Chap 4: hành động
- Nè... cậu vừa động tay gì đúng không?
- H-Hả? Cậu á? Hôm nay ngươi lạ thế Aeri.
- Trả lời tôi đi, đừng né tránh câu hỏi.
Aeri từ tốn ngồi xuống bên cạnh Omega.
Vẫn là khu vườn đầy nắng ấy, đĩa trái cây lúc nào cũng được Wonyoung gọt sẵn, ấm trà thì luôn ấm. Con bé lúc nào cũng chu đáo với người lớn như thế. Chỉ vì câu nói vu vơ của Aeri rằng muốn có một nơi để nghỉ ngơi thư giãn con bé liền tạo ra một vùng không gian tách biệt như thế này. Không ai nghĩ Wonyoung có thể sử dụng cả năng lực của Yujin. Khu vườn có những loại cây mà Omega và Aeri thích, trông nó thơ mộng mà thư thái.
- Tôi đã nghe Ningning nói về những biến động bất thường ở vỏ vũ trụ gần đây rồi nên cậu không giấu được đâu.
- Ừm... chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để xem các thành viên Hội đồng đã trưởng thành chưa thôi, ngươi không phải lo.
Aeri nhíu mày nghi hoặc bởi cô biết rằng người bạn nối khố này của mình không thể nào không có âm mưu trong đầu, điều này quả thực đáng ngờ. Tuy nhiên Ning Yizhuo cùng không bày tỏ nhiều sự lo lắng nên cô nghĩ rằng sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng quá xấu, cùng làm là bọn trẻ con sẽ choảng nhau một trận với mấy sinh vật mới thôi. Nói ra thì cũng tự hào, chính tay Aeri là người chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ Ningning từ khi còn bé tý (căn bản là tại vì Omega thấy nhỏ quá quậy và phiền phức), bây giờ thấy cô nhóc trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù thỉnh thoảng vẫn cho nổ một vào vùng) thì cô cảm thấy cũng hạnh phúc đáo để, cũng nở mày nở mặt.
Thôi thì cô sẽ tin tưởng nhỏ bạn lần này.
- Ê Jimin... cậu nhìn xem, người con gái kia trông thật đáng ngờ.
Yujin và Jimin đang ngồi giết thời gian bằng cách xem các trận đánh của hai loài sinh vật ở tầng không gian thấp nhất thì đột nhiên Yujin để ý thấy rằng cứ sau mỗi trận chiến khốc liệt thì thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ lạ mặt, người mà cô chắc chắn rằng không thuộc về tầng không gian đó. Cô ta có ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi giao, trên tay cầm một thứ vũ khí như chiếc lưỡi hái vậy nhưng không hề có động thái tấn công bất kì ai. Có vẻ như cô ta sẽ tìm kiếm gì đó trên chiến trường rồi lại biến mất.
- Nè có phải cô ta đang nhìn lên bọn mình không? - Jimin nghi hoặc đặt câu hỏi.
- YU JIMIN CẨN THẬN!!
Cô gái khả nghi kia bật nhảy lên với độ cao chắc chắn là không người bình thường nào làm được, vũ khí lia gần như xuyên thủng sàn của tầng không gian của Hội đồng. Jimin bị Yujin kéo bật ngửa ra sau tránh được lưỡi hái sắc bén ấy. Mặc dù tấm màng ngăn cách không bị rách nhưng cũng quá vô lý, làm sao một sinh vật không ngang hàng với các nàng lại có khả năng dị thường như thế. Hội đồng nằm ở tầng không gian thứ nhất cũng là tầng không gian gần cao nhất còn cô ta đứng ở tầng không gian thứ năm làm sao có thể bật nhảy cao được như vậy chứ. Thêm cả việc vượt ra các rào cản không gian giữa các tầng là vô cùng khó khăn, nếu không phải là thứ thuộc về các tầng cao thì chắc chắn không thể làm được điều đấy.
Jimin cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, ngoài những buổi đấu tập với Omega cô chưa bao giờ cảm thấy một sự uy hiếp nào khủng khiếp như thế này, cảm giác cái sát khí của người phụ nữ kia có thể giết chết cô qua ánh mắt vậy.
Cô ta rơi xuống rồi biến mất vào trong không khí như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
- C-Cái gì vừa xảy ra thế? - Yu Jimin vẫn chưa hoàn hồn lại sau trường hợp vừa rồi.
- Tôi không biết nữa nhưng hình như cô ta nhận ra sự tồn tại của bọn mình thì phải. Điều này thật sự điên rồ mà.
- Điều này không bình thường một chút nào, để một sinh vật cấp thấp biết tới chúng ta đã là hoang đường rồi đây còn tấn công chúng ta nữa. Mà sức mạnh kia còn không hề tầm thường, dự đoán có thể đánh ngang ngửa với chúng ta, có thể là không thắng nhưng vẫn câu được nhiều thời gian nếu thực chiến. Tôi nghĩ chúng ta phải điều tra một chút về điều này biết đâu có thể lần ra được manh mối về chiếc đồng hồ bị mất của tôi.
- Tại sao khu vực này lại bị tàn phá nặng nề như thế này vậy trời, đúng là nền văn minh ở tầng này cần nhiều tài nguyên để phát triển nhưng thế này cũng quá khủng khiếp rồi.
Wonyoung loay hoay chữa lành những cây con bị giẫm đạp trong khu rừng mà cô ban phát xuống tầng không gian thứ năm, có vẻ như để đạt được sức mạnh quân sự to lớn hai tộc sinh vật tại nơi này ra sức khai thác tài nguyên để phát triển mà không hề để tâm tới sự tái tạo. Nếu không có sự quan tâm của Wonyoung khả năng nơi này đã trở nên hoang tàn rồi.
- Là ngươi!
Wonyoung cảm thấy sau gáy của mình có một thứ gì đó lành lạnh sắc nhọn kề vào. Nhận thức được khí tức bất thường, sát khí ngùn ngụt từ đằng sau, cô không mạo hiểm mà chuyển động. Nhưng cũng không thể đứng mãi như thế này được.
- Ngươi là ai vậy?
- Ha! Ngươi chính là một trong kẻ tạo ra thế giới này mà ngươi lại không nắm được số lượng sinh vật sinh sống sao? Thật ngu xuẩn! Đừng có mà giả nai tơ với ta!
- Ta không hiểu ý của ngươi... ngươi không phải là người thuộc chân nhân loại và quỷ tộc à?
- Ngươi đừng có mà đùa với ta!!
Cô gái đằng sau tỏ ra giận dữ, vũ khí dí mạnh hơn vào gáy của Wonyoung khiến nó rỉ một vào đường máu chói mắt khiến cô nhăn mặt.
- Chính các ngươi là những kẻ tận hưởng cuộc chiến của lũ tạp chủng kia và dẫn dụ chúng tới nơi ở của bọn ta để giờ cả tộc của chúng tao tuyệt diệt. Bây giờ... chỉ còn lại một mình ta còn sống sót, ta thề ta sẽ giết chết lũ bất lương nhà ngươi!
- Ý ngươi là sao?
- Nơi này từng chỉ có một bãi biển tuyệt đẹp, là nơi cư trú của tộc sống dưới nước bọn ta. Kể từ ngày ngươi tạo ra rừng núi ở khu này bọn tạp chủng bắt đầu tới để tìm nơi ẩn nấp và khai thác thì chúng phá huỷ môi trường sống của ta và đồng tộc, sau đó chúng phát hiện là diệt sạch tất cả bạn bè, gia đình của Soyeon ta đây!
Từ cuối cùng trong câu cô ta gằn giọng rồi thẳng tay đâm thẳng đinh ba trong tay vào sau gáy của Wonyoung. Cô ta nhìn xác của kẻ thù đang lạnh dần trước mặt mà không chút lay động.
Rồi bỗng nhiên từ đằng sau có một ai đó nhanh tay đánh ngất Soyeon.
- Chậc... không ngờ có thể xảy ra trường hợp này. Phải về báo với Hội đồng thôi.
Cái xác giả kia biến mất sau một cái búng tay của Wonyoung, cô gấp gáp quay trở lại tầng không gian thứ nhất.
Cốc cốc
Bịch
Aeri nghe thấy tiếng gõ cửa rồi một tiếng ngã khuỵ nối tiếp. Cô hớt hải chạy ra mở cửa thì như chết đứng tại chỗ.
Trước mặt cô là cơ thể bầm dập, máu me thấm đẫm quần áo của Ningning.
- Có vẻ như chúng đã bắt đầu hành động rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com