Ba
6.
Thời gian ghi hình MV cho ca khúc chủ đề là hai tuần sau khi phân lại lớp, cường độ luyện tập cũng vì thế mà không còn dày đặc như trước. Junho thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, lười biếng dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi từ tối hôm qua và vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.
Eunsang vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu tròn xoe màu đỏ và một nửa khuôn mặt. Junho lại cảm thán, đúng là dòm y hệt một quả táo Fuji, ngay đến cả chóp mũi và hai má lúc ngủ cũng đỏ ửng lên thế này. Haiz. Junho thở dài, khoác cái áo phao đen xì to xụ lên. Chắc là do trời lạnh quá, tẹo nữa mình sẽ chia cho Eunsang một ít kem nẻ, cậu vừa nghĩ vừa lật đật lết đến nhà ăn.
Khi Junho hoàn thành bữa sáng và lật đật lết đến phòng tập, Eunsang đã đeo tai nghe và yên vị trong phòng tập hát, cùng với Kim Yohan. Junho treo áo khoác ở cửa rồi ngồi xuống cạnh Eunsang. Hầu như mọi người đều tập nhảy đến khi mệt lả rồi mới bắt đầu tập hát nên phòng tập hát lúc này chỉ có ba người.
Và lạy chúa mèo, Junho nghĩ đáng ra mình nên đi tập nhảy trước. Junho không có tẹo ký ức nào về việc Yohan là A hay O, nên cậu nghĩ ảnh là B, đó giờ cậu chẳng bao giờ cảm nhận được bất cứ mùi hương gì từ đối phương hết. Thế nên gian phòng tập hát rộng không quá năm mét vuông lúc này tràn ngập hương đào chín, và quả đào chín ấy giờ đã đeo tai nghe chăm chú ngồi học lời bài hát ngay bên cạnh cậu.
Sau khi chuyển vào cùng một phòng ký túc với Eunsang, Junho rốt cuộc đã biết vì sao hôm ghi hình đầu tiên mình lại choáng đến mức suýt nữa ngã sấp mặt mèo như vậy. Hương đào chín tỏa ra từ người Eunsang thực sự rất dễ chịu nếu như chỉ thoang thoảng lướt qua chóp mũi. Còn nếu hương đào nồng hơn một chút, Junho dù có ở cách xa trên mười mét cũng sẽ lập tức cảm thấy choáng váng.
Minseo vuốt cằm như thế đang suy ngẫm về vấn đề nào đó lớn lao tầm cỡ quốc gia sau khi nghe Junho tường thuật lại sự việc, sau đó nhẹ nhàng hiến lên đức vua một lời khuyên. "Không biết bệ hạ đã từng nghe về việc pheromone khớp nhau 100% chưa?"
Junho vừa húp mì vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Kiến thức sinh học của bệ hạ kém quá!" Minseo phẩy tay một cái, lại tiếp tục vuốt cằm. "Thần nghe nói, nếu pheromone khớp nhau 100% thì chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lên đối phương, là kiểu gặp nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi trong truyền thuyết ấy. Chắc là pheromone của bệ hạ với cậu đỏ nhà bên khớp nhau ghê lắm nên hoàng đế của chúng ta mới chóng mặt suốt thế này."
Minseo nói xong liền xà đến xoa đầu Junho, cười ha hả như địa chủ nghĩ về vụ mùa bội thu sắp tới. "Aigu~ xem ra nhà chúng ta sắp bán được một con lợn đi rồi. Phải mau ăn chóng lớn để Yunseong hyung sang nói chuyện với phụ huynh nhà bên nhé!"
Junho suýt nữa sặc mì mà chết bất đắc kì tử. Ăn mỳ cay khi nói chuyện với Kim Minseo là một quyết định sai lầm. Cậu vơ vội chai nước trên bàn, uống một hơi hết nửa chai mới thấy bớt cay. Junho không quên quay sang trừng Minseo đầy uy hiếp.
"Nếu cậu còn nói linh tinh nữa, mình sẽ tặng cậu voucher gội đầu với cả hộp mỳ này."
Minseo lùi lại với tốc độ tên bắn, gương mặt viết đầy sự sợ hãi, nhưng lời nói ra thì chẳng khác nào một tên nghịch thần. "Ôi chao, nhưng thần nghe nói mấy hôm trước bệ hạ còn khen mùi đào tỏa ra từ người ai đó thơm thật đấy!"
Bàn tay cầm hộp mỳ của Junho khựng lại giữa không trung. "Thì sao?"
"Thì cả cái chương trình này đều biết là Cha Junho thích mùi đào trên người Lee Eunsang rồi! Bệ hạ còn muốn sao nữa?"
Minseo nhìn khuôn mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì của Junho, đột nhiên cảm thấy gọi người đối diện là "bệ hạ" thật quá có lỗi với một bậc trung thần học sâu hiểu rộng như mình. "Đã nói cậu rồi, chịu khó lên mạng một chút không chết ai cả!"
"?!?"
"Cách tỏ tình vô cùng vô cùng thịnh hành dạo gần đây là nói mình thích mùi pheromone của đối phương đó! Cậu là O, Lee Eunsang là A, nghĩ bằng sợi tóc cũng biết Cha Junho thích-"
"Dừng!" Junho giơ tay còn lại lên, ra lệnh cho Minseo như thể một bậc quân vương thật sự. Bệ hạ đang cảm thấy lượng thông tin báo về từ chiến trường quá lớn, nhất thời không thể tiếp thu thẩm thấu hết được. Mất hơn một phút để xử lý thông tin, cuối cùng Junho mới chậm rì rì nhả ra được một câu. "Nhưng mà... mình không có ý đó."
"Ý gì?"
"Mình thích Eunsang ấy... Mình không-" Junho khựng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa. Geum Donghyun ôm một hộp mỳ khác (y hệt hộp mỳ mà Junho đang ăn), đứng như trời trồng há mồm ở cửa phòng.
"Ờ... ờm... hình như em vừa nghe thấy gì đó không nên nghe thấy... Lần này em sẽ không nói ra đâu... Em hứa..." Tiếng nói của thằng nhóc nhỏ dần rồi tắt hẳn sau tiếng đóng cửa.
Junho đập đầu lên bàn cái ruỳnh. Minseo thương cảm nhìn bạn, miệng thì vẫn không quên viết tiếp kịch bản cho tương lai. "Chúc mừng bệ hạ, cái tin bệ hạ thích mùi đào trên người Lee Eunsang cũng là do thằng nhỏ này truyền ra đó."
Junho đột nhiên cảm thấy đau đầu mặc dù chẳng có quả đào chín nào ở đây cả.
7.
Còn giờ thì Junho đang đau đầu thật sự. Phòng tập hát vốn đã vừa nhỏ vừa kín, hiện tại lại chỉ có ba người, dường như từng tấc không khí đều là hương đào chín. Không biết có phải do đang ở trong không gian nhỏ hay không mà cậu thậm chí cảm thấy đầu choáng váng hơn mọi lần, mắt cũng bắt đầu không nhìn rõ lời bài hát nữa.
Eunsang vẫn đang ngồi bên cạnh, mái tóc, chóp mũi và hai má đều ửng đỏ. Trong đầu Junho chợt nổi lên một suy nghĩ, một quả táo có mùi đào, đúng là kì cục kẹo. Junho giật mình nhận ra bản thân lại vừa mất tập trung, cố gắng bắt tầm mắt trở về với tờ giấy chi chít lời bài hát và lời note của mình. Trong lúc Junho còn đang đấu tranh với cái đầu nặng trĩu của mình thì bên ngoài hành lang bắt đầu truyền đến tiếng bước chân người vội vàng chạy.
Yohan tháo tai nghe, thò đầu ra khỏi cửa xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng một chút, luồng không khí tràn vào khi mở cửa khiến Junho bất giác rùng mình. Nhưng sau cơn rùng mình là cảm giác nóng bắt đầu lan ra từ cổ.
Kim Yohan đột nhiên đóng rầm cửa, cuống quýt chạy lại chỗ Junho. "Hình như có người đến kỳ nhiệt, ở phòng tập không có thuốc nên có mấy người cũng bị ảnh hưởng theo. Junho không sao chứ?"
Junho ngẩng lên nhìn Yohan, hai tay đã bắt đầu hơi run. "Em... không sao hết."
Yohan không đáp lại cậu, quay sang Eunsang vẫn đang ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Junho cũng bị ảnh hưởng rồi. Giờ ở đây không ổn lắm, em đưa Junho về kí túc trước, để anh đi lấy thuốc."
Eunsang có vẻ còn ù ù cạc cạc nghe không hiểu lắm nhưng vẫn đứng lên dìu Junho rời khỏi khu phòng tập. Kim Yohan nhìn hai người lật đật dắt nhau về kí túc, thở dài một hơi quay lưng chạy về phía phòng y tế.
Cơn mưa tuyết vẫn chưa chịu ngừng, phủ lên cây cối lẫn nền đường một lớp chăn tuyết trắng xóa dày cộm. Đôi giày tập lún sâu vào lớp tuyết theo mỗi bước chân, Junho cảm nhận luồng hơi lạnh buốt xuyên qua đế giày, truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Có lẽ là trời đổ tuyết xuống để giúp cậu, cảm giác nóng ran từ cổ đã dần tan mất, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn nhiều. Vậy nên cậu mới phát hiện ra, bàn tay mình nãy giờ vẫn đang nằm gọn trong bàn tay Eunsang.
Từng bông tuyết lạnh buốt vẫn đang đáp xuống trên bàn tay trần không đeo găng của hai người. Tay Junho đã lạnh buốt. Còn bàn tay đang nắm lấy tay cậu thì nóng ran.
Junho quay sang nhìn Eunsang để nhận ra khuôn mặt người bên cạnh đã đỏ đến mức dọa người, chóp mũi thì đang lấm tấm mồ hôi.
"Eunsang! Cậu sao thế?"
Người bên cạnh nghe đến tên mình, giật mình quay đầu.
"Mình không sao. Chỉ hơi chóng mặt một chút." Eunsang yếu ớt cười, giọng nói mềm như một cây kẹo bông giờ có chút khàn khàn.
Junho chỉ kịp đỡ lấy người bên cạnh trước khi Eunsang đổ xụp khiến cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh buốt.
8.
Eunsang nặng nhọc mở mắt, không có trần nhà trắng xóa quen thuộc như mọi khi cho Eunsang biết chiếc giường cậu đang nằm hiện giờ không phải là giường của mình.
"Cậu tỉnh rồi?" Tiếng Junho vang lên bên cạnh. Eunsang cố gắng quay cái đầu nặng trĩu sang, nở một nụ cười trấn an.
"Cậu đưa mình về đây à? Cảm ơn nhé."
Junho đứng dậy, quay người đi đến phía bàn ở góc phòng. "Cậu sốt 39 độ, anh Yohan vừa dùng khăn ướt lau qua người cho cậu, giờ ảnh lại chạy đi lấy thuốc hạ sốt rồi."
Eunsang nghe thấy tiếng rót nước.
"Cậu uống một chút đi cho đỡ nóng."
Eunsang chống tay ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay Junho. Ngón tay chạm vào thành cốc thủy tinh lạnh buốt khiến Eunsang bất chợt rùng mình. Junho rót nước lạnh.
Eunsang nhìn Junho, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.
"Mình thấy cái này rơi ra từ túi áo cậu." Junho cầm lấy một lọ thủy tinh trên bàn, đưa ra trước mặt Eunsang. Nhìn người đối diện đột nhiên như bị đông cứng, không hiểu sao Junho có chút cảm giác sung sướng vì chiến thắng. Cậu mở nắp lọ thủy tinh, mân mê cái nắp lọ nhỏ hình bầu dục.
"Vừa nãy cái nắp này làm mình suýt nữa ngã sấp mặt." Junho dừng lại một chút, nhìn Eunsang vẫn không có phản ứng gì. "Giống như hôm mình gặp cậu lần đầu tiên trước máy bán hàng tự động, suýt nữa mình đã ngã sấp mặt, may mà có cậu đỡ mình."
"Ừ... cái nắp hơi bị lỏng..."
"Thế nên vừa nãy mình cũng bị choáng suýt ngất vì mùi đào chín. Giống như lần trước, cậu làm đổ lọ pheromone này ra trong túi áo lúc đứng đợi ở máy bán hàng tự động. Mặc dù là pheromone của A, nhưng là pheromone nhân tạo, nên tác dụng mạnh nhất cũng chỉ là làm người khác đau đầu thôi."
Junho nói xong, nhìn mí mắt Eunsang cụp xuống như thể một bé mèo bị chủ mắng vì vừa quần tan hoang cái phòng khách, bỗng nhiên có cảm giác muốn vỗ ngực một cái. Kiến thức sinh học của trẫm cũng đâu có thậm tệ như lời tên phản nghịch Kim Minseo nói!
"Lúc nãy sau khi Yohan hyung dùng khăn ướt lau qua người cho cậu, trên người cậu cũng chẳng còn chút mùi đào chín nào."
Junho hài lòng nhìn cái đầu đỏ tròn xoe cúi thấp hơn nữa.
"Lee Eunsang, cậu thật ra là Omega phải không?"
Eunsang yên lặng không nói gì, Junho kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi câu trả lời. Sự im lặng tưởng chừng có thể đông cứng không khí trong phòng, cho đến khi có một giọng nói vang lên ở cửa ra vào.
"Những điều Junho vừa nói... có đúng không?" Kim Yohan đứng ở cửa, mái tóc đen lấm tấm tuyết trắng, bàn tay vô thức siết chặt túi thuốc hạ sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com