Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Đến khi Wonwoo tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau, lúc này chỉ có mỗi Seungcheol ở phòng bệnh đang cố gắng thuyết phục đứa em của mình cố gắng ăn chút gì đó để cơ thể được tốt hơn.

- Em không ăn thì không có sức đi tìm Mingyu đâu.

Wonwoo với gương mặt nhợt nhạt vô cùng, nhìn hộp cháo nóng hổi trên tay Seungcheol, gắng gượng dùng chút sức lực cỏn con của mình tự cầm lấy rồi tự ăn. Vị giác của Wonwoo bây giờ phải nói chỉ còn một vị đắng, ăn hay uống gì cũng cảm thấy đắng chát kinh khủng.

- Nghe anh, Mingyu yêu em lắm, chắc chắn tự biết đường mà trở về với em thôi.

Wonwoo nghe thấy thế cũng cảm thấy an ủi được đôi chút, những vẫn là không thể ăn thêm tí nào nữa mà gạt hộp cháo sang một bên.

- Bên anh thế nào rồi? Có manh mối gì mới không?

Seungcheol thở dài, mấy ngày qua ngoài chuyện đi dẹp loạn ở Hongdae ra thì Zero chẳng giao cho anh thêm bất cứ nhiệm vụ này. Cứ cái đà này e là việc điều tra ngày càng khó khăn hơn.
Ghé thăm Wonwoo giây lát, Seungcheol rời khỏi bệnh viện và đi đến Circles. Cả hai không trao đổi quá nhiều về nhiệm vụ vì anh sợ rằng Zero vẫn chưa tin tưởng và sẽ cho người theo dõi anh. Quả nhiên, với trực giác nhạy bén của mình, anh luôn cảm thấy có người đi theo phía sau và gã ta ẩn nấp rất kỹ. Anh cứ vờ như không biết gì mà thẳng tiến đến tiệm hoa nhỏ quen thuộc.

- Tôi đến rồi, giờ có việc gì cho tôi làm không?

Vừa bước vào trong, Seungcheol đã thấy Jeonghan trùm kín mít, trên đầu là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng được gắn thêm hai tai mèo mà Jisoo mua cho. Nhìn mấy bó hoa đã được bó sẵn đặt trên bàn, anh đoán ông chủ Yoon của mình sắp đi giao hoa cho khách. Anh nhanh chóng mang hoa ra xếp vào rổ xe sẵn, chỉ cần đợi Jeonghan leo lên xe rồi phóng đi thôi.

- Hay cậu ở nhà đi, để tôi giao hoa cho.

Seungcheol đã mở lời đề nghị trước khi Jeonghan phóng xe đi mất. Nhưng cậu đã từ chối với lý do rằng toàn là đơn của khách quen, để cậu đi sẽ nhanh hơn vì cậu nhớ địa chỉ còn anh cứ ở nhà làm mấy việc vặt rồi trông chừng tiệm với Jisoo là được. Ngay sau đó là màn bốc đầu tuyệt đối nghệ đến từ vị trí ông chủ Yoon khiến anh ngơ ngác, không nghĩ rằng người có vẻ ngoài mềm mỏng lại có thể đáng gờm như thế.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Seungcheol quay trở vào trong, thấy Jisoo ì ạch xách mấy xô hoa liền xông vào giúp một tay. Anh kêu cậu cứ đi làm những việc khác nhẹ nhàng hơn, mấy chỗ hoa này cứ để anh xếp lại với cả thay nước hộ cho.

- Tại sao hai cậu lại chọn mở tiệm hoa thế?

- Đối với em, mẹ em rất thích hoa nên em luôn ước rằng mình sẽ sở hữu được một tiệm hoa nhỏ để có thể tự tay bó cho mẹ những bó hoa đẹp nhất. Còn Jeonghan nó nói rằng vì ân nhân cứu mạng nó có tình yêu đặc biệt với hoa, sau đó nó bị ảnh hưởng tư tưởng nên cũng rất thích hoa và muốn mở tiệm hoa của riêng mình. Tình cờ lúc lên trung học thì em với Jeonghan ngồi chung với nhau, bọn em chia sẻ với nhau nhiều hơn và cho đến khi biết được cả hai có cùng ước mơ với nhau thì tụi em đã luôn cố gắng để mở tiệm hoa này.

Seungcheol có chút tò mò về Jeonghan, ân nhân cứu mạng là như thế nào nhỉ?

- Anh đang tò mò về vị ân nhân của Jeonghan đúng không? Jeonghan...lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Nó kể rằng lần đó nó dại dột nghe lời thách thức của mấy đứa cùng lớp mà nhảy xuống sông tắm trong khi nó không biết bơi. Lúc nó tưởng sắp chết đuối rồi thì vị ân nhân kia đã lao xuống cứu nó, sau đó nhận nuôi nó và lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Mà ông ấy đã mất lúc hai đứa em học năm cuối rồi, em cũng không hề biết mặt của người đã cứu Jeonghan.

Jeonghan là trẻ mồ côi.

Seungcheol cũng thế.

Choi Seungcheol là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tính cách khá trầm lặng nhưng lại là đứa có khả năng cực kỳ quan sát khá nhạy bén. Điều này được chứng minh khi trong lúc các đứa khác đánh nhau, khóc lóc và thi nhau đổ lỗi cho nhau thì Seungcheol luôn là đứa đứng ở ngoài, lặng lẽ quan sát và biết rằng ai là người khơi chuyện đánh nhau trước. Về chuyện học, Seungcheol luôn đứng nhất và chưa ai có thể vượt qua được cái tên này.

Vào năm Seungcheol mười hai tuổi, có lần cảnh sát ghé trại trẻ để điều tra một vụ mất tích. Trong khi những đứa trẻ khác đều rất sợ hãi và tránh xa gương mặt có chút dữ tợn của đội trưởng đặc nhiệm cấp cao thì có một thằng nhóc vẫn lặng lặng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào ông và không có vẻ gì là sợ hãi. Ông đã thử trò chuyện với thằng nhóc này vài câu và khá ấn tượng với trí nhớ siêu tốt cũng như khả năng đọc vị người khác của đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi này.

Cứ như thế, Seungcheol được nhận nuôi bởi người đội trưởng ấy.
Dĩ nhiên không đơn giản chỉ là nhận nuôi, Seungcheol được đưa vào một chương trình đào tạo mật của Cục, nơi đào tạo những đứa trẻ không có gốc gác trở thành những bóng ma trong thế giới ngầm. Seungcheol được học qua tâm lý tội phạm, tìm hiểu về cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau cũng như võ thuật, ngoài ra còn học qua một vài thứ khác cần thiết cho công việc sau này. Đúng như mong đợi, anh luôn là người đạt điểm cao nhất ở hầu hết các môn mà mình được học qua, đó là lý do vì sao anh được đội trưởng tin tưởng giao cho nhiệm vụ xâm nhập vào Black Ocean và tóm gọn Zero, thứ mà cảnh sát Hàn Quốc cho rằng đã gần như tuyệt vọng.

- Sao anh ngồi thẫn thờ thế? Nhìn mặt đần chết đi được!

Jeonghan đã trở về từ lúc nào, trên tay là đồ ăn trưa mà cậu mua về cho cả ba. Thấy Seungcheol ngồi đực mặt ra như thế liền kích thích trí tò mò bên trong con người cậu.

- Tao vừa kể lý do tao với mày mở Circles cho anh ấy nghe, nghe xong tự nhiên ổng ngồi đó như cục đá luôn, tao gọi nãy giờ mấy lần rồi vẫn cứ ngơ như thế.

Jeonghan đặt đồ ăn trưa sang một bên, nhìn qua nhìn lại thấy hoa được sắp xếp gọn gàng và tiệm cũng rất sạch sẽ thì gật gù hài lòng. May quá, hai người này không quậy đục nước ở cái chốn nhỏ bé này. Cậu lại ngồi cạnh Seungcheol, thấy có vẻ như trình bó hoa của anh đã tiến bộ lên được chút ít. Cậu cầm một bó oải hương mà anh vừa bó xong, ngắm nghía một xíu rồi lại đưa lên mũi ngửi, cảm giác dễ chịu vô cùng.

- Hoa mà tôi thích nhất là hoa oải hương, anh thì sao?

Seungcheol hết cầm bó này đến bó khác lên nhìn, thú thật thì anh cứ bó đại đại sao cho ưng mắt thôi chứ không biết người khác có thấy đẹp hay không. Nhìn được một lúc nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt, anh cẩn thận đặt bó hoa ly xuống bàn, một tay chống cằm nghiêng mặt sang nhìn Jeonghan.

- Tôi không đặc biệt thích một loài hoa nào cả, trong mắt tôi thì hoa nào cũng là hoa.

Jeonghan bĩu môi, người đâu mà không biết lãng mạn gì cả.

- Vãi, mày vừa đi giao hoa ở Seocho-gu về đúng không Jeonghan?

Câu nói của Jisoo thu hút sự chú ý của cả Jeonghan và Seungcheol, hai người đồng loạt nhìn về hướng quầy thu. Jeonghan ừ một tiếng, và câu sau của Jisoo khiến cậu sợ đến tái mét cả mặt.

- Báo vừa đưa tin vừa có người chết ở khu này, nguyên nhân là do người khác sát hại. Chỉ mới đây thôi nên hung thủ có thể vẫn còn luẩn quẩn ở khu đó.

Jeonghan tròn mắt, bịt mồm, sau đó chắp hai tay lại thầm cảm tạ trời phật vì mình vẫn bình an trở về. Không biết thì thấy bình thường, nhưng khi biết chuyện rồi thì cảm thấy mình như từ địa ngục trở về vậy.

- Sợ sệt cái gì chứ, cậu về đến đây có sứt mẻ miếng nào đâu.

Seungcheol ngồi bên cạnh tranh thủ khịa một câu, vẻ mặt cười cười khiến Jeonghan thêm phần bực bội.

- Anh làm sao mà hiểu được? Lỡ như kẻ đó không được bình thường, cứ thấy ai là giết thì cái mạng này của tôi khô-

- VÃI!

Lần thứ hai trong ngày, cách nhau chưa được năm phút một lần, Jisoo thốt lên cái tính từ miêu tả cảm xúc đặc biệt hoa mỹ này. Thậm chí lần sau còn biểu đạt cảm xúc hơn gấp trăm nghìn lần của lần trước.

- Gì vậy? Lại có án mạng ở đâu hả?

- Mẹ tao vừa nhắn rằng bà trúng được chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives tận một tháng trời và rủ tao đi nè!

Jeonghan lại lần nữa tròn mắt, nếu vậy thì Jisoo chắc chắn sẽ ngoảnh mông bỏ đi Maldives với mẹ Hong. Nếu vậy thì chỉ còn có mỗi cậu và con người cộc cằn ngồi cạnh ở đây trông tiệm à?

- Thế nên, phiền anh Seungcheol với Jeonghan trông tiệm nhé!

Nói xong là Jisoo ôm đồ vọt về với mẹ liền, còn không thèm ở lại ăn trưa. Jeonghan thở dài, không hiểu tại sao một người may mắn như mẹ Hong lại có thể sinh ra đứa con với cái số khá đen như Jisoo.

- Thôi kệ nó đi, không ăn thì tôi với anh ăn luôn phần của nó cho bõ ghét. À, nếu vậy công việc có hơi nhiều hơn một chút, phiền anh rồi.

- Tôi đến để làm thêm thì phiền gì chứ?

Ngoài mặt là vậy chứ trong lòng của cả hai đang có bão tố khá lớn. Không có Jisoo, Jeonghan không biết làm việc với một nhân viên mới như Seungcheol có ổn hay không, chưa kể không phải ngày nào anh cũng đến sớm để phụ dọn ra bán nữa. Còn Seungcheol, anh chỉ hy vọng tên Zero kia giao nhiệm vụ ngoài giờ hành chính của Circles để anh có thể giúp Jeonghan một tay, anh thừa biết chỉ một mình cậu không thể đảm nhận hết công việc ở đây.

Cả hai không hẹn trước mà nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com