Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

- Thế là hôm nay cái người tên Seungcheol đó đến đây làm chân sai vặt à?

Jisoo mang bình hoa vừa cắm đặt lên trên kệ, miệng không khỏi thắc mắc về nhân viên bán thời gian mà Jeonghan vừa tuyển vào, tuyển thẳng luôn. Đối với Jisoo, có thêm một nhân viên nữa là một chuyện không cần thiết cho lắm. Trước giờ chỉ có cả hai người và mọi việc tại Circles vẫn luôn suôn sẻ, giờ mà thêm người lạ thì có khi mọi thứ lại rối tung lên hết.

Jeonghan chỉnh lại mấy cành oải hương vừa cắm, đến khi thấy vừa mắt liền đặt nó vào một góc ở quầy thu. Oải hương chính là loài hoa mà Jeonghan thích nhất, cả vẻ ngoài lẫn mùi hương của nó đều khiến cậu rất dễ chịu, dĩ nhiên người của cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi oải hương cả.

- Sai vặt cái gì chứ, tao trả lương cho người ta đàng hoàng mà. Với lại dạo này khách cũng khá, có thêm người thì hai đứa mình đỡ mệt hơn.

Rồi Jisoo cũng phải gật gù vì bạn mình nói quá chí lý.

Jeonghan bắt tay vào gói hoa, nghĩ bụng rằng không biết Seungcheol có đến làm hay không. Dù sao đó cũng là lời đề nghị bộc phát một cách ngẫu nhiên nên cậu cũng không quá mong đợi gì vào việc anh sẽ đến làm thật. Nghĩ lại thì thay vì đi làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm hoa nhỏ như thế này, Seungcheol có thể tìm một công việc toàn thời gian khác để làm có khi lại tốt hơn.

- Qua giúp tao xách mấy xô cẩm tú cầu này với, nặng quá nên mình tao xách không nổi!

Nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thương của bạn mình, Jeonghan lập tức bỏ việc đang làm mà chạy đến giúp Jisoo một tay. Khổ nỗi là cả hai đều thuộc dạng mềm mỏng nên mấy việc khuân vác này có hơi tốn thời gian, mà đến khi xong rồi thì lại mệt lả người. Vậy mà không hiểu tại sao lúc trước cả hai đều có thể làm được một cách dễ dàng, hay vì có tuổi rồi nên mới dễ cảm thấy mệt như thế?

Tiếng mở cửa cùng tiếng chuông quen thuộc của Circles vang lên.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đến để nhận việc đây.

Seungcheol bước vào Circles, vừa dứt câu đã thấy Jeonghan với Jisoo đều nhìn anh với ánh mắt "cứu tôi với" trông đáng thương kinh khủng. Anh kêu cả hai làm chuyện khác đi, bản thân xắn tay áo lên rồi hai tay xách hai xô hoa một cách nhẹ bẫng trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của hai người nhỏ tuổi hơn.

À, thì ra không phải do vấn đề tuổi tác, do kỹ năng cả.

- Khoan đã, tay anh làm sao thế?

Jeonghan tinh ý phát hiện ra trên cẳng tay của Seungcheol có một vết bầm lớn, bất giác liền bước đến để xem như thế nào. Ngay khi anh vừa đặt hai xô hoa xuống, anh chủ tiệm loa liền cầm tay của anh lên, ngó nghiêng vết bầm tím trông rất đau kia.

- Lúc sáng không cẩn thận nên vấp ngã, tay bị đập vào đâu đó nên bị bầm tím thôi, tôi không sao.

Nói thẳng ra là trong lúc làm nhiệm vụ mà Zero giao cho vào đêm hôm qua, Seungcheol đã dùng tay đỡ một gậy từ phe đối thủ nên mới bị bầm như thế.

- Không sao cái gì chứ, đợi tôi một chút.

Trong lúc Jeonghan quay trở vào trong làm gì đó, Jisoo tiến lại gần Seungcheol rồi niềm nở làm quen. Trông mặt mũi cũng đẹp trai đấy, có khi nhờ gương mặt này mà lượng khách nữ tăng vọt lên thì sao?

- Nghe Jeonghan kể anh lớn hơn bọn em một tuổi nhỉ? Em là Jisoo, bạn từ thời đại học của nó và là người nắm giữ năm mươi phần trăm cổ phần của Circles. Anh không cần căng thẳng quá đâu nhé, tụi em làm việc khá thoải mái với cả công việc không có gì nặng nề đâu ạ.

Trước sự thân thiện của Jisoo, Seungcheol cũng phải bật cười và cơ mặt đã giãn ra được đôi chút. Cả hai bắt tay xã giao và đúng lúc Jeonghan trở ra, trên tay là một túi chườm ấm.

- Cầm lấy rồi chườm lên vết bầm đi, máu bầm sẽ tan nhanh hơn.

Seungcheol nhìn túi chườm trên tay Jeonghan, mắt giật liên hồi. Tình trạng chỗ bị bầm tím của anh không hề nghiêm trọng đến mức phải chườm ấm, theo anh là như vậy. Với lại đây không phải là lần đầu tiên anh bị thương kiểu này nên đối với anh nhiêu đây chẳng là gì cả. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước ánh mắt nghiêm túc của "ông chủ".

Đúng như lời Jisoo nói, công việc tại Circles không có gì quá khó khăn và đối với một người thông minh như Seungcheol thì học thuộc các việc phải làm lại càng dễ hơn. Luẩn quẩn chỉ có mấy việc như sắp xếp hoa, thay nước, in đơn, gói hoa, giao hàng,... Thôi thì cũng tạm được, nhìn chung Seungcheol cảm thấy khá thoải mái với công việc mới này.

Tầm giữa trưa thì Jisoo có việc bận phải ra ngoài, hiện chỉ có Seungcheol và Jeonghan ở lại tiệm. Ngồi trước cả đống hoa đã được cắt tỉa sẵn, anh đoán không nhầm thì anh sắp được mở khóa thêm kỹ năng mới: Bó hoa.

- Đầu tiên, chọn một loại hoa chính mà anh muốn bó. Thường thì những hoa to như hồng, mẫu đơn, cẩm tú sẽ đảm nhận vai trò này. Nhưng nó cũng phải phụ thuộc vào cảm xúc của bó hoa nữa.

- Cảm xúc của bó hoa?

Seungcheol hơi nghiêng đầu, nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

- Kiểu như bó hoa này dùng để cảm ơn, hoặc là để xin lỗi ai đó, cũng có thể là dùng để tỏ tình một người. Lúc đó tự khắc anh sẽ cảm nhận được mình nên chọn hoa như thế nào cho phù hợp.

Jeonghan nhặt lên mấy cành hồng đỏ, tỉa ngắn bớt để vừa với kích thước bó hoa mà mình mong muốn, sau đó điểm thêm vài cành baby trắng với ít lá phụ để làm nổi bật màu đỏ của hoa. Khi đã sắp xếp sao cho cân chỉnh và cảm thấy ưng mắt, cậu dùng một sợi ruy băng màu trắng buộc một chiếc nơ ở gốc hoa. Cậu đã cố gắng làm với tốc độ chậm nhất có thể để Seungcheol dễ dàng quan sát và ghi nhớ các bước, cuối cùng chìa ra thành phẩm vô cùng xinh xắn trước mặt anh.

- Dễ mà đúng không? Anh làm thử tôi xem nào.

Đúng lúc có khách vào, không có Jisoo nên Jeonghan đành để Seungcheol tự bó hoa một mình còn cậu thì đi tiếp khách. Anh ngơ ngác, nhưng rồi nhớ lại những gì mà cậu đã truyền đạt cho mình, anh dần bắt tay vào làm bó hoa đầu tiên của cuộc đời mình.

- Cảm xúc của hoa, xem nào...

Bất giác Seungcheol nhớ đến Mingyu, cảm giác tội lỗi đầy mình lại ùa về vì cho đến hiện tại vẫn chưa thể tìm được người em thân thiết của mình. Bàn tay có chút run rẩy cầm lên một cành hồng trắng, rồi lại hai cành, ba cành,...

Sau khi đã tiếp khách xong, Jeonghan quay trở lại với Seungcheol thì thấy anh đã bó xong một bó hồng trắng. Không những vậy, lại có baby trắng đi kèm với cả được cột lại bằng ruy băng trắng nữa.

- Bó hoa của anh trông buồn thế? Lại là hồng trắng, anh có vấn đề gì với loài hoa này à?

Mấy hôm trước gặp nhau, cậu cũng bó cho anh một bó hồng trắng nhưng trông đâu thảm đến mức này? Jeonghan ngó tới ngó lui rồi lại nhìn vào cái nơ được cột ở gốc hoa.

Trời ơi, bó hoa chứ có phải trói người có tội đâu mà chặt thế!

- Hồng trắng là hoa mà một người bạn của tôi rất thích, tiếc là em ấy gặp tai nạn ở biển, vẫn chưa thể tìm thấy...

Jeonghan cắn môi, cảm thấy có lỗi kinh khủng khi vô tình nhắc lại chuyện buồn của Seungcheol. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nới lỏng chiếc nơ ra đôi chút rồi chỉnh lại mấy cành hoa có hơi xiêu vẹo, nói chung sau khi được sửa lại thì trông vẻ ngoài của nó đỡ hơn nhiều, chỉ có thấy nó vẫn buồn thảm như thế. Biết sao giờ, người bó hoa cũng buồn thì hoa đâu thể nào vui được?

- Hôm qua tôi có một người khách khá kỳ lạ, đặt giao một cành hồng trắng duy nhất. Tôi đã tò mò rằng tại sao cậu ấy lại mua có mỗi một cành hồng trắng thì anh biết cậu ấy đáp lại như thế nào không?

Seungcheol hơi tròn mắt nhìn Jeonghan, đặt chỉ duy nhất một cành hồng trắng thì không phải là Mingyu đấy chứ? Trước giờ nó vẫn mua hoa kiểu đấy để tặng cho Wonwoo mà?

- Cậu ấy đáp lại rằng đó là loài hoa mà người yêu cậu ấy thích. Người yêu của cậu ấy đã từng nói rằng hoa hồng trắng là loài hoa tượng trưng cho sinh nhật của cậu ấy, còn một cành có nghĩa "anh là duy nhất". Lãng mạn quá đúng không nào? Mỗi khi nhìn vào hoa hồng trắng tôi đều cảm thấy buồn man mác, nhưng tôi không ngờ rằng nó cũng có thể lãng mạn đến thế trong câu chuyện của người khác.

Seungcheol thở dài một hơi, vậy ra Wonwoo nhớ Mingyu nên đã tự mua hoa cho mình. Anh là đang ảo tưởng rằng Mingyu còn sống...

- Thở dài cái gì chứ, anh làm cho hoa của tôi buồn theo là tôi tính sổ với anh đấy nhé. Giờ cũng trưa rồi, ra quán ruột của tôi ăn tí để lấy lại tinh thần làm việc nha?

Không đợi cho Seungcheol có cơ hội từ chối, Jeonghan đã đứng dậy cầm tay anh kéo một mạch ra ngoài. Anh nhìn vào bàn tay thon dài của đối phương, khóe môi đột nhiên nâng nhẹ lên.

Ông chủ gì mà bạo lực ghê hồn, vừa đưa túi chườm ấm cho người ta chườm để tan máu bầm mà bây giờ lại nắm chặt vào đúng chỗ bị bấm ấy.

Buổi chiều cùng ngày, khu vực biển Byeonsan.

- Có thể thi thể của cậu ấy đã trôi ra xa, như vậy việc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn nữa...

Trên tàu, một nhân viên cảnh sát cất lời khiến tim của Wonwoo như bị đâm thêm một nhát. Cả cơ thể nhiều ngày không ăn uống gì lại thêm làm việc quá độ khiến Wonwoo kiệt sức, cuối cùng không đứng vững mà ngã quỵ.

- Anh Wonwoo nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ cố gắng hết sức để tìm Mingyu. Anh đã thức trắng hai đêm liền rồi.

- Cứ tìm đi, qua ba ngày...thi thể sẽ nổi lên...dễ dàng nhìn thấy hơn.

Wonwoo mất sức đến mức giọng cũng trở nên thều thào không ra hơi, cổ họng đã đau rát và hình ảnh trước mắt cũng đã nhoè đi hết.

Không tìm được xác thì anh không tin là em đã chết đâu, Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com