Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy


13.

Một-team-toàn-A của nhà Brendnew bị bóc phốt nhanh hơn Junho nghĩ. Cậu lại nhìn sang Yunseong với cái gáy đã dán đủ bông băng đang ngồi ở giường đối diện, không kìm được mà rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh một-team-toàn-O của nhà Woolim cũng bị bóc tơi tả.

"Vậy là Alpha bên đấy đã đóng hành lý về nhà hết rồi?" Yunseong lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.

Sihoon cúi đầu để Junho bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương, không nhanh không chậm nhả ra một câu. "Eunsang sắp phân hóa thành A rồi."

Thông tin này dường như còn có sức công phá mạnh hơn cả việc một-team-toàn-A của nhà Brandnew là hàng dỏm, Yunseong trợn tròn mắt nhìn Junho, định nói gì đó rồi cuối cùng lại im lặng.

"Nhưng anh cũng gan thật đấy, dám ở một mình cùng với Alpha trong kỳ nhiệt."

Junho đột nhiên cảm thấy muốn hắt xì một cái, cậu nghĩ có ai đó vừa mới móc lốp mình.

"Tôi chỉ định đưa cơm thôi, ai mà biết là cậu ta sẽ tự nhiên vùng dậy chứ." Sihoon đáp, nghe như thể chẳng có một tẹo teo thảm họa nào là lỗi của mình cả.

"Nếu bốn người bên đó không phải tất cả đều là A... vậy thì team toàn O mùa trước..." Có vẻ từ đầu đến giờ, trọng tâm sự chú ý của Yunseong không đặt cùng một chỗ với hai người đang ngồi đối diện. Yunseong nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, một tay xoa cằm, híp mắt suy nghĩ.

"Youngmin hyung có Woojin, Donghyun hyung cũng có người đợi ở nhà, Daehwi thì debut rồi mới phân hóa. Cũng đâu có khổ sở như bọn tui." Sihoon đột nhiên kích động đập gối, làm Junho giật mình suýt nữa là cắt phải tay.

Cậu đặt kéo xuống, không nói lời nào, kéo cổ Sihoon xuống rồi dán bông băng lên.

"Vậy ra mùa trước cũng là hàng dỏm?" Trọng tâm sự chú ý của Yunseong tiếp tục chạy lệch tần số. Sau khi nhận được một cái gật đầu ngán ngẩm của Sihoon, Hwang Yunseong trầm tư bước ra khỏi phòng, Woollim ơi là Woollim, học ai không học lại đi học ông hàng xóm ngáo cần này cơ chứ.

Junho nhìn bóng lưng ông anh mình khuất sau cánh cửa, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Kim Sihoon, cả hai nhìn nhau rồi bất giác thở dài.

"Em sẽ không nói ra đâu." Junho mở lời trước. Cậu hay Yunseong hyung đều là người ngoài, không ai hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc ngọn ngành mọi chuyện là sao, vậy nên lựa chọn tốt nhất lúc này là giữ im lặng.

Sihoon nghe vậy, cũng chỉ cười và nói cám ơn cậu.

"Hyung muốn ăn gì không?" Junho nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen đặc không một nguồn sáng. Kim giờ cũng đã chỉ đến số mười, nếu cậu nhớ không nhầm thì từ trưa đến giờ, Sihoon chưa ăn gì hết.

Nhờ có Junho nhắc nhở, cái bụng của Sihoon mới nhớ ra nhiệm vụ của mình và bắt đầu kêu ọc ọc đòi ăn. Sihoon nghiêng đầu, hai chân đung đưa qua lại. "Bánh mỳ mật ong!"

Junho lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Sihoon, không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu vừa cười vừa kéo tay Sihoon xuống giường. "Hyung không sợ mùi mật ong nữa à?"

Sihoon xỏ dép, nhìn trái nhìn phải tìm áo khoác. "Áo khoác của anh đâu nhỉ?"

Đã là tháng sáu, trời cũng không còn lạnh nữa, nhưng dù sao thì Sihoon vẫn cần một cái áo khoác để che bớt mớ bông băng đằng sau gáy của mình.

Junho vơ đại một chiếc áo trên giá treo, quàng lên người Sihoon rồi vừa ôm vừa kéo anh ra ngoài.

"Nhưng đây không phải áo của anh."

Junho chậc lưỡi. "Mượn tạm cũng không-"

Junho chưa kịp nói hết câu thì cả hai đã đông cứng trước cửa. Junho có thể cảm nhận bàn tay mình đang nắm vừa run lên, Sihoon giật mình lùi lại một bước.

Ừ thì bánh mỳ mật ong. Junho không biết tại sao bản thân cậu cũng bắt đầu mếu máo. Mùi mật ong ngày càng gần hơn, căn phòng này ở cuối hành lang, cậu và cả Sihoon có chạy đằng trời cũng không thoát.

Junho kéo Sihoon về lại giường, ấn vai bắt anh ngồi xuống. "Hyung ở yên trong đây, nhất định không được ra ngoài nhé!"

Sihoon còn chưa kịp phản ứng lại, Junho đã quay người chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng sập vào bản lề kêu lên một tiếng "rầm" chói tai, cậu chỉ vừa kịp khóa trái cửa trước khi Alpha dừng lại trước mặt mình.

"Hyung! Anh phải nghe em nói đã!"

14.

Sau khi phân hóa thành Omega, Junho – như tất cả những Omega khác – được mẹ cưỡng chế gửi đi tham gia một khóa học với cái tên mỹ miều "Cùng nhau trở thành một Omega ưu tú". Lúc vừa mới nghe đến tên của khóa học này, Junho còn định giấu mẹ hủy đăng ký rồi lấy tiền học phí đi ăn một bữa đã đời cùng các anh em. Nhưng mẹ cậu là một Omega ưu tú, và bà có thừa ưu tú để nhìn thấu kế hoạch đầy kẽ hở của đứa con trai yêu quý. Bữa ăn chơi linh đình của Junho ngỏm từ trong trứng nước.

Ngoái đầu nhìn lại để bắt gặp gương mặt tươi cười của mẹ, Junho ỉu xìu vẫy tay chào mẹ lần cuối trước khi bị nhốt vào "trại tập trung". Đến tận khi được đặt vào tay một quyển sách dày cộm chi chít những chữ là chữ, cậu mới thật sự chấp nhận hiện thực, mình sắp bị nhốt như đi cải tạo suốt hai tháng hè liền. Cha Junho bỗng nhiên ước, giá mà mình là Beta.

Thực tế chứng minh, những lời mẹ Junho nói hoàn toàn đúng. Khóa học này thực sự có ích cho cậu.

Giờ học đầu tiên kéo dài ba tiếng liền, nội dung chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất: Alpha trong kỳ nhiệt đáng sợ đến mức nào.

Junho vẫn luôn nghĩ mình học hành khá nghiêm túc, kết quả môn sinh học cũng không đến nỗi nào, nhưng sau khi được đọc và nghe những tư liệu khiến người khác lạnh cả sống lưng này, cậu bắt đầu hoài nghi về những gì sách giáo khoa viết. Chỉ trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ, nhân sinh quan của cậu dường như đảo lộn, thậm chí còn có một khoảnh khắc, cậu bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc của một Omega ưu tú mà mẹ vẫn thường nhắc.

Junho vẫn đang toát mồ hôi, niềm tin vào cuộc sống của cậu dường như dần sụp đổ mỗi lần cậu lật sang một trang sách mới. Nhưng rồi tia hy vọng cuối cùng vào cuộc sống của cậu vẫn được kéo lại, đội ơn giáo viên đáng kính:

"Các em đã ý thức được về sự nguy hiểm của một Alpha trong kỳ nhiệt rồi chứ? Nhưng cũng đừng lo lắng quá, những tài liệu các em vừa được xem đều là tình huống giả tưởng dựng lên theo các nghiên cứu về cơ thể con người. Trong thực tế, chúng ta đã điều chế được các loại thuốc ức chế để kìm hãm kỳ nhiệt."

Vậy nên "Bí quyết để trở thành một Omega ưu tú", thức thứ nhất: Đám Alpha trong kỳ nhiệt đúng là rất đáng sợ, nhưng chúng ta nhất định không được sợ hãi khi đối mặt với chúng.

Đúng là Junho không sợ đám Alpha, ngay cả đám Alpha đang trong kỳ nhiệt cậu cũng không sợ. Sau khóa học đó, cậu cũng đã thủ được kha khá động tác phòng thân (mà theo lời của giáo viên thì có thể knock out mọi Alpha trong vòng năm bước). Nhưng giờ thì cậu nghĩ có là năm mươi bước thì cũng không knock out nổi Alpha đang đứng trước mặt mình.

"Bí quyết để trở thành một Omega ưu tú", thức thứ hai: Nếu gặp phải một Alpha kháng thuốc ức chế, phải chạy ngay lập tức.

Mạch máu trong đôi mắt người đối diện hằn lên, đỏ ngầu nhìn cậu đầy giận dữ, Lee Hangyul ra lệnh. "Tránh ra!"

Bản năng thuần phục của một Omega khiến cậu bắt đầu run rẩy, đôi chân không tự chủ được mà nhích sang bên cạnh một chút. Junho từng nghe rằng, Alpha khi đến kỳ nhiệt sẽ biến thành một chú cún poodle đáng yêu hay nhõng nhẽo, suốt ngày đòi ôm ấp dỗ dành, nhưng chỉ cần cho chú cún đó uống đủ thuốc ức chế, mọi thứ đều ổn. Còn hiện tại, cậu đang đứng trước một Alpha trong kỳ nhiệt, đã uống rất nhiều thuốc ức chế, nhưng chẳng ổn chút nào. Người trước mặt đã biến thành một con sói.

"TRÁNH RA!" Lee Hangyul gầm lên vì bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bàn tay đang giữ chặt tay nắm cửa sau lưng của cậu giờ toàn là mồ hôi lạnh. Junho nhìn về phía hành lang đối diện, chỉ có ánh đèn trắng đục soi sáng cả hành lang dài dằng dặc. Junho thầm cầu nguyện giá như có ai đó đi qua đây, Eunsang, Yunseong hyung hay bất cứ ai có thể ngăn Alpha trước mặt ngày lại cũng được.

"Hyung... hyung bình tĩnh lại... lại đã..." Junho hít một hơi thật sâu, gom hết những can đảm cuối cùng lại, cố thử khuyên nhủ người trước mặt.

"Tôi bảo cậu tránh ra!"

"Em không... không..." Cả người cậu đã run rẩy đến mức sắp mất kiểm soát nhưng lý trí không cho phép cậu thuần phục. Cậu phải làm gì đó, dù chỉ là kéo dài thời gian thêm một giây thôi thì vẫn còn hy vọng.

Con sói trong người Lee Hangyul hoàn toàn mất kiên nhẫn, nó xổ ra khỏi lồng, gầm lên một tiếng như lời cảnh cáo cuối cùng.

Cả người Junho như bị hút cạn sức lực, hai tay tuột khỏi tay nắm cửa, đôi chân không chống đỡ được trọng lượng của cả cơ thể, cậu trượt dài khuỵu xuống trước cửa. Lee Hangyul không thèm để ý đến Omega đang run rẩy trước mặt. Junho bị nắm cổ áo vứt sang một bên.

Không biết là do vừa đập đầu vào tường hay do mùi mật ong đang dần lấp đầy từng phân tử không khí, Junho bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mồ hôi túa ra thấm đẫm lưng áo, cả người cậu nóng ran như đang bị lửa thiêu đốt.

Thính giác cậu không còn phân biệt được đâu là tiếng người gào thét, đâu là tiếng đồ đạc đổ vỡ nữa. Mí mắt ngày càng nặng trĩu, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhận ra một giọng nói quen thuộc ngay bên tai mình.

"Junho!"

Thật may quá, Eunsang đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com