03.
Circles bắt đầu ngày mới với tiếng chí choé quen thuộc của hai chủ nhân, vẫn là cái cảnh Jisoo tiện chỗ nào thì đặt mấy xô hoa ở chỗ đấy và Jeonghan sẽ còng lưng ra mà sắp xếp lại cộng thêm mấy lời càm ràm. Xong xuôi, cả hai bắt đầu công việc gói hoa để kịp giao cho khách trong ngày, mới sáng ra đã có vài đơn để giao thì còn gì bằng.
- Ể? Một cành hồng trắng?
Jisoo cầm tờ đơn trên tay, miệng liền thốt lên vì trước giờ chưa thấy ai lại đặt duy nhất một cành như thế vì tiền giao hàng chắc chắn còn nhiều hơn cả tiền hoa. Không lẽ người giàu thích xài tiền kiểu này hả?
Jeonghan cũng khá ngạc nhiên, cậu liếc nhìn tờ giấy trên tay của Jisoo, tò mò về tên của người khách kỳ lạ này.
Jeon Wonwoo.
- Chắc tại người ta thích thế, kệ đi mày ơi.
Cả hai cùng bắt tay vào việc và hai bó hoa xinh xắn nhanh chóng thành hình, nằm gọn trong chiếc rổ xe điện của Jeonghan, còn có cành hồng trắng nằm riêng một góc nữa. Cậu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, nhờ Jisoo trông tiệm rồi leo lên xe phóng đi giữa ánh nắng nhẹ của buổi sáng.
- Cậu Wonwoo đúng không ạ? Tôi là nhân viên của Circles, đến để giao hoa cho mình đây ạ.
Jeonghan cúp máy, đợi chưa đầy một phút thì một chàng trai cao gầy với cặp kính cận dày cộm đã bước ra. Trông có vẻ hơi mệt mỏi, do thức đêm nhiều quá hay sao?
- Hoa của cậu đây, tổng cộng mười một nghìn ạ.
Wonwoo thò tay vào túi quần, đếm đủ mười một nghìn rồi đưa cho Jeonghan. Nhìn cành hồng trắng trên tay mình, Wonwoo có chút nghẹn ngào nơi cổ họng.
Lại nhớ Mingyu rồi!
- Tôi có thể biết tại sao cậu Wonwoo chỉ mua có một cành hồng trắng không ạ? Lần đầu tiên bên tôi nhận được đơn hàng như thế nên hơi lạ...
Jeonghan cười cười, tay không biết đặt ở đâu nên giả vờ gãi gãi lên chiếc mũ bảo hiểm của mình.
- Lúc trước người yêu tôi vẫn hay tặng cho tôi một cành hồng trắng như thế. Em ấy nói hoa hồng trắng tượng trưng cho ngày sinh nhật của tôi, còn chỉ tặng một cành có nghĩa rằng "anh là duy nhất".
Jeonghan ồ lên một tiếng, đối với người khác, có thể cành hồng trắng ấy khá đơn điệu và nhạt nhoà, nhưng đối với chàng trai đứng trước mặt mình lại là cả một câu chuyện lãng mạn.
- Người yêu của cậu yêu cậu thật đấy, hạnh phúc thật!
Jeonghan trầm trồ, giọng điệu có chút ngưỡng mộ trước tình yêu của cặp đôi này. Còn Wonwoo chỉ cười nhẹ, làm sao có thể hạnh phúc được khi đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa thể tìm được người yêu của mình chứ?
Mingyu, ở dưới đó lạnh lẽo lắm đúng không? Anh và mọi người đang nỗ lực hết sức để tìm em đây.
Chào tạm biệt Wonwoo, Jeonghan trên đường đi giao bó hoa tulip đủ màu cho một quán cà phê gần đây. Sau mười phút băng băng trên đường, cậu dừng xe, đá chống, khóa cổ xe cẩn thận rồi bước vào bên trong quán cà phê. Cậu đi một mạch thẳng đến quầy pha chế, bốc đại một nhân viên nào đó để giao hoa rồi bảo là chủ quán đặt. Trong lúc đợi nhân viên xác nhận lại với chủ quán, bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình.
Là anh ta, vị khách đặc biệt mà cậu đã tặng bó hồng trắng vào hôm trước.
- Anh nhận ra tôi sao? Tôi đã trùm kín hết rồi mà nhỉ?
- Cặp mắt cậu, tôi nhìn cái là nhận ra ngay. Xem như có duyên nên hôm nay tôi mời cậu cà phê nhé!
Và rồi Jeonghan phải đấu tranh nội tâm gay gắt giữa hai luồng suy nghĩ: "Giờ mà để Jisoo một mình ở tiệm thì tội nghiệp quá, lỡ mà nhiều khách thì sao?" với "hiếm lắm mới có người mời cà phê như thế, dại gì mà không đồng ý?"
Thôi kệ Jisoo đi, nhìn mặt nó mỗi ngày đến phát chán rồi, lâu lâu đổi gió ngồi trò chuyện với người khác chắc sẽ thú vị hơn.
Seungcheol và Jeonghan ngồi đối diện nhau, trông cả hai đối lập vô cùng, trong khi một người với thân hình có phần vạm vỡ, ngồi nhâm nhi một ly đen đá không đường thì người còn lại vô cùng mảnh mai, nhẹ nhàng cùng ly bạc xỉu trước mặt.
- Chủ quán cà phê này là người quen của tôi, thể nào lát nữa nó cũng vác cái mặt nó ra với bó hoa vừa mua để tặng cho cái đứa tóc dài vàng hoe đang ngồi gõ phím bên kia.
Seungcheol hất mặt về phía sau lưng Jeonghan và cậu cũng quay lại nhìn. Đúng là ở đó có một chàng trai có mái tóc dài vàng hoe đang nhìn rất chăm chú vào màn hình máy tính. Làn da của người này trắng lắm, thiếu điều nắng mà chiếu vào người này thì có thể người này còn chói hơn mặt trời luôn.
Quả nhiên, Kwon Soonyoung từ đâu phóng ra, trên tay là bó hoa tulip vừa nãy cậu vừa giao đến. Soonyoung kéo ghế ngồi cạnh Jihoon, chìa bó hoa ra, che mất tầm nhìn của người ta, miệng thì cười toe toét và đây là lần đầu tiên Jeonghan thấy người có bốn cái chân mày trên mặt khi cười.
- Jihoon à, nhận lấy tấm lòng của tớ nhé!
Chát!
- Tránh ra cho người ta làm việc coi!
Bị vỗ vào đầu nhưng vẫn cười toe toét được như thế dì đúng là hay thật. Vậy là Soonyoung đặt bó hoa sang một bên rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Jihoon xem người mình thích làm việc.
- Cái cậu đó với anh có quan hệ gì thế?
- Nó sống đối diện với tôi, tên Kwon Soonyoung. Còn cái đứa kia là Lee Jihoon, người mà thằng Soonyoung thích từ hồi đại học đến giờ.
Jeonghan ồ lên một tiếng, rồi dường như nhận ra có gì đó sai sai thì phải.
Còn chưa biết tên người đối diện mà tên người quen của người ta đều biết hết rồi.
- Tên tôi là Yoon Jeonghan, hai mươi tám tuổi. Không biết tôi có thể gọi anh như thế nào đây?
- Choi Seungcheol, lớn hơn cậu một tuổi.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn kia, không khí bỗng nhiên trầm lặng một cách lạ thường. Có lẽ vì mới quen biết nhau nên cả hai vẫn chưa thể tìm được chủ đề chung để trò chuyện. Jeonghan thầm nghĩ rằng mình nên chuồn về với Jisoo sớm có khi còn vui hơn.
- Anh Seungcheol, hôm nay sao lại có hứng ghé quán em thế?
Jeonghan định viện cớ để quay về Circles thì Soonyoung đã ú ớ gọi Seungcheol từ xa rồi chạy qua chen vào giữa hai người. Thằng nhóc hết nhìn người này rồi lại nhìn người bên kia, bầu không khí đã ngượng nay lại càng ngượng ngùng hơn.
- Sao không chơi với Jihoon nữa đi?
- Thấy anh nên hỏi thăm chút ấy mà. Sao rồi, đừng nói với em là anh vẫn đang thất nghiệp nha?
Seungcheol đá vào cẳng chân Soonyoung khiến thằng nhỏ nhăn mặt vì đau. Anh đây không hề thất nghiệp nhưng sống như đang thất nghiệp đe che giấu nghề nghiệp của mình mà thôi. Soonyoung cứ nghĩ anh không có việc làm nên cứ lúc nào gặp mà nó sẽ dụ dỗ anh về làm cho quán của mình, mặc cho anh luôn từ chối còn nó thì cứ nói tới nói lui khiến anh khó chịu chết đi được.
Cảm thấy Seungcheol của ngày hôm này tốt nhất là không nên động vào, Soonyoung chuyển đối tượng sang người ngồi cùng anh mình.
- Còn người này là ai thế? Trông cũng xinh đấy nhưng không bằng Jihoon của em đâu.
- Jihoon nó đã chịu mày chưa mà "Jihoon của em"?
Ngoài trời nắng đẹp lắm nhưng sao Soonyoung thấy lòng mình lại có mưa nhỉ? Lạnh thấu tâm can!
- Anh là Yoon Jeonghan, là chủ của tiệm hoa Circles, hân hạnh khi được làm quen với em!
Với bàn tính niềm nở, thân thiện, thích kết nhiều bạn thì dĩ nhiên Soonyoung cười toe toét, bắt lấy bắt để tay của Jeonghan để làm quen. Rồi tự dựng cảm thấy có gì đó không đúng, Soonyoung đảo mắt về phía Jihoon ngồi sau lưng Jeonghan và thấy người ấy đang nhìn chằm chằm về phía này bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện. Soonyoung hốt hoảng, quay trở về đúng nơi mà mình nên thuộc về.
- Tính tình nó như thế đấy, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi thay mặt nó xin lỗi.
Hồ hởi đến mức người khác phải ngại hộ, đúng là Kwon Soonyoung.
- Không sao, em ấy dễ thương lắm. Mà này, nếu anh chưa có việc gì để làm thì có thể sang Circles giúp tôi với Jisoo một tay không? Anh thích làm bao nhiêu tiếng một ngày, làm mấy ngày một tuần đều được.
Sau lời đề nghị của Jeonghan là một khoảng lặng kéo dài.
Choi Seungcheol, thành viên của Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, đang có nhiệm vụ xâm nhập vào tổ chức tội phạm tầm cỡ quốc tế với cái tên Coups, giờ lại làm nhân viên của một tiệm hoa nhỏ nép ở một góc quận Mapo. Không phải là có quá nhiều việc phải làm cũng một lúc cho anh rồi hay sao?
Hoạt động trong tổ chức, Seungcheol không biết khi nào mới được Zero giao nhiệm vụ cho. Thôi thì cứ nhận lời vậy, dù sao Jeonghan cũng nói rằng muốn làm bao nhiêu cũng được. Với cả nếu như không ra ngoài nhiều mà cứ ru rú trong phòng với hàng tá công việc kia thì anh nghĩ có ngày mình sẽ tự kỷ mất.
- Vậy ngày mai tôi đến được chứ?
- Dĩ nhiên là được r-
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Jeonghan thấy số của Jisoo đang gọi đến thì nhanh chóng chào tạm biệt Seungcheol rồi hớt hải chạy về, giao có mấy bó hoa đến giữa trưa còn chưa về thì Jisoo tìm cũng đúng.
Đúng lúc Jeonghan vừa đi khỏi, điện thoại của Seungcheol nhận được một tin nhắn mới.
Là Zero.
"Tối nay đến Hongdae dẹp loạn mấy con chuột nhắt đi nhé, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ cậu."
Seungcheol thở dài một tiếng, cứ lần nào có nhiệm vụ là sẽ gấp gáp như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com