ánh lên trên đôi mắt sắt lẹm, thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc nâu có chút rối. Gã tựa mình vào ghế, đi kèm theo động tác vươn vai là âm thanh răng rắc của xương khớp đang kêu inh ỏi vì gã đã ngồi một chỗ quá lâu.

- Giờ này mà còn sử dụng mấy tầng mật mã cũ kỹ đó, tao nghĩ NCCB nên ném chúng vào viện dưỡng lão còn tốt hơn là để chúng hoạt động rồi bị tao phá vỡ một cách dễ dàng.

Người đàn ông ngồi cách đó không xa bật cười, thong thả ngồi trên sofa, chân này vắt lên chân kia. Hắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen ôm vừa vặn với thân người, hai cúc áo trên được cởi bỏ khiến cho hai chiếc xương đòn bén ngót thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ấy. Tay phải hắn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, như thể đang ăn mừng cho chiến thắng lần này.

- Đã gửi kèm quà cho cảnh sát chưa, Lyn?

Ánh mắt Zero vẫn không rời khỏi màn hình, nơi hiện ra bản đồ số với hàng chục chấm đỏ chính là các tài khoản ngân hàng vừa bị rút tiền. Hắn tự hào nhìn vào thành tựu mà người cộng sự hắn tin tưởng nhất vừa làm ra, khóe miệng không giấu được sự hạnh phúc.

- Dĩ nhiên, lúc nào tao cũng kèm quà tặng cho bọn họ mà. Giờ này chắc loạn lên hết rồi.

Và đúng như vậy, tại NCCB, một cảnh sát trẻ lao vào phòng họp, đưa một tập tài liệu vừa được in từ server dự phòng.

- Chúng tôi tìm thấy một tệp log lạ trong hệ thống.
Thanh tra Kim lập tức giật lấy, mắt lướt qua những dòng chữ một cách gấp gáp.

"SEE YOU GUYS SOON, I'M SO HAPPY OF YOUR DONATION."

- Đằng này xong rồi, không biết đằng ấy xử lý xong con chuột nhắt được gài vào chưa nhỉ?

Sắc mặt của Zero đột nhiên tối sầm lại, hắn siết chặt ly rượu trên tay, ánh mắt trở nên sắt bén hơn bao giờ hết. Bọn người kia tưởng hắn ngốc đến mức không biết rằng có cảnh sát được gài vào tổ chức mà hắn gầy dựng bấy lâu nay hay sao? Tiếc thay, tên kia còn quá non nớt và không thể nào qua mắt được hắn.

Zero đưa mắt về chiếc điện thoại bên cạnh, hắn cầm lên, các ngón tay thon dài lả lướt trên màn hình soạn một dòng tin rồi gửi đi.

"Coups, tôi hy vọng anh có thể chứng minh được lòng trung thành với tôi."

Phải mất chừng vài phút sau, phía bên kia mới phản hồi lại.

"Kim Mingyu đã nhảy xuống biển trước khi tôi ra tay. Chỗ này cao, sóng về đêm cũng khá dữ nên tôi nghĩ có khi hắn chỉ còn là cái xác đáng để làm mồi cho cá thôi."

Vài tiếng trước.

Giữa đêm khuya tịch mịch, âm thanh tiếng bước chân chạy vội vã chồng lên nhau. Mingyu không hiểu sao lại bị Zero phát hiện thân phận của bản thân, giờ phải tháo chạy khỏi sự truy đuổi của tên lính mới với mật danh Coups. Không kịp gửi tín hiệu cầu cứu về trụ sở, cũng chẳng thể liên lạc được với đồng đội, Mingyu biết chắc chắn rằng cơ hội sống sót của mình bây giờ chỉ còn là không phần trăm.

Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đến một vách đá cao ngút. Dưới chân vách đá, tiếng sóng đánh ì đúng trong đêm như một con quái vật điên cuồng khiến cho ai cũng phải sợ sệt, và Mingyu không phải ngoại lệ.

- Sao không chạy tiếp đi? Đường cùng rồi à?

Coups cũng dừng bước, nhìn thẳng vào gương mặt đã tái lại của tên cảnh sát non nớt kia rồi nhếch mép. Ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời, và Mingyu có thể thấy được Coups đang từ từ rút súng ra và chĩa về phía mình.

- Coups, nghe tôi nói chút được chứ?

Coups tiến lên một bước, cũng là lúc Mingyu lùi lại một bước.

- Cứ thoải mái, dù sao thì sau hôm nay cậu cũng chẳng mở miệng được đâu.

Coups kéo khóa nòng, tiếng tách vang lên cứ như tảng đá rơi trúng đầu Mingyu.

- Anh nghĩ sao về việc theo phe cảnh sát? Nếu anh về phía chúng tôi, kể cho chúng tôi biết mọi thứ về Zero thì tất cả mọi tội trạng của anh đều có thể được khoan hồng. Làm ơn, đừng lún sâu vào tội lỗi nữa!

Coups lại tiến lên một bước, Mingyu theo đó mà lùi lại thêm một bước nữa. Với cái đà này, chỉ cần một bước nữa thì Mingyu sẽ lao thẳng xuống con quái vật sóng biển bên dưới.

- Kể về Zero? Cậu nghĩ Zero thoải mái đến mức ai muốn gặp là gặp à? Cậu cũng đừng mang theo trong mình suy nghĩ rằng sẽ xúi giục tôi về phe cảnh sát, tôi không thể nào bán đứng Zero được.

Đoạn, Coups vừa đưa tay lên cò súng thì Mingyu đã lao thẳng xuống bên dưới. Coups đi đến chỗ mà Mingyu vừa đứng, nhìn xuống dưới, thầm đánh giá rằng với cái độ cao này của vách đá và sóng mạnh như thế thì thịt không nát, xương không tan mới là chuyện lạ.

Cùng lúc này, điện thoại trong túi Coups rung lên. Tin nhắn từ một dãy số quen thuộc đến mức không cần lưu tên cũng biết là ai gọi đến.

"Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Xin lỗi nhưng quý ngài Zero vẫn chưa tin tưởng tôi mà phải phái người đi theo trông chừng tôi sao?"

Phải công nhận rằng trực giác của Coups vô cùng nhạy, gã thuộc hạ kia đã ẩn náu trong bóng tối rất kỹ mà vẫn bị phát hiện ra. Có vẻ lần này Zero vớ phải thiên tài rồi.

Gió biển thổi qua từng cơn, lạnh lẽo, buốt giá, mái tóc đen nhánh của Coups thi nhau nhảy múa theo từng cơn gió lộng. Anh im lặng đợi câu trả lời từ đối phương, rồi nhận lại vài dòng như đang cảnh cáo nhẹ từ cấp trên.

"Chỉ vì tôi không muốn ai phản bội tôi thôi, Coups. Cậu thấy Kim Mingyu chứ? Đó là cái kết của những kẻ dám làm trái ý tôi hoặc có ý định phản bội tổ chức."

"Black Ocean" là một tổ chức tội phạm ẩn danh, tất cả các thành viên trong tổ chức đều không biết tên thật của nhau và chỉ gọi nhau thông qua mật danh. Zero, kẻ đứng đầu của tổ chức này tuyệt nhiên chưa bao giờ lộ diện và dĩ nhiên các thành viên trong tổ chức đều tò mò về dung mạo của người đứng đầu. Họ chỉ biết rằng cận vệ của Zero có hai người, thường xuyên làm việc với Zero và lấy được sự tin tưởng đối từ hắn. Cũng chẳng ai biết được mặt mũi của hai cánh tay đắc lực ấy như thế nào, chỉ biết một người là Lyn, người còn lại là John. Mọi thành viên trong tổ chức đều được đánh dấu bằng một hình xăm số không ở bắp tay bên phải.

Từ trước đến nay, ai có ý định phản bội Black Ocean và Zero đều chỉ có một kết cục duy nhất.

"Tôi hiểu rồi."
Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh, Coups nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mình rồi cắn chặt môi mình.

Mingyu, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com