02.
Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, từng tia nắng bắt đầu bừng dậy, len lỏi qua từng con ngõ, từng tán lá. Khí trời vẫn còn se se lạnh do dư âm của cơn mưa đêm qua, nhưng ít ra không khí này khiến người ta dễ chịu hơn hẳn so với cái nóng oi bức của mùa hè. Dòng người theo thời gian dần tấp nập hơn, ai nấy cũng bị cuốn vào công việc của bản thân mình. Cả Jeonghan và Jisoo cũng thế, hai chàng trai vẫn đang cặm cụi với tiệm hoa của mình cho kịp giờ mở cửa.
"Circles" chính là ước mơ của hai chàng trai từ lúc họ còn mài mông trên ghế nhà trường, đến giờ họ đã thực hiện ước mơ của mình được năm năm. Circles là một tiệm hoa nhỏ xinh xắn nép mình ở một góc nhỏ của quận Mapo, được bài trí theo phong cách cổ điển, với những mảng tường vàng ấm, khung cửa gỗ nâu tróc sơn nhẹ, mùi oải hương thoang thoảng trong không khí và mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Không phải lúc nào cũng đông khách, nhưng nguồn thu nhập từ chốn nhỏ này đủ để hai chàng trai cảm thấy đủ và hạnh phúc.
- Jisoo à, oải hương phải đặt ở góc bên kia chứ!
Jeonghan đã bắt đầu mở miệng càm ràm ngay khi thấy Jisoo định đặt xô oải hương ở chỗ mà cậu không mong muốn. Ông đây nhìn mà tức, tay đang buộc ruy băng quanh bó baby trắng cũng phải dừng lại mà cau mày một cái.
Jeonghan thích sắp xếp hoa theo đúng tone màu, màu lạnh theo màu lạnh còn màu nóng theo màu nóng, đơn giản vì cậu thấy làm như vậy thì khi nhìn sẽ trông dễ chịu hơn, trong khi Jisoo cứ bạ đâu thì đặt ở đó. Vậy là ngày nào cả hai cũng chí chóe với nhau, mà nguyên nhân chủ yếu là do mấy xô hoa trong tiệm.
- Mày lại đây mà làm, đằng nào cũng bán hết thì đặt ở đâu chả được chứ?
Jisoo đặt xô hoa oải hương xuống cạnh mấy xô hoa tulip vàng, mặc cho khóe môi Jeonghan đang giật liên hồi. bản thân đi đến cửa xoay tấm bảng nhỏ ra ngoài mặt kính.
"Welcome to circles!"
- Sao mày có thể sống lộn xộn đến vậy hả?
- Tao còn không biết cái sự ngăn nắp của mày có thật sự cần thiết hay không.
Cánh cửa của Circles đột nhiên được mở ra, tiếng chuông báo có khách ghé làm cho cuộc cãi vã giữa cả hai bị gián đoạn. Bước vào trong tiệm là một người đàn ông có thân hình khá vạm vỡ, làn da trắng và đặc biệt có đôi mắt to đính kèm cặp rèm vô cùng dài và dày, nhìn chung khá mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với sự mềm mỏng nhẹ nhàng của Circles.
- Circles xin chào! Anh muốn tìm hoa gì ạ?
- Một bó hồng trắng, cảm ơn.
Choi Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đợi Jeonghan gói xong bó hoa. Đúng lúc này, bảng tin buổi sáng đột ngột đưa tin về vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra vào lúc rạng sáng nay.
"Vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay, Ngân hàng quốc tế Hàn Quốc, Chi nhánh Gangnam lại một lần nữa bị kẻ trộm với mật danh Zero phá vỡ hàng rào bảo mật và cướp mất năm mươi triệu won. Phòng Điều Tra Tội Phạm Mạng Quốc Gia đã rất nhiều lần bất lực với tên trộm này vì cho đến hiện tại, không một ai có thể điều tra được gì về hắn..."
Seungcheol nghe không sót chữ nào, cộng thêm sự việc ở bờ biển khiến anh vừa tức giận vừa đau đớn. Hai nắm đấm siết chặt, anh tự hứa rằng chính tay mình sẽ giết chết tên Zero kia để báo thù cho người đồng nghiệp thân thiết của mình.
- Điên thật chứ, đến cả Phòng Điều Tra Tội Phạm Mạng Quốc Gia mà còn không làm gì được tên này thì hắn ta đúng là quá ranh mãnh rồi.
Jeonghan vừa gói hoa vừa bình luận sau khi nghe được tin tức mới nhất và Jisoo ngồi cạnh cũng gật gù tán thành. Hai bàn tay cậu làm việc thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà một bó hồng trắng xinh xắn đã được hoàn thành. Cậu nâng thành phẩm của mình lên, nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng tuyệt đối rồi nhanh nhảu bước đến bên cạnh Seungcheol, chìa bó hoa ra trước mắt anh.
- Hồng trắng của anh đây ạ, tổng cộng là năm mươi ng-
Lời nói của Jeonghan đứt quãng ngay khi cậu nhận ra khách hàng của mình có gì đó không ổn. Hai mắt Seungcheol đang đỏ dần, trông giống như sắp khóc vậy.
- Có vẻ như anh gặp chuyện không vui?
Seungcheol ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nước mắt cuối cùng không thể kìm lại được mà rơi xuống gò má nhợt nhạt. Anh lúng túng lau vội nó đi, sau đó nhận lấy bó hoa từ chủ tiệm và lấy ví của mình ra.
- Cho tôi xin lỗi, của tôi tổng cộng bao nhiêu thế?
- Thấy anh buồn như thế thì xem như bó hoa này tôi tặng cho anh, hy vọng anh có thể cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
Seungcheol ngơ ngác nhìn chàng chủ tiệm đang nhoẻn miệng cười với mình, bỗng có chút ấm áp len lỏi vào từng tế bào. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh thò tay vào túi áo khoác, lấy ra vài viên kẹo nhỏ rồi dúi vào tay của Jeonghan.
- Tôi cũng không thể nhận hoa không như vậy, thôi thì cậu cầm đỡ mấy viên kẹo này nhé.
Jeonghan có chút bất ngờ khi hơi ấm từ tay Seungcheol len lỏi nhẹ giữa cái khí trời se lạnh. Cậu mở to mắt nhìn mấy viên kẹo đủ màu trong tay, khóe miệng không giấu nổi sự vui vê, cậu cười rồi gửi lời cảm ơn đến người trước mặt mình.
- Giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn vì bó hoa này nhé!
Seungcheol theo quán tính mà mỉm cười theo, hai bên má lúm thoắt ẩn thoắt hiện và gương mặt đã có chút tươi tắn hơn. Anh cúi đầu nhẹ, đồng thời vẫy tay với chàng trai đang đúng trong quầy thu rồi quay gót bước đi. Jeonghan trở vào trong với Jisoo, tiện tay chia cho cậu bạn thân mình vài viên kẹo vừa nhận được. Jisoo bóc vỏ một viên rồi cho vào miệng, tay chống cằm nhìn đứa bạn vừa vì trai đẹp mà miễn phí luôn bó hoa có giá cả năm mươi ngàn kia.
- Mày mê trai vừa thôi, đẹp trai đâu có mài ra ăn được?
- Tại người ta có chuyện buồn nên tao mới làm vậy, cứ xem như phần nào an ủi nỗi buồn của người khác đi.
Jeonghan đáp lại, bàn tay lại thoăn thoắt gói một bó tulip màu hồng để kịp giao cho khách. Cậu quay ngoắt sang gầm gừ với Jisoo rằng không giúp một tay mà còn đứng lèm bèm những chuyện không đâu vào đâu.
Buổi sáng của Circles đã bắt đầu như thế đấy.
Sau khi đặt bó hồng trắng cạnh bờ biển nơi mà Mingyu nhảy xuống, Seungcheol quay trở về nhà của mình với tâm trạng khá nặng nề. Anh đã báo tin dữ về cục và chắc chắn rằng Jeon Wonwoo sẽ sớm đến đây và tẩn cho anh một trận tơi bời, hoặc cho anh vài cước đến mức nhập viện vì đã dồn Mingyu đến bước đường cùng.
Có tiếng gõ cửa dồn dập, Seungcheol thở dài, không ngờ con mèo của Mingyu lại tìm đến nhanh như thế.
Seungcheol mở cửa, anh đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc mình sẽ bị mèo của Mingyu cào ngay khi mặt mình vừa ló ra. Nhưng không, Wonwoo đứng đó nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đẫm nước, mờ môi mỏng cắn chặt.
- Wonwoo, anh...
- Choi Seungcheol, anh nghe cho rõ, em ấy đã hy sinh bản thân mình đến mức đó thì tốt nhất anh nên hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Nếu không, Mingyu sẽ rất thất vọng và em cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Giọng Wonwoo nghẹn ngào, và vẫn không thể kìm nén được nữa mà bật khóc trước mặt anh lớn của mình. Tim của Seungcheol nhói lên lần nữa, anh ôm người đối diện vào lòng mình.
- Vẫn chưa tìm được Mingyu mà đúng không, mình cứ tin là em ấy đã được cứu bởi ai đó...
Ngoài mặt an ủi như thế, nhưng trong thâm tâm của Seungcheol thừa biết điều đó là không thể nào. Chính bản thân anh là người đối diện với Mingyu vào thời điểm đó, chính anh biết được nơi đó địa hình nguy hiểm như thế nào. Không trực tiếp đẩy Mingyu xuống nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình chồng chất đầy tội lỗi. Tại sao lại để cho cả anh và Mingyu cùng làm chung một nhiệm vụ?
- Sao có thể chứ? Anh nói chỗ đó cao lắm, sóng biển lại mạnh như thế, rạng sáng thì làm gì có ai ở đó hả anh? Mingyu của em...
Tiếng khóc của Wonwoo lại càng lớn hơn, giọng nói đầy uỷ khuất lại càng khiến Seungcheol đau lòng.
Seungcheol - Wonwoo - Mingyu, là bộ ba thân thiết cùng làm việc tại Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Wonwoo thuộc bộ phận An ninh Mạng, còn Seungcheol cùng Mingyu thuộc tổ đội chuyên thâm nhập các tổ chức tội phạm quốc tế hay còn được gọi là Cảnh sát chìm. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Wonwoo và Mingyu yêu nhau, đá văng người anh thân thiết của bọn họ ra chuồng gà chơi một mình.
Xâm nhập vào Black Ocean để điều tra và kẻ cầm đầu mang mật danh Zero cũng như lựa chọn thời cơ thích hợp để phá huỷ Black Ocean chính là nhiệm vụ lần này của Seungcheol và Mingyu. Không may, Zero phát hiện ra thân phận của Mingyu và đau lòng hơn nữa rằng hắn ta sai Seungcheol phải diệt trừ kẻ phản bội. Cuối cùng xảy ra cớ sự không đáng có và giờ đây những người ở lại đều rất đau lòng.
Lý do Seungcheol đặt hoa hồng trắng ở bãi biển là vì lúc trước, anh cứ nghe Mingyu lèm bèm bên tai rằng nó cực thích loài hoa này chỉ vì hoa hồng trắng tượng trưng cho ngày mười bảy tháng bảy - ngày sinh nhật của Wonwoo.
- Wonwoo không tha thứ cho anh cũng không sao, nhưng anh hứa nhất định sẽ tống tên đó vào tù cũng như phá nát Black Ocean để không khiến Mingyu và mọi người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com